Chap 2. Đi tìm thứ giống chính mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vị thần không cánh mặt lạnh như băng rơi không phanh xuống dưới hạ giới]

.

.

.

-Mình... đang ở đâu?!... A...

Gazel từ từ mở mắt 1 cách đau đớn. Thân mình cậu đầy vết trầy xước đang rò rỉ máu.

Cậu đã trở thành 1 con người thực sự rồi. Vì 1 vị thần tiên sẽ có bản năng tự phục hồi bản thân mình.

.

Cậu chống tay, lấy hết sức lực còn lại để có thể ngồi dậy, nhưng cơn đau khắp người đã ngăn cậu làm điều đó. Nhiều nhất thì cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên và quan sát mọi thứ xung quanh mình.

Là sân cỏ.

.

.

.

"Ủa, ai thế kia?! Burn-sama, xem kìa!"

"Hả, 1 gã ăn xin hả?"

Trong cơn hôn mê, Gazel chỉ nghe thoáng qua được vài câu-trước khi cậu ngất lịm đi hoàn toàn.

"Này, này!!! Đừng có chết trên tay tôi chứ?!"

1 cậu con trai khác lay mạnh Gazel, nhưng cậu vẫn nằm bất động, không còn biểu hiện của sức sống. Đúng, ngay lúc đó cậu tưởng như đã bị người ta ruồng bỏ rồi chôn ngay xuống đất, để mặc cậu dưới nơi mà người ta quan niệm là "âm phủ".

Nhưng không, cậu được đứa đến 1 nơi khác. 1 nơi chật hẹp hơn cậu tưởng. Xung quanh là 4 bức tường bao bọc trong không gian kín đáo.

Có lẽ sẽ không có ai nhìn thấy mình ở trong này cả-cậu nghĩ 1 cách bi quan.

.

.

.

-Ơ, mở mắt rồi kìa?

-Tưởng chết rồi?

Cả 1 đám người bao quanh cậu. Cả 1 đám người lạ hoắc đang tỏ vẻ đáng thương cho Gazel. Nó giống như những ánh mắt khinh thường vậy, nó chứng tỏ cậu thật kém cỏi, kém đến nỗi không bằng con người.

Thần tiên thì phải quyền uy hơn con người hạ giới kia, đúng không?

Hàng trăm con mắt nhìn vào như muốn soi mói cậu. Ánh mắt như kiểu lôi từng mảnh da, từng sợi tóc của cậu ra khám xét.

Cậu mở to mắt, mô hôi lạnh bất giác chảy sau gáy. Cậu đã ở trong trạng thái sợ bị tiếp xúc với người lạ từ rất lâu rồi.

Ngay từ khi cậu còn bé.

-Này, cậu nhìn gì chúng tôi hả?

1 cậu con trai khác bất ngờ lên tiếng. Cậu ta sở hữu mái tóc màu đỏ mận-trên đầu có những lọn tóc xếp kề lên nhau tạo thành hình ngọn lửa. Hay người ta còn gọi cậu là "Burn".

-Không... Không có gì...

Gazel giật mình, thoát khỏi sự lo lắng bất an khó tránh bởi ở lại 1 nơi lạ hoắc như thế này. Cậu liếc quanh tứ phía, lòng mong rằng sẽ được thấy cảnh tượng nào đó quen quen...

Nhưng bởi lẽ khi cậu còn trên Thiên Đường, Chúa đã tạm giam cậu trong cái Xứ Băng Hà đó, nên có nhìn cũng chỉ thấy lòng đau hơn.

-Tôi... tôi đang ở đâu?!!...

Gazel đứng bật dậy rồi hét thẳng vào mặt Burn. Cậu mất kiểm soát-lần thứ 2. Có lẽ cái tên " Vị thần vô cảm cai quản xứ Băng" không còn thích hợp với cậu nữa.

Gazel này đã khác rồi. Gazel này biết đau. Gazel này đã biết hoảng sợ. Gazel này đã biết lo lắng.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy thôi mà Chúa đã cho cậu được nếm thử đến 4, 5 cảm xúc lận. Cũng phải-để làm cậu thoát khỏi cái trạng thái an toàn vô lo nghĩ ấy, Chúa phải để cậu chạm tới những khắc nghiệt và sự bi kịch trong cuộc đời.

Cứ đứng trong cái vùng mà mình có thể kiểm soát ấy thì có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng ở bên ngoài.

-Này, cậu ăn nói cho cẩn thận với Burn-sama đấy!!

-Không liên quan đến cô!! Tôi đang hỏi cái người này cơ mà?!!

Bây giờ Gazel mới để ý tới trang phục của họ. Cô bé tóc nâu hạt dẻ kia và những người khác cùng mặc 1 bộ đồ giống nhau. 1 cái áo dài tay màu đỏ, trước ngực mỗi người là viên đá màu tím được bao bọc bởi 2 hình ngọn lửa.

Ai cũng giống ai. Riêng cậu chẳng giống ai cả.

Cậu lại sợ. Lại sợ 1 lần nữa bị bỏ rơi, bị ép đi nơi khác. Những nơi mà cậu không muốn đến. Như thể người Chúa mà cậu đã từng cho là mang nặng nghĩa tình.

Cậu có cảm giác như mình là vị khách không mời mà tới vậy.

.

Đúng, có lẽ cái chiều hướng câu chuyện đi sang hướng khác mất rồi. Gazel không đi theo cái miễn cượng mà Chúa cho cậu nữa. Không phải đi tìm cảm xúc cho riêng mình nữa.

Cậu sẽ đi tìm 1 người thật giống mình. Một người không có bất cứ khả năng nào để đuổi cậu đi.

.

-Để... để tôi đi.

Gazel đẩy người Burn và đám người mặc cùng 1 cùng cái đồng phục kia ra và toan chạy đi, nhưng sự hiện diện của Hiroto đã ngăn cậu lại khỏi sự trốn thoát.

-Từ từ đã nào, có gì mà mọi người bàn tán ầm ĩ cả lên thế?

Hiroto-1 vật thể bí ẩn đội lốt con người mang hình dáng của cậu bé 13 với màu tóc đỏ cụp xuống với đôi mắt màu xanh nhạt 3 vòng trắng bên trong. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, nhếch mép cười nham hiểm.

"Hóa ra đây là người mà cha nhắc tới..."

Cậu liếc qua Gazel, nhìn từ trên xuống dưới và nhanh chóng nhận ra cậu có gì đó khác so với những người còn lại.

Nếu đúng như định nghĩa của việc "vật thể vô tính", cậu có thể nhận biết được từng linh hồn, từng quá khứ của người.

Nhưng có lẽ cậu cũng chẳng sung sướng gì trong việc săm soi người khác 1 cách như thế.

Hiroto quay đi so với những suy nghĩ vẩn vơ của mình, tiếp tục nhiệm vụ mà 1 con rối hay làm.

-Cậu...

-Gì?

Cậu ta trừng mắt, nhìn thẳng vào vị thần lạc lối kia và thôi miên Gazel cho đến khi cậu ngất đi. Những người xung quanh đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm-họ quen với cái trò nô đùa hèn hạ này của Hiroto rồi.

.

.

.

Gazel được đưa tới 1 căn phòng khác-1 không gian hoàn tách biệt với những nơi còn lại. Nơi đây bị bao bọc bởi bóng tối, chỉ duy nhất có 2 ánh đèn rọi xuống.

-Gran? Sao chưa nói với hắn ta nổi một câu mà đã đưa tới đây?

-Làm việc kiểu như cậu mà cũng leo lên nổi bậc Master Rank, đội trưởng Prominence mà vậy cơ đấy.

-Này, ý ngươi là sao hả?!!

-Tôi đến đây không phải để tranh cãi với cậu. Mà là vì thứ kia.

Hiroto nhăn mặt, thái độ nghiêm túc hẳn so với cái lúc cậu ta hớn hở đi gặp Gazel. Cậu lấy ngón trỏ chỉ vào người con trai đang bất tỉnh trong lồng kính.

-Gì? Thứ đó làm sao?!!

-Tôi nghĩ lẽ ra cậu phải hiểu rồi. Đó là-

"Hiroto, thay đổi đi"

Cậu ta định gằn dọng rồi giải thích cho cái thằng óc não phẳng kia "thứ đó" là sao thì bị 1 người khác điều khiển suy nghĩ.

"Ch... Cha?!! Cha đã từng bảo con là..."

-Á á á!!!

Hiroto ôm đầu, hét toáng lên rồi ngã xuống đất.

END CHAP 2

.

.

.

[Lời tác giả]

Chả ai bình chọn cả :v Mếch viết đứa bây giờ ý :v

Nhàm quá à :v Dở quá à :v

Hay không đọc được? Lập nick đi chứ =)))

Sayonara =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro