[Happy Camp] (9/7/2019)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Happy Camp - Giải lao lần 1 sau phần chơi "Ai là kẻ nói dối."]

"Được rồi, mọi người vào thay đồ chuẩn bị cho phần game đi."

Nghe chỉ thị của Hà lão sư, mọi người đều hăng hái vào hậu trường thay áo. Lúc vừa nhận áo của mình xong, Vương Nhất Bác nhân lúc mọi người còn tán loạn liền đi lại gần Tiêu Chiến, chọt eo đối phương một cái.

"A..."

Tiêu chiến kêu lên một tiếng, sau khi phát giác người kia là ai liền nhìn xung quanh rồi quay lại nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Anh đã bảo ở chỗ đông người đừng có làm trò này."

"Đã sao? Không ai để ý đâu mà." Khóe miệng trái Vương Nhất Bác cong cong, ý cười hiện rõ mồn một.

Tiêu chiến lập tức nhíu mày nhìn cậu nhóc của mình một cái.

"Nước kia có đắng không?" Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng.

"Tất nhiên là đắng! Em hại anh như vậy còn phải hỏi sao?!" Tiêu Chiến bị đụng trúng cục tức sắp tiêu đi rồi, đột nhiên nóng nảy, nhận ra giọng của mình có vẻ hơi to, sợ ai đó nghe thấy liền điều chỉnh âm lượng lại một chút. "Em lại lừa anh là không đắng!"

Vương Nhất Bác bắt đầu trưng ra bản mặt đắc ý, nhưng lại sợ ca ca giận thật, lập tức nén cười dỗ dành: "Em sai em sai, là do em cảm thấy cũng nên để anh nếm qua tư vị đó một chút, dù sao trước đó em có uống qua rồi, cảm thấy không đắng lắm thật mà."

Tiêu Chiến vẫn thấy không bằng lòng, chẳng có ý tha lỗi cho Vương Nhất Bác ngay lập tức.

"Lúc nãy anh nhảy rất tốt!" Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển chủ đề.

"Vương lão sư khen anh là đang tự khen mình dạy giỏi sao?" Tiêu Chiến bĩu môi lườm kẻ không mấy khi nói được một câu nghiêm túc kia.

"Không có không có, anh vốn đã nhảy giỏi rồi, em chỉ hướng dẫn thêm một chút thôi." Vương Nhất Bác bắt đầu giở trò trêu chọc, bởi vì cảm thấy mỗi lần Tiêu Chiến bĩu môi quả thực rất đáng yêu, muốn tại chỗ cắn một cái, tầm mắt lại chuyển lên bờ môi đỏ hồng xinh đẹp kia không chịu rời.

Tiêu Chiến liền phát hiện ra ánh mắt rực lửa của kẻ lưu manh bên cạnh mình, theo phản xạ một bên mày nhướng lên, vội vàng nhắc nhở: "Này! Ở chỗ đông người em kín đáo chút được không, đừng có nhìn anh như thế nữa đi!"

Vương Nhất Bác bị gọi liền chợt tỉnh, tầm mắt dời lên hai mắt người đối diện, ngây ngốc gật gật đầu, chép chép miệng vài cái, nhìn như một chú cún con vừa vui mừng vì nhìn thấy khúc xương ngon lành lại bị người ta trước mặt trực tiếp tước đi mất.

Vương Nhất Bác sau một lúc mới hắng giọng, nghiêm túc nói: "Được rồi, anh nhớ lúc nãy em nói gì chưa? Em sẽ đánh lạc hướng mọi người, anh liệu mà chui vào cho đúng chỗ đấy nhé."

"Không cần em-" Tiêu chiến vừa định nói tiếp thì nhìn thấy Uông Trác Thành đang chạy tới chỗ này.

"A Bác, mau đi thay đồ thôi." Uông Trác Thành cầm trên tay chiếc áo màu xanh lục giống áo của Vương Nhất Bác, hướng Vương Nhất Bác nói xong liền thấy Tiêu Chiến cũng đang đứng đó, ánh mắt hiện lên một tia ẩn ý, nhưng thoáng chốc đã được nụ cười ngây ngô vui vẻ che lấp. Khuôn mặt này thật sự làm cho ai nhìn vào cũng muốn cười, nhưng nụ cười đáp lại của Tiêu Chiến có vẻ không được hoan hỉ cho lắm.

Vương Nhất Bác quay qua Tiêu Chiến mỉm cười, nói nhỏ: "Anh nhớ đấy nhé."

Tiêu Chiến nhìn hai người bọn họ rời đi, nội tâm trong một thoáng len lỏi chút ghen tị, nhưng sau đó cũng nhanh chóng đi thay áo.

[Phần chơi "Phân loại rác"]

Đây là trò chơi về việc phân loại rác thải, mọi người nghe xong câu hỏi cảm thấy loại rác được nêu nên được phân vào loại nào thì chui qua ô có tên loại đó. Mọi người tranh nhau trả lời, có thể ngăn không cho người khác chui qua ô, mỗi câu trả lời đúng thì mỗi đội giành được một điểm.

Vương Nhất Bác rất thích thú với câu hỏi đầu tiên của phần chơi, nghe Hà lão sư đọc từng chữ từng chữ lại cứ cười thầm trong lòng như đứa trẻ. "Cái gì mà 'Vương Nhất Bác ngã xe', 'Tiêu chiến đi ngang qua', cái gì mà 'dụng tâm', Hà lão sư là có ý gì..."

Vương Nhất Bác là người manh động đầu tiên, chạy qua ô "rác khô" đứng đợi sẵn, mọi người nhìn thấy liền lôi lôi kéo kéo sợ Vương Nhất Bác chui qua, nhưng lại chẳng ai để Tiêu Chiến đang đứng trước ô "rác có hại" cả. Hà lão sư đọc được vài chữ Vương Nhất Bác lại đổi ý chuyển qua một ô khác, dần tiến tới gần Tiêu Chiến hơn, cuối cùng ở bên cạnh Tiêu Chiến chọc thẳng một chân qua ô "rác có hại". Vương Nhất Bác hữu ý vờ như vô ý dùng chân mình chặn lại ô đáp án đúng giúp Tiêu Chiến thuận lợi chui qua ghi điểm, sau đó quay qua nhìn Ngụy Đại Huân đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra vì Tiêu Chiến di chuyển quá nhanh, cười cười nhún vai một cái cũng tỏ vẻ như không biết gì.

Tới câu hỏi thứ hai, lúc Hà lão sư sắp đọc xong câu hỏi thì vừa lúc Vương Nhất Bác đã cố ý đứng bên cạnh Tiêu Chiến từ trước, trong 1.5 giây khi Tiêu Chiến liếc mắt qua Vương Nhất Bác, chưa kịp nhìn biểu tình của đối phương xem đang có âm mưu gì thì câu hỏi đã được đọc xong, liền phi tới ô đáp án trước mặt, ngay sau đó đột nhiên cảm nhận được Vương Nhất Bác đã vòng qua sau lưng mình chạy thẳng đến bên ô "có thể tái chế". Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu nhóc của mình lủi nhanh như cắt, kéo theo những người khác lập tức vây quanh kẻ đang có nguy cơ sắp ghi điểm, đồng lòng kéo Vương Nhất Bác ra đang giãy dụa cố chui qua ra khỏi ô. Trong khi đó ở bên kia, Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngỡ ngàng đang đờ người nhìn tới đám đông lộn xộn. Kì lạ là Uông Trác Thành vẫn đang đứng bên cạnh anh, không hề có ý chạy tới giúp đỡ đồng bọn của mình, lại rất nhiệt tình quay qua hối thúc "anh rể" một phen.

"Chiến ca, đó là đáp án đúng đó, mau chui qua đi."

Tiêu Chiến sực tỉnh người nhìn Uông Trác Thành, nhớ tới lời Vương Nhất Bác nói trước lúc bắt đầu chơi liền nhẹ nhàng chui qua ô "rác khô" như một chú thỏ ngoan ngoãn. Ngay lúc vừa nhìn lên đã bắt gặp ai kia đứng tựa người vào thành của ô rác bên cạnh, vuốt vuốt tóc, vẫy vẫy tay cười với mình. Nội tâm Tiêu Chiến lại bắt đầu bị một mảng ngọt ngào xâm chiếm, thầm mắng: "Cái đồ ngốc này..."

Có ba người thành công chui qua ba ô, mọi người còn đang hồi hộp chờ Hà lão sư nói ra đáp án, lại không ngờ tới nhất người trả lời đúng là ai.

"Người trả lời đúng chính là...Tiêu Chiến của đội vàng!"

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi dưới đất, trong chốc lát mắt chữ a miệng chữ o, sau đó mừng rỡ đứng dậy chạy lại tìm Vương Nhất Bác khoe một chút. Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng ngạc nhiên cùng hai mắt sáng rỡ như mặt trời nhỏ kia của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi có cảm giác thành tựu, khóe miệng trái lại không tự chủ được lại cong lên.

Tới câu tiếp theo, Vương nhất Bác vẫn là điên cuồng phi qua ô "rác có thể tái chế", Tiêu Chiến không kịp cướp chỗ, bị Ngụy Đại Huân ở bên cạnh nẫng mất một điểm. Mọi chuyện đều được Uông Trác Thành thu vào tầm mắt, lại chỉ lắc đầu cười ngán ngẩm.

Nhạc lại bắt đầu nổi lên, Tiêu Chiến đang nhún nhảy thì nghe Ngụy Đại Huân gọi một tiếng, liền quay người đi lại gần.

"Vương Nhất Bác cậu ta bị ngốc đấy à, liên tục trả lời sai lại còn trả lời rất dứt khoát!"

Tiêu Chiến cũng không nói gì, chỉ cười cười đánh trêu Ngụy Đại Huân mấy cái. Ngay lúc đó ánh mắt lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng nhìn thấy người kia rồi thì nụ cười vui vẻ trên môi liền vụt tắt. Tiêu Chiến phát giác trên cổ Vương Nhất Bác hiện lên một đường dài đỏ rực, ngay lập tức muốn chạy tới gần xem xét. Nhưng đúng lúc đó, Ngụy Đại Huân đã đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến, cũng đã tới trước một bước rồi. Tiêu Chiến càng tới gần, Ngụy Đại Huân càng đẩy Vương Nhất Bác ra sau. Thế nhưng Vương Nhất Bác cho dù bị đẩy ra xa vẫn dùng tay chỉ chỉ lên vết thương trên cổ mình, dùng ánh mắt ấm ức cầu được dỗ dành hướng về phía Tiêu Chiến. Lúc này Vu Bân cũng chạy tới, lại thêm vài người ở xung quanh nên Tiêu Chiến không thể tiếp cận Vương Nhất Bác được, chỉ đành đứng cách đó 1m, khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng, dùng khẩu hình miệng mà nói: "Lúc nãy anh đã bảo là tạm thời tháo dây chuyền ra đi, em lại không nghe, cố chấp thế làm gì..."

Ruột gan Tiêu Chiến vốn đã nóng bừng, nhưng cuối cùng vẫn phải ép lửa giận cùng xót xa trong lòng xuống. Ở đây là trường quay, trước mặt còn có hàng ngàn khán giả, xung quanh còn có vài chục người, nhất cử nhất động của bọn họ người khác đều có thể rất nhanh thu vào tầm mắt, tốt nhất là vẫn nên thận trọng, không được để lộ cảm xúc riêng của mình. Tiêu Chiến bây giờ ngoài mặt dường như đã khôi phục trạng thái vui vẻ rồi, nhưng thâm tâm thì vẫn hận không thể mặc kệ mọi thứ mà lao qua bên kia mắng mỏ một phen, xem xét cổ của người kia một phen, dụng tâm mà xuýt xoa vết thương đó một phen...

Trò chơi tiếp tục. Vương Nhất Bác vẫn như một con sóc nghịch ngợm mà chạy hết bên này tới bên kia làm người khác không thể lường trước được cậu em này có ý định chui vào chỗ nào. Tiêu Chiến vừa nhún nhảy vừa lén lút đưa tầm mắt qua Vương Nhất Bác, thấy người kia thi thoảng xoa xoa ở cổ thì trong lòng lại không khỏi xót xa.

Nhưng sự xót xa đó chẳng kéo dài được bao lâu...

"A Chiến, nhìn bọn họ kìa!" Vu Bân đứng bên cạnh Tiêu Chiến chỉ vào ô "rác thải khác" nơi Vương Nhất Bác cùng Ngụy Đại Huân đang chen chúc nhau cố chui qua.

Sự tươi vui trên khuôn mặt của Tiêu Chiến đột nhiên vụt tắt, ánh mắt theo ngón tay Vu Bân đang chỉ chằm chằm hướng tới hai người một trên một dưới đang vật lộn đằng kia. Vương Nhất Bác quay đầu một cái liền bắt gặp ánh mắt rực lửa của Tiêu Chiến, ngay lập tức cảm giác được tín hiệu nguy hiểm, vội vội vàng vàng cựa người đứng lên, nhưng bàn tay thì vẫn bị Ngụy Đại Huân đang nằm dưới đất nắm lấy. Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại muốn thử dấm một phen, nên cũng không rút tay ra ngay lập tức, chờ tới lúc Ngụy Đại Huân cũng đứng dậy rồi hai người mới bỏ tay nhau ra. Vương Nhất Bác vờ liếc mắt xem biểu tình của người kia, thấy vẻ mặt vô cùng âm u lãnh đạm như vừa ướp qua đá lạnh của Tiêu Chiến thì tim đột nhiên cũng đổ mồ hôi, tự hỏi quyết định thoáng qua vừa rồi của mình có đúng đắn hay không.

[Giải lai lần 2]

Phần chơi vừa kết thúc, mọi người cùng nhau vào trong thay đồ. Vương Nhất Bác vẫn còn đứng trên sân khấu, định rủ Tiêu Chiến đi cùng thì thoắt cái đã không thấy người kia đâu cả, liền vội chạy vào trong tìm, phát hiện Tiêu Chiến đang một mình hướng về phòng thay đồ thì ngay lập tức lại gần đi sóng vai với đối phương.

"Bình dấm nhỏ!"

Tiêu Chiến không có hồi đáp.

"Ai da chua quá đi mất!"

Tiêu Chiến vẫn không hồi đáp, nhưng dường như cơ thể tỏa ra chút nhiệt...

"Được rồi, em xin lỗi, thành thật xin lỗi đó." Vương Nhất Bác quyết định không đùa giỡn nữa. "Anh nói chuyện đi mà."

"Vô vị."

Vương Nhất Bác: ...

Nội tâm Vương Nhất Bác: Em mới là người diễn vai Lam Vong Cơ mà?!

Nhận thấy bình dấm di động kia vẫn không có ý định tha lỗi cho mình, Vương Nhất Bác đành yên lặng lẽo đẽo đi theo sau cho tới phòng thay đồ.
Phòng thay đồ chia hai bên nam nữ, bên trong mỗi phòng lớn sẽ có các phòng riêng. Lúc hai người vào phòng thay đồ nam thì hầu như mọi người đều đã thay xong và trở ra rồi, Vương Nhất Bác cố nán lại một chút, chờ người cuối cùng đi ra xong thì liền lẻn qua phòng thay đồ riêng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa mới luồn được áo qua đầu thì phát hiện có người đi vào, giật nảy mình. "Em vào đây làm gì?! Đi ra nhanh!"

Vương Nhất Bác cười hì hì. "Không đi, vào đây nhận lỗi với anh."

Tiêu Chiến nhanh chóng mặc xong áo, khuôn mặt vẫn duy trì vẻ bực bội nói: "Em thì có lỗi gì? Anh dám quản em sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy Tiêu Chiến, nhẹ giọng: "Được rồi, bảo bối, không nghĩ tới anh lại giận như vậy...Đúng là em có chút cố ý cầm tay Ngụy Đại Huân, muốn làm anh ghen một chút thôi. Em biết rồi lỗi, tha lỗi cho em đi mà. Nhé?"

Tiêu Chiến khi vừa bị ôm không có vẻ kháng cự, nghe người kia nói xong thì cơ thể dường như cũng thả lỏng hơn, nhưng trong lòng vẫn còn hơi bực bội, mãi một lát sau mới lên tiếng: "Có phải em cảm thấy anh rất phiền, rất khó tính không?"

Vương Nhất Bác liền phủ nhận: "Tất nhiên là không rồi, ngược lại còn rất đáng yêu!"

Tiêu Chiến nghe được vậy thì lại không nhịn được mà bật cười, dùng tay phải ở sau lưng kẻ dẻo miệng kia mà đấm một cái. "Hoa ngôn xảo ngữ."

"Hoa ngôn xảo ngữ? Em còn không biết nói dối bao giờ!"

"Thôi được rồi, không cãi nổi em." Tiêu Chiến đành chịu thua cái miệng liến thoắng của Vương Nhất Bác, mà thật ra nó cũng chỉ hoạt động với công suất cao nhất lúc ở cạnh Tiêu Chiến thôi.

Đột nhiên Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác giật mình cứ tưởng là người kia lại lên cơn giận dỗi gì nữa rồi, ai ngờ Tiêu Chiến là muốn xem xét vết thương trên cổ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở vết dài ửng đỏ trên cổ đối phương nhẹ nhàng dùng một ngón tay xoa xoa, dịu giọng: "Có còn đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, đáp: "Không đau nữa."

"Đừng có lừa anh, da bị kim loại cứa như vậy không chảy máu nhưng mà cũng rất xót. Lúc nhảy xong anh đã bảo rồi, cởi vòng cổ ra lát nữa xong xuôi hẵng đeo lại, em còn ngoan cố. Không phải tính tình em cũng rất trẻ con à? Cứ phải khoe ra mới chịu được. Có phải em nhất định muốn công khai hay không? Muốn nói cho cả thế giới biết 'Bác Quân Nhất Tiêu là thật' hay không?"

Bị mắng nguyên một tràng, Vương Nhất Bác hoa cả mắt chóng cả mặt. Thật ra lúc nãy vốn dĩ là cậu muốn kêu đau để làm nũng ca ca của mình một chút, nhưng nghĩ lại kiểu gì cũng sẽ bị mắng, bất quá bị mắng cũng chưa phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ vị ca ca này chắc chắn sẽ bắt đầu đổ lỗi cho bản thân. Quả thật, Tiêu Chiến trách cứ cậu nhóc cứng đầu của mình xong thì bắt đầu quay qua tự dằn vặt mình.

"Đáng lẽ ra anh nên kiên quyết hơn, trước đây em cũng đâu khi nào bị thương như vậy..."

"Chiến ca! Không phải là lỗi của anh, rõ ràng là do em-" Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên nghe tiếng cửa mở.

"Nhất Bác! Có ở đây không?" Giọng của Uông Trác Thành.

"Ở đây, chờ chút chờ chút, anh ra ngoài trước đi." Vương Nhất Bác ra hiệu cho Tiêu Chiến im lặng rồi nói vọng ra.

"Nhanh lên đấy nhé." Uông Trác Thành nói xong thì đóng cửa quay người đi.

Sau khi chắc chắn người kia đã đi xa rồi, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến. "Được rồi, bây giờ chúng ta phải nhanh ra ngoài nếu không mọi người sẽ chú ý, em sẽ ra trước, một lát sau thì anh hẵng ra nhé?"

Tiêu Chiến gật gật đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười, đột nhiên chiếm lấy môi đối phương, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, Tiêu Chiến cũng rất hợp tác ôm cổ Vương Nhất Bác. Hai người dây dưa nửa phút, Vương Nhất dùng lưỡi quét qua cánh môi mềm mại rồi cắn nhẹ môi dưới đối phương, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi nơi ngọt ngào kia, ở sát mặt Tiêu Chiến nở một nụ cười dịu dàng. "Yêu anh."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười, hai mắt lấp lánh như ánh sao đêm. "Yêu em."

Vương Nhất Bác trở ra ngoài, đầu óc mông lung vài chuyện không đâu. Uông Trác Thành nhìn thấy đồng bọn liền chạy tới, vỗ vai Vương Nhất Bác. "Làm gì lâu thế? Hình như lúc nãy Vu Bân có hỏi em đấy."

"Vậy à? Em biết rồi, cảm ơn anh nhé."

Vương Nhất Bác vừa nghe tới cái tên này thì đoán chừng là có chuyện rồi. Vu Bân trước giờ vẫn là "quân sư" của cậu và Tiêu Chiến, mối quan hệ của hai người bắt đầu nhờ một chút sự thúc đẩy của Vu Bân, sau này cũng là nhờ Vu Bân mà được bồi dưỡng ít nhiều. Anh ấy là một người có nhân cách tốt, bên ngoài là một người luôn vui vẻ, nhìn ngoại hình còn có chút trẻ con, bên trong lại là một người rất trưởng thành, kinh nghiệm sống vững vàng, trái tim hồn hậu ấm áp và cũng đầy nhiệt huyết. Vu Bân thường giúp cậu và Tiêu Chiến giải quyết một vài rắc rối bên ngoài, đưa ra nhiều lời khuyên có ích cho cả hai, không chỉ là quân sư chỉ đường trong mối quan hệ này mà còn giống như một người cha lo cho hai đứa con của mình vậy.

"Em đi tìm Bân ca." Vương Nhất Bác vỗ vai Uông Trác Thành rồi quay đi ngay.

Uông Trác Thành nhìn theo, lắc đầu tặc lưỡi một cái, nhưng mà trên môi vẫn nở một nụ cười ý tứ không rõ.

Vương Nhất Bác loay hoay một hồi tìm thấy người kia đang đứng ở mộ góc, liền đi lại gần gọi một tiếng: "Bân ca!"

"Ah em đây rồi A Bác." Vu Bân đang lướt điện thoại nghe tiếng gọi thì nhìn lên, ánh mắt vẫn sáng rỡ như mọi khi.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?" Vương Nhất Bác đánh bộp vào tay Vu Bân một cái.

Vu Bân cất điện thoại vào túi quần, kéo Vương Nhất Bác đứng lại gần hơn một chút, vẻ mặt dường như dịu lại, dùng âm lượng giọng nói chỉ vừa đủ cho một người nghe mà nói: "Lúc nãy...em có cảm thấy Ngụy Đại Huân có gì lạ không?"

"Có gì lạ?" Vương Nhất Bác cũng tự nhiên tiếp nhận trạng thái nghiêm túc của Vu Bân, nhỏ giọng thì thầm hỏi lại.

"Kiểu như là...Cậu ấy cố tình tách em và Tiêu Chiến ra?"

Vương Nhất Bác nghe Vu Bân nói xong liền trầm mặc, ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy đúng là thế thật. Lúc nãy cậu cũng cảm nhận được không khí xung quanh có gì đó là lạ, nhưng vẫn không để tâm nhiều. Bây giờ nhớ kĩ lại trong phần trò chơi phân loại rác, Ngụy Đại Huân có mấy lần cố chen vào giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, khiến cho Vương Nhất Bác không mấy lần tiếp cận Tiêu Chiến được. Khi Vương Nhất Bác phát giác ánh mắt như thiêu đốt của người kia đặt lên mình và Ngụy Đại Huân đang nằm đè lên nhau ở dưới đất, cậu giật mình vội vàng đứng dậy, thế nhưng Ngụy Đại Huân vẫn ngồi dưới đất nắm tay cậu không chịu thả, vậy nên mới dại dột chơi trò thử dấm một phen, cũng chẳng chịu vùng ra ngay lập tức. Ngẫm lại, cảm thấy như vậy cũng quá trùng hợp rồi.

Thấy Vương Nhất Bác gật gù trông như đã hiểu ra, Vu Bân nói tiếp: "Chắc chắn là cậu ta cố ý."

"Tại sao lại phải làm vậy?" Vương Nhất Bác càng cảm thấy khó hiểu, đột nhiên lại như sực tỉnh, tròn mắt, giọng bất giác không điều chỉnh được âm lượng mà nói to hơn một chút: "Cậu ta phát hiện ra em và Chiến ca..."

Vu Bân nhẹ gật đầu. "Không chắc chắn lắm, nhưng anh nghĩ là có người bảo Ngụy Đại Huân làm vậy."

"Là ai?!"

"Không cần biết là ai vẫn là người đó có ý nhắc nhở em và A Chiến, hai người vẫn nên cẩn trọng hơn, trước ống kính đừng lộ liễu quá, đối với người khác thì không sao, nhưng hai người chỉ cần đứng cạnh nhau chắc chắn sẽ có chuyện phát sinh...Bây giờ phim đang phát sóng, vẫn còn bạo nhiệt nên khó cảm nhận được, nhưng sau này rất có thể có nhiều kẻ sẽ dựa vào những chuyện này mà gây bất lợi tới em và A Chiến."

Mặt Vương Nhất Bác phủ một màu u ám, giọng cậu cũng trầm hẳn đi. "Em hiểu rồi, vậy Ngụy Đại Huân là đang cố giúp bọn em..."

Đúng lúc ấy có người thông báo: "Hết giờ nghỉ rồi, mọi người chuẩn bị ra sân khấu đi."

Vu Bân vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác. "Đừng lo lắng quá, tươi tỉnh lên nào, em cũng phải nhắc nhở A Chiến một tiếng nhé."

"Em biết rồi, cảm ơn anh." Vương Nhất Bác gượng cười, thầm nghĩ chuyện này không nên để người kia biết được, nếu không sẽ lại lo lắng.

"Cảm với chả ơn cái gì, lát nữa làm một kèo lẩu đi." Vu Bân tươi cười, khoác vai Vương Nhất Bác đi lại phía sân khấu.

"Ok! Nhất định luôn."

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân như vậy mà không để ý có một người đã hiện diện ở gần đó từ nãy tới giờ, theo dõi nhất cử nhất động của hai người cho dù không thể nghe thấy bọn họ nói gì. Tiêu Chiến suy đoán là phải có chuyện gì đó, muốn đợi tới khi kết thúc sẽ hỏi Vương Nhất Bác sau vậy.

[Tiếp tục ghi hình]

Chỉ còn phần cuối là kết thúc chương trình, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác song ca bài "Phân loại rác trước khi vứt". Vương Nhất Bác trong lòng vẫn còn nghĩ tới chuyện lúc nãy nên vô tình duy trì vẻ mặt hình sự trông không ăn khớp với mấy động tác nhún nhảy trong bài lắm, vậy mà mỗi lúc quay đầu qua thấy Tiêu Chiến vừa hát vừa cười rất tươi, bản thân bất giác cũng nở một nụ cười ngọt ngào, cơ mặt cũng giãn ra hẳn.

Tiêu Chiến hát tới đoạn "vật dụng trên giường" đột nhiên quay qua nhìn Vương Nhất Bác, mặt nhìn như sắp bật cười tới nơi, Vương Nhất Bác rất nhanh liền hiểu ý, dùng ánh mắt cùng nụ cười chỉ-hai-người-mới-hiểu đáp lại.

[Kết thúc ghi hình]

Sau khi xác nhận tất cả các phân đoạn trong chương trình đã ổn thỏa rồi thì mọi người được phép ra về. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng Vu Bân và Uông Trác Thành vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện từ trong trường quay ra tới chỗ đậu xe ở trước cửa. Lúc gần đến nơi, Uông Trác Thành đi chậm lại phía sau ba người kia, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho quản lý của mình.

"Em ra tới rồi đây...Vâng."

Vu Bân phát hiện thiếu mất ai đó thì quay người lại gọi: "Thành Thành, không đi ăn với bọn anh à?"

"Dạ thôi ạ, em phải tới sân bay bây giờ rồi. Hẹn mọi người hôm khác nhé." Uông Trác Thành lúc nói chuyện vẫn luôn tươi cười, hai mắt trở thành hai vầng trăng khuyết nhỏ, nhìn vào khuôn mặt này ai cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Một tia thất vọng thoáng hiện lên nơi đáy mắt Vu Bân, nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt, anh mỉm cười vẫy tay với Uông Trác Thành. "Vậy hẹn lần sau. Chúc em chuyến bay bình an."

Uông Trác Thành đứng vẫy tay với ba người kia cho tới khi bọn họ lên xe rời đi, sau đó đút hai tay vào túi quần, ánh mắt hướng tới nơi xa xăm nào đó, chẳng thể nhìn thấu rõ tâm tình.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Vu Bân tới một quán lẩu, Vương Nhất Bác đối với mấy địa điểm ăn uống ở Trường Sa khá hiểu biết. Bước vào quán, Tiêu Chiến tự mình chọn bàn rồi ngồi xuống trước, lúc Vương Nhất Bác đang định tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến thì bị Vu Bân giật tay áo một cái. Vương Nhất Bác quay lại nhìn với vẻ mặt khó hiểu, Vu Bân liếc mắt sang phải, Vương Nhất Bác qua vai đối phương liền thấy được có vài cô gái ngồi ở một bàn trong góc đang cầm điện thoại giống như là hướng tới bên này. Vương Nhất Bác rất nhanh hiểu ý, miễn cưỡng qua ngồi ở ghế đối diện, nhường chỗ bên cạnh Tiêu Chiến cho Vu Bân. Tiêu Chiến lúc này đang mải mê đọc menu nên không để ý vừa rồi xảy ra chuyện gì. Vốn là Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà không dám thể hiện ra, sợ Tiêu Chiến biết được có người bám theo thì chắc chắn sẽ không được thoải mái nữa.

Yêu nhau lâu rồi, Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến chính là một con thỏ nhút nhát. Lúc trước tên tuổi còn chưa được nhiều người biết tới lắm, Tiêu Chiến cũng không có nhiều fan, nhưng mà những người theo chân Tiêu Chiến những năm đầu xuất đạo đều là những nhân tố chất lượng. Vương Nhất Bác đều đã xem qua những fancam ở sân bay của Tiêu Chiến từ những năm 2016, 2017. Mặc dù không có nhiều lắm, nhưng chúng có lẽ là những chiếc fancam mà Vương Nhất Bác yêu thích nhất. Đa phần trong đó là hình ảnh Tiêu Chiến mặc những chiếc áo len, áo khoác dạ to, đầu thường đội mũ len nhiều màu hoặc mũ nồi, tay cầm thư của fan, ôm hoa hoặc thú bông của fan tặng mà chơi đùa, còn vui vẻ ngồi trên ghế chờ ở sảnh sân bay trò chuyện với fan. Những chiếc fancam này quay rất gần, đều thu thập được những nụ cười vô cùng thoải mái ngọt ngào của Tiêu Chiến nằm gọn trong ống kính.

Còn bây giờ...

Mỗi lúc xem fancam gần đây của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng hiểu, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng chính là như vậy. Bây giờ Tiêu Chiến ra ngoài ăn mặc sẽ kín đáo hơn, hầu như lúc nào cũng sẽ đeo khẩu trang, thường bị rất nhiều fan vây quanh chen lấn xô đẩy, còn có cả fan tư sinh cuồng loạn đuổi theo. Vương Nhất Bác biết những lúc như vậy trong lòng Tiêu Chiến chắc chắn đã rất hoảng hốt, vậy nên càng kiệm lời với fan, thế nhưng vẫn gắng gượng duy trì bộ dáng bình thản, tiếp tục nhận lấy những lá thư tay dồn dập đưa tới trước mặt rồi cúi đầu cảm ơn. Vương Nhất Bác cũng không khác gì, nhưng cậu từ trước đã tự biết giữ khoảng cách với fan một chút, cũng thuê cả vệ sĩ riêng cho mình. Mặc dù là Vương Nhất Bác cũng rất yêu quý và biết ơn những người hâm mộ của mình, nhưng tính cách cậu vốn dĩ trước giờ vẫn thường rạch ròi, cũng tự giác ý thức được giới hạn của mình, biết điều gì nên làm và không nên làm để tốt cho bản thân. Tiêu Chiến thì khá trái ngược, Vương Nhất Bác trước giờ luôn miệng nhắc nhở anh phải cẩn trọng một chút, cũng thường đề nghị anh thuê vệ sĩ đi, nhưng mà Tiêu Chiến đều bác bỏ, lí do là vì sợ như vậy fan sẽ không thoải mái.

Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy anh có thoải mái không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, đáp: "Họ là fan của anh, sẽ không làm hại anh."

Vương Nhất Bác cảm thấy con người này quá lương thiện rồi, bản thân có lẽ đôi lúc phải đóng vai phản diện để bảo vệ đối phương vậy.

Mình sẽ cắt cử vệ sĩ của mình cho anh ấy. Thi thoảng trong những trường hợp khó kiểm soát thôi, có lẽ như vậy anh ấy cũng sẽ không từ chối.

"A Bác?"

"A Bác!"

"Hả?" Vương Nhất Bác sực tỉnh.

"Anh hỏi em muốn ăn thêm gì ngoài lẩu không?" Tiêu Chiến nhìn đối phương với vẻ mặt khó hiểu.

"À...Không cần, em không thấy đói lắm."

"Em mệt à?" Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên lo lắng.

"Không có." Vương Nhất Bác mỉm cười để người kia cảm thấy yên tâm.

"Vậy thì tốt."

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến uống quá ba lon bia vì lát nữa còn phải lên máy bay. Trong lúc ăn, Vu Bân định thảo luận về chuyện động thái của Ngụy Đại Huân thì bị Vương Nhất Bác chặn họng trước. Vu Bân hiểu ra là Vương Nhất Bác không muốn cho Tiêu Chiến biết chuyện này nên cũng không đả động tới nữa.

Sau khi ăn xong, ba người về nhà Vương Nhất Bác nghỉ ngơi. Đây là lần đầu Tiêu Chiến tới căn hộ của Vương Nhất Bác ở Trường Sa. Hồ Nam chính là quê hương thứ hai của Vương Nhất Bác, vậy nên căn hộ này cũng là nơi ở chủ yếu của cậu sau ngôi nhà ở Bắc Kinh, ngoài những lịch trình bay tới bay lui phải ở khách sạn.

Vì là lần đầu tiên tới đây nên Tiêu Chiến rất hứng thú. Vương Nhất Bác bảo Vu Bân có thể tắm trước trong khi cậu dẫn Tiêu Chiến đi quanh nhà một chút.

Tiêu Chiến cảm thấy thú vị nhất là tủ kính đặt mũ bảo hiểm motor của Vương Nhất Bác, đủ loại đủ màu sắc, đứng ngắm nghía một hồi mới chợt nhớ, quay lại hỏi Vương Nhất Bác: "Mũ bảo hiểm anh tặng cho em đâu?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời đã bị Tiêu Chiến buộc tội: "Á à, có phải em chê mũ bảo hiểm của anh không đủ 'hiphop' nên không đủ tư cách để đặt trong tủ kính này không?"

Vương Nhất Bác bật cười. "Em để nó ở chỗ khác."

"Ở đâu?"

"Theo em." Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến kéo đi.

Hai người cùng đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ của Vương Nhất Bác bài trí khá nhiều thứ hay ho nhưng mà Tiêu Chiến cũng không còn lạ gì: trên tường có vài poster lớn hình Vương Nhất Bác cùng với motor và một bức tranh phong cảnh, trên chiếc tủ dài màu trắng sữa là vài bộ lego cùng một chiếc ván trượt, có cả một bể cá tròn nhưng lại không có cá bên trong. Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến chiếc mũ bảo hiểm nằm riêng một mình trong chiếc tủ kính nhỏ, bên dưới còn lót một tấm đệm màu đỏ, trông cứ như một món bảo vật.

"Cũng được đấy." Tiêu Chiến lại gần vỗ vỗ lên chiếc tủ kính kia, giọng điệu có vẻ hài lòng.

Khóe môi trái của Vương Nhất Bác không nhịn được cứ cong lên theo từng hành động của người kia.

Ở bên phải chiếc giường cạnh đèn ngủ đặt hai khung ảnh nhỏ, một tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác cùng những người anh em của mình trong Thiên Thiên Hướng Thượng, một tấm ảnh chụp chung với Tiêu Chiến và Tuyên Lộ vào ngày sinh nhật của Tiêu Chiến năm ngoái. Vương Nhất Bác thích tấm ảnh này, đối với việc fan cắt mất khung hình của Tuyên Lộ cậu không vui cho lắm.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, cầm khung ảnh đó lên, vừa ngắm nghía vừa hỏi: "Em đặt cái này ở đây từ năm ngoái rồi à?"

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liền quay sang, vẻ mặt hơi xịu xuống. "Anh cũng muốn cùng đón sinh nhật kế tiếp của em. Nhưng mà, có lẽ...không được rồi."

"Không sao đâu, sau này có cơ hội gặp nhau bù cho em là được." Vương Nhất Bác khẽ cười, đưa tay lên xoa xoa đầu đối phương.

Vương Nhất Bác từ khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 17, xuất đạo thành danh, đã cảm thấy sinh nhật không còn là thứ gì đó đặc biệt để chờ mong nữa. Hầu hết là cậu không để ý mỗi khi gần tới ngày sinh nhật bản thân, bây giờ cũng vậy, khi Tiêu Chiến nhắc tới mới nhớ ra còn một tháng nữa là sinh nhật mình rồi. Đôi khi Vương Nhất Bác muốn ngày sinh nhật của mình biến mất đi, trở thành một ngày bình thường trong 365 ngày, không cần nhận quà hay lời chúc gì cả, dù sao hôm đó cũng là đang làm việc, cảm giác không khác gì những ngày bình thường. Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao bản thân lại muốn như vậy, có lẽ là cảm thấy phiền phức quá chăng, một đứa trẻ ra đời sớm tất nhiên sẽ trưởng thành sớm, không thể vẫn như một đứa con nít luôn háo hức đếm từng ngày tới sinh nhật mình được. Cuộc sống khó khăn, cho dù đã nổi tiếng rồi, nhận được hàng vạn lời chúc từ những người hâm mộ, nhưng vẫn chỉ là cách nhau một cái màn hình. Bởi vì rất khó để có thể cùng đón sinh nhật với ai đó với một chiếc bánh kem, một sinh nhật đúng nghĩa.

"Sinh nhật anh cũng còn vài tháng nữa, không biết có thể không..." Tiêu Chiến vẫn thấy chưa yên lòng.

"Hôm đó em sẽ cố gắng tới chỗ anh, được không?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng thỏa thuận.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mỉm cười, hai mắt híp lại, choàng tay qua ôm lấy cổ người kia rồi hôn chóc vào má. "Lão Vương em tốt nhất."

Vương Nhất Bác ở sát mặt Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Vậy thì anh phải nghe lời em."

"Cũng phải tùy trường hợp nữa chứ, em đừng thừa nước đục thả câu." Tiêu Chiến nhíu mày ra vẻ "không lừa được lão tử đâu" rồi cắn một cái lên cổ Vương Tâm Cơ.

Vương Nhất Bác đang định bụng phải hôn Tiêu thỏ này tới không thở được để phạt thì nghe tiếng Vu Bân gọi vọng ra từ nhà tắm, mới nhớ ra là trong nhà không chỉ có hai người.

Vương Nhất Bác đành phải nhéo má người kia người kia một cái rồi lôi ra phòng khách. Vu Bân tắm xong thì tới lượt của Tiêu Chiến rồi Vương Nhất Bác, sau đó ba người ngồi ở sofa phòng khách cùng chơi game.

Vu Bân luôn luôn là người bị loại đầu tiên vì lúc nào cũng bị hai người còn lại hội đồng tơi tả nên rất bực bội, nửa giận nửa đùa nói: "Xem hai người kìa, không hề nể nang cho anh một con đường sống. Tưởng có bạn trai rồi thì hay lắm sao?"

"Vậy anh cũng tìm bạn trai đi, chúng ta combat 2 vs 2 thì công bằng rồi chứ gì?" Tiêu Chiến cà khịa con tim cô đơn 28 tuổi mang tên Vu Bân xong thì nằm lăn ra cười, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng nhịn cười hưởng ứng.

"Được được, hay lắm. Hai người cứ bắt nạt anh đi, sau này có chuyện gì cũng đừng đến nhờ anh nhé."

"Ấy mới đùa một chút thôi mà Bân ca, vậy bọn em giúp anh theo đuổi crush là được rồi, có qua có lại." Tiêu Chiến thức thời nói ra câu này nghe như vừa nhường vừa chặn.

"Anh có crush đâu mà cần em giúp?" Vu Bân ngờ vực hỏi lại.

"Không có sao?" Tiêu Chiến cười khẩy, quay qua nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Có không?"

Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ vẫn ngồi yên lặng không nói tiếng nào, nghe Tiêu Chiến hỏi thì cong môi cười, gật đầu rành mạch đáp: "Có."

Tiêu Chiến nghe đối phương trả lời liền cảm thấy hài lòng. Bọn họ người hỏi người đáp làm Vu Bân càng thêm lo lắng. Tiêu Chiến như vậy mà vẫn không buông tha. "Bọn em đều biết là anh đang thích Th..."

"K-không liên quan tới hai người, đừng nói bậy nữa." Vu Bân hốt hoảng chặn lại lời nói đang kề ở miệng Tiêu Chiến.

"Ha ha ha ha ha Bân ca biết sợ rồi kìa." Tiêu Chiến ôm bụng lăn ra cười, tay vỗ bôm bốp vào sofa. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến lại vì sợ người kia cười hăng quá ngã luôn xuống sàn.

Khuôn mặt trắng trẻo của Vu Bân khó thấy được mà chợt xanh chợt đỏ, rõ là đang rất bực tức.

"Thôi được rồi, không đùa anh nữa." Tiêu Chiến cười đủ rồi thì ngồi lại ngay ngắn, hắng giọng một cái, bộ dáng nghiêm chỉnh nói: "Xin lỗi, bây giờ nghiêm túc này, chuyện anh thích A Thành bọn em đều đoán được rồi."

"S-sao hai người biết?"

"Không phải đều viết rõ lên mặt anh rồi sao? Chuyện này từ lúc còn quay phim em đã nhìn ra rồi."

"..." Vu Bân không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.

"Một năm rồi anh vẫn chưa từng công khai theo đuổi cậu ấy, anh định đợi tới bao giờ thế?"

"Anh...không biết. Nhưng sẽ chẳng có kết quả gì đâu, anh chẳng được may mắn như hai người..."

"Anh chưa thử làm sao biết được? Lỡ như cậu ấy cũng thích-"

"Thôi thôi đừng nói nữa, chuyện này em không hiểu được đâu." Vu Bân chán nản lảng tránh vấn đề tình cảm của mình.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhún vai một cái rồi cũng thôi không nhắc tới nữa. Ba người chơi game chán rồi xem TV tới gần nửa đêm, sau đó soạn sửa để ra sân bay.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bay tới Bắc Kinh để chuẩn bị cho chương trình "Một ngày làm việc tại Sina News" còn Vu Bân thì bay về Giang Tô, hẹn hai ngày nữa cũng sẽ tới Bắc Kinh gặp nhau tại fanmeeting.

Bởi vì khi ra khỏi nhà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ phải đi hai xe cùng với đoàn đội của mình nên trước đó nhất định phải cùng nhau quấn quít một lát đã.

"Lát nữa lên máy bay anh phải ngủ đấy, tới nơi liền phải sửa soạn tới văn phòng Sina rồi."

"Anh nhớ rồi mà~" Tiêu Chiến cười hì hì, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt con con.

"Bảo bối, đợt này chúng ta liên tục hoạt động cùng nhau đúng là rất tốt, nhưng cũng rất bất tiện. Hai chúng ta cùng xuất hiện một chỗ không khỏi gây ra náo loạn, em muốn phái vệ sĩ của em tới bên cạnh anh, có được không?" Vương Nhất Bác lại sợ Tiêu Chiến từ chối.

Tiêu Chiến không ngoài dự đoán liền nói: "Không được, còn em thì phải làm sao?"

"Em chắc chắn không sao, fan không để ý tới em lắm đâu, chỉ có anh mới dễ bị bắt nạt thôi."

"Ngoài lão Vương em ra còn ai bắt nạt anh!" Tiêu Chiến hậm hực đáp, không quên thụi một cái vào ngực người kia.

Vương Nhất Bác cười, ôm lấy Tiêu Chiến, đưa tay luồn vào mái tóc mềm mại của đối phương mà xoa loạn, nhẹ giọng nói: "Nếu anh bị người ta xô đẩy, trong lòng em vô cùng xót xa, anh biết không?"

Tiêu Chiến vì câu nói này mà lập tức trở nên mềm lòng, yên lặng không phản đối, xem như là đã đồng ý. Vương Nhất Bác hài lòng dùng dịu dàng của mình đặt lên môi đối phương một nụ hôn thật khẽ, như chỉ để cảm nhận sự ngọt ngào trên hai cánh môi mềm mại kia.

Cuối cùng cũng tới giờ phải rời đi, hai người ra khỏi nhà liền phải tách ra hai hướng, dù sao cũng là lên cùng một chuyến máy bay, ngày mai lại cùng nhau ở chung một chỗ, nhưng chắc chắn không thể thoải mái như lúc chỉ có hai người được. Cảm giác ở bên cạnh người mình yêu mà phải kiềm lòng được quá thân mật, thật là khổ sở mà.

- Đường phân cách của con tác giả bất hạnh -

Nói chung mấy người yêu nhau như thế chúng ta đều không hiểu được.  ¯\_(ツ)_/¯

BXG trung thu vui vẻ!!! 🌚 (đây là mặt trăng vừa đen vừa phát sáng)

Lưu ý nhỏ: Lần về nhà Vương Nhất Bác này không phải là lần về nhà kia đâu nha, cái đó là một chuyện khác nữa. =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro