Chương một: Điều kiện gia nhập. Ước mơ trở thành hải tặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azalea được những người dân chài của trấn Cối Xay Gió nhặt được vào một buổi sớm tinh mơ, bọc trong cái chăn dày và sờn màu, được đặt nằm trong  một con thuyền nhỏ. Bên cạnh cô bé là cái thùng được những thức quà khô.

Kì lạ thay, một người trưởng thành cũng phải nơm nớp lo sợ, nhưng một cô bé nhỏ xíu lại có thể say giấc khi đơn độc lênh đênh giữa biển đêm!

Azalea tỉnh lại ngay khi được đưa lên đất liền. Náo loạn và ầm ĩ. Một toán người dân phải lao đến kiềm cô bé lại. Chẳng biết con cái nhà ai mà ánh mắt sắc đến thế. Cô bé cứ kiên quyết đòi về nhà. Nhưng về đâu? Một hòn đảo nào đó mà những người dân ở đây thậm chí chẳng thể đánh vần được tên nó.

Con bé có đôi mắt đỏ lạ lùng. Nhìn vào người ta không dứt ra được, như thể bị thôi miên. Vài người cơ địa yếu thậm  chí còn thấy ảo giác.

Có người đồn Azalea là hiện thân của quỷ biển. Họ trói cô bé vào một cây cột buồm để giữ cho cô bình tĩnh lại. Nhưng một luồng khí bí ẩn chợt tràn đến. Một cơn chấn động khủng khiếp quét qua và những người dân đổ rạp xuống.

Azalea không biết chuyện gì xảy ra. Cô tỉnh lại và thấy mình ở một nơi lạ lẫm.

Đâu rồi căn nhà đất nung với những dải thường xuân xanh mướt? Đâu rồi mảnh vườn nhỏ thoang thoảng hương thảo mộc của cả hai mẹ con?

Mẹ cô vừa mất được vài ngày, đó là điều rất khó chấp nhận, đặc biệt là đối với đứa trẻ chỉ có duy nhất một người thân. Cô giãy lên, nằng nặc đòi về. Nhưng giờ thì cô chẳng thể đi đâu, cũng chẳng có ai cởi trói cho. Càng lúc Azalea càng kiệt sức. Máu như bị chảy ngược lại, cô thở một cách khó nhọc, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch.

Bốp!

"Oắt con, bộ muốn tự sát hả?"

Garp nhảy qua những người bất tỉnh nằm trên đất, lao đến cốc mạnh vào đầu đứa trẻ nọ. Azalea  ngước đầu lên nhìn ông rồi liệm đi. Luồng haki được kìm hãm lại, vừa kịp để không giết Azalea.

Garp lắc đầu, đau xót gỡ những sợi dây thừng ra khỏi cô bé. Đôi mắt đỏ rực như máu của phù thủy biển và haki bá vương, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, cô bé là con gái của họ. Ông nhận được điện của Rayleigh thì tức tốc trở về thị trấn ngay.

Ông không hiểu vì sao mình lại quá bận tâm đến những vấn đề của hải tặc. Mấy năm trước là thằng nhóc Ace, một thằng rõ đáng yêu nhưng càng lớn càng cau có và bướng bỉnh. Nhưng những đứa trẻ chẳng bao giờ có tội, dù cho chúng có cá tính như thế nào, hay là con cái của ai đi chăng nữa.

Garp thở dài.

.

.

Garp gửi Azalea cho một tu viện, ông vẫn thường xuyên đến thăm cô bé vào những ngày cuối tuần.

Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá, Azalea đã sáu tuổi. Tóc dài đến hông và luôn buộc cao. Cô bé rất thích những chiếc váy xinh xắn mà các sơ mua cho, nhưng chẳng bao giờ mặc chúng. Trang phục của cô là một chiếc áo sườn xám màu tím nhạt cùng quần ngắn, hay giắt theo bên hông một con dao thép đã ở bên cô từ khi vừa tỉnh giấc trên thuyền hai năm trước. Chuôi dao khắc chữ "R", Azalea từng hỏi Garp, nhưng ngay cả ông cũng chẳng biết.

Azalea thường bị người trong thị trấn nhầm thành một thằng con trai bởi cái tính ngỗ nghịch của mình. Cô bé rất sáng dạ, có thể đọc vanh vách ngôn ngữ cổ khắc trên những tấm bia đá, việc mà cả những sơ lớn tuổi cũng không thể làm được.

"Azalea!"

Nghe tiếng Garp, Azalea giật mình trượt tay khỏi dây. Cô đang trèo khỏi cửa sổ tầng hai của tu viện, đó là phòng sám hối, nhưng dường như đã trở thành của riêng Azalea bởi mớ rắc rối cô gây ra trong thị trấn.

May mắn, Azalea không có thương tích gì nghiêm trọng.

"Cháu phải ở yên trong phòng đọc sách cho đến tối". - Garp chồm người qua bệ cửa sổ. - "Ta có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng cháu trở thành một hải quân vĩ đại".

Azalea nhăn  mặt, cô bé sẵn sàng chào đón Garp đến đây nếu như ổng thôi lải nhải về ý định ngớ ngẩn đó của mình ổng. Cô đứng dậy phủi áo, đứa đấm tay về phía Garp ở trên kia, nói to:

"Nghe đây Garp, cháu đã chán ngấy những thứ vớ vẩn ông nói rồi. Và đừng để cháu phải phải nhắc lại nữa. Cháu sẽ trở thành vua hải tặc!"

Những người quanh đấy nán lại bàn tán xôn xao. Ai mà ngờ được cháu gái của anh hùng hải quân lại nói ra những lời sửng sốt đến thế! Họ cứ bảo nhau, cứ chậc lưỡi, hoặc bật cười khoái trá.

Garp giận đến đỏ mặt, tay ông đập mạnh vào cánh cửa sổ làm cho nó nứt toạc ra.

"Đám chúng bây toàn oang oang những thứ ngu ngốc giống hệt nhau... Vậy thì đừng trách ta".

.

.

Azalea hoảng hốt bỏ chạy khi thấy Garp nhảy xuống từ cửa sổ. Cuộc rượt đuổi của hai người làm náo loạn cả thị trấn. Azalea cố lách vào những khe hẹp trong các sạp hàng ở quảng trường thị trấn. Garp bám sát theo sau. Thân hình đồ sộ của ông làm những thức hàng bị hất tung cả lên. Ông vừa cố túm lấy cổ áo đứa cháu, vừa luôn miệng xin lỗi cho những rắc rối mà mình mang lại.

Garp nghiến răng. Con bé láu thật! Nó biết rõ ông không thể động vào người dân nên cứ tìm cách đâm sầm vào họ, thay vì nhảy nhót trên những nóc nhà, mặc dù nó khá giỏi trò vặt đó.

Chẳng mấy chốc, Azalea đã cắt đuôi được Garp. Cô đứng trên dốc đá bên biển, thở dốc, dõi mắt nhìn ra chiếc thuyền đang dần tiến vào trấn. Một chiếc thuyền lạ, nó quá to để làm thuyền đánh cá, quá hoành tráng để làm một con tàu hải tặc. Ở mũi tàu có khắc đầu con vật gì đấy trông rất ngộ nghĩnh với Azalea, nhưng lại khá đáng sợ đối với những người khác.

"Suýt chốc nữa thì quên mất, mình còn phải đi gặp Ace".

Ace là cậu bé lớn hơn cô một tuổi, cao nhỉnh hơn hẳn và có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang. Mấy tuần trước cô vô tình bắt gặp Ace đang cất giấu kho báu của cậu vào một cái hầm bí mật trong khu rừng gần trấn. Cậu đã rất tức tối, khuôn mặt của cậu làm cô hoảng sợ. Nhưng sau đó, khi biết rằng cậu cũng có ước mơ trở thành hải tặc như mình, cô có thiện cảm với cậu. Cô bỗng tha thiết muốn được gia nhập cùng cậu, người duy nhất có thể hiểu được ước mơ đó giữa cái trấn Cối Xay Gió này.

"Hãy mang một trăm nghìn beri đến đây vào đầu tuần sau, tôi sẽ để cho cậu gia nhập vào băng. Bằng không, tôi sẽ tìm đến giết cậu. Liệu đừng có mà nói cho ai khác".

Azalea nhớ lại bộ dáng đầy đe dọa của Ace, khúc khích cười. Cô từng nhiều lần vào rừng, tự tay bắt thú rừng và mang bán cho những nông phu. Họ cũng trả kha khá cho chỗ thịt ấy, thế mà vẫn không đủ. Hôm nay đã là hạn chót, trong túi Azalea chỉ có đúng hai mươi nghìn beri.

Azalea nảy ra một ý. Trong cuốn sách cũ của thư viện có đề cập đến da của một loài rắn biển khổng lồ có trị giá tận hai trăm nghìn beri. Cô đã dành cả đêm để nghiên cứu về nó. Thật may, nó sống ở gần trấn, ngay dưới mỏm đá mà cô đang đứng.

Azalea cau mày nhìn xuống mặt biển. Cô không thích bị trêu chọc bởi đôi mắt đỏ kì lạ của mình, nhưng có những lúc chúng lại vô cùng hữu dụng. Ví như chúng giúp cô đọc được ngôn ngữ cổ một cách dễ dàng, hay nhìn xuyên xuống đáy biển như bây giờ đây.

Cô chỉ có thể thấy được mờ mờ. Đây rồi! Có một con to khủng khiếp đang trườn người trên thềm đá sâu dưới biển. Loài rắn biển không bao giờ trồi lên mặt biển, trừ những lúc đớp mồi. Trông con vật như đang đói lắm. Azalea có  một cái cần câu mua được từ khoản tiền tiết kiệm, còn mồi câu là một con lợn rừng săn được tối hôm kia.

Azalea có một khả năng đặc biệt. Garp từng đưa cô đến viện kiểm soát sức mạnh siêu nhiên ở Marine ford, trải qua những bài kiểm tra chán ngắt, cô biết mình sở hữu khả năng điều khiển không gian. Có lẽ nó giống như phép màu cổ tích, cô đoán thế. Nó chẳng giúp gì được cho cô, nó chỉ khiến cô bị dịch chuyển lung tung từ nơi nọ sang nơi kia.

Nhưng cô không ghét nó. Nó còn khiến cô có thể dịch chuyển một số vật nhẹ như ý muốn của mình, chỉ cần cô tập trung.

Azalea rút vũ khí ra và buông cần. Cô bé bị lôi xềnh xệch về phía trước bởi trọng lượng của mồi câu. Cô buộc thật chặt dây câu vào mỏm đá rồi háo hức chạy ra trông xuống mặt biển.

.

.

"Con bé đang câu cá à?"

Trên chiếc thuyền lạ nọ, Yasopp chau mày quan sát cô bé nhỏ xíu trên mỏm đá. Anh lấy làm kì quái. Vì sao lại đi câu ở một nơi như thế này?

Shanks bước ra từ khoang tàu, vươn vai, ngáp dài một tiếng. Anh là thuyền trưởng của con tàu, một chàng trai trẻ có mái tóc đỏ rực như lá phong. Anh không to con lắm, nhưng cơ thể lại vô cùng rắn chắc.

Gió thổi tung chiếc áo choàng trên người anh, để lộ lồng ngực rộng và rắn rỏi phập phồng theo những tiếng thở khe khẽ.

"Ô hay, chúng ta đến đảo rồi này!" - Anh reo lên rồi vỗ vai Yasopp, anh bạn có mái tóc bông xù của mình. - "Cậu đang nhìn gì thế? Ôi, có một đứa trẻ kia kìa..."

Trong khi Shanks xuýt xoa thắc mắc không biết cô bé ấy đang làm gì thì Yasopp vẫn cau mày căng thẳng.

"Hình như có gì đó không ổn, Shanks ạ. Có người từng nói với tớ...Ối!"

Yasopp chưa kịp dứt lời thì những đợt sóng lớn bất ngờ ập đến làm cho cả con thuyền chao đảo. Những con sóng ấy đáng ra  phải ở ngoài khơi xa xôi, chứ không phải cận kề đất liền như thế này.

"Giữ chặt bánh lái!" - Shanks khoát tay nhắc nhở những thủy thủ đoàn của mình. Anh rít lên. - "Chuyện quái gì thế này?"

Yasopp trỏ tay về phía mỏm đá.

"Trông kìa Shanks, có thứ gì đó đang trồi lên!"

Shanks chồm người qua lan can. Đó là một con rắn biển hẳn phải dài đến cả mấy trăm thước. Nó đang oằn mình và gầm lên, báo hiệu cho giờ săn mồi bắt đầu.

"Con bé đang gặp nguy hiểm! Các cậu, cho thuyền tiến đến gần mỏm đá. Còn Yasopp hãy hỗ trợ cho tớ!"

Yasopp nuốt nước bọt, gật đầu. Anh lục trong túi của mình những viên đạn tự chế để lắp vào chiếc nỏ trên tay, hướng về phía con thủy quái hung hãn ấy.

.

.

Azalea thả mồi câu xuống biển và dùng thuật dịch chuyển nhiều lần để nó xuống được vị trí gần con thủy quái. Sau đó, cô lại dùng thuật dịch chuyển để kéo con mồi lên khỏi mặt biển để tránh bị nó đớp mất. Nhờ thế mà Azalea nhử được con thủy quái rời khỏi nơi trú ẩn của nó.

Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một con vật khổng lồ đến thế. Nó phải to gấp mấy chục lần đám tinh tinh trong rừng.

Một cảm giác sợ hãi xen lẫn thích thú dấy lên trong Azalea. Cô cứ ngây người nhìn con thủy quái mãi cho đến khi nó lại gầm lên và há cái miệng đỏ lòm đầy những răng nanh sắc nhọn.

Azalea đưa vũ khí lên chặn cái quất đến của con rắn biển. Cô bị đẩy lùi về sau một đoạn dài, cuối cùng là ngã lăn ra đất.

"Chà, nó khỏe thật..."

Ngay sau đó, con thủy quái há miệng ngoạm vào khoảnh đất ấy. Những con sóng bạc đầu ồ ạt ập vào mỏm đá.

Nếu Azalea không kịp dùng thuật dịch chuyển có khi đã bị nó xơi tái cùng đống đất đá kia. Cô bé khó khăn bám lại trên đỉnh đầu con thủy quái bởi lớp dịch nhầy nhụa bao phủ khắp cơ thể nó.

Con rắn biển liếc mắt nhìn sinh vật bé nhỏ đang đung đưa trên mình. Nó cảm thấy như con bé loài người đang trêu chọc mình. Nó tức! Nó quạu! Nào giờ con người chẳng ai dám bén mảng đến gần, nói chi là đung đưa trên đầu nó như thế này.

Con rắn biển rú lên. Cơ thể khổng lồ của nó cố ý uốn éo để hất văng Azalea.  Nó nhìn cô bé như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cứ đà này nó sẽ lặn xuống biển mất. Ông có dặn mình không được tiếp xúc với nước biển".

Azalea tự nhủ. Mặc kệ những tiếng gầm đe dọa của com quái vật, cô bé vẫn cố trèo lên. Hơi thở phì phò của nó làm cô suýt ngã mấy lần, nhưng cô vẫn trèo được đến hốc mắt của nó.

"Ở đây chắc ổn rồi".

Azalea đưa tay vuốt ngực để giữ bình tĩnh trước ánh nhìn hung ác của con rắn biển đang ghim chặt vào mình.  Tim cô đập thình thịch. Khó thở. Và dường như chân tay cũng cứng cả.

Lúc  này thì đôi mắt đỏ như máu của Azalea đã đối diện trực tiếp với mắt con thủy quái.

Nó vẫn gầm gừ, nhưng đột nhiên không thể cử động được nữa. Con vật kiêu ngạo cố thè cái lưỡi dài ngoằng và đỏ lòm ra để tóm lấy đứa trẻ xấc xược kia, nhưng nó nhận ra, việc đó nó cũng không thể làm được. Vậy là, nó cứ hằn học nhìn Azalea làm cho cô bé lạnh sống lưng.

Thêm một phép màu khác đến từ đôi mắt của Azalea. Cô đã tự bỏ thời gian để nghiên cứu nó. Có lẽ nó được gọi là ảo thuật, với cấp độ thấp nhất, cô có thể thôi miên người khác làm theo điều mình muốn. Cô đã từng thử vài lần với Garp khi bị ông tóm được, nhưng hầu như chỉ có duy nhất một lần thành công.

Sau hôm đó, Azalea luyện tập khả năng này với những con thú rừng và nhận ra bọn thú bị ảnh hưởng nhiều hơn hẳn. Hoặc cũng có thể lí giải rằng Garp quá mạnh. Thế cũng chả lo, vì con rắn biển chẳng tài nào mạnh bằng ổng.

Nhưng kiểm soát một con thủy quái với kích thước khống lồ như thế không phải là một việc dễ dàng, nhất là đối với một đứa trẻ thậm chí còn chẳng thể gọi đúng tên quyền năng của mình. Azalea đã choáng váng đến mức suýt chốc thì ngất đi. Ấy vậy mà, con thú vẫn chưa bị kiểm soát hoàn toàn.

"Cố lên, một chút nữa thôi".

Azalea khuỵu xuống, giơ cao thanh kiếm thép của mình, nhằm vào cổ nó mà đâm mạnh vào. Lớp vảy dày và sồ sề nứt toạc ra. Máu nhỏ giọt, bắt đầu từ lưỡi kiếm thép rồi lăn dài xuống cổ con thú.

"Được rồi..." - Azalea đang hò reo thì bỗng một cơn chóng mặt ập đến. Cô bé buông tay khỏi chuôi kiếm, lảo đảo lùi về sau mấy bước. - "Ối!"

Cái thuật dịch chuyển lại bị mất kiểm soát. Một tia sáng lóe lên. Và cô bé bị đẩy ra khỏi con thú.

Azalea nhận ra mình đang rơi thẳng xuống biển. Con rắn biển thoát khỏi sự kiểm soát càng trở nên hung hãn hơn trước. Nó há miệng và toan đớp lấy cô bé khi cô vẫn còn đang rơi.

"Ông nội, cứu cháu với!"

.

.

Shanks để chiếc mũ rơm lại tàu, nhảy xuống biển bơi về phía con thủy quái và cô bé kia. May mắn là anh đến vừa kịp lúc để cứu cô bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Anh ôm lấy cô bé, đặt cô lên một chiếc thuyền cứu hộ được Yasopp thả xuống.

"Rất ấn tượng đấy, nhóc!"

Shanks xoa đầu Azalea, nhoẻn miệng cười để lộ mấy cái răng trắng hớn. Cô bé vẫn còn hoảng sợ, xen lẫn với bất ngờ nữa.

"Chú là..."

"Hãy gọi anh thôi, trông thế chứ ta hãy còn trẻ lắm". - Shanks gãi đầu ngượng ngùng.

"Chú...Anh tóc đỏ, coi chừng!"

Azalea thét lên. Liền sau đó, những thủy thủ đoàn cũng nhốn nháo cả lên. Con rắn biển vẫn chẳng hề hấn gì sau đòn tấn công của Azalea. Nó bơi đến Shanks với tốc độ chóng mặt.

Con vật đang rất khát máu.

"Tránh đi anh tóc đỏ! Cút đi rắn!"

Azalea phát hoảng ném hết thảy tất cả những gì còn lại trong túi của mình  vào con  thú. Nhưng nó vẫn  không dừng lại.

Azalea không  hiểu vì sao mà Shanks
không sốt sắng bỏ chạy. Anh đứng trên mạn thuyền, ngẩng đầu nhìn con thủy quái rất bình tĩnh, tay phải anh đặt trên chuôi kiếm giắt trên lưng. Đó là thanh kiếm to nhất mà Azalea được nhìn thấy.  Dưới ánh nắng mặt trời, lưỡi kiếm sắc nhọn như đang tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng Shanks không sử dụng đến thanh kiếm đó. Anh chỉ sử dụng cánh tay của mình, đấm thật mạnh vào ngay mõm con rắn biển. Nó rú lên đau đớn và lặn dần xuống biển.

"Không, còn thanh kiếm, còn kiếm của mình!"

Azalea nhoài người khỏi mạn thuyền làm cho chiếc thuyền chao đảo.

"Bình tĩnh nào, cô bé!"

Yasopp cố giữ Azalea lại nhưng cô bé đã biến khỏi vòng tau của anh bằng một cách kì lạ nào đó. Yasopp chỉ thấy một luồng sáng lóe lên và cô bé lại tiếp tục làm trò ngu ngốc.

"Ta đã nói là bình tĩnh!"

"Không, xin hãy giúp cháu lấy lại thanh kiếm ấy! Không có nó cháu không thể ra khơi được!"

Azalea tha thiết gào lên. Shanks hãy còn đang ngây người vì quyền năng lạ lùng của cô bé chợt choàng tỉnh bởi câu nói ấy. Anh vội vã cởi áo choàng, vứt nó lại thuyền, vô tình lại trùm lên người Azalea. Và anh nhảy xuống biển đuổi theo con thủy quái kia.

.

.

"Ồ, vậy là thanh kiếm đã cùng em lênh đênh trên biển đến đảo này...Anh hiểu rồi".

Shanks gật gù, anh ngồi bệt trên đất vắt khô chiếc áo choàng của mình.

"Vâng, em tin chắc rằng nó đã bảo vệ em khỏi những hiểm nguy của biển cả vào đêm đó".

Shanks đến là buồn cười với trò khua chân múa tay của Azalea. Cô bé có vẻ rất thích dùng ngôn ngữ hình thể để minh họa thêm cho lời nói của mình.

Anh hỏi:

"Nhưng em ra khơi để làm gì?"

"Em sẽ trở thành vua hải tặc!"

Shanks không ngờ mình lại nhận được một câu trả lời thẳng thắn như thế.

"Ôi, hahahahaha".

Tất cả những gì Azalea nhận được là một tràng cười lớn đến từ cả băng hải tặc tóc đỏ, trong đó có Shanks, sau khi anh theo kịp câu tuyên bố hùng hồn của cô bé trước mặt.

"Em không nói đùa! Nếu hôm nay em mang thịt con rắn biển ấy vào trấn bán, chắc chắn em sẽ đủ tiền nộp cho Ace. Cậu ấy sẽ hướng dẫn em cách để trở thành một hải tặc thực thụ!"

"Đợi đã, đó là lí do em đương đầu với con rắn biển á?"

Shanks tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết được nguyên nhân cho hành động mạo hiểm của cô bé. Ai mà ngờ được, một đứa trẻ nhỏ xíu lại dám hy sinh bản thân mình cho lý tưởng như thế! Anh chợt nhớ, từ rất lâu rồi, anh cũng đã từng như vậy, cứng đầu và liều lĩnh. Anh thấy như phảng phất trong đôi mắt đỏ như rượu vang kia có một sự kiên định lớn lao lắm.

Thấy cô bé phồng má, quay người toan bỏ đi, anh mới lập cập đứng dậy níu lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

"Này, cho anh xin lỗi, anh không có ý coi thường em đâu!"

Azalea vùng vằng  và lại chuẩn bị sử dụng quyền năng của mình. Shanks vội nói:

"Anh cũng là một hải tặc. Làm sao anh có thể coi khinh ước mơ đó của em chứ!"

Azalea thôi không bỏ chạy nữa. Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh và những người thuỷ thủ xung quanh. Những vết xăm trên cánh tay và bắp chân, những đao kiếm họ vác trên vai, có cả mấy rương chất đầy kho báu...Cô mông lung. Có lẽ anh ta không lừa cô.

"Phải đấy, cho bọn anh xin lỗi, nhưng đúng là bọn anh, đặc biệt là thuyền trưởng  không hề cười nhạo em". - Lucky Roo, anh chàng đeo kính râm có thân hình phì nhiêu vừa nói vừa nhai ngấu nghiến thịt lợn rừng, món mồi câu ban nãy được Azalea nướng lên đãi cả băng.  - "Mặc dù đúng là nó buồn cười thật".

Yasopp vội lấy tay bịt miệng Lucky Roo, ghì đầu anh ta xuống.

"Suỵt, im đi".

Azalea đắn đo một lúc rồi cũng quyết định tha thứ bởi vẻ mặt chân thành của Shanks, cũng vì tin tưởng anh là một hải tặc. Shanksh thở phào nhẹ nhõm và lại ngồi bệt xuống đất.

"Em biết đấy, em có thể mang con rắn kia đi nếu như em muốn".

"Không được, anh là người đã hạ nó cơ mà!"

Azalea lắc đầu nguầy nguậy.

Shanks đi đến cái xác con thủy quái, lật đầu con thú lại. Anh di ngón trỏ đến nhát dao ban nãy và tách vết thương ra. Azalea tò mò dõi theo hành động quái dị của anh.

"Nhìn đây, em đã đâm thẳng vào phế quản của nó. Với vết thương kiểu này, nó chỉ sống được đến chiều nay. Anh chỉ góp phần tiễn nó đi nhanh hơn một chút".

Azalea ngồi chồm hổm quan sát kĩ càng xác của con vật để chắc rằng anh chàng tóc đỏ không nói dối. Đúng là có cái ống phế quản giống với tấm ảnh trong sách. Ống phế quản của con vật đã bị nứt toạc ra.

"Đấy, anh nói đâu có sai".

Shanks nhún vai. Anh cũng lấy làm kinh ngạc vì một cô bé lại có khả năng làm được điều này.

"Tuyệt quá!" - Sau một hồi im lặng, Azalea đột nhiên ôm lấy Shanks nhảy cẫng lên. - "Em phải mang xe đến chở nó đi ngay mới được!"

Shanks hơi bất ngờ, rồi anh và những thủy thủ của mình cũng bật cười sảng khoái trước cảnh tượng đó. Họ hăm hởi  giúp cô bé xẻ thịt con thủy quái nhưng xem chừng cũng chẳng giúp được mấy, vì cô bé nhanh nhảu ấy chưa chi đã tự mình làm xong hết thảy, từ việc chia thịt thành nhiều phần nhỏ đến vào trấn và trở về với một chiếc xe chở hàng...

Azalea toan nói lời tạm biệt nhưng cô lại nghĩ: "Cái anh tóc đỏ ấy đã cứu mạng mình, phải trả cho anh ta thứ gì đó thoả đáng mới được, không thì mình sẽ là một đứa vô ơn". Cô cứ băn khoăn về điều đó mãi.

Vậy là, cô nán lại, bảo Shanks cúi xuống.

Azalea giữ lấy đầu Shanks và nhìn sâu vào trong mắt anh. Shanks giật mình trước hành động bất ngờ của cô bé, nhưng anh cũng không phản đối nó. Trái lại, anh tò mò muốn biết cô sẽ làm gì tiếp theo. Một cái hôn lên trán như mọi bé gái khác chăng?

Nhưng không, Azalea chỉ nhìn sâu vào mắt anh. Khoảnh khắc ấy, anh như lạc lối trong sắc đỏ huyền ảo, sắc màu của rượu vang mà anh vẫn rất yêu thích.

Cô từ từ buông ra. Nhưng Shanks vẫn cứ đứng yên tư thế đó, mãi cho đến khi cô lên tiếng, anh mới choàng tỉnh lại.

"Anh không thích ạ? Nó có thể...Ý em là làm thế sẽ giúp anh có được những giấc ngủ ngon hơn trên biển...Em xin lỗi nhưng thật tình em chẳng có gì để tạ ơn anh cả".

"Không đâu, anh rất thích nó, cảm ơn về món quà tuyệt vời của em".

Shanks xua tay và lại nhoẻn miệng cười. Azalea nghe thế thì nhẹ nhõm hơn, cô cũng cười.

Bóng hai con người, một cao lớn, một nhỏ bé đổ dài trên mỏm đá xanh.

.

.

"Oi, oi, vừa rồi chính là cô bé mà cậu hay nói đến đấy à?"

Sabo, cậu nhóc mũm mĩm với mái tóc có màu vàng như những ụ rơm ngoài cánh đồng xuýt xoa. Cậu vận một bộ quần áo như con nhà quý tộc, mặc dù hơi cũ, mang găng và đội một chiếc mũ cao, bên trên mũ gắn thêm một cặp kính nhựa chẳng biết dùng trong việc gì.

Sabo vẫn còn rất thất kinh vì cảnh tượng vừa rồi. Cậu đã nghĩ cô bé sẽ chết chắc. Ngay cả cậu, Ace, hay những hải tặc trưởng thành cũng chẳng dám chọc con thủy quái ấy.

"Con nhỏ ngu ngốc".

Ace nghiến răng. Cậu chỉ nói bừa để con nhóc ấy không khai ra bí mật và không lẽo đẽo theo làm phiền cậu nữa. Nhưng con bé lại tin thật. Những tưởng một đứa không dám giở trò cướp bóc chẳng thể nào kiếm được số tiền ấy. Cơ mà con bé... Cậu từng nhiều lần nhìn thấy Azalea một mình vào rừng bắt thú và mang bán trong thị trấn. Và giờ, cô còn dám tấn công cả rắn biển.

"Phiền phức thật".

Ace nào đâu có ý định đến điểm hẹn. Cậu chỉ vô tình đi ngang qua đây. Và lại vô tình trông thấy tất cả. Suýt chốc nữa cậu đã gián tiếp giết chết cô bé.

"Ace, Ace, em đến rồi đây!"

Cả hai giật thót mình bởi sự xuất hiện đột ngột của Azalea. Cô bé thình lình chúi đầu xuống từ cành cây phía trên họ. Thật ra cô định sẽ đến trước mặt họ, nhưng thuật dịch chuyển kho kiểm soát quá.

"Em mang đủ tiền rồi này!"

Azalea ném ba cái túi da nặng trĩu cho Ace làm cho cậu chẳng kịp trở tay.

"Cẩn thận!"

Azalea trượt khỏi cành cây cao và chúc thẳng đầu xuống đất. Sabo lao đến. Ace cũng quăng túi tiền xuống đất để nhoài người cố bắt lấy Azlea trước khi cô bé ngã xuống đất.

Nhưng Azalea đã kịp dịch chuyển. Cô cười to đến chảy nước mắt khi hai cậu con trai đâm sầm vào nhau, nằm sõng soài trên đất.

"Hahahahaha. Buồn cười chết mất! Hai anh làm gì thế?"

Sabo đỏ mặt. Bấy giờ giờ cậu mới để ý rằng đầu mình đang cắm vào mông của Ace. Cậu bối rối bò dậy. Nhưng lại càng bối rối hơn khi bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt sao mà lạ! Hai má phúng phính và đuôi tóc buộc cao. Cậu đã rất cảm phục Azalea khi nghe Ace kể về cô, một cô bé hay ăn vận như con trai, nằng nặc theo Ace bất kể bị cậu đối xử bạo lực, phũ phàng.

Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu có cảm tưởng rằng mình chưa từng gặp được một ai có nụ cười rạng rỡ đến thế.

"Con nhỏ chết tiệt".

Ace hùng hổ đứng dậy, đi về phía Azalea. Những tưởng cậu sẽ cốc đầu cô bé như mọi lần, cả Azalea cũng chắc mẩm thế. Cô định chạy đi. Nhưng không, Ace chỉ bước đến và xoa đầu cô. Cậu chăm chú quan sát những vết trầy trên cánh tay và chân của cô.

"Sabo, lấy cho tớ hộp cứu thương".

Sabo nghe gọi đến tên mình thì vội vã đứng lên. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cậu chắc chắn rằng Ace không có ý định giết, hoặc làm cô bé kia bị thương.

"Ngồi xuống!"

Ace nói như ra lệnh. Azalea hoang mang tột độ trước vẻ mặt quan tâm của cậu. Thà rằng cậu cứ đánh đuổi như mọi lần, ít nhất cô còn quen thuộc hơn.

Nhưng Azalea vẫn làm theo lời Ace.  Cô ngồi xuống một tảng đá cạnh đấy.

"Ế, anh làm gì vậy?"

Azalea ngạc nhiên đến nỗi suýt chốc nữa đã nhảy dựng lên khi Ace quỳ xuống trước mặt cô. Cậu giữ lấy chân của cô làm cho cô không bỏ chạy được.

"Ngồi im nào!"

Cậu vụng về dùng bông gòn thoa thuốc vào những vết thương trên đầu gối Azalea. Cô thấy cậu cau mày nhìn những vết thương ấy.

"Đau!"

Ace chưa bao giờ bôi thuốc cho ai bao giờ. Và cậu vốn quen mạnh tay nên cứ khiến cho Azalea giãy lên.

"Im lặng đi thì anh mới nhẹ tay được chứ!"

Azalea há hốc mồm nhìn Ace. Trước giờ anh chỉ toàn gọi cô bằng "mày, nhỏ phiền phức" và xưng "tao". Nhưng bây giờ cậu lại tự xưng "anh". Bấy nhiêu đó đủ để cô bé sửng sốt.

Ace cả giận, vô ý nhấn mạnh tay.

"Có gì phải ngạc nhiên?"

"Ối đau em!"

"Ace, cậu nhẹ tay thôi, không thì vết thương rách ra mất!"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro