Chap 6 : Làm quen lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhè nhẹ thoáng qua khẽ đung đưa những cành cây non như chào đón một ngày mới . Nắng vàng ươm trải dài trên thảm cỏ xanh rờn còn dính chút sương. Đàn ong, đàn bướm tinh nghịch thì đang trêu đùa những nhụy hoa, hút lấy mật ngọt .

"P'Bright qua đây bắt em nè " tiếng cười nói của đứa trẻ vang vọng như tô thêm vào cái bức tranh thiên nhiên rực rỡ kia

" Win, đừng chạy anh sẽ bắt được em cho coi "

" Qua đây đi, qua đây nè anh, em ở bên này, bên này nè " vẫn cái giọng cười giòn ngây thơ đó

Hai đứa trẻ cứ thế nô đùa mặc cho cái ánh nắng đang trở nên gắt hơn. Dường như cả hai chỉ cảm nhận được niềm vui .

Một người ngồi trên xích đu mây, một người đứng đẩy.  Ong bướm trong vườn như quên đi nhiệm vụ chính của bản thân mà cũng bắt đầu bay xung quanh tạo nên cảnh tượng đẹp lung linh, tuy ngây ngô nhưng lại vô cùng lãng mạn .

Cậu khẽ mở đôi mắt mơ màng, đây là đâu? Sao nó lại vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ thế nhỉ? Cậu không nhớ gì cả, chỉ biết tiếng cười của cậu nhóc trong giấc mơ ban nãy đã đánh thức cậu dậy.

Nhìn qua cánh tay đang bị đè nặng cậu bắt gặp bóng dáng một chàng trai đang gục đầu xuống giường ngủ mê, tay anh ta vẫn nắm chặt tay cậu.

"Người con trai này ai?"

Một dấu hỏi chấm lớn đặt ra ngay trong đầu cậu. Cậu khẽ rút nhẹ cánh tay ra khỏi tay anh , như cảm nhận được sự di chuyển trong bàn tay anh mở mắt ra.

Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt trong veo của cậu . Cậu tỉnh rồi ư ? Cậu thật sự tỉnh rồi ? Cậu đang nhìn anh, đang nhìn anh đó . Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn dâng lên, tim anh nhảy múa như muốn văng ra khỏi lồng ngực .

"Win, em tỉnh rồi sao?" giọng nói đầy sự vui sướng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu

"..."Nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ

Vẫn chưa cảm nhận được ánh mắt đó của cậu vì anh đang chìm đắm trong sự vui sướng.

"Em thật sự tỉnh rồi, để... để anh gọi bác sĩ " anh cuống quýt buông nhẹ cánh tay cậu xuống chạy ra cửa

"Này anh gì ơi! Cho hỏi anh...anh là ai  vậy?"

Câu nói vừa dứt tim anh như muốn ngừng đập, anh đứng im như tượng .Cậu hỏi vậy là sao? Cậu không nhận ra anh ư ?

"Bright,sao con đứng đây?"tiếng mami  kéo anh ra khỏi cái suy nghĩ đó

"..."

"Con sao thế, gấp đến công ty sao? "

"Dạ, không có ạ "

"Thế sao lại đứng im ở đây vậy? "

Câu hỏi của mami khiến anh nhớ đến việc còn một người vừa tỉnh dậy đang đợi bên trong phòng bệnh .

"Bác,Win...Win em ấy... em ấy tỉnh rồi" giọng anh nghẹn ngào

Anh nghẹn ngào một phần vì vui sướng khi cậu tỉnh lại nhưng cũng một phần tủi thân vì cậu không nhận ra anh .

"Thật sao, Win tỉnh rồi sao, để ta vô coi, con mau ..mau đi tìm bác sĩ đi" giọng mami vừa vui sướng vừa thúc dục anh

Bà đi nhanh vào phòng để lại anh vẫn đứng đó. Mất vài giây lấy lại tâm lí anh chạy đi kiếm bác sĩ .

"Win, con tỉnh lại rồi " vừa vào phòng bà lao ngay tới chỗ cậu mà ôm lấy khóc nức nở

" Ta thật sự rất nhớ con đó Win, ta còn tưởng con sẽ mãi nằm đó bỏ ta chứ " vẫn ôm chặt lấy cậu không buông

"Con ổn rồi, mami đừng khóc nữa " khẽ vuốt nhè nhẹ tấm lưng run rẩy của bà

"Bác sĩ tới rồi" tiếng anh vang lên

Bác sĩ vào phòng liền tới ngay chỗ cậu mà bắt đầu kiểm tra . Sau một hồi kiểm tra kĩ lưỡng bác sĩ vui vẻ nhìn mami và anh .

"Chúc mừng gia đình, cậu ấy hồi phục rất tốt . Tôi vẫn chưa thể tin được đây là sự thật . Mười mấy năm làm bác sĩ đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến kì tích này " vừa nói vừa nắm tay anh vỗ vỗ như chia sẻ niềm vui .

Căn phòng im ắng hằng ngày giờ đây thay thế bằng tiếng nói cười của cậu và mami. Để chắc chắn bác sĩ kiểm tra lại lần nữa rồi đi ra để cho gia đình tâm sự, anh cũng theo bước bác sĩ ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho hai mẹ con cậu.

Anh thật sự cũng muốn ở lại lắm, anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều, anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng anh phải đi làm rõ cái dấu chấm hỏi đang đặt ra trong đầu anh trước đã .

"Bác sĩ"anh khẽ gọi

"Sao anh ra đây không ở trong đó mà nói chuyện với cậu ấy, không phải anh rất nhớ cậu ấy sao "bác sĩ nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng tò mò

"Tôi có chuyện muốn hỏi"

"Vậy sao. Thế anh hỏi đi"

"Tại sao em ấy nhớ ra mẹ của mình mà tôi thì em ấy lại không nhận ra"

"Thật sao, lúc nãy sao anh không nói với tôi" bác sĩ ngạc nhiên hỏi lại

" Tôi nghĩ chắc không có gì nên mới hỏi riêng"

"Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời . Đây cũng là một chuyện bình thường bởi vì đa số người thực vật sau khi tỉnh dậy đều gặp cùng một triệu chứng như vậy . Với người thực vật tuy não bộ vẫn hoạt động nhưng cách sử lý thông tin lại chậm hơn, dẫn đến nhiều thông tin tiếp nhận bị gián đoạn nên xảy ra việc mất trí nhớ này. "

"..."

"..."

Không gian rơi vào sự im lặng với sự suy tư của anh .

" Nhưng mà có một chuyện này không biết có nên nói không nữa " vị bác sĩ lên tiếng để gạt bỏ sự im ắng

" Có chuyện gì nữa bác sĩ cứ nói đi"

"Thật ra....thật ra thì những kí ức mà người thực vật mất đi đều là những kí ức mà trước khi não bộ bị chấn động người đó đã muốn... đã muốn quên đi" giọng nói bác sĩ ngập ngừng

Sở dĩ không muốn nói anh nghe vì trong suốt thời gian qua nhìn cách anh chăm sóc cậu, nhìn ánh mắt trìu mến anh dành cho cậu, cái ánh mắt mà chỉ những người yêu nhau mới nhìn như vậy vị bác sĩ ấy cũng cảm nhận được tình cảm của anh.

Từng chữ bác sĩ nói ra như đang đẩy anh từ trên cao rơi xuống vực thẳm, anh choáng váng không tự chủ mà ngã quỵ xuống . Cậu thật sự không muốn nhớ anh sao? Cậu thật sự muốn anh biến mất trong kí ức cậu sao? Rốt cuộc trước khi bị tai nạn cậu đã gặp chuyện gì chứ ? Các câu hỏi cứ nối đuôi nhau mà nảy ra trong não bộ của anh . Vịn tay lên tường nâng cơ thể dậy anh bước đi với ánh mắt vô hồn trở về phòng cậu .

Trước cửa phòng, tiếng cười của cậu như kéo anh lên từ vực thẳm sâu kia . Tiếng cười đó như một loại thuốc chữa lành mọi vết thương . Tiếng cười ngây ngô, không chút toan tính và đặc biệt nó lại là tiếng cười của người anh yêu nhất . Lắc nhẹ đầu, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh bước vào phòng.

"Bright, con quay lại rồi sao" giọng mami vô cùng ngọt ngào

"Dạ" nở một nụ cười đáp lại . Anh luôn coi mami cậu như mẹ của mình vì mẹ của anh mất từ khi anh còn rất nhỏ

"Nãy giờ con đi đâu thế?"

"Con đi tìm bác sĩ có chút việc thôi ạ "Nói rồi quay qua nhìn cậu nở một nụ cười ôn nhu

Tuy không nhớ anh là ai nhưng cậu cảm nhận được sự quen thuộc và sự ấm áp từ nụ cười của anh , khẽ nở nụ cười đáp lại.

" Bright nè, con giúp ta đưa em ra ngoài hít thở không khí được không? Công ty ta có chút việc nên nhờ con nhé!"

"Dạ vâng, nay con cũng không phải đi làm để con lo cho em ấy cũng được, bác về cẩn thận"

"Ta biết rồi..Mà nè ta nói con bao nhiêu lần rồi, đừng gọi bác nghe xa lạ lắm cứ gọi ta là mami cũng được"

"Dạ con biết rồi thưa bác "

"Hửm"mami khẽ nhăn mặt

" À dạ mami " anh gãi gãi đầu

Thấy anh gượng gạo mami cười phá lên, cậu cũng tủm tỉm cười theo.

"Anh ấy dễ thương thật " cậu nghĩ

" Gọi nhiều sẽ quen . Thôi ta về trước, nhờ con lo cho Win nhé "mami nở nụ cười ngọt ngào rồi rời đi

------------------------------

"Đã bao lâu em không được hít thở bầu không khí này rồi" cậu vừa nhắm mắt hít thở đều vừa hỏi anh

"Hơn nửa năm rồi"

Giờ đây lòng anh đột nhiên nhẹ bẫng không chút lo âu . Cậu đang ngồi đây, đang nói chuyện với anh, tuy cậu không nhớ ra anh nhưng chỉ cần cậu không sao thì anh cũng thấy vui . Nếu thật sự như bác sĩ nói thì có lẽ cái kí ức đó làm cậu mệt mỏi vậy thì cứ cho cậu quên đi .

Bánh xe lăn đều ,anh đẩy cậu ra khu vườn sau bệnh viện . Dừng lại, tiến về phía trước mặt cậu.

"Win"

"Dạ" vừa trả lời vừa đưa ánh mắt về phía anh

"Làm quen lại từ đầu nhé !"

"Dạ" nở một nụ cười nhẹ

Nụ cười của cậu bao giờ cũng làm anh say đắm bởi vì cái nụ cười ấy mang lại cho anh cảm giác an toàn, không mưu mô mà vô cùng ấm áp .

"Chào em, anh là Bright Vachirawit.  Rất vui được làm quen" đưa tay về phía cậu

" Chào anh, em là Win Metawin . Cũng rất vui được làm quen. " đưa tay lắm lấy tay anh

Bóng dáng hai chàng trai một người đứng một người ngồi, tay vẫn đang đan xen vào nhau được ánh nắng in trên thảm cỏ xanh, mấy chú bướm đủ màu sắc bay lượn xung quanh như đang hưởng lấy niềm vui cùng hai người họ cũng như chứng giám cho một bức tranh kí ức mới đầy ắp hạnh phúc của cậu sau này .

Nếu giữ lại kí ức cũ mà làm cậu đau khổ thì anh chấp nhận cho nó mất đi...

-----------------------------------------------------------

P/s: Em thề luôn ý cái phần mà liên quan đến ngành y là em không biết gì đâu . Cái anh bác sĩ nói là em nghĩ sao em viết vậy á nên đừng ai nói em k có kiến thức hay gì nha vì căn bản em k có kiến thức thật . Em biết em viết còn kém và chưa hay nhưng mong mọi người ủng hộ em với ạ vì em dồn rất nhiều tâm huyết vô đây . Cảm ơn mọi người nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro