Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Đừng...đừng...đừng mà...hộc...ĐỪNG

   Jimin bật dậy, vò đầu tóc rối. Trong phòng bây giờ toàn tiếng thở mạnh. "Aishh nó lại đến nữa rồi, đến khi nào nó mới kết thúc đây?" Trong giấc mơ cậu thấy 1 cậu con trai trạc tuổi cậu đang nhìn về phía cậu bằng ánh mắt căm phẫn và có chút thất vọng. Haizz "nó" muốn kéo cậu xuống vực thẳm cùng với "nó". Khẽ lắc đầu xua đi cơn ác mộng. Bỗng phía ngoài tiếng gõ cửa vang lên.

   - Jimin, mày dậy chưa? Đi học không đó? Tao với Jungkook tới nãy giờ rồi nè. _ Hoseok đứng ngoài cửa hỏi.

   Cậu giật mình với lấy cái đồng hồ xem. "Chết trễ học rồi". Cậu nói với ra trả lời Hoseok:

   - Mày xuống trước đi, tao xuống liền.

   - Ừ nhanh lên, trễ rồi đó. _ Hoseok nói rồi đi xuống bàn ăn cùng Jungkook.

   VSCN xong xuôi Jimin đi xuống lầu thì bắt gặp 2 đứa bạn thân đang giành đồ ăn với nhau. 

   - Không biết khi nào tụi mày mới hết trẻ con. _ Jimin lắc đầu ngao ngán nói rồi bước ra cửa. Jungkook trề môi hỏi:

   - Mày không ăn sáng hả Jimin?

   - Không, trễ rồi. Lên trường trưa ăn luôn. _ Jimin trả lời.

   Nghe vậy Jungkook và Hoseok lật đật xách cặp chạy theo cậu bạn. Cùng lúc đó tại sân bay Quốc tế Incheon có 1 chàng trai tóc màu tím khói và 1 cô gái tóc xanh lá nổi bật đã đứng ở đấy 1 giờ đồng hồ rồi.

   - NÓ BẢO MẤY GIỜ VỀ TỚI ĐÂY MÀ BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI MÀ CHƯA THẤY MẶT MŨI? _ Cô gái có vẻ hơi tức giận hỏi.

   - Hẹn 5h. Bây giờ là 6h. _ Chàng trai tóc tím khói nhàn nhã trả lời.

   - AHHHH KIM TAEHYUNG, MÀY ĐANG CHỌC ĐIÊN TAO ĐÓ HẢ? CÒN THẰNG KIA 5 PHÚT NỮA KHÔNG THẤY MẶT NÓ RA THÌ TAO VỀ NHÁ, GẦN GIỜ HỌC CMNR. _ Vâng, cô gái tóc màu xanh lá nổi bật đang xì khói là Đại Tỷ Hani. Vừa dứt lời thì ở trong sân bay có 1 thân ảnh chàng trai có mái tóc màu tím nhạt đang lao như bay ra ngoài rồi vỗ vai 2 người.

   - Tao đây... Tao đây. Mệt quá. Bạn bè như quần què vậy. Ra trễ có tí mà la làng. _ Cậu con trai vừa thở vừa nói.

   - YAHHH KIM NAM JOON, 1 TÍ CỦA MÀY LÀ HƠN 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ HẢ? _ Hani bùng nổ nóng máu quát lên.

   - Hihi tao biết rồi mà, khi nào rãnh tao bao đi ăn nha nha. _ Nam Joon giả lả cười trả lời.

   Mãi mê nói chuyện với Hani mà anh quên mất sự hiện diện của Taehyung. Anh quay qua tính chào hỏi thằng bạn thân thì Taehyung lên tiếng.

   - Mày đi mới mấy năm thôi mà có vợ rồi đó hả? _ Taehyung hỏi khi thấy cô gái tóc hồng nhạt vừa nãy đi ra sau cùng Nam Joon.

   Nam Joon ngơ ngác nhìn ra sau thì bắt gặp cô gái đang nhìn mình với ánh mắt không thể nào "hiền dịu" hơn.

   - Này Kim Nam Joon, anh nỡ lòng nào để em xách cả đống hành lí này trong khi anh vừa xuống máy bay là tay không chạy vụt đi thế hả? _ Cô gái có hơi giận dữ hỏi.

   - Ồ anh xin lỗi. Lỡ rồi thì em đem ra xe luôn đi. _ Nam Joon vừa dứt lời thì thấy 1 ánh mắt liếc mình và 2 ánh mắt khinh bỉ nhìn mình thì không khỏi rùng mình.

   - Rồi cô gái này có phải vợ mày không? _ Hani không thấy Nam Joon câu hỏi của Taehyung hỏi lúc nãy thì cô cũng thắc mắc bèn hỏi.

   - Không phải...

   - Em tên là Eunseo. Em là em họ bằng tuổi của anh Nam Joon ạ. Em chào anh chị ạ. _ Không đợi Nam Joon nói Eunseo liền cười trả lời.

   - À bằng tuổi thì không cần phải gọi là anh chị đâu. Tớ cũng bằng tuổi cậu đấy. Tớ tên là Hani, chào cậu. _ Hani cười nhẹ nhàng chào Eunseo.

   - Nói chuyện với gái ngọt ghê nhỉ. Cô kia cũng chuẩn bị về nước rồi đấy. Loạng quạng mất vợ như chơi à nha. Ở đây tai mắt nhiều lắm đấy. _ Taehyung khinh bỉ nhìn Hani nói rồi quay sang Eunseo cười hiền _ Tớ tên Taehyung, chào cậu.

   - Tụi mày khỏi phải diễn, nó cũng bà chằn giống Hani đấy. Tụi mày cũng không phải là đối tượng của nó đâu mà bày đặt giả nai hiền lành. _ Nam Joon vừa dứt lời thì cùng Eunseo phá lên cười. Taehyung và Hani có vẻ hiểu nên cũng cùng cười theo.

   - Mà thôi lên xe về này, trễ học tụi tao. _ Taehyung xem đồng hồ nói rồi anh quay sang hỏi Nam Joon _ Mày ở đâu tao chở về rồi để tao với Hani đi học?

   - Mày chờ tao tí. _ Nói rồi Nam Joon cầm điện thoại bấm gọi ai đó _ À chú Lee hả? Chú đến đây lấy hành lí đem về nhà dùm con với ạ. _ Vừa dứt lời liền có 1 người đàn ông khoảng chừng 45 tuổi đi đến.

   - Dạ thưa cậu chủ. _ Ông quản gia lễ phép cúi đầu chào.

   - Dạ hành lí đó chú đem về đi. Chiều con về nhà sau. _ Nam Joon chỉ đống hành lí bên cạnh Eunseo nói. Rồi quay sang Taehyung _ Xong rồi đấy, lên xe đi. Chở tao với Eunseo đến trường mày luôn đi, tao đăng ký nhập học ở đó rồi.

   Taehyung gật đầu rồi cùng 3 người kia lên xe chạy về trường học.

   Jungkook cùng Hoseok và Jimin đến lớp và yên vị trên ghế của mình rồi. Jungkook quay xuống không thấy Taehyung đâu thì trong lòng khó hiểu "chẳng phải anh ta đi từ sớm rồi sao?". Thấy bạn mình cứ quay xuống cuối lớp nhìn thì Jimin liền hiểu và hỏi:

   - Nay anh ấy không đi học à?

   - Tao thấy đi từ sớm mà sao giờ lại không thấy vậy biết. Mà thôi bỏ đi, tao nghe nói nay Jin với bạn nó chuyển trường qua đây hả? _ Jungkook trả lời rồi hỏi lại.

   - Tao cũng nghe vậy, mà tao cũng không biết khi nào mới chuyển nữa. _ Jimin nói.

   - Bạn nó là thằng Ji Hoon em họ tao chứ ai. Uiss ngày tháng quậy phá của tao chuẩn bị tan tành rồi. Nó về đây là sẽ nói lại với mẹ tao đấy. Huhu. _ Hoseok giả vờ cầm vạt áo chấm chấm nước mắt.

   - Gớm chưa, bớt lố dùm con ba ơi. _ Jimin khinh bỉ nhìn Hoseok.

   - Ji Hoon hồi trước học với tụi mình ă hả? Thằng đấy cũng quậy giống ai chứ có hiền lành gì đâu. _ Jungkook bĩu môi nói.

   - Mày cũng biết là thằng Hoseok nổi tiếng lố mà. Nghe nó chắc bán nhà phá sản. _ Jimin trả lời.

   - Bạn bè thế đấy. Nói xấu bạn như gì. _ Hoseok ủy khuất không quên chấm nước mắt nói.

   - ỦA CHẮC MÀY CÓ ĐẸP MÀ KHÔNG NÓI XẤU. _ Jungkook và Jimin đồng thanh nói. Cả 3 tám chuyện trên trời dưới đất một hồi thì thấy Taehyung cùng Hani và 2 người khác bước từ cửa bước vào. Jungkook thấy Taehyung bước ngang qua bàn mình bèn kéo tay anh lại.

   - Anh đi đâu giờ mới vào lớp?

   Taehyung ngạc nhiên nhìn Jungkook rồi nhìn xuống tay mình đang bị Jungkook nắm rồi trả lời _ Anh đi đâu có liên quan gì tới em sao?
   Vẻ mặt Jungkook trở nên lạnh lùng khi nghe câu trả lời từ Taehyung. Cậu kéo mạnh tay anh ra ngoài _ Anh đi ra ngoài với tôi.
  
   Mọi người còn lại thấy vậy cũng trở về chỗ ngồi.

   - Mày nghĩ thằng Jungkook kéo anh Taehyung ra ngoài để làm gì không? _ Hoseok quay qua hỏi Jimin.

   - Có khi nào nó tỏ tình anh ấy luôn không? _ Jimin vừa chống cằm vừa trả lời. _ Hay tao với mày cá cược không?

   - Cá cược gì? _ Hoseok hỏi lại.

   - Thì đó, tao hỏi mày nghĩ là Jungkook có phải kéo anh Taehyung ra ngoài tỏ tình không? Dù gì nó cũng thích anh ấy lâu như vậy rồi mà. _ Jimin trả lời.

   - Tao nghĩ không đâu. Jungkook nó muốn gạt phăng đi cái tình cảm đó mà. _ Hoseok cũng ngờ ngợ.

   - Thì bởi vậy tao mới hỏi mày cá cược không. Tao thì nghĩ là nó sẽ tỏ tình đấy. Mày nghĩ là không đúng không? _ Jimin hỏi lại thấy Hoseok uh 1 tiếng thì nói tiếp _ Vậy giao kèo nhá, đứa nào thua thì bao cả đám đi ăn đó.

   - Uh uh biết rồi. _ Hoseok nói.

Cuối lớp cũng nhốn nháo không kém. Guan Lin lúc nãy thấy Taehyung và Hani đi vào thì tính hỏi sao sáng không rủ đi học làm đi trễ. Thấy Hani đi xuống thì Guan Lin xanh mặt nhìn qua hỏi:
   - Bà chằn kia sao hồi sáng tụi mày không rủ tao đi học hả?

   - Hehe tao xin lỗi. Sáng nay bận việc nên không rủ mày được. _ Hani giả lả xin lỗi.

   - Không rủ báo hại tao sáng nay lật đật đi trễ chưa ăn được gì. Bạn tốt đấy. Mà ai đây? _ Guan Lin nói rồi chỉ vào 2 người lúc nãy đi cùng Hani vào lớp đang ngồi đằng trước.

   - À đây là Nam Joon bạn thân lúc nhỏ của tao với Taehyung. Còn đây là Eunseo em họ của Nam Joon. _ Hani chỉ từng người rồi trả lời Guan Lin.

   Nam Joon à Eunseo nghe thấy nhắc đến mình thì quay đầu lại chào Guan Lin. Cả 4 người chuyện với nhau vui vẻ thì...

RẦM

Moonbyul đá vào cửa cái rầm rồi đi vào bàn trước bao ánh mắt ngạc nhiên. Thả cái cặp xuống bàn đầy sự giận dữ. Hani thấy vậy thì quay qua hỏi:
   - Mày phá trường phá lớp à con kia? Ai lấy mất sổ gạo mày à hay sao mà mặt mày giận dữ thế?
  
   - Uh có người lấy mất sổ gạo tao rồi. _ Moonbyul ngao ngán thở dài nói rồi quay qua bàn bên kia hỏi. _ Nam Joon mày về rồi à?

   - Uh, tao về lúc sáng. _ Nam Joon giật mình trả lời.

   - Tụi mày quen nhau hả? _ Hani và Guan Lin ngơ ngác ngạc nhiên hỏi.

   - Uh quen nhau qua 1 người. Mà thôi đừng nhắc. _ Moonbyul trả lời rồi ụp mặt xuống bàn ngủ.

   Không gian im lặng, ai làm việc nấy. Hani thì mở điện thoại nghe nhạc. Nam Joon thì chơi game. Guan Lin thì đọc truyện. Chỉ còn mỗi Eunseo nãy giờ im lặng không nói tiếng nào. Cô nhìn đăm đăm lên bàn của Jimin, nghĩ rồi cô đứng dậy đi lên trước bàn cậu.

   - Chào Jimin. Nhớ tớ chứ? _ Cô đưa tay về phía cậu nói. Jimin ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng cậu lịch sự vẫn đưa tay ra bắt lấy tay cô.

   - Chào cậu. Nhưng mà...

   - À Chắc là tớ nhầm người rồi. Tớ tên là Eunseo. Làm quen nhé. _ Eunseo cười nói với cậu.

   - Uh cũng được. _ Jimin cười đáp lại cô.

   - Aaa người đẹp làm quen mày mà không làm quen tao. Huhu. _ Hoseok giả vờ mếu máo nói khi thấy Eunseo đã về lại bàn.

   - Bớt lố đi rồi có người theo liền à. _ Jimin khinh bỉ trả lời Hoseok.

   - Uiss tao không muốn thôi chứ muốn thì người theo nườm nượp nhé. _ Hoseok trề môi trả lời. Cậu nói cũng đúng vì cậu và 2 thằng bạn đều có vẻ đẹp hút mọi ánh nhìn cả nam lẫn nữ. Không ai đến gần các cậu là vì mỗi lần ai đứng gần các cậu đều tỏ ra lạnh lùng làm mọi người xung quanh ớn lạnh rồi không dám gần. Chợt thở dài "Không biết khi nào mình mới gặp định mệnh của mình". Cùng lúc đó ở đâu đó trên đất nước Mỹ có 1 chàng trai đang hắt xì. 😆





#Zii1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro