Thiên Ma Cung 64 |Hai cây đỗ nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ma Cung 64 |Hai cây đỗ nhược

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Nói chung không phải Khương Hi và Ân Hậu chưa từng cùng nhau đi chợ. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người tới thế giới của Ân Hậu mà cùng nhau dung dăng dung dẻ thế này. Kỳ thật thì chuyện Thiên Ma Cung thì cũng không đến mức lu bu nhưng ngày nào Ân Hậu cũng tít mít ở đâu đó làm gì đó thần bí cực kỳ từ tận sáng sớm tới nửa đêm. Đám người quấy phá Thiên Ma Cung phiền phức thì có phiền phức nhưng chẳng tới mức mà Ân Hậu đi cả ngày. Khương Hi cũng mịt mờ chẳng tỏ tường, y cũng không có hỏi ông rằng vì sao lại thế. Mà cũng là lần đầu tiên mà cả hai người đi ra ngoài mà không ngại ánh mắt ngó nghiêng, lời bàn ra tán vào của thiên hạ. Ở thế giới của Ân Hậu, địa vị của ông gần như là tối cao, ông có đủ khả năng để bảo vệ tất cả những người ông yêu thương. Dù bằng địa vị của mình hoặc dù bằng sức mạnh của mình, tất cả đều nằm trong bàn tay của Ân Hậu.

Chỉ có điều, Ân Hậu gần như chẳng bao giờ tỏ rõ điều đó ra, tất cả những gì ông làm vẫn giống như một lời hứa từ lâu với Khương Hi, ấy là quây lại cho y một bầu trời để khổng tước tự do bay cao. Để y có một bầu trời nào đó của riêng mình.

Hình như hôm nay là một ngày rằm nào đó trong số rất nhiều ngày, Ân Hậu quá già để quan tâm tới tháng năm còn Khương Hi thì chẳng nhớ. Chỉ là chợ hôm nay nhộn nhịp hơn mọi hôm rất nhiều. Vốn hai người tính đi dạo cho vui nhưng khi tới nới thấy đông tới ngoài ý muốn thế là lại lừng thừng. Khương Hi ngẩn ra, cứ đứng lặng một chỗ rồi nhìn người qua lại trên đường. Y vẫn cứ theo thói quen ở Dương Châu, thấy có nhiều người một chút thì sẽ e dè mối quan hệ của Ân Hậu và y làm phiền tới ông. Cho tới khi có một bàn tay ấm áp, nắm lấy tay y rồi kéo y đi.

"Đi thôi, ở đây là thế giới của ta, ngài không cần phải lo lắng."

Kẻ nào nhìn đến cái thứ hai thì ta đây móc mắt kẻ đó. Nhưng tất nhiên là Ân Hậu nghĩ thế thôi chứ nói còn không dám nói thì làm gì mà dám làm đâu. Hai người đi một vòng quanh chợ. Mùa này chớm vào tiết xuân, đỗ nhược vẫn còn chưa hé nụ, chỉ là một bụi cây xanh mướt um tùm. Có lẽ là theo bản năng hoặc theo cách mà Khương Hi vẫn thường liên kết với đỗ nhược, y tần ngần đứng ngẩn ra nhìn đám đỗ nhược xanh mướt, chừng muốn mua cho mình một đóa, hoặc có thể là cả hai, y muốn mua thêm cho Ân Hậu một khóm nữa. Bình thường tiền bạc với y chẳng thành vấn đề, thích mua cái gì thì mua cái đó. Chỉ có điều lần này hơi khác một chút. Khác ở chỗ, phòng của y ở Thiên Ma Cung vốn không phải của y, mua về cũng không có biết để đâu. Ân Hậu thấy Khương Hi cứ do dự, muốn dợm hỏi một chút thì Khương Hi đã quay lưng rời đi rồi, kéo cả ông đi cùng với y. Hai người cùng hòa vào dòng người, nhưng nhìn người đi bên cạnh mình cứ ngó trái rồi ngó phải, dường như đang cố gắng tìm kiếm cái gì đó để thay thế cho đỗ nhược, Ân hậu lại thấy day dứt.

Từ ngày Khương Hi có thể qua được thế giới của Ân Hậu, ông phát hiện ra y gần như không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Cứ như thể mong muốn lớn nhất của y chỉ là được ở cùng Ân Hậu, vậy là đủ rồi. Giống như là nếu y đòi hỏi thêm một điều gì đó thôi, những điều vô thực đang xảy ra sẽ như một giấc mộng, tan biến. Như là cách y thỏa mãn với những cái hôn trán nhẹ nhàng, những cái nắm tay chặt chẽ, nhưng lần y rúc vào lòng Ân Hậu ngủ say. Còn đối với ông, chắc chắc chỉ từng đó là chưa đủ. Ân Hậu nào muốn y thiệt thòi, càng chẳng muốn y có cái suy nghĩ rằng chỉ cần thế mà thôi. Rõ ràng là hai người yêu thương nhau, tức là ông yêu thương y, và y cũng thương yêu ông, tình cảm chẳng hề đến từ một phía, Khương Hi cũng có quyền nói cho ông biết y muốn gì. Chí ít, y cũng có quyền nói rằng muốn mua cái này hay cái kia.

"Hi..."

Cái day dứt làm Ân Hậu lên tiếng trước, Khương Hi đi bên cạnh ông, rời mắt khỏi náo nhiệt ngoài kia, khẽ ậm ừ một tiếng.

"Hay là... ngài có thích không, ta mua tặng ngài hai cây đỗ nhược nhé. Dù sao thì trong phòng cũng chưa có cây."

Khương Hi ngẫm nghĩ một lúc, y lắc đầu.

"Nếu ông không muốn thay đổi thì không sao, đừng vì tôi thích mà miễn cưỡng mình. Tôi thế nào cũng được."

"Không có...", Ân Hậu níu lại cánh tay của Khương Hi, sợ bình yên của mình tan đi mất thì sao. "Vốn để ngài ở lại căn phòng ấy đã thiệt thòi cho ngài rồi..."

Căn phòng mà hai người nói đến là phòng ở Thiên Ma Cung. Vốn ban đầu Ân Hậu không có tính đưa Khương Hi về đó, chỉ là có quá nhiều việc nên đi gấp, Ân Hậu luôn vì việc chẳng chuẩn bị chu đáo cho người mình thương mà xấu hổ và áy náy không ngừng. Hai người ở lại căn phòng trước đây mà Ân Hậu và Tử Câm đã dùng, mà cũng là phòng của Ân Hậu sau này. Có điều, căn phòng ấy với Ân Hậu giống như là kỷ niệm của sáu mươi năm đơn côi đằng đẵng, tất cả những kỷ vật của nàng Tử Câm ông vẫn luôn trân quý và giữ gìn, không bỏ đi bất kỳ một cái gì, thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến việc bài trí lại căn phòng ấy. Nhưng có Khương Hi thì lại khác, ngày đó Ân Hậu tần ngần rất lâu, ông vốn đã tính rằng sẽ cất tất cả những kỷ vật của hai người vào một cái hộp. Sau đó hình như là Khương Hi cảm nhận thấy khác thường của ông nên ngăn ông lại. Căn phòng ấy vẫn vẹn nguyên, không thay đổi bất kỳ một điều gì. Khương Hi có thể chỉ cương quyết rằng y chỉ cần yêu thương, cần chân thành, cần hai người ở bên nhau, Ân Hậu thì băn khoăn mãi về bóng lưng mướt xanh đứng lặng nơi cửa sổ của buổi đêm hôm ấy. Ân Hậu trao cho y yêu thương, nhưng nguyên bản, thứ tạo nên tình cảm khăng khít của hai người không phải chỉ là yêu thương. Đó là việc Ân Hậu gặp được Khương Hi, Khương Hi gặp được Ân Hậu giữa hỗn loạn thế giới, đan xen thời không.

Là ở việc ông tìm thấy Khương Hi chứ không phải một người khác, vậy nên việc để Khương Hi ở trong một căn phòng không phải của y là điều khiến Ân Hậu đau lòng. Nhưng bảo ông cứ thế mà dọn dẹp những ngổn ngang đã theo ông sáu mươi năm thì lại càng không được. Khương Hi chỉ biết, y không muốn Ân Hậu đau lòng, ông đã đau đớn đủ rồi, lại không nghĩ đến bản thân mình cũng bị đau.

Không thay đổi được cũng không sao, vậy thì kỷ niệm cứ để ở đó, ông và y sẽ đem theo những kỷ niệm mới. Ân Hậu siết lấy tay Khương Hi, kéo y trở lại hàng hoa đỗ nhươc ban nãy.

"Ta không thể thay đổi tất cả những kỷ niệm ta có từ trước. Nhưng ta có thể làm ngài vui, ta có thể bài trí thêm loài cây ngài thích, có thể thêm một vài chi tiết của ngài."

Khương Hi nghe Ân Hậu nói xong, trong lòng khe khẽ mà cảm động. Y không có không vui, hay nói đúng ra y cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về căn phòng đó. Nhưng đúng là y muốn đặt hai chậu đỗ nhược ở trong tầm mắt của mình. Vốn y đi tới đâu, đỗ nhược đều nở xòe theo nhịp bước, cuộc đời Khương Hi dường như gắn liền với loài hoa cao quý mà yêu kiều đó. Đỗ nhược cũng là khởi đầu cho câu chuyện của hai người. Chỉ vậy thôi.

"Hi."

"Hửm...?"

"Ta lấy hai cây nhé?"

"Ừ."

.

.

.

Chợ sớm tấp nập, rộn ràng, trong cái ồn ã và tất bật của buổi bình minh, quả không có quá nhiều người sẵn sàng bỏ ra một chút thời gian để nhìn xem ai là người đang đi trên đường. Vậy nên nơi tưởng chừng như "thanh thiên bạch nhật" lại là nơi kín đáo và thân thuộc ở mọi thế giới. Vì vẫn là một người, đi giữa rất nhiều người không quen biết. Khương Hi nhìn Ân Hậu tươi cười bê một cây đỗ nhược, trên ngươi còn xách thêm một vài thứ khác mà hai người có mua thêm. Y cũng chẳng kém gì ông là mấy, trên tay cũng là một cây đỗ nhược kèm vài thứ linh tinh khác nữa. Hai người khệ nệ tới chẳng có thời gian mà ôm nhau, nắm tay nhau, thế nhưng trong lòng và trong trái tim, tự nhiên cứ có yêu thương, có hạnh phúc lan tràn.

"Ta chợt nhớ ra một điều, chúng ta từ khi biết nhau tới giờ, chẳng hề tặng lễ vật cho nhau. Sơ suất nhỉ?"

Ân Hậu nhìn Khương Hi ngâp trong đồ đạc của hai người, tự nhiên thở dài một tiếng mà lên giọng trách móc bản thân mình. Khương Hi hơi đau lòng, thực ra không có phải, y cũng có một cái, cũng gọi là kỷ niệm với ông đi, chỉ là lúc mua y nghĩ là Ân Hậu nào có thương mình. Vậy là y cứ im lặng từ ngày đó.

"Thật may, giờ chúng ta có thật nhiều thời gian để trao đổi lễ vật cho nhau."

"Mà Hi này, ngày mai ngày mốt, hoặc chừng nào sắp xếp xong đồ đạc, ngài đi với ta tới chỗ này có được không?"

Khương Hi mịt mờ, y vẫn chưa kịp nói với Ân Hậu rằng thực ra hai người đã từng mua này kia cho nhau thì ông đã chuyển chủ đề khác rồi, nhưng cũng gật đầu. Ngữ điệu vừa rồi của Ân Hậu cực kỳ nghiêm túc, nghe như là một lời hứa hẹn, thề nguyền với y vậy. Khương Hi bị cuốn theo cảm xúc của ông. Thế giới của Ân Hậu, tháng năm dài rộng của hai người bọn họ, Ân Hậu muốn làm cái gì, y sẵn lòng cùng ông làm cái đó. Miễn là ở cùng với Ân Hậu, nương theo cảm xúc của ông, Khương Hi biết mình sẽ không lạc đường, không đến muộn.

Không bao giờ là người tới muộn.

.

.

.

Tối hôm đó, đúng là hai người có sắp xếp lại đồ đạc trong phòng của hai người một chút, ví dụ như để hai cây đỗ nhược lên bàn gần cửa sổ, để cả hai cùng đón ánh nấng, có thể sống thật tốt và được khoe sắc cùng nhau. Sau đó, vẫn là đồ đạc trong phòng Ân Hậu hơi nhiều, Khương Hi không muốn ông dọn dẹp lại những điều đã theo ông từ lâu, như cách mà Ân Hậu không yêu cầu Khương Hi phải thay đổi để phù hợp với ông. Đối với Khương Hi mà nói, chỉ cần hai cây đỗ nhược là đủ rồi. Ân Hậu không nói gì nữa, Khương Hi bảo thôi chẳng lẽ lại bảo có à, thế là ông cất lại một vài đồ lỉnh kỉnh của hai người. Không hiểu sao mà lúc nhìn bộ dáng cất đồ của Ân Hậu, Khương Hi cứ thấy ông lấm lét thế nào ý. Cơ mà nếu mà nói là kiểm soát biểu cảm thì Ân Hậu còn giỏi hơn Khương Hi nhiều, thế nên một hai cái chớp mắt, Khương Hi đã thấy ông lượn lờ trước măt mình rồi.

"Sao thế?"

Ân Hậu cứ nhìn y, y thấy ông trịnh trọng, khác rất nhiều với thường khi.

"Ngài còn nhớ không, hồi chiều ta có nói rằng từ trước tới nay, ta chưa từng tặng lễ vật cho ngài."

"Tôi cũng nào có yêu cầu ông phải tặng gì đâu." Khương Hi cứ thấy Ân Hậu băn khoăn mà đau lòng, thở dài nhìn ông.

"Nhưng ta đau lòng đó. Ta cứ lấy cớ hoài lấy cớ mãi rằng chúng ta tốt nhất không nên còn bất kỳ một kỷ niệm nào của nhau, nhưng nếu tặng từ ngày đó thì cũng chẳng sao cả. Ta biết ngài chẳng cần gì, thế nhưng ít nhất phải có một cái gì đấy chứng minh chúng ta ở với nhau, yêu thương nhau chứ."

Tự nhiên Ân Hậu nói thế làm Khương Hi căng thẳng tới đỏ cả mặt. Đối với y thì chỉ yêu thương nhau là đủ rồi, từ trước đến giờ y vốn cũng không có quá nhiều liên hệ với thế giới, viêc của y y vẫn cứ làm. Huống hồ, Ân Hậu còn quây lại cho y cả một khoảng trời. Khương Hi lúng túng tới nghệt cả ra, mãi cho tới khi y thấy Ân Hậu tìm được một viên đá màu đen, ở giữa có vân vàng, hình như là hổ phách. Ân Hậu trịnh trọng mà đưa cho y.

"Ngày còn ở giới Tu chân, ta kiếm được một quặng hắc diệu thạch nên ta có nhờ người mài lại một chút." Ân Hậu vừa nói, vừa buộc hắc diệu thạch lên đai lưng cho Khương Hi. "Chắc ngài cũng biết mà ha, đá này có tác dụng giữ ấm. Ta đã nghĩ là nếu như ta không còn bên ngài nữa, chí ít thì lúc nào Hi của ta cũng sẽ ấm áp, bình yên. Biết yêu thương mình nhiều hơn một chút. Rồi sau đó có quá nhiều việc ta không lường trước được, tới tận bây giờ mới tặng lại được cho ngài."

Khương Hi cầm hắc diệu thạch trên tay mân mê, mân mê cả viên hổ phách trên đá như là mắt báo.

"Hi, ngài có thấy quen không?"

"Rất giống ông."

"Ừ, lần đó ta với ngài đi dạo chợ đêm, ta thấy ngài thích nên cố ý mô phỏng theo, tới giờ mới biết ngài thích vì nó giống ta đó."

Hóa ra ngày đó, chân tay của Ân Hậu thì đặt ở hàng lê ướp đường phèn, còn mắt thì toàn bộ đặt trên nhất cử nhất động của Khương Hi. Bắt được tất cả những điều nhỏ nhặt y cố ý làm cho ông, tỷ như hộp thuốc nằm lặng yên trên bàn, tỷ như bình trà hoa cúc, tỷ như một khối ngọc vô thưởng vô phạt y yêu thích chỉ vì nó giống Ân Hậu. Sau đó thì lặng lẽ giấu đi vì nghĩ rằng Ân Hậu không thương mình. Khương Hi tới chừng biết Ân Hậu để ý mình tới nhường ấy, đồng tử y hơi co lại, y khe khẽ nhắm mắt.

"Ta vẫn luôn yêu thương ngài, ngay từ đầu đã luôn là thế rồi."

Khương Hi được Ân Hậu ôm thật chặt, xúc động của y dần dần tan đi, trái tìm ấm nóng, lòng cũng mềm mại hơn thật nhiều. Những lúc thế này, không gian như vậy, có Ân Hậu trước mặt y, Khương Hi cảm thấy mình dường như được kích thích để lan tỏa yêu thương. Y cũng cố gắng tìm trong tất cả những tâm tình y đã giấu Ân Hậu từ lâu, tìm được một mảnh ngọc phỉ thúy, ở giữa là đá mắt mèo.

"Giống ngài thật đấy."

Ân Hậu thấy miếng ngọc xanh biêng biếc như khổng tước lớn xòe đuôi, yêu thương vô ngần.

"Vốn nghĩ là ông thích nên làm một cái, tình cờ lại... giống nhau." Khương Hi thở dài.

"Giống nhau là tốt, chứng tỏ là từ đầu tới giờ, tâm linh chúng ta đều tương đồng."

Khương Hi giả bộ như chẳng nghe thấy gì hết, chỉ kiên trì mà buộc lại cho Ân Hậu lên thắt lưng.

"Phỉ thúy điều hòa huyệt vị rất tốt, có thể hỗ trợ cho ông luyện công. Tôi thật không biết phải làm thế nào để bù đắp lại phần công lực ông truyền cho tôi, chỉ mong là nó có thể giúp tôi hỗ trợ nhiều hơn một chút."

Ân Hậu mân mê ngọc phỉ thúy trên tay. Khương Hi đúng là không hiếm thứ đá quý lạ, phỉ thúy chỉ là một thứ gì đó hết sức bình thường, thế nhưng chỉ duy nhất phỉ thúy có tác dụng khai thông huyệt vị, tăng cường sức khỏe. Mà cũng chính bản thân y phát hiện ra Ân Hậu thích miếng đá xanh biếc trông như lông đuôi khổng tước ngày ấy nên mới len lén mà làm.

"Đa tạ ngài."

.

.

.

Buổi tối của hai người vẫn cứ êm đềm mà lặng lẽ trôi qua như thế, có lẽ giống như tất cả những buổi tối sau này của họ. Sáng hôm ấy, "việc" mà Ân Hậu trịnh trọng muốn Khương Hi làm cùng ấy là đi thăm mộ của một người. Ân Hậu đã trải qua một cuộc đời rất dài, rất khó khăn, ở thời điểm mà gặp được nàng Tử Câm, có Ân Lan Từ, trải qua hai lần sáu mươi năm loạn lạc, Ân Hậu chỉ còn có thể tưởng niệm về phụ mẫu của mình. Ân Hậu cầm theo hoa cúc, một ít đồ dọn dẹp, Khương Hi chuẩn bị đồ lễ rồi ông đưa y vòng ra phía sau của Thiên Ma cung, nơi có thể thấy Thiên Ma Cung sừng sững như trong mộng của Khương Hi, nơi mà y thấy một bóng lưng cô độc giữa vạn năm đất trời. Khương Hi ngây ngẩn cả người, y bước theo Ân Hậu như là đang mê man.

"Ngày đó, ta cũng dẫn Tử Câm qua đây cũng nói với nàng như vậy. Phụ mẫu ta không còn nữa, ta cũng chỉ có thể ở đây tưởng niệm hai người, đôi khi tâm tình với hai người rằng ta đã tìm thấy một bến đỗ bình yên nữa rồi. Một người rất trân trọng, rất yêu thương ta."

Sauk hi làm lễ rồi, Ân Hậu và Khương Hi đứng ở hai ngôi mộ rất lâu cho tới khi Ân Hậu lại kéo Khương Hi tới một nơi khác. Nơi ấy vẫn ở sau núi nhưng khác với vẻ trang nghiêm của hai ngôi mộ Ân Hậu xây cho ba mẹ của mình, nơi này yên tĩnh, lặng im, xung quanh có rất nhiều bụi hoa dại. Khương Hi nhìn đóa cúc cuối cùng và một phần đồ lễ, có lẽ cũng hiều Ân Hậu muốn đưa mình tới gặp ai.

"Ta đưa ngài tới đây, muốn kể chuyện của ta với ngài cho bà ấy nghe, muốn nói rằng ta đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của bà ấy..."

Rồi Ân Hậu nhìn Khương Hi, siết lấy tay y rất chặt.

"Ta cũng muốn nói lời từ biệt với bà ấy nữa."

Chừng như thấy Khương Hi vì câu nói của mình mà trở nên căng thẳng, Ân Hậu khe khẽ cười rồi nhìn sâu vào trong mắt y: "Không phải là ta không tới đây thăm bà ấy nữa, ngài đừng gấp gáp như thế. Chỉ là mỗi lần qua đây, ta và ngài sẽ cũng nhau kể chuyện cho bà ấy, có được hay không?"

"Để Tử Câm an lòng, rằng trái tim ta cuối cùng cũng tìm được chốn về."

.

.

.

Xong việc hết rồi, Ân Hậu và Khương Hi cùng nắm tay xuống núi, phía sau Thiên Ma Cung trùng điệp núi non sừng sững, là thứ mà Khương Hi đã nhìn thấy trong mộng rất nhiều lần. Ở nơi núi non ấy, chỉ có một mình Ân Hậu, gặm nhấm nỗi cô đơn của chính ông. Là ở nơi núi non ấy, y dường như thấy bóng Ân Hậu cô đơn dưới trăng, uống rượu tới rạng ngày tàn, tới khi chẳng thể nào phân biệt nổi thế nao là cô đơn, thế là là đau đớn, thế nào là phẫn nộ. Rồi tất cả những cảm xúc ấy theo ánh trăng của Thiên Ma cung dần dân gột rửa, chẳng còn lại bất kỳ điều gì, chỉ còn lại vị tha, bao dung. Chỉ còn lại một Ân Hậu tiêu dao như bây giờ. Khương Hi nghĩ có lẽ mình đang nằm mơ, từ lúc hai người đính ước, Ân Hậu cài ngọc bội của ông lên thắt lưng cho y rồi đưa y tới gặp phụ mẫu, gặp nàng Tử Câm. Y vẫn luôn nghĩ mình đang bồng bềnh trong một giấc mơ không có thật. Không phải vì những mong muốn của y được đáp ứng mà là tất cả những việc đang xảy ra trước mặt y tựa như một giấc mộng. Giấc mộng còn tốt đẹp hơn tất cả những gì y nghĩ đến.

Đi được một vài bước, Khương Hi khựng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vốn Ân Hậu nắm tay y rất chặt, nhưng Khương Hi dừng lại đột ngột ông cùng buông tay y ra, sợ nắm chặt quá sẽ kéo y ngã chúi về phía trước. Khương Hi hoang mang mà gọi một tiếng: "Ân Hậu."

Vừa khéo là lúc Ân Hậu quay lại nhìn y, mộng cảnh ở hiện thực, giữa nơi núi non ấy, bóng lưng đen tuyền chưa bao giờ đáp lại tiếng gọi của y dù cho Khương Hi đã gọi tới khản cả cổ, kiệt cả sức giờ đây đang quay lại nhìn y. Chỉ nhìn một mình Khương Hi mà thôi.

Khương Hi không biết nếu nhắm mắt vào, mở mắt ra, mọi thứ trước mặt có tan biến hay không. Y cố gắng nhắm mắt vào. Mở mắt ra thì thấy cả người y ấm nóng, là Ân Hậu từ khi nào đã tiến lại gần, cẩn trọng mà nâng niu y trong ngực mình. Sau đó, y mơ hồ thấy ông siết chặt lấy y, Khương Hi thấy trái tim mình dường như đang đau, vì hạnh phúc mà nhói đau. Rồi y thấy cả nơi Ân Hậu đang siết lấy mình cũng đau, vậy đây hẳn là hiện thực, chân thực hơn thật nhiều những giấc mơ. Ân Hậu cũng cảm thấy Khương Hi là lạ, giống như y đang mơ hồ mà đi giữa những lằn ranh của hiện thực và hư ảo. Có lẽ Khương Hi nghĩ rằng những thứ đẹp đẽ như thế chỉ có thể là những giấc mơ, hoặc trong chính ảo cảnh mà Khương Hi có thể tạo ra. Nhưng không phải, Ân Hậu là thực tại, Khương Hi là thật và yêu thương mà hai người dành cho nhau cũng chân thành và có thật như tất cả cây cối, núi non ở Thiên Ma Cung này nữa. Khương Hi nằm trong ngực Ân Hậu, y cảm thấy tai mình ù đi, nhưng lồng ngực y thấy rõ trái tim mình đang loạn nhịp, y cảm nhận cả trái tím trong lồng ngực Ân Hậu đang kề sát vào mình cũng loạn nhịp.

"Không phải mơ. Hi à, không phải mơ đâu. Đây là sự thật của chúng ta."

Lúc bấy giờ Khương Hi mới yên tâm, khe khẽ nhắm mắt vào, tham lam muốn tận hưởng hiện thực này nhiều hơn một chút, càng nhiều càng tốt, kể cả khi y biết trước mắt của hai người là dài rộng tháng năm. Bóng lưng trong mộng của y không còn cô đơn nữa, giữa trùng điệp mây mù, giữa giao thoa trời đất, giữa đan xen thời không, có một thân ảnh xanh mướt như khổng tước xòe đuôi trong màn mưa, bình thản tiến tới, cùng nhau bước đi.

Ngọc bội trên đai lưng của hai người cùng nhịp bước, tưởng như đánh vào không khí những âm thanh vô thực. Giống như một lời thề nguyền đơn giản nhưng in hằn vào thời gian.

– Hết chương 64 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro