Đạp Tuyết Cung 42 | Cảm giác thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp Tuyết Cung 42 | Cảm giác thân thiết

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

.

.

.

Khương Hi dậy sớm, Ân Hậu còn dậy sớm hơn y, ông đã chuẩn bị xong điểm tâm cho hai người rồi. Món Tiết Mông thích thì không rõ, nhưng chắc là mấy món đồ ngọt dễ ăn như bánh bao nhân đậu, canh trứng là được rồi nhỉ. Còn Khương Hi thì vẫn như thường khi, ở đây không có bánh bao gạch cua, muốn làm chắc phải đi kiếm cua dữ lắm ở mấy cái hốc băng nên ông nấu cho y chút cháo gà có thêm gừng để làm ấm. Đồ ăn vẫn còn nóng hổi hôi, bốc hơi nghi ngút. Chỉ có Tiết Mông trong chăn ấm vẫn đang ngủ khì.

Hôm nay hai người vẫn có một vài việc quan trọng cần phải làm. Khương Hi thì phải đi nghiệm thi, Ân Hậu với anh em họ Mai cần phải đi loanh quanh thăm dò tình hình. Hôm qua khi phân như thế, hai người Mai anh Mai em có hơi bất ngờ, thế nhưng Khương Hi đảm bảo, Mặc Nhiên cũng không phản đối nên cũng không nghi ngờ gì nữa. Dù sao thì mấy người đó ở đỉnh Tử Sinh cũng tiếp xúc lâu với Ân Hậu hơn. Vả lại đúng là ông ta không tệ thật, Khương tôn chủ nghe đâu thích sưu tầm đồ tốt, hóa ra không phải chỉ có mỗi "đồ", "người" y nhặt được về cũng ngon nghẻ gớm. Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh thì chỉ có đi thăm dò vá lại mấy vết nứt có vẻ gây nguy hiểm mà thôi. Nhìn chung thì là vì Sở Vãn Ninh cứ lo lắng nài đi cho bằng được nên Mặc Nhiên mới chiều lòng y, chứ sức khỏe của Sở tông sư vẫn chưa có bình phục hẳn, để vị sư tôn này đi với ai cũng thấy nơm nớp. Cứ cho hai vị dính lấy nhau cho an lành.

Bây giờ chỉ còn lại Tiết Mông. Khương Hi thở dài nhìn nó.

"Hôm nay ngươi ở với ta nhé. Khám nghiệm tử thi ngươi có sợ không?"

"Không, ông nghĩ ta là đứa nhóc ba bốn tuổi à, mấy cái đó có phải ta chưa nhìn thấy bao giờ đâu?"

Ủa, chứ ngươi không ba bốn tuổi thì mấy?

"Nhưng ta đi với hai tên họ Mai!", Tiết Mông dứt khoát là không ở cùng với Khương Hi, rất là khó chịu, vươn chân đi ra ngoài muốn chạy theo Ân Hậu. Mà đúng là oắt con thì oắt con, nó lủi đi nhanh thật. Khương Hi chưa kịp tóm về thì cậu đã đuổi kịp Ân Hậu rồi.

"Người đừng có mà làm càn! Nhỡ xảy ra việc gì người biến nhỏ thêm nữa thì ai giải quyết cho nổi?", Khương Hi chân trước chân sau chạy tới nơi thì Ân Hậu cũng vừa dừng lại, xách cổ áo Tiết Mông lên. Tiết Mông treo lửng lơ trên không trung, tay chân vẫy loạn xạ.

"Tên ma đầu chết tiệt kia thả ta ra, người có biết ta là ai không hả?"

"Biết á, cậu là con y đó.", Ân Hậu không nể nang tý nào, thẳng thắn vào đề luôn. Cái kiểu ăn nói đập bụp vào mặt nhau thế này không chỉ làm Tiết Mông mà cả Khương Hi cũng muốn xù lông lên luôn. Thôi thì y biết Ân Hậu có ý giúp y, đành nhịn. Ân Hậu thì nhớ rõ Khương Hi bảo là về cơ bản khi biết đổi từ nhỏ thành lớn thì không có quá nhiều thay đổi trong ký ức hay tính cách. Kiểu như trước đây đã từng trải qua việc gì, tính cách ra sao về cơ bản không thay đổi. Tuy nhiên về tâm lý có thể có chút khác biệt, ví dụ như mấy đứa nhỏ bốn, năm tuổi vẫn sẽ bực mình vì bị trêu tức. Dù cho trước đó có thân với người ta mấy thì thân, bị trêu tức thì sẽ đâm ra không thích chơi cùng người ta nữa. Với kẻ di truyền y xì đúc cái tính của Khương Hi mà nói thì hiệu quả có khi tăng gấp đôi.

"Tay ngắn chân ngắn rồi người còn chù ụ một cục thế này cậu tính đi gây thêm rắc rối à? Ở nhà với y, cậu đi cùng ta mắc bảo vệ cậu thêm thì bao giờ mới xong việc?"

Tiết Mông toan nói là cậu có thể tự bảo vệ được bản thân mình, linh lực của cậu không có mất thì Ân Hậu bồi thêm một câu chốt: "Cậu tự bảo vệ được thì bây giờ đã được đi với hai người họ chứ không phải bị xách lên thế này rồi."

Thấy mặt Tiết Mông đỏ bừng mà mặt Khương Hi thì cũng xấu xí không kém gì thằng con nhà mình mấy, Ân Hậu biết là mình cũng vừa đủ. Ông đặt Tiết Mông xuống nền tuyết, để cậu đứng vững rồi mới buông tay ra, hạ giọng với cậu: "Cậu ở đây để ý y giùm ta hen, sau đó chừng nào khỏe rồi chúng ta đổi chỗ?"

Còn lâu, Tiết Mông bĩu môi nhìn Ân Hậu, nguýt ông một cái rõ dài, hậm hực mà bám theo Khương Hi như cái đuôi. Ân Hậu lắc đầu nhìn hai người đi hai cái dáng y hệt nhau vào phòng. Tiết Mông nhìn lại còn giống đến sáu bảy phần với đứa nhỏ mà ông thấy trong mơ, đâm ra càng đau lòng tợn. Đúng là đứa nhỏ nào lớn lên cũng khó mà may mắn được như Tiết Mông, chỉ tiếc rằng, hai mươi năm đầu đời hạnh phúc vẹn tròn, đổi về những năm tháng còn lại phải cô đơn mà trưởng thành.

"Này, ông mà còn nhìn nữa là mắt rớt ra đấy, điều kiện thì chỉ tạo được tới đó thôi. Ở với nhau cả đời còn chẳng hòa hợp được huống hồ mới được hôm qua hôm nay.". Hai anh em nhà họ Mai đứng đợi tới tê cả chân mới thấy cái màn biểu diễn gia đình hạnh phúc nhà người ta mới hết. Hai người cảm thấy cái mái tóc vàng của mình đang phát sáng như hai cái bóng đèn vậy đó, không nhịn được nên phải xỏ xiên mấy câu cho thỏa. Ân Hậu lắc đầu mà nhìn hai tên ranh. Xem đi, ông nói nhưng Khương Hi cứ nhất định là không tin, cả giới Tu chân không nhận ra thì không nói, chứ kiểu gì chả có mấy kẻ thân cận nghi ngờ. Khương Hi lớn rồi thì còn giấu được ít nhiều chứ kiểu ruột để ngoài da, chân thành với bằng hữu như Tiết Mông thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

"Dù sao thì ông trời cũng vẫn công bằng mà các cậu không thấy sao. Nửa đời trước của Tiết Mông định là phải sung túc, bình an để nuôi dưỡng tâm hồn, vậy nên trời định phải đi với ba của nó. Nửa đời sau định là phải làm tôn chủ, ở nơi cô đơn như thế, đồng hành với Khương Hi cũng hợp lý hơn."

Anh em họ Mai cảm thấy mình hiểu ra, đồng thời cũng cảm thấy mình chẳng hiểu gì. Nếu mệnh làm tôn chủ là phải cô đơn, hai người nghĩ rằng Tiết Mông sẽ không cần cái mệnh đó. Thế nhưng con người tồn tại trên đời gắn liền với số mệnh, duyên phận, nếu không nhận mệnh, lưng chừng giữa bánh xe thời gian, có khi Tiết Mông cũng không tồn tại được. Ân Hậu nói đúng, tiếc là cái sự thật ấy nó đau lòng và phũ phàng quá.

"Thôi nào, hai người cộng vào còn chưa bằng một nửa tuổi của ta, nghĩ nhiều làm gì. Ở đây vẫn có những người đời trước bảo vệ và gánh vác trên vai những trách nhiệm nặng nề. Đừng lo lắng quá."

Phía sau mỗi người vẫn luôn có hậu phương. Có thể là gia đình, có thể là tiền bối, có thể là bằng hữu. Dù là bất cứ ai thì vẫn luôn là người đứng sau, để người đó có đủ can đảm để bước lên phía trước. Tiết Mông cũng vậy, từ có tất cả thành mất hết tất cả, rồi dần dần cậu ấy cũng sẽ lại tìm được người che mưa cản gió cho cậu. Dù cho so với những tháng năm trước kia có không bằng, có vụng về, thiếu sót biết bao thì thời gian vẫn sẽ chữa lành mọi thứ, sẽ vun đắp lên những thành lũy vững vàng.

Anh em họ Mai không nói gì nữa, dù sao cũng không thể nào kết được bằng hữu với Ân Hậu như Mặc Nhiên, thế nhưng cũng như phần đa những người từng tiếp xúc với Ân Hậu ở thế giới này, họ đều có cảm giác tin tưởng. Có lẽ là vì khí chất, vì sự từng trải của ông, hoặc có đôi khi chỉ đơn thuần là sự thấu hiểu của ông với thế giới. Mỗi hồng trần có thể khác nhau về thiết lập nhưng về bản chất của cuộc sống thì vẫn chẳng khác nhau là mấy. Người từng trải, am hiểu, ngạo nghễ mà không ngông cuồng như Ân Hậu, dù cho đi tới đâu cũng vẫn là một vật báu, một gốc cây đàn hương để người ta tin tưởng mà dựa vào.

.

.

.

Ân Hậu vừa lướt đi với anh em họ Mai thì Khương Hi và Tiết Mông cũng tất bật chuẩn bị để đi nghiệm thi. Khương Hi lui cui lấy đủ đồ đạc rồi thì thấy Tiết Mông vẫn cứ đứng ngẩn ra ở cửa, không nói năng gì. Hình như nó vẫn để bụng mấy lời của Ân Hậu ấy, y nhìn thế không đành lòng, lại lo đứng ngoài trời lạnh, đành bới trong đống quần áo lấy một cái áo ấm, đem lại cho Tiết Mông.

Thành thật mà nói thì từ khi ở đỉnh Tử Sinh mối quan hệ của hai người cũng hòa hoãn không ít, chỉ tiếc là không thích ở cùng nhau thì vẫn là không thích ở cùng nhau. Tiết Mông cứ có cảm giác mỗi lần ở cùng với Khương Hi là cậu thấy lòng mình như mềm ra hơn một chút, kiểu như dần dần chấp nhận việc Khương Hi có mối liên hệ gì đó với mình. Nhìn chung thì Khương Hi rất ít khi để lộ việc an ủi hay khuyên nhủ cậu rõ ràng như cha của cậu Tiết Chính Ung, nhưng thi thoảng Tiết Mông thấy được qua hành động của y. Nếu phải kể lần nào là cậu thấy rõ ràng nhất rằng Khương Hi đang an ủi cậu thì có lẽ đó là lần Sư Muội rời đi. Chuyện đó không thể nào kể với Mặc Nhiên, càng chẳng thể kể với Sở Vãn Ninh. Cậu vốn nghĩ rằng chỉ kể cho Khương Hi nghe thế thôi, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ y nói với cậu rằng, đó không phải là việc đúng hay sai, chỉ đơn thuần là tổn thương cần được chữa lành.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy có ảo ảnh của Tiết Chính Ung chất chồng lên Khương Hi. Đó là cảm giác bao dung. Khoảnh khắc đấy cậu đã nghĩ rằng, kỳ thật con người Khương Hi không phải tệ bạc.

Có khi nào, y rất tốt không?

Không được, Tiết Mông nhắm tịt hai mắt vào, cậu cảm thấy có lỗi với mẹ mình vô cùng, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hít vào một hơi thật sâu. Chưa kịp mở mắt ra thì thấy có ai đó kéo mình, phủ một lớp áo rất ấm quanh người mình. Cậu nghe thấy tiếng người đó càm ràm rất khó nghe: "Ngươi còn kêu không phải con nít với ai? Trời lạnh thế này, ngươi phây phây đón gió, ngươi ngại ta chưa đủ bận hả?"

Tiết Mông đang mơ mơ hồ hồ, không hiểu sao nghe thấy tiếng quở trách này lại thấy thân thương vô cùng. Lâu lắm rồi không có ai quở trách cậu như thế. Thực ra là ngoài mặt thì quở trách nhưng trong lòng rất quan tâm đến mình. Sự việc đúng như mọi người nói, về cơ bản thì tính cách hay thói quen của Tiết Mông không bị đổi, nhưng tâm lý của cậu thì như của đứa trẻ con. Khi muốn khóc thì sẽ òa khóc rất là lớn. Chỉ tiếc là tâm tình ta-lớn-rồi và sự hiếu thắng kìm lại. Mắt Tiết Mông đỏ hoe, mờ mờ tỏ tỏ mà nhìn Khương Hi đang cài lại vạt áo cho mình. Y cài xong xuôi rồi ngước lên thấy mắt Tiết Mông đỏ hoe, không biết làm thế nào để an ủi cậu. Thế là máy móc lặp lại theo những gì Ân Hậu từng an ủi y, gọi là an ủi nhưng là chừa cho Tiết Mông tý thể diện tôn chủ.

"Nói ngươi rồi không phải sao, lạnh đến đỏ bừng hết cả mặt lên rồi."

Rồi y bới khăn lau cho Tiết Mông. Giá mà là Tiết Mông bình thường thì sẽ nín được ngay, nhưng đây là Tiết Mông mới chỉ có bốn tuổi, vẫn còn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình, khóc òa lên. Khương Hi hết hồn hết vía, y cẩn thận nhớ lại xem có làm cái gì chọc nó khóc không, hình như từ đầu đến giờ nói cái gì cũng đều chọc nó khóc cả. Đầu tiên là nó muốn đi với anh em họ Mai nhưng không được đi, sau đó còn bị Ân Hậu nạt cho một trận, rồi lại đến Khương Hi bắt nạt nó. Đúng là nhịn từ đó tới giờ cũng giỏi thật. Khương Hi thấy cậu khóc òa lên thì lúng túng như gà mắc tóc, không biết phải làm thế nào. Mai Hàm Tuyết còn cố tình sắp xếp cho y tới nơi vừa xa lại vừa vắng, được cái không ai nghe thấy nhưng chết ở chỗ nghe tiếng khóc của Tiết Mông như vuốt con mèo, cào vào người y, đau cực kỳ. Mỗi lần y quýnh lên thì bản chất cộc cằn lại lộ ra, y rầy nó rất khẽ: "Này, lát nữa còn phải đi nghiệm thi đó, ngươi cứ quấy thế này ta cho ngươi ở lại đây đó biết không?"

Tiết Mông nghe câu được câu mất, mà khóc đến mờ hết cả hai mắt, ù hết cả hai tai rồi, chả biết trước mặt mình là ai nữa nên cứ nhào tới đại, ôm lấy cổ Khương Hi mà vùi đầu vào.

"Này..."

Tình cảnh này không khác gì cái lần tên ranh này uống rượu say rồi lại dính chặt lấy y, Khương Hi bất đắc dĩ cực kỳ. Cái đà này là nó sẽ dính rất chắc, không có buông, nghe tiếng khóc của Tiết Mông cũng làm Khương Hi ngứa ngáy hết cả ruột cả gan. Y nhớ bình thường thì sẽ vuốt lưng rồi vuốt tóc, vuốt đủ mọi thứ cho xuôi ha... Thôi thì do y gây ra nên đành kiên trì. Khương Hi cẩn thận bế Tiết Mông lên, ôm nó vào lòng, khe khẽ vuốt tóc. Tiết Mông bám chặt vào cổ y, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc cứ vừa lẩm bẩm: "Các ngươi đều là người xấu, cuối cùng đều chỉ còn một mình ta."

"Được rồi, lát ta đem ngươi theo cùng được chưa, có nhiều xác chết, ngươi không cô đơn."

Nghe câu an ủi này kỳ dị vô cùng, nhưng Khương Hi suy đi tính lại, y cũng đi nghiệm thi chứ nào có chơi bời gì đâu, nói có nhiều người trong phòng nghiệm thi không phải là kinh dị quá thể rồi à? Y vẫn khăng khăng nghĩ là Tiết Mông khóc là vì mình dọa để nó ở lại, dù gì thì tâm tính của nó vẫn chỉ là của đứa trẻ lên bốn mà thôi. Tiết Mông cũng sẽ không nói cho y biết, hôm đấy cậu bật khóc không phải vì sự vô tình của Khương Hi, mà là vì sự dịu dàng của y. Tiết Mông không nghĩ rằng một người bạc bẽo như Khương Hi khi kiên trì lại có thể nhẫn nại từng đó. Đến mức độ mà giữa buổi sáng rồi, người ta có thể thấy cả mặt trời nhô lên cao ngút ở Đạp Tuyết Cung rồi Tiết Mông mới nín khóc. Khương Hi lại một lần nữa lau người, thay quần áo, lau mặt cho cậu, còn đợi tới khi da dẻ khô ráo, mặt trơn bóng trông không có vẻ gì là vừa mới khóc xong nữa mới đưa cậu tới phòng nghiệm thi. Tiết Mông đi lại khó khăn vì chân quá ngắn, dễ trượt trên nền tuyết. Khương Hi do dự một lúc thì bế cậu lên, dù cho cái hình ảnh chưởng môn Cô Nguyệt Dạ bế bồng tôn chủ đỉnh Tử Sinh nó có hơi buồn cười, cơ mà còn hơn là tên ranh này trượt ngã lại khóc lóc inh ỏi lên.

.

.

.

Buổi sáng khóc nháo nhào nhào một trận rồi yên lành tới tận trưa. Khương Hi chăm chú nghiệm thi còn Tiết Mông loanh quanh trong phòng, khi thì đưa y cái này, khi thì đưa cái nọ, có vẻ vô cùng ăn ý. Nhác thấy Khương Hi muốn gắp cái gì đó ra, Tiết Mông thành thạo mà đưa cho y cây nhíp, rồi dao nhỏ, phân biệt rất là rạch mạch, có khi còn có ích hơn cả Ân Hậu. Y định mở miệng khen nó một câu thì chợt nhớ ra Vương Sơ Tình vốn cũng thành thạo mấy chuyện này, việc Tiết Mông biết chút ít cũng không có gì khó hiểu cả. Khác là bà không chuyên nghiệm thi rồi ngâm cứu cả ngày như y mà thôi. Khương Hi thở dài, tốt hơn hết là ngậm chặt mồm lại.

Khám xét một hồi thì y phát hiện ra tất thảy giống hệt như những gì Ân Hậu từng nói với y. Những thi thể này đều có dấu răng tím bầm, chỉ cần bị cắn một phát độc sẽ lập tức lan ra toàn thân, tắt thở bỏ mình. Nếu ai có linh lực mạnh mẽ hơn, có thể chống lại được độc tính thì sự ảnh hưởng và tốc độ ảnh hưởng của độc có thuyên giảm, nhưng kết cục cuối cùng vẫn là cái chết.

Vả lại, những vết cắn ấy có mùi hôi thối kinh khủng, y như mùi mà y và Ân Hậu gặp khi lên núi vậy. Vậy tất cả những người này và cả những người bị dọa có thể coi là cùng nguyên nhân, những người bị dọa, theo như lời Ân Hậu là chịu ảnh hưởng của Ma Âm Quyết, còn mấy thứ này, có lẽ là huyết ma? Chưa tận mắt nhìn thấy Ngô Bất Ác hay quả huyết ma, Khương Hi chưa tin hẳn. Có thể chỉ là một loại gì đó trùng hợp với sinh vật kỳ cục ở thế giới của Ân Hậu thôi. Y cẩn thận cạo lớp độc đóng ở trên vết răng, trích lấy một phần máu đặng còn phân tích. Không hiểu sao độc tính thì không nói, máu này còn hôi cực kỳ, giống như hàng nghìn xác chết gộp lại làm một vậy. Thứ ma quỷ gì sống bẩn sống thỉu quá vậy trời ơi.

Khương Hi chăm chú nhưng y vẫn nhớ là Tiết Mông có thể bị đói hoặc lạnh, vậy nên nghiệm tới thi thể gần cuối y dừng lại. Lắc đầu cho máu não chảy xuôi, nhìn Tiết Mông thờ ơ ngồi trên bàn.

"Nghỉ ngơi, ta đưa ngươi đi ăn chút gì nhé?"

Tiết Mông gật đầu.

.

.

.

Kỳ thật cả hai người đều không có tâm trạng ăn uống mấy, Tiết Mông ngồi thừ người trong phòng thì mệt, Khương Hi khám nghiệm ngửi mùi hôi thì váng đầu, dù cho y bảo vệ cẩn thận mà vẫn không thoát nổi khỏi thứ mùi hôi thối kinh khủng ấy. Khi đến nhà ăn của Đạp Tuyết Cung thì cũng không còn gì ăn nữa. Khương Hi thấy Tiết Mông ỉu xìu. Không còn gì để ăn nữa. Y lại áy náy không biết có phải tại mình mà nó chết đói không, thể là xuống giọng dỗ dành nó thêm mấy câu nữa.

"Hay là về phòng của ta, nấu cho ngươi gà xào xả ớt nhé?"

Tâm tính của Tiết Mông vẫn cứ như đứa trẻ con, nghe thấy được ăn món mình yêu thích nhất thì lập tức rạng rỡ trở lại. Dẫu cho là ăn trưa hơi muộn một tý thì vẫn thấy rất là vui. Gà xào sả ớt Khương Hi làm cũng rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu nữa. Thế là dẫu biết hôm nay lai rai với tên oắt này thì sẽ xong việc muộn hơn một tý, hai người vẫn đủng đỉnh tha lôi nhau về tận biệt viện, tự tay sửa soạn bữa trưa. Hôm nay Ân Hậu chắc là không về, có thể tạt đâu đó bên đường ăn cơm với huynh đệ họ Mai. Y chỉ nấu hai phần thôi. Tiết Mông lau dọn trong phòng rồi đu đưa trên ghế ngồi ăn một ít bánh ngọt Ân Hậu chuẩn bị từ sáng đợi Khương Hi. Tự nhiên cậu thấy trong lòng cứ bất an thế nào ấy. Cậu không ngồi trong phòng nữa mà xuống bếp ngồi cùng Khương Hi.

"Vụt..."

Tiết Mông vừa quay người lại, cậu cảm thấy có tiếng gì đó lướt qua sau lưng mình, có thể tâm lý của cậu chưa trưởng thành nhưng kỹ năng chính chiến thì hoàn toàn nguyên vẹn. Chưa kể, kỹ năng nghe để phòng thủ này cậu còn đường Ân Hậu bổ trợ thêm. Cậu chắc chắn tiếng vừa rồi không phải mình nghe nhầm. Tiết Mông nhanh tay lẹ mắt, di chuyển nhanh về phía phòng bếp. Vừa vào tới phòng thì đụng phải Khương Hi đang cầm Tuyết Hoàng phòng thủ, quả nhiên.

Khương Hi thấy cậu lao phòng bếp như con mèo thì nắm cổ áo của cậu, dí sát vào người y, cái lúc gấp gáp thì không quan tâm là ghét bỏ nhau thế nào, y thấp giọng dặn cậu: "Lát nữa không được chạm vào người nó."

Tiếng xì... xì trên nóc nhà ngày một rõ, hình như không phải chỉ có một mà phải đến vài ba con. Biệt viện này của Khương Hi vừa khéo cách xa Đạp Tuyết Cung, bây giờ mà bị tấn công đúng là chỉ có kêu trời.

"Uỳnh!", một con rơi xuống ngay trước cửa phòng bếp, xì xì thách thức hai người. Khương Hi học theo Ân Hậu, không một chút chùn tay đâm thẳng từ đỉnh đầu của nó đâm xuống, y cẩn thận kéo Tiết Mông tránh xa khỏi vệt máu bắn ra của sinh vật kia. Tuyết Hoàng đẫm máu, sinh vật kia vừa chết, nằm dưới nền tuyết lạnh băng, kêu khùng khục hai tiếng rồi tan ra thành nước, ngấm sâu vào tuyết, chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Tiết Mông lo lắng cực kỳ, nhưng cậu không cầm được Long Thành nên đành trơ mắt nhìn. Khương Hi không an tâm, sợ Tiết Mông gấp gáp làm càn, trót động vào cơ thể của một trong hai con quái còn lại thì phiền to, bèn tạo một kết giới để Tiết Mông ở trong đó. Chúng có mục tiêu rồi sẽ không làm hại đến Tiết Mông nữa. Con thứ hai tranh thủ lúc y phân tâm mà lao tới, tuy nhiên Khương Hi đã có chuẩn bị, y dụ nó ra xa khỏi nơi Tiết Mông đang đứng đoán hướng nó lao tới, Tuyết Hoàng uyển chuyển xuyên qua cổ của nó, y dùng sức ở cổ tay khẽ vặn, đầu con quái thứ hai đứt lìa, số phận không khác gì mấy so với con đầu tiên.

Còn một con nữa, thế nhưng con này dường như có suy nghĩ hơn so với hai con còn lại, nó hết nhìn Khương Hi rồi lại nhìn Tiết Mông, chừng như phân vân xem tấn công ai thì có lợi hơn. Nhanh như chớp, nó nhanh tay lẹ mắt tấn công Tiết Mông. Khương Hi thấy quái thú này không chỉ có sức mà cánh tay nó lập lòe ánh sáng xanh. Nó có linh lực. Y xanh mắt hóa giải kết giới của Tiết Mông, đang gấp gáp tiến lại gần cậu để kéo cậu đi thì Tiết Mông đứng thẳng, vẫn linh lực hệ hỏa, đánh thẳng vào quái thú kỳ lạ nọ. Con quái vật ấy có lẽ không ngờ rằng không chỉ có linh lực của tên oắt này khắc nó, mà còn mạnh mẽ vô cùng, nó rít lên một tiếng ghê rợn, ngã xuống đất. Cánh tay đang vận linh lực muốn tấn công Tiết Mông bốc cháy bừng bừng. Tiết Mông muốn tiến lại gần để kết liễu nó thì vừa khéo Khương Hi đáp tới chỗ cậu, kéo cậu lại. Hai con kia đã đi đời nhà ma rồi, nhưng còn quái thú này nằm rất lâu trên đất, cả hai người không nghe thấy tiếng nó thở hay xì nữa mới từ từ tiến lại gần. Tuyết Hoàng của Khương Hi trong trạng thái trực chiến, chỉ cần quái thú vùng dậy lập tức sẽ xiên chết nó luôn. Tiết Mông dùng nội lực nhảy lên trên nóc nhà ngó xuống, con quái vật này mắt không đỏ, hoàn toàn vô thần. Chỉ khác hai con kia là nó không phân hủy mà thôi.

"Không có vấn đề gì cả.", Tiết Mông thở phào nhẹ nhõm. Khương Hi cũng đang ở bên dưới đi vòng quanh cái xác quái thú chưa phân hủy, nhìn nó một lượt, băn khoăn không biết y nên làm thế nào để chuyển sinh vật này về phòng nghiệm thi. Ngay khi ánh mắt y lướt tới chạm vào ánh mắt quái thú, Khương Hi phát hiện ra ánh mắt nó đỏ lòm trở lại, giống như bị điều khiển mà lao về phía y. Tiết Mông nhìn thấy quái thú đã chết đó như bị điều khiển, cố chấp lao về phía Khương Dạ Trầm thì hết hồn. Trong tay cậu chỉ kịp cầm một con dao găm nhỏ, phi thẳng về đầu của quái thú rồi kịp hô lên: "Cẩn thận." Khương Hi đoán hướng di chuyển của con dao, nhanh tay lẹ mắt tránh được. Con dao cắm phập vào đầu của quái thú, lần này nó lại ngã xuống. Nhưng giống như bị chi phối bởi một thế lực kỳ lạ nào đó, quái thú cố chấp đuổi theo Khương Hi.

"Khương... Dạ... Trầm."

Khoảnh khắc Khương Hi dứt khoát cầm kiếm bổ đôi đầu sinh vật kỳ dị đó, y thấy mắt nó đỏ đọc như là máu, nhìn về phía y. Y không biết biểu cảm đó là gì, cũng không chắc có phải nó vừa gọi tên mình hay không.

"Có phải, hắn ta gọi tên ông không. Ta nghe thấy hắn gọi Khương..."

"Vậy là không phải ta nghe nhầm rồi.", Khương Hi ủ ê tiếp lời, y nhìn vào cái đầu của quái thú bị thủng một lỗ rất to, cảm thấy có cái gì đó đang lục tục bò ra.

"Tiết Mông, vào lấy cho ta một cái bình."

Tiết Mông không hiểu ý của Khương Hi là gì, nhưng cậu vẫn nhảy từ trên nóc nhà xuống, chạy vào trong phòng, vơ đại một cái bình. Khương Hi ngoài này đón kịp thứ sinh vật lúc nhúc vừa bò ra khỏi cái đầu của con quái vật kia, dùng Tuyết Hoàng ghim chặt nó xuống đất, không cho nó bò đi. Vừa kịp lúc Tiết Mông đem cho y một cái bình sứ, y rút mũi kiếm ra, để cho con sinh vật trắng tròn, béo mụp đang quẫy đạp dưới nền tuyết bò vào trong bình, nút bình lại.

Lúc bấy giờ sinh vật cuối cùng mới dần phân hủy, chỉ còn lại xương trắng hếu.

.

.

.

Khi hai người ngẩng lên thì thấy một toán người ở Đạp Tuyết Cung xanh mắt nhìn mình. Hóa ra tiếng kiếm động dao ngâm ở biệt viện xa xôi hẻo lánh của Khương chưởng môn đã đánh động mấy đệ tử xung quanh. Họ lo lắng chạy tới thì thấy Khương tôn chủ và Tiết tôn chủ vừa khéo song kiếm hợp bích giải quyết xong con quái thú cuối cùng. Tất cả mọi người ngây cả ra.

Phải rồi, ở đây là hai vị tôn chủ của hai trong ba phái lớn nhất giới Tu Chân, người ta không giải quyết được thì họ dắt díu nhau tới đây có ý nghĩa gì đâu cơ chứ?

"Không có vấn đề gì đâu, đeo bao tay tới dọn dẹp chỗ này, cẩn thận đừng chạm vào máu của bọn chúng."

Khương Hi cẩn thận làm phép thanh tẩy, dù không biết có thể giảm được độc lực xuống hay không, nhưng ba sinh vật này đã chết queo rồi chỉ còn lại xương trắng, về cơ bản cũng không nguy hiểm nữa.

– Hết chương 42 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro