Giới thiệu cần đọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzuno Fuusuke a.k.a Gazel: 1 vị thần 13 tuổi cai trị xứ băng trên Thiên Đường, được Chúa mang về làm con nuôi khi cậu còn nhỏ. Cậu từ khi mới chập chững biết đi đã không nhận được tình yêu của những người cha mẹ thực thụ nên tính tình cậu chẳng có gì đặc biệt so với bao thiên thần trên Thiên Đường lúc bấy giờ. Cậu vô cảm và chẳng lấy 1 nụ cười trên môi khi người khác kể chuyện cười cho cậu, hay cậu cũng chẳng biết buồn khi có người rời xa. Từ đó lớn lên, cái tính không xúc cảm của cậu vẫn không thay đổi, vì vậy nên Chúa đã ban cho cậu cai quản xứ băng hà-nơi lạnh lẽo, đơn côi nhất trên Thiên Đường. Quá khứ của cậu không hề rõ ràng, tất cả quá khứ mà cậu nghe đều là do Chúa kể lại cho cậu.

Nagumo Haruya a.k.a Burn: 1 cậu học sinh năm hai 13 tuổi bình thường như các cô cậu bé khác trong Sun Garden. Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được "Cha" nhận nuôi vào trại cùng những bạn đồng trang lứa khác. Cậu hòa đồng và khá dễ kết bạn bởi bản tính tự tin, sôi nổi của mình. Đôi khi có hơi mất kiểm soát về việc kiên nhẫn và dễ nảy nóng. Cậu được tưởng như cũng giống bao người bạn khác. Nhưng có lẽ quá khứ bất hạnh của người "Cha" kia kể lại cũng chưa chắc là sự thật. Cậu được phân làm đội trưởng của đội bóng Prominence-Đội bóng hệ lửa mạnh mẽ và uy quyền, 1 trong 2 đội bóng nằm ở bảng Master Rank.

.

Các nhân vật còn lại.

.

Kiyama Hiroto a.k.a Gran: 1 sự hiện diện không hoàn toàn. Cậu có thể biến thành bất cứ thứ gì: Người, con vật, động vật, thậm chí là 1 cơn gió hay giọt nước. Có thể nói cậu chỉ là 1 linh hồn không có vẻ bên ngoài thật, chỉ tạm ẩn trong bộ dạng của 1 cậu bé 13 tuổi mà cậu tự tạo ra. Cậu là vật thể được "Cha" tạo ra để thay thế người con ruột đã mất của ông, với cơ thể và linh hồn mới giống hệt như Kira Hiroto. Tuy biết mình chỉ tạo ra với mục đích thay thế, nhưng cậu vẫn yêu người đã ban cho cậu sự sống kia và tin rằng sẽ có 1 ngày cậu được "Cha" công nhận và thương yêu với ý nghĩa thực sự. Cậu luôn được "Cha" bênh vực và chiều chuộng, và đó cũng là 1 phần vì sao cậu lại là đội trưởng đội bóng mạnh nhất Aliea Gakuen: Genesis hay còn được biết dưới cái tên Gaia.

Kira Seijirou: Người thường được nhắc đến dưới tên "Cha". Ông là người đã lập ra trại trẻ mồ côi Sun Garden theo ý muốn của con gái ông, Kira Hitomiko. Ông dành thời gian vui đùa cùng lũ trẻ, dạy bảo chúng ăn học từ khi đứa nào đứa nấy vừa mới biết đi. Ông còn là 1 nhà khoa học ẩn danh, mặc dù là 1 nhà khoa học hứa hẹn cho nền văn minh và cuộc sống của Thế Giới nhưng ông không hề cho ai biết điều đó ngoại trừ Hiroto-vật thể cũng như 1 linh hồn mà chính bàn tay ông tạo ra. Có thể nói Kiyama Hiroto là 1 tuyệt tác mà ông đã tạo ra theo cả 2 nghĩa.

=====================================================================================

_____Summery_____

"Xin lỗi... Nhưng có lẽ đã đến lúc tớ đi rồi..."

"Cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi nửa bước kia mà?!"

"Tớ... lại thất hứa rồi, đúng không..."

"Không!! Cậu... Tại sao cậu lại gặp tôi chứ không phải người khác?!! Cậu gặp tôi rồi đi không nuối tiếc vậy là sao?! Cậu không biết nghĩ cho cảm xúc của người khác sao?! Nếu cậu thật sự muốn mang đến hạnh phúc cho tôi thì đừng có đi đâu cả!! Đừng đến rồi đi như người dưng nước lã vậy!!"

"Xin lỗi... Nhưng có lẽ tớ chỉ mang cho người khác bất hạnh mà thôi... Tớ không thích hợp để làm người mà cậu có thể tin tưởng... Tớ không hiểu thứ mang tên "hạnh phúc" đó... Thứ lỗi cho tớ, vì tớ tin 1 ngày nào đó cậu sẽ quên hình ảnh tớ mà thôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả cậu và tớ. Tớ chỉ là 1 cái bóng của cậu thôi, hiểu không?"

"Đừng có nói nhảm!! Tôi sẽ không để cho cậu buông tay tôi lần nữa đâu!! Cậu sẽ đứng yên đó với tôi, cậu sẽ không đi đâu cả!!! Vậy nên bớt nói mấy thứ vô nghĩa đó đi!"

"Cảm ơn... Nhưng nơi này không thuộc về tớ... Tớ không thể tiếp tục ở đây nữa... Cảm ơn vì đã cho tớ hiểu thế nào là yêu thương, mặc dù tớ không thể hiểu hết những thứ cảm xúc rắc rối đó..."

Chân dung con người đứng trước Nagumo lúc đó mờ nhạt dần rồi hóa thành từng tia sáng một, tượng trưng cho mảng kí ức của cậu. Những mảng kí ức vẫn sáng, nhưng âm hưởng đọng lại trong màn đêm u ám chỉ còn là kí ức hư vô. Cậu không còn có thể nhớ được tất cả những gì liên quan tới hình bóng con người ấy nữa, tất cả những khoảnh khắc vui buồn ấy đã tan biến mãi mãi không thể với tay lấy lại.

Cậu ta không bao giờ có thể nhớ được giọng nói nghẹn ngào hòa quyện với dòng nước mắt đau khổ ấy nữa, dù chỉ 1 lần.

[Trích-Chap End Fic]

.

.

.

Có ai hóng fic không =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro