Đạp Tuyết Cung 41 | Chốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp Tuyết Cung 41 | Chốn về

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Hai người lê được thân tới Đạp Tuyết Cung Côn Luân đã biết là mình đến muộn lắm rồi. Đến cả Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh cũng đến nữa. Nói chung thì nếu phải liệt kê ra mấy người cực kỳ không muốn tới Côn Luân thì phải kể tới Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh. Hai đời của họ đều kết thúc tại nơi này, vậy nên trong lòng họ có ám ảnh. Ân Hậu không rõ mấy chuyện đời trước đời sau, ông chỉ nhớ mình cũng gửi thư tay cho Mặc Nhiên nói việc không cần gấp. Vậy thì tại sao hai người tới đây nhanh vậy?

Dù sao thì sự tình hai người gặp trên đường tới đây cũng hơi phức tạp, nếu mà để nói ngắn gọn, tóm tắt thì khó quá. Vả lại, số người trong Đạp Tuyết Cung có biểu hiện kỳ lạ cũng không phải là ít. Vậy nên sau khi bàn giao người lại, anh em họ Mai sắp xếp cho Ân Hậu và Khương Hi nghỉ ngơi.


"Nghe nói hai người ở đỉnh Tử Sinh cũng ở cùng nhau hen?" Mai Hàm Tuyết đi trước híp mắt cười làm hòa. "Gần đây Đạp Tuyết Cung nhiều việc xảy ra quá nên thứ lỗi tiếp đón không chu đáo, chúng tôi cũng chỉ có thể sắp xếp được một biệt viện cho Khương tôn chủ thôi. Khá biệt lập với phần còn lại của Đạp Tuyết Cung, yên tĩnh đủ để ngài nghiên cứu dược liệu. Xin Khương tôn chủ thứ lỗi."

Trước sự thành thật ngụy trang bên ngoài của Mai Hàm Tuyết, Khương Hi không nói gì, lườm một cái cũng không thèm, y chỉ dỡ đỗ để vào trong viện. Ý dưới mặt chữ là chúng ta cho ngài một gian này thôi còn người ngài đưa theo nghỉ đâu tùy ngài.

"À phải rồi, Mai tiên trưởng."

"Khương tôn chủ có gì dặn dò?"

"Những người ngươi cứu về, thử dùng tay vỗ ba huyệt lớn Thiên Môn, Vong Kỳ, Bát Phong, sau đó nhéo mũi rồi tát hai cái xem sao. Nếu có hiệu quả thì xem như Khương mỗ giúp Đạp Tuyết Cung giải phóng bớt vài dãy phòng."

"Khương tôn chủ dùng cách đó để cứu thai phụ đó hả?"

Khương Hi gật đầu. Đám người này cùng nhau khinh qua lằn ranh sinh tử, dù cách nhau cả thế hệ thì trong lòng vẫn hướng đến việc thiện, đến chân tâm. Mai Hàm Tuyết dẫu có hơi nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ phân người làm theo. Ý Khương Hi là y sẽ giải thích sau.

"Phải rồi...", trước khi Mai Hàm Tuyết rời đi, Ân Hậu đột nhiên nhớ ra một việc cực kỳ hệ trọng. Mà đúng ra là Khương chưởng môn nhà mình cứ dáo dác từ khi tới đây đến giờ mà không dám hỏi. "Tiết tôn chủ của đỉnh Tử Sinh đâu rồi?"

"À..." Mai Hàm Tuyết thở dài còn bất đắc dĩ hơn cả khi đưa hai người tới biệt viện xa xôi hẻo lánh neo người của Đạp Tuyết Cung nữa, "Đừng lo lắng, cậu ta tới nơi rồi, bây giờ cậu ấy rất an toàn. Nhưng mà có mấy chuyện kể ra còn dài hơn chuyện hai người gặp trên đường nữa. Lát nữa gặp nhau tôi sẽ kể chi tiết sau."

Rồi Mai Hàm Tuyết lấy cớ bận rộn, ba chân bốn cẳng chạy mất. Cái kiểu trả lời như không trả lời của hắn ta làm cho Khương Hi nhộn nhạo cả người. Không hiểu sao y cứ thấy lo lo, không phải có chuyện gì rồi đấy chứ? Hai người tắm táp sắp xếp nhanh nhẹn vô cùng, phần vì Khương Hi cứ lo sốt vó lên, phần vì tình hình ở Đạp Tuyết Cung có vẻ thực phức tạp. Không nói đến những người ngây ngây ngẩn ngẩn, còn cả những người trúng độc đang chờ y giải quyết nữa.

Ân Hậu sắp xếp mọi thứ gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, ủ ấm cho Khương Hi xong xuôi rồi thì ngồi ngây ra ở trong phòng, Khương Hi đi xung quanh ông tất bật nghiên cứu đám dược liệu y mang theo. Linh lực của y khôi phục hoàn toàn rồi, dược liệu cũng có vẻ là khá đầy đủ, kết hợp thêm với nhánh trị liệu của Đạp Tuyết Cung hẳn là đủ dùng. Lúc này y ngẩng lên mới thấy Ân Hậu yên lặng mà ngây người.

"Ân Hậu...?"

"Ân Hậu?"

Khương Hi gọi đến lần thứ ba, Ân Hậu mới bừng tỉnh.

"Ông nghĩ cái gì đó?"

"Ta... nghĩ đến Ngô Bất Ác. Ngày đó khi bắt được hắn, thẩm vấn kiểu gì hắn cũng tuyệt không nói. Suy cho cùng, để đảm bảo an toàn thì hắn vẫn bị chém đầu. Tất cả chúng ta đều chứng kiến thấy hắn chết. Thế nhưng sau đó lại mất xác."

"Mất xác?"

"Phải, mặc dù chuyện bí ẩn thật nhưng một cái xác không còn nguyên vẹn thì còn có thể làm được gì nữa." Ân Hậu thở dài, Khương Hi cảm thấy rõ dù ông biết Ngô Bất Ác làm sai, hắn ta rất đáng chết, y càng rõ hơn kẻ hắn đang tâm sát hại là Ân Hậu, vậy mà không hiểu sao y cảm thấy Ân Hậu thương cảm cho hắn. Suy cho cùng, có những điều biết rõ là sai trái, người ta không làm nhưng trong tâm tưởng vẫn cảm thấy không thoải mái. Dù sao Ngô Bất Ác cũng là những người đầu tiên đồng hành với Ân Hậu. Giống như cách Tiết Mông nói với y về Sư Muội. Không tha thứ được, thế nhưng khi nhìn người ta có kết cục xứng đáng thì lại không đành lòng.

"Đại khái ta đang nghĩ, ngài đừng trách ta điên cuồng, có khi nào ngày đó không phải chỉ mình ta là người xuyên qua thế giới này? Dù sao thì những phần kết giới ở đây vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Ta vẫn băn khoăn vì sao mà Mặc tông sư và Sở tông sư vội vàng tới đây đến vậy, ta nghĩ rằng do một phần kết giới nào đó không ổn. Nếu giả thiết đấy là có, liệu hắn có biết ta cũng ở thế giới này không?"

"Không thể nào."

Ân Hậu đặt câu hỏi rồi lập tức phủ nhận, thế nhưng cùng đồng thời phủ nhận với ông còn có Khương Hi. Ông nhìn y chằm chằm, Khương Hi thì lúc nào cũng khó tính, khó ở, tiếc là cảm giác ác liệt này rất ít khi ông thấy ở Khương Hi. Dù sao với ông mà nói, y là tôn chủ giới Tu Chân, cần tôn trọng thì tôn trọng, là người thương của mình, cần nâng niu thì nâng niu, nhưng nhìn chung Khương Hi vẫn tạo cảm giác linh hoạt, nhún nhường nhiều hơn là ác liệt. Ông nín bặt, nhìn mắt hạnh của người thương như đang nổi bão.

"Nếu hắn có biết rồi còn làm hại ông, tôi đồ rằng tôi sẽ giết chết hắn mất."

Sự phủ định này làm hai người thấp tha thấp thỏm.

"Có lẽ là trước đó hắn ta không biết, sau này mới phát hiện ra. Có thể là từ lúc chúng ta khởi hành từ Cô Nguyệt Dạ tới Đạp Tuyết Cung."

.

.

.

Lo lắng của hai người cũng chỉ kéo dài được đến khi tới sảnh chính của Đạp Tuyết Cung. Ân Hậu ban đầu không định đi, sau đó Khương Hi lôi xềnh xệch ông cùng đi, nói rằng cả Mặc Nhiên cũng ở đó nữa. Ân Hậu không cam lòng nhưng vẫn lết theo y.

Mai Hàm Tuyết nói với Khương Hi, dựa theo phương pháp mà y bảo thì phần đa những người ngơ ngẩn được cứu về Đạp Tuyết Cung đều đã tỉnh rồi. Cậu chàng đã nhanh nhẹn sai người gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra nhưng hầu như họ đều không nhớ gì hết. Gần như họ chỉ có thể nhớ được sự việc cuối cùng họ làm cho tới khi tỉnh lại là ngơ ngác hỏi xem mình đang ở đâu. Sự tình này không khác gì những việc đã xảy ra với thai phụ mà hai người đã gặp. Không có tác dụng gì.

"Tôi đã cho giải tán gần hết những người đó rồi, chỉ để lại một vài người lanh lợi hơn một chút, lát nữa Khương tôn chủ có thể hỏi han. Ngoài ra còn mấy xác chết do trúng độc, do trời lạnh vẫn chưa phân hủy. Chúng ta cũng giữ lại để khám nghiệm. Tuy nhiên không có kết quả. Mong Khương tôn chủ có thể ra tay."

Mai Hàm Tuyết vừa dứt lời thì Mai Hàn Tuyết bên cạnh chêm thêm vào:

"Hiện tại tình hình chưa tới mức nghiêm trọng, ít nhất mới xảy ra ở một bộ phận rất nhỏ của Đạp Tuyết Cung là những người đi sâu vào Mạc Bắc tu luyện và những người đi điều tra. Tuy nhiên nếu như theo lời Khương tôn chủ thì chúng đã có một vài con lạc tới khu vực lân cận của Cô Nguyệt Dạ thì khả năng đánh động tới các phái còn lại rất cao."

Vấn đề của Đạp Tuyết Cung rất rắc rối, Khương Hi có thể hiểu được. Trước khi đại chiến, Đạp Tuyết Cung đã tuyên bố không còn liên quan gì tới thập đại môn phái, sau đại chiến cũng chỉ nối lại tình hữu nghị với đỉnh Tử Sinh. Điều này đồng nghĩa với việc nếu có việc khẩn khiết, Đạp Tuyết Cung chỉ có thể yêu cầu hỗ trợ từ đỉnh Tử Sinh và bằng hữu ở các môn phái. Tiết Mông có thể tới đây với vai trò là tôn chủ đỉnh Tử Sinh, thế nhưng Khương Hi và Ân Hậu thì không thể nào điều động được người trong Cô Nguyệt Dạ hay tới đây với tư cách Cô Nguyệt Dạ được. Y đến đây chỉ là vì y thấu hiểu sâu sắc việc để thập đại môn phái cùng nhúng tay vào sẽ phức tạp thế nào. Còn vì chính bản thân y có kế hoạch riêng nữa. Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thì không nói, hai người đến đây có lẽ chỉ là để giúp sức vá lại vài phần kết giới đang hổng hoác mà Đạp Tuyết Cung gặp khó khăn.

"Hy vọng các vị đây có thể chung tay giúp đỡ Đạp Tuyết Cung, sau này nếu có thể báo đáp, chúng ta nhất định hồi báo đầy đủ."

Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh không ra điều kiện gì với Đạp Tuyết Cung, dù sao mối quan hệ của họ cũng không giống mối quan hệ của Khương Hi và Đạp Tuyết Cung. Để tránh mang nợ, Khương Hi vẫn sẽ đặt ra điều kiện với Đạp Tuyết Cung, vả lại y quả thật có việc muốn nhờ. Nghe giọng điệu của anh em nhà họ Mai, y có thể thấy rõ được hai việc, một là hai tên đó đã biết được y biết chút gì đó về vấn đề cung đang gặp phải, phần nhiều vấn đề đó đến từ Ân Hậu. Hai là, Đạp Tuyết Cung xin nương nhờ hỗ trợ từ phía Khương Dạ Trầm, không phải nương nhờ sự giúp đỡ của Cô Nguyệt Dạ. Nếu là chỉ từ phía Khương Hi thì mọi chuyện thật sự rất đơn giản.

"Ta có thể giúp đỡ Đạp Tuyết Cung với tư cách là Khương Dạ Trầm giúp đỡ Đạp Tuyết Cung, đổi lại, ta có một đề nghị, mong Đạp Tuyết Cung có thể giúp đỡ Khương mỗ."

"Xin Khương tôn chủ ra điều kiện, nếu làm được Đạp Tuyết Cung xin hết mình giúp sức."

"Sau khi sự việc kết thúc, quý cung có thể cho phép ta tiếp cận với một vài khu vực kết giới ở cực Bắc do Đạp Tuyết Cung chủ quản được hay chăng?"

"Điều này hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy nhiên Đạp Tuyết Cung chỉ có thể đảm bảo cung cấp cho Khương tôn chủ một vài tư liệu về các khu vực kết giới, còn về an toàn của ngài, chúng tôi không thể bảo đảm. Các khu vực kết giới ở cực Bắc hết sức phức tạp, đi lại cũng rất khó khăn."

"An toàn của ta, ta có thể tự lo. Đa tạ Đạp Tuyết Cung có thiện chí. Thành giao."

"Thành giao."

.

.

.

Chuyện ở Đạp Tuyết Cung coi như thảo luận xong. Thế nhưng Khương Hi còn lo sốt vó một lần nữa, không nhịn được mà hỏi anh em họ Mai: "Tiết tôn chủ của đỉnh Tử Sinh tưởng là đã tới từ sớm rồi cơ mà, việc hệ trọng này ngài ấy không tham gia à?"

"Đúng là đã tới thật, nhưng tình huống có hơi khó nói, phiền Khương tôn chủ bận lòng rồi.", Mai Hàn Tuyết đều đều mà đáp lại y, "cậu ta không bị thương, cũng rất an toàn. Tuy nhiên hiện tại không thể giúp đỡ được gì cả."

Khương Hi không hiểu là có chuyện gì xảy ra, Ân Hậu thì còn như mây mù bao phủ quanh đỉnh núi sớm chiều.

"Nếu Khương tôn chủ có thể đèo bòng được thêm cậu ta thì tốt quá, chứ chúng ta hết cách rồi.", Mai Hàn Tuyết vừa nói vừa quay ra cửa, ra hiệu cho người ôm một đứa bé vào trong thư phòng. Khuôn mặt của mọi người ngoài trừ Ân Hậu và Khương Hi thì đều bất đắc dĩ cực kỳ. Đứa bé này nhỏ xíu, hình như đi cũng chưa vững. Ân Hậu nhìn thấy đứa bé được bế vào phòng mà trợn tròn hai mắt. Đứa nhỏ này giống như bản sao của đứa bé ông từng gặp trong mơ. Nói bản sao thì hơi quá, nhưng giống thì cũng phải tới sáu, bảy phần. Đặc biệt là cái vẻ cao quý ta đầy không thèm chơi với thế giới. Khác duy nhất một điều đó là trông đứa nhỏ này lanh lợi hơn rất nhiều, không có cái vẻ tiêu điều, bi thương của đứa bé trong mộng. Ân Hậu mà nhận ra thì Khương Hi còn chột dạ hơn, y nghi ngờ mà bật ra một câu: "Tiết tôn chủ?"

"Ồ, Khương tôn chủ thật là thần thông quảng đại, chuyện gì cũng không giấu được ngài." Khuôn mặt của Mai Hàm Tuyết đầy thâm ý, hết nhìn Khương Hi rồi lại ngó qua Tiết Mông. Ôi trời xem đi, trông hai người này còn giống nhau hơn là đem Tiết Mông so với Tiết Chính Ung luôn. Cộng thêm với cái mối quan hệ mập mập mờ mờ không thèm quan tâm nhau mà trong lòng lo sốt cả vó lên của hai người sau đại chiến, người ta không nghi ngờ thì cũng... uổng. Giá mà Khương Hi với vai trò là thúc thúc, cậu, chú gì đó giúp đỡ Tiết Mông thì thôi không nói. Thế nhưng nào phải ruột thịt gì mà dùng được thần võ của y? Anh em họ Mai nghi ngờ từ ngày đó, qua một vài chuyện thì cảm thấy có vẻ cũng tỏ tường rồi.

"Tiết tôn chủ đã tới đây giúp đỡ chúng ta được già tuần rồi. Nhưng mà vài hôm trước, cậu ấy hấp tấp tấn công vào ảo cảnh của một phần kết giới bị mấy con sinh vật kia đục hỏng. Mấy người khác bị trúng độc hoặc bị dọa cho ngây ngẩn cả người, chỉ duy có Tiết tôn chủ biến thành một đứa bé. Chúng tôi phát hiện ra mỗi ngày cậu ấy sẽ lớn thêm một tuổi. Vấn đề này rất phức tạp, vì cậu ấy là người duy nhất tiếp cận với kết giới mà bị như thế."

Người nọ đặt Tiết Mông lên bàn, Khương Hi phát hiện ra thằng ranh con kia đang lườm mình cháy đất cháy cát.

"Thực ra chúng ta có thể chăm sóc cho cậu ấy, nhưng việc ở Đạp Tuyết Cung thực sự rất bận rộn, chúng ta cũng không tìm được ra nguyên nhân và giải pháp của việc này. Mong Khương chưởng môn có thể giúp đỡ.", Mai Hàn Tuyết rất là khách sáo kiểu lạnh lùng với Khương Hi.

Tiết Mông dường như chỉ có bề ngoài là bị nhỏ đi, nội tâm thì không thay đổi gì cả, tiếc là cậu không thể nói được, chỉ bập bẹ được vài tiếng. Tính ra bây giờ mới hai ba tuổi gì đó, nói chưa có được nhiều. Khương Hi chỉ chắc chắn là thằng ranh này không muốn ở với y, y cũng không muốn phải ở với nó. Bằng chứng là cậu nắm chặt lấy tay áo của Mai Hàn Tuyết không có buông, còn Khương Hi thì nhàn nhạt nhả một câu.

"Cứ để nó ở phòng của hai người đi, nếu cần ta sang thăm khám. Không cần phải cồng kềnh thế mà làm gì."

Đó là cách xứ lý thuận lợi cả đôi bên. Thế nhưng anh em họ Mai nhất định là lắc đầu.

"Đạp Tuyết Cung rất nhiều việc, chúng ta phải làm việc tới tận khuya, điều này rất ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiết Mông. Không ngủ đủ giấc thì ngày hôm sau không lớn thêm được mấy đâu. Vả lại chúng ta đã xem qua rồi, để cậu ấy ở với ngài tiện chăm sóc, bắt mạch hơn. Hay là, cậu sang ngủ với sư tôn nhé?"

Ngủ với Mặc Nhiên và sư tôn thì càng khó xử hơn, Tiết Mông thấy anh em họ Mai rất là không có nghĩa khí đẩy mình ra khỏi rắc rối của Đạp Tuyết Cung, Khương Hi thì không muốn ngủ cùng. Dẫu cho sư tôn và Mặc chó chết cũng không từ chối nhưng cậu biết rõ, ở với hai người đó không thoải mái một tý nào. Thi thoảng nhìn thấy hai người cậu còn thấy nhoi nhói, đừng nói đến việc phải ở chung phòng cho tới tận nửa tháng liền. Khương Hi thấy thế giằng co, nhìn Tiết Mông cúi đầu ủ rũ lại thấy có lỗi, thôi thì, đằng nào cũng thế...

Rốt cuộc Ân Hậu vẫn ôm theo Tiết Mông, ủ vào một lớp áo thật dày vì Khương Hi lo cậu chết rét, cùng về biệt viện. Thực ra lúc mới nhận việc này thì không nghĩ đến, chỉ đơn thuần là Khương Hi lo lắng cho Tiết Mông thôi. Cho tới khi tha lôi về tới nơi rồi mới thấy đúng là bất tiện thật. Ân Hậu với Khương Hi hồi ở đỉnh Tử Sinh thì còn đỡ, nhưng sau khi trở về Cô Nguyệt Dạ thì đã úm nhau thành thói rồi. Khương Hi nhìn giường rộng thênh thang, ba người trèo lên vẫn còn dư chỗ mà đau đầu. Mặc dù vẫn còn một cái giường đối diện, nhưng mà ấp nhau quen rồi thì biết làm sao?

Ân Hậu chỉ cười cười mà nhìn y, muốn đưa tay lên cưng chiều mà xoa đầu y một cái rồi nhận ra là Tiết Mông đang trừng trừng nhìn hai người nên lại thôi. Thôi thì, trước đây hai người thế nào, bây giờ cố mà ở cùng nhau như thế, ít nhất là sau khoảng mươi, mười lăm ngày, cơ thể Tiết Mông ổn định, không bé tí bé tẹo nữa thì có thể để cậu trở lại phòng của mình dưỡng thương. Hoặc là trong một trường hợp tươi sáng hơn, Khương Hi có thể chế được thuốc biến lớn lại hình dạng ban đầu nhanh hơn một chút. Dù là vì bất kỳ lý do gì, Tiết Mông cũng sẽ ở đây với hai người một thời gian. Ân Hậu đặt cậu lên giường, Tiết Mông bây giờ vẫn chưa nói được, chỉ bập bẹ i i a a mà nhìn hai người. Trông như thế mà hóa ra cậu không khó chịu lắm khi ở cùng hai người hen? Nhìn biểu cảm của Tiết Mông không dữ dội như lúc ban đầu hai người bê về nữa, Ân Hậu và Khương Hi đều thở phào. Khương Hi đun một nồi nước nóng, cẩn thận ôm Tiết Mông đi thay giặt, rửa mặt mũi, tay chân. Ân Hậu phối hợp vô cùng ăn ý với y mà chuẩn bị đồ ăn cho ba người, chuẩn bị thêm một ít sữa cho Tiết Mông. Đồ đạc đã được cung cấp đầy đủ, y hệt như biệt viện của hai người ở đỉnh Tử Sinh, có bếp để nấu ăn, đun thuốc, và một gian phòng. Khác là bây giờ có thêm Tiết Mông.

Ân Hậu không hiểu sao cứ dán mắt vào bóng lưng tất bật của Khương Hi khi ở với Tiết Mông "tí hon". Trong khoảnh khắc, ông chợt có ảo giác rằng nếu như Khương Hi là một người cha, hoặc y được trao cơ hội làm cha một lần nữa, y sẽ là người rất có trách nhiệm. Dù cho Khương Hi không ngừng ám thị lỗi lầm của quá khứ là do y, Ân Hậu cũng hiểu những điều đáng tiếc như mối quan hệ của cha con Khương Hi và Tiết Mông cũng một phần do bản tính của y. Chỉ là Ân Hậu vẫn muốn y có một cơ hội để làm lại một lần nữa. Việc đổ ngược lại lỗi cho Vương phu nhân chẳng có tác dụng gì cả, lại còn là những suy nghĩ sai lầm nữa, chỉ là ông vẫn thường nghĩ đến những điều giá như.

Có lẽ là vì Ân Hậu trước hết là yêu thương Khương Hi, sau đó mới trân trọng và yêu thương thêm những trăn trở của y. Bởi vậy mà làm bất kỳ điều gì vẫn bất giác nghĩ cho y trước, rồi sau đó lại cân nhắc thêm những mối quan hệ của y. .

.

.

.

Cơm nước xong xuôi rồi, Khương Hi giúp Tiết Mông thay quần áo. Ban nãy khi rửa ráy cho nó, y phát hiện ra trên người nó có mấy vết bầm nhàn nhạt, chắc là từ mấy hồi đánh nhau vẫn chưa lành nên sau khi ăn xong, y tỉ mẩn bôi cho nó. Tiết Mông thì lại rất ngoan, vì chẳng nói được gì nên không ồn ào như mọi khi, chỉ im lặng để y bôi thuốc. Khương Hi bắt mạch thêm cho nó. Vẫn như các trường hợp bị biến hình khác, chế thuốc vẫn mất sáu ngày, nhưng lần này lại là bị co nhỏ lại rồi lớn dần lên nên mỗi ngày uống thuốc có thể lớn nhanh hơn bao nhiêu năm thì y không rõ. Khương Hi dỗ Tiết Mông ngủ ngoan rồi mới đi bới đống dược liệu của mình tìm đố chế thuốc cho cậu.

Ân Hậu xong xuôi bếp núc, lau cái tay, thay quần áo, lại thấy Khương Hi tất bật bên bàn thuốc, ánh sáng từ ngọn đèn leo lét làm ông chợt thấy ấm áp vô cùng. Ân Hậu vô thức quay sang phía Tiết Mông đang ngủ vùi đã được thay quần áo, dém chăn cẩn thận, lúc bấy giờ mới cảm thấy hóa ra thế này không phải là tệ quá. Ông thấy thật bình yên. Đôi khi có ảo giác như quay trở lại thời xa xưa, ông thấy gia đình nho nhỏ của mình.

Cuối cùng ông cùng tìm được người đem lại cho ông cảm giác của một gia đình nho nhỏ, đầm ấm, đượm yêu thương. Ân Hậu chắc chắn là Tiết Mông ngủ say rồi mới tiến tới pha một ấm trà mới nóng hôi hổi, đem qua cho Khương Hi, tiện thể ôm y một cái, thơm lên tóc người ta.

"Hôm nay ngài vất vả rồi. Có mệt không?"

"Không, ông bỏ ra chừng nó thức nó nhìn thấy bây giờ."

"Tuổi này tụi nó ngủ sâu lắm, không dậy giữa chừng đâu."

Khương Hi không tin, dứt khoát đẩy ông ra rồi cầm tách trà lên nhấp một ngụm, cả người cũng ấm lên, trong lòng cũng mềm cả ra. Đúng là thế này cũng là một kiểu bình yên.

.

.

.

Ngồi thêm một lát nữa cũng không nghiệm được ra phương thuốc nào khả dĩ hơn phải chế sáu ngày thuốc, may là tên ranh này không trúng thêm độc dược gì nguy hiểm tính mạng không thôi tim của y chắc treo ngược lên cây. Khương Hi đưa tay lên dụi mắt, day day cái trán, toan muốn lên giường đi ngủ. Y và Ân Hậu chia xong rồi, tạm thời trong thời gian Tiết Mông nằm đây thì mỗi người một giường. Khương Hi nằm với nó đặng còn chăm sóc này nọ. May là Tiết Mông đang còn ấm ức nên vẫn còn ngoan, cũng chưa biết nói gì mấy, chỉ gườm gườm mà nhìn y. Ngủ rồi thì ngoan thật, giống khổng tước nhỏ rúc mặt vào cánh, nằm chù ụ trên giường. Khương Hi nhìn nó như thế, trong lòng tự nhiên cảm thấy thân thiết, cảm giác có yêu thương tràn ra trong tim. Yêu thương này rất khác với yêu thương y dành cho Ân Hậu, kiểu yêu thương vì trân trọng và muốn bảo vệ cho nhau. Yêu thương y vừa nhen nhóm với Tiết Mông có lẽ là cảm giác muốn chở che, muốn bù đắp. Đại chiến xảy ra đổi lại cho Khương Hi chỉ có một thân bệnh tật, còn đại chiến xảy ra, Tiết Mông mất trắng. Ai mà không biết bề ngoài thì mạnh mẽ, rắn rỏi, miệng lưỡi chẳng chịu thua kém gì ai, trong lòng thì chỉ toàn những vết thương mưng mủ. Khương Hi dém lại chăn cho Tiết Mông, chần chừ hồi lâu rồi đưa tay lên vuốt tóc cho nó, y cảm thấy như Tiết Mông nương theo nhịp tay mình, dụi khẽ.

Y chợt có ảo giác, nếu ngày đó y biết mình có một đứa nhỏ như thế, sự việc có lẽ cũng như thế này hay chẳng? Cũng sẽ có yêu thương nảy mầm, có cảm xúc muốn che chở, nuôi dưỡng một đứa trẻ hay sao?

Suy cho cùng, Khương Hi không có đáp án cho những câu hỏi ấy, trong lòng y rất rõ ràng rằng nếu y biết, y chắc chắn sẽ không từ bỏ đứa nhỏ ấy. Chỉ có điều, hai mươi năm đã trôi qua, đứa nhỏ ấy lớn lên đã bị tổn thương quá nhiều, mãi cho tới khi nó rơi xuống vực sâu tuyệt vọng y mới biết được sự thật ấy. Ở cái thời điểm ấy, bất kỳ câu nói nào biện hộ cho bản thân mình đều trở nên vô nghĩa. Vì số phận của họ biến tất cả những từ ngữ có thể biện hộ cho bản thân trở nên vô giá trị. Khương Hi là kẻ đến muộn, chỉ có thế âm thầm đẩy cậu lên, không có tư cách bào chữa cho bản thân mình.

.

.

.

Ân Hậu thực ra chưa ngủ say đến thế. Một người nội lực cao như ông mà lại không biết người mình thương vừa rời khỏi bàn, ngồi bên giường thì quá là khinh suất rồi. Cơ mà ngặt nỗi Khương Hi rất cố gắng không phát ra tiếng động để ông có thể ngủ an lành, Ân Hậu cũng sẽ cố gắng không cho y biết để nhấm nháp dịu dàng của y. Yêu thương một người có đôi khi là muốn người ấy được nghỉ ngơi thật tốt, muốn người ấy được yêu thương theo cách ông mong muốn. Thế nhưng yêu thương một người cũng là tạo cho họ một khoảng không gian tĩnh lặng, để họ tự do là chính mình, trong đó có cả trân trọng tâm ý của người đó dành cho mình.

Vả lại, cảnh tượng trước mắt ông rất đáng giá. Ân Hậu đã nhìn thấy dịu dàng của Khương Hi rất nhiều lần, thế nhưng thứ làm ông mê mẩn chính là khi nhìn thấy y tỉ mẩn chăm sóc Tiết Mông. Khi ấy cảm giác người ấy rất ấm áp, khác xa với vẻ ngoài lạnh nhạt thường khi của y, Khương Hi giống như một ngọn đèn. Dẫu không phải là gia đình của Ân Hậu, ông cũng bất giác cảm thấy thứ cảm xúc đã lâu không nhen nhóm.

Cảm giác rằng mình có một chốn về. Một chốn về của riêng mình.

– Hết chương 41 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro