Chap 5 : Lúc anh nhận ra có phải là quá muộn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái thời tiết se se lạnh của những ngày cuối thu này thì ai cũng muốn về nhà nhanh để ủ mình trong chăn hoặc ngồi trong phòng có lò sưởi, do vậy tình trạng tắc đường tăng cao . Từ xa xa , một chiếc xe cứu thương chạy với tốc độ cao đang kêu inh ỏi, dù đường đang kẹt cứng nhưng khi nghe thấy vậy tất cả các xe lập tức len qua nhau mà tránh .

Trong xe, bóng dáng một chàng thanh niên với khuôn mặt thất thần nhìn một chàng trai khác đang được các bác sĩ cầm máu . Cậu đang nằm đó với khuôn mặt tái nhợt , chiếc áo trắng cậu mang giờ đây đã nhuốm đậm màu máu tươi kèm mùi tanh nồng . Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu , khuôn mặt anh cũng nhợt không kém như vừa bị ai vắt kiệt máu . Lòng anh bây giờ như những đợt sóng xô đẩy vào nhau rất mạnh bạo , nhìn cậu nằm đó tim anh đau nhói .

" Win , em tỉnh lại đi đừng nằm im như vậy anh sợ lắm , nghe anh nói gì không ,mở mắt ra nhìn anh đi mà , anh xin em đó " giọng anh nghẹn ứ những giọt nước mắt nóng hổi cứ từ từ rơi.

Tay anh vẫn nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu , anh sợ lắm sợ nếu buông tay ra cậu sẽ rời khỏi cuộc đời của anh .

-----------------------------------------------------------

" Mời người nhà ngồi ở bên ngoài đợi " tiếng cô ý tá vang lên

Cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu . Cánh cửa khép lại mang theo nỗi lo lắng của cả bác sĩ lẫn cả anh . Anh ngồi trên hàng ghế, ánh mắt đượm buồn nhìn ra bên cửa sổ . Bây giờ , tim anh đang đập rất mạnh , anh lo lắm, lo cậu gặp chuyện gì , lo rằng anh sẽ mất cậu. Anh không giám nghĩ đến cái trường hợp xấu đó nhưng sao nó cứ hiện ra trong đầu anh vậy chứ.Những  giọt mồ hôi cứ thế rơi dù cho thời tiết đang khá lạnh.

Từng mảnh kí ức của anh và cậu hiện lên như một thước phim dài.Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo nhưng hình ảnh một con thỏ nhỏ luôn mang trên gương mặt một nụ cười tươi lại hiện rõ ràng in sâu vào từng nếp nhăn của bộ não . Anh lại khóc , từng giọt nước mắt rơi lã chã , tại sao anh lại ngu như vậy chứ ? Tại sao đến bây giờ mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu chứ ? Liệu lúc này anh nhận ra có phải quá muộn không ? Cậu đang ở trong đó, với hàng ngàn sợi dây khác nhau gắn trên cơ thể . Nếu bác sĩ ra báo một tin xấu, có phải anh sẽ mất cậu không . Càng nghĩ anh càng run rẩy sợ hãi . Nếu như lúc đó anh không làm vậy thì có lẽ cậu đã không chạy ra ngoài để gặp tai nạn , vừa lo lắng vừa tự dằn vặt , chưa bao giờ anh cảm nhận được cuộc sống lại đau thương như thế .

1tiếng ...2 tiếng ...3 tiếng ...

Thời gian cứ thế trôi qua, từng khắc từng giây như mũi dao nhọn đâm vào trái tim anh . Đèn chưa tắt , bác sĩ chưa ra , cậu vẫn trong đó chưa rõ sống chết, ba tiếng đồng hồ đối với anh lúc này dài hơn 3 thế kỉ .

Lo lắng , sợ hãi , áy náy ,... Các cảm xúc cứ đan xen nhau , như một đống hỗn độn trong cơ thể anh , anh giờ đây giống như một tù nhân bị chính cảm xúc của bản thân giam giữ. Anh thờ thẫn nhìn ánh đèn phòng cấp cứu , miệng lẩm bẩm khiến người xung quanh nhìn vào tưởng anh có vấn đề về thần kinh . Hừ, giờ đây họ có nghĩ anh là gì cũng được anh cũng chẳng quan tâm, điều anh quan tâm bây giờ chính là người con trai anh yêu đang trong đó chưa rõ tình hình .

Bóng đèn phòng cấp cứu vụt tắt , bác sĩ bước ra với những đường mồ hôi dài trên trán . Thấy bác sĩ bước ra , anh lao tới hỏi dồn dập , cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của anh bác sĩ nắm lấy tay trấn tĩnh .

"Cậu bình tĩnh lại nào , nghe tôi nói "

"..."

"Ca phẫu thuật đã thành công ... "

Nghe tới đây , cơ thể anh dần thả lỏng hơn . Thật may cái tin xấu đó không xảy ra .

" Nhưng có một tin này muốn báo cho anh biết, anh phải vững tâm lí . Do đầu của cậu ấy bị va chạm mạnh nên khả năng thành người thực vật rất cao . " tay vẫn nắm lấy tay anh trấn tĩnh. " Tỉ lệ tỉnh lại rất thấp, những bệnh nhân tôi đã gặp hầu hết không ai có dấu hiệu tỉnh lại cả"

"..." Anh bần thần lùi lại vài bước

" Anh ổn chứ ?"bác sĩ thấy vậy liền hỏi

"..."

"haizzzz , thôi được rồi giờ anh có thể đến phòng hồi sức thăm cậu ấy . Tôi xin phép đi trước "

Nói rồi bác sĩ rời đi, để lại anh ở đó với bầu trời sụp đổ .

Thực vật ư ?? Sao có thể như vậy chứ ?

---------------------------

Đứng bên ngoài nhìn bóng hình quen thuộc đang nằm trong phòng bệnh tim anh quặn thắt , đẩy nhẹ cửa bước vào .

Tiến lại phía giường , nắm lấy đôi bàn tay lành lạnh của cậu , ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ấy . Cậu chưa chết nhưng cậu nằm đây không nói gì thì có khác một cái xác đâu . Hai từ 'thực vật ' anh chưa nghĩ tới nhưng tại sao nó lại xảy ra với cậu .

"Win à , đừng ngủ nữa em , dậy đi, dậy nói chuyện với anh này , dậy cãi nhau với anh này , em đừng nằm như vậy nữa có được không ?" tay xiết chặt bàn tay cậu , giọng anh khàn khàn do khóc quá nhiều

" Win nè , em biết không bộ phim hai chúng ta thích đã ra phần 2 rồi . Em may tỉnh dậy đi hai chúng ta đi coi "vuốt mái tóc cậu

" Win,không phải em thích hoa lắm sao, hoa em trồng nở rồi, mau dậy đi nào anh với em cùng ngắm có được không?"

Âm giọng nghẹn ngào của anh vang vọng khắp phòng lúc trầm lúc bổng . Anh cứ ngồi độc thoại một mình khiến các cô y tá nhìn thấy cũng cảm nhận được sự đau thương .

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

Anh lê bước chân nặng nề , cơ thể mệt mỏi về phòng , nằm vật trên chiếc giường êm ái kia , khẽ thở dài . Đã hơn nửa năm rồi kể từ ngày tai nạn đó , cậu vẫn nằm im trên giường không có chút dấu hiệu tỉnh lại .

Cái ngày nghe tin cậu bị tai nạn , mami cậu đặt ngay vé máy bay trở về , vừa đáp máy bay bà đến thẳng bệnh viện . Nhìn thấy đứa con trai bé bỏng đang nằm im trên giường bệnh bà không kìm được cảm xúc mà ngất lịm , P'Type phải chăm sóc cho bà .

Từ ngày hôm đó , ngày nào khi tan làm anh cũng vào bệnh viện thăm cậu , mang theo hoa mà cậu thích nhất.

"Chào em, Win , nay anh mang đến cho em thứ này nè chắc em sẽ thích...Tèn ten là hoa hướng dương đó nha , hoa mà em thích nhất đó "anh đưa hoa ra trước mặt cậu

" Anh vất vả lắm mua được cho em đó nha " vừa nói vừa quay qua cắm hoa vào bình

"Trước đây em từng nói với anh, em thích hướng dương vì nó có một sự sống mãnh liệt, và anh tin em cũng giống nó em cũng có một sức sống vô cùng mãnh liệt vì vậy hãy mau tỉnh lại nhé . Anh luôn ở đây đợi em " anh cười ôn nhu khẽ vuốt vuốt mái tóc cậu

Giờ đây phòng bệnh này dường như trở thành căn phòng thứ 2 của cậu vì nó trang trí y như căn phòng ở nhà của cậu . Anh và mami cậu thay phiên nhau chăm sóc cậu , còn nói về P'Type do là giáo sư nên công việc rất bận vì vậy không thường xuyên tới được nhưng một tuần cứ đều đều một lần tới thăm cậu cũng như thay phiên cho hai con người đã cạn kiệt sức lực kia .

Những ngày tháng cậu nằm trên giường bệnh anh thường hay trò truyện với cậu , kể cho cậu nghe những thứ anh làm trong một ngày , bàn về những bộ phim yêu thích của hai người một cách vui vẻ . Bởi vì bác sĩ bảo những người thực vật vẫn cảm nhận được chúng ta nói gì bởi não họ vẫn hoạt động chỉ là không phản ứng lại được thôi .

Ngày qua ngày cậu vẫn nằm đó không có chút chuyển biến nhưng anh tin rằng cậu sẽ tỉnh , chắc chắn sẽ tỉnh .

Đôi mắt anh khép chặt , anh không ngủ nhưng do quá mệt mỏi nên không nâng nổi mí mắt .

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên , anh khẽ mở đôi mắt mệt mỏi cầm lấy chiếc điện thoại nghe máy.

" Bright , Win...Win ..." giọng đầu dây bên kia nghẹn ứ

" Win sao ạ ? " anh hỏi lại một cách khẩn trương

" Win, có dấu hiệu sắp tỉnh rồi con " lúc này giọng không còn nghẹn nữa mà chuyển qua nức nở

Anh cúp máy lao ngay đến bệnh viện . Vừa ra tới đường , trời chợt đổ mưa . Ông trời như này là đang cảm động sao ? Đang vui sướng cùng anh sao ? Không nghĩ nhiều nữa ,anh cứ thế chạy thật nhanh tới viện .

" Bác , Win sao rồi ạ ?" vừa tới nơi anh đã gấp rút hỏi han

" Win , ban nãy nó ..." thấy anh giọng nói dừng lại . " Sao người con ướt sũng thế này , Bright " giọng mami cuống lên

" Con không sao đâu chỉ là dính chút mưa thôi ... Mà Win sao rồi ạ ?"

"Ban nãy ta thấy...ta thấy tay nó động " giọng lại nghẹn ngào trở lại

" Có thật không bác ? Rồi bác gọi bác sĩ chưa ? "

" Ta thấy liền gọi cho con luôn , chưa gọi bác sĩ , để giờ ta đi gọi , con ở lại coi Win nhé " nói rồi mami rời đi tìm bác sĩ

Anh tiến lại bên giường cầm chặt lấy bàn tay cậu .

" Win, có phải em ngủ đủ rồi không ? Có phải muốn tỉnh rồi không ? Nếu thật vậy hãy tỉnh lại đi , anh muốn em nói chuyện với anh " giọng nói nhè nhẹ thì thầm vào tai cậu

Tay động đậy rồi , tay cậu đang động . Anh nhéo má mình một cái thật đau để biết đây có phải mơ không . Đau , anh cảm nhận được, vậy là không mơ, anh không mơ .

" Bác sĩ , bác sĩ đâu rồi " anh la lớn

Vừa lúc đó bác sĩ , mami đã tiến vào phòng . Bác sĩ tới bên cậu kiểm tra, nét mặt có đôi chút kinh ngạc.

"Tôi thật sự không thể tin được , đây phải gọi là kì tích vì não bộ bị tổn hại nặng như vậy mà còn có dấu hiệu tỉnh lại . Chúc mừng gia đình "

Nghe vậy mami xiết chặt tay anh mừng rỡ . Cậu sẽ sớm tỉnh . Cậu không ngủ nữa rồi . Lòng anh hỗn loạn ,đã lâu rồi anh không có nhiều cảm xúc đan xen như vậy kể từ cái hôm chờ cậu ở bên ngoài phòng cấp cứu . Nhưng hôm nay cảm xúc khác hôm đó , anh đang vui, rất vui là đằng khác, cậu sẽ tỉnh, thật sự sẽ tỉnh ....

" Bác gái , hôm nay để con ở đây coi em ấy cũng được , bác về nghỉ ngơi đi chứ bác tiều tụy lắm rồi . Chắc bác cũng không muốn Win vừa tỉnh đã thấy bộ dạng này đâu nhỉ ?" khẽ vuốt lưng đang run rẩy vì vui sướng của mami

Mami không tính về nhưng nghe anh nói có lý nên đành thuận theo . Đưa mami lên xe an toàn anh trở lại phòng với cậu .

Ngồi xuống bên giường chỉnh lại chăn cho cậu , anh khẽ nở một nụ cười.

" Win sớm tỉnh lại nhé " hôn nhẹ lên chán cậu

Nắm lấy bàn tay cậu rồi gục xuống giường ngủ thiếp đi ...

-----------------------------------------------------------P/s : Ôi ta nói mấy nay đầu óc em sao á không nghĩ ra được gì . Nay cố vận não hết công suất để viết ra chap này . Nếu không hay mong mọi người thông cảm cho em với ạ .Đừng bỏ em đi nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro