[Hậu khánh công yến]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍍Đôi lời trước khi đọc: Phần truyện này là món quà nhỏ thân tặng gửi tới các Bách Hương Quả, những người thật tâm tin tưởng vào tình yêu của Bác Quân Nhất Tiêu, cùng nhau vui vẻ cùng nhau vượt qua sóng gió. Hi vọng mọi người có khoảng thời gian ngọt ngào khi đọc nó. BJYXSZD. ♡

---

Sau khi khánh công yến của Trần Tình Lệnh kết thúc, Tiêu Chiến mặc dù uống không nhiều nhưng đã bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi, lúc ra khỏi nhà hàng người rất đông, còn có nhiều fan đứng ở đó chụp ảnh quay phim liên tục, vậy nên vẫn đành gắng gượng len lỏi qua biển người. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng tới được chỗ đậu xe, lúc này nhìn quanh thấy không còn ai bám theo nữa mới yên tâm mở cửa ngồi vào trong, thở phào một cái. Tiêu Chiến áp hai tay lên má mình thấy có vẻ hơi nóng, cảm giác là mặt đã ửng đỏ rồi.

"Sao mặt mình dễ bị đỏ vậy chứ? Cũng đã uống được bao nhiêu đâu." Tiêu Chiến thầm ai oán cho cái tửu lượng thấp kém của mình.

Đột nhiên "cạch" một tiếng, cửa xe mở ra, có một bóng đen ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến rồi ngay lập tức đóng cửa lại.

"Để em đưa anh về." Giọng của người kia hơi khàn đục.

"Không được đâu, tối giờ toàn là em đỡ rượu giúp anh, uống nhiều quá rồi, em không thể lái xe trong tình trạng này được. Để anh lái là được rồi." Tiêu Chiến vì hơi men mà câu chữ nói ra cũng có vẻ hơi gấp gáp.

"Em không sao, tửu lượng của em rất tốt. Xem anh kìa, chưa uống được bao nhiêu mặt đã đỏ lên hết rồi, lúc nãy thấy chân anh đi còn không vững."

Nói đoạn, đối phương liền nhẹ nhàng đưa tay phải lên chạm vào má Tiêu Chiến. Lúc này trong xe còn tối đen, không nhìn rõ được mặt người, Tiêu Chiến kéo bàn tay kia xuống, quay người lại nhìn thẳng vào mặt người bên cạnh, ý tứ là đang nói chuyện nghiêm túc đừng động tay động chân.

"Nhất Bác, như vậy nguy hiểm lắm, hay là chúng ta bắt taxi đi?"

"Không thích." Vương Nhất Bác giọng nói không nghe ra một chút biểu cảm nào.

"Em..." Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong như sắp phát bực tới nơi.

Vương Nhất Bác sợ mình sắp chọc giận người kia rồi, liền hạ giọng một chút. "Được rồi được rồi, không phải anh nên biết ơn em trên bàn tiệc đã giúp anh đỡ rượu sao? Vậy thì anh nên nghe lời em một chút đi, em thật sự không say một chút nào. Nếu anh thấy nghi ngờ thì...lại gần đây kiểm chứng đi?"

Cái này là giảng hòa hay lại tiếp tục thêm dầu vào lửa đây!

Quả nhiên Tiêu Chiến quay người ngồi thẳng lại, không thèm trả lời nữa. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy việc trêu đùa ca ca 28 tuổi hay dỗi như trẻ con này thực sự rất là thú vị, bèn dịch người sát lại gần đối phương. Tiêu Chiến phát giác ra chuyện không ổn, bên mũi mình toàn là mùi rượu xộc tới, lập tức quay ra cảnh cáo: "Vương Nhất Bác em đừng qua đây, xem người em toàn là mùi rượu kìa, còn đòi lái xe cái gì!"

"Vậy anh có cho em lái hay không?" Vương Nhất Bác vẫn duy trì trạng thái nửa thân trên áp sát gần Tiêu Chiến, giọng điệu nghe ra có ý đùa giỡn.

Tiêu Chiến sợ kẻ say kia lại gần thêm chút nữa, vội vàng đồng ý. "Được được em lái đi, đảm bảo an toàn tính mạng cho anh là được."

Vương Nhất Bác khẽ bật cười. "Còn lo em không bảo vệ được cho anh sao?" Nói rồi ngồi lại ngay ngắn, Tiêu Chiến cũng thầm thở phào khôi phục lại vị trí cũ.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhà anh đi, cũng lâu rồi anh chưa về đó."

"Không được, chẳng phải lúc trước địa chỉ nhà ở Bắc Kinh của anh đã bị lộ rồi sao? Quay về đó bây giờ không tốt đâu. Hay là..."

"Hay là?" Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.

"Về nhà em đi." Vương Nhất Bác liền nói rất dứt khoát.

"Về nhà em? Bây giờ?" Tiêu Chiến hơi hoảng hốt.

"Không được sao? Vậy thì anh còn định đi đâu? Yên tâm đi, ở đó bảo mật rất tốt, không ai biết tới đâu."

Tiêu Chiến trầm mặc giây lát, không biết là suy nghĩ chuyện gì, sau đó đáp lại: "Vậy cũng được."

Vương Nhất Bác nghe câu này thì một bụng hoan hỉ, nhưng lại kiềm chế cảm xúc của mình mà nói: "Tốt, em đưa anh về nhà." Nói đoạn liền xoay người mở cửa xe, đi tới ngồi vào ghế lái đằng trước, thắt đai an toàn. "Anh ở sau đó nằm nghỉ ngơi một chút đi."

Tiêu Chiến đã thấm mệt rồi, vậy cho nên cũng rất ngoan ngoãn nằm xuống không ý kiến gì thêm. Vương Nhất Bác khởi động xe, đèn trong xe bật sáng lên, cậu cúi xuống mò mẫm tới hộp bên dưới lấy ra một cái bịt mắt hình thỏ, quay người ra sau đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cầm lấy cái bịt mắt, nhìn một lát rồi đeo vào. "Em mua lúc nào thế?"

"Có lần ở trong một cửa hàng nhìn thấy nên mua thôi, em luôn để nó ở đây." Vương Nhất Bác sợ bị Tiêu Chiến phát giác ra sự sắp đặt của mình, hỏi thêm: "Anh có thích không?"

Tiêu Chiến chỉ "ừm" một tiếng, sau đó không thấy nói gì thêm nữa. Vương Nhất Bác vẫn nghe ra được sự hài lòng trong câu trả lời của đối phương, nhịn không được trong lòng liền trở nên càng vui vẻ, khóe môi trái cong lên một chút.

Sau 25 phút lái xe mới tới được căn hộ của Vương Nhất Bác, ở đây căn bản là nơi kín kẽ, đây cũng là một căn hộ vừa vặn, không khoa trương cho lắm.

Vương Nhất Bác lái xe vào gara, tắt động cơ, tháo đai an toàn xong rồi mở cửa xe ra ngoài, đi vòng ra sau khẽ khàng mở cửa xe phía sau nơi mà Tiêu Chiến đang nằm co quắp. Nhìn thấy người kia có vẻ vẫn đang ngủ say, không có ý định tỉnh dậy, Vương Nhất Bác cũng không nỡ đánh thức, bèn vào trong nhẹ nhàng luồn hai tay xuống dưới cổ và đầu gối Tiêu Chiến bế ra ngoài, sau đó dùng chân đạp cửa xe đóng lại.

"Vậy mà vẫn không chịu dậy à? Say đến thế luôn rồi." Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ửng hồng còn đang say ngủ của Tiêu Chiến vừa quay mặt rúc vào trong ngực mình, khẽ mỉm cười.

Lam Vong Cơ không bế nổi Ngụy Vô Tiện là do đạo diễn không cho phép. Chẳng lẽ Vương Nhất Bác không bế nổi Tiêu Chiến hay sao? Mặc dù Tiêu Chiến có cao hơn Vương Nhất Bác một chút thật nhưng cơ bản tạng người vẫn gầy, còn nhẹ cân, đối với thanh niên trai tráng 22 tuổi ngày ngày tập nhảy tập gym như Vương Nhất Bác không phải là chuyện khó.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường vì sợ làm người kia thức giấc, tiếp theo cởi giày của Tiêu Chiến ra, chỉnh hai chân lại cho ngay ngắn rồi lấy chăn đắp lên người. Vương Nhất Bác làm xong xuôi rồi mới nhìn lên khuôn mặt phiếm hồng của người đang say ngủ kia, khóe môi trái bất giác lại cong cong, sau đó nhìn xuống tìm tay của Tiêu Chiến cầm lấy xoa xoa một lát rồi cũng bỏ vào trong chăn. Ngay lúc định quay đi, vạt áo liền bị bàn tay nằm trong chăn kia túm chặt lại.

"Lão tử làm gì mà say được, mới uống có ba ly thôi mà. Tới tới, uống tiếp đi." Giọng Tiêu Chiến rõ là đang mơ ngủ, lầm bầm trong cổ họng rất khó nghe, vậy nhưng từng câu từng chữ vẫn đều được hai tai của Vương Nhất Bác thu lại rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ không ra đây là tật xấu gì, tửu lượng thấp kém nhưng có người mời cũng không biết từ chối, vậy nên mỗi lần có Vương Nhất Bác ở cạnh thì đều đỡ rượu cho Tiêu Chiến, cũng thường xuyên nhắc anh đừng uống quá ba ly. Uống say lăn đùng ra như thế này thì ai bế đi đâu cũng được!

Vương Nhất Bác vừa kéo tay Tiêu Chiến, đang định đứng lên lại bị người kia nắm chặt lấy cổ tay, trong lòng thầm cười khổ: "Lại gì nữa đây?"

"Vương Nhất Bác, em...em đừng giận." Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng câu này nói ra lại rõ ràng nghiêm túc như đang tỉnh táo vậy.

Chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại. "Giận chuyện gì?"

"Ch...chuyện anh đóng phim...cảnh hôn..." Tiêu Chiến cũng thành thực đáp lại.

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Chiến xuống, sau đó dùng cả hai bàn tay bao bọc lấy bàn tay của đối phương, khẽ nói: "Không giận, em cũng không trẻ con đến thế đâu, công việc vẫn là công việc, anh đừng để tâm tới chuyện này nữa."

Nói xong dùng thanh âm dịu dàng hết mức có thể cúi xuống gần mặt người kia, nhỏ giọng: "Nằm đây, chờ em một chút nhé, ngoan."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đứng dậy đi vào phòng tắm. Cả hôm nay từ sáng bận đi thi bằng lái xe, thi xong không kịp thay đồ liền chạy tới nhà hàng tổ chức khánh công yến của Trần Tình Lệnh ồn ào náo nhiệt một buổi tối, tới bây giờ mới thực sự có thời gian nghỉ ngơi.

Đứng dưới làn nước chảy tí tách xuống nền nhà, Vương Nhất Bác lúc này mới cảm giác được cơ thể cũng hơi nóng nảy, uống khá nhiều rượu rồi, không tránh khỏi đầu óc có chút mơ hồ. Nghĩ lại chuyện ban nãy càng cảm thấy thương người kia, chắc là đã lo lắng về chuyện đó từ lâu rồi mà không dám nói ra. Thành thật mà nói thì Vương Nhất Bác lúc trước vẫn giữ một cục ghen nghẹn trong cổ họng nuốt không được mà nhổ không xong, nhưng bây giờ thì hoàn toàn tiêu biến mất rồi, giống như nút thắt nhỏ trong lòng vừa được cởi bỏ, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm.

---

Nhớ lại hôm nay giữa lúc đang ở khánh công yến, hai người cùng nhau vào WC. Vừa quay người đóng cửa, Tiêu Chiến vội vàng chủ động ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, làm cho Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức ôm lại còn chặt hơn.

"Nhớ em tới vậy sao?" Vương Nhất Bác bắt đầu đùa giỡn.

Thường ngày Tiêu Chiến nghe giọng điệu này của Vương Nhất Bác cũng sẽ không nhường mà cãi cự, nhưng hôm nay lại không làm vậy.

"Đã lâu rồi không gặp mà, dạo này anh quay phim rất bận rộn. Còn không có thời gian online Weibo nhiều để nhắn tin cho em."

Vương Nhất Bác nghe được lời này thì trong lòng cảm thấy như được hàng vạn ngón nến thắp sáng lên, vô cùng ấm áp, bèn khẽ mỉm cười, ôn nhu xoa xoa đầu đối phương. "Không sao, cũng chỉ là mới một tháng chưa gặp thôi. Bây giờ cũng đã gặp rồi."

Tiêu Chiến vẫn không định rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác nhưng lại bực bội nhéo bả vai của người kia một cái. "Vậy rốt cuộc là em có nhớ anh hay không?"

"Nhớ. Tất nhiên là em rất nhớ anh rồi!"

Nghe thấy Vương Nhất Bác trả lời có vẻ thành thật nên Tiêu Chiến tạm thời cũng bỏ qua chuyện này.

"Người anh ướt đẫm mồ hôi rồi. Mau cởi bớt áo trong ra đi."

"Vậy à?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong mới để ý, liền đẩy Vương Nhất Bác ra vì sợ làm cậu khó chịu. Sau đó lập tức chạy vào phòng vệ sinh riêng thay áo.

Vương Nhất Bác cũng vào phòng vệ sinh riêng, thay mỗi quần với đồng hồ xong thì đi ra. Chiếc quần này thật ra gần giống với chiếc quần mà lần trước Tiêu Chiến mặc lúc đi Dubai, Vương Nhất Bác có mấy cái quần nhìn "hiphop" như thế này không phải là chuyện lạ, nhưng là do ai kia cũng muốn bắt chước mặc thử quần "hiphop" nên mới mua một cái giống như vậy. Lúc thấy ảnh Tiêu Chiến mặc cái quần đó Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, nhưng mà không có ý kiến gì cả, lần này gặp lại nhau muốn mặc để đùa giỡn một phen. Thêm nữa, chiếc đồng hồ của Vương Nhất Bác vừa thay có tên là "DAYTONA", gần giống với biệt danh của Tiêu Chiến là "DAYTOY", cái này đã mua từ năm ngoái và đeo lần đầu tiên lúc hai người lần đầu đi cùng chuyến rồi, thường khi gặp lại Tiêu Chiến thì sẽ đeo, cũng là chủ ý muốn cho Tiêu Chiến thấy được, lại muốn ngấm ngầm khẳng định với mọi người "Tiêu Chiến nằm trên tay tôi thì là của tôi".

Lúc đi ra khỏi WC, Tiêu Chiến cũng phát giác ra Vương Nhất Bác vừa thay quần, liền cười cười hỏi: "Sao không nói trước để anh cũng đem chiếc quần kia tới thay?"

"Định làm loạn đấy à."

Hai người cùng cười đùa đi ra phía sảnh tiệc, tới nơi thì liền tự khắc hạn chế lại. Thật ra trong bữa tiệc, Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác có né tránh đụng chạm với mình, cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng không hiểu được nguyên do vì sao.

---

Vương Nhất Bác chợt nhận ra bản thân đã như vậy ngâm nước khá lâu rồi, bèn đưa tay khóa vòi nước đi, cầm lấy khăn tắm vò vò đầu một lát sau đó khoác áo choàng tắm lên, cột dây áo lại cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác bước vào phòng ngủ đột nhiên nhìn tới trên giường không thấy người đâu cả, thoáng chốc hơi hoảng hốt, vội chạy ra phòng khách thì bắt gặp Tiêu Chiến đang ở đó quay lưng lại với mình.

"Anh dậy rồi à..."

Tiêu Chiến xoay người lại, trên môi nở một nụ cười rất tươi, mặc dù hai má vẫn còn đang ửng đỏ, chỉ chỉ vào cái cây dưới tay mình. "Cây này em mới mua à? Lần trước anh đến chưa từng thấy qua."

"Ừ em mua đấy."

"Dạo này em lại có hứng thú với cây cảnh sao?" Tiêu Chiến cảm thấy vừa kì lạ vừa thú vị. "Nhưng đây là cây gì?"

"Cây dứa." Vương Nhất Bác vô thanh vô tức đáp, tay vẫn còn dùng khăn lau tóc.

"Cây dứa? Cây dứa cảnh? Nó có ra quả không?"

"Có. Nhưng em mới mua thôi, chắc là còn lâu, nhưng chắc chắn sẽ có."

Tiêu Chiến cảm thấy rất thích thú. "Vậy khi nào có quả em phải cho anh xem đấy!"

"Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng anh tỉnh rượu chưa đấy? Em vừa quay đi một lát lại chạy lung tung rồi."

"Đầu còn cảm thấy hơi choáng một chút, nhưng cũng đỡ rồi, chắc tới sáng mai sẽ hết thôi, em đừng lo." Tiêu Chiến thầm cảm thấy trước mặt cậu nhóc sinh năm 97 này của mình bản thân dường như trở thành một tiểu nam hài luôn rồi.

"Vậy anh đi tắm đi." Vương Nhất Bác nói xong thì như chợt ra điều gì. "Nhưng anh không đem theo đồ để thay phải không?"

"Anh có mang, để ở túi nằm trong xe của em rồi."

"Vậy lát nữa tạm thời mặc đồ của em đi, anh muốn mặc bộ nào trong tủ thì cứ lấy."

"Được, vậy anh đi tắm đây." Tiêu Chiến nói xong liền quay người rời đi, lòng thầm cảm thán cả ngày hôm nay chạy loạn cuối cùng cũng được thư giãn dưới làn nước mát rồi.

Vương Nhất Bác đứng ngẫm nghĩ một lát, sau đó đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra xem xét bên trong. Tiếp theo, Vương Nhất Bác lấy thịt bò, rong biển và giá đỗ trong tủ lạnh ra, đeo tạp dề, bắt tay vào công cuộc nấu nướng.

Mười lăm phút trôi qua, Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra ngoài, trên người mặc áo choàng tắm, mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt đẫm, nước từ ngọn tóc nhỏ xuống từng giọt lỗ chỗ trên mảng áo trắng ở bả vai.

Căn nhà này có phòng tắm rất rộng thông với phòng ngủ, bên ngoài là gian chính gồm phòng khách và nhà bếp nằm đối diện nhau. Tiêu Chiến vừa đi ra phòng khách vừa gọi:

"Vương Nhất Bác, cái khăn em để ở đâu r-" Tiêu Chiến không kịp nói hết câu, bị cảnh tượng trước mặt nhét hết chữ từ trong cổ họng trực tiếp nuốt xuống luôn.

Vương Nhất Bác đứng trong nhà bếp, đeo một chiếc tạp dề, bưng một chiếc bát còn đang nóng hổi bốc hơi nghi ngút đặt lên bàn ăn. Vừa nghe tiếng kêu, Vương Nhất Bác liền quay đầu lại. "Anh xong rồi à? Khăn em để ở trên sofa."

"E...em làm gì vậy?" Tiêu Chiến đối với vẻ mặt điềm tĩnh của Vương Nhất Bác mà nói lại càng thấy kì cục hơn.

"Còn làm gì được? Nấu ăn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi tạp dề ra.

"Vương Nhất Bác em nấu ăn thật đấy à?!"

"Anh đừng làm ra vẻ mặt kinh ngạc đó, em cũng không tới nỗi cái gì cũng không biết nấu, chỉ biết nấu mỗi mì gói." Nội tâm Vương Nhất Bác thầm thở dài.

Tiêu Chiến đi lại gần nhà bếp, bây giờ mới để ý hương thơm ngào ngạt khắp gian phòng, "Em nấu gì vậy?"

"Canh giải rượu, lúc trước ở Hàn học được, ở đấy ai cũng phải biết nấu món này."

Thật ra, Vương Nhất Bác sớm đã dự tính trước chuyện này rồi, cũng đi mua nguyên liệu để sẵn trong tủ lạnh, lại còn mua rất nhiều bột ớt. Vương Nhất Bác theo kế hoạch biết rõ Tiêu Chiến tửu lượng không tốt sẽ uống say, sau đó dụ dỗ đối phương về nhà mình, tiếp nữa cần phải nấu canh giải rượu. Mọi chuyện lúc nào cũng nhìn như vô ý nhưng thực chất lại là cố tình sắp đặt, kế hoạch Vương Tâm Cơ luôn nắm rõ trong lòng bàn tay!

Vương Nhất Bác ra khỏi gian bếp đi tới gần Tiêu Chiến, kéo tay người kia ngồi xuống sofa, còn bản thân thì cầm lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho đối phương.

"A Bác, em từng lau tóc cho ai chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên phát ra một câu hỏi như vậy.

"Chưa từng. Sao anh lại hỏi vậy?"

Tiêu Chiến nhè nhẹ lắc đầu. "Không có gì, bỗng cảm thấy rất vui thôi, tự hỏi không biết đã có ai nhận được hồng phúc Vương Nhất Bác cao lãnh lau tóc cho chưa ấy mà."

Nghe được câu này khóe môi trái của Vương Nhất Bác khẽ nhếch lên, bèn cúi mặt xuống sát bên tai của Tiêu Chiến, dùng thanh âm trầm thấp trả lời: "Ở bên cạnh anh, em là Vương Điềm Điềm."

Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác làm cho dựng tóc gáy, không phải ứng kịp. Vương Nhất Bác trêu đùa xong thì vui vẻ đứng thẳng người, hai tay tiếp tục ôn nhu lau tóc cho Tiêu Chiến.

"Ngày mai anh dời lịch bay đi."

"Hả? Sao lại dời?" Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn.

"Anh cảm thấy đêm nay ở lại đây ngày mai còn có thể đi sớm sao?" Giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn vô cùng điềm tĩnh.

Tiêu Chiến lập tức xoay người lại. "Vương Nhất Bác em là có ý gì?!"

"Ý gì à?" Hai mắt Vương Nhất Bác hơi híp lại, vẻ mặt đột nhiên đầy toan tính, tỏa ra không khí nguy hiểm.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác cúi xuống nâng cằm Tiêu Chiến lên, nhanh nhẹn áp môi mình lên môi đối phương. Tiêu Chiến hơi sững trong giây lát, sau đó cũng ngoan ngoãn như một chú thỏ con mà nhắm mắt lại. Chẳng được bao lâu, Vương Nhất Bác dùng lưỡi quét một đường qua cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến, đoạn ở môi dưới của đối phương thâm tình cắn nhẹ một cái rồi mới tách ra. Đây là thói quen mỗi khi hôn của Vương Nhất Bác, cũng không biết là tốt hay xấu.

Vương Nhất Bác ngay lập tức nhéo má Tiêu Chiến một cái, lại dùng giọng nói dịu dàng gọi. "Bảo bối, mau qua ăn canh đi, sắp nguội mất rồi."

Thế là Tiêu Chiến đành ngậm một cục tức vì vừa bị cưỡng hôn trắng trợn, lục tục đứng dậy theo Vương Nhất Bác vào nhà bếp.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế mà Vương Nhất Bác vừa kéo ra, nhìn bát canh ngon mắt trên bàn cảm thấy vô cùng nóng lòng muốn ăn, lập tức cầm thìa lên nếm thử. Ánh mắt Vương Nhất Bác dõi theo nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, hơi gấp gáp hỏi: "Sao? Được không?"

"Wow." Tiêu Chiến đặt chiếc thìa xuống vỗ tay bôm bốp. "Không hổ là Vương lão sư."

Vương Nhất Bác khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh nhưng lại có chút đắc ý. "Tất nhiên."

Tiêu Chiến cười vui vẻ, cúi đầu xuống bắt đầu ăn. Một lát sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu dậy nói Vương Nhất Bác: "Nhưng chuyện dời lịch bay thật ra là vì sao?"

Vương Nhất Bác cũng ngừng ăn, nhìn Tiêu Chiến, không nhanh không chậm nói: "Đang ăn, không nói chuyện."

"Vương Nhất Bác em đừng giỡn nữa! Nói cho anh biết lí do đi mà." Tiêu Chiến lại sắp sửa phát bực.

"Ăn xong đi đã rồi lát nữa em sẽ nói."
Vương Nhất Bác cũng không chịu nhún nhường.

Đã vậy, Tiêu Chiến chỉ đành vừa ăn vừa thầm oán thán trong lòng. Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến vào phòng ngủ mở tủ đồ lấy ra một bộ đồ thể thao ngắn của Vương Nhất Bác mặc vào, còn Vương Nhất Bác thì ở bên ngoài dọn dẹp bát đĩa. Thay đồ rồi, Tiêu Chiến trèo lên chiếc giường mềm mại, ôm chiếc gối bông hình măng tre mà mình tặng cho Vương Nhất Bác vào sinh nhật tháng trước, lấy máy điện thoại ra dùng acc phụ lướt weibo một lát. Acc phụ này Tiêu Chiến thường dùng để follow trang fansite của bản thân và Vương Nhất Bác, follow cả fansite couple của hai người. Đừng tưởng idol không biết bạn nói gì về họ, dù sao ngày trước họ cũng từng là fan của ai đó thôi.

Vừa mở Weibo ra, đập vào mắt Tiêu Chiến toàn là cùng một nội dung "Tiêu Chiến uống say rồi, tag nhầm tên acc của sản phẩm mình đại ngôn luôn!", lại còn có "Fan đứng ra bảo vệ danh dự cho Tiêu Chiến, lập một acc Weibo dùng cái tên đó lại còn nạp lên Vip 1, sau 1 tiếng đã được gần một vạn lượt follow rồi!".

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào trán mình. "Thật là..."

Đúng lúc này thì Vương Nhất Bác đi vào, nhìn thấy hành động lạ của Tiêu Chiến thì hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh tag nhầm acc Weibo của hãng bánh mình đại ngôn, lên hot search luôn rồi!" Tiêu Chiến vô cùng thê thảm đáp.

Vương Nhất Bác bật cười. "Say rồi toàn làm ra chuyện đáng xấu hổ."

Tiêu Chiến nhanh chóng bật lại. "Ah? Em lại còn nói ai? Không phải bản thân còn rep nhầm acc fake của anh đó sao?"

Vương Nhất Bác nghe xong liền im bặt, Tiêu Chiến thấy biểu tình hiếm hoi này của Vương Nhất Bác bèn nằm lăn ra ôm bụng cười.

Tiêu Chiến còn chưa chịu buông tha được nước đẩy thuyền nói tiếp: "Em còn nói gì mà 'năm ngoài cùng nhau làm những lần đầu tiên thật vui vẻ', 'năm nay hãy tiếp tục cùng nhau làm những điều thật vui vẻ nhé' là có ý gì hả? Pr sản phẩm cũng thật sến súa quá đi hahahahaha."

Vương Nhất Bác nửa ngày trầm mặc, cuối cùng cũng quyết định động thủ, rất nhanh ép Tiêu Chiến nằm dưới thân mình. Tiêu Chiến lập tức bị hành động này làm cho hoảng sợ, tự nhiên lắp bắp: "Ê ê Vương Nhất Bác em định làm gì hả?!"

Vương Nhất Bác hạ thấp đầu xuống, ở bên cạnh tai của Tiêu Chiến trầm giọng gằn từng chữ một: "Làm cho-anh-ngày-mai- không-đi-đâu-được!"

Tiêu Chiến hoảng hốt hét lên: "Em đừng manh động, chuyện gì cũng có thể giải quyết được, ngồi dậy đã rồi nói...Á Lam nhị ca ca tha mạng!!!"

Tiêu Chiến không ngờ câu cầu cứu này hiệu nghiệm thần kỳ, quả nhiên làm Vương Nhất Bác ngồi dậy thật, nhưng vẻ mặt thì có gì đó không đúng lắm. Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, vội ngồi dậy ôm tay Vương Nhất Bác. "Anh xin lỗi là anh lỡ lời, anh sẽ không gọi tên Lam Vong Cơ nữa."

Tiêu Chiến cùng lúc nghĩ thầm: "Ghen với ai không ghen lại đi ghen với vai diễn của chính mình, thật là khó chiều mà! Không phải lúc trước còn tự nói mình là hiện thân của Lam Vong Cơ sao?!"

Nhìn Vương Nhất Bác vẫn mặt không biểu tình, Tiêu Chiến đành phải giở trò cũ ra.

Vương Nhất Bác khi giận thì muốn người khác phải chiều hắn phải chủ động với hắn!

Tiêu Chiến lập tức chủ động hôn môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đờ người ra một lúc, sau đó ôm eo người kia cũng phối hợp đảo ngược lại tình thế, nắm quyền chủ động. Triền miên một hồi, Vương Nhất Bác lại kết thúc nụ hôn bằng combo "liếm-cắn" như cũ, sau đó lại còn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ của đối phương.

"Em đừng! Lỡ để lại dấu thì sao?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng đã không còn kịp nữa rồi.

"Đừng lo, em không cắn mạnh lắm, mai sẽ tan thôi." Nói xong rồi thì ôm Tiêu Chiến nằm xuống đắp chăn cho cả hai. "Giờ Hợi đi ngủ."

Nội tâm Tiêu Chiến gào thét: "Ấy thế mà lại còn thích cosplay Lam Vong Cơ!!!"

Tiêu Chiến vội nói: "Khoan đã, câu hỏi lúc nãy em còn chưa trả lời anh."

"Tại sao lại muốn anh dời lịch bay ấy à? Ừm...Chỉ là muốn được bên cạnh anh thêm một chút nữa thôi."

Tiêu Chiến nghe xong câu nói này, cảm thấy tim mình đã nhũn ra như nước...

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến gối đầu lên tay mình, nhẹ nhàng hôn lên trán người kia, dùng chất giọng của Vương Điềm Điềm nói nhỏ: "Bảo bối, chúc anh ngủ ngoan."

Tiêu Chiến cũng rướn người lên hôn trán Vương Nhất Bác một cái. "Thân ái, chúc em ngủ ngoan."

Hai người cứ như vậy yên yên lặng lặng chìm vào giấc ngủ...

---

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác còn đang nhắm nghiền hai mắt, sờ sờ bên cạnh mình không thấy người thì lập tức tỉnh dậy. Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy ra phòng khách, nhìn thấy bóng dáng thân thuộc ở trong nhà bếp thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác khẽ khàng tiến lại sau lưng của người kia, vòng hai tay qua eo đối phương ôm chặt.

"Em dậy rồi à." Tiêu Chiến đang tập trung làm bữa sáng nên bị giật mình. "Chào buổi sáng, chúc em ngày mới vui vẻ~"

"Chào buổi sáng. Cũng chúc anh ngày mới vui vẻ." Vương Nhất Bác tựa cằm mình lên bả vai của Tiêu Chiến cọ cọ, có một sự thật không ai ngoài Tiêu Chiến biết được là Vương Nhất Bác vào buổi sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ thường rất thích làm nũng. Vương Nhất Bác cứ như vẫn đang nằm mơ hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Tất nhiên là chuẩn bị điểm tâm sáng. Dạo này em ăn sáng không đầy đủ có đúng không?" Tiêu Chiến trong lòng còn nhủ thầm: "Không dám để em làm, sợ cả hai phải ăn sáng bằng mì gói mất."

"Thơm quá..." Vương Nhất Bác vẫn nhắm tịt hai mắt, tay không rời eo người kia.

"Thôi em mau mau đi đánh răng rửa mặt đi, anh làm gần xong rồi." Tiêu Chiến vội giục, sợ Vương Nhất Bác cứ thế ngủ tiếp mất.

Vương Nhất Bác vẫn giả vờ không nghe thấy, cũng không chịu nhúc nhích gì cả. Tiêu Chiến dùng khuỷu tay thúc thúc nhẹ. "Mau đi mau đi."

Cuối cùng Vương Nhất Bác đành bỏ cuộc, rời khỏi người Tiêu Chiến, lê từng bước vào nhà tắm.

Mười phút sau Vương Nhất Bác trở lại nhà bếp thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi chờ ở bàn ăn rồi. Trên bàn đặt hai đĩa cơm chiên Dương Châu và hai cốc sữa tươi. Vương Nhất Bác hăng hái chạy tới ngồi xuống, Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác mà cười tươi như hoa nở. "Mau ăn thử đi."

Vương Nhất Bác nhìn đĩa cơm chiên nhiều màu bắt mắt thầm cảm thán tay nghề của Tiêu Chiến, ăn thử xong còn kinh ngạc hơn. "Rất ngon, mở nhà hàng được rồi!"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác biểu tình như một đứa trẻ mới ăn được đồ ngon thì thấy rất buồn cười. "Được, sau này anh mở nhà hàng làm ông chủ, mở cả mấy trăm chi nhánh trong nước, còn em mở công ty thời trang, anh giúp em thiết kế, chúng ta cùng làm ông chủ!"

Vương Nhất không nói gì, chỉ nở một nụ cười của Vương Điềm Điềm.

Sau khi ăn xong vẫn là Vương Nhất Bác dọn dẹp, còn Tiêu Chiến thì lăn quay ra sofa nằm, lôi điện thoại ra vào Weibo bằng chiếc acc phụ.

Lướt lướt một lúc, Tiêu Chiến nói to với Vương Nhất Bác còn đang rửa bát. "A Bác, fan thắc mắc chúng ta đang ở đâu đó."

Không cần Vương Nhất Bác trả lời gì, Tiêu Chiến lại hét tiếp. "Có nên tung một cái rumor là anh đang ở nhà em không? Anh đoán chừng bọn họ cũng nghĩ vậy rồi."

Một lúc sau, Vương Nhất Bác đã xong việc liền đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bắt đầu than thở: "Kiểu này không ra ngoài chơi được rồi, sẽ bị fan thấy mất."

Vương Nhất Bác vẫn lặng yên không nói gì, Tiêu Chiến bèn gọi một tiếng: "Bobo!"

Vương Nhất Bác: "Huh?"

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, nghiêm túc nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác. "Anh hỏi em một chuyện."

"Anh hỏi đi."

Tiêu Chiến bỗng nhiên hít vào thở ra, sau đó mới nói: "Chuyện là...hôm qua ở bữa tiệc đó, sao anh cứ có cảm giác là em hơi né tránh đụng vào người anh vậy? Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác không biết nên trả lời thế nào. Tiêu Chiến lại giục: "Nói đi nói đi mà. Nhất định là có vấn đề gì phải không?"

Giằng qua giằng lại một hồi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu mở miệng: "Là vì...em không muốn làm ảnh hưởng tới anh...Ít nhất là trong khoảng thời gian này."

"Thế nghĩa là sao? Sao lại nói là ảnh hưởng tới anh?" Tiêu Chiến nghe xong vẫn thấy khó hiểu, cuối cùng trong thoáng chốc mới vỡ lẽ. "Là vì mấy cái tin đồn xấu xung quanh anh à?"

Vương Nhất Bác mất nửa ngày mới đáp "ừm" một tiếng. Tiêu Chiến lại tiếp lời: "Em thực sự nghĩ rằng mấy tin đồn nhảm đó có thể làm ảnh hưởng tới anh sao? Bản thân anh ngay thẳng thì không sợ gì cả, đây cũng không phải là lần đầu anh gặp những chuyện này, trái lại còn lo cho em hơn đó."

Vương Nhất Bác giọng hơi chùng xuống. "Em không sao, an toàn của anh vẫn là trên hết."

"Bọn họ nói anh gay thì sao? Nhìn thấy anh hôn đàn ông rồi chắc!"

Vương Nhất Bác: ...

"Ấy ấy ý anh là 'người đàn ông nào khác ngoài em'. Chúng ta ở nơi công cộng cũng không làm ra chuyện gì khiến bọn họ bắt bẻ được mà."

Vương Nhất Bác: ...

"Ai da nói chung là anh không bận tâm, em cũng đừng bận tâm." Tiêu Chiến nói một lúc thì tự dưng phát bực luôn.

"Vậy...anh có phải là gay không?"

Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi một câu này liền khiến Tiêu Chiến sửng sốt. "Em hỏi cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác lại trở về trạng thái trầm mặc. Tiêu Chiến khẽ thở dài, đưa cả hai tay cầm lấy tay của Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt đối phương rất thành tâm mà nói: "Chuyện đó có gì quan trọng sao? Anh chỉ cần biết là anh yêu em, người anh yêu chính là em. Như vậy giới tính còn là vấn đề quan trọng hay sao?"

Nói xong có vẻ như cảm thấy vẫn chưa thể hiện được hết thành ý, Tiêu Chiến bèn rướn người qua hôn môi Vương Nhất Bác một cái thật nhanh, sau đó ở cự li mặt cách mặt rất gần mà nói thật chậm thật rõ ràng:

"Anh thật tâm yêu em."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mỉm cười, đường cong bên khóe miệng trái hiện lên rất rõ.

"Em cũng thật tâm yêu anh."

Tiêu Chiến cũng cười tới gió xuân phơi phới. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cười mất nửa ngày.

Sau đó là Tiêu Chiến lên tiếng trước. "Không ra ngoài được thì chúng ta làm gì đây?"

Vương Nhất Bác đứng dậy lại gần tủ kệ đặt TV, mở tủ lấy ra mấy bộ video game liền. Tiêu Chiến thấy vậy trong lòng vô cùng mừng rỡ, nói đùa một câu: "Vương Nhất Bác em đều có chủ đích cả rồi đấy à?"

Mặc dù Tiêu Chiến nói ra câu này không có hàm ý gì nhưng lại khiến trái tim sợ hãi bị phát giác ý đồ của Vương Nhất Bác giật nảy lên. Vương Tâm Cơ nhanh chóng gạt bỏ đi nỗi lo sợ của mình mà đem mấy bộ game lại cho Tiêu Chiến chọn.

Lúc chơi game người toàn thắng chính là Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng không có ý định nhường Tiêu Chiến gì cả. Mãi tới khi Tiêu Chiến không chịu nổi nữa hét lên câu quen thuộc "Vương Nhất Bác em lương thiện tí đê!" thì cậu nhóc sinh năm 97 mới chịu nhường anh một ván.

Hai người chơi game tới chiều, đi làm một ít đồ ăn lót dạ rồi lại cùng nhau ngồi ở phòng khách hát karaoke. Điểm của Tiêu Chiến lúc nào cũng cao hơn, Vương Nhất Bác cố gắng phản biện "chắc chắn chấm sai rồi" sau đó đòi tắt mode chấm điểm cho bằng được. Thế cơ mà tới lúc hai người song ca thì luôn được tới 95 điểm. Cứ thế trêu đùa nhau tới chập tối mới lăn vào bếp chuẩn bị bữa tối, Tiêu Chiến tranh thủ dạy Vương Nhất Bác vài tuyệt chiêu nội trợ, nhưng mà Vương Nhất Bác một chút cũng không muốn tiếp thu, nhất mực nói rằng "có ông chủ Tiêu đây lo cho quãng đời còn lại của em rồi, không sợ chết đói". Sau khi ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp, rồi lại kéo nhau nằm ườn ra sofa. Tiêu Chiến gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác cầm điện thoại lướt Weibo còn Vương Nhất Bác thì chăm chú đọc sách. Thi thoảng thấy gì hay ho Tiêu Chiến sẽ lại kêu lên: "A Bác em xem đi này, có phải rất đẹp đôi hay không?"

Tiêu Chiến thường thích xem mấy cái ảnh chụp hoặc clip của fan quay hai người, rảnh rỗi có thể xem cả FMV nữa, mỗi lúc như vậy thường cảm thán: "Fan của chúng ta cũng giỏi quá đi, cái gì bọn họ cũng làm được, phân tích hint của chúng ta cứ như thám tử vậy." Sau đó lại một phen dụ dỗ Vương Nhất Bác show ân ái nhiều hơn một chút để làm cho fan cảm thấy vui vẻ, Vương Nhất Bác tất nhiên luôn từ chối mấy lời đề nghị này, nhưng thật ra lại chính là người thường xuyên phân phát tư vị yêu đương ngọt ngào thâm tình mặn nồng thắm thiết cho fan nhất!

Lăn qua lăn lại cuối cùng cũng gần hết một ngày, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, khẽ thở dài. "Một tiếng nữa."

Vương Nhất Bác đặt quyển sách đang đọc dở xuống bàn, đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy. "Anh đi tắm trước đi, em xuống dưới xe lấy balo cho anh."

Tiêu Chiến hơi xụ mặt gật gật đầu, miễn cưỡng đứng lên đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác đi xuống gara mở cửa xe lấy chiếc balo của Tiêu Chiến đưa lên nhà. Tiêu Chiến sau khi tắm và thay đồ xong thì tranh thủ quấn quít Vương Nhất Bác thêm một lúc nữa.

"Aaa anh thật sự không muốn đi nữa." Mỗi lần hai người sắp phải xa nhau là Tiêu Chiến lại có cái bộ dạng này. "Kiểu gì cũng phải đợi tới Fanmeeting Trần Tình Lệnh mới gặp lại nhau, tới tháng 10 còn gần 2 tháng nữa đó..."

"Thật ra..." Vương Nhất Bác úp úp mở mở.

"Hả? Có chuyện gì?" Tiêu Chiến nghe vậy liền tò mò vểnh tai như thỏ.

"Sáng nay em vừa nhận được thông báo, có thể sắp tới sẽ có đi chung show du lịch gì đó."

"Show du lịch chung? Hai chúng ta?" Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, đây là sự lạ gì không biết.

Vương Nhất Bác gật đầu. "Ừm, không nói rõ lắm, cũng là đang lên kế hoạch, có thể còn có thêm vài người trong đoàn phim nữa, cũng có thể là không."

"Không phải chứ. Như vậy thì lộ liễu quá." Tiêu Chiến cười cười. "Cứ như là đi tuần trăng mật sau đám cưới vậy."

"Nói chung là chuyện này tạm thời chưa rõ ràng, lỡ nếu bị hỏi anh cũng tạm thời đừng xác nhận trước truyền thông."

"Anh nhớ rồi." Tiêu Chiến gật gật đầu rất ngoan ngoãn.

"Còn nữa, anh có còn nhớ mật khẩu căn hộ này của em không?"

"Ngày kỉ niệm của hai chúng ta chứ gì? Anh tất nhiên là còn nhớ rồi~" Tiêu Chiến híp mắt cười, ôm cổ cậu nhóc của mình.

"Vậy lần sau nếu đến Bắc Kinh anh chuyển tới đây luôn đi." Vương Nhất Bác giọng nói mang thêm ba phần dịu dàng.

"Có thể sao?" Tiêu Chiến cũng không biết làm vậy có nên hay không.

"Anh bán căn hộ kia đi, địa chỉ bị leak rồi, em nghe chuyện có fan tư sinh lảng vảng gần đó. Cứ tới đây, em đã nói là bảo an ở đây rất tốt. Anh yên tâm."

Tiêu Chiến ngay lập tức vui vẻ ôm chầm lấy Vương Nhất Bác. "Lão Vương em tốt tốt nhất."

Vương Nhất Bác một tay xoa xoa lưng Tiêu Chiến, một tay đan lên mái tóc đen mềm mại của đối phương cũng xoa xoa. Đợi khi cảm thấy Tiêu Chiến "lấy hơi" mình đủ rồi, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Được rồi, chúng ta đi thôi kẻo muộn."

Tiêu Chiến dọn dẹp ít đồ của mình cho vào balo, bỗng nhiên nhìn thấy trên bàn có một quyển sách màu tím, chính là quyển sách lúc nãy Vương Nhất Bác đang đọc dở.

Tiêu đề là "Thời gian sau này của anh đều dành cho em", tác giả Trương Hạo Thần. Tiêu Chiến cầm quyển sách lên ngắm nghía một chút rồi quay lại hướng người kia cười nói: "Vương Nhất Bác em bây giờ còn thích đọc tiểu thuyết sao?"

"Tác giả này có tới Thiên Thiên Hướng Thượng hai lần, tặng sách cho mọi người, em đọc thử thấy cũng không tệ." Ngừng một lát, lại nói. "Tặng anh đó, đem theo đi."

"Wow, được được, sách mà Vương lão sư đề cử chắc chắn phải đọc." Tiêu Chiến cười đùa, biết là bình thường Vương Nhất Bác không có thói quen đọc sách, lại càng không đọc qua thể loại này, đoán chắc là Vương Nhất Bác khá thích.

Hai người đi ra tới cửa, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người lại nói: "Khoan đã."

"Sao vậy? Em quên thứ gì à?"

"Anh..." Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt đẩy bí ẩn. "Cảm thấy em có gì mới không?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác một lượt từ trên xuống dưới, vẫn cảm thấy không có gì lạ. "Không thấy, em cũng không có thay đổi kiểu tóc."

"Anh nhìn kĩ lại đi." Vương Nhất Bác hơi mất kiên nhẫn nói.

"Không có~" Tiêu Chiến vẫn lặp lại như cũ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng hiện lên một tia thất vọng, sau đó miễn cưỡng nói: "Ừm."

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười, càng cười càng dữ dội. Vương Nhất Bác kì quái nhìn người kia. "Anh cười gì vậy?"

"Hahaha Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, em nghĩ rằng anh thực sự không đoán được em đang có ý gì sao?"

Không đợi Vương Nhất Bác kịp nói gì, Tiêu Chiến ngay lập tức vòng hai tay qua cổ Vương Nhất Bác, kề mặt mình lại sát mặt đối phương, giở giọng điệu trêu chọc. "A Bác nhà ta hình như là đã cao thêm một chút rồi~"

Cơ mặt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng giãn ra. "Anh giả vờ không biết?"

"Thật ra tối qua đứng với nhau anh đã cảm nhận được rồi, có điều lúc đó không tiện nói, về tới nhà cũng liền quên mất." Tiêu Chiến thành thực đáp.

Nghe câu giải thích này, Vương Nhất Bác mới thôi không truy cứu nữa.

Thường âm thầm thể hiện tình cảm, những chuyện dù nhỏ nhặt cũng muốn kể cho đối phương nghe, muốn đối phương tự phát giác ra sự thay đổi của mình để cảm nhận được sự quan tâm thật lòng, cũng muốn trước mặt đối phương đạt được cảm giác thành tựu, mặc dù không quan tâm tới lời phê bình của người ngoài nhưng lại chỉ muốn được đối phương khen ngợi mình thật nhiều. Vương Nhất Bác chính là như vậy, mặc dù bề ngoài trưởng thành hơn so với độ tuổi của mình khi yêu vẫn giống như một đứa trẻ, chỉ Tiêu Chiến mới là người hiểu được những điều này, vậy nên vẫn luôn gọi cậu là "cậu nhóc sinh năm 97" của mình.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến tới một con hẻm ở gần sân bay, để Tiêu Chiến có thể đi bộ ra đường lớn và gọi người tới đón.

"Đoàn đội của anh không có ý kiến gì về việc anh mất tích cả ngày nay sao?"

"Không sao, anh đã nói với mọi người là tranh thủ đi thăm một người bạn ở Bắc Kinh, tới tối sẽ qua thẳng sân bay rồi."

Vương Nhất Bác cởi đai an toàn của mình rồi rướn người qua giúp Tiêu Chiến, sau đó duy trì tư thế này mà nhẹ nhàng đặt lên môi người kia một nụ hôn dài, dây dưa một hồi như vẫn không muốn rời, tới nửa ngày sau mới liếm nhẹ cánh môi mềm mại kia, tại đó khẽ cắn một cái đầy lưu luyến. Lúc Vương Nhất Bác dừng lại, Tiêu Chiến cảm giác hai mắt mình đã mơ hồ phủ một làn sương.

Vương Nhất Bác mở cửa xe bên ghế lái của mình đi ra ngoài, vòng qua trước mui xe tới mở cửa xe cho Tiêu Chiến. Hẹn hò cũng đã hơn một năm, Tiêu Chiến sớm đã quen với việc được Vương Nhất Bác chăm sóc như thế này rồi, tất nhiên khi ở với mọi người thì vẫn là bản thân tự túc và quan tâm tới cả người khác, thế nhưng khi ở bên cậu nhóc rất trưởng thành của mình thì trong lòng không tránh khỏi sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm. Mà Vương Nhất Bác đối với bạn trai của mình vẫn luôn chăm sóc từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

"Tới Vô Tích rồi thì nhắn cho em." Giọng Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tươi cười. "Anh nhớ rồi" Nói xong thì ghé mặt lại hôn chụt lên môi Vương Nhất Bác một cái.

"Có còn cần quay cảnh hôn không?"

Tiêu Chiến cảm thấy mùi nguy hiểm ở đây, lập tức trả lời: "Không cần nữa, xong rồi."

Khóe môi trái của Vương Nhất Bác lại cong cong. "Vậy thì tốt. Chúc bảo bối đi đường bình an nhé."

"Thân ái cũng phải lái xe về nhà thật cẩn thận đó. Mong tới tháng 10 có thể gặp lại em, hoặc là sớm hơn càng tốt."

"Nhất định."

Tiêu Chiến quay người rời đi, Vương Nhất Bác đứng tựa bên xe nhìn theo. Mãi tới khi sắp ra khỏi con hẻm, hòa mình vào đường lớn với ánh sáng rực rỡ cùng xe cộ đông đúc ngoài kia, Tiêu Chiến đột nhiên xoay người lại, đưa cả hai tay vẫy vẫy với Vương Nhất Bác, đèn đường soi rọi nụ cười rạng rỡ trên môi người con trai vóc dáng cao gầy. Vương Nhất Bác lúc này ở trong góc tối, nhìn vào chỉ thấy như một bóng đen dong dỏng vững chãi, một tay nằm trong túi quần, một tay vẫy chào đáp lại. Vương Nhất Bác vẫn duy trì nhìn người kia, ánh mắt dạt dào lưu luyến, nghĩ tới việc không biết khi nào mới có thể gặp lại đối phương, trong lòng hận không thể bắt con người này lại đem về, giấu thật kĩ. Nhưng mà ánh mắt cùng suy nghĩ này Tiêu Chiến không thể nhìn thấy được.

Sau khi người kia đã đi hẳn được một lúc rồi, Vương Nhất Bác lái xe về nhà, đi thẳng vào giường ngủ thả người nằm phịch xuống, nghiêng người sờ tới nơi mà đêm qua người kia vẫn còn nằm ở đây, lát sau ôm lấy chiếc gối bông hình măng tre, từ từ nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến tới sân bay đã thấy đoàn đội của mình cùng fan đứng chờ ở ngoài rất nhiều. Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài nơi có hàng chục cái camera đang hướng thẳng tới mình, tươi cười giơ tay lên vẫy chào mọi người, tay kia thì vẫn đang cầm quyển sách mà Vương Nhất Bác vừa tặng cho mình.

---

Lên tới máy bay rồi, mất một lúc ổn định chỗ ngồi, Tiêu Chiến thoải mái ngả người ra sau, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ, lại nghĩ tới người kia. Tiêu Chiến như chợt nhớ ra, lấy quyển sách Vương Nhất Bác tặng ở bên cạnh lên, lật mở ra trang đầu tiên, ở trên đó có vài dòng chữ viết tay.

"Khoảng cách của thời gian chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ và ly biệt

Ngắn chỉ như chuyện tình đôi ba dòng

Dài là cả cuộc đời bầu bạn.

Bạn có nhìn thấy câu trả lời của thời gian không?"

Bên dưới ký tên tác giả Trương Hạo Thần.

Tiêu Chiến định mở ra đọc tiếp thì bỗng nhiên thấy thứ gì đó từ trong quyển sách rơi ra, bèn cúi xuống nhặt lên. Đó là một tấm postcard có hình của Tiêu Chiến đang mặc một chiếc sơ mi màu xanh trời khoác bên ngoài áo phông trắng, tay cầm một chiếc ô đứng trên bãi biển, dùng chân nghịch cát. Lật ra sau, nhìn thấy vài dòng chữ:

"Tôi nhìn vào thời gian chỉ thấy em

Còn khi tôi nhìn em

Là nhìn thấy cả quãng thời gian sau này."

Ký tên Vương Nhất Bác, bên cạnh có một trái tim cùng ba dấu phẩy ở bên trên.

---

[Bonus]

Tiêu Chiến lại lướt Weibo, nhìn thấy bức ảnh chụp cận môi của mình sưng lên, có người còn khoanh vùng lại ở bên dưới cổ Tiêu Chiến có một vết đen nhỏ.

"TRỜI-ƠI-VƯƠNG-NHẤT-BÁC-EM-CHẾT-VỚI-ANH!!!"

***

[Đôi lời của tác giả]

Trong lúc mình tìm tư liệu để viết thì không thể tìm thấy bản dịch cũng nhưng bất cứ thông tin nào về tiểu thuyết "Thời gian sau này đều dành cho em" của Trương Hạo Thần cả. Tuy nhiên mình lại tìm được trailer của một phim ngắn chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này, được vietsub bởi một fanpage của Trương Hạo Thần, mình đã dùng bản dịch một số lời thoại trong đoạn video trong phần truyện này. Mọi người có thể xem qua video đó ở link này:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1969529563330453&id=1689219051361507












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro