Lời đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự là hố đào xong bỏ trống tiếp nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn chờ, Keis sẽ làm bạn tuyệt vọng cmnl 🤡

Cảnh báo cho fanfic này:

+ Các sự kiện xảy ra trong fanfic không có trong cốt truyện game, vui lòng giữ tỉnh táo khi đọc.

+ Bright top x Laville bot, bé con khiêu chiến còn nhỏ nhưng yêu mến mặt trời tự do là anh trai diệt thần thích bay nhảy, sinh ra cớ sự tâm cơ không rõ.

❗ĐỌC KĨ TAG❗

+ Tác giả không có liêm sỉ cũng không có não, nội dung viết sẽ khó hiểu, thiếu chữ có thể thêm, thiếu ý nghĩa thì tác giả chịu.

+ Viết bộ này khi tâm lí bất ổn nên nó có thể sẽ bất ổn.

Văn án:

Giữa màn khói mịt mờ đang dần tản đi, hiển hiện sau đó là một bóng đen từ từ tiến lại gần. Mũi giáo xanh bao quanh một màu sáng mờ đục, nhiễm chất lỏng đỏ chói từ từ nhỏ xuống nền đất khô cằn như con quái vật khát máu vừa thoả mãn cái bụng đói của mình sau mấy trăm năm vậy.

Cũng phải, đã hơn bốn trăm năm hắn bỏ rơi thằng nhóc ấy ở nơi ấy, cái nơi tới sự sống còn không tồn tại để đeo đuổi sứ mệnh của mình. Mà bây giờ, nhóc con bé nhỏ yếu đuối luôn lẽo đẽo theo chân hắn khi trước đã trở thành một thanh niên trai tráng mang sát ý nồng đậm, một đao chém ngang trời liền hạ sát biết bao nhiêu đối thủ.

Bao gồm cả hắn.

Tay súng diệt thần lẫy lừng khi nào còn ngạo nghễ bấm cò, giờ đây chật vật với đủ vết thương lớn nhỏ trên người, khổ sở nằm tựa lên đống xác chất chồng, tầm nhìn mờ đục nhìn cái bóng xanh xanh mờ ảo đang dần tiến lại gần chỗ mình.

Thật nực cười, rõ chính tay mình bỏ rơi đứa nhỏ, thời khắc này lại thổn thức không rõ.

Laville cảm thấy mình bị thế này cũng đáng, dẫu gì cũng do hắn cả thôi, nếu Bright không ghi hận vào tận xương tủy chắc tên nhóc này biến thành thánh nhân luôn rồi. Dù rằng y cũng có cơ thể giống thánh nhân thật.

Sự bất tử. Đấy cũng là một phần lí do tại sao cùng giao chiến mà tay diệt thần lẫy lừng giờ đây lại nằm thoi thóp đón nhận cái chết.

Ngọn giáo xanh đã kề ngay bên cổ, sát khí toả ra nhiều đến mức Laville nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được, nhưng giờ hắn chẳng còn hơi sức gì để run sợ nữa, mệt mỏi nhìn kẻ khiêu chiến trước mắt. Một thân cao lớn, đứng bên cạnh hắn có thể hơi nhỏ con, nhưng khí thế chẳng thua kém gì, thậm chí còn toả sáng giống mặt trời.

Nhưng chính tay hắn đã dìm y xuống bùn lầy, hoà vào đêm đen, thời khắc này trong con ngươi sắc bén ấy chỉ còn chứa sự khinh bỉ cùng kinh tởm.

Hắn còn chẳng dám nhận mình là người từng nuôi dưỡng y.

"Laville...không nghĩ ngươi có ngày này phải không? Một ngày mà ngươi ngã đài, hoàn toàn bại trận dưới tay kẻ vãng lai từng bị ngươi bỏ rơi" Bright chầm chậm nói, tông giọng trầm thấp như vọng từ địa ngục tới, đâu đó Laville còn có thể nghe ra nỗi uất ức, tủi nhục, đau đớn mà y trải qua trong khoảng thời gian tăm tối ấy.

Nhưng hắn còn gì để nói nữa đây?

"Ngươi có cảm thấy nỗi đau mà ta từng chịu không? Ngươi có cảm nhận được tủi khổ mà ta trải qua không? Làm sao mà hiểu?!" Giống như giận dữ, gương mặt thiếu niên lại như cũ không có biểu hiện gì, nhưng từng câu từng chữ nói ra như đâm thẳng vào tội lỗi trong lòng Laville, một chút cũng không thiếu.

Nhưng đâu đó, hắn vẫn cảm giác y không nỡ xuống tay.

Tàn nhẫn, độc ác, một kẻ có cơ thể bất tử thân chinh khiêu chiến trên mọi mặt trận chưa từng nếm mùi thất bại, nhưng trong mắt Laville mà nói, Bright vẫn là đứa nhỏ hắn vô tình cứu được mấy trăm năm trước mà, chính trực, khéo tay, tài giỏi, còn có chút đáng yêu.

Tại thời khắc này cũng thế.

Laville mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của Bright, dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy ngọn giáo xuyên qua cổ mình. Máu bắt đầu tuôn ra, sự đau đớn dần bòn rút chút tỉnh táo cuối cùng của hắn, đau thật, ít nhất thì cũng đã trả đủ cho y rồi phải không?

Từ trước đến giờ...

Vị chiến binh lẫy lừng ngày nào cuối cùng cũng ngã xuống, dưới ngọn giáo của kẻ khiêu chiến.

Tay súng diệt thần, cuối cùng cũng bại trận rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro