6.[HopeGa][Ep.3] Hạnh phúc ngay đây rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Gwangju về đêm có phần yên ả và thanh bình hơn. Đâu cũng thế, bên cạnh những khoảng khắc nhộn nhịp vội vã, cũng sẽ có những giây phút thư giãn nghỉ ngơi. Giống như đời người, đôi khi phải sống chậm lại vài nhịp để mà tận hưởng muôn màu muôn vẻ của thế gian này. Yoongi rất ít khi ra khỏi nhà vào ban đêm. Phần vì cậu lười, phần vì Yoongi không tự xây dựng được một mục đích chính đáng nào đó để thúc đẩy bản thân ra ngoài. Cậu cũng không có nhiều bạn và thân thiết đến mức đi chơi khuya. Nếu không phải vì muốn đưa Mansae tránh xa khỏi cuộc cãi vã kia, thì có lẽ, giờ này Yoongi đã hú hí với chăn ga gối đệm rồi.

Mansae nắm chặt tay cậu, thích thú quan sát xung quanh. Thằng bé nhanh chóng quên đi những to tiếng khi nãy mà bị hút hồn bởi những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc đang sáng lấp lánh. Trẻ con thì mau quên và dễ bị phân tâm bởi những thứ rực rỡ như thế. Khác với Yoongi đang lo lắng, Mansae tỏ ra vô cùng vui vẻ.

- Chú ơi, Mansae đói rồi~

Mansae kéo tay Yoongi chỉ vào tiệm bánh ngọt bên kia đường. Mùi thơm của bánh mới ra lò theo gió bay đến cánh mũi của hai chú cháu. Đến giờ Yoongi mới sực nhớ ra cả hai người đều mang cái bụng rỗng ra ngoài.

Yoongi dắt Mansae vào tiệm bánh. Màu vàng óng của những ổ bánh mì và mùi thơm phức của tiramisu cùng donut dễ dàng hạ gục Yoongi và Mansae. Thằng bé thích thú như đang được lạc vào trong thế giới cổ tích rồi vui vẻ chọn bánh. Nhân viên tiệm bánh mỉm cười lịch sự đưa túi bánh cho Yoongi, không quên báo giá và đợi thanh toán.

- Của quý khách hết 100.000 won!

Yoongi đặt túi bánh vào tay Mansae, để mặc cho thằng bé tự do bóc bánh ra ăn rồi bình thản rút ví.  Nhưng khi lúc cậu đưa tay vào túi quần mới tá hoả nhớ ra rằng, việc cậu và Mansae đi ra ngoài là chuyện ngoài ý muốn. Cậu chỉ mặc mỗi một bộ thun đơn giản. Và kinh khủng hơn nữa, ví tiền của Yoongi giờ này còn đang phơi bụng ở trong phòng ngủ! Cậu ra ngoài mà không mang theo một đồng tiền lẻ. Khi chưa ý thức được điều đó, Yoongi còn thản nhiên dẫn Mansae đi ăn. Nhìn gói bánh đang bị bóc dở trên tay Mansae, sống lưng của Yoongi bỗng lạnh buốt!

Nhân viên thu ngân vẫn lịch sự đợi thanh toán mà không chút để tâm đến khuôn mặt bối rối đầy khổ sở của Yoongi. Giờ đây Yoongi đang hoang mang cực độ. Mua đồ mà không có tiền thanh toán mới thật đáng sợ làm sao!!! Cậu không thể tưởng tượng mình sẽ bị tống cổ ra khỏi đây như thế nào. Nhẹ thì còn dọn dẹp trừ nợ, nặng có khi Yoongi sẽ phải qua đêm ở đồn cảnh sát mất. Chị Jane và anh rể đang gây nhau, không một ai rảnh rỗi để có thể phát hiện ra Yoongi quên ví ở nhà mà kịp thời đến ứng cứu...

Vô cùng bế tắc....và bất lực...

Cổ họng Yoongi rung lên những âm thanh run rẩy. Từ bé cậu đã ghét gây sự chú ý, nhưng hôm nay có vẻ như Yoongi không thể bình lặng mà ra khỏi đây rồi.

- Thanh toán cho tôi cốc cà phê ban nãy và túi bánh ngọt kia nhé!

Giọng nói trầm ấm phía sau Yoongi làm cậu khẽ giật mình.

Hoseok rút card đưa cho nhân viên thu ngân, ánh mắt mang nét cười nhìn Yoongi. Định mệnh đúng là thứ thật kì lạ. Cậu không thể ngờ mình lại gặp mái tóc xám tro kia ở đây. Cả chiều hôm nay, Hoseok lang thang khắp nơi. Cậu không muốn về nhà, cũng không muốn trở lại cửa hàng. Cậu sợ Jimin sẽ lảm nhảm sau lưng cậu về vấn đề đưa ba cậu đi chùa. Hoseok vẫn chưa đủ can đảm để trở nên thân thiết với ba mình. Chăm lo cho sức khoẻ của ông đã là điều cậu không bao giờ nghĩ đến. Nên lần này, đúng là vượt xa khỏi tầm với của cậu.

Khi thấy mái tóc xám tro đang nhấp nhô sau lớp cửa kính trong suốt. Cậu đã quyết định bước vào. Mua một cốc cà phê rồi im lặng quan sát Yoongi. Chỉ cần nhìn thấy làn da trắng như sứ cùng khuôn mặt cứ ngỡ thiên thần ấy, mọi lo nghĩ hay tâm sự của Hoseok được vơi bớt phần nào. Không phải là cậu trai khoác trên mình bộ quần áo gọn gàng lịch sự, Yoongi tối nay ra ngoài đường chỉ mặc một bộ thun đơn giản. Nhìn cậu gần gũi hơn lúc nào hết. Vẫn là những cử chỉ dịu dàng, nụ cười hiền hoà khi chăm sóc trẻ con, tất cả vẫn cứ vẹn nguyên và khiến Hoseok an lòng như buổi sáng đẹp trời tại nhà thờ ngày trước. Hoseok hơi tiếc nuối về ngày hôm đó, nếu không phải vì cú điện khẩn, cậu đã có cơ hội làm quen với Yoongi rồi.

Mái tóc xám tro đó, người con trai đầu tiên mà Hoseok muốn trở nên thân thiết.

Rõ ràng sau một hồi ngắm Yoongi không biết chán, cậu cũng đủ phát hiện ra rằng mái tóc xám  tro kia quên tiền ở nhà mất rồi. Nghĩ đến ngày đầu gặp mặt cậu ta chật vật ôm bó hoa to sụ, dáng người nhỏ bé khuất sau bó hoa trắng vĩ đại, và ngay cả khuôn mặt đỏ ửng đầy lúng túng kia khiến Hoseok bật cười. Con người đó, cứ ngốc nghếch đến lạ. Nhưng cậu lại không chán ghét điều đó. Ngay cả khi khuôn mặt đỏ ửng như trái táo chín kia vì xấu hổ, cũng chạm nhẹ vào trái tim của Hoseok khiến nó đánh lệnh nhịp.

Yoongi biết ơn vô hạn nhìn Hoseok suốt quãng đường đi. Mansae đã ngủ gục trên lưng của Hoseok, trẻ con thật vô tư biết bao. Từ bé đến bây giờ, chưa có ai đối xử tốt với cậu như thế, ngoại trừ chị Jane. Ai đối với cậu cũng chỉ là thân thiện vừa đủ, xã giao vừa đủ. Không ai đem lại cho cậu cảm giác an toàn như Hoseok. Hai lần gặp cậu, lần nào cũng giúp đỡ cậu, khiến cậu không khỏi cảm kích.

- Hoseok à, cám...cám ơn anh...

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, cậu nói cảm ơn Hoseok suốt từ lúc dời khỏi quán đến khi trên đường trở về nhà. Cậu cũng biết bản thân cư xử rất lạ. Nhưng từng lời cảm ơn cứ thốt ra không kiểm soát.

Hoseok mỉm cười nhìn khuôn mặt bối rối của Yoongi.

- Gwangju nhỏ bé thật đấy!

- Ừm. Tôi cũng không ngờ có thể gặp lại anh. Từ hôm đó, tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

- Cậu yên tâm. Không phải tôi đang đưa cậu về nhà sao? Đến lúc đó không sợ không liên lạc được với cậu.

- À...chuyện đó, tôi phải cảm ơn anh. Đã giúp tôi thanh toán tiền bánh còn cõng Mansae về...

- Aiya~~ tôi quý thằng bé mà, cậu lại nói cảm ơn rồi đấy!

- A...tôi...tôi xin lỗi...

---

- A...Hoseok à, số tiền đó...tôi sẽ trả lại anh.

- Không cần đâu...

- Không được. Tôi nói là sẽ trả mà! Ngày mai đi, ngày mai được không? Tôi có thể gặp anh ở đâu?

- Hãy đến cửa hàng X gặp tôi.

- Nhất định tôi sẽ tới!!!

...

Yoongi ngẩn người suy nghĩ về cuộc đối thoại với Hoseok khi ở dưới lầu rồi khẽ mỉm cười. Không hiểu sao trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì Hoseok chăng? Yoongi khẽ lắc đầu.

"Yaaaa~~~ chắc không đâu! Đi ngủ thôi!"

Mái tóc xám tro cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại. Dù đã trốn rất kĩ trong chăn, cậu cũng không thể che giấu hai gò má đang đỏ bừng vì xấu hổ kia. Tên ngốc đó không hề biết rằng, dưới khu chung cư mà Yoongi đang ở, có một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt dịu dàng nhìn lên toà chung cư cao tầng như đang cố gắng tìm kiếm mái tóc xám tro đó. Hoseok khẽ mỉm cười, trái tim bỗng thấy êm ả lạ thường.

------

- Cậu muốn tìm ai?

Jimin đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dò xét nhìn người lạ mặt đang đứng trước cửa hàng. Người đó cũng chẳng cao hơn cậu là bao, làn da trắng nổi bật cùng khuôn mặt khá xinh đẹp. Ừ thì với nhan sắc đó đúng là không đùa được đâu! Nhưng tất nhiên không thể sánh bằng Jimin ta được. Từ lâu cậu đã coi bản thân tuy là nam nhân nhưng có vẻ đẹp có thể quyến rũ cả phái nam và nữ, nay lại gặp một tên cũng xinh xẻo không kém, Jimin hơi bực bội. Đặc biệt mái tóc xám tối màu kia lại đối lập hẳn với màu đỏ gạch nổi bật của cậu. Nhưng điều đó cũng không thể làm Jimin lo nghĩ bằng việc khi biết cậu ta đến tìm Hoseok!

Tìm Hoseok để làm gì???

Trong lòng Jimin không mấy thoải mái. Nhưng cậu vẫn cư xử theo phép lịch sự tối thiểu.

Yoongi trả tiền cho Hoseok nhưng cậu ta không tỏ vẻ quan tâm lắm đến điều đó. Hoseok khoác vội chiếc áo mỏng rồi mỉm cười nhìn tấm phong bì Yoongi vừa đặt trên bàn.

- Nào, giờ tôi đang đói bụng. Cậu hãy đãi tôi để trả nợ nhé!

- Nhưng...

- Đi thôi!!!

----

Kể từ ngày đó, Yoongi và Hoseok trở nên thân thiết hơn. Thi thoảng cậu cũng đến cửa hàng phụ giúp Hoseok, đôi khi hai cậu lại đến nhà thờ để chăm sóc khu vườn xinh đẹp và chơi đùa cùng lũ trẻ trong cô nhi viện. Yoongi chưa bao giờ cởi mở với ai như thế. Khi ở bên Hoseok, cậu luôn cảm thấy vui vẻ. Những hình ảnh đáng sợ khi còn bé bị bố mẹ nuôi hành hạ trong giấc mơ dần dần được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ của Hoseok. Yoongi ngủ sâu hơn, và nghĩ về chàng trai đó nhiều hơn. Hoseok không biết từ bao giờ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Mọi thứ đối với Yoongi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nhưng cậu lại không thể bày tỏ cùng Hoseok. Dù Yoongi biết mình có tình cảm đặc biệt với Hoseok, nhưng Yoongi không chắc chắn đó có phải là tình yêu hay không. Hay đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời của một kẻ thiếu thốn tình cảm như cậu? Phải chăng đó chỉ là sự thân thiết, khi mà một người ít tiếp xúc với bạn bè như Yoongi, khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và mặc định đó là tình yêu?

Liệu Hoseok có suy nghĩ giống như cậu? Hoseok có nảy sinh thứ tình cảm đó giống với Yoongi? Những suy nghĩ đó làm Yoongi bối rối. Hoseok thì đối với cậu hay đối với Jimin cũng đều nhẹ nhàng, tốt bụng như vậy. Cậu ta ngọt ngào như một tia nắng buổi sáng, dễ dàng làm người khác lay động.

...

Hoseok tắt điện thoại. Cậu vừa nhận lời sẽ đón Yoongi đi mua quà sinh nhật bất ngờ cho chị gái của cậu ta. Yoongi không rành sở thích của phụ nữ lắm nên cứ năn nỉ dẫn cậu theo cùng để tư vấn. Mà khổ nỗi, Hoseok cũng chỉ là tên con trai tồng ngồng 23 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai. Nhưng cậu lại không nỡ từ chối Yoongi. Cậu lặng lẽ nhấn một dãy số quen thuộc.

- Alo! Jimin à, con gái thì thích gì nhỉ?

- NÀY!!!! Tên điên nhà cậu đang cố tình trêu tức đứa F.A lâu năm như tôi đấy à!!!

- Không. Tôi chỉ là đang muốn tìm món quà phù hợp cho một người phụ nữa đã có gia đình thôi.

- Khẩu vị của cậu nặng thật! Chậc...cậu thích phụ nữ đã có gia đình sao?

- Tỉnh ngủ đi đồ ngốc. Yoongi nhờ tôi tư vấn quà để tặng sinh nhật chị của cậu ta.

- Yoongi...Yoongi...lúc nào cũng Yoongi... Hoseok à, cậu thích Yoongi ư?

Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ bực bội. Hoseok có thể nghe tiếng thở nặng nề của Jimin. Cậu thoáng trầm mặc.

- Jimin...cậu nghĩ nhiều rồi....

Hoseok kết thúc cuộc gọi rồi nằm vật ra giường. Câu hỏi của Jimin như rút tất cả sức mạnh trong con người cậu phóng túng ra ngoài.

Cậu có thích Yoongi sao?

Không, Hoseok chẳng thể trả lời câu hỏi đó. Cuộc sống hôn nhân của ba mẹ cậu đã là một bằng chứng sống đối với cậu. Hoseok đã mất niềm tin vào tình yêu từ lâu rồi. Cậu không phủ nhận chuyện mình thích tiếp xúc với Yoongi, thích ở bên cạnh mái tóc xám tro đó. Yoongi đem lại cho cậu một cảm giác an toàn. Con người đó như một liều thuốc an thần vỗ về trái tim của cậu. Nhưng như thế liệu có đủ?

Có thể một tuần, một tháng, một năm,...chẳng có gì chắc chắn rằng cậu hoặc Yoongi sẽ không thay đổi. Có những người, dù đã từng yêi nhau say đắm, nhưng đôi khi chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, họ sẵn sàng rời xa nhau, rồi trở thành hai kẻ xa lạ. Có thể ngày hôm qua còn mơ ước đến một mái ấm hạnh phúc, nhưng hôm nay tuy nhìn thấy nhau nhưng lại cố tình làm ngơ. Hoseok sợ cảm giác đó...

--

Yoongi lật đật sửa soạn đợi Hoseok đến đón để đi mua quà tặng chị Jane. Cậu rất háo hức khi nghĩ về kế hoạch chúc mừng sinh nhật bất ngờ cho người phụ nữ mà cậu yêu thương, trân trọng nhất trên đời. Cửa nhà chợt mở, cậu đã nghĩ đó là Hoseok. Vì lúc nãy Yoongi đã cố tình không khoá để Hoseok có thể tự do ra vào. Nhưng Yoongi đã lầm. Đó chính là anh rể của cậu.

Anh ta bước đi xiêu vẹo cùng giọng điệu lảm nhảm của người say. Yoongi khẽ nhíu mày khi trong căn nhà nồng nặc mùi rượu từ người anh ta. Chưa tối mà con người này đã say như vậy. Yoongi cũng không tỏ ra tò mò lắm về chuyện đó. Vì cậu biết lí do khiến anh rể cậu từ một người hào hoa phong độ thành một kẻ nghiện rượu như vậy!

Vì bất cẩn, anh ta đã làm thất thoát một số tiền khổng lồ của công ti. Anh rể của Yoongi đã phải đứng trước nguy cơ phải bồi thường, nếu không trả đủ số tiền đó, anh ta sẽ phải hầu toà. Nhờ sự giúp đỡ từ số tiền riêng của chị Jane, anh ta thoát nạn nhưng cũng không thể tránh khỏi số phận bị đuổi việc. Trở thành kẻ thất nghiệp trong nháy mắt, lại nhờ gia đình nhà vợ mà thoát khỏi cảnh tù tội, một kẻ sĩ diện như anh ta khó mà có thể chấp nhận được. Anh ta lao đầu theo men rượu, sống thác loạn không khác gì một kẻ cặn bã. Tính cách của anh ta dần biến chất, và ngày càng khó chịu với mọi người hơn.
Yoongi đỡ anh rể, dìu cái con người đang say khướt đó xuống ghế sofa. Anh ta không màng để tâm đến sự giúp đỡ của Yoongi, lúc đó, con người đó chỉ đơn giản nghĩ đó là sự thương hại. Yoongi đang chế giễu anh ta. Men rượu làm lệch lạc suy nghĩ của con người ấy khiến anh ta chán ghét mái tóc xám tro đang cắm cúi tháo giầy của mình. Anh ta dùng hết sức lực đẩy Yoongi càng xa càng tốt.

Yoongi mất đà ngã xuống sàn. Cậu không ngờ cơn say làm anh ta thay đổi như vậy. Tiếng quát tháo phát ra đều đều từ cái con người đang mất tự chủ kia.

- Cút đi, tôi không cần cậu thương hại!!!!

- SeungJoon, anh say rồi.

- Đừng tỏ vẻ thánh thiện kia trước mặt tôi. Yoongi, tôi ghê tởm thứ giả tạo như cậu. Có phải trong lòng cậu đang cười mỉa mai tôi không? Thấy tôi thất bại như bây giờ cậu vui lắm phải không, đồ khốn!

Những tiếng rủa xả đó...cũng chẳng khác cái cách của bố mẹ nuôi của cậu là bao. Những âm thanh đáng sợ đó, Yoongi đã tưởng có thể quên đi, nay lại xuất hiện rõ mồn một. Yoongi chỉ biết im lặng. Bao lâu nay, cậu chỉ có thể im lặng. Vì thứ bỏ đi không rõ nguồn gốc như cậu, không xứng đáng để tự bảo vệ bản thân. Yoongi vẫn chỉ coi mình là cái bóng, mờ nhạt và luôn đứng sau người khác.

Cũng giống như những lần trước, chỉ cần cậu im lặng chịu đựng, thì mọi chuyện sẽ ổn. Sĩ diện hay cái tôi, lòng tự trọng đối với Yoongi là thứ quá đỗi xa xỉ. Cái bóng, thì không có quyền lên tiếng...

- Nào, vẫn định diễn nốt vở chàng trai lương thiện thuần khiết đó à? Hiện giờ cũng chỉ có tôi và cậu. Không cần diễn nữa đâu Yoongi.

Âm thanh đều đều cứ phát ra. Những ngôn từ thô tục làm đau Yoongi vẫn lởn vởn trong không khí.

- Không phải cậu theo chân chị mình đến đây để phá hoại gia đình tôi sao? Cậu cũg thích là bố của Mansae chứ gì. Tôi thừa biết cái tình cảm bẩn thỉu của cậu!

- Câm miệng!!!!

Lần đầu tiên, Yoongi dám phản kháng.

Cậu cũng không ngờ, ngữ âm của mình lại mạnh mẽ như thế!

SeungJoon ngạc nhiên nhìn cậu, tròng mắt dãn ra đến cực độ. Anh ta như phát hiện ra điều gì đó, khoé miệng khẽ nhếch lên đầy khinh miệt.

- Cuối cùng cũng đoán trúng tim đen của cậu. Thằng tồi, thì ra mày và vợ ta có thứ tình cảm loạn luân đó sao. Mày...Áá..á...

SeungJoon ngã lăn xuống ghế, khoé miệng rỉ ra thứ chất lỏng tanh nồng. Yoongi thấy bàn tay mình bỏng rát. Trong lúc tức giận và không làm chủ được bản thân, Yoongi đã tấn công anh rể của mình.

Cậu không muốn làm đau anh ta. Yoongi chỉ muốn SeungJoon im lặng. Anh ta có thể sỉ nhục cậu, mắng chửi hay đánh đập Yoongi để thoả cơn bực tức. Nhưng chị Jane, anh ta không thể được đụng vào. Nhất là khi dùng những lời nói khinh miệt đó lăng mạ tình cảm chị em của cậu.

Seungjoon thì như bị men say hoá thành điên dại. Mùi máu làm con quỷ dữ trong con người đó càng lồng lộn hơn. Anh ta vớ lấy chiếc lọ hoa bằng thuỷ tinh trong suốt, không chút chần chừ mà giáng thẳng tay vào đầu Yoongi.

Những cánh hoa cúc trắng điểm xuyết trên mái tóc xám tro của Yoongi. Cánh hoa rơi trên tay cậu, nằm ngoan ngoãn trên vạt áo. Màu da trắng như sứ nay trở nên trong suốt, hoà theo những cánh hoa trắng tạo lên khung cảnh khá kì dị. Hoa cúc trắng chỉ dành cho người đã khuất. Nhưng Yoongi lại yêu cúc trắng...

Sự mất mát, tiếc nuối của người còn sống dành cho người đã khuất không phải là ý nghĩa duy nhất của hoa cúc trắng. Đối với Yoongi, những đoá hoa li ti kia mới trong sáng và tinh khôi làm sao. Nó đẹp như tâm hồn không chút vướng bụi. Trái tim Yoongi bao lâu nay bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc từ những nỗi ám ảnh thời thơ bé. Cậu luôn ao ước một ngày được gội rửa như đoá hoa kia. Sống thanh thản với tâm hồn thuần khiết.

Dòng máu sóng sánh chảy ra từ đầu Yoongi mỗi lúc một nhiều. Mùi tanh khó chịu không làm con quỷ trong người SeungJoon thức tỉnh. Nó chỉ làm cơn khát máu kia thêm dữ dội mà thôi. Như một kẻ đồ tể, Seungjoon liên tục giáng lọ hoa xuống người Yoongi. Từng mảnh thuỷ tinh vỡ ra ghim chặt vào người cậu. Máu chảy ra thấm ướt chiếc sơ mi màu xanh nhạt. Làn da thiếu sức sống kia nay lại càng trong suốt hơn. Yoongi tựa như một con sứa biển.

Chiếc hộp rơi xuống dưới chân của người con trai đang đứng lặng ngoài cửa nhà. Yoongi bết máu nằm vô hồn dưới sàn đá lạnh toát. Mọi thứ kinh khủng đó thu hết còn con ngươi đen thẳm của Hoseok, vài tia máu nổi lên hoà lẫn với chất dịch lỏng đang chảy không ngừng kia. Chiếc hộp quà bọc nơ xinh đẹp chứa chiếc nhẫn mà cậu định tặng Yoongi nằm bất động dưới chân Hoseok. Số phận của Yoongi bây giờ với món quà Hoseok định tỏ tình kia cũng chẳng khác nhau là bao. Im lặng, vô hồn và làm cậu đau đến thế.

Hoseok hét lớn chạy về phía Yoongi. Thứ duy nhất bây giờ cậu muốn nguyện cả đời bảo vệ chính là người con trai ấy. Yoongi là hạnh phúc của cậu! Là tất cả những gì Hoseok trân quý trên đời này.

Hạnh phúc vẫn luôn ở bên cạnh Hoseok, vẫn luôn ngự trị trong con người Yoongi.

Min Yoongi, chính là thứ hạnh phúc mà Hoseok nguyện dùng cả tính mạng để  nắm bắt...

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Não tàn thôi OE cho khoẻ =))))

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro