3.[Oneshot][VKookMin] Tiệm cà phê ở London.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường lát đá xanh được nước mưa gội rửa trở nên sáng loáng và sạch bóng dẫn vào một quá cà phê nhỏ, nép mình trong một con hẻm vắng vẻ. TaeHyung ngồi lặng bên tách cà phê toả khói nghi ngút, khuôn mặt thơ thẩn nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính trong suốt. Cơn mưa cứ rả rích và chưa có dấu hiệu dừng. London tháng 11 như một cái động đá, bầu trời xám xịt cùng những cơn mưa mang theo hơi lạnh luồn vào lớp quần cotton làm anh không khỏi rùng mình. Vào những ngày thời tiết như này, ngồi thư giãn trong một quán cà phê ấm cúng và thưởng thức thứ đồ uống dễ dàng làm tăng nhiệt độ cơ thể kia thì đúng là không có gì vui thú bằng. Nhưng trái tim của TaeHyung vẫn lạnh buốt. Không gian thân thuộc nơi đây cũng chẳng sưởi ấm được tâm hồn cô độc của TaeHyung là bao...

Anh hà hơi vào lớp kính trong suốt tạo lên một màn sương mỏng, tay vô thức viết tên của người con trai có nụ cười rực rỡ và đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào mà TaeHyung từng hết mực nâng niu, trân trọng.

"Jeon JungKook"

TaeHyung dường như có thể tưởng tượng ra hình dáng của người con trai ấy đang đứng sau lớp cửa kính, dịu dàng nhìn mình. Mái tóc màu đen đặc trưng của người châu Á cùng đôi mắt to tròn, sâu thăm thẳm kia vừa bí ẩn kích thích sự khám phá nơi anh, vừa nhẹ nhàng yên bình quá đỗi khiến anh an tâm vô cùng.
Ảnh ảo của Jeon JungKook vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống của TaeHyung, chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm anh gợi nhớ đến cậu. Vì JungKook chưa bao giờ rời xa sự nhung nhớ của anh. TaeHyung không thể quên cậu. Mãi mãi không thể quên...

- Nếu quý khách cứ ngồi tha thẩn nhìn ra ngoài như kia, thì tách cà phê sẽ nguội mất.

TaeHyung đưa mắt nhìn cậu trai phục vụ đang mỉm cười nhắc nhở mình. Anh cũng nhiều lần thấy cậu ta dọn dẹp tại quán. Dáng người bé nhỏ cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhiều lần vô tình chạm vào mắt TaeHyung. Vì anh là khách quen tại đây. Hầu như ngày nào, anh cũng dành thời gian ngồi nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói tại quán này và vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Và nhớ đến JungKook.

Nhưng TaeHyung chưa lần nào nói chuyện với cậu phục vụ này, và quan sát cậu ta ở khoảng cách gần như thế...

- Cậu...là người Hàn Quốc?

- Đúng vậy a~ chúng ta là đồng hương đấy!!!

Cậu ta bật cười thích thú, đôi mắt híp mí tạo thành một đường chỉ dài cong cong trông đến ngộ, riêng nụ cười thì vẫn cứ rạng rỡ và lấp lánh như thế. Như chợt nhận ra điều gì đó, cậu ta thắc mắc tra hỏi.

- Sao anh biết tôi là người Hàn vậy???

- Đôi mắt và cách phát âm. Giống như đặc điểm cậu phát hiện ra chúng ta là đồng hương vậy.

TaeHyung nở nụ cười nhạt, liếc qua chiếc đồng hồ trên tay. Đã đến lúc anh phải đến công ti. TaeHyung bình thản đứng dậy thanh toán rồi bỏ đi. Thấp thoáng đằng sau tiếng gọi gấp rút.

- Này, tôi còn chưa biết tên anh!!

- TaeHyung, là Kim TaeHyung.

- Cái tên thật đẹp. Tôi sẽ ghi nhớ nó...À, tên tôi là Park Jimin, anh sẽ không quên chứ???

TaeHyung đã bước ra khỏi quán, tiếng mưa rả rích trên mái tôn làm anh không còn nghe thấy giọng nói của cậu phục vụ kia nữa. Anh gõ nhẹ đế giày rồi giương ô, hoà vào dòng người đang lầm lũi chịu đựng hơi nước lạnh buốt đang thấm dần vào cơ thể.

------------

Đó không phải lần đầu tiên cậu thấy anh ta. Đó là một vị khách rất kì lạ. Hầu như ngày nào anh ta cũng đến quán, gọi một tách cà phê nghi ngút khói rồi bất thần nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi khi anh nhâm nhi hương vị cà phê một chút ít, lúc lại để mặc nó nguội ngắt rồi rời đi. Anh ta còn hay vẽ linh tinh trên mặt kính nữa. Mỗi lần dọn bàn, nhìn tách cà phê còn y nguyên và dáng vẻ thơ thẩn của anh chàng cao lớn kia, khiến Jimin không khỏi tò mò.

Anh ta nói, cậu nhận ra anh ta là người Hàn Quốc vì đôi mắt một mí và cách phát âm đặc trưng, song đó không phải là tất cả. Mỗi lần lau dọn vệ sinh, Jimin luôn nhìn thấy tên của một người được viết bằng tiếng Hàn trên mặt kính.

"Jeon JungKook"

Cậu ta là ai vậy nhỉ? Người đó chính là lí do anh ta cứ liên tục nhìn ra ngoài hay sao? Dáng vẻ cô độc, ẩn chứa đầy tâm sự kia vì ai mà trở nên như vậy?
Phải chăng, chính là cái người tên Jeon Jungkook kia...

Sự tò mò cứ thôi thúc Jimin bắt chuyện với vị khách lạ đó. Cậu vui sướng vì gặp được người đồng hương trong thành phố London lạnh lẽo, xa lạ này; nhưng cũng vạn phần thán phục trước vẻ đẹp của anh ta. Đẹp mà buồn lắm...

---------

JungKook bất lực nhìn chiếc điện thoại đang nằm bất động trên bàn. Đôi khi màn hình sáng lên tạo cho cậu một hi vọng nhỏ bé, ánh mắt thoáng lấp lánh kia lại chợt chùng xuống vì đó chỉ là tin nhắn của tổng đài. Cậu cứ ngồi chờ một tin nhắn, một lời hỏi thăm từ anh ta...suốt mấy tháng nay. Nhưng người đó đối với cậu lại vô tâm quá đỗi, một lời hỏi thăm hay một tin tức cũng không có. Anh ta cứ yên lặng mà bỏ đi.

JungKook mắt đỏ hoe cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn ngồi nhìn điện thoại nữa. Cậu cuộn mình trong chiếc chăn dày cộm, cố gắng tìm chút hơi ấm để bản thân khỏi thấy lạnh lẽo. Nhưng phải làm sao khi trong lòng cậu có quá nhiều khoảng trống? Cậu không thể vùi lấp nó nếu không có TaeHyung.

Cậu nhớ bóng dáng cao lớn quá đỗi tin cậy của TaeHyung, nhớ ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn cậu, nhớ nụ cười ngập tràn hạnh phúc của anh ta. Những chi tiết dù nhỏ của anh, nhưng cậu vẫn nhớ. Cậu yêu TaeHyung tha thiết, vẫn luôn hạnh phúc nghĩ đến ngày được anh dắt tay vào lễ đường. Nhưng anh ta lại đột ngột biến mất, bỏ đi không một lời giải thích...

"TaeHyung hết yêu mình rồi sao?"

Jungkook luôn nghĩ về điều đó, hàng ngày, luôn luôn, rồi lại tự làm mình khóc. Con người nhiều lúc lại vô cùng sáng suốt. Nhiều khi những cảm xúc vỡ oà trong hạnh phúc họ ít khi nghĩ tới, nhưng những dự cảm chẳng lành thì lại luôn cảm giác được. Cậu sợ sẽ mất TaeHyung, mãi mãi...

-----------------

"TaeHyung à, em yêu anh!"

TaeHyung ngồi trong góc tối, căn phòng dù đèn điện thắp sáng đầy đủ nhưng cũng không được bật lên. Anh ngồi im trong góc phòng, thả mình xuống nền đất lạnh lẽo, cảnh vật u tối ảm đạm. Riêng chỉ có ánh sáng điện thoại yếu ớt hắt vào mặt làm lộ rõ giọt lệ đang chảy dài trên má của anh.

Đây không phải là tin nhắn đầu tiên của JungKook gửi cho anh. Suốt mấy tháng nay, anh không đếm được hết bao nhiêu tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ từ Jungkook. Cậu ta vẫn luôn tìm mọi cách để liên lạc với anh. Nhưng TaeHyung lại không đủ can đảm bắt máy.

Anh sợ... Nếu mình nghe được giọng nói của Jungkook, sẽ không thể kìm lòng được mà chạy ngay về bên cạnh cậu. Ôm chặt cậu trong lòng cho thoả nỗi nhớ mong.

Nhưng lời hứa với mẹ của Jungkook. TaeHyung không thể làm ngơ mà buông thả những tình cảm yêu đương dành cho cậu.

"JungKook là con một. Cả gia đình cô đều mong đợi ở nó. Cô không thể chấp nhận được nếu thằng bé đó lại yêu một người đàn ông..."

"Nhưng thưa cô, chúng cháu yêu nhau mà. Cháu đủ tin tưởng bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho Jungkook!"

"Cháu nghĩ bao nhiêu con gà trống sẽ có âm đạo? Tình yêu của cháu không đủ để phá bỏ định kiến bao lâu nay! Hai đứa bên nhau sẽ không có hạnh phúc lâu dài đâu! Cô muốn sau này Jungkook sẽ cưới vợ sinh con như bao người bình thường khác chứ không phải sống mập mờ không chút danh phận như vậy..."

"..."

"Coi như cô xin cháu, có thể vì tương lai của Jungkook mà từ bỏ nó hay không? Bố của Jungkook chưa biết chuyện này, nhưng khi ông ấy biết, cô không chắc Jungkook có còn lành lặn hay không... Cô xin cháu!!!"

Không phải tình yêu là có thể đánh đổi tất cả để người mình yêu hạnh phúc hay sao? Nhưng sao TaeHyung lại đau khổ và đáng thương như vậy.

Chỉ trong một ngày, anh bỗng trở thành kẻ phụ tình, không lời giải thích mà rời khỏi Hàn Quốc, rời xa JungKook để đến nơi lạnh lẽo, âm u này.

Anh yêu Jungkook. Anh không nỡ làm tổn thương cậu ấy. Anh cũng không muốn vì mình mà JungKook cãi bố mẹ làm sứt mẻ tình thân. TaeHyung vốn sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, anh không nỡ khiến JungKook phải từ bỏ gia đình của mình...

------------

- Đây là quà tặng gặp mặt!

Jimin đặt miếng bánh kem cạnh cốc cà phê trước mặt TaeHyung, không quên nở nụ cười rạng rỡ.
Hôm nay, Jimin đã đến từ rất sớm để làm chiếc bánh này tặng TaeHyung. Nhưng có vẻ như, anh ta không mặn mà với món quà của cậu lắm.

- Tôi không thích đồ ngọt...

Jimin ngớ người mất vài giây, song nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu tỉnh bơ ngồi đối diện TaeHyung, ngón tay trắng muốt chỉ vào cái tên đang hằn lên mặt kính kia.

- Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng người ta tốt hơn. Nhưng có vẻ như chỉ có cậu ta mới làm anh vui vẻ!

- Ừ. Cậu ấy khiến tôi hạnh phúc hơn bất kì loại đồ ngọt nào...

- Vậy sao, đáng ghen tị thật đấy. Nhưng đồ ngọt quá ăn nhiều sẽ bị ngấy lại còn sâu răng không tốt cho sức khoẻ. Anh rời xa cậu ấy cũng là một cách để bảo vệ bản thân ư?

TaeHyung giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Jimin, ánh mắt thoáng buồn bã. Cái cậu này, cái gì cũng để ý kĩ lưỡng như vậy ư?

- Là bảo vệ, nhưng có vẻ như thất bại rồi...

- Nếu không cai được đồ ngọt thì đừng nên quá cố chấp. Đời người cũng chẳng bao lâu, thoắt cái đã thấm thoát nửa cuộc đời rồi. Không thể sống thiếu cậu ta thì cớ gì phải huỷ hoại bản thân mình.

Jimin phủi nhẹ vạt áo, bình thản đứng dậy. Nụ cười vẫn quá đỗi rực rỡ.

- Anh cai đồ ngọt thì chỉ nghĩ đến sức khoẻ của mình. Nhưng lại không hiểu rằng, thứ đồ ngọt kia sẽ nghĩ anh bỏ rơi nó, sẽ đau khổ mà tự trách. Cả cuộc đời nó được tạo ra chỉ chờ đợi để dâng hiến cho anh. Nay anh làm như vậy, không phải là quá đáng hay sao.

"Anh không chỉ làm đau mình, mà còn làm đau người khác!"

"Anh bỏ rơi Jungkook ư?"

"Anh làm Jungkook khóc?"

"Anh không thể sống thiếu Jungkook. Vậy cậu ta có thể hạnh phúc khi anh không còn bên cạnh?"

TaeHyung trầm ngâm mà im lặng nghe cậu phụ vụ mới quen tuôn một tràng giảng giải đạo lí. Đám mây u tối trong lòng anh nay nhờ ánh sáng rực rỡ kia soi chiếu mà cũng thông suốt ít nhiều. Trong mấy tháng nay, anh chưa bao giờ thấy bình yên như thế!

- Với thời tiết này, chuyến bay sẽ không bị hoãn lại chứ?

Jimin bật cười.

- Giờ này thì rất khó đặt vé..._ Cậu lôi trong túi áo một phong bì mình mới đặt tuần trước và sáng nay vừa được gửi đến_ Anh hãy dùng vé máy bay này của tôi. Cũng không phải toa hạng sang nhưng sẽ đảm bảo đưa anh trở về Hàn Quốc an toàn.

- Nhưng mà...còn cậu...

- A~~ anh yên tâm đi! Tôi còn có rất nhiều cơ hội để về thăm nhà. Khi đó, tôi sẽ gặp lại anh ở quê hương của chúng ta!!

TaeHyung nở nụ cười cảm kích. Anh nhận vé máy bay từ Jimin rồi vụt chạy đi. Trong đầu anh chỉ có một mong muốn được gặp Jungkook, được ôm chặt cậu vào lòng và nói cho cậu biết, anh yêu cậu như thế nào. Anh sẽ mãi ở bên chàng trai ấy mà bảo vệ cậu khỏi sự cay nghiệt của người đời. Đến chết, cũng không buông bỏ cậu. Như chợt sực nhớ ra điều gì, anh bất giác quay đầu lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu phục vụ kia.

- Này, cậu tên gì???

- Ya~ anh đã quên rồi sao. Nhớ nhé Jimin, là PARK JIMIN đấy.

- Jimin! Tôi sẽ không bao giờ quên cậu!!!!

...

Jimin đứng lặng nhìn theo bóng dáng cao lớn đang hoà vào dòng người. Mưa đã tạnh từ lâu, trời còn lạnh buốt nhưng tia nắng yếu ớt đầu tiên đã men theo ô cửa kính mà sưởi ấm trái tim cậu. Bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy, tình cảm sâu nặng của người đó dù muốn cũng khó mà quên được.

" Kim TaeHyung, sau này có gặp lại. Anh mà không sống tốt, thì tôi sẽ đến bắt cóc anh đi đấy. Chiếc bánh anh đào nhỏ của anh...đúng là hạnh phúc đến mức tôi phải ghen tị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro