Hoa hồng xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser x Yoichi Isagi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xoạt xoạt. Tiếng bút chì vẽ lên trang giấy quyển sổ những nét nguệch ngoạc.

Cậu yêu những âm thanh ấy, mọi thứ liên quan đến tranh khiến lòng cậu không ngừng yêu chúng, kể cả những âm thanh nhỏ nhặt của giấy và bút khi chúng va chạm với nhau. Một mình cậu ở trong căn phòng câu lạc bộ mĩ thuật này, sự yên tĩnh luôn là thứ cho con người dễ dàng thoải mái mà ra sức sáng tạo nên những thứ tuyệt vời. Thật thư thái làm-

" Nè Isagi- kun! Cùng đi về chung với chị nào!"

Một tiếng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Yoichi khiến cả người cậu giật mình lên.

' Tiền bối lại giở tính trẻ con ra của mình nữa rồi.'

" Em cảm ơn tiền bối, nhưng anh Michio thì sao ạ?"

Sau khi cậu bình tĩnh lại thì mới nhìn ra phía cửa kéo phòng xác định người nói, thì đó là Satou Misao, đàn chị khóa trên và cũng là chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật. Một đàn chị rất được những tên Alpha hay Beta yêu thích bởi vẻ ngoài lôi cuốn mê người nhưng tiền bối đã bị "đánh dấu" bởi một vị đàn anh tên Watanabe Michio.

" Đừng lo chị đã hỏi anh ấy rồi, nếu là Isagi- kun thì không có vấn đề gì hết."

" Ồ, vậy ạ. Nhưng hiện tại em còn phải dọn dẹp-"

Cậu còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang bởi tiền bối Misao, giọng nói bộc lộ sự tức giận, cáu kỉnh của trẻ con.

" Gì chứ, thực ra là em đang muốn vẽ thôi chứ gì. Thiên tài mĩ thuật của trường Ichinan, được biết đến với cái danh "kẻ vị kỷ", một người trong đầu chỉ suốt ngày với tranh vẽ.

" Dù gì thì em cũng là một "Omega" đấy, nếu đi một mình như thế thì rất nguy hiểm, em nên cần một người bạn nào đó đưa em về chứ."

" A! Hay là em đang đợi " tên đó" tới đón về-"

"!

"Tiền bối!"

Tuy biết cắt ngang lời nói người lớn tuổi hơn mình là hành động cực kì vô lễ nhưng trong lúc này cậu không hề muốn nghe hết câu nói của vị tiền bối đang có ý trêu chọc kia. Khuôn mặt nhuốm lên một tầng ửng đỏ của xấu hổ khi nghe tiền bối Misao nhắc đến "tên đó".

" Thôi được rồi mà, đừng có giấu chị. Đáng lẽ chị không nên phá vỡ "buổi hẹn" sau khi về nhà của hai đứa. Được rồi, vậy thì chị đi đây, gửi lời chào đến "tên nhóc đó" giúp chị."

" Khoan đã, chị hiểu-"

" Vậy bye nhá~"

" -Lầm....rồi."

Yoichi chưa kịp nói hết câu để giải tỏa hiểu lầm thì người tiền bối đã chạy cao xa mất luôn rồi. Để lại cậu một mình ở căn phòng câu lạc bộ.

' Làm sao mà tiền bối có thể suy nghĩ đến mức ấy vậy chứ.'

Đầu não cậu chấm hỏi liên tục chẳng hiểu vì sao mà lại bị ghép với "tên đó" khiến cậu ôm bụng mà thắc mắc. Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu muốn cố gắng hoàn thành bản phác thảo nhưng tâm trí lại để đi đâu đó mất rồi, không thể nào tập trung mà vẽ tiếp được.

" Tên đó" mà tiền bối nhắc đến là Michael Kaiser, một alpha nổi tiếng về học tập, thể thao, nhan sắc và sự giàu có, là kẻ trong mộng của mọi Omega (nhưng riêng Yoichi thì không), Beta. Đã tỏ tình rất nhiều lần với cậu từ năm ngoái năm nhất đến hiện tại là giữa học kì ba năm hai, nhưng đều bị từ chối. Nhờ ơn hắn mà cậu rước phải rất- nhiều- chuyện, cụ thể là sự ghen ghét của các omega, beta khi nhìn thấy hắn dành tình yêu của mình cho cậu, nhưng không hiểu vì sao mà bọn họ đã không còn làm như thế nữa (trừ một vài số trường hợp nhưng một, hai ngày sau đã không còn dám gây cớ kiếm chuyện với cậu). Tuy thắc mắc nhưng như vậy cũng được, đó là một điều tốt đối với Yoichi, nhờ vậy mà cậu đã trở lại thời gian vẽ tranh vào lúc rảnh rỗi mà không ai kiếm chuyện (nhưng ánh mắt ghét bỏ, ghen tị đó vẫn còn và chỉ dám nói xấu sau lưng cậu thôi chứ không dám nói trực tiếp), không vẫn còn chứ, là tên khốn Michael Kaiser.

Lúc nào cũng vậy, bám dai như đỉa, lần nào đi ăn hay giờ giải lao trên sân thượng yên tĩnh một mình cũng gặp phải cái bản mặt đáng ghét ấy, cậu thực sự muốn đấm một lần vào mặt tên đó cho hả giận. Quà của hắn cũng chất rất nhiều trong phòng cậu.

Khụ. Thật ra thì đống quà đó cậu không dám chối, bởi trong đó đều là những dụng cụ vẽ mà cậu yêu thích hay những bộ quần áo và giày rất vừa ý cậu (nhưng không hiểu vì sao mà chúng lại rất vừa vặn với cơ thể Yoichi) nên không từ chối được. Có qua cũng có lại, cậu không dám nhận không với đống quà hắn tặng, nên có những dịp sinh nhật hắn hay cậu đi chơi xa, cậu sẽ đáp lễ lại coi như cảm ơn, mỗi lần nhận trông hắn cười rất đẹp khiến bao nhiêu người có mặt tại đó phải ngất như sung rụng, tên Ness kia còn không biết ngăn tên khốn kia lại mà còn tiếp tay cho việc làm của hắn làm nữa chứ, đúng là hầu cận trung thành có khác.

Vì tâm trí Yoichi không còn tiếp tục vẽ nữa nên sau khi cậu sắp xếp lại mọi thứ trong căn phòng về vị trí cũ rồi về nhà, cậu sẽ lại có ý tưởng lại thôi. Suy nghĩ xong, cậu bắt tay vào làm việc ngay.

Sau vài phút hoàn thành công việc, khi Yoichi chuẩn bị xách cặp mình rồi đóng cửa phòng lại thì có một người bước đến mở cửa phòng. Cậu quay lưng lại nói với người vừa mới mở cửa:

" Nếu là tham quan câu lạc bộ, cậu hãy ghé thăm vào thứ ba hoặc thứ năm. Bây giờ câu lạc bộ đã sắp đóng cửa phòng lại rồi, mong cậu thông cảm."

" Tớ không đến đây để thăm câu lạc bộ. Tớ có chuyện muốn nói với cậu, Isagi Yoichi."
Cậu quay người lại thì nhìn thấy một thanh niên cao ráo, thuộc năm hai nhưng khác lớp với cậu, có vẻ như cậu ta thuộc những người chơi thể thao nên bề ngoài trông khá to lớn hơn những người trung bình như cậu đây, đúng là một sự khó chịu to lớn.

" Được rồi, vậy cậu có chuyện gì sao?"

" Tớ thích cậu! Isagi Yoichi, nếu được mong cậu trở thành bạn đời của tớ!"

Sau khi nghe xong, bây giờ cậu chỉ muốn chạy ngay lập tức, chứ không buồn gì mà ở lại thêm. Nhưng cậu phải đưa ra câu trả lời cho cậu ta, vì không phải là Kaiser nên cậu sẽ cố gắng lựa chọn từ ngữ mà từ chối, dù gì người ta cũng phải cố gắng lắm mới thốt ra những từ đó, cậu không thể bất lịch sự được.

Sau khi suy nghĩ xong, cậu hít thở lấy một hơi làm động lực trả lời lại người trước mặt.

" Cảm ơn cậu vì đã nói "thích tớ" nhưng tớ xin từ chối. Chúng ta còn chưa quen biết hay gặp mặt nhau lần nào, và đây cũng là lần đầu ta nói chuyện. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta bắt đầu với mối quan hệ bạn bè trước rồi mới tìm hiểu về người kia. Nên là cùng làm  bạn nhé, cậu đã biết tên tớ rồi nên tớ sẽ không giới thiệu về bản thân mình, nhưng có vẻ muộn rồi nên ta cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện trước.

" Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra khỏi đây nhé, sắp đến giờ đóng cửa lại rồi."

Cậu bước đi qua người thanh niên trước mặt. Một bàn tay túm chặt lấy cánh tay phía bên trái Yoichi lại, cậu quay đầu lại nhìn là người trước mặt.

" Xin lỗi, nhưng cảm phiền cậu bỏ tay ra giúp t-"

Người thanh niên trước mặt cậu đã thay đổi biểu cảm khác so với hồi nãy. Một biểu cảm méo mó đáng sợ, thay vì là giọng nói có phần nhẹ nhàng như ban nãy thì bây giờ nó lại chứa sự tức giận. Mọi trực giác của cậu đang cảnh báo hãy chạy đi, chạy thật xa ra khỏi đây và chạy thật xa ra khỏi người này.

" Này, nếu cậu không bỏ tay tôi ra, tôi sẽ gọi bảo vệ đến-"

" Tao nghĩ mọi chuyện sẽ không giống vậy nhưng có vẻ như tao sai rồi."

'?'

Lời nói của hắn khiến cậu suy nghĩ nhưng bây giờ cậu không quan tâm thứ gì khác, Yoichi cần đi ra khỏi đây và chạy khỏi người nguy hiểm trước mắt này.

" Bây giờ tôi yêu cầu cậu mau bỏ tay tôi ra ngay-"

" Cả mày và tên Kaiser chết tiệt kia đều giống nhau-"

Bốp.

Cậu liền lấy ngay chiếc cặp của mình ném thẳng vào mặt tên trước mặt, ngay lúc đó liền chụp lấy thời cơ tên đó buông tay phải cậu ra, cậu liền chạy một mạch đến cửa phòng, ngay khi tưởng chừng sắp đã thoát khỏi căn phòng thì một mùi hương nhắm đến Yoichi, khiến hai chân cậu ngã khuỵu gối xuống, cơ thể bắt đầu nóng lên, run rẩy liên tục và mùi tin tức tố hoa diên vĩ của Yoichi bắt đầu tỏa hương ra khắp phòng.

Đây là mùi tin tức tố chỉ có riêng ở mỗi alpha và omega nhưng cậu đã khống chế mùi hương của mình lại, nên chỉ còn lại duy nhất một người toả ra mùi tin tức tố là hắn, mùi của hắn tỏa ra sự tức giận nặng nề khiến cơ thể cậu không thể duy chuyển hay phát ra một âm thanh bất kì. Ngay sau đó hắn tiến lại chỗ cậu, hắn không chần chừ gì mà bắt đầu cởi áo sơ mi trắng của Yoichi.

Cậu cố gắng dùng ý thức của mình điều khiển cơ thể để phản kháng tên trước mặt nhưng không thành, ngay sau khi hắn bắt lấy cằm cậu để chuẩn bị hôn, vào lúc này trong đầu cậu chỉ toàn là sự trách móc bản thân đáng lẽ nên đồng ý lời đề nghị về chung với tiền bối Misao thì sẽ không gặp phải tình huống oái oăm này, chỉ còn ba xăng- ti- mét nữa thôi là môi hắn sẽ chạm vào cậu, Yoichi bây giờ hoàn toàn chẳng thể làm gì, ngay sau khi cậu nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc.

Xoạt. Tiếng cánh cửa kéo mở to và người mở chính là Michael Kaiser, kẻ mà cậu ghét nhất trên thế gian này lại xuất hiện.

'Kaiser?'

" Mày...

" Đang làm cái quái gì đến Yoichi của tao vậy?!"





###


Sau khi hoạt động xong câu lạc bộ đá banh, hắn đi đến tủ đồ của mình mà lấy đồ thay cho bộ đá banh hắn đang mặc, cũng phải tắm rửa nữa, mồ hôi ra đầy thấm ướt đẫm lên bộ đồ của hắn làm cho Kaiser khó chịu, hắn không muốn "chú mèo con" kia sẽ trông thấy bộ dạng này.

Sau khi chải chuốt bản thân mình của Kaiser, hắn đi đến câu lạc bộ mĩ thuật để đi gặp "mèo con" dù gì vào lúc này "chú mèo đó" đang làm việc yêu thích của riêng mình mà. Vừa đi vừa nghĩ đến cảnh tượng chú mèo nhỏ nhìn hắn bằng một ánh mắt như nhìn vào vũng bùn lầy và trao cho hắn những câu từ "đáng yêu" từ cái miệng xinh xắn đó cũng đủ để làm hắn sướng run người rồi.

Khi đứng trước cửa phòng nơi chú mèo thường làm việc, hắn ngửi thấy mùi hương tin tức tố hoà vào trong không khí, hai mùi lẫn lộn với nhau, một mùi là mùi hắn không biết là của ai nhưng nó thể hiện sự tức giận với ham muốn và mùi còn lại là của Yoichi, mùi hoa diên vĩ mà hắn ta thường hay ngửi thấy khi đứng sát hoặc bá vào cổ cậu mà đưa khuôn mặt hắn vào phần cổ của Yoichi, nhưng hôm nay thứ mùi đó lại khác với thường ngày, là sự sợ hãi.

Cảm nhận thấy điều không ổn, hắn ngay lập tức mở cửa ra.

Xoạt.

Đập vào mắt hắn là hình ảnh Yoichi bị một kẻ khác đè dưới thân, chỗ áo sơ mi trắng được cởi ra lộ rõ cơ thể xinh đẹp mà hắn chưa bao giờ trông thấy của cậu, đôi môi chỉ còn cách vài xăng- ti là bị hôn lấy từ tên kia, khuôn mặt xinh xắn lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi, ánh mắt nhìn hắn lộ rõ sự yêu cầu giúp đỡ.

Khi nhận ra mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, những đường gân trên mặt Kaiser xuất hiện lộ rõ sự tức giận khi nhìn thấy chú mèo con sắp bị kẻ khác cướp đoạt. Không chần chừ, Kaiser ngay lập tức chạy tới chỗ tên kia mà đấm vào mặt, khiến y choáng váng rồi nắm cổ áo y lên, mặt hắn đối mặt y.

" Mày...
" Đang làm cái quái gì với Yoichi của tao vậy?!"

"...hộc...hộc..."

Mùi tin tức tố hoa tường vi Kaiser bắt đầu thoát ra áp chế mùi của kẻ trước mặt nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở nặng nề của Yoichi, khi nhớ lại tình hình đang diễn ra hắn bình tĩnh đem ném tên trước mặt ra một bên, liền cởi áo vest của mình ra bọc lấy thân người cậu, sau đó liền bế cậu lên.

" Tên chó chết Kaiser, mày không có quyền đánh tao như thế này!"

Ngay sau y dứt lời, Kaiser liền trao cho hắn một cái nhìn lạnh lẽo và tức giận khiến hắn run rẩy, sợ hãi mà không dám hó hé gì thêm.

" Tao cho mày ba giây để rời khỏi căn phòng này trước khi tao làm tẩn mày.

" Một...
" ....Hai.....-"

Khi Kaiser đọc gần đến ba, y liền chạy ngay ra khỏi căn phòng và không quên ném cho Kaiser một câu:

" Mày chờ đấy Kaiser, tao sẽ cho mày trái đắng vào ngày mai!"

Y đi rồi, Kaiser liền đem Yoichi đang bế trên tay chạy ngay đến phòng y tế cách đó không xa. Đặt cậu xuống giường xong hắn định ý rời đi ra khỏi căn phòng ngay, hắn không muốn bộc lộ bản chất tham muốn mãnh liệt muốn được đánh dấu chú mèo con này khi những mùi tin tức tố của cậu đang toả ra, hắn không muốn bị cậu ghét bỏ, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn cảm thấy không muốn nghĩ tới thêm, Kaiser đây vẫn còn suy tính tương lai muốn ở bên cậu lâu hơn.

Ngay sau khi hắn quay lưng rời đi, hắn đứng lại có gì đó giữ hắn lại không cho đi. Tay Yoichi nắm lấy bàn tay Kaiser khiến hắn phải quay người lại nhìn chú mèo trước mắt mình.

" ....Đừng... đi..."

Giọng nói yếu ớt bộc lộ qua bên dưới áo vest của hắn, che lấp đi khuôn mặt cậu làm hắn không nhìn rõ biểu cảm của cậu nhưng hắn vẫn biết được cậu vẫn còn đang sợ hãi vì chuyện hồi nãy, bởi bàn tay Yoichi nắm lấy hắn vẫn còn run rẩy.

" .....Làm ơn đấy....

"....Hức.... hức....."

Khi nghe thấy tiếng nức nở của cậu, hắn thật sự nghĩ mình muốn ở bên người con trai này mà nhẹ nhàng vỗ về cậu, tuy hắn chưa bao giờ làm điều đó với bất kì ai. Nhưng hắn không muốn làm hại cậu, mùi tin tức tố của cậu toả ra vây quanh hắn sẽ khiến hắn không bình tĩnh giữ nổi lí trí được mất.

" Nếu tôi còn ở lại đây, tôi sẽ làm một việc mà tôi cho rằng cậu sẽ ghét tôi mất. Nên là tôi ở ngoài đợi cậu, có chuyện gì thì cứ gọi. Tôi không đi đâu hết, nên là cậu mau bỏ ra đi, Yoichi. Tôi không muốn làm thế đâu."

" ....Nếu là anh thì được."

'Hả?

'Yoichi vừa nói gì vậy? Mình không nghe nhầm đấy chứ?!'

Nghe câu trả lời từ chính miệng cậu, hắn không từ nào tin được những gì mình nghe thấy, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía cậu như muốn nói tất cả hồi nãy là do hắn ảo tưởng thôi nhưng câu tiếp theo đã khiến Kaiser chắc rằng mình không hề nghe nhầm.

" Nên là..."

Yoichi kéo tay Kaiser lại chỗ cậu, khéo léo đẩy hắn nằm vào giường bệnh, còn cậu thì ngồi trên người hắn. Kaiser bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi bình tĩnh nhìn lại thì thấy cậu đã ngồi trên người hắn, hai tay cậu chống lấy ga giường làm điểm tựa, khuôn mặt hai người đối với nhau, chỉ còn cách vài xăng- ti là chạm vào môi đối phương.

" Anh hãy trở thành alpha của "riêng tôi" đi."

Dứt câu nói, Yoichi liền lấy hai tay mình ôm lấy mặt hắn mà hôn, bốn cánh hoa chạm vào nhau, cậu dùng lưỡi của mình quét lên cánh môi Kaiser, bất ngờ về sự việc đang diễn ra, hắn không kịp phản ứng khiến miệng mình hé mở, cướp lấy thời cơ cậu đưa lưỡi mình vào miệng Kaiser, quét bên trong miệng hắn. Vì đây là lần đầu hôn của Yoichi nên việc cậu hôn khá là vụng về, nhưng vẫn làm mình thành thế chủ động, để kết thúc nụ hôn, cậu liền cắn nhẹ lên môi hắn tạo thành một vết đỏ nhỏ khá bắt mắt, cậu dời hai cánh hoa mình ra môi Kaiser tạo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh giữa hai người.

"...hộc...hộc.."

Kaiser bất ngờ về việc của Yoichi vừa làm nhưng sau khi định hình bản thân mình lại, hắn lại hôn cậu, lần này người chủ động là hắn, khác với nụ hôn vụng về hồi nãy của cậu thì nụ hôn của hắn có phần giỏi hơn, lúc đầu còn nhẹ nhàng nhưng sau khi cậu hé cánh môi mình ra, hắn liền như một con quái thú tàn bạo mà hôn cậu, khiến Yoichi phải đập vào lưng hắn chỉ ý hết dưỡng khí, tuy tiếc nuối vì chưa đủ thoả mãn nhưng hắn vẫn buông cậu ra, mùi hương tin tức tố của cả hai cùng hoà quyện lại với nhau, mùi hoa diên vĩ và vi tường xanh.

" Tôi đồng ý lời tỏ tình của em, còn ý em thì như thế nào, chàng omega bé nhỏ "của tôi"?"

Nghe câu trả lời của Kaiser, Yoichi liền để lộ rõ phần cổ trắng ngần của mình ra, không nhiều lời Kaiser hiểu mình cần làm gì.
Có vẻ như hắn phải gọi điện hỏi Ness giới thiệu khách sạn gần đây nhất và thông báo rằng tối nay hắn sẽ không về.

———

Xin chào các quý độc giả đã đọc câu truyện ngắn này của tôi. Mong mọi người thấy thích khi đọc chúng, tác phẩm này là ý tưởng đầu tiên của tôi và đến bây giờ mới thực hiện được, đúng là chật vật gian khổ mới hoàn thành được câu truyện ngắn.
Khi bắt đầu có ý tưởng và viết tác phẩm tôi đã cảm thấy rằng cực kì ngưỡng mộ những tác giả đã viết ra những tác phẩm dài tập hay tiểu thuyết,.... Họ là những người trau dồi rất tốt về ngôn ngữ để hoàn thành xong một tác phẩm.
Khi đọc câu truyện này bạn cảm thấy như thế nào? Tôi rất mong các bạn đưa ra những ý kiến khi đọc, bởi nó sẽ giúp tôi trâu dồi về văn chương của mình hơn để tiếp tục viết thêm những ý tưởng khác để các quý độc giả cùng nhau thưởng thức.
Cảm ơn những độc giả đã đọc tác phẩm " Hoa Hồng xanh", chúc mọi độc giả có một tuần làm việc và học tập tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro