#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot này ko hề lq đến truyện chính nha. Chỉ đơn giản là ý tưởng cứ bật lên thôi~

______________________________________

-Tao ghét mày, Deku!

Kacchan nắm lấy áo của thằng nhóc đối diện, đẩy xuống đống cát.

-Mày nghĩ mày là ai chứ, hả?? Đồ mọt sách chết bằm!!

-Nhưng cậu đúng là người sai mà...

Deku lồm cồm bò dậy, tay chân run nhẹ, nhưng vẫn kiên cường nhìn về phía trước mặt.

-Rõ ràng cậu là người sai trước!! Cậu cứ đánh tớ đi, nhưng đúng là như thế mà!!!!

-Ha, thế sao?!_ Kacchan lại gần, túm lấy cổ tay của Deku, giơ lên cao.

Để hiểu rõ đầu cua tai nheo câu chuyện ra sao, chúng ta hãy tua lại các sự việc một chút.

...

Kacchan là một đứa trẻ khỏe mạnh và nóng tính.

Chính cái tính cách gắt gỏng của nó đã khiến nó không có nổi một người bạn mới nào tử lúc vào cấp 1.

Người duy nhất thân cận với Kacchan là Deku.

Deku đối lập hoàn toàn với Kacchan. Cậu ta hiền lành, yếu ớt,
còn nhút nhát nữa. Nhưng cả hai đứa đều có một điểm tương đồng : không đứa nào có thể hòa nhập với các bạn cùng tuổi.

Và cách chúng nó thân thiết với nhau, chính là như thế.

Kể từ khi học mẫu giáo, hai đứa đã dính liền với nhau rồi. Dính đến mức người ta còn không biết làm thế nào để tách hai đứa ra ấy.

Chúng nó không có vẻ thân thiết hay vui vẻ như những cặp bạn thân bình thường đâu, mà theo cái kiểu mà bạn phải tinh tế lắm mới nhìn ra được ấy.

"AAAA... Xót chết đi được!!... Nhẹ tay thôi thằng chết bằm!..."

"Agh... Xin lỗi mà... Nhưng nếu cậu không đánh nhau thì đâu có phải khổ sở như vậy, Kacchan..."

Giống như vậy đấy!...

"Mày bị ngu à? Đã nói là tránh bọn nó xa ra!! Yếu nhớt đến mức phải có người theo bảo vệ thì đừng có mà gây chuyện n... Ahhh!!! Nhẹ tay thôi!!.."

"Bình tĩnh một chút, Kacchan. Sắp xong rồi mà.."

"Uwahhhhh!!!!... nhanh lên !!!!"

Tình bạn của hai đứa nó đơn giản cực kì, mà cũng phức tạp cực kì. Ngoài miệng thì khắc khẩu, nhưng đối phương đều ngầm hiểu rằng người kia là người mình luôn phải quan tâm chăm sóc, rời một bước cũng không được.

Suốt từ lúc mẫu giáo đến khi lên tiểu học đều là như vậy. 

Mọi chuyện có lẽ sẽ như vậy mãi, nếu không phải có một ngày bất ngờ.

-Kacchan, cậu sẽ đăng kí vào sơ trung XXX nhỉ?

-Uh huh_ Kacchan gật đầu, nhún vai.

-Ồ... Tớ cũng như vậy nha...

Hai con người, tách biệt riêng với cả lớp, nhưng vẫn bình thản và tự nhiên như chẳng hề gì vậy.

Và cũng như mọi ngày, hai đứa cùng về nhà.

-Ah... Tao quên quyển sách trên lớp rồi...

-Được mà được mà, cậu lên lấy đi, tớ đợi...

....

-Hộc hộc... Oh, lớp còn đèn, là ai ở lại sao?...

Kacchan hé mắt, nhìn vào khe cửa, toan mở ra rồi khựng lại khi nghe những thanh âm bên trong.

-Midoriya đúng là một thằng phiền nhiễu nhỉ?

-Ừ, trông nó thật sự ngứa mắt.

-Tao chắc chắn sẽ vật nó ra nếu không phải vì lúc nào cũng có thằng Bakugo bên cạnh.

-Đúng đấy!

"SOẠT!!!"

-Ai đ... Bakugo!!!

Kacchan hầm hầm bước tới.

Tụi này chắc chắn là đang ngứa đòn.

Chúng nó nghĩ gì về nó, nó mặc kệ! Nhưng còn Deku...

Ý nghĩ này khiến cho Kacchan càng thêm tức giận, và một suy nghĩ non dại nảy ra trong đầu nó.

"Luôn là như vậy, chỉ khi Deku đứng cạnh mình, cậu ta mới được an toàn..."

Kacchan chẳng nhiều lời, nó cứ thế ra túm cổ đứa này, vặn tay đứa kia, làm cho tiếng bàn ghế va đập vang lên rầm rầm.

"Soạt."

Cánh cửa lại mở ra, rồi mọi  thứ như ngưng đọng lại.

-Tớ.. Chỉ là... mãi không thấy cậu... nên...

Kacchan lập tức buông cổ áo của một thằng nào đó ra, dùng ánh mắt sắc nét tia thẳng vào người Deku.

-Xin lỗi họ đi, Kacchan!

Deku nói, âm thanh nghèn nghẹn trong cổ họng, giống như muốn nói rất nhiều thứ, nhưng lại không thể phát ra một tiếng nói nào nữa.

-Hả?? Mắc mớ gì mà tao phải xin lỗi?? Bọn này gây sự trước đó, Deku!!

Chúng nó đã xúc phạm mày, Deku!

-Chúng ta... cùng nói chuyện vậy, Kacchan_ Deku đã quá hiểu tính cách của Kacchan, nên cố nhường nhịn_ cùng đi nào!

Kacchan cảm nhận được điều gì đó không ổn. Một chất nổ gì đó vừa phát ra trong lồng ngực nó, và những mảnh tàn dư dường như đang vướng víu trên mọi nơi trên cơ thể nó, trong tâm trí, trong trái tim...

Cuối cùng thì, đè nén lại cái cảm giác quặn lên, sôi trào trong dạ dày, nó vẫn là bình thản đi theo Deku.

Khi đi ngang qua sân chơi của trẻ con, Deku chợt rẽ vào, ngồi trên xích đu và gọi Kacchan lại.

-Kacchan, cùng ngồi xuống đi...

Kacchan không nói gì, chỉ đơn giản là làm theo thôi.

-Tại sao cậu lại đánh các bạn ấy chứ?

-Đừng nói về chuyện này nữa...

-Vậy là cậu làm sai đúng không?

-...

-Tại sao cậu lại không xin lỗi chứ? Cậu đã đánh bọn họ, nên cậu là người sai, đúng không?

-...

-Tại sao cậu không nói gì chứ? Cậu đang hành xử rất kì lạ, Kacchan.

-Mày nên thôi việc nhan nhản những điều này đi, Deku.

-Cậu sai rồi, Kacchan, mai hãy xin lỗi họ đi nhé.

Đột nhiên, như một quả bom nguyên tử, Kacchan đứng phắt dậy, bước nhanh về phía Deku và đẩy ngã thằng bé xuống.

Sau đó, chính là xảy ra sự việc như trên.

Kacchan nắm lấy cổ tay Deku, giơ lên cao rồi siết chặt.

-A... Đau!...

-Nhìn đi, đồ yếu nhớt! Mới chỉ có thế này thôi mà đã vậy rồi!! Mày sẽ chẳng là cái thá gì nếu không có tao hết. Mày chỉ là đồ vô dụng nhát chết thôi, Deku!! Hãy nhìn xem, nếu rời tao ra, mày sẽ thế này đây!!!

Câu nói này của Kacchan, đã làm Deku thật sự tổn thương.

Cậu cũng hâm mộ Kacchan lắm chứ, muốn được mạnh mẽ như Kacchan lắm chứ.

Chỉ là... cậu không làm được...

Kacchan kéo Deku lại gần mình, nhìn vào gương mặt Deku.

Deku cũng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt của Kacchan. Đôi mắt to tròn của nó ướt ước, đọng lại thật nhiều ở khóe mắt, nhưng không rớt xuống một giọt nào, và môi thì mím chặt.

Biểu cảm kiềm nén này làm Kacchan hẫng mất một nhịp tim, và nó cảm giác bàn tay nó dần trở nên yếu đuối. Từ từ, nó buông lỏng cổ tay của Deku xuống.

Mình... đang làm gì vậy chứ?...

Deku ngã xuống đất, nom yếu mềm và co ro hệt như một động vật nhỏ đang trong cơn sợ hãi.

Kacchan biết mình vừa phạm phải một sai lầm cực kì lớn, nhưng nó cũng không biết mình phải sửa chữa thế nào nữa.

Còn Deku, khi nằm xuống rồi, cũng không đứng lên nữa. Nước mắt đang tuôn trào thành dòng trên khuôn mặt nó.

Kacchan ôm Deku lên, và Deku lập tức quay mặt đi.

Nó thật sự không muốn cho Kacchan nhìn thấy mặt yếu đuối của mình lúc này..

Kacchan thấy Deku tránh né mình như vậy, nhưng lại không hề tức giận, chỉ nảy ra một tia hối lỗi.

Deku ngoan ngoãn đứng im, mặc cho Kacchan lấy hai tay của nó vòng qua cổ, rồi xốc nó lên  lưng.

Rỗ ràng là bằng tuổi nhau, lại chênh lệch về sức mạnh như thế.

Deku đau đớn nghĩ, rồi vùi mặt vào lưng áo Kacchan, nước mắt cùng tiếng nghẹn rấm rứt ở cổ họng không thể kiềm chế nổi, cứ trút vào áo thằng bé trước mặt, và vong tay thì lại siết chặt hơn.

Hai đứa cứ như vậy mà về nhà.

Đó là một buổi chiều buồn.

Hôm sau, Kacchan không còn đến lớp nữa, những ngày sau đó cũng vậy.

Vì đằng nào cũng chỉ còn xấp xỉ chục ngày nữa là hết năm học cuối cùng, vả lại đến trường cũng không có việc gì lắm, nên khi có một vài phụ huynh tới xin cho con cái của họ nghỉ sớm, giáo viên cũng không nói một lời nào.

Và trong những ngày ít ỏi này, Deku đã hiểu ra lí do tại sao Kacchan hôm đó lại hành xử kì lạ đến vậy.

Từ hôm Kacchan nghỉ học, vô số chuyện kì quái liên tục xảy đến với Deku. Cặp sách của cậu luôn bị quăng đi đâu mất, những quyển truyện trong hộc bàn cũng bị mất tích và được tìm thấy trong tình trạng rách nát, những lời chửi rủa viết chằng chịt trên bàn học,...

Deku hơi ngờ ngợ một chút, nhưng không trả hỏi gì nhiều, một phần vì cậu chẳng quen ai, mà một phần vì cũng sắp hết năm học tới nơi rồi.

Buổi học kết thúc, Deku ở lại cuối cùng. Nó nằm nhoài ra bàn, mắt nhìn chăm chăm vào cái bàn trống bên cạnh, thở dài.

Nếu như Kacchan ở đây, mình sẽ nói chuyện với cậu ấy...

Nếu Kacchan mà ở đây, mình sẽ đi về cùng cậu ấy...

Nhưng giờ mình chỉ có một mình thôi...

Deku đứng dậy, buồn bã ra về. Bốn ngày nay rồi, Kacchan không hề đến lớp, mà chắc sẽ chả đến nữa đâu.

Khi vừa ra khỏi trường một đoạn, Deku đã bị cái gì đó túm lại, giật mạnh vào một góc tối.

Còn sau đó ư, chỉ còn một từ có thể diễn tả...

Đau...

Đau...

Deku đau đến mức tê dại hết cả tứ chi, miệng cũng không thể kêu cứu nổi.

Tai cậu liên tục vọng đến những câu chửi hả hê.

-Haha!! Xem nó vô dụng thế nào khi không có Bakugo này!!!

Quả nhiên là vậy mà...

Deku cắn môi, mắt ráo hoảnh.

-Bakugo đúng là con chó của mày mà! Mày làm thế nào để thuần phục con chó hoang đó thế, hửm?

Cái gì....

-Haha, hôm nọ tao mới nói đụng chạm đến mày một chút mà nó như thể người chủ lâu năm của nó bị xúc phạm vậy!!!

Hôm nọ sao!!! Thì ra...

-Mày phải nhìn thấy vẻ mặt của nó lúc đó cơ... Chà... Thật là tuyệt vời....

Thì ra mọi chuyện chính là như thế...

Suốt thời gian bị đánh, Deku không khóc, cũng chẳng làm gì cả, chỉ nghĩ chăm chăm đến chuyện ngày hôm nọ.

Sau đó như thế nào, Deku cũng không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ khi tụi nó bỏ đi, không hiểu vì sao, cậu òa ra khóc.

Khóc không phải vì bị bắt nạt, khóc không phải vì đau, mà khóc vì sao thấy mình ngu ngốc quá...

Rõ ràng cậu ấy không phải là kiểu người sẽ làm gì thiếu suy nghĩ, cậu ấy bạo lực thật đấy, nhưng kể từ lúc chơi với mình, cậu ấy đã không còn đánh người vô cớ như vậy nữa rồi..

Ngẫm lại, không phải cậu ấy luôn đứng ra để bảo vệ mình hay sao? Lúc nào cậu ấy đem thương tích trên người trở về, cũng chỉ là đánh nhau vì mình...

Lí do tại sao cậu ấy không tự nói với mình, không phải cũng đã rõ rồi sao? Ngay cả ngày trước, cậu ấy cũng chỉ âm thầm bảo vệ mình, muốn mình được an toàn... Chỉ đến khi mang một đống thương tích cùng với tra hỏi bức cung các kiểu mới biết được lí do kia mà?

Đã cố gắng bảo vệ mình, đứng lên đấu tranh chỉ vì mình, mà lại nghe những lời lẽ đó của mình... Kacchan sẽ nghĩ gì chứ?!

Cuối cùng thì mình lại đẩy cậu ấy ra xa chỉ vì một lí do ngớ ngẩn như thế... Đã biết tính cậu ấy không như vậy rồi mà còn cố tình...

Nếu không phải chỉ vì mình...

Nếu không phải...

...

Không hiểu vì lí do gì, sau lần bị hội đồng tơi tả đó, Deku lại không gặp bất cứ chuyện gì không lành nữa.

Bọn trong lớp vẫn nhìn cậu ghét bỏ, nhưng không ai đụng chạm đến cậu hết.

Nhưng Deku cũng không quan tâm nữa.

Thoắt cái đã đến kì nghỉ hè.

Suốt kì nghỉ năm đó, hai đứa không gặp nhau dù chỉ một lần, cũng không một cú điện thoại nào, trong khi mọi năm, đó chính là thời điểm chúng nó đi câu cá, đi bắt bọ hung, cùng nhau làm đủ mọi thứ trên đời.

Mấy bậc phụ huynh cũng hỏi con trai mình tại sao lại như vậy, không một đứa nào chịu hé môi.

Dù chẳng đi chơi đâu, Deku vẫn bận rộn suốt. Nó đăng kí một lớp học võ hai buổi một tuần, rồi những ngày trong tuần nó cũng thường xuyên ghé qua bể bơi trong khu phố, rồi sân tập bóng chày và cầu lông...

Thân hình của Deku cũng có sự tiến triển rõ ràng. Chiều cao của nó tăng vọt, và gương mặt dần bớt đi sự non dại trẻ con mà bắt đầu có chút tư vị của thiếu niên rồi.

Trong những ngày hè này, Deku đã làm quen được thêm một người bạn mới, điều mà cậu chưa từng nghĩ rằng cậu có thể làm được trước đây. Cậu ta tên là Iida Tenya, Deku đã gặp cậu ta ở sân tập. Chân cậu ta rõ là dài và cậu ta chạy nhanh kinh khủng khiếp.

Dù ban ngày trôi qua suôn sẻ là như vậy, Deku vẫn không kiềm được mà liên tục nghĩ ngợi đến Kacchan. Không thể phủ nhận một điều rằng Deku rất nhớ cậu ấy. Và dù có làm gì thì Deku vẫn không thể quên nổi Kacchan.

Trước khi đi ngủ, Deku đều nghĩ tới cậu ta, và trong giấc mơ, cậu nghĩ tới những gì mà mình sẽ nói khi gặp lại Kacchan. Và dần dà, điều này đã trở nên quen thuộc. Không nghĩ tới Kacchan là không ngủ nổi. Mà chính Deku cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

.....

Trước khi vào năm học mới, nhà trường có mở lớp học hè trước. Tất cả các học sinh đều phải đi để ôn tập kiến thức trước.

Deku đến học khá thường xuyên, nhưng không gặp được Kacchan. Cậu tự nhủ với bản thân, nếu vào được lớp chọn của ngôi trường này, có khả năng được gặp cậu ấy cũng nên. Kacchan thông minh lắm mà, cậu ấy chẳng cần học cái gì cả mà vẫn giỏi đều, nên cũng có thể lắm.

Deku lại miệt mài học, học liên tục như vậy, cũng không vội đi tìm kiếm Kacchan.

Sau kì kiểm tra lọc lớp, y như dự đoán, Deku vào hẳn lớp chọn của sơ trung XXX.

Nhưng không thấy tên Bakugo Katsuki trong danh sách.

Deku ra soát lại danh sách của tất cả các lớp, đều không có Bakugo Katsuki trong đó.

Như vậy... Kacchan đã không đăng kí vào sơ trung XXX như cậu ấy đã nói...

Những hi vọng trong lòng cùng với những viễn cảnh về việc có thể  gặp  lại  cậu  ấy vỡ thành từng mảnh nhỏ, muốn nhặt nhạnh lên để ghép lại thì bị những mảnh sắc nhọn ấy cứa vào da thịt.

Lại một cái gì đó xộc lên mũi của Deku.

Cậu cảm giác như mặt đất đang sụp đổ dưới chân mình, và khí quản như bị bịt lại, không thể thở nổi nữa.

Lấy hết sức bình sinh của mình, Deku vọt vào trong nhà vệ sinh. Cậu lập tức quỳ xuống mặt đất, thở hổn hển, tay túm lấy bệ rửa mặt. Ngay khi nước mắt chuẩn bị giàn ra, cậu nhỏm người lên, lấy một vốc nước tạt vào mặt mình. Nước mắt lại chảy ra, lại thêm một ngụm nước nữa. Áo sơ mi trắng ướt một mảng, nhưng cậu không để tâm.

Hơi thở của cậu càng lúc càng dồn dập, đến mức làm cậu chóng mặt và sợ hãi, cuối cùng cậu ngã ra sàn đất lạnh.

Cậu bị bỏ rơi rồi...

Cậu thực sự... Bị bỏ rơi rồi...

__________________

Hê lo e vờ ri bó đì~~~~~~~

Có ai còn nhớ con dân này không vậy :>>>>>>>

À trong truyện có nói về việc hết năm học là vào mùa hè. Thật ra thì mình cũng biết nhật bản bắt đầu năm học mới là vào mùa xuân, nhưng mình lỡ viết rồi nên thôi đành mặc kệ :vvv mấy thánh soi làm ơn làm phước cho tôi được sống yên ổn... Tôi biết tôi sai rồi T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro