Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 03

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Ân Hậu tưởng mình ở trong vùng đất câm lặng vậy, từ khi vào phòng, để đảm bảo là người trong phòng ngủ an lành nhất, ông cố gắng không gây ra bất kỳ một tiếng động nào đáng nói cả. Tuy nói là người ta hôn mê, thế nhưng hôm qua y ngủ cũng có giật mình vài lần, Ân Hậu không yên tâm một chút nào hết. Ông chẳng có việc gì làm nên cứ ngồi ngẩn ra ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ cho tới khi cảm giác người trên giường khẽ động. Ông cẩn thận tiến lại xem người ta đã dậy hay chưa hay lại giật mình rồi lại ngủ tiếp. Lần này hình như y cử động nhiều hơn, mà cũng tính y nằm giường gần nửa ngày rồi. Ân Hậu nơm nớp mà ngó y, cho tới khi thấy người ta mở bừng mắt hạnh, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Ông đặt tay lên trán y để kiểm tra nhiệt độ, phong thấp thì lúc nào người cũng sẽ lẩm dẩm sốt nhẹ, nói chung là chỉ không sốt điên cuồng như hôm qua mà thôi. Ông cũng không biết phải mở lời thế nào, thôi thì cúi xuống hỏi han: "Ngài tỉnh rồi à? Có còn đau ở đâu nữa hay không?"


Trong một tích tắc, Ân Hậu còn thấy y như một con khổng tước lớn, được yêu thương thì dụi vào phía tay mình rồi y lấy lại bình tĩnh, ánh mắt có tiêu cự rồi thì tránh đi. Khổng tước khước từ yêu thương.

"Hôm qua ngài bị ngất giữa đường. Ta cũng không biết có phải tại do lỗi của con ngựa của ta không. Nhưng thật lúc đó trên đường không còn ai nữa nên đành đưa ngài về chỗ ở của ta. Có gì mạo phạm, mong Khương dược sư lượng thứ cho ta."

Đợi một lúc vẫn không thấy Khương Hi đáp lời, Ân Hậu không biết là y chưa có tỉnh hẳn, chưa nghe được rõ hay là không muốn đáp lời. Mãi sau mới nghe thấy y ậm ừ: "Tôi không sao rồi. Đa tạ ông."

Khương Hi vừa tỉnh lại, cổ họng nghẹn ứ, hình như hôm qua ở trong tuyết lạnh có hơi lâu nên bị cảm lạnh mất rồi. Thế nhưng y biết là cả phong thấp cũng tái phát nữa nên không cách nào cử động được. Đáng lẽ hôm qua y không nên ngồi trong tuyết lạnh quá lâu, nên nhanh chóng mà trở về nhà một chút. Bệnh thì vẫn như thế nhưng sẽ không gặp phải Ân Hậu. Không ai thích viêc mình đau ốm, yếu ớt bị một người hoàn toàn xa lạ trông thấy cả.

Khương Hi nằm trên giường một lúc, y phát hiện ra bản thân còn không thể tự ngồi dậy được, chỉ có thể nằm bất động rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Cổ họng y đau, nói một lời cũng thấy khó khăn nhưng y cũng không còn là một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi. Y biết đáp lễ, cũng là người biết điều, đối với những người đối tốt với mình mà chưa mảy may tổn thương y, Khương Hi không tài nào mà bày một khuôn mặt lạnh lẽo với người ta. Dù cho người ấy là người mà y ước rằng y sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tựa như một giấc mộng. Ác mộng thì khiến người ta sợ hãi, còn đây là một giấc mộng đẹp tới mức khiến người ta cảm thấy vô thực, đẹp tới mức khó tin, làm y muốn trốn chạy. Ngực Khương Hi không tự chủ được mà nhói đau. Ở trong cái tình cảnh mà bất kỳ chỗ nào trên người y cũng vẫn cứ đau nhức liên hồi thì việc nhói đau chỗ này còn ảnh hưởng tới những nơi khác nữa. Khương Hi co người, rúc vào chăn, ho sù sụ. Ân Hậu cầm thuốc rồi cầm cháo cho y hốt hốt hoảng hoảng. Hôm qua lương y nói với ông sức khỏe của y vốn rất không tốt, tâm lý cũng không ổn định quá nên ông hết sức cẩn trọng. Vậy nhưng người này đúng là... Ông đặt lại đồ ăn và thuốc trên bàn, tiến lại, đỡ y ngồi thẳng trên giường, vỗ lưng cho y. Khương Hi ho gập cả người lại, y gồng lên giữ thăng bằng. Ân Hậu thật muốn để người ta tựa vào lòng mình giữ thăng bằng nhưng ông không dám. Mãi một lúc sau y mới ổn định lại, Ân Hậu đỡ y dựa vào đầu giường.

"Khương dược sư, ngài không sao chứ?"

Khương Hi không đáp được lời của ông nữa, y chỉ lắc đầu. Ân Hậu nâng bát cháo lên, thổi nguội rồi hỏi y: "Ngài tự cầm ăn nhé? Nếu không thì để ta giúp ngài có được không?". Một lát sau, Khương Hi mới đáp lời.

"Đa tạ, nhưng tôi tự ăn được."

Khương Hi đón lấy bát cháo từ tay Ân Hậu, trái với bệnh tật làm y chật vật, việc ăn cháo, uống thuốc thì y quen, thật là quen. Có lẽ đã tập thành một phản xạ từ rất lâu rồi. Ân Hậu chuẩn bị thêm một bát sữa nhỏ, vẫn còn nghi ngút khói, đưa cho mèo nhỏ đang vươn vai trong đống chăn mền.

"Đây là mèo của ngài. Hôm qua ta thấy ngài ôm nó, mà nó lại đang bị thương. Ta đoán chắc là Khương dược sư đang băng bó cho nó nên đưa nó về cùng với ngài luôn."

Khương Hi thở dài, từ đầu đến giờ đã nói đa tạ quá nhiều lần rồi, mở mắt ra mà đã có quá nhiều yêu thương, chăm sóc kiểu này làm y không kịp thích ứng.

"Không cần phải đa tạ gì đâu, ngài không cần khách sáo với ta như thế. Là giang hồ nguy cấp thì giúp đỡ nhau thôi."

.

.

.

"Cái này gọi là giang hồ nguy cấp thì giúp đỡ nhau."

Trước mắt Khương Hi cứ như lùi lại thật lâu về trước, ngày mà y hẵng còn chưa cao lớn, mỗi lần nhìn người khác sẽ phải ngước mắt lên. Ngày đó cũng có một người nói với y như thế, mỗi lần ông giúp y cời lửa, giúp y kéo một vài con thú bị thương hay phân chia dược liệu đều nói rằng này là do "giang hồ nguy cấp".

Chỉ là thứ "nguy cấp" nhất của Khương Hi thì Ân Hậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể giúp đỡ được.

.

.

.

Một ngày tĩnh lặng cứ thế mà trôi đi. Cho tới tận chiều tối thì Mai Hàn Tuyết mặt đen sì, mắt thâm tím đầy mệt mỏi mà ôm một đứa bé vào biệt viện của Ân Hậu. Khuôn mặt anh đầy trách móc mà rầy la Ân cung chủ không hề cho người báo tin về tình trạng của Khương dược sư, làm cho tên quý tử của y nhộn nhạo cả ngày trời, hại bọn hắn không thể nào mà tập trung làm việc cho được. Ân Hậu đầy bất đắc dĩ mà cười trừ, đúng là mải chăm sóc người ta, vừa tiến vừa lui vừa nhu vừa cương để dỗ dành Khương Hi ăn cháo, uống thuốc nghỉ ngơi đã muốn hết ngày. Đầu óc già nua của ông không nghĩ thêm được cái gì nữa.

Ân Hậu hơi kỳ lạ mà nheo mắt nhìn đứa bé này. Ông không nhớ quá rõ ràng từng chi tiết trong quá khứ nhưng mà đứa bé này không phải là giống với đứa bé ông gặp ở dưới vực sâu quá rồi hay sao? Ngoại trừ cái cảm giác cứ như ngọn lửa vồ vập, bộp chộp, ý là khí chất của đôi bên rất khác nhau thì mắt hạnh, mũi hỉnh cao, giống quá trời giống. Mà ông nhìn hai người đang lèo nhèo với nhau ở đằng xa xa cũng thấy rất giống nhau. Ông đầy nghi ngờ mà hỏi nhỏ Mai Hàn Tuyết.

"Này oắt, ngươi chắc là hai người họ không phải cha con hả?"

Mai Hàn Tuyết bày ra một bộ mặt kiểu: vậy-là-ngài-biết-bất-đắc-dĩ-viết-thế-nào-rồi đúng không.

"Tất nhiên là nhìn bằng con mắt người bình thường thì chúng tôi không tin. Nhưng ngài phải hiểu là cả hai người trong cuộc đều khẳng định họ không hề có liên qua gì đến nhau, mà ngài nghe cả họ của hai người cũng không giống nhau nữa. Đến cái mức đó rồi thì không phải là thật nó còn thành thật được nữa là..."

Thế thì đúng là lạ thật.

Mai Hàn Tuyết định lia thêm cho cung chủ nhà mình một câu, ấy là ngài mới là kẻ kỳ lạ ở đây đó. Từ hồi mà hai người được Ân Hậu nhặt về tới giờ, Ân Hậu toàn tâm toàn ý với hai người, gần như chẳng thấy ông có trêu hoa ghẹo nguyệt với ai. Cho tới hồi lớn hơn một chút, rồi cho tới lúc hai người tiếp quan công việc làm ăn của Thiên Ma Cung, Ân Hậu vẫn chẳng thấy có bóng dáng của ai bên cạnh. Ông gần như không có ai gọi là bằng hữu. À có, có một lão già kỳ lạ nào đó ở đỉnh Thiên Sơn vạn năm. Mà gặp ông ta thì còn quá hơn cả gặp Ân Hậu. Hồi trước có một khoảng thời gian Mai Hàn Tuyết có đi theo lão già đó học một chút công phu vì Ân Hậu bảo nội công tâm pháp của anh hợp với ông ta hơn. Nói chung, trong tất cả những tin đồn và những gì hai người biết về Ân Hậu, ông hoàn toàn không có liên quan gì tới mấy cái chữ tình ái hay yêu đương. Chưa kể tới việc Mai Hàm Tuyết là kẻ đào hoa ra sao, Mai Hàn Tuyết có muốn không học được tật xấu của hắn cũng không nổi, việc Ân Hậu làm mấy việc kỳ lạ thế này, rồi cả cảm xúc của Ân Hậu cứ phập phập phù phù thì hai tên này biết rất rõ ràng. Kẻ kỳ lạ nhất trong chuyện này phải là Ân Hậu mới đúng. Ông đối xử với Khương dược sư như thể hai người đã biết nhau từ lâu. Mà còn hơn cả biết nhau từ lâu, cái yêu thương, cưng chiều mà ông cứ vô thức tỏa ra về phía người ta làm cho hai tên này gai hết cả người.

Cảm xúc của Ân Hậu hiện có khác với cảm xúc che chở trước đây từng có với huynh đệ họ Mai, khác xa tất cả những gì cả hai người từng trải nghiệm về ông từ trước. Có điều, Ân Hậu không hề phát hiện ra, Mai Hàn Tuyết định để mồm đi chơi xa, sau đó anh nhớ là việc này để Mai Hàm Tuyết xác nhận lại trước vẫn tốt hơn nên ảnh chỉ đứng đó, dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn ông.

.

.

.

Một hai hôm sau thì Khương Hi bình phục hẳn, hoặc giả y có không bình phục hoàn toàn thì Ân Hậu, với tư cách một người xa lạ, không thể nào mà ngăn y xuống giường và trở lại "nhà" của mình được. Ân Hậu ban đầu quả là có hơi hụt hẫng, nhưng mà sau đó ông lại nghĩ ra cách khác. Mấy ngày đầu tiên, thi thoảng Ân Hậu làm bộ như vô tình tạt qua hiệu thuốc của y, ngó nghiêng một chút. Khi thì là cố ý đưa giấy tờ này, khi thì lại vì hơi lạnh, khi thì nhảm nhí như là xin thuốc điều hòa nội lực. Khương Hi thì chỉ nghĩ đơn giản là sau đêm đó thì người ta với y mặc dù không thân nhưng cũng gọi là có quen biết chun chút, thấy người ta nhờ vả, hỏi han thì cũng đáp lại. Sau đó y dần phát hiện ra, Ân Hậu tới thường xuyên hơn. Trước là một vài ngày ông tạt qua một lần. Sau đó là ngày nào cũng qua. Chính xác là gần như ngày nào Khương Hi cũng sẽ thấy Ân Hậu xuất hiện trong tầm mắt của mình. Có thi thoảng là do Tiết Mông qua hai chỗ tên Mai quậy phá quá đà, hai tên đó nhìn cả Ân Hậu cũng thấy bực nữa thế là ông đành phải đưa Tiết Mông về trả lại cho Khương Hi. Có thi thoảng là do gió đột nhiên nổi rất lớn, thế là đơn thuốc Khương Hi đang phê dở bay ra ngoài mái hiên, vừa khéo Ân Hậu đi qua, thế là nhặt giùm y. Thi thoảng Mai Hàn Tuyết làm việc thiếu chút mực, thiếu một hai tờ giấy, Ân Hậu cũng sang hỏi xin y.

Khi Khương Hi đột nhiên phát hiện ra hình như ngày nào Ân Hậu cũng có lý do gì đó để xuất hiện ở dược quán của mình thì Ân Hậu đã ở đây hằng ngày sau khi y xong việc. Có đôi khi là ông sẽ giúp y phân thuốc này, phân thuốc kia. Có đôi khi thấy y đang làm việc thì thiếu dược liệu này nọ sẽ giúp y đi lấy ở mấy ngọn núi lân cận. Chính xác là khi Khương Hi phát hiện ra thì sự xuất hiện của Ân Hậu trong cuộc sống của y đã dần thành thói quen. Đáng sợ là, từ trước tới nay cơ thể và lý trí của y luôn luôn khước từ thân thiết với người khác, khước từ việc có một người xuất hiện trong cuộc đời y. Lý trí và cơ thể y luôn rất tỉnh táo, thế nhưng dường như nó có một sự bài xích đặc biệt nào đó với Ân Hậu. Y thậm chí không hề phát hiện ra ông vẫn luôn ở bên mình, giống như Ân Hậu chỉ là một phần khác còn thiếu của y chứ không phải một người xa lạ. Suy nghĩ ấy làm Khương Hi e sợ.

Điều gì đến thì cũng sẽ phải đến, cho tới một ngày mà y đấu tranh tư tưởng rất lâu thì cũng đã tự hạ quyết tâm. Y không thể nào cứ thuận nước đẩy thuyền như thế nữa. Dù là Ân Hậu có ý tứ gì hoặc chỉ đơn giản là muốn làm bạn với y cũng không được. Ân Hậu dẫu không có cả cuộc đời trước mắt thì cũng chẳng nên phí hoài thời gian của mình cho y. Khương Hi nhắm mắt, dù Ân Hậu có nhớ tới những chuyện từng xảy ra hay là không thì chí ít là y vẫn còn nhớ. Y ngày đó là một đứa trẻ, trải qua thời gian có rất nhiều đổi thay, ông có thể không nhớ tới y, mà Khương Hi mong là Ân Hậu sẽ không có nhớ. Còn y thì vẫn nhớ tất cả mọi thứ, y có thể đổi thay nhưng Ân Hậu ngày đó đã trưởng thành rồi, trải qua rất nhiều thăng trầm, Ân Hậu vẫn không có gì khác so với ngày ấy. Làm sao có thể quên được người duy nhất đối xử tốt với mình ở thời điểm đó được cơ chứ. Người duy nhất coi y là người. Y biết Ân Hậu là người có trách nhiệm, cực nặng nghĩa tình, dù là chỉ khi đói cho ông một hạt gạo thôi, ông ấy đã có thể dùng cả đời để báo đáp. Dù cho việc Khương Hi làm năm đó đối với y chẳng phải là cho Ân Hậu một hạt gạo khi đói, y cũng không cho rằng mình làm gì ban phước cho ông. Nhưng nếu ông biết, chắc chắn ông sẽ đáp lại.

Nhưng ngày đó, tất cả những gì hai người chia sẻ với nhau chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, tất cả những gì Ân Hậu biết về y chỉ là một đứa bé chữa thương cho ông mà thôi. Y không cảm thấy mình có đủ phẩm giá để làm bạn với người như Ân Hậu, càng chẳng nói đến những chuyện xa xôi hơn nữa.

.

.

.

"Khương dược sư... Khương dược sư."

Ân Hậu hôm nay lại chọc cho Tiết Mông phá lum la hai tên họ Mai lên để có cớ đưa nó về chỗ Khương Hi. Dẫu cho quan hệ của y và của ông chỉ đơn thuần là một người bán nhà, một người mua nhà thì ông vẫn cảm thấy hình như mình không muốn mối quan hệ của hai người dừng lại như thế. Nhưng ông không thấy bất kỳ tín hiệu nào từ phía Khương Hi, ngoại trừ việc y dường như vô thức thoải mái với sự xuất hiện của mình. Ông cực kỳ không dám mạo phạm y. Mối quan hệ của hai người cứ không quá gần, không quá xa như vậy, Ân Hậu không thỏa mãn nhưng ông tôn trọng Khương Hi. Lạ một cái là vẫn như thường khi, Ân Hậu đưa Tiết Mông về lại nhà của nó sau một ngày quậy phá ở phủ của ông, mà bây giờ thì nó là nơi bàn công chuyện của hai tên họ Mai mất rồi, ông thấy hôm nay Khương Hi ngẩn ra, rất là lạ. Gọi thật lâu y mới như bừng tỉnh mà đón lấy Tiết Mông, kéo nó vào nhà.

Ân Hậu theo thói quen vẫn chưa có về biệt viện của mình ngay mà nán lại một chút, giúp Khương Hi phân dược liệu rồi giúp y thu gom lại mớ đơn thuốc la liệt trên bàn. Việc này vốn ban đầu Khương Hi vẫn thường tự làm, nhưng Ân Hậu muốn lấy cớ nấn ná ở lại nên quan sát cách y làm, lâu dần thì ông len lén làm luôn giùm cho y. Họ giao tiếp với nhau không nhiều, chủ yếu qua hành động. Khi ăn ý thì từng nhịp của hai người cứ như đã ở với nhau cả nửa đời người, cũng có khi sơ xuất, hai người sẽ tình cờ cùng làm một việc gì đó. Như hôm nay chẳng hạn, Khương Hi tựa như có tâm sự gì đó nên có hơi lỡ nhịp, vậy nên hai người cùng một lúc cầm tay vào giỏ đông trùng hạ thảo. Ân Hậu thấy y đưa tay tới, vì không muốn y phát hiện ra mình đang ở đây mà rụt tay lại, còn Khương Hi thì giật mình, cũng rụt tay lại. Trong chớp mắt ấy, y ngước lên nhìn Ân Hậu, thấy ông cũng đang nhìn mình, vội vội vàng vàng cụp mắt xuống, y như đang chạy trốn.

Cho tới cuối cùng, Khương Hi phải hít sâu một hai lần mới vươn tay lên, bê giỏ đông trùng hạ thảo đáng thương đó cất đi. Ân Hậu thấy bóng lưng y như trốn chạy, chẳng hiểu lấy can đảm ở đâu mà han hỏi y.

"Khương dược sư, hôm nay ngài không khỏe ở đâu hả?"

"Không có."

"Ngài khỏe thật rồi hả? Có chỗ nào khó chịu nữa không."

"Không còn chỗ nào nữa. Tôi khỏe rồi. Vậy nên là..."

Ân Hậu cứ có cảm giác không lành nên ông đứng lặng người, nhìn Khương Hi quay người lại. Ánh mắt của y không hề nhìn thẳng vào ông.

"Thật thì dược quán cũng không có nhiều việc, tôi khỏe lại rồi. Ân cung chủ không cần phải ghé qua đây với Khương mỗ nữa. Ân cung chủ bề bộn, không cần bớt thời gian qua đây."

Thực ra thì, Ân Hậu không hề bận rộn gì cả, ông hoàn toàn chẳng có bất kỳ công việc gì. Thế nhưng ông sống đã lâu, đại ý của Khương Hi nghe ra thì hiểu là một lời khước từ kín đáo của y với sự xuất hiện của ông. Y không muốn Ân Hậu xuất hiện nữa. Ấy nhưng mà, Ân Hậu là người tinh ý, ông cảm nhận rõ trước đây y không hề có ý đó, có lẽ có một việc gì đó khiến y băn khoăn, mà băn khoăn ấy làm Ân Hậu đau lòng. Ông chỉ gặng hỏi thêm y: "Ta không có bề bộn như ngài nghĩ đâu. Khương dược sư đây là chê Ân Hậu ta phiền phức đúng không?"

"Không phải là ý đó."

Khương Hi vốn nghĩ là Ân Hậu sẽ không gặng hỏi thêm điều gì, y nghĩ rằng đối với Ân Hậu thì họ cũng chỉ như người qua đường thôi, lo lắng một chút rồi thôi. Cùng lắm thì hơn người qua đường một chút. Nhưng câu hỏi của Ân Hậu quả làm y bối rối. Vấn đề không muốn gặp ông nữa là ở phía Khương Hi chứ không phải ở phía Ân Hậu, vậy nên y muốn làm rõ ràng với ông rằng không phải lỗi ở phía ông. Cũng đồng thời y cũng không muốn nói với Ân Hậu rằng nguyên nhân là do mình. Ân Hậu là người thấu tình đạt lý, nếu biết là do y, ông sẽ vẫn tiếp tục tới.

Vậy nhưng Ân Hậu không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, Khương Hi cảm thấy an ổn rồi thì nghe ông lẩm bẩm: "Nếu ngài không thích ta tới nữa thì ta không tới nữa, làm phiền Khương dược sư rồi."

"Không phải ý đó. Nhưng ông đừng nên ghé qua đây nữa."

Khương Hi vốn cũng định để chuyện cứ như vậy mà kết thúc, cơ mà y không đành lòng thấy Ân Hậu tự trách mình. Ráng chiều xuyên qua khung cửa sổ, hắt vào ánh mắt của Khương Hi. Ân Hậu phát hiện ra mình đang chăm chú nhìn ánh mắt y đến mức thất thần. Ông không biết việc mình tôn trọng riêng tư của y là có lợi hay có hại, nhưng nếu thực việc ông qua đây làm y băn khoăn suy nghĩ, dù là vì ông hay là vì chính bản thân y thì ông sẽ rút lui. Quyết định ấy làm Ân Hậu không cam lòng nhưng cũng đành chịu. Hai người vốn ngay từ đầu đều chỉ là hai người xa lạ.

Ân Hậu vốn nghĩ rằng có lẽ chuyện của hai người sẽ kết thúc ở đây thôi, nhưng khi quay đi, ông thấy bàn tay của Khương Hi dưới cánh tay áo khẽ nắm chặt. Giúp người ta đóng cửa xong xuôi rồi, Ân Hậu nghe loáng thoáng trong nhà có tiếng tranh cãi. Việc Khương Hi và Tiết Mông không hòa hợp là một chuyện gì đó rất bình thường thôi, Ân Hậu không có ý định xen vào riêng tư của hai người. Thế nhưng ông nghe thấy Tiết Mông dường như rất bực bội mà chất vấn y về chuyện của... mình.

"Ông ta đối xử với ông tới mức đó mà ông cũng nỡ làm tổn thương hay sao?", giọng Tiết Mông cực kỳ phẫn nộ mà cao lên mấy phần.

"Ngày nào cũng qua dọn dẹp giúp ông, tôn thờ ông như là thánh là thần, vậy mà ông cũng không tiếc nói người ta như thế. Đối với bất kỳ ai ông cũng tệ bạc và vô tình tới độ đấy à?"

"Tiết Mông, việc của ta, ngươi đừng có xen vào, ngươi bớt qua chỗ Mai công tử nữa đi. Không thấy mình phiền phức hả?"

"Không có, ít nhất tôi không có như ông. Người ta đối tối với tôi thì tôi đối tốt với người ta, không làm tổn thương người ta."

"Tiết Mông, người không hiểu đâu. Trong mắt ngươi, người ta tốt đẹp như thế, còn ta thì tệ bạc, vô tình, ngươi thấy ta xứng sao?"

"Ra là vậy. Khương Dạ Trầm, ông không chỉ vô tình, tệ bạc mà con hèn nhát nữa. Hèn nhát tới mức làm người ta tổn thương."

Ân Hậu không đủ can đảm để nghe thêm nữa.

"Ngươi thấy ta xứng sao?"

Câu nói ấy làm tim Ân Hậu nhói đau một khoảng thời gian thật dài, giá như ngăn cách giữa họ không phải là cánh cửa mà chỉ là một vài bước chân như ngày tuyết rơi nọ, Ân Hậu sẽ tới ôm lấy y. Ân Hậu nghĩ, giá mà mình là người mạnh bạo, có lẽ ông sẽ chất vấn lại y, ngài nói xem, thế nào là xứng với không xứng.

Nhưng ngăn cách giữa họ không chỉ còn là cánh cửa gỗ nặng nề mà còn là hàng ngàn cánh cửa vô hình khác. Ân Hậu thì ôm mãi một mối băn khoăn, vì sao Khương Hi lại cho là mình... không xứng? Y rốt cuộc đã chịu tổn thương tới mức nào. Bản thân Ân Hậu thực không rõ ràng. Mỗi ngày qua phủ của mình, Ân Hậu vẫn có thói quen đứng từ xa mà nhìn vào dược quán vẫn tấp nập người qua lại, vẫn kiên trì mà nhìn Khương Hi tất bật. Thi thoảng ông cũng vẫn đưa Tiết Mông về, nhưng chỉ để nó ở ngoài cửa rồi rời đi. Ông không phải muốn kết thúc với y, chỉ là không biết làm thế nào có thể xuyên qua tầng tầng phòng thủ mà Khương Hi giăng ra với thế giới.

Có một ngày nọ, trong lúc hai người đang luyện võ, Tiết Mông có quen miệng mà lải nhải với ông.

"Này, Ân...lão già, ông, có phải ông coi trọng tên Khương Dạ Trầm đó không?"

Đây là ngữ khí hằng ngày mà Tiết Mông dùng để gọi Khương Hi, người quen rồi không thấy phản cảm, Ân Hậu cũng không vì ông biết, Khương Hi cũng nói chuyện với nó y như thế. Chả qua là Tiết Mông thường hay nói chuyện trên giời dưới biển, nhưng từ ngày ông với Khương Hi không qua lại nữa, nó cũng tự giác nín bặt chuyện về Khương Hi. Tiết Mông muốn nói những chuyện về bản thân nó kìa. Thế là Ân Hậu cũng đâm ra trêu đùa mà đáp lại nó.

"Này oắt con, ngươi mấy tuổi, sao quan tâm tới mấy chuyện coi trọng, không coi trọng làm cái gì?"

"Ai thèm quan tâm. Hai tên Mai bảo ta thế, dặn ta không được bảo lại với Khương Dạ Trầm. Đúng là lo bò trắng răng, ta đây còn lâu mới thèm nói với ông ta." Tiết Mông bĩu môi, nguýt một cái. "Khương Dạ Trầm từ ngày đuổi ông đi lại giống như ngày xưa, như cái xác không hồn. Cũng là do tự ông ta chọn."

Ân Hậu thì chú ý tới cái cụm từ "cái xác không hồn" "giống như ngày xưa".

"Hồi xưa y giống cái xác không hồn lắm à? Từ khi nào thế?"

"Phải nói là lúc nào ông ta cũng thế!", Tiết Mông cực kỳ phẫn nộ mà gằn từng tiếng, "có một thời gian ông ta hơi khang khác, nói nhiều hơn giống người hơn một chút. Bây giờ thì lại đâu vào đó."

"Mà này oắt con, sao ngươi không thích y lại cứ đi theo y làm gì?"

"Mẹ tao bảo rằng, ở nơi này, chỉ có duy nhất y có thể bảo vệ ta, dặn ta phải kè kè theo y chứ còn gì nữa. Y tệ bạc, vô tình còn hèn nhát nữa, nhưng y không làm hại ta."

Ân Hậu toan hỏi là thế mẹ người vì sao không bảo vệ ngươi thì thấy mắt Tiết Mông tự nhiên đỏ hoe. Nó đưa tay lên dụi dụi mắt rồi chớp chớp mà nhìn Ân Hậu. Ân Hậu với Tiết Mông không tính là thân, chỉ là mỗi lần hai tên Mai làm việc thì ông hay giúp đỡ trông chừng nó một chút. Nó cả ngày ở chỗ hai tên Mai để lén học võ công, không muốn học dược liệu với Khương Hi. Nhưng tối nhất định phải về canh chừng y thì mới chịu được. Nhưng tự nhiên thấy Tiết Mông chực khóc thì kéo nó lại, ôm một cái rồi vỗ lưng. Hình như Tiết Mông cũng giống Khương Hi, thật lâu không có ai an ủi, khác cái là Tiết Mông khóc lớn cực kỳ. Ân Hậu biết mình chơi dại, dỗ nó mất hẳn nửa canh giờ.

Được cái là sau ngày hôm đó, Tiết Mông có vẻ tìm được nơi để giãi bày, nó quả có nói chuyện với Ân Hậu nhiều hơn. Tỷ như Khương Hi thích ăn gì, ghét ăn gì, thích thế nào, ghét ra sao. Tuyệt chỉ không nói với Ân Hậu về chuyện trước đây của Khương Hi, Tiết Mông và mẹ nó. Ân Hậu không có tâm tò mò, nhưng là một phần quá khứ của Khương Hi nên có dò hỏi hai tên họ Mai nữa, nhưng hai tên đó cũng mù mờ. Tiết Mông là đứa trẻ nhưng rất có nghĩa khí. Ví dụ như nó biết chuyện Ân Hậu coi trọng Khương Hi, nó có thể kể lại với Ân Hậu, nhưng chắc chắn sẽ không nói với Khương Hi nửa câu. Vậy nên cũng có điều ngược lại, nó biết quá khứ của Khương Hi ra sao, nhưng nó không thể nói được nên có cạy răng nó cũng sẽ không thốt lấy một lời. Ân Hậu càng nghe thêm một vài chuyện vụn vặt thì càng thêm chắc chắn rằng người nọ trốn tránh ông không phải vì ghét bỏ ông, mà là vì mấy chuyện trong quá khứ khiến y đâm ra tự ti.

Lại một ngày khác, Tiết Mông hỏi ông.

"Này, Ân Hậu."

"Sao, chiêu thức nào ngươi chưa rõ à?"

"Không có, nhưng mà nếu có một ngày ông phát hiện ra người ông coi trọng không tốt đẹp như ông nghĩ thì ông làm thế nào?"

Ân Hậu chưa hiểu lắm nên nheo mắt mà nhìn nó.

"Đại để là, nếu ông coi trọng một người, sau đó ông phát hiện ra quá khứ của y nó không có tốt đẹp lắm thì ông làm thế nào?"

"Ta thật không hiểu, ý của cậu thế nào là tốt đẹp, thế nào là không tốt đẹp. Nhưng ví dụ như quá khứ người đó làm điều xấu xa, trời không dung đất không tha thì ta sẽ cũng với người đó khắc phục, cùng kéo người đó đi. Thế nhưng không tốt đẹp là người ấy đã trải qua một khoảng thời gian với những ký ức không tốt đẹp thì đó là tổn thương. Cái này thì phải chữa lành."

"Này, thế ông có khi nào từ bỏ người ta không?"

"Có chứ, nếu người đó gây ra chuyện tày trời nhưng nhất định không hiểu, không chịu quay đầu, lúc đó ta mới từ bỏ. Chuyện tày trời giống như là phản bội người đã yêu thương mình chẳng hạn."

Ân Hậu mơ hồ thấy Tiết Mông như thể vừa thở phào.

"Ngươi sao lại hỏi thế?"

"Không có gì, ông ta không phải là kẻ không thể cứu vãn được đâu. Không đến nỗi như thế."

– Hết chương 3 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro