Ngoại truyện 01 | Nước mắt cá nhiệt đới - 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện | Nước mắt cá nhiệt đới – 06

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), AU, Boylove, Hurt/Comfort

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Ngoại truyện lấy cảm hứng từ bài hát Nettaigyo No Namida – Flower.

.

.

.

Ân Hậu cẩn thận quấn khăn quanh người y, ôm y vào lòng. Tha thiết không làm Khương Hi bừng tỉnh, nỗi đau lại càng không bởi Khương Hi đã quá quen thuộc với những cảm xúc ấy. Nhưng nếu là ấm áp của ai đó trao cho y, khiến người y cảm giác nhẹ đi thì sẽ khiến Khương Hi bừng tỉnh. Y thấy Ân Hậu đã tỉnh rồi, đang quỳ xuống đỡ y vào trong lòng, quấn y trong thật nhiều khăn ấm rồi ôm y đi.

Phản ứng đầu tiên của Khương Hi là hoảng hốt. Y cố gắng giãy ra nhưng dù là một Ân Hậu đang có nội thương thì vẫn không thể nào dưới cơ Khương Hi được. Thế nhưng ông không ương ngạnh, ông cúi xuống, tha thiết mà khẩn cầu y: "Khương dược sư à, ngài ngủ quên mất, vậy nên ta đưa ngài về phòng thôi. Xin ngài tin ta, ta không làm gì ngài cả."


Khương Hi vì vậy mà không giãy giụa nữa, sự chân thành của Ân Hậu làm y đau, vậy nên y nhắm mắt lại, toàn bộ đau đớn hay tổn thương đều giấu thật sâu vào lòng. Sau đó hai người cứ im lặng như thế, Khương Hi thực bất tiện, nên sau khi y mặc quần áo xong rồi, ủ trong chăn rồi thì vẫn cục cằn mà ngồi lau tóc. Ân Hậu thấy rõ sự cáu kỉnh của Khương Hi bởi vì hiện tại y chỉ còn có một tay mà thôi. Vậy nên ông tiến lại, cầm cái khăn từ tay y.

"Tay ngài bị thương rồi, để ta lau cho ngài nhé."

Khương Hi cảm thấy hai người tới bây giờ động chạm đã hơi nhiều rồi, nên y hơi níu lại khăn. Ở với Ân Hậu lâu thì biết ông là kẻ quân tử chết tiệt, dù cho ông có đủ sức để đàn áp y, để trở thành người bá đạo, ông cũng không làm. Ví dụ như rõ ràng chỉ cần dùng sức thêm một chút thôi thì khăn sẽ tuột khỏi tay Khương Hi, kể cả bây giờ ông có kéo mạnh thêm chút nữa thì còn có thể khống chế hoàn toàn người ta nữa. Nhưng mà ông nhất định không làm là không làm. Y biết điều đó, vậy nên lúc nào cũng đưa ra tín hiệu khước từ ông. Y biết rõ Ân Hậu sẽ dừng lại.

Nhưng Ân Hậu cũng biết rõ, Khương Hi có thể quyết liệt với bất kỳ ai, ngoại trừ ông. Ân Hậu chỉ cần lựa lời với y.

"Sức khỏe ngài không tốt, nếu ngấm lạnh rồi bệnh, Tiết Mông ở nhà chờ chúng ta lâu sẽ rất lo lắng."

Ông thấy khăn trên tay người ấy buông lỏng, nhẹ kéo một cái. Thế là Ân Hậu danh chính ngôn thuận mà dùng nội lực lau đầu cho người ta. Ân Hậu đúng là một người quân tử tới chết tiệt, thế nhưng khi người ta đã cho phép thì ông thi thoảng sẽ làm càn một chút. Tỷ như lau mỗi cho Khương Hi cái đầu thôi nhưng mà cũng phải cảm nhận chất tóc của người ta dày mỏng ra sao, chảy xuôi thế nào, cảm nhận từng lọn tóc đen mượt, xõa tung. Nếu không có Ân Hậu và nội lực của ông, đoán chừng người này phải lau tới khi trời tảng sáng mới đi ngủ được. Khương Hi thấy người ta lau đầu cho mình cũng dần cảm thấy cái kỳ lạ. Chỉ là lạ của y cũng khác với bình thường. Ân Hậu đang bị tổn thương nội lực, lau đầu bình thường là được rồi, sao phải dùng nội lực cơ chứ. Được một lát, Khương Hi đưa tay chưa bị gãy của mình lên, cầm lấy tay đang miệt mài cảm nhận độ dày mỏng của tóc mình mà rằng.

"Đừng dùng nội lực, nội lực của ông chưa lành đâu."

Ân Hậu rũ mắt nhìn Khương Hi. Ông không giống tụi trẻ nhỏ, ông không yêu bằng mắt, nhưng giờ phút này trước mắt ông chỉ còn lại mắt hạnh của Khương Hi, còn lại chất tóc của Khương Hi đang trôi trên tay mình, như là nước. Ân Hậu không thể thoát đi được nơi khác, mà xui quỷ khiến thế nào, Ân Hậu nhân lúc y không đề phòng mà cúi người xuống, đỡ lấy gãy y rồi thơm nhẹ lên tóc. Khương Hi nghe rõ tiếng Ân Hậu nói mà như thở vào tai mình: "Không sao đâu, ta ổn rồi."

Sau đó mọi chuyện giống như chưa từng có bất kỳ điều gì xảy ra. Ân Hậu hình như phát hiện mình có lỡ kích động quá, đành tự nhiên như không mà trở về lau tóc cho y. Khương Hi thì mặt cúi gằm, không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Thế này là người ta... yêu thương mình có đúng hay không. Nhưng mà vì sao Ân Hậu lại yêu thương Khương Hi cơ chứ? Khương Hi cũng không nói thêm bất kỳ điều gì về chuyện này nữa, Ân Hậu lau bằng nội lực cũng được, bằng tay không cũng thế.

Ân Hậu lau một lúc lâu ơi là lâu, cho tới khi tóc của y đen bóng, mượt mà rồi mới chải rồi rũ tóc cho thật thẳng. Tóc Khương Hi bồng bềnh lên rồi lại xuống, Ân Hậu mơ hồ thấy ở cổ y, ở trên vai có rất nhiều vết xước nông. Mấy vết xước này chắc là do Khương Hi khi kì cọ bản thân mà tạo thành. Vốn mấy vết xước như thế chẳng phải điều gì đáng nói, thế nhưng nửa đêm y tắm, ngủ quên ở phòng tắm, rồi thì Ân Hậu phát hiện ra y tự làm đau mình như thế. Sau khi ông nghe rồi được chứng kiến một phần quá khứ của y thì thật lòng mà đau đớn, xót xa cho y. Khương Hi thấy Ân Hậu lau xong tóc rồi cứ lừng chừng ở đó, không biết phải làm thế nào mới phải. Y không quay ra đằng sau nên nghiễm nhiên không biết Ân Hậu đang nhìn thứ gì.

Ân Hậu nhìn từ cổ rồi nhìn tới cả nhức vết xước trên cánh tay. Không biết lúc này ông nên tháy may mắn hay là đau lòng, bởi y chỉ còn một tay thôi, ít nhất là không tự làm tổn thương mình bằng hai tay. Ân Hậu xong xuôi rồi, rũ tóc Khương Hi xuống rồi thì thào với y.

"Tay ngài bị thương rồi, ta lấy thuốc bôi cho ngài nhé."

Khương Hi nghe thấy vậy mới bừng tỉnh. Y tự trách mình tỉnh tỉnh mê mê, cảm thấy xung quanh quá nhiều bình yên mà quên mất những chuyện đã xảy ra hôm nay. Trông y thực sự giống như trần trụi, tới một mảnh tự tôn cũng không còn một chút nào trước mặt Ân Hậu. Tất cả những điều y muốn cố giấu ông, y từng cố xa lánh ông chỉ để giữ lại chút gì đó cuối cùng trước mặt Ân Hậu, nay toàn bộ hiển hiện trước mặt người mình thầm thương. Y rụt lại tay vào áo, tay không bị thương cũng đẩy tóc đi, che hết những tổn thương trên người mình.

"Ông nhìn nhầm rồi, không có gì hết, chỉ có tay tôi không tiên cho lắm thôi."

Khương Hi không nói cho ông biết thuốc ở đâu, chắc chắn Ân Hậu cũng sẽ không tìm. Thế nhưng Ân Hậu cũng không tìm thuốc trị thương, ông vẫn luôn mang theo bên người, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của Khương Hi, Ân Hậu lấy ra, cẩn thận mở nắp.

"Khương dược sư lúc nào cũng quên những chuyện ngài làm cho người khác. Đôi khi ta ước rằng, những tổn thương của Khương dược sư cũng sẽ phai nhạt đi như cách ngài quên mình từng làm thật nhiều việc tốt."

Đây là thuốc trị thương Khương Hi tự điều chế. So với các loại thuốc thông thường tốt hơn nhiều lắm. Nó không phải thuốc tiên bôi vào một cái sẽ khỏi liền luôn, nhưng chắc chắn đối với những vết thương nhẹ, tới sáng hôm sau sẽ khép miệng. Với mấy vết xước xoàng xĩnh trên người y, vốn không cần đến thứ thuốc này. Ân Hậu vì sao lại có nó?

"Ngài đưa cho ta từ lâu lắm rồi. Ta nhớ ngày đó ta giúp ngài bê thuốc, không chú ý mà tay quệt vào cạnh tủ chảy cả máu. Ngài băng cho ta, rồi đưa nó cho ta. Ta vẫn coi như đó là tấm lòng của Khương dược sư mà chưa dám dùng. Nếu dùng mà hết thì không biết mở miệng xin ngài ra làm sao. Dù sao cũng là món quà đầu tiên Khương dược sư tặng cho ta."

Ân Hậu mở nắp, cẩn trọng cầm tay Khương Hi, học theo y mà thổi nhẹ vào mấy vết thương rồi bôi thuốc. Dù chỉ là mấy vết xước nhỏ, nhưng nhìn Ân Hậu tỉ mẩn, Khương Hi vừa áy náy, vừa xót xa, không biết Khương Hi có điều gì mà lại khiến Ân Hậu nâng niu y như thế. Có phải Ân Hậu phát hiện ra điều gì đó trước đây có đúng hay không?

"Khương dược sư à...", Ân Hậu thấy Khương Hi nín thinh, cũng không phản kháng lại việc ông bôi thuốc, giống như một người gỗ ngồi lặng yên mà lại tiếp tục tự nói với mình. "Ngài không quan tâm đến tổn thương của mình thì cũng được, nhưng mà xin ngài cho phép ta quan tâm tới ngài có được hay không?"

Khương Hi thật muốn trả lời là có, thật muốn mỗi lần vết thương rách miệng có thể có ai đó cũng bôi thuốc cho y. Y chỉ đơn thuần muốn Ân Hậu ôm y một cái, chỉ một cái thôi. Nhưng lý trí mạnh mẽ của Khương Hi kéo giật y lại. Y muốn Ân Hậu có thể tìm thấy một ai đó vui tươi để sống nốt phần đời còn lại sảng khoái và hạnh phúc chứ không phải chỉ mãi cho đi yêu thương của ông cho một người bệnh tật lại tĩnh lặng như y. Tới cả một quá khứ vẹn tròn, một Khương hi toàn vẹn y cũng không còn nữa, vậy lấy đâu ra tư cách nói yêu hay là nói thương.

Vậy là bình thường thì Khương Hi hay lặng yên, nhưng lần này thì y không làm thế nữa. Ân Hậu thấy Khương Hi hít sâu một hơi, hai mắt nhắm chặt rồi mở bừng.

"Ân Hậu, cuộc đời ông còn dài như vậy, ông nên... nên tìm một ai đó xứng đáng để quan tâm. Đừng quan tâm đến tôi. Tôi có thể tự chăm sóc được mình."

"Còn có ai xứng đáng để ta quan tâm à? Không có, người ta phải cho phép ta thì ta mới quan tâm được, không phải xứng đáng hay không."

"Vậy sẽ có một người nào đó, sẽ cho phép ông quan tâm tới người ta."

Nhưng người ấy không phải tôi.

"Vậy là Khương dược sư không nói không, cũng chẳng nói có. Ta mong là một người nào đó mà ngài nói sẽ là Khương dược sư. Ngài có đáp ứng thỉnh cầu ấy của ta không?"

Nói mãi mà Ân Hậu vẫn không hiểu, Khương Hi thực sự, hoàn toàn bất lực.

"Ân cung chủ, tôi thực sự không thể nào... không thể nào mà..."

Ân Hậu thấy người mình thương gần như đang cuộn lại, hai tay y nắm chắt lấy chăn, cả cơ thể căng cứng. Toàn thân y đang gồng lên chừng muốn nói ra một lời nào đó mà sẽ khiến y đau đớn. Ân Hậu cảm thấy người mình thầm thương trộm nhớ đã quá đủ đau thương rồi, không nên có thêm bất kỳ điều gì nữa. Vậy nên khi Khương Hi chưa thể nào mà kịp nói ra điều mà y tổn thương, Ân Hậu đã kéo y vào trong một cái ôm thật ấm áp. Ông cảm thấy người trong lòng mình cứng người vì ngạc nhiên. Ân Hậu cứ cố chấp mà ôm lấy y, mà Khương Hi biết, y không thể nào thoát được cái ôm của Ân Hậu.

"Ân cung chủ à, nếu cứ thế này mãi..."

"Ta chỉ mong có thể là cứ thế này mãi. Dù là trước đây có những điều tệ nhất thì bây giờ ta thực lòng muốn yêu thương ngài. Ta muốn Khương dược sư giống như những giấc mơ ngài từng mơ về một người bên cạnh ta, ấy là ngài sẽ cười với ta, sẽ vui vẻ. Ta chỉ cần Khương dược sư ngài thôi, dù cho có bất kỳ điều gì, miễn là Khương dược sư thì ta đều chấp nhận."

"Khương dược sư?"

Đầu ngón tay y tê rần, Khương Hi phát hiện ra, một lời y cũng không đáp được, cũng không thể nói ra mà y không nỡ nói ra bởi vì y biết trái tim của y vốn đã không còn nghe lời lý trí. Khương Hi chưa từng than trách quá khứ của mình, nhưng hôm nay y thực sự mỏi mệt, tâm lý y sinh ra cảm giác buông xuôi. Ngày mai có thể Khương Hi sẽ lại đau đớn, có hề gì đâu khi cảm xúc ấy đối với y giống như máu thịt. Ít nhất ngày hôm nay Ân Hậu ôm lấy y, y có một ấm áp hiếm hoi, có cảm giác mà bầu trời sập xuống thì Ân Hậu cũng sẽ đỡ cho mình. Chí ít thì đêm nay là như thế. Khương Hi thả cảm xúc của mình trôi lềnh bềnh trên sông sâu, y không mệt mỏi, không đau, có lẽ là một giấc mơ đẹp nào đó rồi.

Ân Hậu ôm chặt Khương Hi trong lòng, đầu của ông vùi vào tóc của y giống như ông đang che lại hết thảy gió mưa, bão táp ngoài kia. Ân Hậu từ trước tới nay giống như một cái cây cao, luôn luôn che chở cho người khác, che chở tới thành thói quen. Ông quả không quen với việc có ai đó, rời khỏi bóng cây ấy, cầm một cái bình tưới nước cho cây rồi hỏi cây có mệt hay không, ngày nào cũng tới tưới cây rồi tâm tình với mình. Ông biết, so sánh như thế cũng có phần không đúng, tỷ như hai anh em họ Mai vẫn cứ âm thầm mong ông hạnh phúc, âm thầm mà lo lắng cho tương lai, cho an nguy của ông. Giả mà Ân Hậu có chuyện thì hai đứa cũng sẵn sàng mà hy sinh thân mình. Thế nhưng Ân Hậu không có một người đồng hành, không có ai tình nguyện cùng ông nói chuyện phiếm, không có ai cứ hoang hoải nghĩ đến chính bản thân ông mà quên cả bản thân mình. Anh em họ Mai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của chúng, mà khi ấy Ân Hậu vẫn cứ hoài cô đơn.

Ân Hậu ban đầu nghĩ rằng, quan hệ của ông với Khương Hi dần tốt đẹp lên là vì ông nhớ ra chuyện quá khứ của hai người vậy nên có thiện cảm với y. Dần dà tiếp xúc lâu rồi, Ân Hậu chắc chắn một điều, chuyện quá khứ có thể là một nguyên do nào đó rất nhỏ trong tất cả nguyên do mà Ân Hậu muốn đồng hành với Khương Hi. Thuở ấy hai người còn quá non nớt, quá ngờ nghệch, Khương Hi còn chẳng biết đến yêu là gì huống hồ bàn chuyện tình yêu với y. Hồi ấy có lẽ Ân Hậu chỉ có cảm giác muốn nâng đỡ, dạy dỗ, chở che như đối với anh em họ Mai mà thôi. Cảm xúc yêu thương, muốn bảo vệ, muốn đồng hành bắt đầu nảy chồi từ lần đầu ông gặp y, ở nơi đèn đuốc ngập trời, xuyên qua một bể cá sặc sỡ sắc màu. Cảm xúc tìm được một tâm hồn đồng điệu giữa thế gian ngoài kia. Rồi từ đó, cảm giác yêu thương mới cứ lớn dần lên, cho tới khi từng chuyện, từng chuyện trong quá khứ đan xen với những quan tâm tinh tế của Khương Hi, Ân Hậu mới chắc nịch rằng ông đã yêu thương Khương Hi rồi, cuộc đời này ông muốn đi cùng với y.

Tiếc là, người ông thương bận tâm quá nhiều về quá khứ, không ngừng làm một khổng tước lớn, trốn mình trong rừng hoa hạnh nườm nượp sắc xuân. Đáng tiếc là khổng tước sắc sỡ mà kiêu kỳ, hoa hạnh thì lại đơn sắc, Ân Hậu nhìn thấy khổng tước bị thương đang chạy trốn. Ông động lòng phàm, muốn chữa vết thương cho nó. Khổng tước vỗ cánh bay đi mà quên mất rằng, cánh của mình bị thương mà Ân Hậu thì lại là người có khinh công để nhất thiên hạ.

Khinh công đệ nhất thiên hạ không để bắt chim thì phí của giời.

Vậy nên hôm nay khổng tước bị thương nằm trong lòng Ân Hậu, an ổn mà ngủ thiếp đi. Ân Hậu cảm thấy rõ ràng, mỗi làn ở cùng với ông, y đều quan tâm tới bản thân nhiều hơn một chút, sức khỏe đều tốt hơn một chút. Vậy cũng là điều đáng mừng.

.

.

.

Trấn nhỏ thuộc miền duyên hải, dù có tiêu điều tới mấy thì sáng sớm vẫn là buổi chợ phiên. Sau khi Ân Hậu giết chết kẻ vẫn cứ âm thầm đầu độc cư dân nơi đây, mọi thứ cảm giác nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn. Ân Hậu và Khương Hi nghỉ ngơi một ngày đã thấy khỏe lắm rồi, ngoại trừ việc tay của Khương Hi chưa thể lành hẳn và nội thương của Ân Hậu cần từ từ hồi phục thì không còn nhiều vấn đề nữa. Các vấn đề râu ria thì Mai Hàm Tuyết đã nhân cơ hội hai người mải yêu đương, tán tỉnh mà giải quyết xong cả rồi. Thế là ngày cuối cùng hai người có một khoảng thời gian thảnh thơi với nhau. Nói là hai người yêu đương tán tỉnh thì hơi quá, đa phần thời gian vẫn là Khương Hi trốn tránh còn Ân Hậu thì tôn trọng y mà không dám làm gì người ta cả, tới nắm tay một cái cũng không được nữa. Biết thế tối hôm đó mình đừng quân tử làm chi, ôm người ta rồi thơm người ta cho đã ghiền đi có phải được rồi không.

Ân Hậu âm thầm mà tiếc nuối cho tới tận hôm nay thì Khương Hi mói đồng ý là đi dạo phố với ông. Từ khi tới đây, hai người cứ đầu tắt mặt tối, chẳng bao giờ Khương Hi nhớ mình đã làm những gì, gặp những ai. Ân Hậu thì càng không rảnh, nội theo đuôi tên kia đã muốn tiền đình. Hên là hắn ta cứ lảng vảng ở những nơi Khương Hi lui tới mà chờ thời cơ. Không thì đúng là ông căng như dây đàn. Mà bình thường thì, Khương Hi xanh mướt đang đi cạnh cũng không có thói quen đi dạo phố lắm. Ân Hậu trước giờ chưa từng tán tỉnh cũng như chưa từng yêu đương với con gái nhà ai, ông chỉ biết là đứng trước một người mà mình xác định nghiêm túc với người ta thì phải chân thành. Vậy nên có bao nhiêu tâm can, bao nhiêu tha thiết Ân Hậu đều dồn hết cho người ta, nhưng mấy chuyện như đi chơi, đi dạo phố ông hoàn toàn mù mịt. Có lẽ bởi vậy mà đêm Trung Thu năm đó mới thấy người ta đứng đối diện với mình ở bể cá sặc sỡ sắc màu nọ.

Nói gì thì nói, hai người đã để ra cả cuộc đời để làm việc, để chống lại vận mệnh, bất công của chính mình. Khi ngẩng đầu lên mới hay thời gian đã trôi qua quá nhiều, có lẽ đôi khi họ cũng tiếc nuối vì đã để thời gian trôi qua. Dù thế nào thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi, nếu họ có thể ở bên nhau từ bây giờ cho tới mãi về sau, hẳn là sẽ còn nhiều thời gian thảnh thơi mà ngắm non sông tươi đẹp.

Hôm nay là chợ phiên, nơi này ở vùng duyên hải, thi thoảng người ta hay bán một vài loài cá kỳ lạ mà xinh đẹp vô tình bắt được ở biển. Ân Hậu nhìn quanh, dù là thời gian chẳng giống nhau là mấy bởi lần đầu gặp người ta là vào buổi đêm, bây giờ là trời sáng, nhưng đúng là ông nhớ tới ngày hôm đó ông gặp Khương Hi.

"Khương dược sư này..."

"Ân cung chủ hỏi gì à?"

"Không biết ngài có còn nhớ... có một ngày nào đó ngài gặp một kẻ dở hơi níu ngài lại rồi nói trông ngài quen quen hay không?"

Khương Hi nghe hỏi thế mới lặng người, y nhớ tới đúng là có một ngày nào đó y mới tới Dương Châu, hôm ấy Tiết Mông cứ ở lì nơi huynh đệ họ Mai không muốn về. Nó bảo rằng ở đó chơi vui, ở với y đến cả... à phải rồi đến cả Trung Thu cũng chẳng có lấy một tiếng cười. Khương Hi không phải kẻ chưa từng ngắm nhìn thế giới, nhưng hôm ấy là lần đầu tiên một mình y vô định mà đi giữa dòng người tấp nập. Lần đầu tiên Khương Hi không phải lo tới việc quay trở về là một điều gì đó không may, không có bất kỳ vướng bận gì, y cứ chỉ đi và đi như thế thôi.

Ngày đó y phát hiện ra, phàm là kẻ không có cảm xúc thì dù cho thay đổi hay trôi dạt tới bất kỳ đâu, khi nhìn ngắm thế gian cũng chỉ là một ánh mắt không chớp, một con tim không nhịp đập. Y cứ đi vô định như thế cho tới khi nhìn thấy cá sặc sỡ sắc màu bơi trong bể rồi đứng lặng người mà ngắm nhìn. Có lẽ bởi cá giống y, cứ bơi hoài, bơi mãi mà không biết sẽ đi tới đâu, không cảm xúc mà thuận theo dòng chảy.

Sau đó thì có ai đó ở sau bể cá đã phát hiện ra riêng tư của y, vậy nên người ấy tiến lại phía y. Phải rồi, người ấy nói y rất quen. Trong sáng tối của đèn lồng ngày hôm đó, Khương Hi chỉ láng máng nghĩ mình nằm mơ tới một mộng cảnh của quá khứ tươi đẹp, cảnh mộng mà lần đầu y gặp người hỏi mình có đau hay không. Hóa ra hết thảy không phải mộng.

Cá bơi trong nước vô định không cảm xúc là thật, mà người ngày ấy tìm được Khương Hi lạc lõng giữa biển người cũng là thật.

Ân Hậu thấy Khương Hi yên ắng quá lâu, không thể nào đoán được là y có nhớ hay là không. Ông không dám hỏi tiếp, nhưng ông thấy Khương Hi cứ như là thói quen. Y luôn tìm kiếm những thứ rực rỡ mà vô định, Khương Hi vô thức nhìn vào bể cá muôn sắc màu. Nhớ cũng được mà không nhớ cũng được, đối với họ mà nói, chuyện quá khứ nào đâu còn quan trọng nữa. Hết thảy đều là nỗi đau, là hỗn độn như cá bơi trong bể, vậy thì từ bây giờ, hết thảy bắt đầu lại từ đầu.

"Ân cung chủ à..."

"Ừ?"

"Tôi quả có nhớ, ngày hôm đó tôi nhìn cá bơi trong bể rồi cứ đứng mãi ở đó. Tôi cảm thấy mình rất giống chúng. Không có cảm xúc, không biết yêu thương, cứ bơi vô định giữa dòng nước. Ân cung chủ à, cá không có cảm xúc, đừng phí tâm sức của mình nhớ mấy con cá ấy làm gì."

Ân Hậu bước theo y, không muốn tranh cãi nên cũng học theo cái kiểu ẩn ý của Khương Hi mà tiếp lời.

"Ta nào đâu có nhớ mấy con cá, ta nhớ là Khương dược sư ngài. Ngài thì đâu phải là cá, ngài là Khương Hi."

Ân Hậu thấy y hơi khựng lại, rồi cứ máy móc mà lặp lại những động tác từ nãy đến giờ, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một chút, chỉ có y không nhìn ông mà thôi.

"Ân cung chủ, quá khứ của tôi thực phức tạp, đến bây giờ thì tôi và mấy con cá cũng không khác gì nhau.", bên ngoài rực rỡ nhưng bên trong hoàn toàn không có gì cả, "mà đấy là không nói tới, chí ít cá còn có thể bơi."

Ân Hậu nhìn người mình thương trộm cứ không ngừng tự trách mình, không ngừng phát ra tín hiệu khước từ với ông mà đau lòng. Không phải y không yêu thương ông, không phải y không muốn đáp lại yêu thương nồng nhiệt từ phía Ân Hậu, tệ hơn tất cả mọi thứ là lý trí của y luôn mạnh mẽ thét gào rằng y không xứng đáng. Khương Hi đã bị kìm kẹp, bị vùi dập quá lâu, bị những người trao cho y sinh mệnh chà đạp tới độ mà y chẳng còn nghĩ mình là người. Đến là một con cá vô ưu bơi trong bể cũng không đủ tư cách. Ân Hậu thấy y như thế không đành lòng, ông thở dài tiến lại gần y.

"Khương dược sư, thất lễ rồi."

Cho tới khi y phát hiện ra có cái gì đó kỳ lạ thì cả người y được Ân Hậu ôm vào lòng, ông đạp ngói bay lên cao. Khinh công của Ân Hậu danh chấn giang hồ, người ta gọi là Yến Tử Phi, nhẹ tựa chim yến, chỉ cần lỡ một nhịp của Ân Hậu thôi thì đã thấy bản thân mình trôi dạt đi tận phương trời xa xăm nào rồi. Khương Hi cũng vậy, khi y mở mắt ra thì thấy mình yên vị trên một cái chạc cây cao lớn, chợ phiên phía xa xa chỉ còn lại lờ mờ như những đốm đen đang di chuyển.

"Ban nãy khi ta ôm lấy ngài, ngài nhắm mắt lại rồi cả người hơi run nhẹ, đó là cảm giác bất ngờ."

"Ông một vừa hai phải thôi, đừng có vì thấy tôi nể mặt ông mà được nước lấn tới. Lần sau mong Ân cung chủ đừng làm như vậy nữa.", Khương Hi được đặt yên vị trên chạc cây thì đâm ra bực bội một tẹo, đâu phải ai cũng muốn "được" chu du cái kiểu ấy, dù đi cùng Ân Hậu rất là êm.

"Đây là do ta mạo phạm ngài, thật lòng xin lỗi ngài. Vừa rồi ngài cảm thấy trong ngực nghẹn ứ, sau đó ngài mắng ta vì ta vừa làm một việc ngu ngốc, đó là cảm giác giận dữ."

Khương Hi nghe Ân Hậu cứ nói gì đó, thực giống chính bản thân y khi xem bệnh, hay nói cách khác là ông đang học cách y xem bệnh mà cất lời. Y ngây người mà nhìn ông.

"Mỗi lần ta ôm ngài, ta đều cảm thấy tâm tình của ngài nhẹ đi một chút, cảm giác mà ngài cảm thấy lúc ấy là an tâm. Mà mỗi lần ta bị thương, tay ngài đều hơn run một chút khi băng bó cho ta, rồi cứ luôn miệng bảo là ta bất cẩn, cảm xúc ấy là lo lắng. Mỗi lần ngài làm gì cũng đều nghĩ cho ta, cảm giác ấy là quan tâm. Khương dược sư, ngài có thật nhiều cảm giác như thế, sao lại bảo với ta là ngài không có? Hay cảm xúc của ta thì mới đáng giá còn đau đớn của chính ngài thì không? Khương dược sự cảm thấy như vậy có công bằng hay không?"

Ân Hậu vươn tay, muốn chạm tới khuôn mặt của Khương Hi, muốn ôm lấy y, muốn vuốt tóc y. Nhưng ông biết, như thế là quá phận. Khương Hi có thể để cho ông ôm y, thế nhưng tất cả những hành động đột ngột khác của ông thì y hoàn toàn căng cứng và hoảng hốt. Ông không nỡ làm tổn thương y thêm một lần nào nữa, dù chỉ bằng một khẽ chạm cũng không muốn làm đau y.

"Khương dược sư, không phải cứ là yêu thương thì mới là cảm xúc, bất kỳ khi nào ngài tồn tại, khi ấy ngài đều có cảm xúc, là vui, là buồn, là áy náy, là ngỡ ngàng, tất cả những điều đó đều là cảm xúc."

"Ngài... ngài không để Tiết Mông mang họ của mình, để tránh cho nó một cuộc đời khổ sở giống như ngài. Ngài để nó theo ta học võ thuật vì nó thích, ngài đắp khăn lên đầu khi nó ốm, ấy cũng là yêu thương. Dù là kẻ có đủ tứ chi có đủ cảm xúc cũng chẳng làm được như Khương dược sư, vậy vì sao ngài e ngại hửm?"

"Khương dược sư à, với ta, ngài là vô giá. Từ khoảnh khắc đầu tiên ta có cơ may gặp được ngài thì từ thời khắc đấy, đối với ta đã không ai có thể thay thế được ngài."

"Thế còn Mai Hàm Tuyết, Mai Hàn Tuyết thì sao?"

Ân Hậu nghe Khương Hi hỏi một câu mà muốn lộn ngược từ trên cây xuống dưới đất. Tên này tự nhận mình không cảm xúc rõ ràng là nhận bừa, y là người quá thực tế, thực tế đến mức chẳng có một chút lãng mạn nào cả thì mới đúng.

"Khương dược sư à, yêu thương kiểu đó không giống nhau. Yêu thương của ta với hai tên họ Mai giống như yêu thương của ta với đứa bé ta gặp ở vực sâu năm đó. Ý ta là tại thời điểm ban đầu là yêu thương và muốn che chở, muốn dạy dỗ, nuôi dưỡng. Thế nhưng sau này, ta phát hiện ra, khi gặp lại đứa bé ở dưới vực sâu đó, cảm xúc đã khác rồi."

"Khi gặp ngài, gặp lại ngài, ta phát hiện ra, cảm xúc với hai tên Mai vẫn thế, nhưng cảm xúc với ngài là muốn yêu thương, muốn nâng niu, muốn san sẻ tổn thương với ngài. Mỗi ngày đều muốn tranh thủ thời gian yêu thương ngài, muốn cầm tay của ngài, muốn vuốt tóc ngài, muốn ôm ngài một cái... Còn muốn to gan lớn mật làm những điều khác nữa. Nhưng ngài phải cho phép thì ta mới dám làm."

Ân Hậu đúng là kẻ quân tử, quân tử tới chết tiệt.

"Tỷ như là...?", Khương Hi ngước mắt lên, thấy Ân Hậu đang kề sát vào mặt mình, mà chóp mũi của ông dương như cũng đang cọ vào chóp mũi của y.

Ân Hậu lúc này đã tiến sát gần Khương Hi lắm rồi, mà Khương Hi vì những tinh cảm kỳ lạ đâm chồi, không hề phản ứng lại bất kỳ hành động nào của ông. Đó là tín hiệu Khương Hi ngầm đồng ý. Ân Hậu cúi xuống, kéo y vào một nụ hôn thật sâu, thật dịu dàng.

"Tỷ như hôn ngài."

– Hết chương 6 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro