Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 05

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Khương Hi vốn ban đầu không định là mình sẽ đi ngủ, y chỉ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng cơ thể y đã tàn tạ từ lâu, phút chốc mà ngủ lúc nào không hay. Có điều, giấc ngủ này y ngủ rất chập chờn, vì người y đau, mà kể cả người y không đau thì y cũng cảm thấy bản thân căng thẳng như dây đàn. Y mải miết nghĩ về chuyện của Ân Hậu và của y, y làm thế nào để thoát ra khỏi chuyện này đây?

Vậy nên khi y thấy bên cạnh có hơi thở thân thuộc, Khương Hi mơ hồ thả lỏng bản thân, mà sau khi y thả lỏng bản thân rồi thì cảm giác người nọ khẽ dịch người. Người ta nâng niu mà vuốt tóc cho y, rồi y được người mình thầm yêu thương ôm vào lòng. Chút tiếp xúc nhỏ nhặt ấy làm người Khương Hi khẽ run rẩy. Không phải người ôm lấy y là người y thầm thương, mà là vì cái ôm đầu tiên mà Khương Hi có thể cảm nhận được trọn vẹn lại là một cái ôm khiến y đau như thế. Ân Hậu ôm lấy y, chỉ khẽ siết rất nhẹ, người ông thực rất ấm. Cái ôm ấy chỉ đơn giản giống như muốn dịch chuyển đi một phần cơ thể nặng nề của y, cả người y nhẹ nhõm cực kỳ. Mà phần nặng nề mà y luôn gồng gánh, dường như chuyển hết sang cho người nọ. Y nghe tiếng ông lầm rầm bên tai mình: "Thực xin lỗi."


Vì sao Ân Hậu lại xin lỗi y, hay là... có khi nào ông nhìn thấy Khương Hi thành một hình bóng khác.

Hoặc có lẽ ông không biết rằng, ông đang ôm chặt một con cá nhiệt đới không biết yêu thương cũng chẳng biết than khóc, vốn bởi xung quanh nó đã là bể nước mắt lan tràn.

Giá mà đây là mơ, Khương Hi hẳn nghĩ rằng dù sao cũng là mơ, đau hơn môt tý hay đau bớt đi một tý cũng chẳng sao cả. Nhưng cảm giác đau đớn này chân thật đến mức, Khương Hi không kìm lòng được, mở bừng mắt ra mà nhìn người đang ôm chặt lấy mình.

"Ân cung chủ..."

Mất một lúc để Khương Hi định thần lại, y không cảm thấy là Ân Hậu cảm nhận được, chỉ đơn giản là ông cho y một cái ôm, vô thức mà ôm một cái, chỉ vậy thôi. Ân Hậu lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để định thần lại. Khi ông biết rằng Khương Hi đã tỉnh rồi, vẫn đang ở trong ngực, nhìn ông đầy lo lắng.

"Ông làm sao thế hả? Khó chịu ở đâu à?"

Khương Hi không chấp nhặt chuyện Ân Hậu ôm lấy mình, bây giờ y có một nỗi lo lớn hơn một chút, ấy là Ân Hậu giống như là hoàn toàn chết lặng. Ông ôm y trong lòng, cứ đau đáu mà nhìn y.

"Khương dược sư, ngài xem cho ta một chút được không. Không hiểu vì sao, trái tim của ta, thực rất đau."

Khương Hi không an lòng, vươn tay bắt mạch cho Ân Hậu. Mạch của ông bình thường, chỉ đập hơi nhanh một chút do kích động mà thôi.

"Ông... nhìn thấy ai, hay mơ thấy điều gì kỳ lạ à?"

Ân Hậu thấy Khương Hi trong lòng mình, tin tưởng ông mà hỏi han, lựa lời, ông không nỡ nói dối y, mà ông lại càng không nỡ nói thật lòng với y. Vậy thì thật một nửa thôi vậy.

"Ta vừa nằm mộng. Trước đây có một thời gian ta gặp khó khăn, bị người ta phản bội nên bị thương rất nặng rồi rơi xuống một cái vực rất sâu. Ta nghĩ rằng ta đã đi đời nhà ma rồi. Thế nhưng ta được một đứa bé cứu sống. Đứa bé ấy chăm sóc cho ta, còn dạy ta rất nhiều điều thú vị. Vậy nên ta biết được rằng, thế giới quanh ta vẫn tốt đẹp lắm. Tốt đẹp như là đứa bé đó vậy. Sau một khoảng thời gian, ta không cách nào gặp lại nó được nữa. Ta nghĩ rằng có lẽ nó đã về được nhà, tìm được ai đó yêu thương mình. Vậy nên ta cũng trở lại với thế giới của ta. Nhưng Khương dược sư à, ta vừa nằm mộng, đứa trẻ ấy thực khổ sở, đứa trẻ ấy mang lại ánh sáng cho ta nhưng bản thân nó lại vùi mình vào bóng tối."

"Ta thấy đau lòng, đau lòng lắm."

Khương Hi nghe Ân Hậu nói thật là dài. Quả là người đã khinh qua tháng năm, đi qua trùng điệp thăng trầm của thiên hạ, Ân Hậu rõ ràng rất bối rối, rất lúng túng nhưng lời nói lại thật chắc chắn, thật rõ ràng. Giống như đang ổn định tâm tình của chính ông, mà Khương Hi nghe thấy cũng cảm thấy lòng mình dần dần buông lỏng.

Hóa ra Ân Hậu vẫn luôn nhớ một đoạn chuyện xưa ấy của hai người, nhưng có lẽ ông không nhớ được người đó là Khương Hi. Thôi thì thời gian vần vũ, còn có thể được nhớ tới, là một phần ký ức của ai đó cũng làm Khương Hi thấy an lòng rồi. Dẫu cho người ấy không nhận ra y của quá khứ cũng không sao.

Ân Hậu vừa kể, vừa để ý từng biến hóa nhỏ nhất của Khương Hi. Ân Hậu biết rõ, y hẳn là nhớ rồi nhưng y liên tục trốn tránh ông, có lẽ e ngại một phần quá khứ của y. Thôi thì chuyện quá khứ dần dần sẽ tâm tình lại với nhau, có điều làm thể nào để lôi người ông thương ra khỏi màn đêm dằng dặc thì Ân Hậu băn khoăn quá đỗi. Ông thở dài mà rằng: "Ngày đó, đứa nhỏ đó không có cảm xúc gì cả..."

"Vậy thì Ân cung chủ lo lắng làm gì, không có cảm xúc thì sẽ ổn thôi, không bị tổn thương, đứa bé ấy sẽ an toàn như ông nói."

"Khương dược sư nhầm rồi. Ta là e ngại rằng, đứa bé năm ấy hoàn toàn không có cảm xúc, không biết yêu thương vậy nên nghiễm nhiên cũng sẽ không biết tổn thương là thế nào. Bị tổn thương nhưng lại không hay biết."

Khương Hi vốn định an ủi Ân Hậu, thế nhưng phút chốc lại biến thành... Ân Hậu đang nói với y. Đang xuyên qua Khương Hi của hiện tại, vỗ về Khương Hi của quá khứ xa xôi. Ông tựa như đang ôm không phải là một con cá nhiệt đới không biết tới tình yêu, mà là một khổng tước lớn đã chịu quá nhiều tổn thương, chỉ có thể khép lại đôi cánh. Khổng tước giấu mình đi, khước từ yêu thương.

"Khương dược sư, ngài có thể để ta ôm ngài thêm một chút nữa được không?"

Được thì có được, miễn là điều đó khiến cho Ân Hậu vơi bớt đi đau đớn trong lòng. Khương Hi ngồi trên giường một lát ổn định tâm tình, không đợi Ân Hậu ôm lấy mình, chỉ giang tay ra mà ôm lấy Ân Hậu. Ban nãy Ân Hậu làm thế với y, đau đớn của y chừng tan đi, cả người nhẹ nhõm. Bây giờ nếu y làm ngược lại, có lẽ đau đớn của ông cũng sẽ chuyển sang cho y. Khương dược sư chẳng bao giờ chữa bệnh bằng những quy tắc bắc cầu, nhưng hôm nay người y thầm thương làm y bối rối quá chừng, y nghĩ là mình cũng có thể chữa một căn bệnh, đánh tan một nỗi đau bất chọt, một thoáng bất an chỉ bằng một cái ôm.

Cho tới hừng đông, hai người tự nhiên như thể đã quen nhau từ rất lâu, thân thuộc với từng ngóc ngách trong tâm hồn của đối phương, ôm nhau mà ngủ vùi.

.

.

.

Mấy ngày sau đó, sóng vẫn yên, biển vẫn lặng. Ngoại trừ việc Khương Hi tất bật hơn. Y bắt đầu xuống trấn, chẩn mạch, bốc thuốc, phát thuốc cho mọi người. Tất cả mọi việc này họ đều làm thật tự nhiên, tựa như là đại hiệp giang hồ, thấy nguy nan thì giúp đỡ. Người dân đã sống trong cảnh cơ cực từ lâu, nay được đối đãi trân trọng và nhiệt tình, đương nhiên là họ sẽ hưởng ứng mà chẳng may mảy nghi ngờ. Suy cho cùng, thời nào mà chẳng có anh hùng vì chúng sinh.

Ân Hậu sau khi nghe thông tin mật mà Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết thu thập được để gửi cho mình, ông có cảnh giác hơn. Ngoài việc vẫn lo những việc chính giúp dân cư ở đây như dựng lại nhà, cung cấp cho họ một số lương thực cần thiết để tạm trống chọi lại trong thời gian khó khăn, dạy cho họ một vài ngón nghề sinh tồn thì ông vẫn quan tâm tới việc bảo hộ Khương dược sư. Ông thực ghét cái từ "thuốc" mà người ta gán lên cho y. Đối với ông, Khương Hi chỉ là một người bình thường, người mà ông muốn yêu thương, muốn bảo vệ, muốn đồng hành cùng y gồng gánh cuộc sống. Chỉ vậy mà thôi. Tất cả mọi người, ngoại trừ Khương Hi đều trong trạng thái căng như dây đàn. Thực ra Khương Hi có mơ hồ cảm nhận được. Trái với tình cảm làm Khương dược sư tỉnh tỉnh mê mê, Khương Hi cực kỳ thông tuệ và sáng suốt với những vấn đề còn lại. Y hành xử cũng thật cẩn trọng, nhưng y không biết mục đích của Ân Hậu vầ Mai Hàm Tuyết là gì. Tốt hơn hết, y cẩn thận thì vẫn hơn. Ân Hậu không biết vô tình hay là cố ý, đều sắp xếp làm sao để nếu không phải là ông thì y luôn ở trong tầm mắt của Mai Hàm Tuyết.

.

.

.

Ngày hôm ấy có vẻ tất bật bởi Khương Hi đi từ sáng tới tối mịt vẫn chưa có xong việc. Vốn là dân miền duyên hải, quanh năm đầu tắt mặt tối, lại gặp phải bệnh tật, thiên tai, gần như nhà nào cũng có người bị bệnh, ít thì là một người, nhiều thì là vô cùng. Khương Hi tính tình cẩn thận, chỉn chu, y không chỉ thăm bệnh sơ sài mà còn xem mạch, bốc thuốc, rồi sẽ tái khám. May mà người chỉn chu đó là Khương Hi, y tựa như một con rối đã là việc này rất nhiều lần, dù một lần thăm bệnh làm nhiều công đoạn hơn thăm khám bình thường thì việc vẫn cứ xong. Đến Mai Hàm Tuyết có biết sơ sơ về năng lực của y cũng cảm thấy kinh ngạc. Năng lực thế này, hèn chi... Mà năng lực cỡ vậy, cả thiên hạ thì đúng là chỉ có một mình Ân Hậu mới có thể bảo vệ y khỏi những xấu xa, bần tiện ngoài kia. Dù cho lòng y có vững như thạch bàn, tâm như sắt thép, việc đi một mình như vậy quá sức nguy hiểm. Có lẽ là ý trời khiến cho hai người gặp nhau rồi.

Vốn là Khương Hi đã đi tới nhà cuối cùng của buổi hôm nay rồi, đầu y vựng, mắt muốn hoa lên. Nếu không phải trời sinh y vô tình như cây cỏ, hẳn không thể nào chịu được việc cứ liên tục mà thăm khám từ nơi này sang nơi khác ở cái thời gian mà thân thể y đã tàn tạ thế này. Nơi này gần biết, lúc nào cũng có gió ẩm thôi vào, thi thoảng Khương Hi cũng chỉ biết than trời với mấy chứng bệnh mãn tính không cách nào lành của mình. Vả lại, trong lòng y rất không muốn tỏ ra đau bệnh trước mặt Ân Hậu, ông tất bật rất nhiều việc, y thì chỉ muốn đồng hành và giúp đỡ ông, chẳng muốn thành một gánh nặng khác mà ông phải mang theo bên mình.

Mai Hàm Tuyết làm như tình cờ mà gặp Khương Hi trên đường, đưa y về nơi nghỉ ngơi. Trông sắc mặt Khương dược sư này tái nhợt làm hắn cũng lo sốt vó cả lên. Cơ mà mấy lần tính ngỏ lời giúp đỡ thì Khương dược sư vẫn cậy mạnh, làm cái vẻ ta đây vẫn ổn lắm nên hắn cũng chẳng biết làm thế nào. Hắn nào đâu có phải Ân Hậu đâu mà khuyên bảo được người này.

"Khương... Khương dược sư."

Hai người dợm bước đi thì có một giọng nói gấp gáp, gọi giật lấy y. Hai người dừng bước, xoay người, có một lão già lụ khụ mà chạy lại phía hai người. Khương Hi là kẻ vô tình nhưng là người thật lòng, thấy lão còn chạy vậy thì vươn tay ra, đỡ lấy lão. Mai Hàm Tuyết thì đề phòng hơn y, quan sát lão già rất kỹ.

"Con trai của lão, không biết có phải trúng gió hay không, mặt mày tái xanh, ngất xỉu ở nhà rồi. Mong Khương dược sư từ bi hỷ xả, giúp đỡ lão với."

Hai bàn tay của lào đan vào nhau mà xoa xoa như đang van lơn. Cũng chẳng cần đến mức đấy vì Khương Hi đã ngay lập tức quay trở lại rồi, Mai Hàm Tuyết bất đắc dĩ phải theo sau y.

"Lão gia đừng hoảng hốt, dẫn bọn ta tới nhà lão đi."

.

.

.

Nhà của lão ngư dân, gọi là "nhà", chi bằng nói là một cái chòi ọp ẹp ở bên sông, dường như chỉ có hai cha con lão ở đó. Nơi chòi rất tối, chỉ leo lét một ngọn đèn, Khương Hi tự nhiên cảm thấy trong lòng có dự cảm rất không lành, mà dự cảm ấy bắt nguồn từ khoảng thời gian trước đây của y. Đến chính bản thân Mai Hàm Tuyết cũng cảm thấy lão ngư dân rất kỳ lạ, dự cảm này bắt nguồn từ bản năng mà Ân Hậu đã dạy cho hắn. Lão ngư dân này dường như bị điều gì đó chi phối, hoặc bị bỏ bùa, các hành động đều máy móc và vô thức. Mai Hàm Tuyết thấy thực lạ, nhưng mà không biết cách nào để liên lạc với Ân Hậu, chỉ có thể nhìn quanh quất xung quanh. Giờ này chưa tối quá, không biết việc điều tra của Ân Hậu tới đâu rồi.

Mai Hàm Tuyết chỉ cảm thấy nghi ngờ thì dược sư dày dạn kinh nghiệm như Khương Hi cũng đã phát hiện ra rồi. Đường ở trấn khi trời ngả bóng thực rất tối tăm, thế nhưng thi thoảng vẫn có những khoảng hắt sáng mơ hồ, mà mỗi lần như thế, ánh mắt lão ngư dân nhìn hai người họ đều đờ đẫn, ngơ ngẩn tới đáng ngờ. Giống như con rối vô hồn bị người điều khiển. Khương Hi là kẻ bạo gan, y biết một ngư dân bình thường sẽ không thể nào có đủ thuốc men hay kiến thức để làm những việc này. Ngoài y ra, ở đây còn một người khác hiểu biết về dược thuốc.

Con trai của lão ngư dân cao lớn nhưng yếu ớt, nằm mọp trên giường. Khương Hi nhíu mày. Tuy nhiên y vẫn tiến lại gần, vươn tay ra, bắt mạch. Trái với gương mặt rám nắng trông rất giống ngư dân đã bươn chải ngoài biển khơi, tay của hắn lại trơn mịn đến mức khó hiểu, trên tay nổi đầy mạch máu, giống dư da rắn. Khương Hi cầm lấy tay người nọ thì hơi rùng mình. Chẳng lẽ...

Mai Hàm Tuyết không hiểu vì sao lão ngư dân này chặn hắn lại ở phía bên ngoài, cố tình chắn để hắn không thể nghe thấy, cũng không thể nhìn thấy rõ sự việc ở bên trong. Mai Hàm Tuyết không phải Ân Hậu, không thể nào nghe được tiếng rì rầm nhỏ tí tẹo từ một nơi xa như thế. Hắn lo lắng vừa bắt chuyện với lão ngư dân, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Đáng lẽ hắn nên tập trung vào học võ công hơn là phận đào hoa của mình thì giờ ít nhất hắn cũng biết được Ân Hậu đang ở đâu rồi.

.

.

.

Bên ngoài lo lắng, bên trong chòi là một không gian riêng tư cực kỳ căng thẳng. Người nọ bắt được cánh tay cầm lên bắt mạch của Khương Hi, trở tay mà đè xuống giường. Khương Hi bị bất ngờ, nhưng y cảm thấy bất an vì y đã ngờ ngợ hắn là ai. Tay bị đè rất đau nhưng y không rên lấy một tiếng, quắc mắt nhìn người nọ. Người nọ quay người, trong ánh đèn mập mờ trong chòi ọp ẹp, khuôn mặt của hắn ta đỏ lựng, cảm giác như từng lớp da bong ra, giống như rắn lột xác. Khương Hi nhìn thấy, mặt y từ khi nào đã cắt không còn một giọt máu.

"Khương dược sư à? Bây giờ ngươi có cái tên cũng cao quý ghê, hẳn không còn nhớ ngày xưa mình chỉ là thuốc, một công cụ hầu hạ ta có đúng hay không?"

Chỉ là một công cụ để hắn gia tăng năng lực về y thuật, duy trì sự phồn vinh của gia tộc.

"Tay vẫn thật đẹp, không giống như tay của ta. Vì sự phản bội của ngươi, đã thành thế này rồi."

Hắn vừa nói, vừa đưa tay ra trước mặt Khương Hi, ánh đèn mập mờ làm từng đường gân trên cánh tay và mạch máu tím thẫm trên tay hắn trở nên quỷ dị. Khương Hi cực kỳ muốn giãy ra khỏi sự khống chế của người kia, tiếc là y thân thể vốn đã không tốt, võ công rất là lào phào, không biết phải làm thế nào để giãy ra, chỉ có thể nghe tiếng người kia đè thấp thanh âm. Tới chính bản thân y cũng hoàn toàn không muốn phía bên ngoài Mai Hàm Tuyết biết được chuyện xảy ra ở trong này.

"Ô, lạ nhỉ, tới chính bản thân ngươi giờ cũng quên mất mình, quên mất luôn ta là ai sao?"

Đương nhiên là không quên, nhưng y không muốn nhớ.

Khương Hi vẫn cố giằng co mà ngoài kia Mai Hàm Tuyết thấy bên trong này lâu tới mức đáng nghi, toan định cứ thế đẩy lão ngư dân kia vào trog nhà.

"Bệnh dịch và thiên tai ở nơi đây là do ngươi gây ra có đúng hay không?"

"Ta nào đâu biết. Khương dược sư vẫn không khác xưa nhỉ, thích ngậm máu phun người. Ta chỉ thả vào mỗi nơi một chút khói thôi, nào ai biết được sự việc làm sao đâu?"

Khuôn mặt Khương Hi tái nhợt.

"Vả lại, không phải chính ngươi đã âm thầm đánh tan độc tố rồi hay sao? Hôm nay ngươi phải đi theo ta, phục hung lại gia tộc này. Còn tất cả những kẻ trong trấn sẽ chết trong ngày hôm nay."

Khương Hi muốn giãy ra cho hắn một cái tát, nhưng sức người trên giường thực lớn, y không giãy ra được. Trong phút chốc căng thẳng ấy, y nhớ Ân Hậu đã từng dạy y dùng nhu chế cương, mặc dù y không hiểu căn cốt, nhưng trong phút chốc ấy, y khẽ lắc tay của mình. Ân Hậu nói, nếu dồn toàn bộ nội lực vào cổ tay khi bị khống chế, đối phương sẽ bất ngờ, buông y ra. Thế nhưng hậu quả của chiêu này cho những kẻ không có căn cốt ấy là tay cả đôi bên sẽ cũng gãy. Khương Hi mất đà, ngã xuống sàn. Mà kẻ quỷ dị kia dường như bị đau đớn mà phát điên, lồng xuống giường, xô cả người Khương Hi nằm mọp xuống, đè lên người y mà bóp cổ.

"Ngươi không ý thức được mình là ai có đúng hay không? Ngươi là thuốc, là thứ không có cảm xúc. Ngươi thử tự móc ngực trái của mình ra xem có trái tim hay không? Thứ duy nhất khiến ngươi có giá trị, thứ duy nhất khiến ngươi có cảm xúc là sung sướng nằm dưới thân ta, thỏa mãn ta, là duy trì sự phồn vinh của gia tộc này."

"Gia tộc tan vỡ, ngươi đã không đáng một đồng, càng trở nên vô..."

Hắn không nói được hết, bởi vì có một bóng đen vừa rơi từ trên trời xuống dưới đất, chân của ông đá vào miệng gã. Khương Hi hoảng hốt, thấy máu từ miêng người nọ bắn ra vội vàng dùng hết sức bình sinh mà lao tới, che cho Ân Hậu, để không một giọng máu nào bắn vào người ông. Đối với y, máu của gã ta chỉ là nhói đau một chút, còn đối với Ân Hậu, máu của hắn là thứ chết người.

Ân Hậu đáy mắt cuồn cuộn lửa giận, không kịp đợi Mai Hàm Tuyết, Khương Hi hay bất kỳ ai phản ứng thêm điều gì, ông dồn nội lực vô tận của mình, kéo Khương Hi đứng phía sau mình lãnh lệ mà nhìn người trước mặt.

Mai Hàm Tuyết đứng ở bên ngoài, giờ hắn cảm thấy mình chân chính là một người thừa, bởi nội lực thuần dương của Ân Hậu đang hội tụ, dường như lửa giận của ông đang bốc lên ngùn ngụt, biến thành ngọn lửa chân thực, bao quanh cái chòi ọp ẹp. Hắn không thể vào được, cũng không thể rời đi.

Tên quái dị ở trong mồi lửa dần dần mất kiểm soát. Gã ta đã ở thế hạ phong, thế nhưng vẫn không cam lòng mà nhìn Khương Hi an toàn sống sót. Y vốn chỉ là một thứ hèn mọn, vì cớ gì... vì cơ gì cơ chứ? Lửa giận của Ân Hậu bốc lên thì không ai có thể cản được ông, ông nghe lời Khương Hi dặn, nhất định không để máu của hắn bắn lên mặt mình. Thế nhưng ông là phường giang hồ, đâm chém chỉ là một cái gì đó thường tình.

"Ngươi là Ân Hậu ha? Ngày đó không có ngươi, thiên hạ giờ đã ở trong tay chúng ta rồi?"

Tên kỳ dị cứ ở trước mặt hai người mà phát điên, thứ cuối cùng hắn nhìn thấy là Ân Hậu ôm lấy Khương Hi nhanh như chớp mà nhảy lên không trung tựa chim yến, lạnh lùng mà thả rơi kiếm xuống. Gã ta vốn không ngờ Ân Hậu là kẻ luyện võ công bất chấp cả những quy tắc thông thường, tỷ như con người không thể nào treo cao được như thế mà không hề có điểm tựa, còn mang theo một người. Gã tuyệt vọng nhìn mũi kiếm như phán quyết mà rơi xuống đầu mình.

"Ân Hậu, ngươi vĩnh viễn không biết được y đã sung sướng đến hèn mọn thế nào trước mặt ta."

Có lẽ trong cái não u tối của hắn, đó là thứ duy nhất của thể nhục nhã Khương Hi. Gã biết một phần con người Khương Hi nhưng hoàn toàn không hiểu rõ Ân Hậu. Thứ ông qua tâm không phải quá khứ đã có những chuyện gì, mà là làm sao để có thể làm cho người mình trân trọng, yêu thương vơi bớt tổn thương ở hiện tại. Tiếng kiếm ngâm trong màn đêm u tĩnh, Ân Hậu ôm lấy Khương Hi, đáp xuống mặt đất. Mai Hàm Tuyết nhanh lẹ châm thêm lửa, chòi gỗ bốc cháy ngùn ngụt, đem theo điên loạn và quá khứ cuối cùng của Khương Hi nuốt chửng.

Khương Hi thấy màn đêm trở lại vẻ tĩnh lặng, vội vàng lao tới đỡ lấy Ân Hậu đã rơi xuống như lá mùa thu. Y lấy áo lau đi vết máu trên kiếm của Ân Hậu, không để nó tiếp xúc với co thể của ông rồi lấy chính thanh kiến đó cứa lên tay mình. Hàng loạt hành động đó xảy ra nhanh tới mức Mai Hàm Tuyết không kịp can ngăn. Chính bản thân hắn cũng không được phép động vào.

"Trong phòng có độc tố để ức chế nội lực, Ân Hậu nội lực uyên thâm nên chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ mà thôi. Thế nhưng ức chế vẫn là ức chế, ban nãy nội lực của ông huy động quá nhiều,lại còn kích động nổi giận nên độc tố phát tác mạnh hơn. Nhưng đừng lo, máu của ta là thuốc, ông ấy sẽ ổn ngay thôi."

Thế là thay vì đem Khương Hi, Mai Hàm Tuyết phải cõng Ân Hậu về.

"Ngươi đừng lo lắng, có ta ở đây. Ân cung chủ của ngươi không sao cả."

Khương Hi dường như áy náy về sơ suất của minh mà dẫn tới chuyện này, cứ liên tục mà nói với Mai Hàm Tuyết.

"Vậy là Khương dược sư vẫn chưa tỏ tường rồi.", Hắn cợt nhả mà nhìn lên trời cao, đúng là hắn lo cho Ân cung chủ của mình thật, nhưng hắn chắc chắn chừng nào còn Khương dược sư thì Ân cung chủ của mình sẽ an toàn. "Nếu hôm nay người bị thương là ngài, hoặc bị thương nặng hơn, Ân cung chủ sẽ không phải là mấy thứ bị thương ngoài da có thể lành lại bất kỳ lúc nào. Mà nó sẽ thành tổn thương không bao giờ lành trong lòng ngài ấy."

"Khương dược sư, xin lỗi ngài vì ta đây ích kỷ, chỉ nghỉ cho Ân cung chủ của mình."

Khương Hi ước rằng, giá như ai cũng có thể ích kỷ như bọn họ. Nhận tổn thương về mình nhưng trên mặt chỉ có hư không.

.

.

.

Ân Hậu được người ta đưa về, chăm sóc rất cẩn thận. Nhìn chung trên người ông không có gì đáng nói cả ngoại trừ việc nội lực bộc phát quá đà mà bị thương. Mà cũng phải lâu lắm rồi, nội lực mới bị thương như thế. Khương Hi bắt mạch cho ông, xong hết việc rồi mà y vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường. Ngồi được một lúc, y đổi cho Mai Hàm Tuyết chăm sóc cho Ân Hậu, còn y đi tắm.

"Ngài yên tâm, sau hôm nay mọi chuyện bình yên rồi, Ân cung chủ đã nhờ người mật báo với Hoàng thượng, người đã phái ảnh vệ tới đây thu thập tàn cuộc. Với tốc độ này, tảng sáng chắc là tới nơi. Chúng ta hết trách nhiệm rồi."

Khương Hi không lo về vấn đề đó, y lo rằng nội lực của Ân Hậu tổn thương sâu như thế, không biết bao giờ mới lành lại.

.

.

.

Ân Hậu từ hôn mê tỉnh lại, ông thử vận nội lực một chút, nội lực đã ổn định trở lại rồi, tuy nhiên nếu gặp phải trường hợp quá sức nữa thì hỏng bét. Nếu chỉ dùng để bảo vệ những người quan trọng ở đây thì vẫn dư xăng. Mà chuyện nội lực, tu luyện là chuyện cả đời, mất rồi lại có, có rồi lại mất gần như là quá bình thường luôn. Ông nhìn Mai Hàm Tuyết bó gối dựa vào đầu giường.

"Khương dược sư đâu rồi?"

Mai Hàm Tuyết mơ màng, thấy Ân Hậu tỉnh rồi thì thở phào.

"Ngài làm ta đây sợ muốn chết. Nhỡ có việc gì làm sao mà ăn nói được gì với Mai Hàn Tuyết bây giờ?"

Ân Hậu bật cười: "Đây là chuyện lông gà vỏ tỏi, ta đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi kia chứ? Ta thấy mình còn dai hơn cả gián. Ngươi mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Mai Hàm Tuyết biết Ân Hậu muốn đi tìm Khương Hi, hôm nay hắn cũng tự thấy mình đủ phát sáng rồi nên tự động rời đi. Mai còn cơ man nào là việc, giải quyết xong xuôi rồi còn đi về, chuẩn bị chờ Ân cung chủ của mình có tin vui. Mai Hàm Tuyết vừa rời đi, Ân Hậu đã khoác áo rời khỏi giường. Ông là người có thần lực, kể cả là nội lực tổn thương đi chăng nữa thì cũng vẫn thuộc hàng cao thủ, thân thể chắc khỏe, rắn rỏi. Chỉ có thể nói rằng chẳng có đau bệnh nào đánh gục được ông. Nếu có thì có lẽ chỉ có sự dịu dàng, săn sóc của Khương Hi mà thôi. Ân Hậu chần chừ, không biết cảm xúc kỳ lạ khi thấy người ta nhào vào lòng ôm lấy mình trong biển lửa là gì, cảm xúc đau lòng khi nghe quá khứ của người ta là gì. Có lẽ là yêu thương, nhưng cao hơn nữa là khát khao muốn đồng hành, muốn san sẻ, muốn bảo vệ y.

.

.

.

Khương Hi ở trong ảo cảnh vốn vì giãy ra khỏi khống chế của huynh trưởng của chính bản thân mình mà tay phải không dùng được. Nhưng y vốn không có cảm xúc, không cảm thấy đau. Y chỉ căng thẳng và lo lắng khi y thấy Ân Hậu bị thương, khi thấy ông lao vào ôm lấy mình. Mãi tới khi Ân Hậu ổn định rồi, Khương Hi mới phát hiện ra, từ khi mọi chuyện kết thúc đến bây giờ, y chỉ bắt mạch, bốc thuốc, lau người, băng bó cho ông bằng tay trái. Cả người y tê liệt, thêm một thứ nữa cũng không xá gì. Sau khi Ân Hậu ổn định rồi, y mới cảm thấy cơ thể mình dường như là kiệt sức. Không hiểu vì lý do gì, khi tất cả mọi thứ dần được vén màn, y lại thấy bình yên. Ít nhất bây giờ Ân Hậu biết y có một phần quá khứ hèn mọn, vẫn lựa chọn ôm lấy y, cứu lấy y, vậy là đã đủ lắm rồi. Ân Hậu là người có tấm lòng bao dung, dù là với bất kỳ ai cũng thế thì trái tim y vẫn được an ủi. Còn cảm giác đau đớn nơi tim, y không biết để nó biến mất thế nào. Có lẽ đó là một phần, là một điều gì đó níu kéo lại, để ý biết rằng y vẫn còn tồn tại trên đời này.

Có điều, dù là bằng bất kỳ cách gì, y vẫn thấy sự động chạm với một nỗi ám ảnh trong quá khứ làm y ghê tởm. Y chỉ muốn tẩy rửa thật sạch, chỉ muốn trốn đi, muốn tự rỉa nỗi đau của mình. Những lúc như thế, y cảm giác mình giống như một con chuột nhắt, chẳng ai muốn động vào y. Khương Hi ngồi trong bồn, lần nào cảm giác này cũng làm y đau, đau đến chai sạn. Nước xung quanh y cứ thế mà trở nên lạnh lẽo. Cũng không có hề gì, nước lạnh nhưng ít nhất nó là thứ bảo hộ lấy tôn nghiêm cuối cùng của y.

Ân Hậu không biết Khương Hi cần tắm bao lâu, nhưng ông biết hình như thế này là quá lâu rồi. Ông không biết đã muộn thế nào nhưng ông biết chắc chắn nếu tắm vào giờ này thì sức khỏe sẽ không tốt. Vậy nên dẫu ngàn lần biết rằng bản thân mình sẽ mạo phạm Khương Hi, Ân Hậu vẫn cứ kiến trì như báo rình mồi, như hổ săn đêm, kiếm tìm người mình yêu thương. Ân Hậu muốn ôm lấy y, chỉ mong là mỗi lần ôm, Khương Hi sẽ vơi bớt một vài nỗi đau. Ân Hậu đứng trước bình phong Khương Hi đang tắm, nhỏ giọng mà gọi y: "Khương dược sư..."

Nhưng không có ai đáp lời. Ông lại kiên trì gọi thêm một hai lần nữa, cho tới khi chắc chắn là Khương Hi không đáp lời ông, Ân Hậu mới vội vã tiến vào, ôm người mình yêu thương đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, cả người y sũng nước, cánh tay phải không cử động theo nhịp cơ thể, còn trên người tuyền là những vết xước. Dường như người ông yêu đã cố gắng tự làm đau mình. Ân Hậu đau lòng, ôm lấy người mình yêu thương, tha thiết gọi người ta bằng giọng điệu ông khao khát từ lâu.

"Hi à, ngài đau ở đâu?"

"Hi à, không đau nữa, hết thảy đều an toàn rồi."

Người trong lòng ông chưa thể đáp lại ông, nhưng chừng khi y mở mắt và thật lâu sau này, Ân Hậu biết y chắc chắn sẽ hồi đáp.

– Hết chương 5 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro