2.[Oneshot][YoonMin] Ngủ ngon, Yoongi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường vắng vẻ và lộng gió. Tiết học cuối cùng đã kết thúc từ lâu. Ngôi trường trở nên im lặng và yên bình lạ thường trong những giây phút cuối cùng của ngày.

Jimin đã quá quen với cảnh tượng này. Cậu luôn nán lại nơi đây sau mỗi tiết học. Thói quen này đã trở thành một phản xạ có điều kiện đối với cậu, và vô tình là một phần trong cuộc sống của cậu. Cậu yêu những giây phút được ngồi lặng trên ghế đá ngắm nhìn mọi vật xung quanh, thích thú thả hồn theo những đám mây bồng bềnh như kẹo bông đang trôi lơ lửng.

Nhưng khung cảnh yên bình này, cũng chẳng làm cậu ngày ngày, đều đặn nguyện ý quan sát không biết chán như thế!
Lí do quan trọng nhất, chính là mái tóc màu xám tro kia, đang thản nhiên gối trên đùi cậu mà nhẹ nhàng đi vào giấc mộng.

Đó chính là Min Yoongi...

Ánh nắng yếu ớt cuối ngày nghịch ngợm nhảy nhót trên mái tóc xám mượt mà, vờn nhẹ làn da trắng như sứ và đôi môi đỏ hồng của Yoongi. Cậu chẳng để tâm đến những vệt nắng kia đang trêu ghẹo mình, vì cậu đã ngủ say rồi...

Jimin âu yếm ngắm nghía khuôn mặt thanh tú ấy. Hai năm trước, chính khuôn mặt kia đã làm trái tim của cậu đập loạn như thế nào. Jimin nở nụ cười, gò má khẽ ửng hồng khi nhớ về lần gặp gỡ đầu tiên với Yoongi.

Đó là ngày đầu tiên cậu bắt đầu lên cấp 3. Ngôi trường này trước kia từng là cả một thế giới xa lạ đối với cậu. Môi trường học tập mới, bạn bè mới không khỏi làm Jimin cảm thấy lo sợ. Đôi mắt một mí ẩn sau cặp kính cận rụt rè mà quan sát mọi thứ xung quanh, thăm dò từng nét mặt cử chỉ của những người bạn xa lạ. Có người vui sướng khi được học trong ngôi trường hạng A, có kẻ buồn bã vì phải chia tay bạn bè cũ, trường học cũ, cũng có người hoang mang, lo lắng đối với những thứ mới lạ giống như Jimin vậy. Riêng chỉ có làn da trắng nổi bật so với mọi người và khuôn mặt mơ màng lúc nào cũng như thiếu ngủ kia đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu. Người đó chính là Min Yoongi, bạn học cùng lớp tương lai của cậu.

Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng hằn sâu trong trí nhớ nhất. Jimin nhớ như in ngày hôm đó Yoongi đã chọn ghế ngồi bên cạnh cậu như thế nào, và cả giọng nói trầm ấm kia nữa.

"Tớ sẽ đánh một giấc, khi nào cô giáo xuống thì gọi tớ dậy nhé!"

Cách làm quen...cũng thật đặc biệt làm sao...

Jimin ngớ người trước lời nói của cậu bạn cùng bàn, chưa kịp phản ứng gì thì Yoongi đã gục mặt xuống bàn tự lúc nào. Cậu bất giác cười khổ.

Cũng tại người kia có nhan sắc quá quấn hút cậu quá đi, khuôn mặt bình thản khi yên giấc kia cứ níu kéo ánh nhìn của Jimin mãi. Suốt tiết học hôm đó, những lời dặn dò của giáo viên chủ nhiệm đối với Jimin đã bay xa tận chân trời rồi, trong mắt cậu, chỉ còn lưu lại hình ảnh của cậu bạn kia.

Park Jimin của tuổi 16 đúng là vô cùng ngốc nghếch... Ngờ nghệch đến nỗi có chuyện người ta nhờ vả cũng không kham nổi, lại còn háo sắc chiêm ngưỡng khuôn mặt không chút phòng bị của người ta. Rốt cuộc, cậu và Min Yoongi cuối cùng cũng bị cô giáo túm được! Đó chính là vào buổi học chính thức của cậu.

"Người thì đi ngủ trong lớp, kẻ thì thấy không nhắc lại còn đi bao che cho nhau. Bài tập thì không làm, lời giảng thì không nghe, kiến thức trên bảng thì không chịu chép. Kẻ ngủ người canh, đúng là phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý! Hai cậu mau ra ngoài cửa lớp đứng, khi nào tỉnh ngủ thì hẵng xin phép vào lớp!!! Đứng dậy thực hiện cho tôi!!! Liền, ngay và lập tức!!!"

Yoongi gãi đầu gãi tai ái ngại nhìn Jimin, nhưng miệng thì lại cười trộm. Cái cậu kính cận này đúng thật là ngốc quá. Giáo viên đi đến thì chỉ cần khều cậu tỉnh dậy là sẽ không sao cả. Đằng này tâm trí lại để đâu đâu, giáo viên đến sát mép bàn mà cũng không biết, còn thơ thẩn ngắm cái gì đó cho đến khi bị cô giáo gõ cho vài cái vào đầu thì mới tỉnh táo trở lại. Nhưng Jimin đúng là người trọng khí phách. Bị Yoongi liên lụy chịu phạt chung nhiều lần như vậy nhưng cũng chẳng nửa lời than trách, trái lại càng thân thiết với cậu ta hơn.

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, Jimin và Yoongi đã trở thành bạn thân, trở thành chiến hữu vào sinh ra tử với nhau tự bao giờ. Hai người đi đâu cũng có nhau, gắn bó như hình với bóng, chẳng ai có thể chia rẽ bọn họ. Nhiều bạn trong lớp còn trêu đùa hai người này có tình ý với nhau, mấy má hủ trong lớp cứ thấy Jimin và Yoongi đi cạnh nhau lại gào rú phấn khích. Những lần như vậy, Yoongi toàn gạt phắt đi.

"Vớ vẩn! Chúng tôi hai năm nay không em nào nhòm ngó cũng nhờ ơn mấy người đó. Jimin mà không ai rước, lúc đó ăn vạ tôi. Tôi sẽ lột da các cậu!"

Jimin toàn im lặng trong những cuộc tranh luận như vậy. Vì vốn dĩ, những lời Yoongi bảo vệ cậu, cậu thật sự không hề thấy vui vẻ hay cảm kích về điều đó. Jimin biết Yoongi sợ mấy chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của Jimin, sợ người khác sẽ hiểu lầm cậu. Nhưng sự thật, Jimin đã thương thầm Yoongi từ rất lâu rồi. Những hình ảnh của Yoongi luôn vỗ về giấc ngủ của cậu mỗi đêm. Nhiều lúc cũng muốn tần suất Yoongi xuất hiện trong đầu cậu ít xuống một chút, nhưng càng muốn gỡ ra thì cậu ta lại ám ảnh Jimin nhiều hơn. Lúc nhận ra điều đó, thì cậu biết mình có tình cảm đặc biệt với Yoongi rồi.

Nhưng Yoongi bao lâu nay chỉ coi cậu là bạn, thân thiết với Jimin như một người tri kỉ, không có chút tình cảm yêu đương. Jimin biết vậy nên mới không dám thổ lộ, cậu sợ, khi mình bày tỏ tình cảm yêu đương...thì tình bạn thân thiết kia cũng sẽ không còn nữa. Jimin thà chôn chặt nỗi lòng này, còn hơn mà để mất Yoongi.

Yoongi đối với Jimin mà nói, quan trọng lắm!!!


Jimin nở nụ cười bất lực, khổ sở nhìn Yoongi vẫn đang ngủ say. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, cậu trộm ngắm Yoongi như vậy. Nếu Yoongi mà cũng yêu Jimin thì tốt biết mấy. Lúc đó, cậu có thể đối mặt, công khai mà nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú kia, không phải làm chuyện lén lút, không trong sạch như vậy nữa!

Nhưng cái ngày đó, có lẽ chẳng bao giờ xảy ra...


- Yoongi, dậy thôi. Trường sắp đóng cổng rồi!

Jimin liếc nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng lay Yoongi dậy. Cậu ta cứ đặt lưng là ngủ suốt, ngủ mê man quên cả trời đất, Yoongi chỉ dậy khi nghe tiếng gọi dịu dàng của Jimin. Nó hiệu quả hơn bất kì loại chuông báo thức nào.

Yoongi ngáp một hơi dài để tỉnh táo hơn. Cậu khoác vai Jimin rồi nở nụ cười trong trẻo, ngọt ngào và quá đỗi dịu dàng.

- Jimin này, cậu đoán xem, trong mơ tớ đã thấy ai!

- Ai vậy?

- Chính là tên nhóc này nè!!!

Yoongi cười vang rồi tiện tay xoa đầu Jimin làm một phần tóc hơi rối. Gió đưa từng câu chữ của Yoongi truyền đến thính giác của Jimin rồi thấm dần vào trái tim cậu. Gò má phúng phính cũng bất giác mà ửng hồng vì xấu hổ.

- Này tên ngốc hay đỏ mặt, cậu muốn chúng ta bị nhốt trong trường sao?

Jimin tỉnh người nghe tiếng gọi của Yoongi ở phía trước, cậu vội hối hả chạy theo. Đôi chân ngắn thoăn thoắt in từng giấu giày xuống mặt đất, khuôn mặt hạnh phúc cùng gò má chưa có dấu hiệu trở về trạng thái ban đầu.


"Yoongi à, tôi chỉ đỏ mặt vì cậu mà thôi!"




Jimin chở Yoongi về đến tận nhà, không quên nhắc nhở Yoongi uống thuốc đầy đủ và buổi tối đừng đi lung tung. Bao lâu nay, Jimin vẫn quan tâm, chăm sóc Yoongi chu đáo như vậy!

Yoongi mắc chứng ngủ rũ. Đó chính là lí do cậu ta luôn buồn ngủ. Mỗi lần Yoongi ngủ là sẽ mất dần ý thức như đang hôn mê sâu vậy. Khổ sở nhất, cậu ta không thể kiểm soát chứng ngủ rũ của mình! Cậu ta có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi...

Nhiều buổi sáng thức dậy, Yoongi thấy mình đang nằm ngon lành trong nhà tắm, quần áo ướt sũng. Lúc lại ngủ gục trong nhà bếp, ghế sofa. Vì vậy tối đến là cậu sẽ nhốt mình trong phòng đề phòng trường hợp có thể gáy khò bất kì lúc nào. Vì chứng ngủ rũ của mình, Yoongi không thể lái xe. Trước kia cậu có ba mẹ đưa đón, nhưng từ khi lên cấp 3, Jimin nghiễm nhiên trở thành tài xế riêng cho cậu. Jimin luôn bên cạnh quan tâm Yoongi hết sức có thể.

Nhưng dạo gần đây, tần suất chứng ngủ rũ xuất hiện ngày càng nhiều. Điển hình như việc cậu ngủ sâu hơn, và Jimin phải mất một lúc mới gọi cậu dậy...

Điều đó làm Yoongi lo lắng và do dự hơn với quyết định của mình.


Đã 5 ngày trôi qua mà Yoongi không đến lớp. Mỗi buổi sáng Jimin sang nhà cậu thì toàn nhận được các lí do đại loại như:

"Yoongi không được khoẻ, cô đã xin phép giáo viên chủ nhiệm của Yoongi rồi!"

"Cháu có thể vào thăm Yoongi không ạ?"

"Không được đâu! Thằng bé không muốn bị làm phiền...nó sợ lây bệnh cho cháu..."

"Cháu khoẻ lắm! Cháu sẽ không sao đâu. Cho cháu gặp Yoongi được không, cháu xin cô đấy!"

Jimin run rẩy, giọng cậu nức nở như muốn khóc. Cậu rất sợ cảm giác này, cái cảm giác đáng ghét cứ bủa vây lấy lồng ngực cậu, đè nặng lên trái tim đang thổn thức của Jimin. Cậu sợ mất Yoongi, cậu cảm giác như Yoongi đang rời xa mình.

"Jimin à, ngoan đi con. Hãy đi học đi, lúc này con không thể gặp Yoongi được...cô xin lỗi...nhưng đây là ý muốn của thằng bé..."



Một tuần rồi hai tuần, ba tuần lại lần lượt trôi qua. Gần tháng nay, Yoongi không hề xuất hiện trong cuộc sống của Jimin nữa. Cậu ta như đã bị bốc hơi vậy! Giáo viên chỉ có những câu trả lời mơ hồ như Yoongi có việc bận nên không thể đến lớp, mẹ Yoongi lại không cho Jimin gặp cậu ta. Sáng nào Jimin cũng đến trước cửa nhà Yoongi, nhưng đều nhận được lời xin lỗi của bác gái và đôi khi căn nhà trở lên vắng vẻ như không có người ở vậy.
Jimin đi đến mọi nơi để tìm Yoongi. Nhà sách nơi hai cậu hay trốn vô đó để kẻ ngủ người làm bài tập, sân bóng rổ mà Yoongi từng ghi nhiều cú đánh đẹp mắt, quán cà phê mà hai người thường tụ tập,...cảnh vật đều quen thuộc gợi nhớ đầy kí ức xưa nhưng tất cả nơi đó đều không có hình bóng của Yoongi.

Cả ngày cậu cứ như một kẻ ngốc đi kiếm Yoongi, đêm về lại ôm gối khóc sưng cả mắt. Trong đầu thì toàn bóng dáng người đó với hàng vạn câu hỏi.

"Yoongi hiện giờ ở đâu?"

"Sao cậu ta lại không chỉ gặp mình?"

"Yoongi sẽ ổn chứ?"

"Cậu ta cứ định như vậy mà biến mất sao???"

"Yoongi không cần mình ư?"

Nghĩ đến đó, Jimin lại bắt đầu khóc nức nở. Cậu tự trách bản thân đã không đủ tốt để bảo vệ Yoongi, hận bản thân đã để Yoongi biến mất.

Nhưng đau khổ dằn vặt nhất là câu chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình đối với Yoongi.

Jimin giờ đây chẳng còn cơ hội thổ lộ cho Yoongi tình cảm bao lâu nay cậu chôn chặt nữa.

Hết thật rồi....



"Yoongi, tớ thích cậu!"





Một tháng nữa lại chậm chạp trôi qua, Yoongi thì vẫn bặt vô âm tín. Không lấy một tin tức, một dấu hiệu nào cho thấy Yoongi còn xuất hiện nữa. Jimin thì gần như gục ngã. Cậu cũng chẳng nhớ mình trải qua hai tháng này như thế nào nữa. Lúc nào cũng là giọng nói khản đặc gọi tên Yoongi, đâu đâu cũng tiếng nức nở mỗi tối. Jimin gầy rộc đi, khuôn mặt lúc nào cũng dịu dàng và quá đỗi hiền từ kia nay vô hồn, trống trải đến ngờ nghệch.

Jimin sống mà như chết. Ngay cả đến việc thở, cậu cũng cảm thấy chán ghét! Không có Yoongi, cuộc sống của cậu như địa ngục vậy!

"Yoongi à, tớ cần cậu nhiều lắm. Một lần thôi, cho tớ gặp cậu đi!!!"

Jimin cúi mặt xuống bàn. Từng lời giảng của giáo viên giờ đây đối với cậu không có chút cảm giác. Chỗ ngồi vì thiếu Yoongi mà trở nên trống trải, hiu quạnh. Jimin vì thiếu Yoongi mà đau khổ, dằn vặt tự trách.

Có thể đối với mọi người Yoongi chỉ là một cậu nhóc ham ngủ ngày, lười biếng và trầm tính, lầm lì. Nhưng đối với Jimin, Yoongi là cả thế giới. Không có cậu, sự sống đối với Jimin cũng trở nên vô nghĩa...

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút ánh nhìn của bạn bè và thầy cô trong lớp. Jimin mệt mỏi đến chuyện quên cả tắt âm điện thoại và tạo ra sự cố này. Cậu không để tâm đến khuôn mặt tức giận của giáo viên mà uể oải bắt máy.

"Là mẹ Yoongi!!! Bác ấy muốn gặp mình!!!!"

Đầu óc Jimin trở nên trống rỗng. Một tia hi vọng le lói trong trái tim của Yoongi. Nó nhanh chóng trở thành niềm tin mãnh liệt của cậu. Cậu sẽ gặp được Yoongi sao? Yoongi đã chịu gặp cậu ư??? Nếu như vậy thì tuyệt quá, cậu sẽ không trách mắng Yoongi vì sao lại chơi trốn tìm với cậu, mà Jimin sẽ ôm lấy Yoongi, sẽ nói cho Yoongi biết cậu yêu Yoongi nhiều như thế nào...

Từng suy diễn cứ nảy nở trong đầu cậu. Jimin chạy nhanh ra khỏi lớp mà không lấy một giây đắn đo, suy nghĩ.

" Jimin à, bác sẽ đưa cháu đến gặp Yoongi!!"



Mất 30 phút để Jimin được bác gái chở ra ngoại ô, rời xa nhịp sống hối hả nơi trung tâm thành phố.
Thì ra, Yoongi đã đi nghỉ ngơi tại nơi hẻo lánh này ư? Thảo nào cậu tìm kiếm mãi không thấy tung tích.




Mẹ Yoongi tay cầm bó hoa trắng muốt, nhẹ nhàng đặt lên một ngôi mộ mới đắp. Con trai cô là một đứa trẻ ham ngủ, nó luôn ước ao được ngủ say tại những nơi yên bình như vậy.

"Con trai à, con đã quá mệt mỏi rồi..."

Cuộc sống của Yoongi luôn bị chứng ngủ rũ chi phối. Cậu sinh ra lành lặn nhưng lại thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Tuổi thơ của cậu trải qua với bốn bức tường cách biệt với mọi thứ xung quanh. Vì sự an toàn của bản thân, Yoongi chưa bao giờ có khái niệm được đi du lịch hay tham gia các hoạt động giải trí. Cuộc đời cậu chỉ gắn liền với giấc ngủ.

Hai tháng trước, cô bàng hoàng thấy Yoongi nằm bất động, máu từ khoé miệng tí tách làm loang lổ lớp ga trải giường. Đó là lần đầu tiên cô sợ hãi đến thế. Chứng ngủ rũ của Yoongi đã trở nên trầm trọng hơn, giấc ngủ ăn mòn trí nhớ và làm tê liệt thần kinh của cậu. Lượng hồng cầu trong máu cậu giảm rõ rệt và những cơn thổ huyết bắt đầu hành hạ thân xác Yoongi. Thứ duy nhất mà cậu cần lúc này chính là thời gian. Vì mỗi tích tắc trôi đi, mạng sống của cậu sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Bác sĩ cũng không thể chắc chắn rằng, sau mỗi giấc ngủ cậu có tỉnh lại hay không...

"Cậu ta có thể tỉnh và chịu đựng những cơn đau từ thể xác...hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!"


Jimin đứng lặng nhìn khuôn mặt rạng rỡ cùng làn da trắng và mái tóc màu xám tro kia. Yoongi của cậu thật đẹp. Tại sao chưa bao giờ Jimin nói cho Yoongi biết điều đó.

Tại sao cậu lại ngu ngốc mà giấu giếm tình cảm của của mình?!

Cậu yêu Yoongi rất nhiều cơ mà!

Đau lắm không? Tim ơi, mày còn đập chứ??? Jimin khóc nức nở, giọng nói lạc hẳn đi

"Yoongi, cậu ác lắm! Sao...cậu...lại nỡ bỏ rơi tớ!!!!"

"Yoongi tớ sẽ không tha thứ nếu cậu không trực tiếp xin lỗi tớ đâu!"

"Yoongi, tớ hận cậu! Cậu là đồ tồi!!!!"

"Yoongi à, sao cậu không đứng trước mặt tớ mà nghe lời tỏ tình của tớ..."




"Tớ yêu cậu...Yoongi à...."




Jimin không nhớ cậu đã gọi tên Yoongi bao nhiêu lần, cậu cũng không biết mình đã nói rằng thích cậu ấy nhiều như thế nào. Chưa bao giờ, Jimin lại dũng cảm như thế, cậu dám đứng trước mặt Yoongi mà bày tỏ nhiều như vậy!

"Yoongi à, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ không thể mất cậu!"

Chỉ tiếc là, Yoongi trước mặt Jimin bây giờ chỉ mỉm cười và im lặng. Khuôn mặt đó càng làm Jimin chán ghét và khóc to hơn. Thà từ chối cậu, Yoongi thà mắng nhiếc Jimin biến thái còn hơn là cậu ta cứ lặng im bất lực như vậy...

Mẹ Yoongi gạt nước mắt vỗ về Jimin. Cô nghẹn ngào.

"Yoongi đã mất từ tháng trước rồi. Nhưng lúc còn sống nó kiên quyết bắt cô không được nói cho con biết sự thật. Ngay cả lúc nằm mê man trên giường bệnh, nó vẫn cứ liên tục gọi tên con. Yoongi đúng là đứa trẻ ngốc! Nó cứ sợ con lo lắng, không muốn để con biết rồi âm thầm chịu đựng."

"Nhưng bây giờ, cô thấy Yoongi rất may mắn khi có người yêu thương nó như con! Nó là một đứa trẻ bất hạnh, nhưng cuối cùng...tình cảm của Yoongi dành cho con...không phải là đơn phương rồi..."

"Cô biết, Yoongi cũng rất yêu thương con, Jimin à~"

Jimin vẫn khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Mỗi lúc tiếng thổn thức càng não nề hơn. Trong làn nước mắt, cậu thoáng thấy khoảng sân trường vắng lặng và ngập gió. Cậu ngồi nhẩm đếm những đám mây mềm xốp như bông đang trôi qua đầu mình, còn cậu bé tóc xám tro vẫn đang gối đầu lên đùi cậu mà yên giấc ngủ say. Nắng nhảy nhót trên vai cậu và Yoongi, gió trêu đùa gò má cậu làm nó khẽ ửng hồng...

"Yoongi cũng yêu cậu! Giá như cậu tỏ tình sớm hơn...thì có lẽ, cậu có thể nhẹ nhàng gọi Yoongi ngủ dậy rồi..."



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Chuyện mang tính chất hư cấu và so deep =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro