Chương 4: Giao đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy thằng nhóc nhỏ con trong nháy mắt biến đổi thành cái dạng nhìn đời bằng nửa con mắt, kẻ kia trong lòng một chút cũng không phục, chẳng phải cũng chỉ là một oắt con thôi sao, la liếm lẽo đẽo theo sau cái tên xạ thủ lắm mồm kia được ké chút ánh sáng mà đã dám kiêu ngạo đến mức này rồi. Nhưng gã là ai chứ, cái danh này vất vả lắm mới có thể có được, người đồn Zata Khiêu Chiến lộng tới mức nào nhưng chẳng ai biết rõ người đó là ai, vậy nên gã mới dám nghênh ngang tự gọi mình như thế, ai nghe đến cũng đều sợ mất mật cun cút theo đuôi bợ đít.

Gã ta nắm lấy vũ khí nằm một bên, khệnh khạng đứng dậy, rõ ràng nhìn một đạo ánh sáng vừa rồi không có mấy sức lực nhưng lại mang uy lực khủng khiếp tới mức trái tim nhỏ bé của gã không ngừng đập nhanh, phải dùng giáo chống mới không bị khụy xuống lần nữa. Vốn tôn nghiêm cao ngút không chịu được nhục nhã, gã đàn ông liền vào thế rồi lao về phía trước như một mũi tên, thoạt nhìn có vẻ thuần thục nhưng lại có chút chật vật, Bright còn chẳng buồn cho gã một ánh mắt, nhẹ nhàng tránh qua làm gã theo quán tính mà té vật xuống.

Mặt mũi cũng không còn chứ đừng có nói tới tôn nghiêm.

"Còn đứng đần mặt ra đó?!" - gã gào ầm lên - "Tiểu tử thúi, hôm nay chỗ này là mồ chôn của ngươi!"

Nghe tiếng quát của gã đàn ông, mấy tên lâu la theo sau bấy giờ mới ý thức đại ca nhà mình bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch khi dễ, lập tức hằm hằm hè hè lôi vũ khí ra, một đám như uống máu gà lao về phía đứa nhỏ đơn độc một mình cầm ngọn giáo ánh sáng. Chỉ là thật sự Bright cảm thấy những người này dây dưa không khiến võ công của cậu cao hơn, không đáng để dùng quá nhiều sức như những người khiêu chiến mà sư phụ mình đem tới, đơn giản dùng vài đường công thủ cơ bản liền có thể dễ dàng đánh một đám người thành cái đầu heo.

Một đám người khi trước khí thế còn hừng hực chửi bới cậu không có tiền đồ này kia, giờ nằm la liệt trong sân tập miệng rên ư ử như lợn bị bỏ đói.

"Đại hiệp a...chúng ta có mắt như mù, hôm nay tới đây luyện tập thôi...mong đại hiệp rộng lượng bỏ qua"

Bright cảm thấy có chút buồn cười, thay vì làm loạn như thế thì cứ nói đường hoàng như người bình thường cũng được mà. Nói thật những người khiêu chiến do Laville giới thiệu cho cậu tuy rằng cái bộ dáng hằm hằm to tiếng cũng không khác mấy người này lắm, nhưng khác nỗi khi tới sân tập này thì đều như những người thân quen vậy, lắm khi sư phụ vắng mặt cậu còn được những người đó dạy cho vài chiêu thức khác nữa cơ, thế nên mới có câu chưa đánh nhau chưa thân được.

Để ý từ nãy tới giờ vẫn còn một người trong đám kia vẫn không có ý tứ xông lên, dường như là đứng xem náo nhiệt, con ngươi màu xanh lạnh lẽo chăm chú nhìn cậu như đang đánh giá gì đó, mái tóc dài được buộc gọn thả tùy ý sau lưng, nhìn tổng quan thì trông không khác gì những kẻ mạo danh Khiêu Chiến, nhưng cái khí chất toát không thuộc về nơi này quanh quẩn trên người đối phương thì Bright có thể đoán được cái cảm giác có kẻ giống mình càng thêm mạnh mẽ.

Giống như vừa gặp đã quen, cậu liền vào thế, gươm ánh sáng hơi lóe lên một màu xanh nhàn nhạt lạnh như băng, nhanh chóng đánh ra liên tiếp những đường bắn chí mạng về phía đối phương. Từng mũi lao phóng ra đầy dứt khoát nhanh chóng đẩy lùi bước tiến của đối phương, vậy nhưng người kia cũng không phải kẻ yếu; đôi mắt xanh loé lên chuẩn xác tránh từng đòn đánh dồn dập của Bright, trong tích tắc nhìn ra sơ hở của nhím nhỏ liền đáp trả lại bằng một quả cầu năng lượng bắn về phía cậu, uy lực của nó mạnh đến mức mặc dù Bright đã tránh đi rồi nhưng khi nó phát nổ vẫn khiến cậu bị thương không ít.

Người này chắc chắn là Kẻ Khiêu Chiến rồi.

Nói về Kẻ Khiêu Chiến, họ là những chủng người đặc biệt không hoàn toàn đến từ vũ trụ mà có thể đến từ một chiều không gian khác, không rõ lai lịch, cũng không quá chắc về xuất thân của họ. Nhìn giống nhân loại bình thường, điểm đặc biệt và cũng là điểm chung của những người này là có đôi mắt màu xanh dương, hoặc là trang phục mang màu chủ đạo là xanh dương, sức mạnh thì khó mà có thể tả cho hết bằng lời, giống như cái danh mà họ được gọi - vô cùng hiếu chiến, lịch sử cho tới bây giờ chưa hề có Kẻ Khiêu Chiến nào bại dưới tay của vệ binh ngân hà. Nhưng chẳng giống với những người khác luôn xuất hiện ồn ào, những người này xuất quỷ nhập thần, tới mức mà sự tồn tại của họ thành câu chuyện truyền miệng là hiểu họ kín tiếng đến mức nào. Thêm cả không phải ai cũng được gọi là Khiêu Chiến cả, số lượng chủng người này vô cùng ít, nhưng cũng chỉ là "nghe nói". Mọi thứ về họ chủ yếu được thêu dệt từ những tin đồn thất thiệt, về sau càng nhiều kẻ thêm mắm dặm muối vào, tính thực tế về chủng người này thì ít mà tính vô thực thì nhiều.

Là một trong những vệ binh ngân hà lâu đời, nàng Võ Thần từng kể cho cậu nghe về những cuộc gặp gỡ với Khiêu Chiến, đúng là họ rất hiếu chiến như lời đồn, nhưng chưa từng có ý định làm hại vũ trụ hay bất kì ai, chỉ có mục đích là phân tranh tài cao thấp thôi. Vốn nhìn thấy vẻ ngoài của Bright giống như lời truyền miệng kia nên nàng cũng chẳng ngại kể cậu nghe, dẫu gì chuyện đó cũng chẳng phải bí mật gì, chẳng qua sự tồn tại của họ cảm giác như không có nên mọi người cứ phóng đại lên dần thôi.

Một chút thời gian suy nghĩ tìm cách hạ gục đối phương cũng không có, kẻ kia hiện nguyên hình, trên người là một bộ chiến giáp chắc chắn với những hoạ tiết đơn giản, ở giữa ngực có khảm một viên ngọc màu xanh dương, giáp tay cùng vài bộ phận khác cũng không rõ có phải làm từ ngọc không, cảm giác hơi phô trương nhưng cũng không quá chối mắt. Bên tay trái là một chiếc vòng phong ấn màu xanh, tay phải là một cái cánh thép rộng không ngừng phóng ra những sợi lông tưởng không bén mà lại bén không tưởng, thoạt nhìn vô hại nhưng một khi nó trúng mục tiêu liền có thể mất mạng như chơi.

Bright thầm chửi thề trong lòng, chật vật vừa tránh né đám lông phóng tới vừa phải chặn lại đòn đánh tay của đối phương. Rõ ràng là ma pháp sư nhưng khi đánh tay không, sức lực khoẻ khó mà tin được, tay không chặn cả gươm ánh sáng của Bright mà chẳng mảy may bị thương thì cậu cũng tự biết mình lần này khó thoát khỏi cửa tử rồi.

Kẻ kia vừa đánh tới vừa chầm chậm quan sát biểu cảm của thằng nhóc con, trên gương mặt chẳng mảy may biểu hiện cảm xúc, dường như đang đánh giá, bất ngờ hai mày nhíu lại, gã đánh bật cậu ra, tay phải nắm lấy phong ấn bấy giờ vẫn yên vị trên tay trái, phá bỏ. Hai bên cánh lúc này cùng xuất hiện, tung người lên, né đi uy lực mà thanh gươm kia phát ra, hay đúng hơn là từ thằng nhóc con kia phát ra.

Cả một khu sân rộng thênh thang bấy giờ chỉ còn hai kẻ chênh lệch sức mạnh giao đấu đến kịch liệt, khói bụi bay mù mịt, đất đá nổ văng tứ phía, trên sân đấu bấy giờ cũng đã xuất hiện những đường nứt nẻ sâu hoắm, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng kiệt tác này là do hai vị Võ Thần với Diệt Thần đánh nhau mới ra cái cảnh này cơ.

Mắt của dạ ưng rất tinh, hơn hết khói bụi dù mịt mù cũng chẳng thể nào ngăn cản được ánh sáng phát ra từ cơ thể nhỏ bé kia. Mái tóc dài che khuất cả gương mặt bây giờ lại được vuốt ngược ra sau, để lộ gương mặt với hai hoạ tiết thẳng kéo xuống cổ; trên hai bắp tay của đứa nhỏ cũng xuất hiện hoa văn phát sáng màu xanh dương, đôi mắt sáng lên, dường như trở thành một người khác vậy.

Bằng một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, Bright lao thẳng đến chỗ đối phương, một chém hạ xuống nhanh tới mức chỉ cần gã không nhanh mắt lập tức trúng đòn của cậu. Ánh sáng đánh thẳng vào trụ gỗ vỡ tan tành thành từng mảnh, lủng cả một lỗ lớn trên bức tường gần cổng vào.

Mấy tên lâu la nằm lăn lóc một góc mồ hôi tuôn ra như suối, mắt đảo qua đảo về cái lỗ hổng với thằng nhóc tỳ mà bọn chúng vừa khinh thường, trong lòng cả kinh, quyết định len lén rời khỏi hiện trường. Tuy rằng gan lớn đi bô bô cái miệng bản thân là Khiêu Chiến nhưng ai mà chẳng biết cái võ đài này do ai quản lý.

Ngoài việc là một vệ binh ngân hà, Amily còn mở một võ đài để tỉ thí nữa, mà nàng lại cực kì khó tính nên luật lệ võ đài là điều không thể thiếu, trong đó có ghi rõ về việc nếu đánh nhau có sử dụng chiêu thức bắt buộc phải sử dụng sàn đấu có bảo vệ, tuyệt đối không sử dụng sàn đấu thông thường. Những kẻ vào đây tỉ thí một khi đã không tuân theo luật này sẽ bị trừng phạt, mà một đá của Võ Thần thật sự khó mà tránh cho nổi.

Sự biến mất của những kẻ râu ria cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hai con người kia, tiếp tục ngươi đánh ta đánh không hề nương tay, nhanh tới nỗi nhìn chỉ thấy hai cái bóng xanh va vào nhau đến mức toé lửa. Gươm ánh sáng chém từng nhát bén sắc chặn đường lui của gã dạ ưng, song sau đó cũng lại bị mưa lông vũ của đối phương phóng xối xả tới đánh lui, bốn mắt nhìn nhau tới mức tóe lửa, tựa như có cừu hận ngàn năm, vậy nhưng cũng chỉ là đấu giao hữu, gã dạ ưng còn nghĩ thằng nhóc trước mặt chỉ muốn câu giờ để tạo ra khoảng thời gian để chạy trốn nhưng không. Từng chiêu thức gã tung ra cậu đều đánh trả không thiếu đường nào, đã vậy còn tìm chỗ hiểm mà ra tay vô cùng dứt khoát khiến gã hưng phấn vô cùng.

Hình như gã đánh giá thấp đứa nhỏ này rồi.

Ngay tại lúc Bright một lần nữa lấy đà ra một đòn chí mạng thì gã dạ ưng lưu loát chặn lại, như thể đã chán lắm cái cảnh này rồi, tay gã nắm lấy thanh gươm ánh sáng, một quyền đánh thẳng vào thằng nhóc con nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng. Đòn đánh này giống như còn tụ thêm một phần ma pháp ở tay mà đánh tới, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày nổi lên khiến nhím nhỏ nôn khan, cả người bị đánh bay về phía tường, lực mạnh đến mức còn khiến bức tường lõm vào, nứt ra, từng mảnh vôi to nhỏ hỗn độn rơi lả tả xuống người bé con. Một trận tanh ngọt xông lên trong khoang miệng, Bright cắn chặt răng, cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn kia, hình dáng cũng trở lại bình thường, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ trên người cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ mà ở hình thái bất tử không thể nhìn thấy. 

Bright thật sự không phục, gương mặt chẳng mảy may biểu hiện ra cảm xúc nhưng trong đôi mắt xanh tựa viên ngọc quý tối đi mấy phần, như chứa cả một biển phẫn nộ sôi sục cùng sự phấn khích.

Phải, là phấn khích. Kì lạ khi cậu có thể sẽ chết ở đây, nhưng sự phấn khích đang sục sôi trong lòng này không phải là giả.

Nếu trước đây Laville dẫn cậu theo để cậu bán hành cho những kẻ đã từng đấu với sư phụ mình, ăn liên tiếp phần thắng khiến cậu nhóc cảm thấy vô vị thì lần thất bại này tuy cảm giác không phục, nhưng sự thỏa mãn đã lâu không thấy đang lâng lâng trong người khiến Bright cảm giác thua cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, thay vào đó là một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng.

Bỗng nhiên cậu nhớ tới hình ảnh vị sư phụ trẻ tuổi của mình, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm chẳng hiểu sao. Để y nhìn thấy cảnh tượng này có khi lại thất vọng về mình lắm không biết chừng.

"Được rồi, tới đây thôi" - đối phương mở miệng, chất giọng trầm đục đầy lười biếng - "Ta không có thú giết trẻ con, cũng không giết đồng loại"

"?" - Bright trưng ra khuôn mặt nghi ngờ nhân sinh, bên tai hẵng còn ong ong vì bị đánh đòn hiểm, chỉ nghe được mỗi năm chữ cuối, trong lòng nhất thời sinh ra mâu thuẫn tự hỏi tên này nói có hơi xạo không, bởi vì chỉ cần gã đấm cậu thêm một đòn nữa thôi thì...

"Đấu với nhóc rất vui, cũng giống như khi trước vậy" - gã tiến lại gần đứa nhỏ, chìa tay cho nó - "Ta là Zata, kẻ Khiêu Chiến, rất vui được gặp lại ngươi lần nữa, Bright"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro