4.[HopeGa][Ep.1]Hạnh phúc ngay đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


****

Hoseok đứng trầm ngâm trước bức thứ mới được gửi đến nhà cậu sáng nay. Cậu đã định vất nó vào sọt rác, khi thấy tên người gửi. Nhưng vì một lí do nào đó, Hoseok quên béng đi mất và giờ thì lại rảnh rỗi sinh nông nổi mà bóc phong thư ra xem.

Đó là ba cậu...

Nội dung bức thư cũng không khác những lần trước là mấy.

Vẫn là mong muốn cậu quay về!

Hoseok rời khỏi Gwangju cũng đã được nhiều năm. Giờ cậu chẳng còn nhiều kí ức về nơi đó nữa. Hoseok đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nơi đó. Dù có là nơi cậu sinh ra và lớn lên, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy yêu thương cái gia đình đã tan nát từ lâu ấy. Gwangju chỉ để lại cho Hoseok những nỗi đau, mất mát về một mái ấm không trọn vẹn.

Mẹ cậu bỏ nhà đi khi cậu lên 8. Bà ấy đi...mà không mang theo cậu. Dù thiếu thốn tình cảm của mẹ, nhiều lần ấm ức vì bị lũ bạn cười chê, nhưng Hoseok chưa một lần căm ghét mẹ vì đã bỏ rơi mình. Tại vì cậu hiểu...mẹ cậu ra đi là một sự giải thoát! Đối với bà ấy là vậy...

Cậu đã nhiều lần thấy ba to tiếng với mẹ, Hoseok cũng đã chứng kiến cảnh ông ta chì chiết mẹ cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt như thế nào. Cậu không biết lí do của những trận to tiếng đó. Vì họ chưa một lần tâm sự với cậu. Hoseok đối với họ chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi chưa hiểu chuyện. Nhưng lần nào cậu cũng thấy mẹ khóc. Ba thì đập phá đồ đạc cho bõ tức rồi lạnh lùng bỏ đi. Ông ta luôn làm khổ mẹ cậu. Bởi vậy khi mẹ cậu ra đi, dù có buồn nhưng Hoseok liền chấp thuận. Cậu không muốn nhìn bà ấy khóc thêm một lần nào nữa...

Cậu đã đứng hẳn về một bên để bênh vực mẹ mình, lạnh lùng đẩy ba cậu ra khỏi vùng chiến tuyến ấy. Cậu ghét ba mình. Vì chính ông ta đã làm tan nát gia đình bé nhỏ mà cậu xứng đáng được có. Vì sao ông ta lại luôn nặng lời với mẹ cậu? Chưa một lần ông có trách nhiệm như một người ba với cậu. Ông luôn đi làm suốt ngày đến tối muộn mới về. Hoseok chán ghét con người đấy. Bao nỗi tủi nhục không có mẹ chăm sóc quan tâm, cậu đều cố chấp đổ lên đầu ba mình.

Đó cũng là điều dễ hiểu khi có cơ hội, cậu liền khăn gói lên Seoul. Cậu muốn rời xa Gwangju, rời khỏi ba mình, tránh xa cái gia đình thiếu thốn tình cảm đó. Cậu ra đi mà không muốn quay về.

Năm Hoseok 8 tuổi, mẹ cậu hôn tạm biệt cậu rồi bỏ đi.
Năm Hoseok 18 tuổi, cậu cũng từ bỏ cái gia đình này...

Cũng 5 năm trôi qua, Hoseok tưởng rằng mình đã thoát khỏi cái bóng của gia đình đó. Nhưng hình như là chưa thể, khi mà hàng tuần vẫn có những bức thư tay từ Gwangju gửi đến cho cậu. Ba Hoseok chưa một lần gọi điện cho cậu, nhưng những lá thư cứ đều đặn được gửi đến. Ông cũng thừa hiểu rằng, với đứa con cứng đầu này, dù có gọi thì cậu ta cũng sẽ không bắt máy. Chi bằng gửi thư đến, có khi cậu sẽ xem trong lặng lẽ. Vì trước mặt ông, Hoseok luôn tỏ ra bướng bỉnh...

Vẫn là những lời hỏi thăm khô khan theo thông lệ như trước, vẫn là mong muốn cậu hãy trở về. Bao nhiêu bức thư, không một cái nào ông quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Lần nào cũng là những mệnh lệnh, những yêu cầu chán ngắt và vô vị.

Nhưng bức thư được gửi đến hôm nay có 1 chi tiết không giống những bức thư rập khuôn kia. Chi tiết đó làm Hoseok đắn đo suy nghĩ...

Ông ta, không còn sống được lâu để chứng kiến cậu ngang bướng nữa. Lần này quay về là muốn để thu xếp mọi chuyện sang cho cậu. Để ông có thể thanh thản mà tận hưởng những ngày tháng cuối cùng mà không phải bận tâm lo nghĩ. Ông cũng muốn trước khi mình ra đi, được gặp mặt đứa con duy nhất này.

Hoseok chưa muốn ba cậu mất sớm như vậy, cậu muốn ông ta sống mà  phải dằn vặt trong tội lỗi, sống mà phải chịu sự đơn độc trong ngôi nhà rộng lớn hiu quạnh. Giống như cậu hồi bé...

Hoseok phủ người xuống giường, mắt vẵn thao thức nhìn trên trần nhà. Cậu không ngủ được và đang suy nghĩ đến bức thư được gửi đến sáng nay. Những thứ liên quan đến ông ta luôn làm cậu cảm thấy mệt mỏi và phiền phức như vậy. Tin ông ta mắc bệnh ung thư và không còn sống được lâu nữa làm cậu bối rối không biết xử trí như thế nào. Nỗi lo lắng mơ hồ cùng cảm giác khó chịu cứ đè nặng lên lồng ngực làm Hoseok bực bội. Cậu mất ngủ suốt đêm đó...

Hoseok đặt vé máy bay về Gwangju. Không phải vì cậu lo cho ông ta. Cũng không phải muốn hoàn thành tâm nguyện cho ba mình. Cậu chỉ muốn trở về, để cái cảm giác khó chịu không tên kia có thể vơi đi phần nào. Và cũng có lẽ đây sẽ là chuyến thăm nhà cuối cùng của cậu.

Hoseok thuê một chiếc xe ô tô từ một người bạn cũ. Vì cậu trở về trong im lặng, ba cậu không hề biết gì cả. Cái cảm giác của đứa con xa quê được trở về trong vòng tay của gia đình đối với cậu là thứ quá xa xỉ. Và cậu cũng không mong chờ điều đó. Tốt nhất là đi ra sao thì sẽ về như vậy... Cậu một mình bỏ đi, thì khi về cũng chỉ có một mình Hoseok cậu mà thôi. Thật sự Gwangju của 5 năm sau có rất nhiều thay đổi, phát triển và sầm uất hơn, nhưng cũng không khó để Hoseok nhớ đường về nhà. Dù có ghét bỏ nơi đó, nhưng cậu vẫn không thể quên được.

Cậu thả lỏng tay lái, mệt mỏi dựa vào ghế. Đèn đỏ vẫn nhấp nháy đều đều. Đây là khoảng thời gian ít ỏi Hoseok không phải gồng mình với chiếc vô lăng. Hoseok kéo cửa kính xuống để không khí bớt ngột ngạt, mắt lim dim nhìn cảnh vật xung quanh. Một chiếc xe bus đỗ ngay cạnh xe cậu. Cạnh thân xe rực rỡ bởi tấm banner quảng cáo nào đó. Nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Không phải là cái tấm quảng cáo sặc sỡ kia, mà là một người đang dựa vào mặt kính cửa xe và thiu thiu ngủ. Đối với sự nổi bật của tấm banner trang trí thân xe, thì làn da trắng nổi bật cùng mái tóc xám mềm mại tạo nên một thái cực hoàn toàn khác biệt.

Hoseok không thích đi xe bus. Vì sự ồn ào và chật chội của nó, nhất là những lúc tan sở. Nhiều người đi tàu điện ngầm, nhưng nhiều kẻ lại trung thành với xe bus. Vì mức giá của hai loại phương tiện đó khác nhau.

Đó chính là lí do khi thấy một người có thể ngủ ngon lành trên xe bus mới khiến Hoseok hiếu kì. Nếu là một kẻ thiếu ngủ trầm trọng, hay là người đặt đâu ngủ đấy thì có thể hiểu được. Nhưng nhìn quần áo của cậu ta rất gọn gàng, khuôn mặt thì không có lấy một quầng thâm. Đúng là trên đời này có rất nhiều chuyện Hoseok muốn cũng không thể hiểu được. Có những chuyện người ta làm rất bình thường nhưng lại vượt xa thế giới quan của Hoseok. Còn những chuyện Hoseok cảm thấy chẳng có gì để nói thì người khác lại không chấp nhận được. Thế giới này hơn 7 tỉ người, không ai giống ai, và cậu không thể làm vừa lòng tất cả.

Nếu có thể làm được điều đó, thì đã không còn là Jung Hoseok nữa rồi...

---

Đây là ngày thứ ba từ khi cậu về nhà. Hoseok thường nhốt mình trong phòng khi không có ai ở nhà và tìm cớ bỏ ra ngoài khi ba cậu trở về. Vì vậy mà trong suốt ba ngày đối với Hoseok là "dài đằng đẵng" này, cậu và ba mình chỉ chạm mặt nhau một lần duy nhất. Đó là lúc cậu mang đống hành lí vào trong nhà khi ông ta đang ngồi ở phòng khách uống trà và hàn huyên tâm sự với mấy người bạn cùng lứa. Khoảng thời gian ít ỏi đó cũng đủ khiến Hoseok chán ghét. Đối mặt với ông ta, ngay cả thở cậu cũng cảm thấy ngột ngạt.

Hoseok vơ vội chiếc chìa khoá xe, mặc một chiếc áo thun mỏng rồi rời đi. Sáng hôm nay tuy ba cậu đã đi làm, nhưng cậu không nhốt mình trong phòng nữa. Vì Hoseok muốn đến một nơi. Đó là nơi yên bình duy nhất cậu có ở Gwangju này.

Nhà thờ nổi tiếng ở Gwangju mặc chiếc áo màu kem mềm mại, thư thái phơi nắng dưới ánh mặt trời. Hoseok đứng lặng trước cánh cổng cao vời vợi, mùi gỗ thơm nức cùng hương hoa thoang thoảng không khỏi khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Lẽ ra, cậu nên đến đây sớm hơn...

Hoseok vì buồn chán nhốt mình trong phòng nên đã lục lọi album ảnh để giết thời gian. Ảnh của mẹ cậu không nhiều, nhưng tấm nào cũng xinh đẹp quá đỗi. Hoá ra, cậu cũng từng có một gia đình. Dù ngắn ngủi.

Nhà thờ bây giờ cũng không khác khi xưa là bao. Khi nhìn thấy tấm ảnh gia đình cậu cười vui vẻ trong nhà thờ, đó là khi cậu đầy tháng, Hoseok đã quyết định quay trở lại nơi này. Tuổi thơ của cậu đã dành một mảnh ghép đặc biệt tại đây. Đó là những ngày tháng cậu cùng mẹ đến nhà thờ để chăm sóc lũ trẻ bị bỏ rơi trong cô nhi viện ở khu phía sau. Đây cũng là nơi các sơ ở bên cạnh cậu trong những lần Hoseok giận dỗi bỏ nhà ra đi khi phải cô độc trong chính ngôi nhà mình. Đây cũng thể coi là ngôi nhà thứ 2 của cậu, chỉ tiếc là không trọn vẹn đủ ba mẹ mà thôi...

- Hoseok...Hoseok à~ là con phải không?

Đó là bà sơ thủa xưa đã hết mực yêu thương chiều chuộng cậu. Khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười dịu dàng kia không bao giờ Hoseok có thể quên. Cậu ôm chầm lấy bà sơ giống như cái cách mà Hoseok của 5 năm trước nghẹn ngào xà vào lòng của người mẹ thứ hai này. Hoseok thèm lắm cái cảm giác được mẹ ôm ấp vỗ về như thế. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy tâm hồn mình bình yên một cách lạ thường như vậy!

Bà sơ sau nhiều năm gặp lại cậu nhóc bé nhỏ thường quấn quýt bên bà suốt những năm tháng thơ ấu thì vô cùng vui sướng và vỡ oà trong niềm xúc động. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má đã chứng kiến và chịu đựng những sương gió của cuộc đời. Bà không thể kìm chúng lại được. Bà không muốn Hoseok lo lắng cho mình. Nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ vòng tay rộng lớn của cậu, bà lại bật khóc nức nở. Hoseok bé nhỏ đáng yêu mà cũng quá đáng thương kia, nay cũng đã lớn và trưởng thành rồi...

- Sau bao nhiêu năm, nơi đây vẫn chẳng thay đổi sơ nhỉ?

Hoseok dìu bà sơ, đi dạo một vòng quanh nhà thờ và cô nhi viện nơi đây để ôn lại chuyện cũ.

- Dù mọi thứ thay đổi mà lòng con lại không đổi, thì mọi thứ cũng như vậy thôi.

- Con rất nhớ những khoảng thời gian được mẹ dẫn vô đây để chăm sóc lũ trẻ và trồng cây. Đó chính là chuỗi kí ức đẹp nhất níu kéo con nhớ về Gwangju.

- À, ta còn nhớ...khu vườn mà hai mẹ con chăm sóc cũng tốt tươi đua sắc như những mầm non ở cô nhi viện vậy!

- Khu vườn đến giờ vẫn còn chứ ạ?? Con muốn ngắm chúng quá! Không biết khi con đi, có ai chăm sóc chúng hay không...

-Hoseok à, con đừng lo. Khu vườn vẫn không bị sứt mẻ miếng nào đâu! Tuy hồi xưa không có ai chăm sóc vườn hoa đấy, ta cũng đã thuê người làm vườn đến để dọn dẹp. Xong mấy tháng gần đây thì có một cậu trai trẻ tình nguyện phụ giúp công việc làm vườn ở đây! Giờ khu vườn như được hồi sinh và ngày càng tươi tốt hơn rồi.

Hoseok đưa bà sơ vào trong phòng. Bệnh tuổi già khiến bà không thể vận động lâu. Cậu tạm biệt sơ rồi háo hức chạy ra chỗ vườn hoa. Đó là một khu vườn xanh mát mà mẹ cậu ngày ngày chăm sóc. Từng chậu hoa, gốc cây cũng được bà xem xét kĩ lưỡng trước khi gieo trồng. Tất cả, đó chính là thú vui tiêu khiển của mẹ cậu, là tâm huyết nhỏ bé của người. Hoseok lim dim mắt tận hưởng bầu không khí trong lành chứa đầy oxi của nơi đây, khoé miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Lâu rồi, cậu mới thấy sảng khoái, thư thái đến thế.

Mái tóc xám nhạt lấp ló sau bó hoa to vĩ đại, khiến cơ thể của cậu ta như càng thu nhỏ hơn. Đó là một bó hoa cúc trắng li ti được kết lại với nhau bằng dải ruy băng to bản. Chẳng biết cậu ta đào đâu ra bó qua to như thế.

Hoseok nheo mắt nhìn bó hoa di động kia đang di chuyển từng bước chậm chạp. Bó hoa quá to che mất tầm nhìn của mái tóc xám tro khiến mỗi bước đi trở nên khó khăn hơn. Không ai rảnh rỗi hay phát hiện ra mái tóc xám tro đang nhấp nhô kia rất cần sự giúp đỡ.

Hoseok hai tay đỡ lấy bó hoa từ tay của tóc xám tro. Cậu rất cao lên bó hoa có phần đồ sộ kia cũng chẳng dễ dàng gì làm khó được cậu. Đúng là hai thể trạng khác nhau, ôm bó hoa này quả là đem lại cảm giác mới mẻ. Rõ ràng bó hoa hợp với Hoseok hơn nhiều, so với cậu tóc xám lùn tịt kia. Nước da của cậu ta lại quá trắng, màu da đó như hoà tan cùng sắc màu tinh khôi của đoá cúc. Bởi vậy mà từ xa, Hoseok chỉ nhìn thấy bó hoa di động và cái đầu xám lấp ló, dè chừng. 

Mái tóc xám ngạc nhiên nhìn Hoseok. Cậu ta cao hơn cậu cả một cái đầu. Ánh nắng nhảy nhót trên mái tóc màu nâu sậm, trượt nhẹ xuống vai Hoseok rồi vờn đùa hai bên gò má.

"Có phải vì đứng ngược sáng mà trông cậu ta rực rỡ như một vị thần không nhỉ?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Yoongi khi lần đầu gặp Hoseok. Cậu không chỉ cảm kích vì sự giúp đỡ kịp thời của Hoseok mà còn cảm thán trước vẻ đẹp của chàng trai ấy. Hoseok có một chiếc mũi cao khiến cậu phải ghen tị. Còn đôi mắt sáng lấp lánh, cánh môi hồng kia...đúng là một gương mặt đẹp có khả năng thu hút cả những người khác giới và cùng giới. Yoongi di chuyển ánh mắt của mình sang nơi khác, cậu sợ mình nhìn Hoseok quá lâu sẽ trở nên thất lễ. Cậu không thể làm thế với người mới gặp mặt lần đầu được. Cậu không muốn để lại ấn tượng xấu...

Hoseok giúp Yoongi chuyển bó hoa to vào trong lán. Từ ngoài cổng vào đến đây cũng phải đi bộ khá lâu, cậu thật sự không thể hiểu nổi mái tóc xám kia. Nếu không có cậu giúp đỡ thì không biết bao giờ cậu ta mới vào được đây.

- Sao cậu không để nó lên xe rồi kéo vào đây, như thế có phải đỡ mất sức hơn không!

Yoongi chăm chú chia bó hoa thành nhiều phần nhỏ, cẩn thận cắm vào bình. Cậu cất giọng nhàn nhạt.

- Những đoá hoa này cần được nâng niu vì nó quá nhỏ bé và mong manh. Để trên xe...tôi sợ nó bị dập mất...tốt nhất vẫn nên nâng niu vì bây giờ chính là khoảng thời gian đẹp nhất của nó.

Hoseok trầm ngâm nhìn khuôn mặt bình thản của mái tóc xám tro kia. Bàn tay nhỏ khéo léo tạo kiểu cho từng cách cắm hoa. Không biết có phải vì nước da trắng sáng nổi bật kia không mà Hoseok thi thoảng thấy tay cậu ta gần như trong suốt như sứa biển. Khuôn mặt bình thản dịu dàng đối với Hoseok có chút quen thuộc. Nhưng cậu không nhớ đã gặp Yoongi ở đâu.

Hoseok toan hỏi chuyện thì một đám trẻ con trong cô nhi viện nhốn nháo thấy người lạ thì chạy ùa ra. Hoseok thoáng giật mình. Những bàn tay nhỏ xíu như búp bê túm lấy người cậu, khuôn mặt chúng rạng rỡ như những đoá hướng dương. Bọn trẻ trong cô nhi viện khi thấy người lạ thì luôn tỏ ra thích thú. Vì những người tới đây thì thường tặng quà cho chúng, nhiều khi còn nhận nuôi nếu cảm thấy yêu thích chúng. Có bố có mẹ ai mà không thích cơ chứ. Chúng thèm lắm cảm giác có một gia đình. Đó là lí do lũ trẻ luôn biểu hiện hiếu động như vậy. Chúng ghét phải cô độc....

Nhưng cũng thật trớ trêu sao, Hoseok vội đến đây chỉ kịp khoác chiếc áo mỏng, quà phân phát cho lũ trẻ thì không có, và dĩ nhiên Hoseok cũng chưa có ý định nhận nuôi một đứa bé nào khi anh 23 tuổi cả. Rất nhanh sau đó, lũ trẻ dần dãn ra. Chúng đủ hiểu đây không phải là một vị khách tâm lí. Quá sức vô tâm ý chứ!!! Hoseok thì đơ ra như con gà trống gỗ. Lũ trẻ con giờ ranh ma thật, cũng thực dụng quả đi. Bị một lũ trẻ con miệng còn hôi sữa ngó lơ đi trong tích tắc, khuôn mặt đẹp trai kia không giấu nổi sự hụt hững và đôi phần giận dỗi. Đau đớn hơn, đứa trẻ có vẻ lớn nhất trong đàn còn tự nhiên trèo lên lòng mái tóc xám tro kia, ánh mắt kì thị nhìn Hoseok.

- Anh Yoongi à~~ bạn của anh thật xấu tính quá đi. Không hiểu lòng trẻ con gì hết. Chậc, chắc là ông chú sống cô độc khô khan tình cảm đây mà.

Hoseok thì mặt đỏ tía tai, chỉ hận không thể một cú mà đá văng thằng bé này ra khỏi địa cầu luôn cho rồi. Bé như cục kẹo mà miệng lưỡi thì sắc bén, nói câu nào là nhắm trúng tim đen của Hoseok! Ừ thì vừa già vừa ế, sống cô độc khô khan tình cảm...nhưng mà có cần nói thẳng ra như vậy không????

Trái ngược với Hoseok, Yoongi bật cười thích thú. Ánh mắt của cậu trìu mến nhìn lũ trẻ hiền từ bao dung như người anh ruột vậy. Hoseok thấy lạ lắm. Yoongi cũng đi tay không đến đây, nhưng lũ trẻ lại nhanh chóng phớt lờ cậu mà quấn quýt bên Yoongi như một gia đình. Nhìn cái cách Yoongi làm từng vòng hoa cúc trắng tinh đặt lên tóc của mấy bé gái khiến chúng ồ lên vui sướng, hay nụ cười hiền lành đầy vị tha của cậu khi bị lũ trẻ ôm vai bá cổ, quấy nhiễu đủ trò. Hình ảnh đó, cũng không khác gì Hoseok của 5 năm trước...
Cậu thơ thẩn mà ngồi im lặng ngắm nhìn Yoongi. Người con trai với vẻ ngoài êm dịu thanh bình quá đỗi cùng tâm hồn lương thiện, trong sáng như ngọc này dễ dàng quấn lấy trái tim của Hoseok. Làm cậu phút chốc trở nên ngờ nghệch và ngồi thừ người không khác gì một kẻ ngốc.

"Hoseok, mày đang suy nghĩ cái gì vậy????"

Thật sự ngay lúc này đây, cậu thấy Yoongi như một thiên thần bị mất đôi cánh rồi lưu lạc chốn nhân gian vậy. Họng cậu rung lên những âm thanh cảm thán. Chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ phun ra những ý nghĩ trong đầu ra mất!!! May mắn thay, tiếng chuông điện thoại reo vang giúp Hoseok bình tĩnh trở lại. Cậu thở phào rồi nhấc máy, lòng thầm cảm ơn người gọi đã giúp kéo ba hồn bảy phách của cậu quay trở về.

- Alo?

- Alo...alo...cậu...cậu chủ à, ông...ông chủ...ông chủ...

Giọng nói ở đầu dây bên kia run rẩy như sắp khóc.

- Anh bình tĩnh nói rõ ràng xem nào!

- Sáng nay ông chủ bị ngất tại quán rồi ạ...cậu mau đến bệnh viện đi!!!!!!!!

Hoseok mím chặt môi cố giữ bản thân thật bình tĩnh. Nỗi lo sợ gắt gao thắt chặt từng nhịp thở của Hoseok khiến chúng trở nên nặng nề hơn. Cậu vội vàng đứng dậy và chạy vụt đi. Hoseok chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Nhưng giờ đây, đối với Hoseok, chỉ cần cậu chậm một bước, sẽ tuột tay khỏi một thứ vô cùng quan trọng của đời mình. Hoseok phóng xe đi, để lại sau lưng ánh mắt hiếu kì thoáng lo lắng của Min Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro