Chap 3: Vật thể không sống-sự kì dị của Gazel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người con trai mang màu tóc đỏ mận giật bắn mình sau câu nói bí ẩn kia, gục xuống đát và hét lên thất thanh]

.

.

.

-N... này! Ngươi... ngươi...

Burn đến bên cạnh Gran, lay lay vai cậu ta nhưng không nhận được động tĩnh nào nữa. Cho tới lúc Burn dựng cậu ta dậy thì khuôn mặt vô hồn cùng đôi mắt màu trắng không lòng kia mới lộ ra.

Vật thể đó đã tạm thời biến mất trước sự hiện diện của "Cha".

Burn bỏ đi. Phải, chả có gì đặc biệt cả. Cứ ngỡ là điều gì làm cho con người ta phải khiếp sợ, hoảng hốt, nhưng sự thật là chuyện này đã xảy ra nhiều với lũ trẻ ở Sun Garden rồi.

Ngay từ hồi nhỏ, họ đã phải chứng kiến những cảnh như Gran bỗng nhiên lăn gục ra bàn, hay cảnh cậu ta mở mắt ra sau khi mọi người đã tiễn thân thể cậu tới tận bãi tha ma...

Dần dần rồi cũng quen. Nó cũng chả có gì lạ lẫm hay đáng phải kêu người tới cứu nữa cả. Cậu ta chết rồi cậu ta sẽ tỉnh lại.

Chỉ là tạm thời chết thôi.

.

.

.

-Này, cậu đừng có luẩn quẩn ở nhà chúng tôi nữa. Đi nơi khác đi.

Nepper quay sang đuổi Gazel. Từ khi Burn đi theo Gran, cậu ta cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên, đi ra rồi lại đi vào. Cậu ta mở cửa sổ ra trong cơn bão tuyết của mùa đông. Cái giá lạnh cắt xương sống tuôn vào nhà, dập tắt cái lò sưởi hồng.

Kì dị. Chỉ vậy thôi.

-Tôi... chẳng còn nơi nào mà đi cả...

Cậu đóng cửa lại, thở dài 1 tiếng. Cậu xuống tới hạ giới rồi để làm gì? Rồi để người khác ghét bỏ đến nỗi phải đuổi đi.

Nepper liếc qua cậu ta với ánh mắt thương hại. Nhưng có vẻ ánh mắt vô tình đã làm khó chịu ai đó. Đúng, Gazel ghét bị người khác lo lắng hay quan tâm mình quá mức.

Nó có thể nói lên rằng cậu yếu đuối, bất tài, bất lực đến nỗi phải ăn bám người khác để sống.

Thật vô lý.

.

.

.

11h 30 p.m.

-Này, ngươi không định đi ngủ sao?

Burn bước ra sau cánh cửa sắt tạm giam thân thể của Gran. Cậu ta bị khóa cùng cái thân thể vô linh hồn đó cho đến khi "Cha" tạo ra 1 "Gran mới".

"Cha" thực sự là 1 người tiến sĩ rất giỏi. Ông từ chối đi làm ở những quốc gia giàu có hơn chỉ để ở lại Nhật và thành lập nên cái Aliea Gakuen bằng mẩu đá Aliea.

Cứ 1 tuần, dài nhất là khoảng 1 tháng, ông lại tự phá hủy Gran "cũ" và tự tay tạo ra 1 Gran khác hiếu thảo hơn, độc ác hơn và tiềm năng hơn.

Vật thể rỗng và ký ức đó vẫn không thay đổi. Chỉ là 1 con người mới được thay thế vào để có thể làm mọi việc tốt hơn thôi.

-Tôi không cần.

Đáp lại 1 câu ngắn gọn, Gazel lại tiếp tục hướng mắt lên phía bầu trời đen thẳm cơn giông. Cậu muốn được trở về đó.

Ở đây có rất nhiều người, và hơn nữa cũng là những người cùng tuổi cậu.

-Đôi lúc ở với một đám đông còn cảm thấy cô đơn hơn là ở 1 mình...

Gazel bỗng cúi đầu, thốt lên một lời nghẹn ngào.

Cảm tưởng như cậu ta sắp khóc.

-...Nếu không có chỗ để đi thì cứ ở tạm đây đi...

Burn nhìn cậu với ánh mắt mệt nhọc, thực sự cậu cảm thấy chán ngấy cách kêu ca "cảm động phát khóc" như trong phim mà hội con bé Rean hay xem rồi.

Trả lời cho xong. Biết đâu lại làm cậu ta câm được 1, 2 ngày.

.

.

.

"Cạch"

-Eh?

Gazel vẫn ngồi đó, ngồi ngước lên bầu trời suốt đêm, cầu mong cho đôi cánh có phép màu nào đó mọc lại bên lưng cậu để cậu có thể trốn thoát khỏi cái nơi này.

Giọng con gái. 1 cái giọng không trầm cũng chẳng cao vang lên ngay lúc cô ngó đầu vào.

Cô gái mang tóc xanh nước biển ngắn, 2 bên mái có 2 cái kẹp tóc. Cô bé mà mọi người hay gọi dưới cái tên Clara.

-Cậu vẫn còn ở đây à?

Cô bé đến bên Gazel, chủ động bắt chuyện với thứ người kì dị, lạnh lùng không thèm lên tiếng suốt gần nửa ngày.

-À, ừm...

-Cậu muốn vào đội chúng tớ không?

-Đội?

Từ khi Gazel xuất hiện ở cái gakuen này, mọi người gần như quên hết những gì chuẩn bị diễn ra. Phải rồi-hôm nay là cái ngày 3 đội Master Rank quyết định xem ai thật sự dành được vị trí Genesis.

Đó cũng là 1 phần của lý do tại sao "Cha" lại tạo ra 1 Gran mới.

.

.

.

Nhưng.

.

Thực sự nó chẳng liên quan gì tới cuộc đời thoát khỏi sự cô đơn và khác biệt của Gazel cả.

.

.

.

END CHAP 3

#FB: Niyaneko Nguyễn

#Instagram: niyaneko_kuofuuharu

.

.

.

Drop drop drop drop =)))

Đã ai thấy được sự bí ẩn chưa =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro