Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook kéo mạnh tay anh đi về phía sau vườn trường, tay anh đau lắm. Nước mắt như chực rớt xuống. Anh giật mạnh tay ra, cổ tay đỏ tấy xưng lên làm anh đau. Jungkook thấy vậy trong lòng cảm thấy có chút nhói, cậu liền nhẹ nhàng cầm tay xoa xoa. Anh khẽ giật mình.

- Em làm gì vậy?

- Tôi chỉ muốn biết sáng nay anh đi đâu?

- Anh đi đâu thì liên quan gì đến em không? Từ khi nào em bắt đầu quan tâm thằng anh này vậy? _ anh hỏi nhưng trả lời lại anh là một sự im lặng. Thấy cậu không nói gì anh liền giật phăng tay mình ra xoay lưng toan bước đi liền bị cậu kéo tay lại ôm chầm lấy. Anh giật mình định đẩy ra thì cậu càng ôm chặt hơn.

- Xin anh... Để yên... Một chút thôi. _ thấy anh không còn muốn đẩy ra nữa thì cậu tham lam vùi mặt vào hõm cổ hít hà hương thơm từ anh.

Một lúc sau cậu liền thả anh ra rồi bảo:
- Anh lên lớp đi. _ nói rồi cậu lạnh lùng quay lưng bước đi. Anh khó hiểu lắc đầu rồi quay bước lên lớp.

Cả buổi sáng Jungkook không hề lên lớp làm cho Hoseok và Jimin khá lo. Đến chuông reo lên giờ nghĩ trưa 2 cậu liền đi đến bàn Taehyung.

- Anh Taehyung. _ Hoseok gọi

- Chuyện gì? _ Anh đang nhìn phía ngoài cửa quay lại hỏi.

- Ưm...m hồi sáng em thấy anh và Jungkook có ra ngoài mà nãy giờ em không thấy cậu ấy vào. _ Jimin ấp úng lên tiếng hỏi.

- Anh không biết. _ Nói rồi anh mở điện thoại lên nghe nhạc.

Thấy vậy Hoseok và Jimin đành quay lên bàn. Chẳng may Jimin bất cẩn làm rơi điện thoại, may là Nam Joon đứng đó nên anh tính cúi xuống nhặt dùm cậu. "Sợi dây chuyền kia..." Jimin chợt thấy sợi dây chuyền Nam Joon đang vừa rớt ra ngoài khi anh cúi xuống "Monie à, anh về rồi sao?".
- Mon...monie. _ cậu ấp úng gọi. Nam Joon khẽ giật mình khi nghe Jimin gọi mình.
- A... Tớ tên là Nam Joon chứ không phải Monie gì đâu ạ. _ Nam Joon cười tươi nói.
" Cậu quên tớ rồi sao Monie?" Jimin chợt suy nghĩ. Quay qua đưa tay hướng đến Nam Joon.

- Chào cậu tớ tên là Jimin. Làm quen nhé. _ Jimin cười thật tươi.

- Uh làm quen. _ Nam Joon bắt lấy tay Jimin rồi cùng cười.

Hoseok ngạc nhiên khi Jimin cười tươi trước mặt người lạ. Vì từ trước đến nay cậu chỉ cười thật tươi trước mặt người chị song sinh Park Junghwa cùng 2 đứa bạn thân.

- Này hồi nãy mày cười trước Nam Joon? _ Hoseok không giấu khỏi ngạc nhiên hỏi.

- Mày nhớ lúc trước tao có kể cho mày nghe rằng lúc nhỏ tao thích một người con trai cùng tuổi tao ấy. _ Cậu trả lời.

- Không lẽ... _ Hoseok ngờ ngợ.

- Đúng vậy. Nam Joon chính là người đó. _ Jimin không giấu được vui mừng khi nhắc đến.

- Nhưng mày có chắc là người đó không? Vì lớn lên ai cũng sẽ thay đổi mà. _ Hoseok vẫn không tin.

- Tao chắc chắn. Vì sợi dây chuyền hồi nãy cậu ấy đeo là sợi dây chuyền chính tao thiết kế rồi đi đặt làm mà. _ Jimin nói. _ Mà thôi vào học đi.

Đúng lúc GVCN vào, đi cùng là hai người con trai.

THÌNH THỊCH -
"Chết, tim ơi mày bị gì vậy?" nội tâm đang gào thét của một chàng trai đang ngồi dưới lớp. "Áo sơ mi trắng, quần jean kết hợp cùng Converse đỏ. Mẫu người yêu lí tưởng của mình. Bất kể là nam hay nữ mình cũng sẽ đeo đuổi đến cùng ".

Cả lớp bắt đầu bàn xì xào.
- Cậu mang áo sơ mi trắng xinh quá. _ HS 1

- Cậu trai tóc hồng dễ thương thật đấy._ HS 2

Vv và vv lời bàn tán.
- Cô có nghe nhà trường báo buổi sáng nay có 2 em học sinh nhập học lớp chúng ta. 2 em nào là học sinh mới vào thì bước lên đây giới thiệu cho cô biết. _ GV nói khi đã ra hiệu im lặng cho cả lớp.

Vừa dứt câu Eunseo liền đứng dậy bước lên, duy chỉ có "ai đó" đang bận phân tích "mỹ nhân Converse đỏ" mà không để tâm đến lời cô. Eunseo đi lên được nửa đường quay lại thấy anh mình vẫn ngơ ngác thì liền quay xuống kéo lên.

- Rồi các em giới thiệu đi. _ Cô nói khi thấy đã đủ 4 học sinh đứng trên bục.

- Chào cô và tất cả mọi người, em tên là Park Ji Hoon ạ.

- Chào cả lớp, tớ tên là Kim Seok Jin.

"Kim Seok Jin sao? Tên đẹp thật, giọng ngọt nữa chứ" nội tâm của ai đó.

- Chào ạ. Tớ tên Son Eunseo.

Nam Joon quên mất đi phần giới thiệu của mình đến khi Eunseo huých vào vai mới bừng tỉnh mà giới thiệu.

- Dạ em tên là Kim Nam Joon ạ.

- Xong rồi, các em xuống chỗ ngồi đi. _ GV nói khi lời giới thiệu của Nam Joon vừa dứt.

Cả 4 người xuống tìm ghế ngồi. Ji Hoon thì ngồi cùng Hoseok. Còn Seok Jin thì ngồi bàn sau bàn Hoseok. Nam Joon thấy mỹ nhân ngồi một mình liền nhảy lên ngồi bên cạnh.

- Cho tớ xin phép ngồi đây nhé. _ Nam Joon ấp úng hỏi. Seok Jin khẽ giật mình ngước mặt lên.

- À cứ ngồi đi ạ. _ "dễ thương thế"
Buổi học cứ thế bình yên trôi qua.

•Giờ ra về•

Jimin lật đật chạy xuống bàn rủ Nam Joon về mặc kệ sự hiện diện của bạn thân. Hoseok liền khinh bỉ nhìn Jimin "có trai liền bỏ quên bạn bè. Bẹn bà chứ bạn bè éo gì" rồi cậu ra về cùng Ji Hoon.

- Nam Joon hôm nay cậu về với tớ nhé. _ Jimin tươi cười hỏi.

- À không tớ có việc bận rồi. _ Nói rồi anh tiếp tục quay sang ngắm mỹ nhân bên cạnh.

Thấy Nam Joon làm lơ mình mà toàn dành sự chú ý cho Seok Jin thì cậu liền kéo Seok Jin ra về mặc cho Nam Joon nhìn theo.

Bỗng chốc lớp học trống trải.

Tối đến.

KSJ: Hình như anh đang cảm thấy thích một người...

PJM: woa người nào tốt số được lọt vào mắt xanh của anh vậy.

KSJ: cậu khéo đùa. anh nên làm sao đây??

PJM: mà người đó ai? Trả lời đi rồi emvấn cho. Hehe

KSJ: thì... .... Nam Joon ấy.
Đã xem
KSJ: em sao vậy Jimin? Sao xemkhông rep?
Đã xem
Đặt điện thoại lên bàn rồi khẽ thở dài khó hiểu. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

"Chuyện gì em cũng nhường cho anh nhưng chuyện này thì không. Em xin lỗi, Jin"


•Tại một căn nhà tại Seoul•

Seonie: hôm nay anh biết em đã gặp ai không? Em đã gặp Jimin trên lớp học đấy.

15p sau

Anhhai: vậy à? Vậy Nam Joon đã gặp chưa?

Seonie: . Anh ấy gặp rồi. Nhưng vẻ anh ấy không nhớ cậu ấy. anh tính khi nào về Hàn Quốc?

Anhhai: về để làm ? Chứng kiến người ta hạnh phúc sao?

Seonie: không lẽ anh tính trốn tránh hoài sao? Gần 10 năm nay rồi anh vẫn muốn tránh? Em nghĩ anh nên về Hàn Quốc một chuyến đi. Anh mà không về đây em sẽ qua bên đó lôi anh về đấy.

Anhhai: rồi rồi. Anh biết rồi. Đi ngủ đi. Khuya rồi đấy.
Đã xem

•Một chỗ khác•

Taehyung đang lang thang trên con đường tối. Anh suy nghĩ nhiều thứ khiến anh có chút mỏi mệt. Xe anh quăng cho bảo dưỡng, hôm nay anh muốn đi bộ. Đang đi bỗng anh thấy trước mặt anh là một chàng trai và một cô gái đang dìu nhau vào khách sạn. Nước mắt anh rơi,rơi nhiều lắm. Anh ngồi thụp xuống và khóc to như một đứa trẻ bị mất kẹo. "Tao cho phép mày khóc hết hôm nay thôi Taehyung à, bắt đầu từ ngày mai mày không được khóc, phải mạnh mẽ lên. Tao tin mày làm được mà Taehyung". Anh ngừng khóc lấy điện thoại bấm gọi cho dãy số quen thuộc.

- Đến đón tao đi.

Rồi anh cúp máy, vẫn ngồi yên đấy. Anh vòng tay ôm gối co người lại.

- Đứng dậy đi. _ Hani bước đến trước mặt anh. Cô thấy anh vậy cô cảm thấy đau lòng. Cô hất mặt ý bảo anh lên xe. Hai cùng lên xe, ngồi yên đó.

- Mày khóc hả Taehyung? _ cô đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn hỏi. Vì Jungkook?
Anh gật đầu, cô thở dài.

- Có đáng không? Muốn khóc thì khóc to lên đi. Tao là bạn thân của mày mà nên mày không cần phải ngại đâu.

- Không. Tao khóc đủ rồi. Từ giờ tao chỉ cho phép tao hạnh phúc chứ không cho phép tao đau khổ. _ Taehyung cắn chặt môi.

Cô nhìn ra phía sau rồi lắc đầu ngán ngẩm. Anh chỉ nói vậy thôi chứ cô biết bạn của cô yếu đuối lắm. Không biết sẽ mạnh mẽ được mấy ngày đây.

- Rồi giờ mày đi đâu để tao chở? Về nhà tao hay qua Nam Joon? _ cô hỏi vì biết thừa bây giờ anh không muốn về nhà.

- Gọi hỏi Nam Joon đi. _ anh trả lời. Hani liền gọi cho Nam Joon.

- Nam Joon hả? Bây giờ tao chở Taehyung đến nhà mày một đêm được không?

-"Được. Cứ tới đây đi."

Tắt máy rồi cô chạy xe đến nhà Nam Joon. Đến trước cửa.

Ting Toong

Nam Joon từ trong nhà bước ra mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng của Taehyung định mở miệng hỏi nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Hani bảo đừng hỏi nên thôi. Vào đến nhà Nam Joon dẫn Taehyung lên phòng cho anh tắm rửa nghỉ ngơi rồi còn mình thì xuống dưới nói chuyện với Hani.

- Rồi. Mày nói đi. Rốt cuộc nó có chuyện gì?_ Nam Joon hỏi khi vừa ngồi xuống ghế.

- Thất tình. Có lẽ vậy. _ Hani nhàn nhạt trả lời.

- Trả lời đàng hoàng dùm tao cái. Người nó yêu là ai? _ anh hỏi lại.

- Jungkook. Em trai của nó.

- Rồi bây giờ sao? Jungkook ở cùng nhà với nó mà, chẳng lẽ cứ trốn tránh hoài vậy à? Trốn tránh cũng đâu phải là cách. _ anh thở dài nói, cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi nghe cô trả lời rằng Taehyung thích Jungkook.

- Tao cũng chẳng biết khuyên nó sao nữa. Haizz

- Tao nghĩ là để nó tự giải quyết đi. Nó đủ thông minh để xử lý chuyện này.

Cuộc hội thoại vừa rồi Taehyung đã nghe hết khi tính bước xuống lầu. Quay bước lên lại phòng. Anh úp mặt xuống gối khóc nức nở, khóc để muốn quên đi hết.


#Zii1802

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro