Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 01

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Cá bơi trong hồ rực rỡ tựa khổng tước xòe đuôi

Đáng tiếc rằng, cá không biết yêu thương

Bơi hoài, bơi mãi chỉ có thể bơi trong bể nước mắt mà thôi.

Nhưng mà, nếu là khổng tước,

Thì khổng tước có biết yêu thương hay không?

.

.

.


Mùa hè tới, hội hoa đăng rực rỡ sắc màu, ngước mắt nhìn lên trên cao là trùng điệp đèn lồng tựa tinh tú trên cao. Ở giữa nơi nơi đều là sắc màu ấm nóng ngập trời, có một thân ảnh mướt xanh như ánh trăng cô độc trên trời cao. Y đứng tần ngần trước bể cá muôn vàn sắc màu, bể cá rất cao, che khuất tầm nhìn của y, y chỉ có thể thấy cá bơi qua bơi lại, rực rỡ như ráng chiều. Thế nhưng dù có cố gắng thế nào y cũng chẳng thể nào nhìn xuyên qua đàn cá đang bơi để xem phía trước của mình là ai. Mãi cho tới khi có ai đó ưng ý một vài sắc cá trong bể, thương nhân vui vẻ bắt lấy chúng, bể cá dường như có vơi đi, phía trước y không còn là mịt mờ nữa.

Y nhìn thấy sau bể cá kia, cũng là một ánh mắt khác, đang chăm chú nhìn cá bơi trong bể. Phút giây ấy, mắt chạm mắt, hai người có cảm giác lạc lõng giữa nườm nượp phồn hoa đột nhiên mở bừng mắt giữa muôn vàn bọt nước.

Chừng hai người đều phát hiện ra phía trước mình có ai đó, cũng giống như mình, không hứng thú với thế giới muôn sắc ngoài kia. Người phía trước có vẻ gấp gáp hơn, ông tiến lại, lựa lời mà hỏi người áo xanh mướt như ngày mưa tháng ba:

"Xin lỗi ngài, tôi cảm thấy ngài rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi hay không?"

Đèn lồng chao nghiêng, ánh sáng nườm nượp nhưng hắt lên khuôn mặt người lại mơ hồ khi thì có khi thì không. Người áo xanh dường như bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, câu hỏi ấy làm phiền tới cô độc của y. Y chỉ giương mắt lên nhìn người trước mặt, đồng tử hơi co lại đôi chút rồi y nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, chỉ còn là một ngày mưa bụi mơ hồ chìm sâu trong ánh sáng lấp lánh ngoài kia. Y lắc đầu, quay lưng mà nghiêng ngả trốn khỏi tầm mắt của người.

Người kia chẳng nói chẳng rằng, giống như thế giới không còn liên hệ gì tới ông nữa, ông chỉ đứng lặng ở lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng, nhìn mãi về phía người áo xanh rời đi.

.

.

.

Lập Đông qua được một thời gian, ngoài trời thời tiết như co lại, những bông tuyết đầu mùa đang rơi. Nơi Thái Bạch Cư tấp nập, nhộn nhịp đón một vị khách cao lớn, đen từ đầu đen tới chân, cả ngựa cũng đen sì. Người đó vừa xuống ngựa, đem theo hơi ẩm lạnh lẽo ở bên ngoài ghé vào, tựa như vừa đi xa trở về. Tiểu nhị trong quán lập tức nhận ra khách quen, vội vàng ra dắt ngựa rồi mời chào.

"Chào Ân cung chủ, chuyến này ngài về sớm quá."

Người áo đen xuống ngựa, trái với vẻ ngoài thị sát, khát máu người ta thường thấy, ông nở nụ cười vỗ vai tiểu nhị như huynh đệ lâu năm tái ngộ, ông đưa cho tiểu nhị một thỏi vàng rồi khẽ nói: "Vất vả rồi!"

"Thưa không có gì, Mai công tử chờ Ân cung chủ trên lầu rồi."

Tiểu nhị chân trước chân sau đi theo dẫn đường cho "khách quen". Bình thường "khách quen" này của Thái Bạch Cư hay ngồi uống rượu ở nhã gian trên cùng, thế nhưng hôm nay đi đến tầng giữa, ông dừng bước, kéo tiểu nhị lại.

"Ân cung chủ có chuyện gì phân phó?"

"Hôm nay ta ngồi ở đây thôi, ngươi lên trên gọi Mai Hàm Tuyết xuống dưới này."

Tiểu nhị kỳ lạ nhưng cũng chỉ dám ngó quanh quất một hồi, lau bàn lau ghế cẩn thận rồi nhanh nhẹn lủi đi lên lầu gọi "Mai Hàm Tuyết" theo đúng với lời của người áo đen kỳ lạ kia. Người áo đen bước vào nhã phòng tầng hai, thứ níu kéo ông lại đây là một thân ảnh mướt xanh đang thản nhiên ngồi uống trà ở phía đối diện. Hên một cái nơi đây không phải chỉ có một mình y mà còn có một bàn hai người đang đối ẩm khác nữa. Người áo đen có thể thản nhiên bước vào mà không làm phiền hoặc không khiến người đang ngồi uống trà kia phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Mà dù cho là có đi chăng nữa thì bộ dáng uống trà rồi cứ vô cảm nhìn dòng người phía bên dưới giống như tất thảy thế giới không liên quan gì tới mình thì hẳn là có một người bước vào y cũng không phát hiện ra.

Ông vừa ngồi xuống, chưa kịp định thần thì có một giọng nói vừa than thở mà cợt nhả bên tai ông.

"Ân cung chủ về rồi đấy à? Sao vừa về ngài đã hành tôi đây quá vậy, ngài cho là tôi nhiều thời gian lắm hay sao?"

Mai Hàm Tuyết theo lời tiểu nhị, đã yên vị ở nơi nhã gian rộng rãi, yên tĩnh rồi lại phải lê thân xuống tận lầu dưới để gặp Ân cung chủ nhà mình. Thế là vừa mới bước vào, hắn đã tuôn ra một tràng nào là than thân nào là trách phận, trách cả Ân cung chủ nhà mình vô tình. Thế nhưng bình thường, vốn là Ân cung chủ sẽ phản ứng lại hắn, hoặc là nhìn hắn rồi làm bộ không quen vì đã nghe hắn than thở quá nhiều hoặc là châm chọc lại vài ba câu. Nói chung là không phải là cái bộ dáng ngồi yên thế này. Hắn nghi ngờ mà nín bặt, nhìn theo đường nhìn của cung chủ nhà mình tới phía góc phòng, nơi này có một người đang ngồi uống trà. Mai Hàm Tuyết nhíu mày thật chặt. Dẫu rất là không muốn phá tan sự tập trung hay quấy rầy tới khách qua lại trong lâu, nhưng thật thì khi mà kẻ áo đen này đang tập trung thì không gây náo động một chút thì không cách nào mà gọi ông ta về được. Mai Hàm Tuyết không biết cung chủ nhà mình có việc gì, nhưng mà hắn cũng có việc với ông đành bất đắc dĩ mà tiến lại, vỗ bộp lên vai ông: "Ân Hậu!"

Lúc này người áo đen kia mới giật mình mà nhìn hắn, trong mắt lộ ra mấy phần không hài lòng, sau đó ông phát hiện ra là mình bị hớ mới thở dài nhìn Mai Hàm Tuyết ngồi xuống, che khuất tầm mắt của mình tới nơi người áo xanh đang ngồi. Thế nhưng cái vỗ "bộp" của hắn ban nãy có làm phiền tới tất cả những người đang ngồi yên tĩnh ở đây, nên Mai Hàm Tuyết quay một vòng. Đầu tiên là hắn hướng tới hai người đang ngồi rầm rì ở trong góc mà tạ lỗi. Hai người thấy là Mai Hàm Tuyết và Ân Hậu, tựa như đã rất quen thuộc, đáp lễ ý là mình không có phiền. Thế nhưng người áo xanh ngồi trong góc hơi giật mình bị làm phiền, khi Mai Hàm Tuyết quay lại thì thấy y đã đứng dậy, toan rời đi. Mai Hàm Tuyết đứng dậy, hướng về phía người đang đi lại phía mình mà rằng: "Khương dược sư, làm phiền ngài rồi."

Người áo xanh cũng đáp lễ, khách sáo mà rằng; "Không có gì, vốn Khương mỗ cũng có ý định rời đi rồi. Mai công tử không cần lấy làm băn khoăn."

Mai Hàm Tuyết lúc đó mới ngồi lại trên bàn, nhìn lại quả đúng là Ân Hậu nhìn theo bóng của người áo xanh đang dần khuất sau mấy bậc thang. Mai tới khi y đi khuất hẳn thì Ân Hậu mới hồi tỉnh. Mai Hàm Tuyết vốn là cô nhi, được Ân Hậu nhặt về, nuôi dưỡng ở Thiên Ma Cung. Hắn đi với ông tới bây giờ là hai mươi năm có lẻ rồi, dẫu không phải tri kỷ nhưng là kẻ hiểu ý, biết lễ nghĩa. Ân Hậu là kẻ nay đây mai đó, kế hoạch thay đổi xoành xoạch, thế nhưng không bao giờ là do ông "nổi hứng" mà là vì một lý do nào đó rất "hợp lý". Tỷ như hôm nay, hắn đoán tới tám phần mười ông đổi ý ngồi ở đây là vì người áo xanh này. Ân Hậu tùy hứng nhưng quả thực rất xa cách với thế gian, không thích người ngoài làm phiền tới cô tịch của mình, chẳng thể nào thích ngồi nổi ở gian phòng thế này.

Ân Hậu thấy người nọ đi khuất rồi mới quay lại nhìn Mai Hàm Tuyết đang đung đưa mắt theo đường nhìn của mình, ông ậm ừ mấy câu, nhưng vẫn không kìm được tò mò mà hỏi hắn: "Ngươi biết y à?"

Mai Hàm Tuyết như chỉ đợi có thế, bắt đầu giở giọng châm trọc ông: "Ân cung chủ của chúng ta quả là quý nhân hay quên, y là người mua lại gian nhà chúng ta vừa bán mấy tháng trước mà. Hồi nào nhỉ, à Trung thu đó. Trước Trung Thu một vài ngày, kinh doanh hiệu thuốc. Làm ăn cũng được lắm. Ngài rõ ràng bảo với chúng tôi là bình thường gian đó không bán, nhưng mua làm thuốc thì ngài bán, không phải sao?"

Ân Hậu chầm chậm nhớ lại. Nói chung thì mấy việc làm ăn buôn bán ở Thiên Ma Cung thì ông không rành, phần lớn đều do Mai Hàm Tuyết và sư huynh sinh đôi của hắn Mai Hàn Tuyết tiếp quản. Kể từ ngày cả hai tên này trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi thì Ân Hậu chỉ giải quyết duy nhất một việc ở Thiên Ma cung là đi đòi nợ, còn lại đều do hai tên đó tiếp quản.

Thiên Ma cung vốn trước đây là một môn phái bị người đời phỉ nhổ, ghét bỏ. Sau đó đột nhiên có một ngày, Ân Hậu có công cứu chúa, được Hoàng đế phấn khởi mà ngự ban đất đai, của cải. Thế là từ đó Thiên Ma Cung dường như được thay máu, người đời dần dần thay đổi cách nhìn, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Gọi là việc kinh doanh thì không hẳn, bởi Thiên Ma Cung chỉ làm khách điếm, cho thuê phòng ốc này nọ mà thôi.

Quả là Ân Hậu có một phần đất nho nhỏ, vốn định để đó để an nghỉ giữa nườm nượp phồn hoa nơi Giang Nam. Ít nhất thì đi chu du khắp bốn bể chân trời thì cũng tìm được một nơi nào đó để trú ngụ khi mệt mỏi. Thế nhưng vài tháng trước, có người tới hỏi mua lại phần đất đó. Ân Hậu nghe thấy người ta nói rằng mua lại để làm thuốc, để chẩn bệnh thì không hiểu sao lại mủi lòng.

"Hóa ra y là người đã mua lại à?"

"Vốn ngài bảo không bán nên chúng ta thách giá rất cao. Y vẫn cương quyết là mua."

"Sau đó ta hạ giá rồi."

"Nhưng dù có ra giá ban đầu y vẫn mua được."

Đúng là kỳ lạ thật.

"Chúng ta có theo dõi y một khoảng thời gian, nhưng đúng là ngoài việc y không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác thì làm việc cực kỳ gọn ghẽ, cực kỳ chỉn chu. Chữa bệnh cũng rất có tâm, có mấy kẻ không có tiền y đều chữa không công."

"Mà cái ta tò mò hơn là, sao mà Ân cung chủ lại có hứng thú với y vậy?

Ân Hậu nghe Mai Hàm Tuyết càm ràm một hồi thì đâm ra suy ngẫm, nhưng đúng là ông cảm thấy người này cứ có một sự bí ẩn tới thu hút nào đó.

"Ta không biết có từng gặp y ở đâu hay chưa, chỉ thấy y rất là... quen."

Mai Hàm Tuyết cạn lời.

"Y có một đứa nhỏ."

Tự nhiên nhắc đến chuyện này, Mai Hàm Tuyết chừng nhớ ra một việc khác nữa nên tiện thể kể luôn. Ân Hậu giật mình hơi nhếch mắt lên mà nhìn hắn.

"Ấy bình tĩnh. Bọn ta cũng không có biết y đã kết hôn hay chưa vì đứa nhỏ không gọi y là cha, cũng không cùng họ với y, mỗi lần bọn ta hỏi nó cứ giãy nảy lên vậy đó."

Ân Hậu trầm ngâm mà suy nghĩ. Nhưng tóm lại thì vấn đề này vẫn là của riêng ông mà thôi, thế nên nói qua nói lại một hồi, Ân Hậu và Mai Hàm Tuyết lại bàn bạc về chuyện công việc. Như là mấy chuyện ông đã giải quyết xong hoặc một vài câu chuyện khác cần tìm kiếm thông tin thêm vân vân.

"Ân cung chủ, nói tóm lại là hiện tại ngài tính ở lại trong bao lâu để chúng ta còn sắp xếp công việc?"

Ân Hậu vốn là chỉ tính ở lại một vài ngày, như lần Trung Thu trước ông chỉ ở lại đầu vài ngày trước Trung Thu cho tới ngày đó rồi lại lên đường. Lần đấy đúng là chỉ giải quyết việc mua đất bán nhà. Thế nhưng lần này Ân Hậu cứ thấy một cái bóng áo xanh dập dờn trước mặt ông. Ông nghiêm túc mà suy tư rồi đưa cho Mai Hàm Tuyết một đáp án khiếp vía luôn: "Tạm thời chưa có ý định rời đi."

Đúng là khiếp vía thật. Ân Hậu đi thì chỉ không hẹn ngày trở về, chưa bao giờ có cái thực tế nào mà Ân Hậu không có ý định rời đi. Mai Hàm Tuyết chừng đoán ra, có lẽ nguyên do từ mấy chuyện cá nhân của Ân Hậu, hoặc đúng là từ Khương dược sư im ắng và bí ẩn kia. Dù là vì bất kỳ lý do gì thì hắn cảm nhận rõ thế gian hình như vừa xoay vần. Có lẽ sắp đến tương lai mà hắn đỡ bận rộn sứt đầu mẻ trán ra rồi. Nói chuyện một hồi, trước khi rời đi, Ân Hậu đột nhiên gọi Mai Hàm Tuyết lại.

"Mà này, tên y là gì?"

Mai Hàm Tuyết trong đầu óc vẫn tuyền có công việc, mất một lúc mới hiểu được "y" mà Ân Hậu nói là ai.

"Y họ Khương, chúng ta vẫn thường gọi là Khương dược sư. Nhưng tên y là Khương Hi. Đứa nhỏ gọi y là Khương Dạ Trầm."

Mai Hàm Tuyết chưa kịp nói từ biệt đã thấy Ân Hậu nhún người nhảy lên cửa sổ của Thái Bạch Cư, lao thẳng xuống lầu. Đúng là phường thánh nhân đi mây về gió, ra khỏi cửa cũng không giống phàm nhân cho lắm. Dù sao thì, biệt viện của Ân Hậu cũng không nằm cùng chỗ với nơi làm việc và biệt viện của an hem Mai Hàm Tuyết hay tiệm thuốc của Khương dược sư. Ông muốn đi đâu hắn không quản được. Hắn chỉ nhún vai, theo thói quen cả ngàn lần gặp của hai người xuống thanh toán tiền rồi lại chuẩn bị vùi đầu vào công việc. Mong là hắn có thể cưới vợ sinh con, sau đó khi về già lại truyền lại cho con của hắn tiếp quản mớ công việc đồ sộ này như cách Ân Hậu nuôi hắn lớn rồi đùn đẩy lại đi ngao du thiên hạ.

Nói vậy thì vậy, công dưỡng của Ân Hậu với hắn cũng chẳng phải nhỏ, Mai Hàm Tuyết ngoài miệng thích châm trọc, trong tâm vẫn luôn mong rằng Ân cung chủ cô độc nhà mình giống như thế gian vô thường ngoài kia. Mong là một ngày nào đó, Ân cung chủ có thể tìm được chốn về.

Mắt trước mắt sau, hắn thấy tiểu nhị xách một con ngựa tới trước mặt hắn. Ôi trời là đất, Ân Hậu lại theo thói quen để ngựa lại rồi đi đường chim bay rồi. Ngựa tốt ngựa đẹp để làm gì chứ. Con ngựa của Ân Hậu nhìn Mai Hàm Tuyết rồi xì một cái rõ lớn làm hắn giật cả mình. Hắn cũng chẳng dám chạm vào hay cưỡi lên vị đại gia bốn chân này làm gì, chỉ cầm cái cương mà kéo ngựa về thôi, trong miệng vẫn lải nhải: "Đại gia à, ta không làm gì ngài hết, ta đưa ngài về nhà, cho ngài ăn cỏ thơm, nước sạch. Còn chủ nhân của ngài có tới đón ngài hay không thì ta chịu."

Ngựa chẳng đồng ý lắm, nhưng mà bị kéo thì vẫn phải cục cằn mà theo hắn về.

.

.

.

Ân Hậu trèo cửa sổ, nhảy xuống đường lớn rồi mới phát hiện ra mình quên mang ngựa mất rồi. Nhưng mà theo lẽ thường thì Mai Hàm Tuyết cũng sẽ dắt ngựa về cho ông. Nói chung thì về tới Giang Nam rồi có một số việc sẽ nhẹ nhõm hơn. Tựa như là về nhà. Dù cho "nhà" của ông không có ai là máu mủ ruột già thì vẫn có những người ông thực sự yêu thương, tin tưởng nhất. Những đứa nhỏ ông đã dành cả thời trai trẻ để bảo vệ, yêu thương. Vậy nên về "nhà" rồi, nội tâm Ân Hậu thả lỏng, đôi khi quên trước, quên sau. Thật may vẫn có Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết.

Ân Hậu sau đó cũng không có thêm thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Ông định đạp nóc nhà về lại biệt viện khuất nẻo của mình, tránh việc trở về biệt viện của anh em họ Mai gây ồn ào làm hai đứa không làm việc được rồi lại bị quở thì thấy một thân ảnh mướt xanh đi trên đường. Đây không phải là Khương dược sư ban nãy hai người gặp trong Thái Bạch cư hay sao? Ân Hậu băn khoăn một lúc lâu ơi là lâu, không biết có nên xà xuống che ô cho người ta không. Hôm nay mới có tuyết đầu mùa, nói lạnh thì chưa phải là lạnh lắm nhưng nhìn một người cứ lầm lũi đi trong tuyết, thản nhiên để tuyết rơi trên người cũng làm ông lo lắng. Nhưng ông nhớ lại đêm Trung Thu ấy, thân ảnh mướt xanh này cũng khiến ông kích động mà níu lấy người ta. Ông không biết y có nhớ chuyện đó hay không, mà cũng không biết bây giờ xuất hiện thì có làm phiền y hay không. Thế là thay vì tiến đến cạnh người ta, Ân Hậu lại như một kẻ biến thái, theo đuôi người ta về nhà.

.

.

.

Mai Hàm Tuyết phải khó khăn lắm mới thỏa thuận được với con ngựa của Ân Hậu để nó im lặng mà dắt nó về. Thế nhưng ngựa ta cực kỳ, cực kỳ khó chịu mà lê cái thân trên đường. Hắn nhìn trời đầy tuyết rơi ngoài kia nhìn con ngựa cực kỳ không phối hợp mà bước cà nhắc như bị thọt trên đường mà thở dài. Sau đó lại nghĩ tới việc ngày đó Ân Hậu nuôi hai đứa mình còn vất vả hơn cả việc dắt con ngựa này, thế nên lại im lặng mà đi. Đang đi thì thấy trước mặt hình như có cái gì lạ lắm. Hắn cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, mà đại gia ngựa chiến bên cạnh đột nhiên từ không phối hợp trông cũng phối hợp với hắn hẳn ra. Đây không phải là Ân Hậu à? Dáng người cao lớn này, tóc dài đen nhánh chìm vào màn đêm. Nhưng mà lạ thật đấy nhỉ, nếu là Ân Hậu thì sao lại đi rón ra rón rén mà không dùng khinh công. Ân Hậu thiên hạ đệ nhất khinh công cơ mà? Thế là hắn nhìn xa xa hơn một chút, phía trước là thân ảnh xanh mướt của Khương dược sư đang tà tà đi trên đường. Mai Hàm Tuyết là kẻ đào hoa, một cái liếc mắt, một cái đưa mày là biết ai có ý với ai rồi, nếu không thì hắn đã chẳng thể nào mà không tán đổ quá nửa số cô nương ở Giang Nam. Ban nãy cái thái độ thân ở trong Thái Bạch Cư còn đầu óc bay theo Khương dược sư xuống dưới lòng đường của Ân Hậu đã làm hắn đâm ra nghi nghi rồi. Cái gì Ân Hậu hơn hắn cũng được, nhưng là người đã ở bên Ân Hậu hai mươi năm, tình trường thì hắn chấp Ân Hậu đi trước vài nước cờ. Mai Hàm Tuyết và vị ngựa đại gia phía bên cạnh có thể rất là không hòa hợp, nhưng mà chắc chắn, chắc chắn cực kỳ ăn ý trong việc hóng hớt chuyện của Ân Hậu, thế là cái bước đi cà nhắc của ngựa ta làm cho việc xem kịch trở nên hợp lý hơn.

.

.

.

Ân Hậu vốn rất là cảnh giác, cảnh giác cả đằng trước lẫn đằng sau, vậy nên không thể nào mà nói ông không biết sự xuất hiện của Mai Hàm Tuyết phía sau mình. Mặc dù bị phát hiện thì cũng hơi xấu hổ một chút, nhưng bây giờ mà ông quay lại thì cũng dở, đi nhanh hơn một chút càng dở hơn mà càng chẳng thể nào bỏ đi được. Đang lúc tình cảnh nực cười khó xử cực kỳ diễn ra thì có một nhân vật dường như mất kiên nhẫn mà không chịu phối hợp diễn xuất nữa là con ngựa đen thui trân bảo của Ân Hậu. Mai Hàm Tuyết thấy nó rất là phối hợp hóng hớt nên đâm ra chủ quan nới lỏng dây cương. Có dè đâu con ngựa ấy chỉ đợi có thế, nhảy lồng khỏi tay Mai Hàm Tuyết, chạy về phía trước. Ân Hậu đang trong thế giằng co nên cũng không kịp kéo lại dây cương ngựa. Mà ngựa này của Ân Hậu là ngựa quý, bắt từ hẳn thảo nguyên, một ngày chạy hàng vạn dặm đường, tự nhiên bị kìm giữ như chó trông nhà tận mấy canh giờ liền làm nó bất mãn. Thế là đường đi như chốn không người, nó cứ thế mà phi nhanh, không đụng vào ai cả. Nhưng rất là khéo mà huých khẽ một cái vào người áo xanh đằng trước.

Ân Hậu thực lòng chủ quan, không nghĩ con ngựa điên của mình có thể gây họa tới chừng này vội vội vàng vàng lao về phía trước. Ông chắc chắn là Mai Hàm Tuyết sẽ kìm được con ngựa của mình vậy nên lao tới đỡ lấy người kia. Y dường như cũng bị bất ngờ, thế nhưng y xoay người, tựa như đang bảo vệ cái vì đó phía trước ngực. Chỉ là sức của y không thể lại được với con ngựa điên, thế là mất đà. Vừa khéo Ân Hậu lao tới, đỡ lấy y. Y lấy lại được thăng bằng, đứng thẳng trên nền đất, ngay lập tức co người lại, lùi khỏi vòng tay đang đỡ lấy mình. Ân Hậu biết mình đường đột, cũng thả lỏng tay ra, thế nhưng nền tuyết trơn, ông e sợ y đứng không vững, trong vô thức vẫn dang hai tay ra.

"Ta..."

"Không có gì, tôi không sao."

Ân Hậu chưa kịp nói một lời xin lỗi với người ta thì người ấy đã vội khước từ giúp đỡ của ông. Ông thở dài, xem ra phen này cũng khó nhằn đây. Phía bên kia thì Mai Hàm Tuyết đã tóm được con ngựa điên của ông rồi. Ân Hậu thì không có muốn quở mắng nó làm gì nhưng nó vùng khỏi dây cương thì vẫn phải trách phạt, rồi còn phải tạ tội làm kinh động tới người đi đường nữa. Thôi thì việc quở mắng để lại cho Mai Hàm Tuyết vậy. Mai Hàm Tuyết khống chế được nó rồi, đành cầm dây cương kéo nó về biệt viện. Lạ thật đấy, ban nãy thì điên cuồng bất kham, thế mà vừa mới huých vào người của người áo xanh một cái thôi nó lại tự động dừng lại, rồi như thể không có vấn đề gì mà theo Mai Hàm Tuyết về lại biệt viện. Dường như nó cũng khá vui vẻ khi bị phạt nhốt trong chuồng vài hôm, chỉ được ăn cỏ khô và uống nước lã. Sự việc đâu vào đó rồi, mọi người kinh sợ một phen được Mai Hàm Tuyết xin lỗi rồi bồi thường phí tổn tinh thần, con ngựa điên thì bị dắt về trách phạt. Trên đường chỉ còn lại Ân Hậu và Khương dược sư mà thôi. Ân Hậu vẫn rất áy náy, ông quả thực không muốn làm phiền tới người ta theo cách này, một câu xin lỗi ông cũng chưa nói được với y nữa. Thế là cứ luống cà luống cuống.

"Xin lỗi ngài, là do ta bất cẩn để ngựa chạy linh tinh trên đường làm phiền ngài rồi. Ngài có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao.", người áo xanh dứt khoát là mình không sao. Không hiểu sao Ân Hậu có cảm giác người ta đang trốn tránh mình, nhưng ông nhanh chóng nghĩ nó là ảo giác thôi. Người ta không thể sinh ra cảm giác trốn tránh với những người mình... chưa gặp bao giờ.

"Hay là, ta đưa ngài về nhé?"

"Không cần."

Ân Hậu thấy người ấy hơi cúi xuống, dường như che chở một thử gì đó trong ngực thật. Cho tới khi y khẽ nâng tay lên, Ân Hậu thấy dưới cánh tay áo là một con mèo vàng nho nhỏ. Mèo kêu meo meo như bị kinh động quá độ. Ông nghệt cả ra, con mèo này ban nãy có thấy đâu nhỉ. Người kia cũng chẳng để cho ông kịp phản ứng gì, y đã coi Ân Hậu như là không khí mà quay người rời đi. Ân Hậu muối mặt đi theo sau người ta.

Chừng như một lúc sau, Khương Hi đi phía trước thấy phiền vì Ân Hậu vẫn cứ lò dò bám theo y ở phía sau nên y quay phắt lại, quắc mắt lên nhìn ông. Ân Hậu mang tâm tư của người có lỗi nên để người ta làm gì thì làm, nói gì thì nói ông cũng không phản bác.

"Tôi thực sự không sao, ông không đi theo tôi nữa có được không?"

Ân Hậu tai nghe thấy y nói, nhưng mắt ông thì không chủ động được mà muốn nhìn khuôn mặt người ta, thế là ông nhìn vào mắt hạnh của y đang trừng lớn, khuôn mặt y tái nhợt nhưng ánh mắt đặc biệt sáng rỡ, lưu động mờ ảo như nước mưa. Vốn là không phản bác nhưng mà tình huống này thì đúng là khó xử cực kỳ.

"Đúng là ngài không cần ta phải đi theo thật, nhưng mà Khương dược sư à, thật ngại quá. Đây là đường về nhà ta. Ta thật sự không muốn làm phiền ngài."

Khương Hi nghe thấy ông nói vậy thì cụp mắt xuống, lại coi Ân Hậu là không khí. Nếu thực sự chỉ là cùng đường thì y cũng chẳng có lý do gì để nổi giận với người qua đường cả. Đường này y không mở, ai thích đi y không quản được. Lần này Ân Hậu rất chắc chắn, y đang cố tình trốn tránh ông. Vì sao người ta lại trốn tránh người mới gặp lần đầu tiên nhỉ? Không lẽ y vẫn còn nhớ chuyện xảy ra đêm Trung thu đó, hay là nhớ những chuyện sâu sa hơn? Ân Hậu suy nghĩ rất là lung. Ở Khương dược sư này đúng là mang lại cho ông cảm giác quen thuộc, vì cảm giác đó mà ông đâm ra tò mò với y. Chỉ là ông không mong tình cảnh của hai người trở nên khó xử thế này, dẫu sao vẫn là do ông làm người ta bị kinh động trước.

Đi thêm một vài bước, Ân Hậu thấy người phía trước đứng không vững, y cúi gập người ho sù sụ. Lần này thì Ân Hậu hoảng thật, vốn nghĩ mặt y tái nhợt là do trời lạnh hoặc do bị ngựa điên làm hoảng. Nhưng trông bộ dáng của y hoàn toàn không phải kiểu người sẽ bị một con ngựa điên làm cho thất điên bát đảo. Ân Hậu không thể nhắm mắt làm ngơ được trước một người đang gặp khó khăn trước mặt mình, vậy nên tiến lấy, cẩn thận đỡ lấy y. Khương Hi dứt khoát không cần ông phải dìu phải đỡ, nhưng tay y vẫn còn đang ôm mèo nhỏ, một tay khác thì che miệng, cũng không biết trốn vào đâu. Cho đến cuối cùng, để tránh tình trạng khó xử thì người ta thường sẽ lâm vào một tình cảnh khác khó xử hơn. Khương Hi ho tới nghiêng trời lệch đất, nôn cả ra máu rồi chóng mặt mà lả đi trong lòng Ân Hậu. Ông hốt hoảng đỡ lấy y, ôm y sâu vào trong lòng, cảm tưởng như cánh tay của ông vì trân trọng người ta mà khẽ siết lấy y một chút.

Giữa đường lớn không một bóng người, Ân Hậu không biết phải ôm Khương Hi đã lả đi về đâu bây giờ. Ông biết y ở đâu nhưng thực không muốn làm phiền tới Mai Hàm Tuyết nữa. Thôi thì đành, Ân Hậu ôm lấy người ta, giờ người trong lòng ông rồi, khinh công để làm gì cơ chứ? Thế là ông nhún người, đạp gió, hướng về phía biệt viện của mình.

– Hết chương 1 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro