Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 02

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Ân Hậu ôm được người ta về biệt viện của mình rồi. Biệt viện của Ân Hậu vốn là không có người ở, nhưng Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết đều là người cẩn thận, chu toàn nên lúc nào trong nhà cũng có người quét tước, dọn dẹp. Này là để đề phòng khi Ân Hậu trở về bất chợt mà không có chỗ ở thì sẽ vòng qua nơi ở của hai tên đó mà càm ràm khiến cả hai không cách nào tập trung được vào công việc của mình. Ngoài ra, nội lực của Ân Hậu luyện là thuần dương, có lẽ biệt viện của ông cũng tựa như con người ông, dù là cho ngày đông lạnh lẽo vẫn vấn vương một độ ấm nhất định. Ông nhìn người trong lòng ban nãy còn cứng mồm cứng miệng nói là mình không cần đâu bây giờ như đang rúc vào ngực ông, đầu mày nhíu rất chặt. Ông suy nghĩ một chút, thôi thì dù sao cũng là mình có lỗi với y trước, ông đưa y vào nơi ấm nhất của biệt viện, cũng là nơi riêng tư nhất, phòng của mình.

Ân Hậu truyền cho y một chút nội lực để dẫn khí quanh cơ thể cũng như sưởi ấm cho y. Sau đó ông cẩn thận gỡ mèo con mà y vẫn bảo vệ trong ngực đặt lên một cái gối mềm. Mèo con rất yếu, hình như là vì nó bị thương nên y bất chấp trời tuyết lạnh, cố gắng cứu nó. Ân Hậu tưởng tượng đến cảnh có ai đó trong trời tuyết lạnh vẫn cứ cố gắng cứu một sinh linh nhỏ bé của quá khứ thì đâm ra động lòng. Ông cẩn thận đưa tay, vén một lọn tóc rủ xuống trước mặt y để nó không làm phiền y nghỉ ngơi, kéo chăn đắp cho y. Đâu vào đó rồi thì bắt đầu đốt một ít dược trong phòng để làm ấm phòng hơn, sai người gọi lương y tới xem bệnh, tiện thể báo lại tình hình với huynh đệ họ Mai. Ông nhớ Mai Hàm Tuyết nói với mình là y có một đứa nhỏ, dù không biết quan hệ của hai người ra sao nhưng ít nhất thì cũng để hai tên đó ngó nghiêng đứa nhỏ cho y nữa. Ông ngồi đợi một lát thì có lương y tới, lương y này là do Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết phân phó, lão nhìn người trong chăn thì hơi nhíu mày, nghiêm túc ngồi xuống thăm bệnh.

.

.

.


Đi trên đất này thì biết Ân Hậu, mà phận làm lương y thì cũng sẽ biết Khương Hi. Thế nhưng lão cũng thần kinh thép như anh em họ Mai vậy, không tốn hơi thừa lời nói nhiều dông dài mà trực tiếp vào việc luôn.

"Ban nãy trên đường y bị ngựa của ta huých vào... không biết có để lại ngoại thương gì không?"

Lương y lắc đầu.

"Với tình trạng hiện tại thì thêm một ngoại thương cũng không phải là vấn đề lớn đâu. Ân cung chủ lưu ý chăm sóc y nhiều hơn. Y ở ngoài trời lạnh lâu nên phong thấp tái phát, ngoài ra có vẻ như làm việc quá nhiều hoặc suy nghĩ quá nhiều nên bị suy kiệt. Nếu thân thiết với y thì để ý tới y nhiều một chút. Mới chừng đó tuổi mà đã mắc phong thấp rồi."

Câu cuối của lương y như thở dài.

Không nói tới lương y, Ân Hậu nghe xong cũng cảm thấy đồng tử của mình hơi co lại. Phong thấp nặng lại còn đi dưới trời tuyết lâu chừng đó, hèn chi chả nên chuyện. Lương y ghi một phương thuốc để lại cho Ân Hậu, trước khi đi vẫn không yên tâm mà dặn dò ông thêm.

"Phong thấp của y tương đối nặng. Mà kể cả không nặng thì đây là bệnh không chữa được, chỉ có thể phòng tránh. Tránh không được thì đành tìm cách để y đỡ đau hơn một chút thôi."

Ân Hậu thở dài, mới đó tuổi là bao nhiêu tuổi nhỉ? Ông không biết vì sao mình phải đau lòng cho một người xa lạ chỉ vì cảm thấy y rất quen, nhưng ông vẫn sai người đun thuốc để đắp vào khớp xương cho y. Ông thêm một ít dược liệu vào lư hương trong phòng, mong là phòng có thể ấm hơn một chút rồi cứ ngồi ngây ngẩn cả đêm mà trông người ta ngủ. Nếu thấy y có cựa mình, ra mồ hôi thì chườm ấm cho y, chỉnh lại chăn cho cẩn thận. Mỗi lẫn ông không kìm lòng được mà vươn tay lên xoa đầu y, ông cảm giác như người dưới cánh tay dụi theo nhịp xoa đầu của mình, cứ như một đứa nhỏ ngờ nghệch với yêu thương và ấm áp của thế gian. Thực sự rất giống...

.

.

.

Ân Hậu nhớ lại một khoảng thời gian rất rất lâu về trước, bao nhiêu năm nhỉ. Mười năm, hai mươi năm, không phải, hơn cả hai mươi năm về trước. Ngày đó Ân Hậu hãy còn là kẻ ngạo nghễ giữa muôn trùng sông núi. Ông có thần lực, có sức trẻ, có cả nhiệt huyết, khao khát muốn độ thế, cứu đời. Ân Hậu quả thật không có nhiều khát khao với của cải vật chất, bí kíp võ công cũng không ham, chỉ muốn đào sâu các chiêu thức vốn có. Năm đó, Ân Hậu được người ta tôn làm đại hiệp, rồi cũng chính người đời tước đi đôi cánh của ông, đẩy ông xuống vực thẳm. Có nằm mơ cũng chẳng ai ngờ rằng người huynh đệ sát cánh kề vai, vào sinh ra tử với mình lại tính kế sau lưng mình. Thời gian qua đã lâu rồi, Ân Hậu phát hiện ra mỗi lần mình nhớ lại những chuyện năm đó ông cũng không có cảm nhận sâu sắc nữa. Có lẽ sau này gặp quá nhiều điều tốt đẹp nên Ân Hậu ngẫu nhiên cảm thấy chuyện xưa dần dần nhạt phai, nỗi đau cũng không còn rõ ràng nữa. Chỉ là năm đó Ân Hậu rớt đài, đấy là người ngoài đồn đại thế, Ân Hậu chưa từng coi mình là một tượng đài nào đó để rớt, ông nhớ rằng mình bị tẩu hỏa nhập ma hay gì đó. Nói chung là rất thê thảm mà rớt xuống một cái vực. Chắc là vực không sâu lắm nên Ân Hậu thấy mình vẫn còn sống, khi mở mắt ra thì thấy một thân ảnh mướt xanh như mưa bụi tháng ba. Ân Hậu ngỡ mình gặp trích tiên nhưng hóa ra "trích tiên" nọ chỉ là một đứa bé mà thôi.

Đứa bé vươn tay ra đè ông xuống, không biết mấy tuổi nhưng tay không có chút lực nào, chỉ có cái miệng hoạt động tốt mà thôi: "Không được ngồi dậy, có biết ta đây mất bao nhiêu công mới băng bó xong cho ông không?"

Thôi được, không ngồi thì không ngồi.

Ân Hậu khi ấy cả cơ thể lẫn tâm lý đều vừa rơi xuống từ vực sâu, trong bản năng sinh ra một cảm giác dựa dẫm vào những kẻ đối tốt với mình. Dù lý trí thét gào với ông chẳng thể nào dựa vào một đứa nhỏ, nhưng tâm thần mệt mỏi, Ân Hậu thực muốn nghỉ ngơi. Cho đến lần tiếp theo tỉnh lại, Ân Hậu mới xác định rõ không phải do mình nằm mơ. Ông đã lăn xuống một cái vực nào đó, thương tích đầy mình và quả có một đứa bé nào đó đã cứu ông. Mà sau khi Ân Hậu tỉnh táo ra thì nhìn đứa bé đang loanh quanh lựa thảo dược. Mặc dù là phường giang hồ, ông cũng thấy rõ, đứa trẻ này ăn mặc gọn gàng đúng là trang phục dùng để lên núi, thế nhưng chất vải rất tốt, không hề giống với kiểu dạng con nhà nghèo vất vả ngược xuôi. Ân Hậu nhìn sắc trời, cũng không còn sáng nữa, nó không về nhà hả? Mà kể cả là sắc trời có ra sao, đứa nhỏ này ở chăm sóc ông cũng phải mấy ngày rồi.

"Này, nhóc...", Ân Hậu thấy nó không có vẻ gì là quan tâm tới ông mấy, đành xuống giọng gọi nó, "ngươi không về nhà à?"

Ông thấy nó hơi khựng lại một chút, sau đó lại tiếp tục coi ông là không khí, chỉ tập trung phân dược liệu mới kiếm được. Ông quan sát đứa nhỏ kỹ hơn một chút, đúng là điệu bộ nó trông thế nhưng cực kỳ bình tĩnh, tưởng như cả thế giới ngoài kia không liên quan gì tới việc nó đang làm vậy. Trông thế nào cũng không phải là một đứa đói kém, rách rưới, không hề phù hợp với nơi này chút nào.

"Này... ngươi có nghe thấy gì không đấy?"

"Không muốn về."

Hiếm hoi lắm Ân Hậu mới nghe tiếng nó đáp lại mình. Ông không biết là mọi chuyện thế nào, nhưng ở tuổi này thì im lặng quá như thế cũng không phải là chuyện tốt lắm. Ân Hậu dù vẫn chưa già nhưng cũng không phải quá trẻ, ở cái tuổi mà người ta đồn là đi được một nửa đời người thì cũng ra dáng trưởng bối lắm rồi. Khác một điều là ông chưa lập gia đình mà thôi. Thế là máu dạy dỗ hậu bối của ông nổi lên, Ân Hậu đều đều mà nói với đứa bé: "Ngươi mới mấy tuổi mà đã không muốn về nhà, ba mẹ ngươi lo lắng thì làm sao?"

Đứa bé lại im lặng một đỗi rất lâu, lâu đến mức Ân Hậu cảm thấy hình như mình rối trí rồi, đáng lẽ từ ban đầu ông không nên tọc mạch quá nhiều vào chuyện của nó. Ấy như mà, một đứa nhỏ nhỏ thế này, ăn mặc trông chỉn chu thế này, cứ loanh quanh cả ngày ở đây, bộ dáng im lìm xa cách với thế giới. Trông thế nào cũng thấy không an lòng.

"Không có ai lo đâu."

Đứa nhỏ bỏ lại cho Ân Hậu một câu rồi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Trẻ con vô ưu nhưng cũng là thứ sinh vật nhạy cảm. Ân Hậu chẳng hiểu sao mình lại sợ một đứa trẻ đau lòng quá độ, thế nên cũng chẳng mở lời khuyên thêm nó điều gì.

Cho tới vài ngày sau, đứa nhỏ vẫn cứ đều đều làm những việc lặp đi lặp lại. Trị thương cho Ân Hậu, hái lá thuốc, điều chế gì đó. Nói chung nhìn thế nào cũng không phải là việc một đứa trẻ con cần làm, chưa nói đến việc, nhỏ thì có nhỏ nhưng những việc băng bó, chế thuốc chữa một vài bệnh đơn giản thì nó làm đến là thành thục. Ngoài những việc đó ra, Ân Hậu cũng phát hiện ra nó yên ắng hơn so với tuổi của mình. Giao tiếp của hai người phần lớn thời gian chỉ là này nhóc, uống thuốc, thay băng, không được cử động. Thi thoảng Ân Hậu có hỏi nó một vài câu, ông thấy nó suy nghĩ cũng rất lung mới đáp lời ông. Kiểu như có thể là nó không muốn nói nhưng bản tính không thể nói dối vậy. Cho tới vài ngày sau thì Ân Hậu còn biết rằng đứa nhỏ ấy hoàn toàn vô cảm. Nói vô cảm thì hơi quá, nhưng ngoài cảm xúc tức giận ra, các cảm xúc khác của nó gần như là chết lặng. Không có vui mừng, sợ hãi không, hoảng hốt càng ít, và không buồn bã. Nó cứu ông, theo cách mà nó nói thì là đạo đức của người làm thầy thuốc. Chỉ thế thôi.

Ân Hậu là người có tâm che chở cho hậu bối, huống hồ đứa trẻ này thực sự không phải đứa hỗn hào hay láo lêu gì, ông cứ có cảm giác nó từng chịu tổn thương tới chết lặng nên mới thiếu khuyết nhiều cảm xúc như thế. Không biết trong cuộc đời ngắn ngủi của nó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng qua những câu nói nhỏ nhặt ngập ngừng của nó, qua thái độ của nó thì ông quả thấy đau lòng.

.

.

.

Thế nhưng hai người sống quả rất hòa hợp với nhau. Trong thời gian Ân Hậu bị thương, ông gần như không đi đâu được thì đứa nhỏ gần như là chăm sóc ông, như là băng bó vết thương, thay băng rồi nấu cháo. Sau đó khi ông đỡ hơn rồi, ông dành thời gian để điều tức, tự phục hồi và thi thoảng máu tiền bối che chở hậu bối nổi lên, ông giúp đỡ đứa nhỏ phân thuốc, thi thoảng bắt một vài con thú nhỏ rồi nấu ăn. Tay nghề của Ân Hậu có thể nói là không tệ, ông tự tin là thế vì lần đầu ăn thử thỏ rừng nướng, đứa nhỏ không có mấy phản ứng nọ lại cảm giác tươi sáng hẳn lên. Sau ngày đó, Ân Hậu thường nấu ăn cho nó. Ông chưa từng hỏi tên nó, đứa nhỏ cũng không hỏi tên ông, ông chỉ biết năm nay nó mười hai tuổi, còn ông thì ba mươi lăm. Tất cả những gì hai người biết về nhau, chỉ có tới đó.

À, với cả về sau nó có buột miệng nói với ông rằng nó lên núi tu luyện, dù ông cũng chẳng tin lời nó là mấy.

Có một ngày, Ân Hậu đang cời củi để nấu ăn, ông chợt nghe tiếng hổ gầm. Thân là người luyện võ thì đương nhiên là thấy biến bất kinh, nhưng phải với điều kiện là khi đó ông đơn thương độc mã chứ không phải là khi ông biết rõ bên cạnh ông có một đứa nhỏ. Ân Hậu lao ra thì quả thấy đứa bé kỳ lạ kia vác ở đâu về một con hổ, trông nó cực kỳ đề phòng. Ân Hậu muốn sấn đến quyết chiến với hổ kia thì đứa bé nắm góc áo ông, dùng hết sức mà kéo lại.

"Này oắt, người bị chập cái dây nào không thế? Ngươi không biết sợ những cũng phải biết nguy hiểm chứ? Nó là hổ, là hổ đấy."

Đứa bé có vẻ không hài lòng lắm với việc Ân Hậu coi nó như là thiểu năng, vẫn kiên trì mà nắm góc áo ông. Thời gian ở cùng với ông làm nó biết, Ân Hậu có thể giở giọng trưởng bối với nó, nhưng quan trọng là, ông chịu nghe nó nói lời phải trái.

"Nó sắp sinh rồi, ông lôi nó vào giùm cái."

Ân Hậu nghệt cả mặt ra. Tên ranh con này.

"Ngươi có biết làm không đấy?"

"Có biết lý thuyết, chưa thử bao giờ, nhưng mà được."

Thế là Ân Hậu nắm đuôi hổ, kéo nó vào hang của hai người. Nói chung ông cũng chẳng rành rọt đứa nhỏ đó làm kiểu gì, nhưng đúng là một lúc sau thì nó đỡ được một con hổ ra rồi cẩn thận chăm sóc cho hổ mẹ. Này thì ông sợ nó thật rồi, ranh con mới nứt mắt ra không biết thế nào là gớm tay. Mà khuôn mặt nó vẫn chỉ có một biểu cảm từ lần đầu hai người gặp nhau.

Tối hôm ấy, Ân Hậu chỉ nhớ là ông phát hiện ra thêm một điều nữa, ấy là đứa nhỏ này chẳng có nhiều biểu cảm nhưng biết tức giận, còn biết... sợ lạnh. Hôm ấy mưa rất lớn, ông thấy đứa nhỏ ấy cứ rúc mãi vào hổ mẹ. Bấy giờ ông mới luôn biết, chỗ đẹp nhất, ổn nhất trong hàng lúc nào nó cũng chừa lại cho ông dưỡng thương. Kể từ sau lần đấy, ông để ý đứa nhỏ nhiều thật nhiều, muốn chăm sóc nó nhiều hơn một chút để bù đắp lại một điều gì đó khuyết thiếu trong tâm hồn của nó mà không bao giờ nó chia sẻ với ông. Ân Hậu tự mình cho là tiền bối của đứa nhỏ xa lạ, dạy nó một vài điều linh tinh như là chiêu thức này nọ, như là một vài huyệt vị cơ bản để luyện võ. Đứa bé mười hai tuổi, không học võ từ nhỏ, không có căn cốt võ thuật, thực sự rất khó để luyện thành tinh anh nhưng ông thì muốn dù là một chút thôi nó có thể bảo vệ bản thân mình. Mà chính bản thân Ân Hậu cũng học được việc quan sát thế giới, để ý kỹ càng tới những người xung quanh. Trước đây ông có, nhưng tuổi trẻ ngạo nghễ, ông nghĩ rằng có lẽ mình đã bỏ qua thật nhiều điều nhỏ nhặt mới dẫn đến kết cục như bây giờ. Đứa nhỏ ở cùng với ông dần dần trưởng thành, mà kể cả chính bản thân Ân Hậu cũng trở nên chín chắn. Ông không nhớ mình đã ở với đứa nhỏ ấy bao lâu hay hai người đã chia tay thế nào, có lẽ là từ biệt trong hòa bình bởi sau đó ông không gặp lại nó nữa. Khi bò lên từ vực thẳm, Ân Hậu mới biết là cái vực này vốn không sâu như ông nghĩ, đau khổ cũng tan biến chỉ còn là bóng mờ, Ân Hậu vẫn là Ân Hậu, dù là ác ma cũng được, đại hiệp cũng thế, chẳng có ai ngăn được ông làm những điều ông muốn làm.

Sau đó Ân Hậu gặp hai anh em họ Mai rồi cưu mang chúng, cố gắng chăm sóc chúng như cách ông chăm sóc đứa trẻ xa lạ kia. Rồi sau đó lâu thật lâu, có một ngày tình cờ cứu chúa. Dù cho có không cứu, ở địa vị như Ân Hậu bây giờ cũng chẳng có ai có thể may mảy làm tổn thương ông nữa. Chỉ là bây giờ Ân Hậu từ nơi không ai có thể làm tổn thương đã tiến tới một hình tượng nào đó như là thánh là thần, cô độc trên đỉnh cao.

Thứ duy nhất khiến ông canh cánh là đứa nhỏ năm ấy. Ông luôn biết nó sợ lạnh, thi thoảng sẽ đắp cho nó một cái ổ thật dày để nó nằm thật thoải mái. Thế nhưng có đôi khi dù là ổ đã dày, đứa nhỏ ấy vẫn rất lạnh. Lúc đấy thì Ân Hậu chần chừ, ông không phải bậc phụ mẫu của nó, không thể ôm nó vào lòng để sưởi ấm. Nói chung, dù cho nó là một đứa trẻ, bất kỳ động chạm nào với cơ thể của nó khi đứa trẻ ấy chưa cho phép, với tư cách một người xa lạ, Ân Hậu đều khước từ.

.

.

.

Mà Ân Hậu ở hiện tại, mơ hồ thấy người nằm trên giường co người lại vì lạnh, cánh tay níu chặt lấy chăn mền, lại không kiểm soát được bản thân mình. Ông chần chừ thật lâu, ông không biết người đang nằm trên giường có phải là đứa bé của thật lâu về trước hay không, dù có là phải thì bây giờ hai người cũng đối mặt với nhau ở những tư cách khác, độ tuổi khác. Ân Hậu suy đi tính lại, hơi cúi người xuống, gối y vào chăn thật dày rồi ôm cả người y lên, khẽ siết vào lòng. Ông cẩn thận vận nội lực, vừa ôm vừa sưởi ấm cho y. Khương dược sư mơ hồ, sốt cao, chân tay đau nhức, cả người mệt mỏi không biết có ai đó đang ôm lấy mình, chỉ "ưm" một tiếng rất nhẹ. Ân Hậu vẫn kiên trì ôm lấy y, ủ ấm cho y, miệng như bị đánh thuốc mê mà lẩm bẩm: "Không sao rồi. Ấm rồi."

Vậy nên người trong lòng ông cũng dần dần an tĩnh lại, lịm đi trong bình yên.

.

.

.

Đêm tưởng lạnh mà lại ấm áp đến kỳ lạ. Sáng hôm sau, Ân Hậu sảng khoái để lại Khương Hi ngủ yên lành trên giường, lò dò ra khỏi phòng chuẩn bị thêm chút cháo. Thế mà vừa thò đầu ra tới cửa đã bị Mai Hàn Tuyết đứng như cây trụ chống trời ở trong biệt viện làm cho chết rét. Hai tên họ Mai này đúng là cùng do ông nuôi lớn, cùng học một món võ công, thế nhưng lại cứ đối lập với nhau như mặt trời và mặt trăng vậy. Một đứa thì đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, oanh oanh yến yến tựa ánh mặt trời ấm áp xua tan giá lạnh. Đứa còn lại thì như đêm đông rét lạnh, không thích nhiều lời, mà nó xuất hiện ở đâu thì cứ như thể cục băng, làm nhiệt độ nơi đó hạ xuống âm vô cùng. Ân Hậu thở dài, hai đứa này mặt mũi còn y hệt nhau, nếu không phải ông nuôi lớn tụi nó, dùng khí chất của từng đứa để phân biệt thì đúng là cũng bị phân liệt luôn không biết chừng. Mai Hàn Tuyết thì không biết Ân Hậu tỉnh ngủ chưa, mười phần là tỉnh rồi nên anh lạnh mặt quét qua Ân Hậu một lượt rồi ném cho ông một bọc thuốc.

"Sáng nay ta đi mua cho Ân cung chủ rồi. Tiện cho hỏi người nằm trong phòng của Ân cung chủ ngài bao giờ mới tỉnh để về nhà thế hả? Tiết Mông nó sắp làm loạn cả phủ lên rồi."

Ân Hậu phải lắc não tới mấy lần mới nhớ ra, Tiết Mông là đứa nhỏ nhà Khương dược sư hôm qua Mai Hàm Tuyết có kể với hắn. Và cái vị Khương dược sư hôm qua là người mà Ân Hậu kích động quá nên đã ôm ngủ cả đêm, giờ thì sốt của y lui rồi nhưng chưa có tỉnh lại.

"Ô, Tiết Mông là đứa nhỏ nhà y hả? Sao ta nghe Hàm Tuyết bảo ta là mối quan hệ của hai tên đó rất là không tốt? Sao vắng hơi y có một hôm đã làm loạn lên rồi? Mấy tuổi rồi thế?"

"Mười tuổi rồi. Quan hệ của Khương dược sư với nó không tốt thật. Bình thường là ta và Hàm Tuyết chăm sóc nó, thế nhưng mà nói chung nghe y có việc gì thì nó đều giãy đành đạch lên."

Quan hệ kiểu gì kỳ cục.

"Không sao, hôm qua ta gọi lương y tới xem cho y rồi. Nhưng cần nghỉ ngơi thêm. Biệt viện của ta ấm áp hơn nên cứ để y ở lại. Nó cần thăm nom gì thì đưa nó qua đây cho đỡ sốt ruột."

Ân Hậu phẩy tay một cái như ấn định rồi, rồi ông rất là khảng khái đi thẳng vào phòng bếp nấu cháo. Mai Hàn Tuyết nhìn theo bóng ông cương quyết mà đi vào phòng bếp thì chậc chậc mấy tiếng, lắc đầu rồi lại thở dài. Anh nhìn lên mấy cành cây khăng khiu đượm tuyết đêm, không biết bao giờ thì mua xuân mới đến. Mà mùa xuân nào, mùa xuân của đất trời hay là mùa xuân của Ân Hậu nhỉ. Anh không rõ nữa. Thế nhưng mà Mai Hàm Tuyết bảo anh, làm phiền người ta yêu thương sẽ bị con ngựa đen thui của Ân Hậu đá chết, thế là anh nhún người, nhảy tường, về phủ. Người ta miết mải tìm mùa xuân, còn anh và Mai Hàm Tuyết ngập trong công việc.

.

.

.

Ân Hậu vốn rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Khoảng thời gian ông ở dưới vực cùng với đứa bé kia đã luyện thành kỹ năng, sau này ông lại chăm sóc thêm anh em họ Mai, gây dựng lại Thiên Ma Cung từ đầu. Thế nhưng thời gian đó cũng xa xa lắm rồi. Mấy năm trở lại đây Ân Hậu cảm thấy bản thân lạc lối và mông lung, vậy nên ông cứ lang thang, thi thoảng làm một vài việc này nọ. Lâu lắm rồi không chăm sóc một người khác, vốn là một việc làm thành thạo từ lâu, nay Ân Hậu lại thấy luống cuống. Cháo nấu cho người bệnh sẽ là thịt mềm ninh thật nhừ, cùng với nước xương, bỏ thêm chút đậu xanh, thêm câu kỳ tử, thêm táo đỏ. Nấu chín mềm rồi thì thêm một chút gia vị. Món cháo này Ân Hậu nấu nhiều tới mức nấu thành kỹ năng, dù luống cuống tới mấy ông cũng vẫn không bị làm khó. Ân Hậu vừa nấu cháo lại vừa đun thuốc, buổi sáng mùa đông, mọi thứ còn đang uể oải thức giấc thì gian bếp của Ân Hậu đã đỏ lửa rồi. Cháo nấu xong, thuốc đun xong rồi, Ân Hậu cẩn thận múc ra, đặt vào trong một cái bát đá giữ ấm, đậy điệm lại cẩn thận, cho vào một cái cặp lồng giữ ấm thật lớn rồi mới bê lên phòng. Người trong chăn vẫn ngủ, khuôn mặt của y rất an bình. Ông muốn đánh thức y dậy kêu y uống thuốc, kêu y ăn cháo nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của y thì lại luyến tiếc.

Lương y hôm qua nói với ông rằng, y làm việc quá sức, lo lắng quá độ mà sinh ra cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, vậy thì nếu y có thể ở đây, nghỉ ngơi được nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đó. Ân Hậu lại ghé qua cái gối hôm qua ông đặt mèo vàng để nó nằm nghỉ. Mèo cũng như người, an tâm mà dưỡng thương, ngủ khì. Thật đáng yêu làm sao. Ân Hậu tự nhiên có một ảo giác, nếu mà mọi việc cứ thế này mãi, Ân Hậu lại có ai đó để chăm sóc hằng ngày thì cũng thật tốt. Nay đây, mai đó dẫu cũng vui, thế nhưng mà ông cũng mệt nhoài rồi. Có đôi khi ông định dừng lại ở đâu đó thì phát hiện ra, ông chẳng hề lưu luyến nơi đó. Hay như chính ở Dương Châu này, Ân Hậu có anh em họ Mai, thế nhưng mà ông yên tâm về hai đứa nhiều hơn là mong muốn trở về. Ở Dương Châu có Mai Hàn Tuyết và Mai Hàm Tuyết lo được tất thảy, cuộc sống an ổn, bình yên rồi. Vậy là Ân Hậu cũng chẳng thể ngày ngày qua làm phiền hai đứa được nữa. Nếu có một người để ông săn sóc, yêu thương, vậy thì tốt biết mấy.

.

.

.

Khương Hi chập chà chập chờn muốn tỉnh lại, sau đó lại như có ấm áp nào đó như vuốt con mèo, ve vuốt y, yêu thương y. Khương Hi cảm nhận dược trân trọng trong từng khẽ chạm ấy, an tâm mà ngủ tiếp. Không hiểu vì sao trong ngực lại đột nhiên sinh ra cảm giác an tâm, y cũng càng chẳng hiểu vì sao lại thấy an bình, nhưng y thấy mình thực mỏi mệt, ngủ thêm một chút nữa chắc vẫn ổn thôi.

Trong mơ, y tưởng như mơ lại những giấc mơ xa xôi. Cuộc đời của y đa phần bình bình, không có hạnh phúc nhất, càng chẳng có đau đớn nhất. Hoặc chính xác mà nói, Khương Hi không có cảm xúc, không có yêu thương, y sinh ra trên đời cũng không phải để làm một người bình thường mà an bình lớn lên. Thế nhưng có những ký ức khắc sâu trong lòng y, chẳng thể nào quên được.

Tỷ như từ thật lâu về trước, có người thực sự coi y là một đứa nhỏ, coi y là một con người mà yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, bảo ban. Khương Hi có từng nghĩ, có lẽ y cũng có thể không phải là một vật chứa đựng giấc mơ của ai đó, cũng sẽ có thể là một người có ước mơ, có thể biết thế nào là yêu thương. Thế nhưng mộng đẹp thì chóng tan, Khương Hi bừng tỉnh giữa mộng Nam Kha, y biết y sẽ không bao giờ thuộc về thế giới ấy, không bao giờ có thể vươn tay chạm vào người ấy. Khoảng cách giữa con người và đồ vật, giữa vô cảm và có tình cảm rất khác nhau. Khương Hi buông tay, mộng tỉnh, giấc tan.

Y cuộn tròn trong chăn, nhìn đau đáu lên trần nhà. Dường như có ai đó vì cử động khe khẽ của y mà đâm ra vội vã, khuôn mặt của người ấy đượm gió sương, tựa như khuôn mặt y đã mơ cả ngàn lần trong mộng. Tựa như khoảng cách vô hinh mà y không thể nào bước qua. Người nọ đặt tay lên trán y, hình như đang kiểm tra nhiệt độ. Y nghe tiếng của ông xa xôi, có lẽ là y ngủ quá lâu, ngủ lâu đến mức quên mất bản thân mình là ai mà lại nằm mộng mất rồi.

"Ngài tỉnh rồi à? Có còn đau ở đâu nữa hay không?"

– Hết chương 2 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro