(3) Ước nguyện của Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishiro Nagi x Isagi Yoichi

------------------------------------------------------


Cộp cộp, cộp cộp.

Tiếng vó ngựa vang lên cùng với những âm thanh của một người đàn ông đang cầm roi đánh vào hai chú ngựa khiến chúng chạy nhanh hơn, chiếc xe ngựa của người đàn ông chứa rất nhiều hàng hoá để đằng sau và hai người lạ mặt đang ngồi trong khoang xe của ông ta đang bàn về địa điểm mà họ đang đi tới, vốn dĩ khoang xe không có cách âm nên người đàn ông rất dễ dàng nghe màn đối đáp của họ.

" Địa điểm phía trước kia là thủ đô của Đế quốc Saloom sao?", chàng trai với mái tóc xanh đen nhoài đầu mình ra phía cửa sổ nhìn địa điểm trước mặt, rồi quay lại ngồi nghiêm chỉnh đối diện với một người đồng hành mặc áo choàng đen, che giấu đi khuôn mặt dưới lớp áo.

Người đó gật đầu rồi nhìn về phía chàng trai đối diện. 

" Liệu thủ đô của Đế quốc có gì đặc biệt vậy nhỉ?"

" Ô, cậu có vẻ như là người mới tới nơi này thì phải?", người đàn ông bắt chuyện với chàng trai vừa mới nói.

" Đúng rồi ạ."

" Chà chà, vậy thì lão ta đây sẽ cho cậu biết về Hoffnung là một nơi tuyệt vời như thế nào! Hahaha!",  người đàn ông bắt đầu nói về Hoffnung với giọng hào hứng và sau đó hai người ngồi bên trong khoang phải nghe ông ấy kể cho đến khi đến trước cổng thành Đế quốc đang chào đón họ. 

+ + +


" Hahaha, cảm ơn các cậu đã đi cùng ta trong lần hộ tống này, mong gặp lại lần sau!", người đàn ông đánh xe vui vẻ rời đi sau khi xong việc kiểm tra.

Tiếng lộp cộp vang lên xa dần.

" Úi! Cậu sao thế?!", chàng trai với mái tóc xanh đen nhìn người đồng hành đi bên cạnh mình. 

Ban nãy người cậu bạn này vẫn mang một tâm trạng bình thường vậy mà khi xuống xe ngựa thì tinh thần bị rút cạn sạch sau những lời nói của người đánh xe.

" Nếu gặp ông ta lần nữa thì tốt nhất đừng hỏi cái gì về Hoffnung.", cậu bạn đồng hành liếc về phía chàng trai.

" Ấy, xin lỗi cậu."

Chàng trai liền nhận lỗi vì cậu biết đó là do chính mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng người đồng hành khi cả hai chỉ vừa mới đặt chân đến, nhìn thấy vẻ nhận lỗi của chàng trai, người đồng hành thở dài rồi nhẹ nhàng búng vào trán chàng trai, tạo thành một tiếng " Bốp", rõ to nhưng thật ra nó rất nhẹ, coi như trả thù lại vì làm rút sạch tinh thần người đồng hành.

" Đi thôi, Isagi."

Sau khi bị trả đũa nhẹ nhàng lại, Isagi- Ma Vương- Yoichi bước tới bên cạnh Nagi- Anh Hùng- Seishiro, người bạn đồng hành vừa búng vào trán cậu.


" Chúng ta đang đi tới đâu vậy?", Isagi hỏi Nagi, họ đang đi qua con sông ngăn cách giữa quý tộc và những người thường, không biết vì sao Nagi lại đi thuê một xe ngựa đi đến đó. Mấy ngày trước khi nghe Isagi trình bày chuyến đi lần này là thủ đô Hoffnung thì anh lại bí mật làm gì đó mà không nói cho cậu biết.

" Cứ đến nơi đi, rồi Isagi sẽ biết.", nhận được đáp án của anh, cậu đành kìm trí tò mò của mình lại, nếu Nagi muốn tỏ ra bất ngờ thì cậu đành phải chấp nhận thôi, vì hiếm khi có dịp Nagi làm những hành động như vậy.

Đích đến của cả hai là một toà nhà trắng lộng lẫy, to lớn hơn tất cả những ngôi nhà quyền quý nào mà Isagi quan sát trên đường tới đây.

Đứng trước cánh cửa toà nhà ấy, hai người gác cổng đã ngăn chặn những kẻ lạ mặt là chúng tôi lại, với thái độ dò xét nhưng vẫn có sự tôn trọng đúng mực.

" Hai người các vị đây là ai? Nếu là nhà thám hiểm thì hãy cho tôi xem con dấu và thư mời."

Nagi lục lọi trong túi đồ của mình ra đặt lên tay người gác cổng một món đồ và nói: " Nói lại với Mikage Reo là Nagi Seishiro muốn được gặp mặt."

Nghe được những lời ấy rồi nhìn về món đồ mình đang cầm trên tay, người gác cổng liền hoảng hốt nói: " Tôi sẽ trình bày lại những lời ngài nói ngay lập tức, làm phiền ngài chờ ở đây!"

Nói xong, người gác cổng đó liền chạy vào trong.

"" ....""


Bên trong có một cỗ xe ngựa dành cho quý tộc đang tiến tới hai người họ, khi cỗ xe dừng lại, người lính ban nãy đi xuống xe nói với họ.

" Xin mời hai vị bước vào trong, Công tước Mikage Reo đang chào đón hai ngài."

" Công tước Mikage? Cậu quen người đó sao, Nagi?"

" Ừ."

" ...Thật không ngờ cậu lại có mối quan hệ quen biết với một vị Công tước nào đó đấy.", Isagi nói với vẻ ngạc nhiên.

" Đó là một người bạn thân lâu năm của tôi.", Nagi bình thản đáp lại vì anh biết Isagi nghĩ về anh là một người không thích gặp rắc rối, nhất là quý tộc trong những ngày mà họ đồng hành cùng nhau, cậu đã rút ra kết luận như thế. Vậy mà cũng có một quý tộc khiến anh có một mối quan hệ bạn bè thân thiết là một điều đáng ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ thứ gì cũng có ngoại lệ của nó nên Isagi đã chấp nhận. 

" À, ra thế. Nhưng việc cậu quen biết với quý tộc cấp cao là một điều hết sức bất ngờ rồi, đây lại là bạn thân lâu năm nữa cơ đấy. 

" Dù vậy... cũng chả có gì lạ khi Anh Hùng có thể gặp mặt những người có quyền cao, chức trọng như thế." 

Anh im lặng ngồi, lặng lẽ nhìn cậu.

" Có gì dính trên mặt tôi sao?", Isagi hỏi vì thấy anh chăm chăm nhìn cậu nên cũng thấy khá là không thoải mái.

" Không có."

" Vậy à."

" Ừ..."

Nghe câu trả lời của Nagi, Isagi chỉ đành cười mỉm đáp lại.

' Đẹp thật...'

Rầm!

Đi tới trước căn nhà chính, khi cả hai bước xuống thì một tiếng mở cửa vang dội đập mạnh vào tai họ, tiếng bước chân và giọng nói của một người thanh niên phát ra.

" Nagi!"

Một thanh niên với mái tóc tím bước tới bên Nagi, ôm chầm lấy anh. Nagi cũng vui mừng đáp lại cái ôm đó.

" Lâu rồi mới gặp lại, tại sao cậu lại không gửi thư nói cho tôi biết để còn sắp xếp lịch trình. Được gặp cậu như thế này khiến tôi bất ngờ đấy!

" ...A? Cậu là...?"

Rời khỏi màn gặp bạn bè lâu năm của họ, chàng thanh niên mới chú ý tới một vị khách lạ đứng kế bên anh.

" Tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh được diện kiến ngài, Công tước Mikage Reo.", Isagi giới thiệu bản thân mình, nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu chào trước vị thanh niên cao quý này.

" Đó là bạn đồng hành cùng tôi và cũng là đội trưởng của nhóm."

" ...Ơ?... 

"...Hả?!!!", nghe lời Nagi nói, Công tước Reo bất ngờ trước tin này.


+ + +



" A, thật không ngờ Nagi lại đồng ý chịu lập nhóm với cậu."

Công tước Reo vui vẻ nói chuyện với Isagi.

" Đó là một chuyện lạ sao, thưa Công tước Mikage Reo?", Isagi hỏi chuyện với vẻ tò mò.

" Ồ, nếu là bạn thân của Nagi thì không cần trịnh trọng như thế đâu, cứ gọi tôi là Reo, nhưng nếu là ở bên ngoài thì hãy gọi như thế."

" A vâng, cảm ơn ngài.", Isagi cúi đầu trước vị Công tước cao quý này, vì nếu một người thường mà gọi một quý tộc bằng tên thì đó là tội vô lễ có thể bị trách phạt nên đó là điều cần thiết.

" Là Reo, Isagi. Được rồi, tôi sẽ nói với cậu về mọi chuyện liên quan tới Nagi."

" Reo.", Nagi lên tiếng tỏ vẻ không đồng tình, vì anh nghĩ chắc cậu bạn này sẽ moi mọi tật xấu của anh ra nói với Isagi mất, anh vẫn còn muốn giữ thể hiện một chút với cậu.

" Ahahaha!... Nagi vậy mà muốn trốn tránh mấy cái tật xấu của mình cơ đấy, lúc trước cho dù tôi nói như thế nào cậu cũng không quan tâm, vậy mà chỉ với Isagi là không cho cậu ta biết.", Reo liếc mắt về phía thằng bạn mình.

Thế là mọi tật xấu của Nagi đã bị chính thằng bạn lâu năm kể ra nói hết cho Isagi nghe.

" Nếu cậu muốn cười thì cười đi.", Nagi nói sau khi kết thúc câu chuyện lấy anh làm tâm điểm.

Lúc này, cả hai đang đi theo quản gia của nhà Mikage để đến căn phòng đã được chuẩn bị dành cho khách. Khi hai người đang trên đi theo vị quản gia thì Isagi đang cố gắng nhịn cười vì những câu chuyện của anh qua lời kể của Reo. 

" Ấy ấy, xin lỗi Nagi.", cậu liền ngay ngắn điều chỉnh lại tâm trạng không khéo thì Nagi dỗi mất. Cậu không muốn bị người bạn thân này ghét đâu.

Khi cả hai đi đến căn phòng mình được Công tước Reo chuẩn bị, Nagi liền cảm thấy không đồng tình...

Vì mỗi người ở riêng một phòng khác, có nghĩa là cả hai sẽ không ở chung với nhau. Điều đó khiến anh không thích mấy vì anh đã quen việc bị phụ thuộc vào Isagi.

Có lẽ vì hiểu tính tình của anh nên cậu đã vỗ lưng động viên.

Cuộc sống hai người cứ vậy mà trôi qua, Isagi được Nagi cho đi tham quan khắp thành phố nơi đây. Nhiều lúc họ sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ ở Hiệp hội, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt.

Vị Công tước Reo đã đùn đẩy công việc của mình cho quản gia, còn bản thân người thì trốn đi đến chỗ Isagi và Nagi chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

Cả ba người đều thể hiện công việc đó đều cảm thấy không hề khó khăn nhưng đối với các nhóm cấp A~ S phải chật vật một lúc lâu mới hoàn thành nhiệm vụ đi thu hoạch lõi của một Golem* nhưng họ đã hoàn thành thu năm lõi mà không tốn sức, đã vậy còn thu hoạch ngoài dự kiến. Số lõi dư đó đã được Reo mua lại nhằm đầu tư cho kế hoạch.

[*Golem: tên của con quái vật được làm từ bùn cũng giống như con người nhưng mạnh và khỏe hơn loài người.(theo Wikipedia)]

Hoàn thành nhiệm vụ, Reo đã rủ Nagi và Isagi đi đến một quán ăn quen của vị Công tước này khi đi ra ngoài quan sát người dân.

" Nagi, lâu lắm mới có dịp như này, hay là chúng ta lại đi đến nơi đó đi!"

" Nghe cũng được.", Nagi đáp lại lời Reo.

" Vậy đi nhé!"

" Cũng lâu rồi chưa đi, nơi đó cũng có vài món hợp khẩu vị. Ông chủ nơi đó cũng lâu rồi chưa gặp lại..."

" Kể từ lúc Nagi đi làm nhiệm vụ đến nay cũng được bao lâu rồi, khoảng năm năm?... Nhưng đó cũng là một thời gian rất lâu, mọi thứ đang thay đổi dần..."

" Vậy Isagi có đi chung không?"

Nagi hỏi Isagi, người đứng nhìn cả hai nói chuyện.

" Tôi nghĩ mình không đi được, xin lỗi nhé."

" Isagi cảm thấy không khoẻ trong người sao?", Nagi hỏi cậu.

" Ừ... có vẻ như do chiến đấu với lũ Golem hơi tốn nhiều sức. Không cần lo cho tôi đâu, Nagi. Cậu lâu rồi mới đi gặp lại bạn bè cũ mà, cứ thoải mái đi."

Nagi nhìn Isagi, anh không đáp lại lời nói của cậu, chỉ nói một câu khác không liên quan gì.

" Nếu có chuyện gì thì cậu cứ gọi bà Baya."

" Ừ, đừng lo cho tôi. Vậy chào hai người nhé, bữa nào chỉ tôi nơi hai người ăn lại là được, khi đó tôi sẽ trả tiền lại."

" Vậy đi!", Reo đáp lại với giọng hào hứng.

" Vậy tôi đi đây.", Isagi bước đi trước, quay về dinh thự của Reo.

'...'


+ + +


Khi màn đêm chiếu xuống, con phố trở nên đẹp đẽ, những ánh đèn vàng soi rọi khắp đường, người dân thì trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, nhìn từ phía trên mái ngôi nhà, mọi thứ như một bức tranh vẽ. Ở trên mái một toà dinh thự trắng của vị Công tước nổi tiếng, có một con người ngồi trên đó, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bao trọn mắt mình.

Cộp, một tiếng động không rõ phát ra từ đâu.

" Cậu và Reo quay về rồi?"

Người thanh niên hỏi người đã phát ra tiếng động khi đi lên.

" ...Cậu đã nói dối nhỉ."

" A... Có vẻ như tôi bị Nagi phát hiện rồi, nhưng việc tôi muốn nghỉ ngơi là thật."

""...""

" Vậy cậu và Reo có cuộc nói chuyện vui vẻ chứ?"

" Ừ, nói chung là ổn."

" Haha..."

" Vậy đây là lí do Isagi nói dối à.", Nagi ngồi xuống bên cạnh Isagi, nhìn cậu.

" Bạn bè lâu năm không gặp, ít nhất tôi nên cho cả hai cậu một không gian riêng để cả hai vui vẻ."

Cậu nhìn anh, nở một nụ cười dịu.

'Cậu ấy buồn sao?'

" Có vẻ như cậu đang có chuyện."

" Tôi ư?...", Isagi kinh ngạc và cậu tự lấy tay chỉ vào mình.

Nagi gật đầu.

" ...Cậu có những lúc khá đáng sợ đấy."

" Tôi?", giờ đến lượt Nagi làm như Isagi và cậu thì gật đầu giống anh.

""....""

"" Phụt! Ahahaha..."", khi nhận ra cử chỉ và lời nói của mình giống đối phương lúc trước, cả hai đều cùng nhau bật cười.

" Ôi trời... ha, chuyện n..này... xin lỗi nhé, nó có hơi, buồn cười một chút..."

Nagi vui vẻ mỉm cười khi nghe cậu nói vậy.

" A hem, khụ khụ.... Được rồi, quay trở lại nào.", Isagi nhìn Nagi.

" Nagi có muốn nghe chuyện của tôi không?"

Nhìn vào ánh mắt có chút buồn bã của cậu, anh gật gật đầu.

" Hừm...., nên bắt đầu từ đâu nhỉ,... hừm, chuyện này cũng chả có gì đáng nói cả, cậu biết đấy. Tôi là một Ma Vương, từ nhỏ, tôi đã không biết được khuôn mặt của cha mẹ mình như thế nào, thứ để tôi biết về họ là qua những bức tranh hoặc tài liệu được ghi chép lại, khi đó đó chỉ có Kazuo và Kurona là người thân nhất đối với tôi, hai người họ giống như một phần gia đình không thể thiếu của tôi vậy.

" Nhưng mà họ luôn coi tôi là Ma Vương, là Vua của họ, tôi luôn cố gắng trở thành một vị Vua lí tưởng khiến họ trở nên gần gũi với tôi hơn... nhưng điều đó lại khiến tôi càng không thể ở gần họ, tôi chưa bao giờ được vui chơi như bao đứa trẻ khác, lúc nào cũng phải cố gắng học nhiều hơn để trở thành kẻ đứng đầu Ma Giới. Chưa một lần tôi được nghe người khác gọi tên mình, tôi muốn được nghe người khác gọi tên của mình, không phải là những biệt danh như Vua hay Ma Vương, tôi muốn được nghe người khác gọi tên mình là Yoichi...

" Muốn có bạn bè ở gần bên như Nagi vậy, chỉ một người thôi cũng được, nhưng đó là lúc trước... còn bây giờ...", cậu nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ nhẹ nhàng đầy trìu mến.

" ...Đã có Nagi ở bên tôi rồi."

Làn gió nhẹ thổi qua làm rối mái tóc của Isagi nhưng nó khiến khung cảnh trong mắt Nagi thật đẹp.

" Nếu Isagi muốn, tôi sẽ gọi."

Isagi kinh ngạc, đôi đồng tử run lên trong giây lát nhưng rồi cậu cũng đã vui vẻ và nói:" Cảm ơn cậu, Nagi."

" Cậu muốn thân thiết với tôi hơn thì đừng gọi tôi là Nagi."

" Ơ?...", anh quay đầu đi, nhìn về hướng khác, không rõ là đâu, để tránh đôi mắt đang nhìn mình.

" Gọi tôi là Seishiro. Nhưng tôi mong cậu sẽ không gọi tôi như thế ở ngoài đường vì dễ bị chú ý..."

Anh xoa xoa gáy mình, cơ thể Nagi đang dần nóng lên khi nói, anh quay lại nhìn vào mắt cậu.

" Cảm ơn cậu, Seishiro.", nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cảm ơn anh.

" Không có gì đâu, Yoichi.", anh nhẹ nhàng đáp lại.


Những ngày sau đó, Nagi hầu như luôn đi theo sau Isagi, cả hai người đều gọi tên của đối phương khi ở nơi không có ai, mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết khiến vị Công tước Reo nghĩ mình đã bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng sau ngày mà cả Reo và Nagi đi riêng, nhưng đó cũng là một điều vui vẻ đối với Reo khi Nagi thân thiết với ai đó hơn vị Công tước.

Tuy Nagi ngày càng thân thiết với Isagi nhưng Reo lại nghĩ rằng cậu bạn thân của mình đang bộc lộ hơn cả sự quý mến của mình với đối phương một cách rõ rệt, không hề che giấu. Nếu là lúc trước, Nagi sẽ không quan tâm tới bất cứ ai như thể không một ai đáng để cậu ta cho vào mắt nhưng kể từ khi gặp Isagi, Nagi đã luôn nhìn cậu ta ( Isagi nhận ra ánh nhìn của Nagi nhưng có vẻ như cậu ta đang phớt lờ nó).


+ + +


" Đây là lần đầu tiên tôi và ngài có một cuộc gặp riêng nhỉ?", Isagi hỏi Reo, người đang ngồi đối diện với mình.

" Đúng vậy."

" Chà, đây đúng là một điều tuyệt vời khi được một người cao quý như ngài đây lại hẹn gặp riêng tôi."

" Cậu nói quá... Ồ, đồ ăn được mang tới rồi. Chúng ta nên hưởng thức bữa này thay cho Nagi chứ nhỉ."

" Nếu ngài đây đã nói như thế rồi, thì không thể không ăn những món này rồi."

Hôm nay là ngày cuối cùng Isagi và Nagi ở lại Hoffnung, nên vị Công tước Reo đã hẹn một cuộc gặp gỡ riêng giữa anh và Isagi tại quán quen lúc trước khi anh mời Nagi và Isagi nhưng vị đội trưởng của thằng bạn anh khi đó sức khoẻ không tốt nên đã không tham gia cùng được, rồi cũng đã được bồi thường vào lần khác. Còn hôm nay anh muốn nói chuyện riêng với cậu về một vài thứ.

" Nghe cậu nói thế, khiến tôi vui vẻ đấy. A, cậu có uống được rượu không?"

" À vâng, tôi uống được. Nếu không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể."

" Ahaha, vậy à. Nghe tuyệt đấy, nhìn cậu trông chẳng giống một người uống được rượu tí nào cả.", Reo vui vẻ nâng ly rượu của mình lên.

Keng, hai ly rượu bằng thủy tinh cụng vào nhau.

" Do khuôn mặt của tôi sao?", Isagi đáp lại với giọng điệu vui vẻ và nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

" Chắc là thế đấy.", Reo nói với vẻ đùa cợt.

" Vậy là khuôn mặt tôi có thể qua mặt được đôi mắt đánh giá của ngài rồi."

Reo im lặng khi nghe Isagi nói vậy rồi cười lên.

" Tuyệt thật đấy. Thật không uổng khi Nagi lại chọn cậu là đội trưởng đấy."

" Ngài quá khen rồi.", Isagi nhẹ nhàng mỉm cười.

" Không hề, không hề. Nagi đã chọn cậu rồi mà, dù nhiều lúc cậu ta khiến tôi lo lắng thật.", Reo cắt miếng thịt bít tết rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng, từng cử chỉ đều đậm chất quý tộc cao quý.

" Tôi đồng ý với ngài.", cậu mỉm cười rồi cũng chăm chú vào món ăn của mình.

 " Cậu ta lúc nào cũng lười biếng khi làm việc, bố mẹ lại giáo dục một cách thoải mái quá khiến cái tính đó của cậu ta ngày càng không bỏ đi được."

Isagi im lặng lắng nghe, vì chẳng mấy khi được nghe kể về gia đình của Nagi.

" Mỗi lần muốn rủ rê cậu ta đi đâu đó đều y như một thoả thuận trao đổi vậy, lúc cậu ta đến đền rửa tội nhân ngày trưởng thành, vào lúc đó khi biết mình trở thành Anh Hùng, Nagi đã mang một biểu cảm như thể bị phản bội vậy."

" Vì điều đó trái với mong muốn lười biếng của cậu ta mà.", Isagi đáp với giọng cười vui vẻ.

" Đúng, đúng, sau nghìn lần thuyết phục bởi tôi và bố mẹ cậu ta thì mới thành công, Nagi chấp nhận nó nhưng vẫn còn thái độ miễn cưỡng nhưng không vì thế mà nói cậu ta được, vì tên đó là thiên tài. Những kẻ chê bai Nagi cũng dần bị tài năng cậu ta làm cho câm lặng lại, nhưng cậu ta lại không bao giờ chủ động một việc gì hết, trừ khi có nhiệm vụ ban hành từ Hoàng Đế.

" Và sau những ngày theo cậu ta là phiền phức thì đã đi đăng kí trở thành một nhà thám hiểm để đi chu du tránh ánh mắt soi mói người đời. Đúng là tên xui xẻo.

" Chậc... nhưng có vẻ như sau khi gặp cậu, Nagi đã có vài thay đổi, là bạn thân lâu năm của tên đó nên tôi có thể nhận rõ ngay tức khắc."

Reo ngước nhìn Isagi, người đang chăm chú lắng nghe anh nói, rồi cũng ngước nhìn lại anh, cả hai đều nhìn vào mặt của đối phương.

' Không biết cậu ta có nhận ra không nhưng Nagi quá là bảo vệ cậu ta một cách chu toàn quá rồi, trong lần tham gia nhiệm vụ lúc trước ( nhiệm vụ đi lấy lõi golem), khi cậu ta chỉ bị một vài vết xước khiến nó chảy máu hay bị thương nhẹ, Nagi đã ngay lập tức nhận ra và quan tâm. Nếu là lúc trước thì cậu ta sẽ không quan tâm và mặc kệ kẻ bị thương những vết nhỏ đó. Có rất nhiều thứ để nói nhưng mình sẽ tạm gác qua.' 

" Tôi thật cảm kích khi nghe ngài nói như vậy.", Isagi vui vẻ mỉm cười.

' Tất nhiên là như thế rồi, đến cả người bạn thân nhất mà còn không lọt vào mắt được cơ mà.'

Reo thầm nghĩ với một chút chán nản.

' Cậu ta... Isagi hình như đang vạch rõ ranh giới của mình.'

" Nếu vậy thì ta mong cậu giúp đỡ tên đó nhiều hơn.", Reo đưa ly rượu mình lên.

Keng, hai ly rượu vang đỏ chạm vào nhau.

" Tôi là người cảm ơn cậu ta nên chuyện đó không có vấn đề gì, và Nagi đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

" Haha, nếu cậu ta nghe thế chắc vui lắm đây.", Reo vui vẻ uống ly rượu của mình.

Reo ngước nhìn cậu, bắt gặp nét buồn bã trong mắt của đối phương nhưng rồi nghĩ mình đã nhìn nhầm khi nghe giọng nói đầy nhẹ nhàng với nụ cười mỉm của Isagi.

" Vậy chúng ta nên tận hưởng bữa ăn này nhỉ."

" Vâng, đúng vậy."



+ + +



Keng! Rầm! Rầm! Rầm!

Những âm thanh chói tai liên tục xuất hiện nhau trên một lãnh thổ giáp với biên giới Ma Giới và Đế quốc Saloom. Một trận chiến đã xuất hiện trên mảnh đất đó, làn khói bốc ra mịt mù không thể nhìn rõ đã có chuyện gì đang xảy ra.

Một trận chiến kinh khủng đã nổ ra khiến mọi thứ xung quanh như chết đi, rất may mắn là không có ai sống ở gần nơi đó. Nếu có ai chứng kiến được, họ sẽ không nghĩ rằng đây là một trận chiến sinh tử giữa hai người. Họ là Anh Hùng ( Nagi Seishiro) và Ma Vương ( Isagi Yoichi).


Nagi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến lúc mình bắt buộc phải khiến cho Isagi biến mất trên thế gian này đi, cứ nghĩ nếu cả hai dần thân thiết hơn sẽ không có một trận chiến nổ ra. Đây Còn là trận chiến sinh tử, anh không muốn làm cậu đau, đó là điều mà anh muốn thực hiện.

" Dừng lại đi Isagi Yoichi, cậu sẽ không thể giết được tôi đâu!"

Anh hét lên với người đang cố gắng giết mình bằng các loại ma pháp bậc cao, và tránh né những đòn tấn công như vũ bão bằng năng lực kiếm thuật của mình.

Sáng sớm, mọi thứ vẫn diễn ra như thường, hai con người đã đi nhậu đêm kia đã về và không có gì xảy ra, ngược lại quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ trong suốt bữa ăn. Cho đến khi họ chào tạm biệt Reo và đi đến một nơi khác, lần này họ đã sử dụng ma pháp dịch chuyển đến một địa điểm khác mà anh không biết, đến đây Isagi nói muốn anh là người chấm dứt cuộc chiến giữa nhân loại và quỷ để mang yên bình cho thế giới nhưng anh không chấp nhận và hiện tại là kết quả của cuộc nói chuyện.

Giết kẻ thù thì dễ nhưng làm cho kẻ thù đang tấn công sống thì rất khó và càng khó khăn hơn nữa đó chính là người mà anh buộc phải giết chết để mang lại hoà bình cho nhân loại và những bộ tộc khác đang sống. 

" Chậc!..."

Anh chặn tất cả các đòn ma pháp đang tiến tới, việc cứ kéo dài việc phòng thủ như thế này thì anh sẽ là người bị đánh bại trước. 

' Đành phải thay đổi cách đánh vậy!'

Anh né các đòn tấn công hoặc chặn nó, rồi bắt đầu sử dụng các ma pháp tấn công của mình và áp sát lại gần Isagi.

" Cậu nên làm như thế, đây là điều cần thiết để mang lại yên bình."

Isagi nói khi anh đang tiến tới lại gần.

Keng! Hai thanh kiếm mang khí đối địch va chạm vào nhau khiến xung quanh mặt đất nứt vỡ.

Rầm! Rầm! Rầm!

" Điều cần thiết cái gì chứ....!"

" Cậu phải hiểu Seishiro."

Keng! Keng! Keng! Anh bắt đầu tấn công lại Isagi.

" Tôi cóc cần!"

Cậu im lặng nhìn anh, chặn lại và né tất cả những đòn của anh hoặc tấn công lại.

" Chúng ta có cách khác để giải quyết, không nhất thiết một trong hai ta phải chết, Yoichi!", anh hét lên với cậu.

" .... Vô dụng thôi, Seishiro. Sẽ không có cách nào cả."

Isagi bình tĩnh nhìn Nagi và sử dụng ma pháp thuộc hệ đất tạo ra các cọc tấn công anh, nhưng anh đã sử dụng ma pháp hệ nước tạo thành một vòng chắn phòng thủ bản thân. Một trận đánh ngang tay nhau với sức mạnh của hai kẻ bậc nhất.

' Mặc dù Yoichi liên tục tấn công nhưng những đòn tấn công đó đều không khiến mình bị thương tích quá nặng và chúng đều có kẽ hở.'

 Và chính bản thân anh cũng vậy, cả hai đều không muốn đối thủ bị trọng thương.

" Cậu quá nhân từ rồi, Seishiro. Chính sự nhân từ đó sẽ giết chết cậu."

"!"

Rầm! 

Isagi bất ngờ xuất hiện trước mặt Nagi khiến anh không kịp phản ứng, cậu đấm vào bụng anh nhưng may thay anh đã phản ứng ngay khiến đòn tấn công không bị thương tích quá nhiều, anh bị đấm văng đến tảng đá, cơ thể anh va chạm vào tảng đá khiến chúng vỡ thành mảnh vụn.

" Khụ!...", máu chảy ra miệng anh.

Cộp cộp, tiếng bước chân Isagi đang bước đến chỗ Nagi. Khi đến gần, cậu lấy đi thanh kiếm của anh, chỉ muỗi kiếm về phía anh.

" Đây là kết quả mà cậu muốn sao, Seishiro."

" Hộc... Hộc... Miễn là cậu... không bị thương... là được..."

Nagi nhìn cậu, đáp lại.

" Đứng dậy mà chiến đấu với tôi đi Nagi! Cậu không thể bị đánh bại dễ dàng được!"

Isagi hét lên.

" ...Nhưng nếu là một trong hai ta bắt buộc phải chết đi thì tôi thà chọn bản thân mình hy sinh, còn hơn là để Yoichi hy sinh."

" Cậu!.. Tên khốn chết tiệt nhà cậu!...", Isagi run rẩy nắm chặt thanh kiếm.

" ...Chả phải một trong hai phải chết sao, cậu nên làm nhanh lên đi, Yoichi."

" ....Chết tiệt!.... Cậu đừng có mà hận tôi đấy, Seishiro..."

Cậu tức giận nắm chặt lấy thanh kiếm đâm về phía tim của anh, anh nắm mắt mình lại, bình tĩnh đón chờ cái kết của mình, hồi tưởng lại những quá khứ của chính bản thân mình, rồi chợt nhận ra những lúc có Isagi ở bên đều là đẹp nhất, Nagi biết mình thích Isagi Yoichi rồi. 

Nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây, thời gian cứ vậy trôi qua....

Tách tách, những giọt nước nhỏ trên mặt anh, tuy không biết là gì cho đến khi anh cảm nhận được vị của nó.

'...Mặn... là nước mắt sao?...'

Anh mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cậu.

Isagi đang khóc, đúng vậy cậu đang khóc, cậu đang ngồi trên người anh, nhìn thấy Nagi mở mắt ra, cậu liền ném thanh kiếm đi, còn anh ngồi dậy, cố gắng an ủi cậu.

' S- sao Yoichi lại khóc?!?! Mình chưa từng dỗ ai bao giờ cả, làm sao để cậu ấy không khóc đây?!'

Anh vỗ về lưng cậu, tuy vụng về nhưng đầy nhẹ nhàng, anh không muốn nhìn Isagi khóc nhưng đáp trả lại anh là những cú đánh vào lồng ngực anh của cậu và những lời chửi rủa.

" Tên khốn khiếp này! Tại sao cậu lại bình tĩnh chấp nhận vậy! Đáng lẽ cậu nên tránh nó đi mới phải! Tên khốn này!..."

Bụp bụp, những cú đánh liên hồi vào người anh, và cậu vẫn tiếp tục khóc.

" Cậu biết tôi sẽ không thể nào làm thế với cậu mà! Đáng ra cậu nên nhân cơ hội mà giết tôi chứ, nếu làm thế thì chẳng phải... chẳng phải...."

Isagi cúi đầu mình lại, những cú đánh đang dừng lại, cậu nắm chặt lấy áo Nagi.

" Chết tiệt... Đáng ra mọi thứ sẽ không phải như thế này.... đáng ra cậu đã được mọi người coi trọng và mọi thứ sẽ kết thúc nếu cậu giết tôi, rồi Seishiro sẽ có một cuộc sống lười biếng như mong muốn!... Tại sao... tại sao..."

Hai bàn tay nắm chặt áo anh đang run rẩy theo lời nói của chủ nhân nó.

" Tớ nói rồi mà... Tớ không muốn để Yoichi chết, nếu làm thế tớ sẽ hối hận suốt cả quãng đời còn lại mất."

Isagi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, đôi đồng tử kinh ngạc nhìn cậu.

" Hức, hức.... oa oa oa oa.....", cậu ôm chầm lấy anh, những giọt nước của hạnh phúc lăn dài trên má.

Đợi cho Isagi khóc xong, anh nhẹ nhàng đẩy Isagi lên để nhìn rõ khuôn mặt của cậu, lấy khăn tay lau những giọt còn lại còn ở bên khóe mắt.

" Tôi yêu Yoichi. Cho dù Yoichi là Ma Vương đi chăng nữa, tôi vẫn yêu cậu, cho dù cả thế giới này đều đang chống lại cậu, tôi vẫn sẽ ở bên đứng cạnh cậu không tách rời, nên là làm ơn. Cậu đừng làm khổ bản thân mình nữa, tớ sẽ bên cạnh cậu."

Nagi thẳng thừng nhìn vào mắt Isagi, khiến cậu kinh ngạc, cơ thể dần nóng lên.

" Yoichi sẽ đồng ý ở bên cạnh kẻ đối địch này không?"

" A... a....", mắt cậu xoay mòng mòng, tâm trí đang cố gắng tiếp thu những lời của anh. 

Một giây....

Hai giây...

Ba giây....

Isagi gật đầu đồng ý với Nagi.

Anh nở một nụ cười mỉm, vui vẻ nhìn cậu. Đôi môi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng tựa như mật ngọt và một chút dai dẳng .

" Nếu Seishiro chết đi, tớ sẽ chết chung với cậu đấy."

" Vậy nếu Yoichi mất đi thì Seishiro này sẽ đi chung với cậu."

" Hứa nhé?"

" Ừm. Hứa."

Hai kẻ mang dòng máu đối địch với nhau bao đời, bây giờ đã cùng nhau vui vẻ mỉm cười và cùng nhau giữ một lời hứa.


------------------------------------------------------



LỜI BẠT


Xin chào, đã lâu rồi không gặp, các vị độc giả vẫn khoẻ chứ? Mong là mọi người đều giữ gìn sức khoẻ của mình cẩn thận.

Cuối cùng thì đã hoàn thành câu chuyện của hai bạn trẻ này rồi, nhiều lúc thật không biết nên viết câu chuyện ra sao, bí ý tưởng nặng, cực kì nặng, nếu đi sâu vào thì không biết thành ra sao nữa, cảm thấy đúng là đuối thật.

... Vẫn còn cảm thấy một chặng đường dài đang nghênh đón mình, phong ba bão táp tránh đi là tốt nhất :)))

Rất cảm ơn vì đã ủng hộ, vui mừng khôn xiết mất.

12/6/2023
Phelim Yasu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro