Hoàng đế và "Trái tim" của gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michael Kaiser X Isagi Yoichi

- - - - - - - - - -

Những tiếng bước chân của tôi vang lên trong màn đêm của cung điện, nơi tôi muốn đi tới là một căn phòng làm việc của người đứng đầu đất nước này.

Tôi đứng trước căn phòng, khi nhìn thấy tôi thì Ness có ý định thông báo tới anh rằng tôi muốn gặp mặt, nhưng tôi đã ra hiệu cho Ness im lặng và lui xuống. Tôi gõ lên cánh cửa đó ba tiếng, cho anh biết có người tới tìm.

"Vào đi.", bên cánh cửa kia vang lên một giọng nói chán ghét.

Tôi mở cánh cửa ra và tự đóng nó lại, bên trong căn phòng là những mớ giấy tờ công việc hỗn độn quanh bàn việc giữa căn phòng, người ngồi ở đó là anh, không hề ngẩng đầu lên nhìn người bước vào căn phòng này mà chăm chỉ làm việc.

"Nếu như không có việc gì gấp thì đừng có vào đây."

"Là tôi thì không được vào à?", tôi đáp trả lại anh.

Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Yoichi?" là câu mà anh nói ra.

Tôi im lặng không đáp lời, cúi xuống nhặt lấy những tờ giấy vương vãi trên sàn.

"Em không cần phải dọn đâu, nếu cần thì ta sẽ gọi cho Ness vào giúp.", anh muốn đứng dậy lên giúp tôi nhưng tôi đã chặn lại và nói: "Không cần đâu và anh cứ ngồi im ở đó đi."

Tôi đọc sơ qua những thứ được ghi trên đó và phân loại chúng ra, đặt những tờ giấy đó lên bàn của anh. Kaiser nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi, khó chịu khi cứ bị nhìn như vậy. Tôi nhìn lại anh với ý hỏi, "Có chuyện gì?".

Kaiser đẩy ghế ra và vỗ lên đùi của mình, tôi thở dài nhìn anh nhưng cũng đồng ý ngồi lên. Anh lập tức ôm lấy tôi, vòng tay qua eo và vui vẻ nhìn tôi mỉm cười. Tôi lấy một tờ giấy đang còn được ghi dang dở, cầm lên nhìn nó.

"Sao Yoichi lại đến đây?"

"Tôi đến thì có vấn đề gì à?", tôi đáp lại anh bằng thái độ không mấy thân thiện.

"Nào có, nào có. Tôi còn đang vui mừng không hết đây."

"Lại là lũ "chuột" làm nữa à.", tôi quay lại nhìn vào tờ giấy và đọc chúng.

"Đúng vậy, nên tôi đang đau đầu với chúng đây. Yoichi nên bù đắp bằng cách ôm tôi đi."

'Mặt của anh hơi bị dày quá rồi đấy.'

Tôi nhìn Kaiser với vẻ chán ghét không hề dấu giếm, nhưng rồi tôi chợt nảy ra một ý tưởng khi nhìn vào cây bút máy không đậy nắp được đặt trên bàn. Tôi với lấy nó bằng tay phải rồi dùng với tốc độ nhanh nhất chạm vào yết hầu của anh.

Anh kinh ngạc trong chốc lát nhưng rồi vui vẻ mỉm cười nhìn vào tôi.

"Em tính tạo phản đấy à?"

"Nếu tôi nói đúng thì sao?", ánh mắt tôi cong lên như một vầng trăng lưỡi liềm, nở một giọng đầy khiêu khích nhắm vào anh.

Anh nhắm mắt lại, ra vẻ như đang nghĩ ngợi nhiều lắm vậy, anh mở đôi mắt ra nhìn tôi, khi tôi vẫn còn đang ung dung thì anh lập tức dùng tay mình cầm lấy bàn tay phải của tôi chặn lại, bàn tay còn lại của tôi cũng đã bị chặn. Tôi cố dùng sức thoát ra nhưng tôi vốn dĩ không phải là người thành thạo trong việc thắng bằng thể lực, tôi đành bỏ cuộc chịu thua, để anh muốn làm gì thì làm.

Môi anh chạm lên bàn tay phải của tôi hôn lên đó rồi mỉm cười ra chiều đắc thắng với ánh mắt cong lên như lưỡi liềm nhìn vào khuôn mặt tôi.

"Em không muốn làm thế với tôi đâu."

Tôi cảm thấy thân nhiệt của mình đang đỏ dần lên, để tránh đi việc mình ngại, tôi liền lấy tay phải mình thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy của anh.

"Sao anh lại nghĩ vậy? Anh không nghĩ khi tôi chiếm lấy được cái ngai vàng đó thì sẽ kết hôn với một người khác à?"

"Chà... nếu Yoichi mà làm như thế thật thì tôi chỉ cần những người đang sống mất đi trước khi tôi chết là xong. Lúc đó thì em chỉ cần mỗi tôi thôi, à đúng rồi. Tôi phải để gia đình của em sống chứ, nếu không thì Yoichi sẽ hận tôi. Và đó là điều mà tôi ghét nhất."

'Cái tên điên rồ này!?'

Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt kinh hoàng.

"Yoichi đừng có nhìn tôi như thế, tôi chỉ nói sự thật nếu em phản bội tôi thôi."

'Vì nó là sự thật nên càng đáng sợ hơn đấy! Tên điên!!!'

Kaiser lấy tay mình xoa lên gò má tôi, anh khẽ nhẹ nhàng chạm vào như sẽ làm đau tôi, anh lấy bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lên hôn vào lòng bàn tay. Tay tôi chạm vào khuôn mặt Kaiser, tôi cũng xoa nhẹ vào gò má đó rồi.... nhéo nó như muốn trút giận.

Anh kinh ngạc nhìn tôi làm, nhưng rồi cũng mặc kệ để tôi làm gì tuỳ thích, nghịch chán chê.

Tôi đứng dậy ra khỏi người anh, rời đi.

Khi tôi đặt tay lên tay nắm cửa, anh đã bước tới lấy tay mình bao trọn lấy bàn tay tôi. Giọng anh vang rõ bên tai tôi, trầm ấm mà cũng nhẹ nhàng.

"Xin lỗi Yoichi, vì mấy ngày qua nhé."

"Sao anh lại xin lỗi?", tôi nói như thể mình không biết gì về lời nói đó.

"Không phải Yoichi tới đây vì tôi đấy sao?"

Kaiser nói trúng mục đích mà lần này tôi muốn gặp anh. Vì công việc của anh quá bận rộn nên vào buổi tối mấy ngày gần đây, tôi hầu như không ngon được. Việc anh ngủ bên tôi là một thói quen, mất nó đi khiến tôi lạ lẫm khi ngủ một mình, hơi ấm, mùi hương và nhịp tim của anh khiến tôi biết anh còn ở bên mình. Nhưng anh là Hoàng đế của đất nước này, đó là trách nhiệm của Kaiser, tôi không thể để sự tham lam này cản trở công việc anh( dù chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó).

Nên tôi đã quyết định gặp Kaiser vào buổi tối hôm nay, để ít nhiều, nó là thứ thay cho ngủ chung nhưng anh đã nhận ra và có lẽ, anh cũng khó chịu khi thói quen giống như tôi bị cướp đi.

Tôi lấy cùi chỏ thúc vào người anh, khiến anh bỏ tôi ra. Tôi quay người lại, nhón chân lên hôn vào má Kaiser.

"Chúc ngủ ngon."

Tôi vội mở cửa ra, tôi nghĩ rằng khuôn mặt của mình bây giờ rất đỏ. Vừa mới rời khỏi cánh cửa đó, cơ thể của tôi đã được nâng lên, tôi hoảng hốt vòng tay mình qua cổ anh. Tôi ngạc nhiên nhìn Kaiser, nhưng nhận được là một nụ cười của anh. Anh đóng cánh cửa bằng tay còn lại, bắt đầu cất bước đi tới căn phòng ngủ của cả hai.

"Không phải anh còn công việc sao?"

"Nếu bảo việc lựa chọn giữa công việc và một người vợ đang chờ ngủ cùng vào ngày hôm nay thì anh sẽ chọn vế sau.", Kaiser nhìn tôi, ánh mắt anh thể hiện sự vui vẻ không kiềm chế lại.

Nhận được câu trả lời, đầu tôi quay ngắt ra hướng khác.

"Hửm ~.... Yoichi đang ngại đấy à?~", anh khẽ trêu chọc tôi.

"Cút đi."

"Không nhé.", anh vui vẻ nhìn dáng vẻ của tôi như có gì đó hài hước lắm.

'Mặt dày thật đấy.'

Tôi khẽ nhìn anh, thở dài rồi dồn hết trọng lực của mình lên người anh. Thầm tận thưởng thời gian này, rồi khẽ suy nghĩ một chút về những chuyện diễn ra ở quá khứ.


Tôi vốn dĩ không phải người ở "nơi này", tôi là một người xuyên không.

Kiếp trước của tôi là Giám đốc của một công ty, trong lần trên đường đi về nhà, khi đi qua một con hẻm hẻo lánh, tôi đột nhiên bị đâm từ đằng sau mà không phòng bị kịp. Sau đó thì được xuyên không qua một câu chuyện tiểu thuyết trên mạng, ngay còn lúc lọt lòng.

Khi nhận thức thế giới quanh mình, tôi đã bị sốc và khóc rất nhiều do không hiểu ngôn ngữ của nơi đây. Câu chuyện này có tên là "Vị Hoàng đế tuyệt vời nhất Đế Quốc.".

[Tóm tắt câu chuyện: Kể về một hoàng tử tên Michael Kaiser, dù mang trong mình giọt máu của hoàng gia nhưng cậu không bao giờ nhận được tình cảm như bao đứa trẻ khác mà cậu nên có. Cậu bị bạo hành và ngược đãi trong cung điện này bởi chính anh chị em ruột thịt và người hầu, vì Kaiser là con của một người mẹ thường dân không có địa vị, sau khi hạ sinh cậu, người mẹ đó mất đi khiến cậu không nhận được chỗ đứng vững ở hoàng gia. Cho dù như thế, Kaiser vẫn có thể sống sót khi lên 18 tuổi, trong quãng thời gian đó đã tạo nên một con người méo mó, không chút cảm xúc thương tiếc. Kaiser đã lên kế hoạch cho việc trở thành Hoàng đế của đất nước này, vì thế giới này đã chỉ dạy cho cậu biết rằng: "Những kẻ có quyền lực trong tay thì không bao giờ chịu sự bất công của thế giới này.". Kaiser tàn sát chính anh chị em ruột của mình để chiếm lấy nó. Đạt được vị trí Hoàng thái tử nhưng cậu vẫn bị chống đối với lí do là "con của thường dân" và một trong số đó có Trùm Cuối. Điểm khác biệt giữa những kẻ đó với Trùm chính là hắn coi thường Kaiser với lí do cậu không đủ năng lực quản lí đất nước trở thành vị Hoàng đế xuất sắc nhất.
Hắn đã tìm nhiều cách khiến Kaiser không ít lần lâm vào đường cùng khiến cậu phế ngôi nhưng cậu vẫn an toàn vượt qua.
Trước ngày Kaiser được phong vị làm Hoàng đế, hắn đã đột kích tấn công vào ban đêm, Trùm đã chân chính lộ diện, bước lên tấm màn sân khấu mà mình đã dựng sẵn nhưng hắn không biết được chính hắn lại rơi vào bẫy của Kaiser. Cậu sử dụng sức mạnh mình che giấu đàn áp tất cả khiến những những kẻ tốt thí đều phải chết đi. Kaiser bước tới trước mặt Trùm Cuối, những dây gai hoa hồng xanh ghim vào thân thể hắn, khiến hắn dần mất năng lượng mà chết đi. Và Kaiser đã thuận lợi chiếm được ngai vàng mà không bị ai cản trở.]

Tôi nghĩ đời mình sẽ rất đẹp cho đến khi biết được tên của mình, là "Isagi Yoichi".  Khi đó, tôi đã khóc hết suốt nguyên ba ngày để nói lên số phận của mình. Tôi chính là Trùm Cuối trong bộ tiểu thuyết kia, tôi sẽ chết dưới tay nhân vật chính.

Khi biết về điều đó, tôi cảm thấy tuyệt vọng và không muốn sống dù còn rất nhỏ. Tôi nghĩ thà đừng để tôi xuyên không còn hơn. Nhưng rồi cũng phải quen với thực tại, đường đường chính chính đối mặt số phận của mình, tôi không nỡ việc nhìn thấy bố mẹ của mình khóc khi tôi vẫn còn xanh, họ rất yêu quý tôi và đó là điều khiến tôi có lí do để sống.

Tôi đã lập ra một bản kế hoạch chi tiết tránh cái chết của mình, và cách mà tôi thấy tốt nhất là cải thiện mối quan hệ giữa mình với anh ta, dù muốn hay không. Ít nhiều là do sự thương xót qua cái nhìn của một độc giả khi biết về cuộc sống của Kaiser và tôi muốn tránh việc bị giết.

Tôi gặp anh năm sáu tuổi, cùng gia đình đến đất nước láng giềng để thuận tiện cho công việc của bố, lần đầu tiên gặp anh, trông anh thật yếu đuối và nhỏ bé khi tôi nhìn thấy. Tôi bắt chuyện và làm quen với anh, anh dần mở lòng với tôi hơn. Tôi trở thành bạn bè của anh, cho và chia sẻ những điều anh chưa được biết tới. Khi cả hai chuẩn bị phải xa nhau, tôi nhớ anh đã khóc rất nhiều khi tôi thông báo, tôi đã dỗ dành anh suốt buổi hôm đó để anh nín khóc. Lúc đó, anh lo rằng sẽ cả hai sẽ quên mất việc hai chúng ta là bạn, nên tôi đã đưa ra một ý kiến, để nhận biết được cả hai, chúng tôi đã thống nhất tặng món quà mà mình quý nhất dành cho người kia.

Tôi tặng anh một chiếc vòng tay có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm ba lần được bố mẹ tặng cho tôi khi tôi lên bốn, đó là món quà mà tôi quý nhất. Còn anh, anh đã tặng lại tôi chiếc nhẫn của người mẹ đã hạ sinh anh để lại, dù tôi đã từ chối khi nhìn thấy món đồ chứng minh sự kết nối duy nhất mà mẹ anh để lại, nhưng lại thấy vẻ kiên quyết và sắp khóc của Kaiser. Tôi đã nhận lấy nó. Ngày tôi đi, cả hai đã lập lời hứa trẻ con, rằng chúng tôi sẽ gặp lại.

Năm mười bảy tuổi, tôi đã gặp lại được anh. Tôi đã rất choáng váng khi nhìn thấy anh của lúc đó, mặc dù tôi đã nhìn thấy dáng vẻ đó qua góc nhìn của một độc giả nhưng khi chứng kiến sự thật thì vẫn nghĩ Kaiser lúc lớn và anh còn nhỏ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Giữa cả hai luôn xảy ra cuộc tranh cãi với nhau. Đến nỗi, tôi đã thấy thông cảm trong thâm tâm của mình với câu 'Bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của Trùm Cuối ban đầu muốn giết chết Kaiser như thế nào rồi.'

Tôi luôn đứng đằng sau và hỗ trợ anh, giúp Kaiser thuận lợi đứng vị trí Hoàng thái tử mà không gặp khó khăn gì. Đến ngày nhìn anh đội lấy vương miện trở thành Hoàng đế được người dân ngưỡng mộ, tôi đã thấy vui vẻ biết bao đồng thời có một chút buồn bã khi biết có một bức tường đã dựng lên khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi trở về quê nhà của mình, kế nhiệm lấy chức vị Bá tước được gia đình giao lại.

Qua hai mươi hai, công việc của tôi vẫn thuận buông xuôi gió. Dù bố mẹ luôn nhắc nhở rằng nên đi tìm một người bạn đời giành cho bên mình, họ lo lắng chỉ vì sợ tôi cô đơn một mình, khi cả hai người rời đi. Chính điều đó khiến tôi rất vui, cả hai người đều lo cho tôi, tôi đã nói sẽ tự mình tìm người sánh bước cùng nhau thì hai người mới yên tâm.

Năm đó, tôi nhận được lệnh từ Đức vua của mình sẽ người đón tiếp anh, tôi không biết được rằng đó chính là do anh sắp xếp tôi vào vị trí đó. Tôi đã mất ngủ một ngày khi nghe tin vui.

Ngày Kaiser đến, trông anh thật cao quý hơn bất cứ ai. Mang vẻ đẹp và khí chất khiến không ai sánh bằng, những người gặp anh đều sẽ quỳ gối trước sự áp đảo đó. Cả hai đều cùng nhau vui vẻ mỉm cười khi gặp lại lần thứ ba. Cả tôi và Kaiser đều rất thoải mái trò chuyện với nhau, tuy địa vị khiến cả hai xa cách nhưng anh đã không quan tâm mà gọi tôi như lúc cả hai là bạn của nhau.

Tôi nhớ lần đó, khi tôi chuẩn bị bắt cặp mời một cô gái quý tộc, anh đã nhìn vào cô gái đó với ánh mắt lạnh lẽo. Cảnh báo những kẻ có ý tiếp cận tôi từ đằng sau. Và cũng chính hôm đó, khi cả hai ra trốn khỏi bữa tiệc, Kaiser nói muốn tôi giữ chức Nữ hoàng nước anh. Tôi kinh ngạc nhìn anh, tôi nghĩ đó chỉ có thể là lời nói đùa giỡn nhưng vẫn khiến trái tim tôi khỏi rung động, tôi nói anh đùa với mình, vậy khi nhìn vào đôi mắt đó, tôi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh khác với thái độ thường ngày.

Dù tôi đã từ chối, nghĩ rằng đây không phải thời đại, nơi đây vẫn còn đàn áp của thứ gọi là phong kiến giữa giới tính với nhau. Lúc đó tôi cũng đã giải thích cho anh, cứ nghĩ anh sẽ hiểu cho, nhưng điều mà tôi không ngờ tới chào đón mình vào ngày mai vào buổi sáng thức dậy chính là lời cầu hôn của anh được gửi đến được niêm phong gửi cho vị vua đất nước tôi. Khi được diện kiến và nghe Đức vua nói, đưa lá thư cầu hôn của anh tới tay tôi. Tôi đọc nó và hoảng hồn nhìn bức thư.

Anh đã thay đổi luật của đất nước mình, cho phép kết hôn giữa hai người cùng giới. Trong đó cũng ghi những lợi ích cho quê nhà tôi, nếu kết hôn giữa hai chúng tôi thuận lợi. Tôi đã không thể từ chối, tôi đã hết đường trốn tránh, nếu tôi trốn thì kiểu nào anh ta vẫn sẽ tìm được tôi (dù không biết đúng hay không, nhưng một khi anh đã muốn thì phải đạt được).

Đó chính là diễn biến ở quá khứ của tôi, còn bây giờ tôi đã thành Nữ hoàng ở nơi này, nơi sẽ trở thành ngôi nhà và có một người đang đợi tôi trở về.


"Có chuyện gì à? Trông em khá thẫn thờ đấy?", Kaiser nhìn vào tôi hỏi.

"Hừm... Chỉ là nhớ lại chút kỉ niệm cũ mà thôi.", tôi đáp lại anh.

"Vậy à, thế Yoichi đang nhớ lại gì đấy?", anh tò mò hỏi tôi.

"Hình ảnh tôi và Kaiser cùng sánh vai nhau."

"Thật vui khi nghe Yoichi nói vậy."

Cả hai chúng tôi đã tới căn phòng, anh mở cửa ra, nhẹ nhàng đóng lại và đưa tôi tới bên giường đặt xuống. Rồi nhanh chóng đi thay bộ đồ mình đang mặc thành đồ ngủ, khi anh đến bên tôi, tôi ôm lấy anh và anh cũng vậy, cả hai cùng nhau thốt lên một câu nói, rồi chìm vào giấc ngủ.

"Chúc ngủ ngon, Yoichi."

"Chúc ngủ ngon, Michael."

Đêm nay, tôi sẽ ngủ ngon giấc đây.


- - - - -


NGOẠI TRUYỆN


Cộp cộp...

Tiếng bước chân vang vọng trên màn đêm của cung điện, ánh trăng tròn đang chiếu rọi xuống nơi đây. 

Tôi bước xuống những bậc thang, con đường mà tôi đang đi là lối bí mật chỉ có duy nhất mình tôi và Ness là người biết được. Tôi đi đến một cánh cửa, đích đến của tôi nằm ở phía đằng sau nó.

Tôi mở cánh cửa ra, bên trong chứa đầy những dây gai hoa hồng, nằm ở giữa căn phòng là một chiếc giường ngủ, người nằm trên đó là một thanh niên mang mái tóc xanh dương đậm, xung quanh cơ thể em được ghim lại bởi những dây gai, khắp nơi đó mọc đầy những bông hồng xanh, năng lực tượng trưng của tôi.

Tôi đi đến bên em, nâng người em dậy rồi ôm vào lòng.

Em vẫn vậy, cơ thể lạnh lẽo không chút sức sống. Tôi khẽ chạm vào khuôn mặt đang ngủ ấy, trông em mỏng manh đến nhường nào. Tôi hôn lên vầng trán của em, lưng tựa vào thành giường.

Tôi muốn nghe em nói chuyện, muốn em dùng nhiều cách bày trò tôi, khiến tôi hạ bệ. Muốn được em nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ đó, muốn thấy em nở nụ cười khi nói chuyện với những kẻ khác, muốn được trêu chọc em, khiến em tức điên lên.

Những điều tôi muốn chỉ có em nhưng chính tay ta đã hạ sát những mong muốn đó rồi. Tôi khẽ nhớ lại ngày mà em chết dưới tay tôi.

Yoichi thở ra những hơi khó khăn, miệng rỉ ra từng giọt máu, ngước nhìn tôi đang đến gần.

"Ngươi có hối hận không?", tôi hỏi Yoichi.

"Hối hận? Khụ... Ngươi đang nói về cái gì? Khụ... khụ..."

"..."

"Nếu ngươi bảo ta có hối hận khụ... khụ... hay không, thì câu trả lời của ta... là không. Ta không hối hận những gì mình làm. Có trách thì là do ta đã đánh giá ngươi một cách sơ suất.... Hộc hộc ..... khụ..."

"Vậy à... Vì ngươi là kẻ đầu tiên dám đứng lên chống lại ta và làm đặt bị thương như thế này nên ta sẽ cho ngươi nói lời cuối cùng.", tôi nói như thể dung thứ vì em là một kẻ xứng tầm, nhưng tôi đang cho em cơ hội, nếu em xin sự tha thứ từ tôi. Tôi sẽ cho em sống, dù thời gian sống bị rút ngắn nhưng em vẫn có thể sống.

Vậy nhưng điều mà tôi không ngờ tới khi nghe Yoichi nói.

"...Khụ... đây là sự dung thứ của ngươi dành cho kẻ thù của mình đấy à.... Vậy được, ta không mong ngươi sẽ tha thứ cho ta nhưng hãy tha cho gia đình ta và những kẻ đang chống lại ngươi, họ vô tội. Họ không hề biết những việc mà ta làm, họ chỉ là những con tốt làm theo lệnh của ta mà thôi khụ... khụ khụ... đó là sự thật, hộc....hộc... Và đó là điều mà ta muốn nói..."

Tôi nhìn vào mắt em, Yoichi vẫn như vậy, mang trong mình sự bình tĩnh đến đáng sợ, em không sợ cái chết đang đến với mình nhưng lại sợ cái chết của những kẻ đang ở bên cạnh em dần mất đi. Đó là điều mà tôi không tài nào có được.

Nhưng em không muốn sống nữa sao, em chỉ cần nói thôi.

"...Được...."

Em mỉm cười với tôi, đó là lần đầu tiên em cười với tôi, bình yên và an lòng như trút được gánh nặng. Những dây gai bắt đầu nở rộ lên những bông hoa hồng màu xanh.

Thật đẹp nhưng đồng thời ta lại ghét chính khung cảnh đó, em đã rời đi và bỏ tôi lại.

Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi mang trong lòng không muốn giết một ai đó, thương tiếc và buồn bã cũng có sự hối hận không thể diễn tả thành lời. Ngày hôm đó, tôi đã khóc.

Tôi đã lên ngôi Hoàng đế và thực hiện lời hứa của mình với em, tôi đã không đả động gì tới họ. Tôi đã tạo dựng một cái chết giả, ít nhiều khiến gia đình em không bị tổn thương quá nặng nề. Tôi nói dối rằng em bị đột kích bởi những tên lạ mặt với ý ám sát, thân thể không được tìm thấy, món đồ duy nhất được tìm thấy là một chiếc vòng tay bị dính máu. Vụ án được khép lại bằng cách tìm những kẻ thay thế dâng mạng sống của chúng cho nước em xử tử.

Vì em đã chết đi, nên sự sống bên trong cơ thể đã không còn, không thể giúp em sống lại. Nhưng tôi đã tìm ra giải pháp cho cơ thể em không bị thối rữa mà vẫn giữ nguyên vẹn, căn phòng được thiết lập để trở thành môi trường bảo quản thân thể em, ta sử dụng năng lực lên em. Chia sự sống và tuổi thọ của mình, đó chính là lí do cơ thể của Yoichi được nối với những dây gai, chúng là kết nối giữa tôi với em, chỉ cần tôi còn sống thì cơ thể em vẫn còn nguyên vẹn.

Giữ lại em làm của riêng, đó là điều tôi muốn. Nhưng tôi muốn được nhìn thấy em tỉnh lại và gọi tôi một tiếng "Kaiser".

Ước rằng tôi có thể gặp em sớm hơn.



- - - - - - - - - 


LỜI BẠT


Xin chào và cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Tôi thật vui mừng khi đã hoàn thành xong câu chuyện này, nó thật sự muốn giết chết tôi.

Tôi luôn ngủ không đủ giấc, vốn dĩ đã tệ rồi nhưng nó càng ngày tệ hơn nữa. 

Chúc các quý độc giả tốt lành, nhớ giữ sức khoẻ cho mình. Mùa lạnh đang đến gần, thật không vui tí nào.

Tạm biệt những quý độc giả.

20/11/2023 - Yasu Phelim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro