Chương 2: Diệt Thần có con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng chỉ là suy nghĩ nhất thời, tiện tay bắt lấy ngôi sao nhỏ bé ấy để bảo bọc, vậy mà Bright đã ở với hắn được non một tuần có lẻ. Thực tế Diệt Thần không có đủ kiên nhẫn trong mọi thứ trừ nhiệm vụ, mấy việc như nuôi thú hay gì đó, hắn trước giờ vốn chẳng hứng thú chứ đừng nói tới việc chăm nuôi con trẻ, chính Laville còn cảm thấy ngạc nhiên về bản thân cơ mà.

Hằng ngày, Laville vẫn như thường lệ đi tuần tra, nhưng bên người còn bám theo một cục sáng nhỏ nhỏ, lâu lâu hắn lại bắt vụn sao cho nhóc con ăn. Ở với Bright chẳng lâu lắm nhưng Laville lại có thêm một thú vui mới ngoài việc đi tuần: trêu chọc cậu nhóc cho đến khi y xù lông lên mới thôi. Trông cái cách nhóc con giận dỗi xù lông lên nhìn đáng yêu chết đi được.

Nhóc con vẫn chưa nói được, hắn thấy hơi kì quái vì với hình dạng như này, Laville đã có thể nói được rồi, mặc dù chưa hoàn chỉnh câu chữ nhưng ít nhất nghe vẫn tạm hiểu được. Bright thực tế lớn tuổi hơn so với hình dạng của nó, chẳng qua do bị va chạm nhiều, lại còn khá yếu, việc duy trì và tồn tại tới bây giờ là một kì tích rồi. Laville nghĩ nghĩ, cũng không vội, đứa nhóc này rồi cũng sẽ lớn nhanh thôi, được đệ nhất xạ thủ diệt thần chăm sóc thì có ốm yếu cũng thành khoẻ mạnh thôi.

Laville đắc thắng nghĩ, lại nhìn đứa nhỏ túm lấy gấu quần mình không buông, tự nhiên có chút buồn cười. Mà ở phía bên kia, Võ Thần vô cùng bất lực chìa tay gọi nhóc nhím, nàng dùng lời ngọt mà dỗ dành: "Nào nhóc lại đây, ta cho ít tinh thể này, cho ta ôm chút thôi"

"Thật sự đấy, Laville, ngươi kiếm đâu được nhóc con dễ thương thế hả?"

"Haha, bởi vì quá ngưỡng mộ sự đẹp trai của ta nên nhóc này mới theo đó. Thế nào, ghen tỵ sao?"

Amily cũng thừa biết cái tên xạ thủ trước mặt mình là chúa bốc phét, nhưng cũng chẳng buồn so đo, từ từ đứng dậy tiến lại gần hắn. Bright thấy cô gái màu tím kia đang từng bước tiến lại đây, dường như có chút sợ sệt mà núp sâu đằng sau lưng Laville, cái mắt tròn xoe màu xanh như biển hồ long lanh nhìn nàng ta. Khác với vẻ cứng rắn thường ngày, Võ Thần cư nhiên lại dịu dàng thấy rõ, trên gương mặt nghiêm nghị phá lệ xuất hiện một nụ cười hiền khiến Laville còn tưởng mình vừa gặp ảo giác chăng, hắn khuỵu gối xuống ôm lấy nhím nhỏ, mặt thập phần sự nghi ngờ nói: "Võ Thần à, ngài ổn không đấy? Ngài đang cười thật đấy à?"

"Ta cũng có cảm xúc đấy tên này?!" - Võ Thần bực mình nói, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ngày thường, nghiêm túc nói - "Có nhiệm vụ mới đây"

Thường Amily chẳng bao giờ chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm cả, chủ yếu có công việc mới nhận thì chạy tới vui đùa cho có không khí, sau đó lại trở lại công việc. Nàng không phải là một người cuồng công việc, nhưng hễ có chuyện quan trọng đều làm đâu vào đó, hầu như chưa bao giờ thấy nàng thất bại trong nhiệm vụ nào cả.

Nhưng lần này có vẻ là ngoại lệ.

"Cánh cổng đó xuất hiện lại rồi"

Diệt Thần nghe thấy hai chữ "cánh cổng", lập tức hiểu ra có chuyện gì, cũng thu lại dáng vẻ ngả ngớn.

Cứ mỗi một trăm năm qua đi, trong không gian rộng lớn sẽ xuất hiện cánh cổng dị gian dẫn đến một không gian khác biệt với vũ trụ này, nghe kể lại từ những binh thần khi trước còn sống sót trở lại, đi qua dị gian là một điểm hỗn loạn không có điểm dừng, chỉ cần ở đó, toàn thân sẽ không thể khống chế được mà lao vào tàn sát lẫn nhau không phân biệt địch ta. Cho đến khi chỉ còn kẻ cuối cùng sống sót, hoặc không còn ai, cánh cổng dị gian mới mở lại lần nữa, nhả ra những "vụn tinh thể" vào vũ trụ này, dọn dẹp sạch sẽ chiến trường chờ những chiến binh mới bước vào.

Thực tế trong cuộc chiến ấy vẫn có thể thoát ra bằng cách tìm điểm chết trong không gian đó, nhưng cách tìm ra điểm đó như thế nào thì không ai biết được. Mà có cũng không thể nhận biết được, hoàn toàn dựa vào may mắn để thoát khỏi đó.

Điểm đặc biệt của cánh cổng này chính là không thể biết được vị trí xuất hiện ở đâu, vì nó rất ngẫu nhiên, số lượng cũng khó đo lường: có lúc là một cổng siêu lớn, có lúc là vài ba cổng rải rác nhỏ lẻ, đa dạng; nhìn sơ qua còn khó phát hiện vì trông chúng khá giống hố đen. Khác biệt duy nhất chính là năng lượng khủng khiếp phát ra từ chúng, một khi mà không làm chủ được mình, lập tức sẽ bị hút vào dị gian ngay lập tức.

"Chị đã đi thăm dò gì chưa?" - Laville hỏi - "Phía bên kia có phản hồi gì không?"

"Có, lần này toạ độ khá xa, đáng sợ hơn là chúng có tận 10 cánh cổng khác nhau nằm rải rác cách xa nhau nữa" - Amily day trán, nàng mở viên đá trong tay ra, những thông tin cần thiết đều hiện lên - "Có vẻ như chúng đã được nâng cấp lên, rất khó phát hiện, nhưng may mắn là thuốc phản sóng vẫn có thể chặn được sóng từ của chúng"

Trông hình dạng dị gian ẩn mình trong hằng hà vì sao lấp lánh, Laville tự nhiên cảm giác có dự cảm chẳng lành, nhưng hắn không quan tâm nhiều như thế, trực tiếp rút súng bắn một nhát vào cái tên định đánh lén, mặt không đổi sắc hướng Amily đáp lời: "Ta hiểu rồi, ngài cũng cẩn thận nhé. Lần này ta thấy có vẻ dị gian muốn làm đại hội võ thuật lớn lắm đây"

"...Quả nhiên, nghiêm trọng tới mấy thì qua miệng ngươi nó thành trò đùa thật" Võ Thần đáp lời, không nhanh không chậm phóng tới đá một cước khiến tên kia không kịp phản xạ liền ăn trọn, văng vào nơi tít mù chẳng thấy đâu. Laville trên môi cười trong lòng chết lặng, đúng là danh bất hư truyền, ngài ta tuy thân phụ nữ nhưng suy tới việc khiến nàng nổi đoá lên thì chắc phải chán sống lắm rồi.

Đấy nhìn mà xem, cái tên kia là một trong những tên gan dạ hân hoan được Võ Thần lẫy lừng của thiên hà cho nếm thử cú đá đấy.

Nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, Amily cũng quyến luyến rời đi, nàng vẫn chưa được nựng đứa nhỏ kia đâu. Giống như con chuột nhỏ vậy, cứ lấp ló phía sau cái tên lắm mồm kia. Nàng cũng có chút ngạc nhiên, thế mà cái tên mất kiên nhẫn kia lại nhận nuôi một đứa nhỏ, thật sự thì nếu không phải Laville nói rằng hắn tiện tay nhặt được giữa đường, bảo là con hắn thì nàng cũng tin.

...mặc dù cũng không giống nhau lắm nhưng nhìn bề ngoài cũng giống nhau khoảng bảy tám phần rồi. Hơn hết thì đứa nhỏ này trông điềm đạm hơn Laville nhiều, hồi nàng gặp Diệt Thần thì hắn lúc đó cũng lớn rồi, nhưng tính thì trẻ trâu khỏi bàn. Tới giờ vẫn thế nhưng cũng bớt đi phần nào, hành động cũng biết suy nghĩ hơn, nàng đỡ phải quan tâm nhiều làm gì cho mệt.

Thực tế cho thấy thì đúng là ai nhìn vào cũng nghĩ đứa nhỏ ấy là con của Diệt Thần thật. Mặc dù Bright cũng khá nhỏ, theo sau gần như được Laville che chở kĩ càng cho nhưng vẫn có kẻ tinh mắt phát hiện ra tên hống hách xanh lè kia ngoài hai cây súng ra còn có thêm một cái bóng nhỏ kè kè bên cạnh. Tóc nhím xù màu xanh lấp ló đằng sau hơi động đậy thì ai lại không nhìn ra được cơ chứ, thế là một đồn mười, mười đồn một trăm, tin tức Tay Súng Diệt Thần lẫy lừng nuôi con lan rộng khắp thiên hà.

Laville cho hay: có kẻ đồn ta nổi hứng nuôi pet, các ngươi lại không hưởng ứng lại đi hưởng ứng lời đồn ta là cha đơn thân một mình nuôi con sau khi mẹ nó bỏ đi là thế quái nào? Ngoài mụ Amily đá phát chết luôn ra thì ta đã tiếp xúc với ai là giới tính nữ trong cái ngân hà này đâu?

Khổ sở hết mức.

Diệt Thần tự nhiên cảm giác nhân sinh quan của lũ rảnh rỗi này lại nâng lên thêm một tầm cao mới rồi, chắc phải kiếm chuyện cho chúng làm thôi.

Ví như làm bao cát cho nhím nhỏ nhà hắn luyện tập chẳng hạn?

Kể từ khi được Laville dạy cho cách phòng vệ cũng như phản đòn, Bright cũng chăm chỉ tìm kiếm đối thủ, theo sau chân chàng xạ thủ học hỏi, đôi khi thay thầy mình đánh luôn. Đối thủ của cậu nhóc này mỗi ngày mỗi khác, nhưng điểm chung đều có câu cửa miệng thế này.

"Đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch này mà đòi đấu với ta ư? Ngươi khinh thường ta quá nhỉ Diệt Thần?"

Từ câu đó sẽ thành câu này.

"Mẹ nó chứ! Sao lại có thể?!"

Hoặc thế này.

"Quả nhiên là con của Diệt Thần, không chê vào đâu được"

Bộ chứ khen là "đệ tử của Diệt Thần" khó lắm à mà kêu con? Thế là kẻ khiêu chiến xấu số bị Laville bồi thêm một trận hành nữa vì tội xưng hô bậy bạ.

Ngoài chăm chỉ học hỏi ra thì Bright cũng rất ngoan ngoãn, hắn nói gì nó làm nấy, gần như thành bắt nạt một đứa trẻ nhưng tuyệt nhiên nhím nhỏ lại chẳng hề kêu than gì, ngược lại còn hăng hái chạy việc hơn nữa. Nhìn đứa nhỏ đang mải mê gặm tinh thể, Laville tự nhiên nghĩ mấy ngày vừa qua dài như vừa trải qua hàng thế kỉ vậy, trong cuộc đời bất tử dài đằng đẵng của hắn lại xuất hiện đoạn kí ức khác biệt phá vỡ vòng tuần hoàn nhàm chán khiến hắn cảm thấy mảnh vỡ lưu hình không phải ngẫu nhiên mà nó lại tồn tại. Mặc dù cũng có lúc cảm thấy hối lỗi vì mình đối xử có hơi tệ với đứa nhỏ, nhưng biết sao được, tới giờ Laville vẫn bị Amily gọi là kẻ vô tâm vô phế cũng có phải để trưng đâu.

"Mọi người đều nói tôi là con ngài, vậy tôi gọi ngài là cha à?"

"Hả?"

Đang suy nghĩ vẫn vơ, câu nói như sét đánh ngang trời đi qua tại của Diệt Thần khiến hắn quên cả phản ứng, gương mặt ngờ nghệch nghe Bright thuật lại lời nói một lần nữa, trong lòng âm thầm ghi thù từng kẻ đồn bậy đồn bạ, bên ngoài thì mỉm cười méo xệch vỗ vai đứa nhỏ ngồi cạnh mình, nói.

"Gọi ta là sư phụ hay chú bác gì đấy như người địa cầu hay gọi nhau ấy, chúng ta không cùng huyết thống, không phải cha con"

"Vậy vì sao họ lại nói tôi giống ngài cơ mà? Giống thì là bố con rồi?"

"Không, ngươi giống ta mỗi màu tóc" - Laville nhẫn nại giải thích cho đứa nhỏ, trong lòng không ngừng rủa đám đồn ác - "Nếu giống thì ngươi đã xanh lè giống ta còn gì. Ngươi có thích xanh lè giống ta không?"

"Không thích!"

"Ừ đấy, gọi ta là sư phụ đi"

"Dạ dạ, sư phụ!"

Đấy, thế có phải ngoan không.

Nhưng thật thì hắn cũng nên đi dạy cho đám nào dám mở miệng đồn đại linh tinh, báo hại hắn phải ngồi giải thích cho đứa nhỏ này nghe. May mà nó không hỏi xoáy đáp xoay như mấy đứa hắn từng gặp, không chắc Laville phát điên lên luôn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro