5.[HopeGa][Ep.2] Hạnh phúc ngay đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Cậu là trẻ mồ côi. Từ bé Yoongi đã sống trong cô nhi viện, nhưng chỉ tiếc là không phải ở Gwangju. Nếu được phát triển trong môi trường tốt như ở cô nhi viện nơi đây, có lẽ bây giờ đã là một Min Yoongi rất khác. Không lầm lì, nhút nhát và sống nội tâm như bây giờ. Khi Min Yoongi được 5 tuổi, cậu được một gia đình nhận nuôi rồi đưa ra nước ngoài định cư. Cứ tưởng cuộc sống sau này của cậu sẽ khác, nhưng từ đó cậu luôn phải chịu đòn roi và những tiếng chửi rủa của ba mẹ nuôi đã từng hứa sẽ đối xử tốt với cậu. Họ coi cậu không khác gì một kẻ tôi tớ được nhặt ngoài đường về. Đối với Yoongi lúc đó, một ngày mà trên da thịt của cậu không lẳn đỏ vì roi vụt thì cũng là quá may mắn rồi! Cậu cứ cam chịu với tuổi thơ mang đầy những vết thương do bị bạo hành cùng những tiếng mắng nhiếc cay độc đó.

"Mày chỉ là đồ bỏ đi!!!"

"Đúng là thứ xui xẻo, mày bị ba mẹ vất đi là đúng rồi!"

"Sao không biến đi cho khuất mắt tao? Cút ngay xuống bếp nhanh!!"

Yoongi choàng tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Những lời mắng nhiếc cay độc đó luôn ám ảnh cậu. Thời gian qua đi, vết thương trên da thịt có thể lành, nhưng những đau đớn về thể xác kia không hành hạ cậu nhiều như những sợ hãi, lạnh lẽo trong tâm hồn này.

Yoongi bất lực thở dài, đêm nào cậu cũng mơ thấy những hình ảnh đáng sợ đó. Dù bây giờ cậu đã cách xa họ hàng trăm cây số, nhưng Yoongi vẫn không thể sống thanh thản. Bóng tối cứ bủa vây lấy cậu, ám ảnh Min Yoongi trong từng giấc ngủ.

Cậu lục đục bò ra khỏi giường, đôi chân mệt mỏi lết từng bước nặng nhọc ra phòng bếp. Cậu muốn tìm chút nước để làm mát cái cổ họng đang khô rát kia. Yoongi không dám bật đèn. Vì cậu sợ mọi người trong nhà sẽ tỉnh dậy. Cậu muốn họ được ngủ ngon...

Đó chính là gia đình nhỏ với ba thành viên của người chị họ của Yoongi. À mà cũng chỉ là chị họ nuôi thôi. Cậu vốn dĩ không còn ai có máu mủ nào nữa trên đời này rồi... Chị của cậu cũng đã từng sinh sống ở nước ngoài từ bé. Gia đình bố mẹ nuôi của cậu ra nước ngoài định cư cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của nhà chị Jane. Khoảng thời gian khó khăn của Yoongi khi đó, nếu không có chị Jane bên cạnh luôn giúp đỡ,an ủi, thì có lẽ Yoongi đã gục ngã từ lâu rồi. Yoongi thực sự biết ơn người chị ấy! Cậu cũng đã vô cùng cảm kích khi cô đưa cậu về Hàn Quốc để tránh xa gia đình có mà như không của cậu.

"Hãy bắt đầu một cuộc đời mới, và sống cùng gia đình chị! Chị sẽ là người cho em một gia đình, Yoongi à~"

Jane dù ở nước ngoài nhưng cô lại có tình cảm yêu đương với một chàng trai Hàn Quốc ở quê nhà. Trong những lần anh đi công tác, họ gặp nhau rồi trao nhau những tình cảm chân thành, nồng nhiệt nhất. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra. Rồi chị về Hàn Quốc sinh sống cùng với gia đình nhỏ bé mà Jane mới có. Nhưng lúc đó, chị lại nghĩ đến Yoongi. Đứa trẻ đáng thương này khi không có chị sẽ ra sao? Chị thoáng do dự.

Jane cho gia đình cậu mình một khoản tiền. Với thế lực của bố mẹ mình, họ cũng tỏ ra kiêng dè Jane rất nhiều. Trên trời lại rơi xuống một khoản tiền lớn như vậy, họ chẳng có lí do gì từ chối. Thế là Min Yoongi được đường đường chính chính theo chị mình về Hàn Quốc. Cậu vui vẻ chấp thuận...

Cũng nhiều năm trôi qua, Yoongi sống yên bình với tư cách là em của chị Jane, là chú của Mansae trong gia đình này. Cậu cũng hạnh phúc về điều đó. Anh rể cũng luôn tỏ ra thân thiện với cậu. Riêng Mansae, đứa con trai nhỏ của anh chị thì lại vô cùng thích Yoongi. Nó suốt ngày quấn quýt bên chân cậu mà không biết chán. Đôi mắt to trò cùng cặp má núng nính thịt kia đối với Yoongi chính là thứ xinh đẹp nhất trên đời này. Mansae của cậu rực rỡ như một bông cải vàng nhỏ. Màu sắc sặc sỡ của nó mạnh mẽ chiếu sáng phần nào khoảng không vô định cùng hố sâu tối tăm trong tâm hồn Yoongi. Yoongi nghĩ mình đã có tất cả. Dù không trọn vẹn, nhưng đối với cậu như vậy là quá đủ rồi...

----

Hoseok dựa người vào bức tường lạnh lẽo. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trời dần về tối, hành lang bệnh viện ngày càng âm u hơn. Màu trắng toát vô hồn nơi đây cùng mùi thuốc khử trùng đánh mạnh vào các giác quan của cậu. Khó chịu thật đấy. Nhưng Hoseok không còn tâm trí nào mà suy nghĩ về mấy thứ đó nữa. Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Từng tích tắc trôi qua cứ thắt chặt trái tim của Hoseok. Cậu thờ thẫn chờ đợi. Sự chờ đợi cứ dai dẳng và kéo dài mãi...

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Hoseok, vỗ nhịp đều đều an ủi cậu. Đó chính là chủ nhân của cú điện ban nãy. Cậu ta có mái tóc màu đỏ gạch được cắt tỉa gọn gàng, chiếc kính cận dày cộp đầy vẻ tin cậy. Cậu là Park Jimin, nhân viên cửa hàng do bố Hoseok quản lí. Cậu cũng là người phát hiện ra ông bị ngất trước quầy thanh toán.

- Hãy hi vọng!

Jimin chậm rãi nói.

Hoseok ngước đôi mắt hoang mang mất phương hướng nhìn Jimin. Khoé miệng cậu vô thức nhếch lên, nụ cười nửa miệng đầy bất lực.

- Hi vọng... chỉ xuất hiện khi người ta thất vọng mà thôi...

Jimin thoáng ngây người. Cậu định nói vài câu an ủi nhưng lại thôi. Jimin hiểu, thì bây giờ có nói gì đi nữa cũng không thể làm tâm trạng kia khá lên. Lúc Hoseok mới chạy đến đây, Jimin thấy vành mắt cậu ta đỏ ửng, khuôn mặt thất thần và hoang mang cực độ. Suốt bao lâu nay, cậu chưa hề thấy Hoseok xuất hiện tại cửa hàng bao giờ. Cậu chỉ biết về Hoseok qua những bức ảnh được ông chủ cẩn thận treo đầy ở phòng làm việc. Cũng vài lần, ông kể cho Jimin nghe về cậu con trai của mình. Nhưng cũng chỉ là những bằng cấp đáng tự hào mà Hoseok đạt được, những bằng khen mà Hoseok có, công việc ổn định thu nhập cao mà Hoseok đã dùng chính khả năng của mình để giành được! Tuyệt nhiên, không có một chút kỉ niệm nào hay tình cảm gia đình giữa hai người. Lúc đó Jimin đã buột miệng nói: "Nếu cậu ta có giỏi giang thật sự nhưng lại là người con bất hiếu thì cũng chẳng có giá trị nào đâu!"

Quả thực, Jimin ngay từ đầu không có ấn tượng tốt lắm với Hoseok. Cậu không thích cái cách Hoseok bỏ rơi ba mình. Ngay cả khi Jimin nghe tin Hoseok trở về Gwangju, nhưng không một lần thấy cậu ta đến cửa hàng thăm ba mình, ông chủ thì vẫn suốt ngày làm việc tại quán. Thật không hiểu, cậu ta đang nghĩ cái quái gì mà lại cư xử như vậy!

Nhưng đến tận hôm nay khi thấy Hoseok hớt hải chạy đến bệnh viện. Miệng luôn hỏi ba mình ở đâu, thì lúc đó những suy nghĩ ác cảm của Jimin dần như tan biến. Cậu ta cũng giống như ai, cũng yêu thương gia đình của mình nhiều lắm. Chỉ tiếc là tên ngốc đó không biết thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Cả Jimin và Hoseok không hẹn mà cùng nhau đứng bật dậy, chạy ra đón bác sĩ.

- Thưa bác sĩ, bố tôi/ông chủ không sao chứ?

- Bác đã lớn tuổi rồi không còn đủ sức khoẻ để chịu đựng hoá trị nữa. Căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối, chúng tôi không còn cách nào khác là cho bác uống thuốc và tĩnh dưỡng cẩn thận. Thuốc không thể chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng nó có thể kìm hãm các triệu chứng và cơn đau, việc hôm nay bác bị ngất là do lao lực quá độ lại quên uống thuốc đầy đủ. Các cậu nên chăm lo cho bác chu đáo hơn. Nếu lần sau còn có tình trạng này, thì sẽ không thể cứu vãn nữa đâu...

Jimin mắt đỏ hoe chạy vào phòng nhìn ông chủ đang nằm mê man trên giường bệnh. Trông ông yếu đuối hơn lúc nào hết! Ánh đèn vàng vọt soi rõ khuôn mặt khắc khổ kia, khuôn mặt già nua theo năm tháng cùng những nếp nhăn xô lại với nhau không khỏi khiến cho người khác cảm thấy chạnh lòng. Cả đời bác sống cô độc. Vợ và con trai cứ lần lượt bỏ đi. Ngay cả lúc cuối đời, khi bị căn bệnh ung thư hành hạ, bác vẫn lẻ loi nằm trong không gian lạnh lẽo này. Jimin cứ khóc. Cậu không thể ngăn nổi tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng. Dù không có chút tình cảm ruột thịt nhưng cậu vẫn luôn được ông chủ nâng đỡ. Từ lâu cậu đã muốn thay Hoseok chăm sóc cho người đàn ông đáng thương này.

Hoseok thì chẳng còn tí sức lực nào mà chạy vào trong nữa. Cậu bất lực ngồi phệt xuống sàn nhà lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng kia. Cả thế giới dưới chân Hoseok gần như sụp đổ. Cậu không đủ tỉnh táo nữa. Hoseok cũng biết ba mình bị bệnh từ lâu, cậu đã từng nghĩ ông ta có như thế nào cũng sẽ không liên quan đến cậu nữa, nhưng bây giờ khi chính bản thân chứng kiến nỗi mất mát này, cậu gần như ngã qụy! Hành lang dài và hẹp thi thoảng lại phát ra tiếng thở dài đều đều của các bệnh nhân ở phòng bên cạnh. Hoseok vẫn ngồi bất động, mắt cay xè và đầu óc hoàn toàn trống rỗng...

---

- Hoseok...Hoseok à, ba có thể tự đến nhà hàng được...

Ba Hoseok ngập ngừng đứng trước chiếc xe sang trọng. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa con trai bướng bỉnh này nay lại tình nguyện chở ông đi làm. Tuy trong lòng vui sướng vô hạn nhưng vẻ mặt ông lại vô cùng lúng túng. Đối với nhiều người, việc được con trai làm tài xế riêng cho mình thì cũng chỉ là một điều vô cùng bình thường và hiển nhiên. Xong đối với ba của Hoseok, lại đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn. Hoseok từ bé đã luôn tỏ ra một đứa trẻ bất trị, cậu thường không nghe lời và chống đối với mọi quyết định của ông. Ông từ lâu đã coi mất đứa con này. Đối với ông, việc Hoseok quan tâm ba mình là một điều quá xa xỉ. Bởi vậy giờ đây ông không biết xử trí như thế nào.

- Nếu còn đứng đó là sẽ muộn giờ làm đấy! Nhanh lên xe đi.

Hoseok nhìn mông lung vào chiếc vô lăng rồi cất giọng nhàn nhạt. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình. Việc đối diện với ông khiến cậu không đủ can đảm. Cậu sợ...sợ khi phải nhìn thấy khuôn mặt kia. Ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền đó quá đỗi dịu dàng, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đúng hơn là mặc cảm tội lỗi.

Chiếc xe phóng vù đi. Chẳng bao lâu, chiếc xe đỗ phịch trước cửa hàng.

Jimin đang lau dọn thì thấy ông chủ đang mỉm cười bước từ trong xe ra. Bên cạnh là Hoseok đang cần mẫn xách đồ. Jimin thoáng ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ. Đó là một dấu hiệu tốt.

- Chào mừng ông chủ đã trở về!!!

- Jimin, chào cháu.

- Aiya~ hôm nay bác có cậu phụ việc điển trai ghê!

Jimin bật ngón cái. Nụ cười vẫn rực rỡ trên môi. Hoseok nhíu mày ném túi đồ vào tay cậu, khuôn mặt bình thản nhìn ba mình.

- Đi thôi...

Jimin nhăn nhó nhìn cái tên cao lênh khênh kia. Đúng là chưa tiếp nhận cửa hàng mà đã thể hiện rõ thái độ tư sản rồi. Cậu phụng phịu dọn dẹp nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm hạnh phúc. Sau bao năm, hôm nay cậu mới thấy ông chủ vui vẻ như thế! Khuôn mặt bác hồng hào lạ thường, khoé miệng không tự chủ được mà cứ khẽ nhếch lên. Cuối cùng thì trong những ngày tháng cuối đời, người đàn ông này cũng cảm nhận được tình cảm gia đình. Và cái tên ngốc kia cũng đã biết mở lòng, cũng biết thương yêu ba mình. Dù cử chỉ đầy gượng gạo và lúng túng...

Kể từ ngày đó, Hoseok luôn có mặt tại cửa hàng. Cậu phải theo dõi các công việc quản lí để học tập, sau này cậu sẽ là chủ nhân tại nơi đây. Hoseok không mặn mà lắm với công việc này. Cậu đến đây chủ yếu để chăm sóc ba mình. Cũng chỉ đơn giản là nhắc nhở ba mình uống thuốc đầy đủ, đưa đón ông đến những nơi ông muốn. Đơn giản, nhưng với Hoseok thì phải mất một thời gian mới thích ứng được. Cậu vẫn chưa một lần gọi ông ta là ba. Lúc nào cũng là những câu nói không chủ vị đầy xáo rỗng.

"Đến giờ uống thuốc rồi!"

"Ở đâu? Tôi sẽ đi lấy cho..."

Và đôi khi lại vô cùng giống ra lệnh.

"Nhanh lên!"

"Đừng làm nữa!"

"Về thôi!!!"

Cậu cảm thấy việc giao tiếp với người bao lâu nay không nhìn mặt quả khó khăn vô cùng. May mắn thay khi những lúc cuộc đối thoại rơi vào bế tắc như vậy, Jimin luôn xuất hiện kịp thời để cứu vãn.

---

- Này!

Hoseok đặt lon nước trên mặt bàn nơi Jimin đang ngồi. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa. Nên cả hai vô cùng rảnh rỗi.

Jimin mỉm cười nhìn Hoseok. Trưa nào cậu ta cũng mua nước cho cậu. Như một lời cảm ơn. Đó là lời Hoseok đã nói.

Jimin trở nên thân thiết với Hoseok. Hai cậu gặp nhau hàng ngày, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Hoseok không có nhiều bạn. Từ bé cậu đã không muốn tiếp xúc với ai. Hoseok luôn nghĩ rằng ngay cả gia đình mình cậu cũng không có tư cách sở hữu, thì người như cậu sao xứng đáng để duy trì một mối quan hệ? Bởi vậy giờ đây nhờ có Jimin, cậu cũng đã có một người bạn thực sự rồi! Dù hai người chẳng mấy khi dành cho nhau những lời có cánh thân mật gần gũi, phần lớn là những câu trêu ghẹo, đả kích nhau.

- Ya! Một tuần bắt tôi uống thông cái này, cậu không cải thiện cho tôi được hả?

Jimin phụng phịu bĩu môi. Đôi mắt không phục nhìn Hoseok.

- Uống đi! Cái này là rẻ nhất rồi!

- Đồ keo kiệt!

- Có đồ uống miễn phí là tốt lắm rồi. Tên mỏ nhọn nhà cậu sao đòi hỏi nhiều vậy?

- Hừm...à mà, chủ nhật tuần này là ngày lễ đó. Cậu có định dẫn bác đi chùa cầu may không?

- Mẹ tôi theo đạo Thiên chúa.

- Nhưng bác thích đi chùa mà! Cậu không chiều ba mình được sao???

Hoseok bình thản đứng dậy, ánh mắt đầy kì vọng nhìn Jimin.

- Bạn tốt, chủ nhật tuần này lại phiền cậu rồi!

- A...này, cái tên kia!!! Đứng lại!!!

Jimin bực tức nhìn theo cái con người đang khuất dần sau cánh cửa nhà hàng kia. Cứ nói đến mấy việc này là cậu ta lại chuồn mất. Jimin đã cố tình tạo cơ hội cho hai bố con kia gần gũi với nhau hơn. Nhưng xem ra lại thất bại nữa rồi...
---

Yoongi đang giúp chị mình bày biện đồ ăn ra bàn thì một thân hình nhỏ bé, mềm mại ôm chặt lấy chân cậu. Yoongi thuận tay xoa đầu Mansae, ánh mắt vẫn chăm chú vào việc sửa soạn bữa tối.

- Đợi chú 5 phút nữa. Chú sẽ tô màu cùng Mansae nha~~

- Mansae vẽ đẹp lắm. Chú ra tô màu với Mansae đi!!!

- Chú đang bận...

Jane mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ đang giành co nhau. Chị vỗ nhẹ vào người Yoongi, ra hiệu cho cậu ra chơi với thằng nhỏ. Có Yoongi chăm sóc, chị cũng yên tâm về Mansae hơn. Jane cặm cụi nêm gia vị vào nồi canh hầm, đôi má đỏ hồng thích thú khi nghĩ đến vẻ mặt thoả mãn vì ngon miệng của chồng mình. Dạo này công việc của anh ấy không được thuận lợi lắm. Chồng chị thường hay tỏ ra mệt mỏi và luôn cáu gắt. Chị mong rằng, bữa tối ấm cúng đầy đủ gia đình có thể giúp chồng mình thoải mái và vui vẻ hơn.

Trời càng ngày càng tối. Thức ăn trên bàn cũng đã nguội dần. Jane lo lắng nhìn đồng hồ. Đáng ra giờ này chồng chị đã phải ở nhà rồi. Nhưng hôm nay đợi mãi mà không thấy bóng dáng của anh ấy. Mansae liên tục kêu đói. Thằng bé bắt đầu chán việc tô màu và cứ luôn miệng kéo áo Yoongi nũng nịu. Cậu cười khổ cố gắng dỗ dành Mansae.

- Ngoan nào. Đợi ba Mansae về rồi chúng ta cùng ăn nhé.

"Cạch...cạch..."

Mansae thích thú chạy ra cửa, khuôn miệng nhỏ nhắn hét lên đầy phấn khích.

- A~ ba về rồi!!!

Jane theo phản xạ chạy vụt ra. Việc chồng mình đi làm về muộn khiếc chị vô cùng lo lắng. Jane đỡ chiếc cặp da từ tay chồng. Ánh mắt bất an vẫn không dời khỏi con người đang tháo cà vạt một cách thô bạo kia. Có vẻ như công việc của chồng chị cũng chưa có chuyển biến tốt.

- Anh không sao chứ?

- Em không nhìn thấy sao mà còn hỏi???

Anh ta lớn giọng, ngữ điệu đầy bực tức.

Jane cố bình tĩnh.

- Sao hôm nay anh về muộn vậy. Cả nhà chỉ mong ngóng anh thôi đó!

- Em có thể ngưng việc tra hỏi hay trách móc có được không? Anh đang rất mệt mỏi, nên em hãy yên lặng đi!

- Nhưng...

- Em cũng chẳng khác gì gia đình giàu có của em là bao. Lúc nào cũng chỉ coi anh là con rối thôi. Anh đi đâu hay làm gì, chưa đến lượt em cản!

- Anh quá đáng rồi đấy! Ba mẹ em thì liên quan gì ở đây. Anh đừng có mà gặp khó khăn trong công việc xong về nhà giận cá chém thớt như vậy chứ!!!

- Được! Cô giỏi lắm. Là tôi bất tài, tôi ngu ngốc vô dụng! Cô vừa lòng chưa? Giờ thì để tôi yên đi...

Jane vốn là một cô gái mạnh mẽ. Nếu là một tiểu thư khuê các nhu mì yểu điệu thì chị đã không kiên quyết rời xa bố mẹ để đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi. Nói thẳng ra, Jane là một cô gái cá tính và có phần nóng vội. Việc hai vợ chồng to tiếng chỉ vì một chuyện đơn giản cũng sẽ dễ dàng xảy ra.

Yoongi nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng. Cậu bắt đầu lo lắng. Yoongi đã nhiều lần muốn vào can ngăn hai con người đang vì nóng giận mà mất kiểm soát kia, nhưng cậu có tư cách gì để tham dự cơ chứ?! Yoongi cậu cũng chỉ là một đứa bé được nhận nuôi ở cô nhi viện mà thôi.

Tiếng đổ vỡ ngày càng to hơn. Cậu nghe rõ tiếng chị mình đang khóc, tiếng quát tháo của anh rể, và cả tiếng nức nở của Mansae nữa. Thằng bé co rúm người, nằm gọn trong lòng Yoongi. Nó sợ hãi không dám khóc to. Tiếng nức nở chỉ nghẹn ngào trong cổ họng. Yoongi xoa nhẹ vào lưng Mansae, giọng điệu hạ thấp nhất có thể.

- Mansae à, ba mẹ cháu đang bận...chúng ta...đi dạo nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro