Mùa thu năm ấy gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ego Jinpachi x Isagi Yoichi

--------------------------------------------------

Tôi, Isagi Yoichi.

Đã từng có một mối tình đầu.

Không phải là giữa nam với nữ, mà là giữa hai người con trai với nhau.

Đã thế "người đó" lại là hồn ma nữa chứ.

Đúng là oái oăm mà.

Nhưng..... đối với tôi thì đó là mối tình đẹp nhất. Không biết có phải vì nó là lần đầu nên mới quan trọng không hay "người đó" là người quan trọng đối với tôi, thật không biết phải nói làm sao...


###


Tôi có một đôi mắt có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn được, dù nó ở bên cạnh họ hay ở khắp khu phố, ngõ ngách nơi đất nước Nhật Bản này thì họ cũng chả biết nó tồn tại và đang sống cùng họ.

Họ biết chúng qua những lời câu ca hay truyện của dân gian, trong những lời đó, chúng thường được gọi là ma, vong hồn, yêu quái,... mỗi loài có tên riêng theo quan niệm dân gian.

Tôi ghét đôi mắt có thể nhìn thấy chúng, nó đã làm cho tôi như một đứa trẻ khác thường từ khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ quanh mình, tôi đã bị cô lập với đám bạn cùng trang lứa chỉ vì nó nhưng khi tôi nhận ra có một cách để không bị lập vào 4 tuổi là làm lơ chúng đi, coi như không tồn tại. Đó là cách mà tôi đã sống và trở thành một "người bình thường" như bây giờ vậy, nhưng nó đã khác đi một chút.

Có vẻ như là nhờ anh.

Tôi gặp anh vào mùa thu giữa tháng 9, là 5 năm trước, lúc đó tôi được 17 tuổi, đó là thời kì đẹp nhất để viết nên một câu chuyện về quãng đời tuổi học sinh, trong lúc chạy bộ thường ngày của tôi vào sáng sớm từ 5 giờ đến 6 giờ thì tôi bắt gặp anh ở công viên gần nhà cách đây 500 mét, trên băng ghế công viên tôi nhìn thấy anh ngồi đó, một mình, trơ trọi giữa những kẻ thức dậy sớm rèn luyện sức khỏe, không khí anh u ám đến mức chả ai muốn đến gần. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về anh.

Những ngày sau đó cũng vậy, anh vẫn luôn ngồi ở đó, vào thời gian tập của tôi, tôi luôn nhìn thấy anh, dù hiếu kì đến mấy trước một người đàn ông mặc đồ công sở màu đen có không khí u ám luôn thức dậy sớm vào giờ này mà chẳng làm gì, nhưng tôi vẫn làm lơ và nghĩ rằng nhiều khi anh là "chúng".

Cho đến một ngày, trong lúc đang mải chạy bộ, tôi bị vấp ngã khiến đầu gối và hai lòng bàn tay hơi có chút đau, may mà khuôn mặt chẳng bị gì, chứ không là tôi bị mẹ lo lắng khi nhìn vào mặt con trai buổi sáng sớm có chút xướt trên mặt, tưởng là có một đám Yankee* nào đó đi bắt nạt tôi thì nguy.

(*Yankee: chỉ những tội phạm vị thành niên. Ở Việt Nam cũng có tên khác gọi nhóm người này là "Trẻ Trâu", "Đầu Gấu".)

Thế là để nghỉ ngơi trong lúc vết thương đang trầy xướt như thế này thì tôi đã đi đến chỗ ngồi gần đó của anh, mặc dù muốn tránh xa anh vì cái bầu không khí mà anh mang lại nhưng nếu tìm một chỗ khác để nghỉ ngơi thì mất 20 mét lận, nên tôi đã từ bỏ ý định đó và lại gần đến chỗ anh. Và trong lúc tôi lại gần thì tôi đã giật mình và hoảng hốt đến nỗi muốn rời thật xa chỗ này ngay, và đúng như tôi dự đoán về anh.


Anh là... một hồn ma lang thang ở trong công viên này.

Khi tôi nghĩ mình sẽ chạy đi nhưng rồi tôi bỏ ý định đó đi, vì chả có ai nhìn thấy anh, với lại nếu tôi chạy đi thì nhiều khi anh sẽ nghĩ rằng tôi nhìn thấy anh và anh sẽ bám đuôi tôi, tôi đã từng gặp phải vài lần giống như vậy nên đã biết rút kinh nghiệm cho bản thân. Tôi lại ngồi gần chỗ anh nhưng lại cách rất xa, nó chỉ mang cho tôi một chút yên tâm nhỏ mà thôi.

Trong lúc tôi vén ống quần để nhìn rõ vết thương thì bị anh nhìn chằm chằm phải, lúc đó rất chi áp lực, như muốn xiên vài lỗ trên người tôi vậy, tôi cố gắng giữ cho mình một khuôn mặt như thường, hơi chút ghét bỏ vì bị thương rồi thở dài như bao người khác khi gặp phải tình huống như thế này. Dù vậy, trong lòng tôi rất chi là lo sợ và hoang mang khi anh cứ nhìn chằm chằm tôi như thế suốt, lúc đó tôi đã có suy nghĩ mình thật muốn về nhà, rồi chạy lên phòng, bao bọc bản thân mình trong cái chăn.

Khi tôi xác định mình sẽ không gặp vấn đề gì khi về nhà với vết thương trên đầu gối như thế này thì tôi mới yên tâm đi về nhà mình. Đúng lúc đó, anh cũng đi theo con đường mà tôi đi cho tới tận nhà mình. Nói thật là tôi không biết tại sao anh lại đi theo tôi vào lúc đó, dù cho lòng mang rất nhiều câu hỏi nhưng tôi vẫn nuốt chúng xuống trong lòng để không ai biết.

Anh đi theo tận nhà tôi, khi tôi bước vào trong nhà, anh vẫn thoải mái, thong dong bước vào như không có gì xảy ra rồi ngó nghiêng bên trong căn phòng. Lúc đó tôi ngửi thấy mùi thức ăn với một chút tiếng động bên trong bếp nên tôi nghĩ mẹ đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, tôi đi đến bên trong căn bếp chào hỏi mẹ vài câu thì không ngờ anh lại đi vào trong tận đây coi...

Tôi đi lên phòng mình thì anh cũng đi theo, rồi cũng vào phòng tôi mà ngó nghiêng, xem xét các thứ, anh chăm chú nhìn những món đồ liên quan tới bóng đá, đặc biệt khi anh nhìn vào Noel Noa, anh ta bậc ra những tiếng "chậc" ra một tiếng. Được rồi, tôi hiểu với cái trình độ của mình thì vẫn còn kém xa lắm, xa vời vợi luôn nên xin đừng nói và nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nữa.


Khi tôi chào bố mẹ mình đi học, anh cũng đứng ở trước cửa nhà nhìn giữa tôi với bố mẹ mình, dù khi tôi đến trường, anh vẫn đi theo tôi đến đó. Chỉ khi có tiết học, anh sẽ không đi theo tôi mà nhìn nữa, lúc đó tôi cảm thấy thoải mái vô cùng, thật sự muốn tìm ai đó để bộc lộ những thứ mình trải qua.

Đến khi hoạt động clb bóng đá trường, anh đi theo tôi đến đó. Anh nhìn cách những kẻ như chúng tôi tập luyện bóng đá theo chế độ của người huấn luyện viên, kết thúc buổi tập, anh nhìn người dạy của chúng tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, chê bai những chế độ mà người đó làm và nói những thứ viên ngọc thô gì đó, chỉ toàn là những lời lẽ chê bai cực kì nặng nề. Nói thật là lúc đó tôi muốn bịt lỗ tai mình lại để không nghe thấy những lời đó, nhưng lúc đó, tôi có một ấn tượng mạnh về anh khi nói về bóng đá, một câu nói đó của anh, tôi cảm thấy mình tìm thấy một người có lối suy nghĩ giống mình.

" Đúng là một triết lý rác rưởi về bóng đá, cái gì mà 11 người chứ, đó là một môn chơi cá nhân cho mình thôi, tên huấn luyện viên ngu ngốc."

Tuy lời lẽ có hơi gắt thật, nhưng nó in một dấu sâu đậm trong lòng tôi về lời nói của anh đối với bóng đá.

Tôi trở về nhà mình bằng xe đạp, anh ta ngồi về phía sau, thoải mái tận hưởng làn gió nhưng anh ta là hồn ma nên chắc không có những cảm nhận giống con người đâu. Tôi về đến nhà làm những việc bình thường làm của mọi ngày, khi nào có bài tập cần làm cho ngày mai thì tôi sẽ làm, còn không thì ngồi nghịch điện thoại, đọc truyện tranh hoặc coi tivi về đề tài liên quan tới bóng đá.

Khi đó tôi không biết khi nào người đàn ông lạ mặt là anh khi nào sẽ rời đi và không đi theo tôi, khi nghĩ về việc khi nào anh ta đi, tôi chú ý một vài điều về anh vào ngày hôm nay. Anh không đi theo tôi vào phòng tắm hay phòng thay đồ dành cho clb đá banh, anh là một người có niềm đam mê với bóng đá, quanh bản thân anh là một bầu không khí u ám và điều quan trọng nhất là anh chưa biết tôi có thể nhìn thấy anh.

Đến giờ ngủ, anh vẫn lẽo đẽo đi theo tôi lên phòng, khi tôi nhắm mắt đi ngủ, đắp chăn lên tận mặt, tôi vẫn cảm nhận anh đang nhìn tôi. Đúng là áp lực, để làm bản thân dễ ngủ hơn, tôi đã có suy nghĩ tại sao anh lại đi theo tôi, tôi đã làm gì sai mà mời người đàn ông lạ mặt lẽo đẽo đi sau mình tới tận đây và theo dõi một ngày của tôi, khi chả tìm ra được đáp án nào, tôi đã chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ chắc ngày mai anh sẽ rời khỏi đây.



Nhưng...

Tôi đã sai...

Đúng vậy... tôi đã sai....

Sai lầm cực kì!!!


Anh ta vẫn ở đó, vừa mới sáng sớm thức dậy, mắt nhắm, mắt mở vẫn chưa hết thì đập vào mặt tôi là khuôn mặt của anh đang nhìn mình!

" Oái!", tôi bật ra một tiếng cực kì to cùng bản thân bị ngã dập mông xuống nền nhà, tạo nên tiếng động cực kì ầm ĩ. Tôi không quan tâm tới tiếng động của bố mẹ khi đang lên tới phòng mình nữa mà nhìn người đàn ông trước mặt mình với vẻ hoảng hốt.

" Nhóc nhìn thấy tôi sao?"

Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi.

Sau đó bố mẹ tôi mở cửa phòng hỏi thăm tôi, khi xác nhận là không có vấn đề gì, thì mới yên tâm thở phào, nói với giọng vui vẻ, nói chắc tôi mơ thứ gì đáng sợ nên mới bị ngã dập mông xuống đây như thế này. Khi chắc chắn không có vấn đề gì, cả bố và mẹ tôi đã đi ra khỏi phòng nhưng vào lúc này, tôi muốn kêu lên, ôm chặt lấy hai người họ để quên đi sự tồn tại của anh.

Khi bố mẹ tôi đã đi ra hết, anh mới quay lại nhìn tôi, tiếp tục câu hỏi ban nãy với sự tò mò.

" Tôi hỏi nhóc với câu hỏi kia lần nữa. Nhóc nhìn thấy tôi sao?"

Anh hỏi nhưng tôi không đáp lại, cứ một mực im lặng nhìn người lạ này.

" Cứ cho là nhóc nhìn thấy tôi đi nhưng nhóc nhìn thấy tôi từ khi nào?"

Tôi vẫn im lặng.

" Sợ sao? Nhóc sợ tôi sao? Dù tôi ở bên cạnh quan sát nhóc vào hôm qua nhưng vẫn không thấy vẻ hoảng hốt nào trên mặt, vậy mà khi mới sáng sớm, nhóc nhìn thấy tôi thì la toáng lên."

Tôi thật sự muốn chửi người đàn ông trước mặt, mới sáng sớm mà bị đập vô mặt là khuôn mặt của người lạ thì hỏi xem có bất ngờ không cơ chứ.

" Có vẻ như nhóc định giữ im lặng suốt cuộc trò chuyện này, tôi nên làm gì để nhóc nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng đây?"

"..."
" Được rồi, giới thiệu tên trước nhỉ, nhóc cứ im lặng như thế thì tôi chịu. Tôi tên Ego Jinpachi, được rồi, nhóc không cần giới thiệu đâu, tên nhóc là Isagi Yoichi."

Đó là tên của anh, Ego Jinpachi.

Lúc đó nhớ lại hình như vẻ mặt anh tự hào lắm, trông giống với một con cáo già ấy.


Những ngày sau anh vẫn tiếp tục kè kè bên cạnh tôi, khi anh nói về bóng đá thì tôi mới đáp trả lại vài từ, lúc đó tôi say mê cái thứ lý luận về bóng đá của anh, thấy nó thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Có một lần, tôi đã giơ tay vào làm tiền đạo thay thế cho cầu thủ trước đó bị chấn thương ở chân, may thay đó là vết thương nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương vài ngày là lành lại, nhưng ý kiến tôi muốn làm tiền đạo đã bị bác bỏ, thầy huấn luyện viên đã nói là không phù hợp vì vị trí tiền đạo nên cho một người có kinh nghiệm lâu năm sẽ phù hợp hơn.

Tuy chán nản vì những lời huấn luyện viên nói, nhưng khi về đến nhà, Ego đã thốt ra một câu khiến tôi bất ngờ.

" Tại sao lúc đó, nhóc không chứng minh cho tên huấn luyện kia thấy khả năng của mình?"

" Làm sao mà được chứ, tài năng của tôi kém hơn tất cả những người ở đó đấy."

" Vậy sao.... Tôi thì không nghĩ vậy đâu."

" Thế hả?"

" Ừ, tài năng của nhóc đã bị kìm hãm bởi những lời nói đó đấy."

" Tài năng của tôi?"

" Đúng."

" Nhóc có muốn chứng minh mình hơn những lũ thấp kém đó không?"

" Chú làm được sao?!"

" Tất nhiên là được."

Ego mỉm cười nhìn tôi, tôi hiểu ánh mắt đó là gì, tất nhiên nếu anh ta làm được, thì tôi phải làm gì đó để trả ơn cho điều mà anh ta làm. Đây là một cuộc giao kèo.

" Vậy chú muốn thứ gì? Tất nhiên là nằm trong khoảng mà tôi có thể làm được..."

" Đừng có mà gọi chú, gọi là Ego- san đi."

" Hả?!"

" Nhóc nghe không rõ à, ta nói là gọi ta là Ego- san đi, cứ nghe nhóc gọi bằng chú trông ta già hơn chục tuổi vậy. Với lại tất nhiên, đây không phải điều ta muốn từ nhóc nhưng từ nay ta muốn nhóc gọi là Ego- san."

" Gì chứ...", tôi ngán ngẩm nhìn anh, tuy vậy nhưng tôi vẫn đồng ý vì chả có vấn đề về cách gọi.

" Và... việc điều kiện đó là gì thì ta sẽ để sau vì bây giờ ta chả có vấn đề khi ở bên nhóc cả."

Đó là thoả thuận giữa tôi với anh, lúc đó không hiểu vì sao tôi lại nổi da gà khi nhìn thấy anh cười sau khi nói những lời đó, nhưng vào hiện tại, tôi đã hiểu được vì sao anh lại nói như thế.

Việc tham gia khoá huấn luyện do Ego sắp xếp thật khiến tôi cảm thấy như mình ở địa ngục tới nơi rồi vậy, không thể ăn được miếng cơm vào miệng. Về đến nhà là chỉ muốn tắm, lăn ra ngủ ngay nhưng nếu không ăn thì không có sức để tập luyện, không học hay làm bài rồi ngày mai sẽ bị phạt thì mất bài học, rồi sẽ bị mời phụ huynh lên làm việc nếu tái phạm nhiều lần... nghĩ tới đó thôi cũng khiến tôi lo sốt vó mà hoàn thành việc làm. Tuy nhiều lúc bố mẹ cũng hỏi tôi về việc tại sao sức khoẻ đợt này sa sút, nói thật vẻ mặt tôi lúc đó như kẻ thiếu sức sống.

Nhưng nhờ khoá huấn luyện của Ego, mà tôi đã ít nhiều phần cơ đã nổi lên, chông chững chạc hơn lúc trước nhiều, cơ thể cũng linh hoạt hơn trước.

Ego cũng đã giúp tôi hoà nhập với cái thế giới mà mình luôn ghét bỏ và né xa nó ra. Nhờ anh, tôi có thể đã vui vẻ, tự tin hơn khi mình nhìn thấy chúng, anh đã cùng tôi trải nghiệm những tình huống đầy ngặt nghẽo và đau buồn, anh là một người đã chiếm rất nhiều tình cảm của tôi vào lúc đó, thật vui mừng biết bao nhiêu.

Cùng nhau trải nghiệm mùa hè, đi lễ hội đầu năm, đi hội hè, v.v... và điều quan trọng là nhìn thấy anh vui vẻ cùng tôi giành chiến thắng trong bóng đá.

Có vẻ như vì những kỉ niệm vui vẻ nên tôi đã quên....

Tôi đã quên một điều.....

Người sống và người chết thì không thể sống cùng nhau được.

Tôi đã quên thứ đơn giản đó, khi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh quá lớn, nó đã vượt qua ngưỡng bình thường, không phải là quý, cũng chẳng phải là mến mộ mà là yêu...

Tôi đã yêu anh, Ego- san.

Cả hai chúng tôi đều nhận ra nhưng không một ai mở lời, vì khi biết rồi thì chỉ khiến người còn lại đau khổ mà thôi. Anh là người hành động trước, anh đã yêu cầu tôi rời khỏi anh.


" Yoichi..."

" Vâng?", đó là lần đầu tiên anh gọi tên tôi, chứ không phải là "nhóc" như thường ngày. Lúc đó tôi dự cảm thấy một điều không lành.

" Ta xin lỗi..."

Tại sao lại xin lỗi tôi, tôi mang một lòng thắc mắc, không hiểu vì sao, những lời mà anh ngày càng nói, lại khiến tôi sợ hãi.

" Yoichi, ta sẽ sử dụng yêu cầu của mình..."

" Vậy hả, thế Ego- san muốn làm gì? Tất nhiên là nằm trong khoảng tôi có khả năng làm được thôi đấy."

"... Yoichi, ta sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu, ta muốn cậu quên ta đi và đừng tìm ta nữa. Chúng ta sẽ chấm dứt mối quan hệ từ đây."

Tôi kinh ngạc, đôi đồng tử mở lớn, nhìn rõ vào mắt anh coi lời nói đó có phải là đùa không. Nhưng anh vẫn vậy, anh nhìn lại tôi như khẳng định đó không phải là trò đùa giỡn. Tôi cảm thấy tim mình như có thứ gì đó đang rất nhói, cổ họng khô khốc, có thứ gì đó chặn lại, một lúc sau tôi mở miệng, tiếng nói khàn khàn đi.

" Ego- san đang nói gì vậy?..."

" Yoichi, ta xin lỗi...."

Anh quay người đi, tìm một lối khác dành cho riêng mình, anh bỏ tôi lại một mình cùng những lời nói còn vang trong đầu, đến lúc bình tĩnh lại thì tôi đã mất dấu anh, hốc mắt có chút ấm, những giọt nước trong mắt chảy ra từng giọt, sau đó thì như một dòng suối nhỏ, tôi đứng tại đó, khóc một mình, chả có ai bên cạnh tôi lúc này. Ego- san giờ đã đi rồi, anh bước vào cuộc đời tôi như một cơn sóng biển nhẹ nhàng trôi dạt vào bờ rồi rút đi nhẹ nhàng như cách anh đi.

Tôi về nhà một mình, căn phòng giờ đây đã trống vắn, không còn anh ở đây.

Chỉ còn mỗi tôi.

Mỗi ngày sau đó như bóng tối ám lấy tôi vậy, không còn vui vẻ chơi bóng đá như trước đây, tôi luôn nhìn người khác bằng đôi mắt u buồn như cơn mưa xám xịt, lúc nào cũng vậy, tâm trạng mệt mỏi vô cùng. Tôi muốn tìm anh nhưng anh không cho phép, tôi đã hứa sẽ làm theo những điều mà tôi có thể làm được và nó nằm trong khả năng của tôi, đó là điều đơn giản vô cùng.

Vậy mà...

Tôi lại không làm được...

Buổi tối trong giấc ngủ của tôi luôn mơ và nghĩ về anh, như một kẻ đắm chìm mình trong tình yêu vậy, không có một lối thoát.


###




Tôi đi đến thăm một ngôi nhà cách không xa công viên là mấy, ở nơi đó, tôi muốn gặp một người duy nhất mà mình có thể thoải mái bộc lộ những cảm xúc mà mình che giấu.

Đó là một nhà kiểu cũ, truyền thống của Nhật, tôi đi đến đó, xung quanh là những cây cỏ nhỏ mọc khắp sân trừ lối đi được rải những lát nền đá, ngôi nhà ở ngay trước mắt, ngồi trong ngôi nhà là một bà cụ với mái tóc trắng đã bạc đầu, những nếp nhăn xuất hiện vì tuổi già nhưng vẫn không che giấu vẻ đẹp của bà, dáng vẻ bà uống trà cùng với bộ đồ kimono trông hài hoà làm sao. Uống xong cốc trà, bà quay đầu nhìn về phía tôi, cất lên giọng nói thân thuộc mà nhẹ nhàng khiến lòng người yên tâm.

" Hôm nay cháu đến đây chơi sao, Yoichi- kun?"

" Cháu chào bà ạ.", tôi cúi đầu trước bà.

" Được rồi, lại đây nào. Lâu lắm rồi mới thấy cháu gặp ta đấy."

Tôi ngẩng đầu nhìn bà, tên bà là Tanaka Akiko, một người mà tôi luôn hành xử thoải mái bộc lộ như một đứa trẻ dù tuổi đã lớn.

Tôi bước tới trước mặt bà, ngồi xuống, còn bà thì chậm rãi rót trà vào cốc trông thật nhẹ nhàng, rồi đưa ra trước mặt tôi.

" Cháu xin nhận lấy ạ.", tôi nhận lấy cốc trà từ bà.

Trà của bà Tanaka- san luôn ngon miệng, không biết bà đã làm kiểu gì mà nó được như thế, vẫn luôn bao lần như vậy, mỗi lần đến nhà bà chơi là sẽ có một dĩa bánh ngọt, uống chung với trà của bà thì tôi luôn tấm tắc khen ngon.

" Ôi trời. Cháu có chuyện gì sao, trông sắc mặt kém quá đi đấy.

" Lại đây nào, để bà xem mặt cháu nào."

Tôi nhẹ nhàng ngồi kế bên phải bà, bà Tanaka- san nhẹ nhàng đưa đôi tay mình lên, vừa chạm vào khuôn mặt tôi vừa nói những lời lo lắng, trông rất dễ chịu.

" Ôi... Chuyện gì thế này, sao cháu lại để bản thân mình ốm đi vậy.

" Cháu đã gặp phải chuyện gì sao? Có chuyện gì thì nói cho ta nghe nào, Tanaka Akiko đây sẽ giải thích cho cháu.

" Ôi..."

Bà cứ lặp đi lặp lại những lời như vậy, đôi bàn tay của bà trông thật âu yếm làm sao, nó khiến tôi yếu đuối bộc lộ cảm xúc của mình, oà khóc lên như một đứa trẻ rồi ôm chặt lấy bà.

" Bà ơi..."

" Ta đây."

" Bà.."

Bà lấy tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng tôi, dịu dàng quá, ấm áp quá, đây là người mà tôi không ngại trở thành một đứa trẻ nhõng nhẽo nói những lời mình giấu kín không cho ai biết.

Đợi cho tôi khóc xong, tôi rời khỏi cái ôm của bà, còn bà thì lôi một khăn tay từ ống tay áo đưa ra cho tôi, tôi dùng khăn của bà lau nước mắt.

" Cái này, cháu giữ lấy có được không ạ?...

" Nó dơ mất rồi, ngày mai cháu sẽ đem trả lại cho bà ngay."

" Không cần đâu, cháu cứ giữ lấy đi.", bà nhẹ nhàng lắc đầu, vừa nắm hai bàn tay tôi đang cầm chiếc khăn của bà lại.

" Vậy có chuyện gì sao?"

" Dạ...", tôi lí nhí nói, nước mắt vẫn còn đọng lại.

" Nói cho bà nghe nào."

Giọng bà thật âu yếm, như đang khích lệ tôi nói.

" Cháu gặp phải một chuyện."

" Ừ."

" Và cháu không biết phải làm sao để mình không còn vướng bận nữa.

" Ừ."

" Cháu đang thích một người."

" Ừ."

" Cháu yêu người đó nhưng...

" Người đó đã bỏ cháu lại. Cháu biết. Người đó cũng thích cháu nhưng cháu không hiểu tại sao người đó lại làm thế, cháu rất boăn khoăn, mỗi lần nhớ lại, cháu đều khóc.

" Cháu đã hứa với người đó là sẽ rời xa người, quên đi người đó, đó là một việc làm rất đơn giản, cháu có thể làm được, vậy mà....

" Cháu không thể....

" Cháu không thể làm được...."

Tôi vừa nói vừa sụt sịt khóc, càng nói lòng càng quặn đau, trong cổ họng như có thứ gì đó chặn lại làm lời nói rời rạc và khô khốc hơn, tôi lúc đó trông rất yếu đuối, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đã làm tan cái ly thủy tinh bị nứt vậy.

" Vậy là cháu biết yêu rồi sao, chà...

" Thật là giống với ta hồi đó thật đấy... Ta lúc đó luôn vui vẻ cùng tình yêu của mình, ta và cậu đó đều thích nhau...

" Vậy mà... cậu ta lại cắt đứt mối quan hệ giữa cả hai, cố gắng lảng tránh xa ta càng tốt, mối quan hệ cứ đó mà dần tụt xuống, cũng không thể trở thành bạn bè như xưa...

" Mỗi người một ngã, tự tìm cho mình lối đi riêng, ta lúc đó cũng cảm thấy như cháu vậy, muốn chất vấn cậu ta tại sao lại làm thế, nhưng không thể nói được.... Thế mà đến khi gặp lại, mỗi người cũng đều có một gia đình nhỏ cho riêng mình, còn cậu ta thì vẫn vậy, không xây dựng cho mình một gia đình riêng, không vợ, không con, còn lại mang bệnh nữa chứ...

" Đúng là tàn khốc..."

Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của bà, thấy thật thương bà biết bao nhiêu.

" Chỉ khi cậu ta đến lúc mất đi, một thùng giấy được đặt trước nhà ta, khi ta mở nó ra, bên trong là cuốn nhật kí của người mà ta từng yêu, cùng những dòng bức thư. Cháu có biết gì không, khi ta đọc nó, ta thật sự trách mình vì sao không níu giữ cậu ta lại, cậu ta và cả ta đều yêu nhau, vậy mà... không thể đến được với nhau... không ai bày tỏ lòng mình cho đối phương biết...

" Nên là, Yoichi này... ta mong cháu không giống với ta, hãy thổ lộ với người đó, nói hết lòng của mình của cháu dành cho người cháu thích, đừng để như ta, ôm một mối tình không thể thổ lộ được."

Bà nắm chặt hai tay tôi lại, đôi mắt bà nhìn tôi, đầy tin tưởng và thắng thắn.

" Yoichi, cháu hãy nghe ta nói này, cháu và người đó đồng ý với việc cháu có thể làm được trong khả năng của mình, vì cháu không thể nào quên hay muốn rời xa khỏi người đó được, nên ý định của người đó không hoàn thành và cháu có thể tìm người đó để nói hết tâm tư mình hay cho dù người đó có chống cự thế nào, cháu cũng phải nói hết lòng mình, đừng bỏ lỡ cơ hội hiện tại Yoichi, cháu là người tạo ra cơ hội, chỉ riêng mình cháu thôi.

" Nên là Yoichi, đi tìm người đang trốn tránh đó đi, nhanh lên, đừng từ bỏ cơ hội này."

Bà nắm chặt hai tay tôi, kiên quyết nói, nhận ra câu trả lời mình cần tìm, tôi cảm ơn bà, đầu cúi xuống.
" Cháu cảm ơn bà rất nhiều, sau khi xong việc, cháu sẽ tặng bà hộp bánh flan mà bà thích. Bà hãy chờ câu trả lời từ cháu nhé!"
Tôi chạy vụt đi, tôi đã có câu trả lời mà mình cần tìm rồi, bà Tanaka- san cũng ủng hộ điều mà tôi làm, tôi sẽ không làm bà thất vọng, chờ đó đi Ego- san. Tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc như thế này.

Tôi tìm kiếm anh khắp những con đường quen thuộc, bởi tôi nghĩ nó chính là những chỗ chứa nhiều kỉ niệm của cả hai, thất bại rồi thất bại, không tìm thấy anh, tôi vẫn cố gắng dùng thời gian rảnh rỗi của những ngày học để tìm kiếm anh, dù bao lần cảm thấy nhụt chí và thất vọng muốn bỏ cuộc nhưng khi nhớ lại lời của anh trước khi đi, nó đã thúc đẩy tôi cố gắng tìm anh, tôi vẫn chưa có câu trả lời từ anh.

Tìm được rồi...

Tôi đã tìm thấy anh, anh đứng lẻ loi tại Chùa Saimyouji*. Đêm tối, anh hoà vào cùng ánh trăng trông thật rực rỡ làm sao, bây giờ là tháng 10 nên trăng tròn ở đây toả ra rất đẹp, ánh trăng soi rọi khắp ngõ ngách con phố, tiếng lá cây xào xạc hoà vào tiếng gió trông thật êm tai, tôi bước tới anh, đứng bên cạnh, cùng anh nhìn trăng sáng.

 (Chùa Saimyouji*: tọa lạc tại thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama, nơi đây đã trở thành ngôi chùa thứ hai tại Nhật sau chùa Shunkoin tại Kyoto chuyên tổ chức đám cưới cho cặp đôi đồng tính.)

" Bầu trời tối đêm nay rất đẹp."

" Vâng."

""...""

" Làm sao nhóc biết tôi ở đây?"

" Đây là nơi cuối cùng giữa tôi và Ego- san đấy."

" Vậy sao."

" Vâng..."

""....""

Cả hai tiếp tục im lặng ngắm nhìn ánh trăng, cho tới khi mặt trăng tròn bị bóng đêm bao phủ, anh mới quay lại nhìn tôi và tôi cũng nhìn về phía anh, cùng nhìn dáng vẻ của đối phương, anh là người mở lời trước.

" Trông nhóc tàn tạ thật đấy."

" Vậy sao ạ."

" Ừ."

" Còn Ego- san thì vẫn vậy nhỉ?"

" Tôi là hồn ma mà."

" Đúng rồi nhỉ."

""...""

" Vậy nên..", giọng anh lúc đó thật khô khốc làm sao, tôi nghĩ anh đã rất cố gắng để bật từ ngữ từ trong đầu mình ra để nói chuyện với tôi. Nhưng tôi đã chặn câu tiếp theo của anh lại.

" Em thích anh.

" Em thích Ego- san.", tôi vừa nói vừa cười trước khuôn mặt ngỡ ngàng của anh, nhưng rất nhanh, anh đã lấy được dáng vẻ bình thường của mình.

" Tôi biết điều đó mà..."

" Chắc chắn rồi, em cũng nghĩ là Ego- san sẽ biết."

" Nhưng không được đâu...

" Nhóc biết đấy, người đã chết và người đang sống thì không ở bên nhau được đâu..."

" Tôi hiểu chứ...", giọng nói tôi khô khốc, dòng nước mắt bắt đầu muốn chảy ra.

" Nhóc biết đến thế rồi mà. Vậy thì tại sao nhóc còn đi tìm kiếm ta làm-"

" Anh là đồ khốn nạn! Anh là tên khốn nạn nhất mà tôi biết đấy!

" Anh bỏ đi, rồi chỉ nói xin lỗi là xong sao?! Không đời nào tôi chấp nhận câu trả lời đó của anh!", tôi càng nói, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Anh im lặng, tiến lại gần tôi, đưa tay chạm vào khóe mắt đang chảy ra những giọt nước mắt ấm nóng nhưng bàn tay đó xuyên qua khuôn mặt tôi.

" Nhóc khi khóc lên trông thật xấu nhưng nếu là vì ta thì rất là rực rỡ đấy.

" Như nhóc thấy đấy, ta không thể chạm vào nhóc được dù rất muốn, ta muốn ở bên nhóc, muốn lắm chứ, muốn đến nỗi hận vì đã đi sớm như thế này đây.

" Muốn cầu nguyện, gào khóc xin những kẻ là thần linh trên kia cho ta một lần sống bên cạnh nhóc. Vì ta biết mình là hồn ma nên không thể ở bên nhóc được, ta làm thế vì muốn rời xa nhóc, muốn nhóc tìm một hạnh phúc tốt đẹp hơn ta, vậy mà..

" Tôi lại yêu em nhiều hơn tôi nghĩ...

" Thiếu em, mọi thứ trong tôi đều trống rỗng, tôi cảm thấy mình thật tham lam nhưng không lúc nào ngừng được, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em. Liệu em đồng ý với một kẻ tham lam như tôi, bên cạnh em không, Yoichi?"

Tôi ngừng khóc nhưng thân nhiệt bắt đầu nóng lên vì những lời Ego- san thốt ra, chưa bao giờ nghĩ rằng con người này sẽ nói những lời đầy yêu thương đến thế, thật muốn trốn đi một chỗ khác để anh không nhìn thấy vẻ ngại ngùng này.

" Vâng...", tôi lí nhí đáp lại, chữ thốt ra càng nhỏ, đầu hơi cúi nhẹ xuống, muốn vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay của chính mình.


Những ngày sau đó, cả hai chúng tôi đều cố gắng dành hết tình cảm của mình cho đối phương, muốn dành những ngày còn lại để ở bên anh, cùng vui buồn với nhau, an ủi người bên cạnh khi có vấn đề, đó đều là những ngày đẹp nhất trong tuổi học sinh của tôi, kí ức không thể phai nhòa theo năm tháng.


Ngày đó cuối cùng cũng đến, khi tôi đi Lễ hội đêm cuối mùa thu cùng với anh, cả hai cùng nhau tận hưởng lễ hội ở Saitama này với dòng người đang thoải mái, vui vẻ này. Tận hưởng buổi vui chơi cùng Ego- san xong, cả hai đi tới một ngọn núi cách đó không xa. Nhiều lúc khi còn nhỏ, cả bố mẹ tôi đã đi lên tới đó chỉ để coi pháo hoa một cách rõ ràng và đẹp nhất nên tôi nhớ rất rõ con đường đi tới đó. 

Đến nơi, cả hai kiếm cho mình chỗ ngồi, chờ đợi hình ảnh những bông hoa ánh sáng nở rộ.

Bụp bụp. 

Tiếng pháo hoa nở rộ, khi tạo một âm thanh bùm lên, chúng nở rộ trong màn đêm tối rất đẹp, cả hai chúng tôi đều im lặng trước cảnh tượng xinh đẹp ấy, không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.

" Trông rực rỡ thật đấy."

" Em thấy vậy sao."

" Không phải à?"

" Không có gì, chỉ là khi em nói ra trông rất dễ thương đấy."

" Con trai ai lại đi khen dễ thương cơ chứ.", tôi phồng má giận dỗi, chu đôi môi mình ra.

Vậy mà anh lại cười còn nói: " Cái hình ảnh này của em mà không dễ thương sao?"

Cũng tổ làm tôi giận thêm, quay mặt đi, khuôn mặt đỏ bừng vì lời khen của anh.

" Này, em giận sao?"

" Không giận."

Anh im lặng, không thấy anh nói gì, tôi quay mặt lại, thấy ánh mắt anh nhìn tôi đầy trìu mến, anh nắm chặt tay tôi, vừa cười vừa nói.

" Anh yêu em, Yoichi."

" Tôi cũng yêu anh, Jinpachi."

Cả hai trao nụ hôn, dù cho không thể hôn được anh nhưng tôi vẫn cảm nhận được bốn cánh hoa va chạm vào nhau. Anh nói như vậy rồi rời đi, anh tan biến vào hư không, những ánh sáng trông như đom đóm rời khỏi người anh, làn gió đã cuốn những đóm sáng đó đi, tôi không thể nắm chặt, giữ những ánh sáng nhỏ của anh bên mình.

Tiếng pháo hoa kết thúc, anh đã hoàn thành được ước nguyện của riêng mình. 

Chỉ còn tôi ở lại nơi đây và mùa thu cũng đã kết thúc.


###


Tôi chưa bao giờ quên những kỉ niệm về anh. 

Mong cho sau này, hai chúng ta sẽ ở bên nhau với tư cách là những kẻ đang sống.


-------------------------------------------------


LỜI BẠT

Xin chào mọi người là tôi đây.

Trong những ngày rảnh rỗi, tôi đã đi viết câu chuyện này, là người yêu thích những câu chuyện ngọt ngào, đầy đường như " Thiên Sứ nhà bên" của tác giả Saekisan, " Nếu nhặt được anh, hãy gửi cho tôi" của Saeri, " Veil" của tác giả Kotteri!, " Tập tỏ tình" của HoneyWorks và Fujitani Toko,..v.v...

Vậy mà lại đi viết câu chuyện buồn về hai người họ, đọc chính câu chuyện mình viết, tôi đã nghĩ " Tại sao lại nỡ lòng nào viết cái Fanfic đầy đau buồn về hai người họ cho tôi đọc vậy?!", nhiều khi mình bị biến thành độc giả đọc chính cái câu chuyện mà mình viết luôn.

Ôi... Tôi không thích chuyện buồn, tôi muốn có ngọt, nhiều đường vào! Tôi muốn nó! Một Fanfic về Isagi bot ngọt!!! 

Ấy, làm lố quá rồi, bỏ đi, bỏ đi. 

Cảm ơn mọi người đã đọc " Mùa thu năm ấy gặp được anh" liên quan tới cặp Ego Jinpachi x Isagi Yoichi lần này. 

Chúc quý độc giả nhận được năng lượng đầy vui vẻ cho riêng mình.

Tôi xin phép cáo từ, cảm ơn các độc giả!

Phelim Yasu
2/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro