Chương 65 | Giữa hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65 | Giữa hai thế giới

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Hôm đó hai người vừa về tới Thiên Ma cung thì hay tin Bạch Ngọc Đường có ghé qua, gửi lễ vật gì đó cho Ân Hậu. Sau đó thì Ngô Nhất Họa đính chính lại rằng dây không phải là lễ vật mà bất ngờ mà Ân Hậu đã sứt đầu mẻ trán chuẩn bị cho Khương Hi. Chứ không có quà cáp của đứa cháu ngoại nào hết. Khương Hi nghe thấy thế thì cũng hơi tò mò thật, hóa ra quà của Ân Hậu cho y vẫn chưa có hết à. Y thì không có nhu cầu quà cáp gì mấy, cảm giác hạnh phúc lâng lâng từ lúc y biết rằng mình và Ân Hậu có thể đi cùng nhau đã quá đủ với y rồi. Nhưng ở lâu cũng Ân Hậu cộng thêm máu thương gia trong người, người ta cho mình thì phải lấy thôi. Mà không phải cho, là người ta đem tâm sức tặng cho mình, vậy nên Khương Hi càng trân trọng hơn rất nhiều.

Vốn là hai người cần trở về Cô Nguyệt Dạ, thế nhưng Ân Hậu thề thốt với Khương Hi là ông chỉ xin của y thêm hai ba ngày nữa thôi, chuyện này là chuyện của hai người, chẳng liên quan gì tới các vấn đề phức tạp ngoài kia cả. Khương Hi nhìn vẻ mặt thành khẩn của Ân Hậu rồi nhớ lại cái vẻ lấm lét của ông từ mấy hôm tới giờ, y đâm ra cũng tò mò ghê gớm. Thế là đồng ý. Ân Hậu chỉ mất thêm một chút thời gian để sắp xếp lại việc của Thiên Ma cung, giao lại cho Ngô Nhất Họa và Hồng Cửu Nương chăm sóc và quản lý mọi người. Khương Hi cũng tranh thủ chuẩn bị thêm cơ man nào là thuốc tốt thuốc bổ để trong lúc không có y thì mọi người vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình. Tiện chuẩn bị thêm cả thuốc mắt cho Triển Chiêu để nó cần còn qua lấy. Trước khi hai người rời đi, Quỷ Bà hai người sinh đôi ôm lấy Khương Hi chặt ơi là chặt, rồi mỗi người lợi dụng mà hôn đánh chụt một cái lên má y. Này không phải chỉ làm mỗi Khương Hi hết vía mà Ân Hậu cũng hoảng tới thăng lên mấy xanh. Đúng là tuổi tác thì y đáng tuổi con tuổi cháu của Thiên Ma cung, thế nhưng mà cái kiểu đấy thì đúng là cũng đường đột quá thật. Nhưng mà đúng là với những yêu thương chân thành của đám người Thiên Ma cung thi hai người chỉ bất ngờ vậy thôi, không làm sao mà giận cho được. Dù sao từ khi Khương Hi về đây, ban đầu mối quan hệ có hơi không tốt lắm thì vẫn được đám lão bá ở Thiên Ma Cung coi như ông trời con mà chăm sóc mà yêu thương. Đối với yêu thương từ thật nhiều phía, người ta có thể thấy lúng túng vì chưa quen tiếp nhận, nhưng chắc chắn người ta cũng sẽ đáp lại bằng yêu thương.

.

.

.

Đường đi từ Thiên Ma Cung cho tới cái chỗ gọi là "bất ngờ" của Ân Hậu không tính là gần nhưng cũng không gọi là xa khi đã có Tuyết Hoàng của Khương Hi. Thực ra thì Ân Hậu ôm Khương Hi một ngày khinh công thì cũng tới thôi cơ mà ôm nhau đi đường dài vốn không phải cách hay, mà Khương Hi thì không muốn Ân Hậu phải mất sức. Gần đây Tuyết Hoàng cũng thân thiện với Ân Hậu hơn, ít nhất là bên cạnh Tiết Mông thì nó cũng không cự tuyệt mỗi lần Ân Hậu leo lên nó nữa. Mà đấy là Khương Hi cảm nhân thế thôi chứ Ân Hậu vẫn cứ thấy cái thanh kiếm èo uột của Khương Hi vẫn để bụng chuyện Ân Hậu chê nó yếu ớt. Thi thoảng nhân lúc Khương Hi không để ý, nó đều xì cho Ân Hậu một cái dài ơi là dài làm cho ông giật cả mình.

Hai người đi một ngày đường mới tới một sườn núi, ở nơi đây bên ngoài lạnh lẽo, nhưng trong biệt viện này lại luôn duy trì ấm áp cố hữu. Dường như là do đá hắc diệu thạch xung quanh tạo ra sự ấm áp này, dường như có người dùng nội lực vĩnh cửu để duy trì ấm áp nơi đây. Khương Hi bước những bước đầu tiên đã thấy trên sườn núi nở đầy hoa hạnh, tĩnh lặng và bình yên vô cùng. Y sững sờ như thể lạc vào trốn bồng lai tiên cảnh. Y biết Ân Hậu không phải phường nghèo rách nghèo rưới, nhưng nếu bảo y rằng Ân Hậu đã cất công tìm được ra nơi này, ở giữa thế giới không có phép thuật, chẳng có tu tiên lại có hoa hạnh nở rộ giữa trời rét buốt thì đúng là vô thực. Nhìn là biết ông đã cất công thế nào, cẩn thận ra sao.

Ân Hậu thì còn ngơ ngác từ trước cả Khương Hi, bắt đầu từ lúc Ân Hậu thất Khuwng Hi đứng lặng trong gió đu đưa, hoa hạnh trắng muốt bay đầy sân là ông cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Khung cảnh ấy rất giống những rung động đầu tiên của Ân Hậu với Khương Hi. Trong một ngày hoa hạnh rơi đầy sân, có người trong mơ màng của hoa hạnh ngồi bên cạnh ông, hít hà hơi rượu thơm, để lại cho ông một hũ thuốc yên lặng, nói với ông về chuyện sớm với muộn.

"Chỗ này là của ông hả?" Hai người ngơ ngác thật lâu trước vẻ đẹp của biệt viện khuất nẻo trên đỉnh núi, mãi một lúc sau Khương Hi mới lên tiếng trước, dợm hỏi ông.

'Ừ." Ân Hậu đáp lời cho có lệ, còn mắt thì dán vào tóc đen thẳm như màn đêm của Khương Hi. "Từ đầu tới giờ lúc nào ta cũng thấy ngài căng thẳng. Mà chuyện xảy ra thì có quá nhiều. Ta thấy có lỗi lắm nên mới đưa ngài tới đây." Ân Hậu tiến tới, ôm y một cái, dụi vào cần cổ của y. "Ngài thấy không, nơi này tĩnh lặng lại bình yên thế này. Hi có thích hay không?"

Khương Hi nằm trong ngực Ân Hậu, gật đầu.

"Sao ông lại tìm được chỗ này thế?", một lúc sau, Khương Hi lại hỏi ông.

"Có một thời gian ấy à, ta cứ lang thang mãi nên tự nhiên tìm thấy đấy. Muốn nán lại ở đây lâu một chút nên ta đã mày mò làm một biệt viện. Thực ra thì ban đầu nơi này không giống thế này đâu, nhưng mà ta và Ngọc Đường đã sửa lại chỗ này đấy."

"Ông bắt nó sửa sang cả cái biệt viện thế này có thấy bóc lột nó quá không?"

"Không, có qua có lại chứ, làm sao lúc nào Hi của ta cũng phải ra tay được."

"Có qua có lại như thế nào?"

"À thì, trước đó ta cho nó mượn chỗ này để vui đùa với ngoại tôn ta một thời gian. Vốn quanh đây là hoa đào cơ. Nhưng mấy hôm nọ ta trao đổi với nó đổi thành hoa hạnh rồi. Chỉ vậy thôi."

Sau đó hai người nói một thôi một hồi, toàn những chuyện nhỏ nhặt, rồi nói nhiều quá không biết nói gì nữa thì lại dựa sát vào nhau, hít hà không khí trong lành.

"Thời điểm mà ta tìm tới nơi này, vốn tính là sẽ làm một nơi giúp ta từ ngày đó tới mãi về sau có thể cô độc ngắm nhìn xinh đẹp của thế gian. Ngài nghĩ mà xem, tới cả ông trời cũng bỏ quên ta luôn, bỏ quên cả tháng năm xung quanh ta. Thế là ta ở đây tới tuyệt vọng, mới chuyển cho Ngọc Đường làm cái gì đó có sức sống một chút."

Khương Hi nghe Ân Hậu kể mà hơi cúi đầu.

"Đừng tin ông trời. Tôi không để ông một mình đâu. Yên tâm." Khương Hi khe khẽ vỗ lên mu bàn tay của Ân Hậu như là đang trấn an ông vậy.

"Ta biết, biết chứ, Hi của ta lúc nào cũng giữ lời. Nên ta mới thấy hóa ra không phải ta bị bỏ rơi, mà là thời gian ấy ta gom góp để gặp ngài."

"Không phải đâu, mà là may mắn cả đời của Khương Hi góp lại mới gặp được Ân Hậu." Khương Hi cười cười, tay y vốn đang vỗ lên mu bàn tay Ân Hậu thì chuyển thành cái nắm tay chặt chẽ không buông. Khổng tước lớn của ông cũng là người may mắn tìm thấy một yêu thương chỉ dành cho mình.

.

.

.

Hai người ban đầu là cùng đứng nói chuyện, sau đó mỏi chân thế là ôm nhau ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Vốn thì ban đầu họ ngồi cạnh nhau, thế nhưng nhìn Khương Hi ở giữa hoa hạnh làm trái tim Ân Hậu rung động không thôi. Thế là như để bù đắp nuối tiếc của mùa xuân năm đó ở Cô Nguyệt Dạ không ôm lấy người mình thương, Ân Hậu kéo Khương Hi vào lòng, ôm y thật chặt. Khương Hi thật không quen lắm, mặc dù y sống trên đời lâu lắm rồi, mà mối quan hệ của y với Ân Hậu cũng xác định rồi nhưng thân thiết thế này làm Khương Hi ngài ngại thế nào ấy. Có lẽ là vì y dã một mình quá lâu, cảm xúc lại chẳng quá nhiều nên mọi chuyện vẫn cứ là do Ân Hậu thuận nước đẩy thuyển. Tất nhiên, vì người nọ là Ân Hậu nên Khương Hi cũng chỉ đỏ mặt một chút rồi lại thôi. Hai người vốn đã gần nhau lắm rồi, nhưng tư thế này lại còn khiến Ân Hậu kề sát hơn vào Khương Hi mà y cũng kề sát vào Ân Hậu, rủ rì rù rì những câu chuyện không tên. Thật lòng mà nói, nếu hỏi Ân Hậu và Khương Hi có nhớ những câu chuyện hai người nói với nhau ngày hôm ấy không thì chắc chắn là cả hai đều sẽ trả lời là không. Họ chỉ nhớ thanh âm của người kia, dịu dàng, tràn đầy yêu thương, tan ra trong bốn bề tĩnh mịch.

Khương Hi có thấy vài lọn tóc rơi trên ngực Ân Hậu. Hai người yêu thương nhau đúng là từ rất lâu, nhưng khoảng cách tuổi tác, bản thân Khương Hi cũng có cả sự ngưỡng mộ và tôn trọng Ân Hậu nữa nên rất ít khi đụng vào tóc của ông. Nhưng lần này, y thấy mấy lọn tóc rơi trước mặt mình, y nhớ lại cách Ân Hậu yêu thương và trân trọng mái tóc của mình thế là y tò mò cũng muốn xem xem tóc Ân Hậu phản ứng thế nào với y. Khương Hi vươn tay ra, cầm lấy tóc Ân Hậu mà mân mê rất lâu. Tóc của Ân Hậu rất dài, rất dày, chất tóc đen bóng. Có điều tóc của ông ó hơi thở của tháng năm, của sóng gió và của thể sự xoay vần, tóc không còn mềm mại nữa, bù lại có mùi gió sương quanh quất. Khương Hi đúng là ban đầu mân mê vì vui, sau y say mê rồi say mê thành thân thiết thì muốn trêu ghẹo. Thế là y ngồi trong lòng Ân Hậu, chia tóc ra thành từng phần rồi tết lại, vừa tết vừa cười rất là vui.

Ân Hậu đang thủ thỉ với Khương Hi thì thấy y hơi là lạ, y lặng thinh mà cũng chẳng đáp lại lời ông mà đang tỉ mẩn cái gì đó rất vui. Khổng tước lớn của ông đôi khi kỳ lạ, thi thoảng Ân Hậu thấy y vẫn thường vui cười một mình. Có lẽ y ngại sở thích của mình kỳ lạ, không yêu cầu người khác đồng cảm. Cũng có thể là do y ở một mình quá lâu. Mà vì gì cũng được, thi thoảng Ân Hậu rất yêu thích, thi thoảng thì ông hấy xót xa. Chẳng vì lý do gì cả, có lẽ là vì yêu mà thành thương. Dáng vẻ làm gì cũng chuyên chú, tỉ mẩn từng chút của y, bóng mắt vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên một chút khiến Ân Hậu ngẩn ngơ. Có lẽ là những lần hiếm hoi Khương Hi hoàn toàn buông bỏ phòng bị với thế giới xung quanh, âu lo cũng tan đi mà thoải mái thu vào thế giới của riêng y, thế giới mà Ân Hậu đã quây vào cho y. Yêu thương cứ để mặc cho nó tràn ra miên man. Ông ôm lây y mà thất thần, khoảnh khắc này quý giá quá, ông không muốn mình đường đột mà làm nó tan đi.

Tiếng hai ngươi thủ thỉ nói chuyện thực ra rất nhẹ, nhẹ bẫng tưởng như tan theo hoa hạnh rơi xuống hiên nhà. Mãi tới một lúc sau, Khương Hi mới phát hiện ra xung quanh mình cực kỳ yên ắng. Lúc bấy giờ y mới thầy kỳ lạ mà ngẩng mặt lên, y thấy Ân Hậu đang nhìn mình, mắt hạnh của y vì kinh ngạc mà tròn xoe. Ân Hậu đã quen với rất nhiều biểu cảm của y, vậy mà mỗi lần nhìn thấy Khương Hi có những biểu cảm hơi khác một chút so với những biểu cảm y hay có thì lại vẫn thấy xinh đẹp quá, yêu quá, thương quá. Ân Hậu khao khát muốn ôm xinh đẹp của mình vào lòng, giấu y thật sâu, giấu khổng tước lớn của mình đi.

Khương Hi thì lại nghĩ là Ân Hậu chắc không thích lắm, cũng nghĩ là mình hơi mạo phạm ông rồi nên mất tự nhiên buông lọn tóc y đang tết dở ra. Mắt y cụp xuống như là bị người ta phát hiện ra mình đang lấm lét làm gì đó.

"Xin lỗi... ông không thích hả? Không thích thì tôi tháo ra cho ông nhé.". Khuôn mặt của Khương Hi vốn vương nét cười thì giờ biến thành kinh ngạc, kinh ngạc rồi thành bối rối. Ân Hậu thấy khổng tước Khương Hi kiêu hãnh cúi đầu xuống, bộ dạng tủi thân như khi Tiết Mông gây họa mà tháo tóc ra cho ông. Yêu thương phút chốc hóa đau lòng. Ông biết bản thân Khương Hi trong khi tiếp xúc với mình có đôi phần rụt rè, điều gì cũng nghĩ là y tới muốn, thành ra áy náy quá sâu, việc gì y cũng nghĩ là tại mình. Thậm chí thi thoảng còn nghĩ tới những việc hoang đường như là Ân Hậu không yêu thương y nưa. Thế là ông vươn tay ra, đè lại bàn tay đang lúng túng muốn gỡ mấy lọn tóc đang tết dở ra cho ông.

"Không có đâu. Ta rất thích mà."

Ân Hậu cúi đầu, thơm nhẹ lên má Khương Hi rồi cọ má mình và má y. "Ta nhìn ngài là vì ngài vừa cười đó. Đẹp cực kỳ.". Ân Hậu ngẩng lên, tầm mắt vừa khéo nhìn rất sâu vào mắt Khương Hi, chân thành thốt nên từng lời: "Thực sự rất đẹp."

Khương Hi vì mấy lời chân thành ấy mà ngẩn ngơ rồi mới bừng tỉnh.

"Hi à, ta thương ngài. Thương rất nhiều."

Ân Hậu thì thào rồi đặt lên môi y một nụ hôn. Vốn là chỉ muốn hôn phớt như khi trân trọng vuốt tóc y, khe khẽ cọ vào má y, nhưng mà Khương Hi hơi rướn người lên, kéo ông lại. Thế là Ân Hậu như bị chưởng môn Cô Nguyệt Dạ đánh thuốc mê, hôn y cho tới thang năm vụt qua, mở mắt ra trời đã xẩm tối còn môi hai người thì sưng vù. Khương Hi nhìn Ân Hậu, nằm lặng thinh trong lòng ông, không di chuyển gì nhưng tự nhiên híp mắt cười. Mắt Khương Hi là mắt hạnh, vốn là to tròn mà khi cười rộ lên chỉ còn hai đường chỉ mảnh, cong cong nhếch lên như thể mắt cũng đang cười, trên môi y tuyền chỉ có hạnh phúc.

"Ân Hậu này."

"Ừ?"

"Hay là ngày mai, tôi chải tóc cho ông nhé?" Khương Hi ướm lời.

"Ngài muốn làm gì thì cứ làm vật thôi." Ân Hậu dụi mũi mình vào mũi Khương Hi, trán hai người cọ khẽ vào nhau.

"Nhưng mà, muốn chải tóc ngày mai thì hôm nay phải làm rối tóc đã."

.

.

.

Chuyện làm rối tóc cũng chẳng hề đơn giản mà đòi hỏi rất nhiều công sức của cả Ân Hậu và Khương Hi. Đầu tiên là phải cùng nhau đi tắm, chòng ghẹo nhau một hồi dưới hồ nước quanh năm ấm áp của biệt viện này rồi mới lôi kéo nhau lên giường. Hôm đó, Khương Hi đặc biệt nhiệt tình mà Ân Hậu thì đặc biệt yêu thương. Cuối cùng thì hai người cũng có thể ngọt ngào mà gần gũi nhau trong thế giới của riêng mình, không còn nức nở hay xót xa cho đối phương nữa. Gần gũi xong rồi còn ôm nhau nằm lâu thật là lâu, hết mơn trớn rồi lại vuốt ve. Qua qua lại lại vài lần thì trời tảng sáng rồi. Khương Hi chẳng thể nào nhớ nổi đêm qua mình đã buông thả thế nào, chỉ nhớ lúc mà Ân Hậu ôm y đi tẩy rửa rồi lại ôm về thì cả người y đã rã rời, nằm bẹp ở góc giường.

Ân Hậu thấy thế thì cố ý trêu đùa mà vỗ khe khẽ lên má y: "Này, mai ngài có thực dậy để chải tóc cho ta được không đó."

Khương Hi mệt mỏi, chẳng muốn đáp lời thế nên y lăn một vòng trên giường rồi lăn thẳng vào lòng Ân Hậu, ngủ vùi. Mà mê man thế nào, y cứ lầm bầm: "Kiểu gì mai tôi cũng dậy cho ông xem."

Ân Hậu ngửa mặt lên trời cười, rồi lại cọ cọ vào người y. Khương Hi cáu kỉnh đẩy ông ra. Ban nãy hai người cũng cứ thế này, rời được một lúc thì lại quấn vào nhau, mãi không xong. Khương Hi rời cả người ra, không so đo gì nữa. Ân Hậu thấy y mệt rồi cũng không trêu y nữa mà vươn tay ra, ôm y vào lòng, dỗ dành người ta: "Ngủ đi, ta không làm phiền ngài nữa."

Khương Hi dịch qua lại một chút để tìm vị trí thoải mái, đầu theo thói quen mà hơi dịch ra khỏi cánh tay ông, một lúc sau thì thấy y thở đều. Sau đó tới Ân Hậu yên tâm, thiu thiu ngủ cùng người mình yêu thương.

Sáng hôm sau, Ân Hậu thức dậy thì thấy Khương Hi mặt mày mắt mũi kèm nhèm, cầm một cái lược mà cực kỳ tâp trung chải tóc cho ông. Vừa chải tóc y vừa ngủ gật. Đêm qua hình như y đốt thêm chút an thần rồi sáng sớm chắc y đặt cho Ân hậu thêm một chú an thần để ông ngủ say rồi mò dậy trước. Tên này hiếu thắng không bỏ được.

"Ông nghỉ thêm chút đi." Khương Hi đè lại Ân Hậu, thấy tóc của ông chải mượt rồi thì đặt lại lược lên bàn, ấn một chút vào mấy huyệt quan trọng trên đầu Ân Hậu. "hôm qua tắm khuya, để tôi bóp lại đầu cho ông."

Ân Hậu nghe lời Khương Hi, lại nằm lại về giường. Tay Khương Hi lành lạnh, bóp trán rồi lướt qua mấy huyệt trên đầu ông. Đúng là lành nghề thật, bóp trán rồi bóp huyệt thái dương cho ông, thoải mái cực kỳ.

"Sao ngài không nghỉ nơi thêm chút nữa mà dậy sớm thế?"

Khương Hi vẫn bóp đầu cho Ân Hậu, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"Tự nhiên không ngủ được."

Ân Hậu nhìn sâu vào mắt y, chừng như hiểu ra. Ông là người giang hồ, đi lại như gió, cực ít vướng bận cũng cực tiêu diêu. Cảm giác cô độc của ông đã là của đất trời, quen thuộc với cô đơn tới độ ông chẳng màng tới nó nữa. Vả lại, Ân Hậu thực ra là cô đơn chứ không phải cô độc. Xung quanh ông vẫn có bằng hữu, vẫn có gia đình. Khương Hi thì lại khác, y không có bằng hữu vong niên, không có gia đình. Thứ duy nhất có thực của y có lẽ là địa vị tôn chủ, là tiền tài ở Cô Nguyệt Dạ, là kiến thức y học của y. Tất cả chỉ là do y tư làm. Bảo y quen với việc một mình thì có lẽ không khó, nhưng bảo y quen với việc khi trời trở lạnh có người ôm lấy y, ủ y vào sâu trong lòng. Bảo Khương hi quen với việc khi trời ẩm thấp sẽ có ai đó dun thuốc cho y, cẩn thận rồi tỉ mẩn đắp vào khớp xương cho y không đay hay ai đó chấp nhận tổn thương quá khứ của y mà yêu thương một Khương Hi không vẹn tròn, vừa chướng tính là vừa cứng đầu thì giống như nằm mơ. Kể cả việc người ấy nói y dịu dàng, nhìn được dịu dàng của y, rồi có thể cùng một ngươi ở một thế giới hoàn toàn xa lạ bên nhau tới cuối đời. với Khương Hi, đó là mơ.

Khương Hi nếu có thể lại cứ áy náy mãi việc y chỉ có thể chăm sóc cho ông, chỉ có thể nhận ra cô đơn của Ân Hậu. Ai trong hai người cũng luôn mang trong mình áy náy vì đã để người kia chờ đợi quá lâu. Chờ đợi lâu tới mức cô đơn đã thành đường đi ở trong lòng, thành thói quen trong tâm tưởng.

.

.

.

Tới lần thứ hai hai người tỉnh dậy là sáng ngày hôm sau. Khương Hi ngồi bần thần trên giường, tay nắm chặt lấy lược mà cúi đầu, tóc dài của y xõa tung, ủ rũ mà rơi trên vai. Trông bộ dáng này như thể là y đang... tủi thân. Khương Hi cảm thấy mình rất hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc nhưng vẫ cứ lo lo thế nào ấy. Khương Hi ngồi một lúc mới phát hiện ra Ân Hậu đã dậy rồi. Hôm nay là ngày hai người phải sửa soạn để còn rời đi, về lại Cô Nguyệt Dạ, giải quyết đống công việc chất đầy như núi của Khương Hi. Hai người biết con đường phía trước luôn có nhau, cũng chẳng có ý định trốn tránh trách nhiệm của mình nhưng bình yên này khiến cả hai đều lâng lâng.

"Ông tỉnh rồi đấy à?", Ân Hậu thẫn thờ mà nhìn bóng lưng cô độc của Khương Hi mãi mới bị y kéo về thực tại.

"Ừ. Ngài lại tỉnh sớm hơn ta rồi." Ân Hậu ngồi dậy, thấy Khương Hi hơi là lạ nên không muốn quấy rầy cô tịch của y. Khương Hi đang nắm cây lược rất chặt, đầu ngón tay y tái nhợt mà cực kỳ căng thẳng. Tự nhiên bộ dáng này của y làm Ân Hậu toan muốn vươn tay vuốt khe khẽ suối tóc đen tuyền mà khựng lại. Ông sợ làm y giật mình nên thu tay về.

"Ngài có việc gì hả?", Ân Hậu dò hỏi Khương Hi.

"Tôi..." Khương Hi nói được một chữ thì lại cúi đầu, tay cầm lược chặt hơn. Y thực sự rất muốn nói gì đó với Ân Hậu nhưng lắp bắp mại không thành được lời. Thật hiếm hoi mới thấy Khương Hi lúng túng đến tội thế này, Ân Hậu bèn quan sát y kỹ hơn một chút... thế này có phải là muốn ông chải đầu cho y không nhỉ? Thật ra thì trước đây chuyện chải dầu, lau tóc, xoa đầu cho y Ân Hậu làm thành thói quen, y rất tự nhiên cho ông động vào tóc mình, nhưng chưa bao giờ mở lời nhờ ông giúp đỡ. Từ khi bắt đầu cho đến tận bây giờ không khi nào Khương Hi muốn mối quan hệ của hai người chỉ từ một phía, một người cho đi và một người thản nhiên nhận lấy. Ân Hậu luôn nói với Khương Hi rằng chẳng có khi nào mà y thản nhiên nhận lấy cả, ông chỉ cần Khương Hi bước qua màn đêm đen đặc của quá khứ, mở lòng với Ân Hậu là quá đủ rồi. Nhưng Hi của ông thì lúc nào cũng luôn cố gắng, từ những việc nhỏ nhặt nhất để có thể yêu thương ông.

Bắt được ý tứ và mong muốn nho nhỏ của y, Ân Hậu có hơi đau lòng một tý, rất muốn bảo là "Ta chải đầu cho ngài nhé?" thì vẫn lặng im. Ông muốn để y tự mình mở lời, mà bản thân y cũng đang cố gắng để tự mở lời. Ân Hậu sẽ ở lại đây cùng với y, nghe lời y nói, giúp đỡ y. Bây giờ Ân Hậu hơi đau lòng một chút nhưng đổi lại Khương Hi tự do hơn, hạnh phúc hơn thì dằn lòng một chút có xá gì đâu.

"Tôi..." Khương Hi ấp úng tới lần thứ hai, tự y giận bản thân không cách nào nói được thành lời. Mấy hành động nho nhỏ y làm được, lời nói hiếu thắng y cũng nói được, thế mà chẳng hiểu sao một lời nhờ cậy, muốn dựa vào Ân Hậu để ông an tâm mà y ấp úng tới thế này. Khương Hi theo bản năng tìm Ân Hậu, y quay đầu lại, mắt hạnh sáng bừng đối diện với ánh mắt dịu dàng của ông, trong lòng Khương Hi tan ran một mảnh bình yên. Từ đầu tới giờ Ân Hậu vẫn ở đó chờ đợi y, chưa từng rời đi.

"Ân Hậu này."

"Ừ, ta ở đây."

"Tôi muốn...", Khương Hi hít sâu một hơi, Ân Hậu vẫn kiên nhẫn chờ y tiếp lời.

"Tôi muốn ông chải tóc cho tôi."

Ân Hậu chỉ khe khẽ cười mà thì thào với y: "Được". Thực ra được thì được thật, nhưng mà tay y căng thẳng nắm chặt cây lược thế kia thì làm sao mà chải được. Nhưng người ta đã mở lời nhờ cậy rồi, việc tìm lược và chải tóc là việc của Ân Hậu chứ. Thế là ông vươn tay ra, bàn tay ấm áp phủ lên tay Khương Hi đang căng thẳng mà run nhẹ, ông nán lại một chút xoa dịu y rồi lấy cây lược đi."

"Đưa lược đây nào, ta giúp ngài chải tóc."

Rồi Ân Hậu cẩn thận rẽ ngôi cho y, chải rất là tỉ mỉ, còn học theo Khương Hi mà ấn vào một số huyệt quan trọng trên đầu y rồi lấy dây buộc lại cẩn thận. Khương Hi rất thích Ân Hậu chải tóc cho mình, hay đúng ra rất thích Ân Hậu chạm vào tóc y. Bởi khi ấy y cảm nhận được rõ ràng nhất, chân thực nhất tinh tế và nâng niu của ông dành cho y, cảm nhận sâu sắc được rằng Ân Hậu yêu thương Khương Hi nhiều tới chừng nao. Yêu thương ấy tĩnh lặng và bình yên như nước. Khương Hi càng nghĩ càng không hiểu vì sao y lại có may mắn được Ân Hậu yêu thương nên là nút thắt cuối cùng của dây buộc vừa thắt xong, y không kiểm soát được bản thân, ùa vào lòng Ân Hậu. Ân Hậu giật mình vì hành động đột ngột ấy, nhưng mà Khương Hi mỗi lần ôm lấy ông lại cứ nằm rất là im làm ông phân vân lắm. Không biết là nên tôn trọng riêng tư này của y hay là ôm lấy y. Thật lòng mà nói, Ân Hậu đột nhiên phát hiện ra chân lý là người yêu thương đã ôm lấy mình thì làm gì mà nghĩ được lắm thế. Tốt nhất là cũng im lặng rồi dang tay ra, kéo người ta vào sâu trong lòng mình.

Mãi một lúc lâu ơi là lâu, Khương Hi mới động đậy, nhưng mà y ôm chặt Ân Hậu hơn một chút rồi nằm trong lòng ông mà gọi: "Ân Hậu."

"Ừ, ta ở đây."

"Ngày mai, tôi muốn ông chải đầu cho tôi."

"Chỉ mỗi ngày mai thôi á?"

"Không, cả mấy ngày sau cũng thế."

"Được, Hi của ta muốn gì cũng được."

"Ân Hậu."

"Ừ, ta ở đây."

"Tôi thương ông."

"Ừ, ta biết." Ân Hậu trân trọng ôm Khương Hi trong lòng mà thì thào với y. "Ôm chặt hơn một chút được không?"

Khương Hi gật đầu, hơi cử động mà ôm chặt Ân Hậu thêm tý nữa. Ây dà, khổng tước lớn hiểu nhầm y ông rồi, ý ông là ông muốn ôm y chặt hơn một chút.

"Ý ta không phải vậy, mà là ta muốn ôm ngài chặt hơn một chút."

"Ta muốn nghe tiếng tim ngài đật."

"Thật bình yên."

.

.

.

Thật lâu sau đó hai người họ vẫn có thói quen đi lại giữa thế giới của Ân Hậu và giới Tu chân. Đóa hoa hai người cùng mua ở Thiên Ma cung kỳ lạ là bốn mùa dường như chẳng tàn. Có lẽ chỉ cần có nước, có liên kết với Khương Hi, chúng sẽ mãi xanh tươi, mãi mãi nở hoa như thế. Có rất nhiều lời đồn đại về hai người thế nhưng suy cho cùng chẳng có lời đồn đại nào đủ lớn để có thể dìm chết hai người cả. Nói chung là ở một nơi nào đó giao thoa giữa hai thế giới, một nơi mà Ân Hậu và Khương Hi quây lại một khoảng trời của riêng mình, nơi đó có bốn mùa hoa nở, nghiêng mình soi bóng dưới mặt nước thẳm sâu, hai người họ vẫn luôn đắm chìm trong bình yên của chính mình.

Cho tới một ngày Khương Hi nhìn bóng đỗ nhược trong nước thì thấy đỗ nhược tan đi, chỉ còn lại Ân Hậu và y đang ôm ghì lầy nhau, chìm trong thế giới của hai người. Không ai biết đó là bóng hoa hay bóng người dưới nước, cũng có thể là cả hai. Nhưng có hề gì đâu, năm tháng có thể hữu hạn, hoa cũng được, người cũng thế, quan trọng là họ vẫn yêu thương nhau.

– Bóng hoa trong nước, bóng người trong tim: Kết thúc – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro