1. [Oneshot] [VMin] Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trụ sở Big Hit toạ lạc trong một khu nhà cao tầng nằm trên phố Kangnam.

Jimin đứng lặng trong phòng tập vắng vẻ. Các thành viên đã đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho concert tối nay, nơi đây chỉ có mình cậu. Jimin vừa trở về từ cuộc nói chuyện, trao đổi với chủ tịch Bang PD. Cậu cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, nên đã giam mình ở nơi đây.

Tiếng nhạc dồn dập cất lên, đó là giai điệu của Fire đầy quen thuộc. Jimin chuyển động cơ thể bắt lấy từng nốt nhạc, các động tác vũ đạo đã thành thục nay càng mạnh mẽ và dào dạt cảm xúc hơn. Jimin thích nhảy. Và cậu cũng thuộc top thành viên có khả năng vũ đạo nhất trong nhóm.

Cậu nhảy vì đam mê, vì sở thích...và cũng để giải toả những tâm sự trong lòng.

"Tin tôi đi, tình cảm của hai cậu sẽ không có kết quả đâu!"

Giọng nói trầm ổn đầy nghiêm túc của chủ tịch Bang lại lởn vởn trong đầu cậu. Từng câu nói cứ bám riết lấy Jimin, hung hăng thắt chặt trái tim cậu. Lồng ngực cậu khẽ nhói đau, từng động tác vũ đạo khiến cậu mất sức hơn. Vết rạn ở xương bả vai của cậu do bị chấn thương trong lúc luyện tập chưa kịp lành, nay lại nhức nhối khó chịu.

"Nếu hai cậu chỉ là những người bình thường, tôi sẽ nguyện tâm chúc phúc! Nhưng các cậu là idol, là người của công chúng, là thành viên của BTS. Mọi hành động đời tư, tình cảm của các cậu không chỉ làm ảnh hưởng đến chính bản thân mình, mà còn liên lụy đến nhóm! Xin lỗi, BTS chính là đứa con tôi đã mất bao công sức gây dựng...tôi sẽ không để cậu và cậu ta huỷ hoại nó!"

Người mà chủ tịch Bang nhắc đến chính là cậu - Park Jimin và Kim TaeHyung. Chuyện mà ông ta cấm đoán, khuyên can cậu từ bỏ chính là tình cảm tốt đẹp của Jimin dành cho thành viên trong nhóm. Nếu nó chỉ là tình bạn đơn thuần giữa hai con người cùng tuổi, sự quan tâm chăm sóc kia chỉ là tình cảm của những người gắn bó lâu năm thì tốt biết mấy! Nhưng trớ trêu thay, tình cảm của cậu và TaeHyung dành cho nhau lại vượt qua danh giới của luân thường đạo lí, phá tan khuôn khổ của hai chữ "tình yêu" đã được bao thế hệ trước xây dựng. Đó là tình yêu đồng giới, là tình cảm yêu đương xuất phát từ hai người con trai...

Jimin biết nó là sai trái! Nhưng đó lại chính là con người thật của cậu. Cậu đã nhận ra sự khác biệt trong con người mình so với những đứa trẻ cùng trang lứa từ lâu lắm rồi.

"Miễn sau này, con có cuộc sống hạnh phúc, có một công việc ổn định, con cảm thấy vui vẻ, con ngoan ngoãn hiếu thảo với mẹ,...thì chuyện con mặc váy, để tóc dài, đeo giày cao gót và yêu một người đàn ông, thì có gì đáng xấu hổ đâu chứ!"

Đó là Park Jimin của 5 năm về trước, lần đầu tiên cậu công khai giới tính thật cho mẹ mình. Khi đủ lớn để hiểu về mọi vấn đề của bản thân, cậu đã biết, mình có tình cảm đặc biệt với những người cùng giới. Cậu yêu họ!!!

Như bao đứa trẻ bình thường khác, cậu tâm sự với mẹ, mong mỏi được nhận một lời khích lệ, động viên. Nhưng đáng thương thay, những lời nói của mẹ cậu năm đó so với chủ tịch Bang bây giờ cũng chẳng khác nhau là bao.

Nó đều làm tổn thương cậu...

"Đó là thứ tình cảm sai trái! Đối với mẹ, việc một đứa con trai ẻo lả thích mặc váy, để tóc dài là vô cùng bệnh hoạn! Jimin à, con hãy quên những điều mình đang coi là đúng đắn đi...và đừng nói những chuyện tương tự như thế này với mẹ một lần nào nữa...nếu con còn muốn gọi ta là mẹ!"

Vì chán nản trước thái độ của mẹ mình, vì buồn tủi trước sự ghẻ lạnh của mẹ với người đồng tính nên Jimin đã chọn im lặng rời quê nhà ở Busan mà khăn gói lên Seoul lập nghiệp. Cậu tự hứa với bản thân sẽ che đậy giới tính thật sự của mình, sẽ sống theo cách của mẹ cậu nói. Jimin tự tạo cho mình một chiếc mặt nạ vô hình, để không ai biết sự thực về mình, không ai có thể buông lời làm tổn thương cậu nữa.

Rồi cậu gia nhập Big Hit làm trainee, với giọng ca đầy nội lực và khả năng vũ đạo tốt, cậu sớm được debut dưới nhóm nhạc BTS cùng với 6 thành viên khác. Jimin giảm cân để có thân hình nam tính, ăn mặc chuẩn men để che giấu giới tính của mình.

Cậu những tưởng bản thân có thể yên bình mà sống vui vẻ với đam mê của mình. Jimin yêu ca hát, cậu thích được đứng trên sân khấu. Fan của cậu cũng như BTS ngày càng đông. Nhóm của cậu nhanh chóng đạt được những thành công nhất định. Jimin đã nghĩ, chỉ cần tình yêu của BTS, tình yêu của fan hâm mộ sẽ có thể che lấp đi những "khiếm khuyết" về giới tính trong con người mình.

Nhưng khi Jimin được TaeHyung bày tỏ tình cảm, cậu mới biết rằng trái tim của mình vẫn trống rỗng và hiu quạnh đến nhường nào. Cậu vẫn khao khát yêu đương như bao người, cậu vẫn mong mỏi ai đó chung nhịp đập với trái tim của cậu. Và TaeHyung đã là được điều đó.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà cậu có. TaeHyung yêu cậu, yêu chính con người thật của cậu. Bằng tình cảm nồng nhiệt, TaeHyung thành công gỡ chiếc mặt nạ vô hình khỏi Jimin. Hai con người khao khát tình yêu thực sự tìm đến nhau, thật lòng thật dạ trao cho nhau những thứ quý giá và đáng trân trọng nhất. TaeHyung luôn bên cạnh cậu, ủng hộ mọi quyết định của Jimin. Cậu ta chăm sóc Jimin, lo lắng mỗi lần Jimin nhịn ăn để giảm cân hay Jimin bị thương trong lúc luyện tập. Lúc nào cũng yêu thương cậu, trân trọng cậu...

Thì ra yêu là thế!

Tình cảm sâu đậm, từng nhịp đập của con tim dồn dập khi tiếp xúc với người mình yêu... Cuối cùng Jimin cũng hiểu được rồi!

Sống chung trong kí túc xá, Jimin cũng đủ hiểu các thành viên khác trong nhóm cũng biết chuyện của cậu với TaeHyung. Nhưng họ lựa chọn im lặng, coi như không thấy gì cả. Gắn bó Jimin bao nhiêu năm, họ cũng hiểu con người của Jimin. Dù Jimin có như thế nào thì bản chất tốt bụng, hiền lành ấy cũng sẽ không thay đổi. Họ đã coi Jimin là gia đình của mình, một mẩu không thể thiếu trong BTS. Họ im lặng vì muốn Jimin sống thật với con người mình, muốn nụ cười rực rỡ kia sẽ mãi nở rộ trên môi cậu và không bao giờ tàn.

Chỉ cần có TaeHyung,  Jimin sẽ hạnh phúc...

Nhưng Bang PD khác với họ. Ông là một nhà lãnh đạo, một người kinh doanh với tư duy nhạy bén. Trải nghiệm với đời, đã quá quen thuộc với sự nghiệt ngã của cuộc sống, từ lâu Bang PD đã không coi trọng chuyện tình cảm. Ông quý Jimin nhưng sẽ không để thằng bé huỷ hoại tương lai của mình cũng như là liên luỵ đến các thành viên khác. Ở những khoảng khắc quyết định, ông có thể làm mọi cách để chấm dứt mối tình này, dù có phải nói ra những điều khiến Jimin đau khổ.

"Cậu có thể ngu ngốc tin tưởng và bảo vệ tình yêu của mình, nhưng cậu sẽ phải hi sinh sự nghiệp, đam mê của bản thân và BTS. NamJoon và Yoongi đã từng phải trải qua nhiều khó khăn để có được như ngày hôm nay. Jungkook còn quá trẻ, thằng bé còn nhiều cơ hội phát triển ở phía trước, cậu định chắn ngang tương lai đó sao? Cả cậu và TaeHyung, Jin cùng Hoseok đã tập luyện vất vả như thế nào để được debut, cậu cũng hiểu mà! Jimin à, cậu sẽ tuyệt đối không hối hận chứ???"

"TaeHyung là một đứa cố chấp, dù tôi có khuyên như thế nào thì nó cũng sẽ không buông bỏ. Cậu là người hiểu chuyện, cậu chính là Jimin lâu nay vẫn biết điều và khiến tôi an tâm nhất! Một lần nữa thôi, cậu có thể nghe lời tôi được không?"

Mồ hôi thấm ướt hai lần áo, phòng tập rộng lớn chỉ văng vẳng tiếng nhạc và hơi thở hổn hển, đứt quãng của cậu. Cơ thể Jimin rã rời, từng bộ phận không còn nghe lời chủ nhân của nó nữa, chỉ một va chạm nhẹ thôi cũng đủ sức làm cậu ngã qụy. Nhưng nỗi đau thể xác này sao có thể bằng vết thương đang vỡ ra trong lòng cậu. Bây giờ đây, Jimin đang cảm thấy sợ hãi và mất phương hướng nhất.

Cậu rất yêu TaeHyung, cậu yêu TaeHyung hơn cả sinh mạng của mình.

Nhưng cậu cũng yêu BTS, yêu những người hâm mộ luôn bênh cạnh cậu. Đó chính là A.R.M.Y!!

Có quá nhiều thứ khiến cậu phải lựa chọn, tình yêu của cậu không đủ lớn để có thể vẹn toàn tất cả. Nếu cậu ích kỉ, cậu sẽ khiến những người bên cạnh phải thất vọng, phải khóc. Nhưng nếu cậu vì người khác mà từ bỏ tình yêu này, cậu sẽ mất TaeHyung, đánh mất luôn những tình cảm chân thành của mối tình đầu.

Jimin cảm thấy trống rỗng. Cậu hoàn toàn bất lực. Giá như cậu không phải lựa chọn...hay giá như cậu đừng xuất hiện thì tốt biết mấy!

Vì cậu, mà ánh sáng của biển bomb sẽ biến mất sao?

...

"Jimin, em đang làm gì đó vậy? Bí mật tập luyện sao?? Anh đã bảo em phải chăm lo cho sức khoẻ cơ mà!!!!"

"Này, Jimin! Em sao vậy?"

"Jimin, tỉnh dậy đi!!!!"

"Jimin"

"Jimin"

...

"Jimin, tỉnh dậy đi!!!"

"Jimin"

"Jimin"

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng TaeHyung gọi mình. Giọng nói ấm áp đó không biết bao đêm vỗ về trái tim cậu, sao bây giờ lại có vẻ hoảng hốt lo lắng như vậy? Jimin thấy TaeHyung chạy về phía mình. Nhưng hình ảnh của cậu ta mờ nhạt quá, lúc có lúc không như ảnh ảo vậy. Mí mắt Jimin nặng trịch cụp xuống khiến bầu trời trong mắt cậu tối sầm lại. Mọi thứ biến mất chỉ để lại khoảng không tối đen, vô vọng y như cuộc sống của cậu vậy. Cuộc đời của cậu sẽ chấm dứt tại đây sao? Kết thúc rồi ư...

Từng tiếng gọi cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Jimin"

"Jimin"

Giữa không gian tối đen tĩnh mịch, Jimin thấy len lỏi một đốm sáng từ lightstick của nhóm bỗng lấp lánh rực rỡ lạ thường...

Jimin nằm mê man trên giường bệnh. Vì sức khoẻ gặp vấn đề với bị lao lực do luyện tập quá độ, cậu đã bị ngất trong phòng tập. TaeHyung là người đầu tiên phát hiện ra cậu. Chính cậu ta đã chứng kiến khoảng khắc Jimin yếu đuối nhất, cậu cạn kiệt sức lực và muốn ngã qụy, cậu chán ghét cuộc đời khắc nghiệt đã quá vô tâm với mình.

Jimin mê man với những lựa chọn, cậu như một kẻ bị lạc đứng giữa ngã ba đường không biết đi đâu về đâu, không biết con đường nào mới là lối thoát thực sự. Cậu thấy TaeHyung xuất hiện trong cơ mộng mị, hình ảnh các thành viên khác cũng rõ ràng và chân thực biết bao. Cậu cũng thấp thoáng thấy ánh đèn sân khấu, biển bomb rực rỡ và những giai điệu quen thuộc cất lên. Tất cả đều đang ở bên cạnh cậu, theo dõi cậu, nhưng chỉ cần cậu lựa chọn, một nửa trong số đó sẽ biến mất. Dở dang với sự nghiệp ca hát không khiến cậu lo sợ rằng sẽ làm những người yêu thương cậu thất vọng. Họ vì yêu thương cậu, vì luôn theo dõi ủng hộ cậu, Jimin không muốn làm ai tổn thương hay khóc vì mình.

Cậu mệt mỏi và muốn... biến mất.

...

Các thành viên tụ tập trong phòng bệnh của Jimin. Vì cậu, buổi concert mà họ đã mất bao thời gian chuẩn bị nay đã huỷ bỏ. Nhưng không ai tỏ ra tức giận hay trách mắng Jimin cả. Nhìn Jimin nằm mê man trên giường bệnh, khuôn mặt mệt mỏi, đau khổ kia càng khiến người khác chạnh lòng.

TaeHyung đỡ Jimin ngồi dậy, ân cần chăm sóc cậu. Jin chuẩn bị bát cháo nóng hổi do chính tay mình nấu ép cậu ăn. Hoseok và Jungkook liên tục kiếm chuyện hài để chọc cậu cười trong khi ông cụ Yoongi cả ngày chỉ đắm đuối với chăn ga gối đệm nay cũng chăm chỉ ngồi gọt táo. Tất cả thành viên đều bên cạnh cậu, sống mũi Jimin cay cay. Cậu cảm thấy bản thân đúng thật đáng trách.

"Đừng suy nghĩ gì cả mà hãy an tâm dưỡng bệnh đi. Anh đã nói chuyện với chủ tịch Bang rồi."

NamJoon đặt tay nên vai Jimin vỗ về khích lệ. Thằng bé này không mạnh mẽ như vẻ ngoài của nó, Jimin yếu ớt và nhạy cảm biết bao. Cái gì cũng tự nhận lỗi về mình rồi âm thầm chịu đựng những tủi cực từ miệng lưỡi người đời.

JungKook cho Jimin xem những tin nhắn hỏi han, quan tâm lo lắng của fan gửi đến cậu. Hastag "Get well soon, Jimin" được đẩy lên top trend. Từng bức thư động viên, mong ngóng cậu mau khỏi bệnh. Tất cả chính là tấm lòng, tình cảm chân thành của fan gửi đến cậu.

"Chỉ cần Jimin vui vẻ, chúng tớ cũng sẽ hạnh phúc!"

"Nhanh khoẻ lại nha ChimChim, chúng tớ rất nhớ nụ cười của cậu!"

"Dù có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ luôn bên cậu!"

"Cậu không bao giờ cô độc"

"Chúng tớ yêu con người thật của cậu. Hãy mãi là Jimin nhé!"

"Chúng tớ yêu cậu, dù cậu không hoàn thiện. Cậu chỉ cần là mình thôi!"

Jimin nghẹn ngào, nhìn các dòng tin nhắn mà nước mắt đã lăn dài trên gò má tự bao giờ...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sản phẩm mang tính chất HƯ CẤU -_-

Tra tấn mắt của các bạn rồi, tại hạ xin cáo lỗi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro