#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Papa! Papa~~~

-Gì vậy?

-Shou bắt nạt con!!

-Con không có nha! Đồ vu khống!!

-Hai đứa im ngay! Làm sao?

Katsuki ở bên hai đứa con sinh đôi của mình, nhìn chúng nó chí chóe mà muốn điên đầu.

Anh thật sự chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ có con, chưa bao giờ. Anh vốn đâu có thích trẻ con.

Cơ mà không có hai nhóc này, hẳn là sẽ chán chết mất...

-Úy, Bakugo đó hả?

Katsuki quay ra.

Mái tóc đỏ này, là Kirishima?

-Ồ, lâu lắm mới gặp! Dạo này chú thế nào rồi?_ Kirishima hớn hở hỏi thăm.

-Cũng tốt lắm!_ Katsuki đưa tay ra vỗ vai bạn cũ_ Thế mày?

-Ngoại trừ việc vẫn còn ế ra, thì tao ổn!_ thằng tóc đỏ cười ha hả, rồi liếc qua hai đứa bé con_ Đùa chứ?! Con của mày đấy à?!

-Ừm!_ Katsuki xoa đầu bé Shou, môi thoáng qua một nụ cười_ Là sinh đôi.

-Aizzz.... Không biết có cô gái nào mà lại nhìn trúng cái thằng nóng nảy như mày....

Katsuki lộ ra một biểu tình tức giận.

Kirishima chỉ cười ha ha, rồi khoác vai Katsuki.

-Thôi tao đi nhá! Hôm nào lại gặp.

Và nó đi mất.

Katsuki nhìn theo một lúc.

-Anh nhìn cái gì vậy?

Katsuki quay lại.

-Không có gì, chỉ là Kirishima, nó tình cờ đi qua đây thôi.

-Kirishima-kun? Ò..... Lâu rồi chưa gặp cậu ấy nha...

Bóng hình bé nhỏ bên cạnh anh khẽ ho lục khục.

-Cảm lạnh rồi.

Katsuki lấy khăn choàng của mình nhẹ nhàng vòng qua cổ của đối phương, thuận tiện chu một phát lên trán.

Rồi anh thấy người yêu bé nhỏ của mình mặt đỏ bừng, cúi xuống và bế bé Shou lên tay.

-Wae!! Con cũng muốn bế~~

-Kìa anh!_ cậu hất mái tóc xanh rêu của mình về phía Katsuki.

Katsuki xách Shin lên tay, làm thằng con la oai oái.

Vác và bế là hai thứ khác nhau đấy.

Mà đối với cái tên như Katsuki, thì cũng như nhau cả thôi.

-Kacchan!... _ "cô vợ nhỏ" của anh khẽ gằn giọng.

Katsuki bĩu môi, chỉnh là thằng Shin trên tay.

-Em nên ngừng gọi anh là Kacchan đi, Izuku, chẳng vui chút nào!

-Nhưng em thấy tên đó rất dễ thương mà~

-Một thằng già đã có một vợ hai con thì dính dáng gì đến dễ thương chứ?!

-Anh nói ai là vợ cơ?! Ai là vợ anh??!!!

Gia đình 4 người rộn ràng vui đùa. Những người qua đường thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, nhưng họ không để tâm lắm.

Izuku và Katsuki, chính họ cũng đã tự nhận thức rằng có được gia đình ấm áp này, thực chẳng dễ tí nào. Và sau khi vượt qua rất nhiều thứ cùng nhau, họ tin tưởng rằng mái nhà này chính là nơi bến đỗ cuối cùng của họ, nơi mà họ sẽ luôn bảo vệ bằng mọi giá.

Còn bạn thì sao? Bạn đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng của mình chưa?

________________________

Một shot ngắn kể về gia đình bé nhỏ của Deku và Kacchan khi đã trải qua hàng ngàn chướng ngại vật trên con đường của họ. Rất khó khăn, rất cam go, nhưng mình đã không nói tới điều đó ở đây, và mình chỉ nói về thành quả của họ: hai đứa con kháu khỉnh và sự hạnh phúc trong suốt cả quãng đòi còn lại. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro