Đừng Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser x Yoichi Isagi

<<< Có chứa yếu tố 18+ >>>


-------------------------------------------


Hôm nay đối với ta là một ngày tuyệt vời, ta đi đến căn phòng mình đặt bên trong khách sạn, nơi này được an ninh khá tốt. Là một địa điểm dành cho "những người nào đó" qua đêm được đám báo lá cải chú ý, nhưng ta cóc quan tâm tới những chuyện nhảm nhí của đám đó.

Bởi vì hôm nay là một ngày quan trọng.

Ta vặn lấy tay nắm cửa, rồi bước vào. Ta nhìn về phía giường, thấy người nằm trên giường đã tỉnh dậy, nhìn về phía ta chằm chằm, rồi cất tiếng:

"Có vẻ anh không lo lắng về luật pháp nhỉ? Dám mạo hiểm bắt cóc người khác ngay tại chỗ náo nhiệt như vậy?"

"Chính cậu nên lo lắng cho bản thân mình trước đi."

Kaiser vui vẻ tận hưởng cuộc nói chuyện này và bước tới bên giường người đang chú ý nhìn mình. Ta lấy tay chạm vào khuôn mặt đó rồi trượt xuống dưới cằm mà nâng lên.

"Tôi có chút chuyện muốn nói với Yoichi đấy."

"Chút chuyện? Đây mà là nói chút chuyện của anh ư? Anh biết rõ ràng mình đang làm gì mà phải không?"

Ta mỉm cười đáp lại khuôn mặt đang nhăn nhó kia.

"Yoichi là người hiểu rõ nhất điều tôi đang nói tới chứ."

"....Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Kaiser nhắm mắt vui vẻ cười.

"?!"

Rồi đột nhiên kéo cậu lại gần khiến cậu không kịp suy nghĩ, Isagi khẽ rên rỉ nhưng không thấy đau gì cả vì bàn tay còn lại của Kaiser đã đỡ đầu cậu. Bàn tay kéo lấy của Kaiser đã chuyển sang lấy cằm cậu, khiến Isagi phải nhìn thẳng vào mắt Kaiser.

"Lợi dụng tôi xong rồi bỏ đi, đây là chuyện tôi muốn nói đấy."

"...."

Cậu nhìn chằm chằm vào ta nhưng lại không nói lời nào.

"Vậy nên tôi phải lấy thù lao xứng đáng của việc đó."

Ta cởi những chiếc khuy áo sơ mi của cậu ra, khi chỉ còn một nút cuối cùng.

"Anh sẽ hối hận nếu làm điều đó với tôi đấy."

Dù Isagi là người bị hại nhưng lại nói lời quan tâm ấy dành cho ta, nhưng ta đã quyết định rồi.

"Sẽ không đâu."

Đúng vậy, ta sẽ không hối hận. Ta không hề hối hận những điều mình đang sắp làm với cậu.

Ta hôn cậu, đôi môi mềm mại mà ta luôn nghĩ tới, đêm hôm nay đã thuộc về ta rồi. Cho dù Isagi có kháng cự chút ít nhưng khi chỉ chạm vào cơ thể cậu, sẽ khiến đôi môi cậu hé mở, bắt ngay lấy cơ hội đó, ta luồn lưỡi mình vào khuôn miệng Isagi. 

Ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang ngày càng thiếu dưỡng khí khiến ta vui vẻ và nghĩ cậu thật đáng yêu. 

Ta luôn khao khát được gặp cậu kể từ ngày cậu rời khỏi giới bóng đá, ngày hôm đó ta đã nghĩ điều tồi tệ nhất đến với mình. Không một lời nói, không một lần gặp mặt, cho dù ta đã tìm hiểu qua những người thân, bạn bè, gia đình của cậu nhưng không một ai biết cậu đã đi đâu và làm gì. 

Khi nhìn thấy Isagi không còn chịu đựng nổi nữa, dù không thấy mấy muốn nhưng ta đã buông tha cho đôi môi Isagi và chuyển sang đánh dấu hôn lên cổ cậu, ta ngắm nhìn những dấu vết đó với vẻ thích thú, chúng khiến ta thôi thúc tạo thêm nhiều dấu vết lên cơ thể Isagi, rồi ta chợt nhớ ra một chuyện.

Trong những năm tìm tung tích về Isagi nhưng không một thông tin nào được tìm thấy, tựa như bong bóng nước vậy. Tuyệt vọng, ta đã tìm tới rượu bia và phụ nữ để giải toả. Nhưng cho dù như thế nào, ta vẫn không thấy vui vẻ gì, nhưng khi ở bên cậu. Thì đối với ta mọi khoảnh khắc đều quý giá, như bây giờ vậy.

Trong cơn tuyệt vọng tưởng chừng như không có hồi kết, cậu đã tự động xuất hiện trước mặt ta, vào lúc đó một dục vọng mãnh liệt thôi thúc ta muốn nhốt cậu ở bên lại ngay lập tức nhưng ta đã kiềm chế lại rồi chờ đợi. Rồi ngày đó cuối cùng cũng tới, Nữ thần may mắn đã mỉm cười với ta, vào ngày gặp gỡ những giới giàu có trong thế giới, ta đã ra tay và không ai biết chuyện này ngoài Ness.

Ta cởi hết đồ của Isagi đồng thời lấy một lọ bôi trơn ra, tiếng lép nhép đầy gợi cảm trong căn phòng.

"A.... ưm..."

Cậu cắn chặt môi mình để không thốt ra những tiếng đầy dễ thương đó.

Môi ta khẽ chạm vào chỗ cắn đấy, đồng thời cởi trói cho Isagi. Khi cảm thấy đã vừa ổn, ta cởi hết đồ mình mặc trên người ra, lấy "áo mưa" để ở đầu tủ giường ra đeo vào.

"Á!"

Tiếng hét của Isagi bật ra, dù chưa vào hết nhưng khắp cơ thể cậu đều run rẩy, cánh tay cậu nắm chặt lấy ga giường và mắt cậu tràn ra những giọt nước.

"Đ...đau... q...quá..."

Ta hôn vào trán cậu rồi dùng lưỡi chạm vào những giọt lệ đang rơi của cậu.

"Thả lỏng nào, nếu không cậu sẽ cảm thấy đau đấy, Yoichi."

Nghe lời ta, cơ thể cậu đang dần thả lỏng, khi ít nhiều không còn cảm thấy chật nữa, ta cho hết những thứ còn lại vào bên trong, cảm giác thoải mái khi làm với Isagi khiến ta thở hắt ra.

Bạch bạch, âm thanh vang lên sẽ khiến người nghe xấu hổ trong căn phòng.

Ta từ từ làm để cậu thích ứng với nó trước rồi ta mới từ từ tăng thêm.

Ta không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ khi nghe thấy tiếng người phía dưới không còn chịu đựng nữa, mới rõ mình nên làm xong chuyện này ngay, nhưng một câu nói từ cậu bỗng thốt ra.

"D... dừng lại đi..., tôi không... chịu nổi nữa... Michael..."

Ta nghe thấy tiếng một sợi dây nào đó bị đứt vang lên trong đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt với những phiến hồng trên má cậu và với câu nói đó, đã khiến một con thú hoang trong ta tỉnh dậy, thân dưới của ta trướng lên.

"N- này?!... C- cái thứ đó của anh-"

"Xin lỗi."

Ta nói như thế rồi bắt đầu làm mà chỉ để thoả mãn thứ dục vọng ấy, ta không rõ mình đã nghe thấy những lời cầu xin dừng lại của cậu đã bao nhiêu lần, ta đã bỏ ra ngoài tai của mình, ta chỉ có thể hôn cậu nhằm trấn an dù chút ít.

Cho đến khi ta nhận ra, người dưới thân mình đã bất tỉnh.

Ta đi đến phòng tắm, rửa sạch cơ thể cho cả hai, khi nhìn thấy cơ thể cậu. Ta nhận ra mình đã đi quá xa, khắp cơ thể Isagi đều có những dấu hôn do chính tay ta làm. Ta thầm hối hận khi làm như vậy nhưng đâu đó vẫn có chút thoả mãn khi nhìn thấy, ta mặc đồ ngủ cho cả hai rồi bế cậu đi đến một căn phòng khác rồi đặt cậu nằm trên giường. Ta gọi cho Ness để kêu hắn dọn dẹp thay mình rồi đi đến bên cậu.

Ta nằm ôm lấy Isagi, suy nghĩ một vài điều.

Ta không hề cảm thấy tức giận khi mình bị chính Isagi lợi dụng, ngược lại ta đã vui vì mình có ích, nhưng biết tin một khi kế hoạch của cậu thành công, Isagi sẽ ẩn danh tung tích và bỏ rơi ta thêm một lần nữa, ta đã tức giận và cảm giác muốn chiếm Isagi thành của riêng mình mãnh liệt hơn rất nhiều. 

Mặc dù vậy, Kaiser đã duy trì sự bình tĩnh và nông nóng của mình lại. Ngày Isagi rời đi là sau khi tham gia xong buổi tiệc tối hôm nay, ta đã hành động và lấy cái cớ của việc bị lợi dụng đó nhằm không cho cậu đường lui.

Ta muốn cậu không chạy khỏi cuộc đời mình thêm lần nữa, mất đi Isagi, ta nghĩ thế giới này không đáng có một ai ngang hàng với ta.

Ta đã chấp nhận em làm "Vua" rồi.

"Đừng rời khỏi tôi thêm lần nữa, Yoichi.... Xin em đấy...."

Chỉ cần vậy thôi.

Ta ôm chặt lấy Yoichi rồi thầm thiếp đi.



-------------------------------------------


LỜI BẠT

....
Viết như thế có ổn không nhỉ.....

Đó là lời tôi muốn nói khi xem chính bản thân mình đang viết, muốn thốt lên quá. Mà bây giờ cũng nói được rồi ( phù), lần này tôi đã viết một khung cảnh đầy táo bạo của hai người là Michael Kaiser x Yoichi Isagi.

Muốn trốn đi quá...

Hừm nhưng thôi tôi cũng vui vì mình đã viết chúng ra khỏi đầu ( haha).

Và cảm ơn độc giả đã đọc và góp ý cho Fanfic của tôi, chúc cho sức khoẻ của các bạn dồi dào. Xin cảm ơn!

24/09/2023
Phelim Yasu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro