(2) Ước nguyện của Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishiro Nagi x Isagi Yoichi

------------------------------------------------------

" Oa...!

" Tuyệt thật đấy!.... đây là nơi con người sinh sống ư!?", tiếng cảm thán đầy ca ngợi của một chàng trai trẻ, giọng nói đầy hào hứng và cậu ta nhìn dáo dác xung quanh như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy một thứ mới lạ. Rồi sau đó lại nhìn lại cậu trai đi bên cạnh mình, người đi bên cạnh trông không có vẻ gì là vui vẻ, đã vậy còn toát ra một không khí quanh mình như để nói rằng không nên đụng vào.

Tuy không thể nhìn rõ mặt của hai con người này vì họ đã mặc một áo choàng bên ngoài để che giấu đi nhưng cũng chả ai quan tâm, vì cũng có những con người như vậy trên con đường nhộn nhịp đầy ắp tiếng người, kẻ đi qua kẻ ở lại với nhau, hai bên ven đường là những sạp bán đồ, một quán nào đó hay những kẻ bán hàng rong ngoài đường,...v.v... đầy đủ những con người kì lạ.

" Này, tuyệt quá đi mất! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những thứ này đấy, Nagi! Khi quan sát mọi thứ nãy giờ, tôi thấy thế giới của con người thật tuyệt làm sao..."

Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, hoà vào trong không khí, nó nhỏ nhẹ đến mức chỉ đủ cho người đi kế bên tay trái cậu trai nghe rõ.

" Vốn dĩ nó đã như thế này rồi.", người đi bên cạnh cất tiếng khi nghe những lời mà chàng trai đi kế bên tay phải, song song với mình mà đáp lại. Anh chính là Anh Hùng Seishiro Nagi, còn người cất tiếng nói như một đứa trẻ là Ma Vương Isagi Yoichi, bây giờ đã ở hình dạng của một con người.

Bây giờ họ đang trên đường đi đến một quán trọ mà Nagi thường hay nghỉ chân khi ghé vào quốc gia San Teresa. Khi tìm ra nơi ở sau một thời gian ngắn trên phố phường, họ đã đến chỗ và thuê hai phòng riêng cho nhau, song căn phòng của bọn họ lại nằm ở cạnh bên.

Sau khi ổn định sắp xếp lại chỗ ở của mình, Nagi liền nằm trên giường ngủ mà không nghĩ ngợi gì, vốn dĩ chuyện này là làm theo kế hoạch của Ma Vương.

Vào buổi sáng sau khi thức dậy và đi ăn. Vị Ma Vương kia đã nói đến kế hoạch hành trình của mình cho anh nghe, vì không quan tâm đến vấn đề này lắm nên anh đã cho người đó quyết định mọi thứ. Chuyện sau đó cũng diễn ra bình thường đối với anh, theo kế hoạch của Ma Vương, thì việc khởi hành là vào sáng ngày mai, cũng chính là ngày hôm nay, vì không có nhiều đồ cần thiết nên anh đã nhanh chóng gói ghém đồ vào một túi, rồi đi nghỉ ngơi vì hiếm có một ngày nghỉ như thế này, vì suốt ngày liên tục đi đến nơi ở của Ma Vương, anh đã liên tục sử dụng sức mạnh của mình và ăn những món nhạt nhẽo chỉ toàn thịt với thịt của ma vật.

Nhưng rồi khi ở nơi này, anh cảm thấy thoả mái đến lạ, chỉ việc nghỉ ngơi và hồi sức sau những ngày chiến đấu vất vả. Đó là cách sử dụng thời gian của Nagi, một ngày đã trôi qua như thế.


Quay trở lại với hoàn cảnh hiện tại của hai người, khi có tiếng gõ cửa vang lên ở phòng Nagi, anh mất vài giây mới ngồi dậy và tiến đến cánh cửa, khi mở ra, đập vào mắt anh là nụ cười mỉm nhẹ nhàng của một cậu trai trước mặt với mái tóc xanh đen.

" Tôi vào phòng cậu được chứ? Dù gì tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi cậu khi tới nơi này."

Anh gật đầu, mở cánh cửa và né mình sang bên để người đó bước vào.

Khi đóng cánh cửa lại, Nagi hỏi chàng trai ấy: " Vị Ma Vương đây có điều gì cần hỏi một con người như tôi sao?"

Đúng vậy, chàng trai trước mắt anh là Ma Vương Isagi Yoichi, ngài bây giờ đã biến đổi mình trở thành một con người. Khuôn mặt của người này vốn dĩ đã trông rất xinh đẹp rồi nên chỉ cần bỏ mất cặp sừng trên đầu của Isagi ra thôi thì chẳng ai biết đây là Ma Vương được đồn đại trong lịch sử.

" Không phải Ma Vương, mà là Yoichi, Nagi.", cậu trai sửa lại lời nói của Nagi.

" ....Isagi...

" Có điều gì cần hỏi sao?..."

" ....Haizzz.....

" Thôi bỏ đi, cậu cứ gọi tôi theo cách cậu muốn đi.", vị Ma Vương bỏ cuộc, ngồi xuống chiếc giường gần đó, sau đó quay đầu lại nhìn anh, cả hai người nhìn mặt đối phương, Isagi là người mở lời trước.

" Lúc trước tôi nghe được rằng có một công việc có thể đem lại cho tôi một thân phận mới phải không, Nagi?

" Hừm... Hình như là.... nhà.... thám hiểm?"

" Là nó."

" Ô! Vậy... bây giờ ta đi được chứ? Tôi.... rất muốn tới đó coi công hội là gì đấy!", ánh mắt của Ma Vương phủ lên những ánh vàng bắt mắt khi biểu cảm đó xuất hiện, một khuôn mặt trông giống với một đứa trẻ khi nhận được quà mà chúng yêu thích vậy.

" Được thôi."

Anh khó lòng không làm theo những yêu cầu của con người trước mặt này, nhìn khuôn mặt đó, anh khó mà tìm cách từ chối như thường ngày làm, là lơ nó đi nhưng đây là những ngày vui của cuộc đời Ma Vương Isagi Yoichi, nên đó cũng là lí do mà anh không thể làm lơ đi được.

Cả hai cùng đi đến công hội, nơi đăng kí của những nhà thám hiểm, bước vào trong đó là đầy đủ người, nhìn sơ qua thì họ toàn là những người có ăn mặc khác với những người bình thường đang sống ngoài kia, họ trang bị cho mình đầy đủ những vũ khí đem theo bên người như cung tên, gậy phép, kiếm,... đầy đủ chủng loại và cũng có nhiều tộc khác nhau như nhân miêu giống với Kobayashi, Elf, người rắn, người hổ,.... tất cả đều đang tụ tập ở đây, họ đang nói chuyện hay bàn về một vấn đề nào đó được ghi trên tờ giấy mà họ đọc được, rất nhiều người như thế.

" Vậy đâu là chỗ đăng kí vậy?", Isagi hỏi người đi kế bên mình.

" Chỗ nào mà chẳng được, nếu họ nói không phải thì sẽ chỉ chỗ cho cậu biết thôi."

" Ô, ra là vậy."

Ma Vương thoăn thoắt đi qua đám người đông đúc, chọn đại cho mình một quầy, rồi ngồi xuống ghế ngồi ở ngoài quầy đăng kí, thì người thanh niên ở quầy hỏi cậu: " Ngài muốn đăng kí trở thành một nhà thám hiểm ạ?"

" Vâng."

" Vậy xin phép quý ngài đây bỏ mũ ra được không ạ, vì đây là đảm bảo an toàn cho hiệp hội khi có những "kẻ nào đó" đăng kí."

Isagi cởi mũ áo choàng mình ra, khi bị người đàn ông nhìn và đánh giá sơ qua, Ma Vương cảm thấy không được thoải mái cho lắm nhưng không thể hiện ra mặt, tuy vậy chỉ có Nagi là biết được Isagi sẽ thấy thế nào nếu bị một kẻ khác nhìn bằng ánh mắt soi mói khi đó lại là một Ma Vương. Anh cảm thấy Ma Vương này rất giỏi khi có thể che giấu những cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt.

Sau khi không có vấn đề gì, người đàn ông mới đi tìm kiếm một thứ gì đó sau lưng, một món vật được đặt trên bàn. Đó là một quả cầu thủy tinh trong suốt, bên trên là một giá đỡ có cây kim dài, bên dưới quả cầu là tấm thẻ, có vẻ như là thẻ chứng nhận thành viên hiệp hội nhưng ở trên mặt thẻ không có một dòng chữ nào cả.

" Ô... Đây là món vật dụng gì vậy?"

Mắt Isagi lấp lánh nhìn món đồ trước mặt, vì đây là thế giới của con người nên có rất nhiều thứ mà một Ma Vương như Isagi lại rất tò mò trước món dụng cụ này.

" Ồ, có vẻ như quý ngài đây lần đầu tiên được nhìn thứ này, đây là một dụng cụ do các nhà giả kim thuật và pháp sư đã tạo ra cho các hiệp hội, thứ này dùng để chứng nhận các vị là người của hiệp hội thám hiểm, mỗi màu sắc của quả cầu tượng trưng cho hiệp hội đó. Cách để sử dụng thứ này là ngài chỉ cần đặt ngón tay lên đầu cây kim cho máu chảy một vài giọt là được."

Đôi mắt Isagi chăm chú nhìn món đồ trước mặt, nhận thấy vẻ kì lạ của Ma Vương, Nagi liền ghé mặt sát lại tai Isagi hỏi.

" Isagi sợ sao?"

'Là Ma Vương mà sợ cây kim thì rất chi là lạ đời đấy, phải nói là không thể nào tin được.'

" Ồ, không phải, chỉ là tôi có vài suy nghĩ với món đồ này thôi."

Dứt lời, Isagi đem ngón tay mình nhấn mạnh vào đầu cây kim, từng giọt máu nhỏ ra khỏi đầu ngón tay, chảy đến mặt tấm thẻ được đặt ở giữa.

" Được rồi ạ."

Nghe người đàn ông nói vậy, Isagi liền đưa ngón tay còn đang chảy máu của mình ra ngậm vào miệng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh liền khựng người lại, tay trái thì bắt lấy bàn tay ngậm máu của Ma Vương, tay phải thì lấy khăn tay của chính mình ra đem lau ngón tay bị ngậm của ai kia.

'Đúng là không thể tin nổi mà.'

Bao nhiêu con mắt đều ngạc nhiên nhìn về phía Isagi, vì cảnh tượng kì lạ mà mình mới vừa nhìn thấy nhưng sau đó đều phải thu lại vì ánh mắt của người kế bên, là Nagi nhìn họ với sát khí.

" Xin mời hai người kí tên vào đây ạ."

Isagi cầm lấy cây bút của người đàn ông đưa, kí lên tờ giấy sau khi đọc xong rồi mới đưa cho anh kí tên mình lên, kí xong thì đưa lại người đàn ông, Ma Vương nhận tấm thẻ đã được làm xong, đưa lên xem, bây giờ thì nó đã có những chữ cái xuất hiện trên tấm thẻ.

[ Thành viên Hiệp Hội Nhà Thám Hiểm
Tên: Isagi Yoichi
Cấp bậc: F]

Nhìn vào tờ giấy được kí tên lên, người đàn ông ngạc nhiên nhìn vào Nagi.

" Ng- Ngài đây là..."

" Suỵt.", Isagi đưa ngón tay trỏ lên môi mình tỏ ý người đàn ông giữ im lặng, " Xin quý ông đây hãy giữ bí mật đừng tiết lộ người bạn thân của tôi ra, sẽ làm phiền cậu ấy mất."

Người đàn ông nuốt lại từ mình định bật ra khỏi miệng khi nhìn động tác của Isagi, gật đầu tỏ ý mình hiểu. Kết thúc thủ tục trở thành một nhà thám hiểm, Nagi đưa Isagi đến tiệm may đồ dành cho thám hiểm, mọi thứ từ vật liệu đến điểm mạnh trang phục, vị Ma Vương đều phó mặc cho anh lựa chọn, còn bản thân mình thì đang bận đo đạc, lấy số từ các thợ may, tất nhiên tiền sẽ do Nagi trả, vì hiện tại Isagi chưa thấy tiền tệ của con người bao giờ nên đến việc sử dụng như thế nào thì phải nhờ sự dạy bảo của Anh Hùng và trang bị cũng như vậy.


" Vậy chúng sẽ xong và ngày mai sao?"

" Ừ."

Trên đường trở về nhà trọ, hai người nói chuyện với nhau, tuy nói chuyện nhưng chủ yếu chỉ có mỗi Isagi nói.

" Thật mong chờ, tôi muốn nhận nhiệm vụ rồi được coi thực lực của cậu đấy."

"..."


Sáng ngày mai, họ đã thức dậy sớm để được nhận nhiệm vụ, nếu thức dậy sớm thì sẽ nhận được nhiệm vụ tốt nên đó là thời gian mà các nhà thám hiểm. Để hiểu rõ năng lực của nhau, họ đã chọn nhiệm vụ có mê cung.

[ Nhiệm vụ: Thu thập vật liệu nấu ăn
Yêu cầu: 10 cánh bướm đỏ thuỷ tinh
Cấp: F~ E]

Nếu là người mới bước chân ráo vào công việc này sẽ gặp vài khó khăn một chút khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng đối với một nhân vật là Ma Vương thì chuyện này chả khác nào như đi chơi vậy, chỉ cần sử dụng phép thuật trong một lần là đã thu được một mẻ lớn rồi và đối với Anh Hùng Nagi thì cũng như vậy, họ nhanh chóng hoàn thành các tầng, rồi đi tới tầng cuối nơi ở con Trùm Cuối của mê cung. Nhưng cũng nhanh chóng bị cả hai đánh gục cho chỉ vài đòn.

" Cái gì vậy, chưa gì đã kết thúc rồi, tôi đây vẫn chưa được bộc lộ được một nửa sức mạnh mà. Cậu cũng cảm thấy vậy mà phải không, Nagi?"

"..."

Anh không nói gì nhưng cũng phải thừa nhận rằng, nó kết thúc quá nhanh, chỉ vài đòn là đã gục rồi, tuy cả hai đều kiềm chế sức mạnh của mình đến mức thấp nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng. Nhưng cả Isagi và anh đều dừng cuộc chiến lại, vì Ma Vương chỉ muốn biết về cách làm công việc ở hiệp hội, mê cung là một nơi như thế nào và thực lực chiến đấu của anh.

" Hoá ra con người các cậu gọi đó là mê cung.", Isagi nói với Nagi khi cả hai trên đường đi về sau khi nộp món đồ làm theo yêu cầu.

" Vậy bên Ma Giới chỗ Isagi thì sao?"

" Ồ...", Isagi mỉm cười vui vẻ khi được Nagi hỏi.

'?'

" Tôi đã hỏi sai cái gì sao?"

Anh hỏi, thắc mắc khi nhìn thấy Ma Vương cười khi anh nói như vậy.

" Ồ không, xin lỗi nhé. Tôi khiến cậu hiểu lầm rồi, chỉ là tôi khá vui khi được cậu hỏi đấy vì Nagi mấy khi nói chuyện nên tôi đã vô thức thả lỏng.", Isagi giải thích rồi nói tiếp, " Quay lại câu hỏi của cậu, bên chúng tôi sẽ gọi là " toà tháp", vốn dĩ cách gọi như vậy vì nó là một toà tháp không giống với mê cung là một hang động, dù cách hoạt động của chúng khá giống nhau.

" Đó là câu trả lời, cậu có muốn hỏi gì không?"

Anh im lặng, lắc đầu.

" Chỉ vậy thôi sao, nếu Nagi có gì cần muốn biết liên quan tới Ma Giới thì tôi sẽ đáp hết câu hỏi của cậu."

Isagi vui vẻ vỗ vào lưng Nagi, anh im lặng không phản đối rồi cũng thầm cảm ơn bằng cách gật đầu.


Isagi đã rất nhanh chóng hoà mình vào lối sống của con người nhưng khi ở với Nagi, anh hiểu rằng Ma Vương đang cố gắng học hỏi họ, chỉ riêng một mình anh biết, không hiểu sao khi có vài lối suy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn giữ kín không nói gì với Ma Vương mà vui vẻ mỉm cười trong lòng.


 Trong chuyến hành trình hoàn thành danh sách mong muốn của Isagi, Nagi đã có một cái nhìn khác về Ma Vương, đó là một lần trong chuyến đi đến một quốc gia khác bằng ngựa, tham dự chợ đêm ở nơi đó.

Khi Isagi đang vui vẻ thưởng thức xiên thịt được mua ở cửa hàng ven đường đi cùng với Nagi tham quan khu phố chợ đêm nơi đây, thì bỗng dưng một bé gái va vào người nhưng nhanh chóng đã bị bắt lại trước khi cô bé bỏ chạy. 

"!", cô bé kinh ngạc nhìn Isagi.

" Em có sao không?", Isagi khuỵu một đầu gối mình xuống, hỏi cô bé thì nhận lại là một cú lắc đầu từ cô, tay Ma Vương nắm lấy cô bé có một chút run rẩy.

" Vậy sao, may mà em không bị thương. Em có muốn ăn xiên thịt này không?", Isagi hỏi nhưng cô bé im lặng nhìn Ma Vương, nét mặt trông đỡ sợ hãi hơn lúc trước. 

Không đợi cho cô bé trả lời, Isagi liền dúi xiên thịt mình đang cầm đưa cho cô bé và nhanh chóng lấy một túi vải nhỏ đặt lên tay cô. Tiếng leng keng phát ra khi Isagi đặt một túi nhỏ vào tay cô, cô bé kinh ngạc nhìn người trước mặt, nhưng Isagi đã làm ngơ biểu cảm đó và cười nhỏ nhẹ rồi đặt tay lên đầu cô bé, vuốt nhẹ mái tóc cô.

" Em cứ nhận lấy chúng đi, dù gì em cũng đang cần chúng mà phải không?

" Chỉ cần em không làm hành động như hồi nãy nữa thôi là trả lại cho anh rồi."

Cô bé kinh ngạc, ngước mắt nhìn lên Isagi.

" Được rồi, trẻ em thì không nên lang thang một mình đâu, em nên quay về đi. Tạm biệt.", Ma Vương xoa đầu cô bé rồi đứng thẳng người dậy, tiếp tục tham quan con đường phía trước, không để cho cô bé nắm bắt lại tình hình, nhưng khi nhìn lại giữa món đồ mà mình được cho và người đã nhanh chân bước đi, sắp rời khỏi tầm quan sát của cô bé thì cô đã hét to lên về phía Ma Vương và cúi đầu xuống.

" Em cảm ơn!"


" Bất ngờ lắm đúng không?"

Ma Vương hỏi anh, Nagi nhìn người đang đi kế bên mình, hai người bước đi song song với nhau.

"....", anh không trả lời nhưng anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Im lặng một hồi lâu, anh mới đáp lời lại, " ...Ừ."

" Vậy à, nếu nhìn vào mặt Nagi thì sẽ không thấy biểu cảm tỏ ra bất ngờ gì nhỉ. Nhưng nếu nhìn vào mắt cậu là biết ngay cậu đang tỏ ra thế nào đấy."

""...""

" ...Tại sao Isagi lại làm vậy?"

" ....Ừm.... đó là chuyện bình thường mà?"

" ...Tôi muốn biết tại sao một "Ma Vương" lại làm thế?"

" Ừm... Chả phải cậu nên nghĩ rằng đứa trẻ đó cần có một cuộc sống tốt hay sao?"

"..."

" Tôi làm như thế cũng vì lo cho dân mà thôi, chả phải dân chúng cũng là con của Vua đấy thôi."

" .... Nhưng họ là con người."

" Tôi hiểu vấn đề cậu muốn nói, cậu không nghĩ rằng tôi sẽ làm cách đó hay vì làm cho đứa trẻ đó không còn xuất hiện trên mảnh đất này nữa, đúng chứ?"

Anh im lặng, gật đầu.

" Việc đó tôi làm giống như lo cho những đứa trẻ của mình vậy, cậu đã nghĩ tôi sẽ làm một hành động tàn nhẫn khi biết cô bé đã móc túi, nhưng cậu không ngờ tôi sẽ hành động khác đi. 

" Cuộc sống của Ma Giới rất khó khăn, cậu đã chứng kiến khi tới lâu đài của tôi mà, phải không. Việc chiến tranh giữa con người và quỷ là một điều không thể tránh, tổ tiên của tôi sau khi chứng kiến tài nguyên mà con người có được, đã nổ lên lòng tham. Nhưng họ làm thế cũng chỉ vì mưu sinh thôi, tôi đã từng sử dụng tất cả mọi cách để làm cho cuộc sống của họ tốt lên nhưng tất cả đều vô dụng, mọi thứ đều thất bại nhưng Nagi biết không, những người dân đó đều ủng hộ việc mà tôi làm. Họ đều vui mừng giúp đỡ tôi khi làm một điều gì đó giúp cho họ.

" ...Nhưng nếu kéo dài quá lâu thì cũng là một điều không hay, những người đó sẽ dần rút lui và nghĩ việc tôi làm là thứ tầm phào, giết thời gian và nói rằng hay vì làm những thứ vô dụng, chi bằng tìm cách chiếm lấy đất nước của con người mà sinh sống, như vậy hay hơn.

" Nhưng tôi không muốn xảy ra chiến tranh, dù sớm hay muộn. Chiến tranh là một thứ gì đó đối với tôi lúc này là vô nghĩa... Để tránh xảy ra chiến tranh, chỉ có một cách là giết Ma Vương, như vậy chiến tranh sẽ tạm thời hoà hoãn, cuộc chiến giữa cả hai sẽ không còn. Vậy nên, sau chiến đi này, tôi mong Nagi hãy trở thành vị Anh Hùng được ghi danh trong lịch sử.", Isagi vui vẻ mỉm cười Nagi, người đã dừng lại, đứng nhìn vào Ma Vương.

Nagi im lặng đứng nhìn Isagi, nhìn nụ cười của một Ma Vương hướng tới mình, tim anh đau thắt lại khi nghe Isagi nói như thế, anh nhớ chứ, anh vẫn còn nhớ, nhiệm vụ của mình là tiêu diệt Ma Vương, nhưng lòng anh lại quặn thắt, anh không muốn nghe những lời đó từ chính miệng Isagi. Anh đã buông ra một suy nghĩ nếu như mọi thứ cứ tiếp tục như thế này, sẽ không có cuộc chiến giữa cả hai thì tốt biết mấy nhưng nếu không phải nhờ cuộc tàn sát giữa tổ tiên của hai để lại, thì họ đã chẳng bao giờ gặp được nhau rồi. Đây cũng có lẽ là một cái duyên....

" Yoichi."

" Hửm?", vị Ma Vương kinh n nhìn Nagi.

Bụp bụp, tiếng pháo hoa vang lên.

" ... Tôi sẽ không để mọi chuyện như cậu muốn đâu...", hoà vào cùng giọng nói của Nagi nhưng đã bị lấn át đi.

" Cậu nói gì vậy Nagi? Tôi không nghe rõ."

Nagi bước tới bên cạnh Isagi, nhẹ nhàng nhìn cậu, nói: " Không có gì đâu.".

" Vậy sao."

Rồi cả hai cùng ngắm nhìn pháo hoa trong bầu trời đêm, hoà vào những hàng khách tấp nập.


------------------------------------



LỜI BẠT

Xin cảm ơn quý độc giả đã tiếp tục theo dõi câu chuyện " Ước nguyện của Ma Vương.", đây là phần tiếp theo của câu chuyện, ở phần này là câu chuyện vui vẻ giữa cả hai.

Bạn có thích nó không? Tôi mong là câu chuyện này sẽ khiến các bạn có động lực làm việc tốt hơn.

Cảm ơn @shg1907, lời bình luận của bạn đã tiếp sức cho tôi, mỗi khi cảm thấy mình không muốn hoàn thành xong thì coi lại bình luận của bạn đã cổ vũ cho tôi. Cảm ơn bạn và cũng cảm ơn những độc giả đã bình chọn và theo dõi câu chuyện của tôi. 

Chúc các độc giả khoẻ mạnh! Xin tạm biệt! Hẹn các bạn vào những câu chuyện tiếp theo!

Yasu Phelim
14/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro