Chap 1. Lặng lẽ. Tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng... Keng..."

Tiếng chuông giáo thờ ngân lên từng hồi trong ánh sáng vĩnh cửu của Mặt Trời. Bên trong ngôi đền mang tên Light of Pagoda được bao bọc bởi hào quang kia là những sinh linh bé nhỏ, mỏng manh nhất đang tìm đến 1 sự sống mới cho mình.

-Đã đến lễ ban sinh cho những linh hồn này rồi sao... Nhanh thật...

Người Chúa anh minh, vĩ đại với chòm râu bạc phơ từ từ lại gần chiếc giếng mang đầy những đốm sang nhỏ lung linh đang nhấp nháy như chuẩn bị dập tắt.

Như thường lệ, ngài sẽ chọn lấy đốm sáng yếu ớt nhất để cứu lấy sinh linh đang da diết muốn được tồn tại, bởi lẽ ánh sáng đó đã chuẩn bị biến mất rồi. Nhưng lần này, vì 1 lý do nào đó mà không ai bảo ông cả, ông lại cứu lấy cái đốm sáng màu xanh dương lạnh lẽo nhất đang đứng im tại chỗ. Đúng, nó bình thường như bao sinh linh khác, có thể nó sẽ tồn tại ở trong cái giếng đến 1 tuần, 1 tháng, 1 năm nữa...

Và đến bây giờ, vẫn chẳng ai biết lý do ngài chọn lấy đốm sáng đang đứng im tại chỗ không có biểu hiện nào là khao khát được sống ấy cả.

-Cuối cùng... thì ta đã tìm ra con...

Ngài đưa bàn tay cầm lấy sinh linh bất động kia, dâng lên trước ánh nắng mặt trời.

Một con người nữa lại được tạo ra-không, là 1 linh hồn trong lốt thần tiên.

-Cảm ơn ngài đã tạo ra con.

Một người con trai mái tóc xanh ánh bạc quỳ xuống trước Chúa. Cậu mang trong mình giọng nói trầm, đôi mắt màu xanh vô hồn. Đôi cánh dường như không chỉ để gắn đằng sau lưng mà còn tôn lên vẻ đẹp tuyệt trần của cậu.

-Ta ban cho con là người cai quản Xứ Băng Hà. Từ giờ, con sẽ mang tên Gazel, và con sẽ không được đi đâu ngoài lãnh địa của mình. Giờ thì chuẩn bị đi

-Vâng, thưa ngài...

Nói xong, vị thần tung cánh lên và biến mất trong chớp mắt.

Đúng, và 1000 năm sau Ngài lại hồi sinh 1 linh hồn nữa...

.

.

.

-Vậy mà cũng đã được 13 năm trôi qua rồi...

Chúa bỗng xuất hiện sau lưng người con trai đang ngồi trên 1 tảng băng-cô đơn và buồn bã. Suốt 13 năm, cậu ta vẫn thế. Vẫn chỉ ngồi yên 1 chỗ và chẳng đi đâu-đúng như lời chúa dặn cậu.

-Vâng...

Cậu ta ngoảnh lại rồi đáp 1 câu ngắn gọn. Tính cách của cậu ta vẫn lạnh lùng và lì lợm như cái lạnh của băng giá, ngay cả khi đã hơn chục năm trôi qua.

-Theo con, định nghĩa của "tình yêu" là gì?

Cậu ta không trả lời. Và cũng có thể cậu ta không quan tâm về nó lắm-dù sao thì đó cũng không phải nghĩa vụ của cậu.

-Con... không biết...

Phải mất đến hơn 10 phút sau thì mới thấy 1 tiếng trả lời cộc lốc vang lên.

Chúa bắt đầu nói về quá khứ của cậu. Rằng từ khi sinh ra, bố mẹ cậu đã chết và để lại cậu trên 1 nơi mang tên Thiên Đường này. Sau đó ngài đã mang cậu về nuôi lớn...

Với một con người vô tâm vô cảm không thèm suy nghĩ như Gazel thì có lẽ cũng phần nào tin hết vào mấy lời Chúa nói. Cũng phải-từ khi sinh ra, trong đầu cậu đã không có khái niệm "bố mẹ" là gì.

Nhưng đơn giản vì cậu ta cũng muốn tò mò: Không biết "tình yêu" mang thứ gì trong nó mà cứ mỗi lần nhắc đến là con tim cậu lại thắt lên?

Mà thôi. Cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều. Việc cậu ta cần làm là thực hiện tất cả những việc mà Chúa đã giao cho.

-Ta đến đây để giao cho con 1 nhiệm vụ mới.

-Nhiệm vụ?

-Nếu con muốn?

Gazel thừa hiểu ý Chúa muốn cậu làm gì, nhưng rõ hơn thì cậu phải làm thế nào?!

-Vậy... Ngài bắt con phải làm sao?

-Hãy xuống dưới kia và cảm nhận nhé?

Gazel nhìn xuống xuống dưới: Màn mây đã tan biến. Dưới kia là hạ trần với bao con người tấp nập đang đi lại, ồn ào và nhốn nháo. Cậu thực sự không ưa mấy nơi không yên tĩnh cho lắm. Trước nay cậu chỉ ngồi một mình, kể cả có cười, có khóc cũng 1 mình như 1 thằng tự kỉ.

-Nhưng con sẽ phải biến đổi một chút. Đi theo ta.

Chúa lặng lẽ đứng dậy, kéo tay Gazel đến nhà thờ có chiếc giếng linh hồn-nơi mà Chúa đã sinh ra cậu.

-Khi con xuống hạ trần kia, con phải cắt bỏ đôi cánh của mình...

-Gì? Không, con sẽ không đi đâu cả!!

Gazel bỗng hét toáng lên, cãi lại với lời đề nghị của Chúa. Lần đầu tiên cậu mất kiểm soát với bản thân mình-đối với 1 thiên thần, điều đau đớn nhất có lẽ là phải cắt đi đôi cánh của mình.

Nhưng thật đáng tiếc, Chúa không hề xỉa tới lời van xin của cậu, vẫn tiếp tục giơ đôi tay của mình lên cho đến khi nghi thức cắt bỏ đôi cánh kết thúc.

Gazel gào thét trong đau đớn, rồi cậu đã ngất đi từ lúc nào. Cậu ngất đi và chợt ngã xuống-ngã xuống mặt đất nơi mà cậu đang tìm kiếm giải nghĩa của từ "Tình yêu".

.

.

.

[Lời tác giả]

Chap này nhàm mà lại là cả 1 vấn đề của cái cốt truyện đấy =)))

Cố mà đọc đi =))) Ngay từ đầu đã lộ rõ sự bi kịch hihi =)))

Ờm. Chap sau hứa sẽ không bi kịch nữa =))) Xin lỗi vì sự Bi kịch đột ngột này =)))

"Tragedy thrusts in my heart, tragedy is whole my life..." *Vừa chuồn vừa hát kẻo có người giữ lại hỏi tội =))))*

Anw, Sayonara =))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro