7.[Oneshot][VKook] Kim TaeHyung-Người tôi yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook chăm chú bên tờ giấy note. Cậu ngồi lặng một lúc lâu, nhìn đăm đăm vào mảnh giấy như thể đang cố ghi nhớ hết nội dung bên trong. Mảnh giấy note vàng tươi nổi bật dòng chữ nắn nót còn chưa khô nét mực...

"Kim Taehyung - người tôi yêu!"

JungKook quan sát từng nét chữ như muốn ghim cái tên kia vào thật sâu trong kí ức. Đêm nào cậu cũng mất hàng tiếng đồng hồ ngồi viết tên của TaeHyung rồi ngắm nghía không biết chán. Thứ duy nhất cậu muốn ghi nhớ trên đời này, chính là tên của cậu ta và khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười rực rỡ đó. Jungkook có thể chấp nhận mất hết tất cả. Nhưng thứ duy nhất cậu ích kỉ muốn chiếm giữ cho riêng mình, chính là Kim Taehyung.

Người con trai ấy, Jungkook nguyện cả đời để trân trọng.

Nhưng trớ trêu thay, cái ước nguyện nhỏ nhoi của Jungkook, cậu cũng không đủ tư cách để thực hiện. Cậu có thể trân trọng như thế nào khi mà ngay cả cái tên của con người ấy, cậu cũng dễ dàng quên mất...

Chỉ cần Jungkook thức dậy, mọi kí ức về người con trai đó sẽ biến mất. Hình ảnh về Kim TaeHyung sẽ chỉ mờ nhạt như một giấc mơ. Dù có cố níu kéo hình bóng ấy, nhưng tất cả chỉ còn lại một nỗi nhớ mơ hồ, một kí ức hoàn toàn trống rỗng.

JungKook chỉ đành bất lực!

"TaeHyung à, em xin lỗi..."

------

Ánh nắng đầu tiên len lỏi vào phòng của JungKook, sưởi ấm chiếc giường trắng muốt có một bóng hình đang ngủ say. Từng tia nắng vờn nhẹ trên sống mũi của Jungkook, nghịch ngợm hai bên gò má cùng đôi môi ửng hồng như đoá anh đào kia. JungKook uể oải thức dậy. Cậu kéo rèm để ánh sáng không lẻn vào trong phòng nữa. Những dải lụa mềm mại rát vàng ấm nóng đó, bất giác khiến JungKook khó chịu.

Nắng thân thuộc biết mấy, nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi cảm giác được phơi mình trong thứ lấp lánh đó.

Jungkook cảm thấy trống rỗng.

Cậu là Jeon JungKook. Cậu 20 tuổi. Và còn gì nữa nhỉ???

JungKook nhìn thân ảnh của mình trong gương. Hàng chục tờ giấy note viết cùng một nội dung được dán chằng chịt trên khung gương trong suốt.
JungKook khẽ lẩm bẩm.

"Kim Taehyung- người tôi yêu!"

"Kim Taehyung?"

"Taehyung...."

------------------

"TaeHyung à~~"

"TaeHyung à~~"

Người con trai cao lớn, dang rộng tay khoá chặt thân ảnh nhỏ bé kia, đôi mắt nhắm chặt, khoé miệng TaeHyung vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

Jungkook nằm gọn trong vồng ngực rộng lớn của Taehyung. Gò má bất giác ửng hồng, Jungkook cười nhạt.

"Taehyung, anh sẽ không quên em chứ?"

"Ừ"

"Dù là mười năm, hai mươi năm, cả đời cũng hứa sẽ không quên?"

"Nhất định là vậy..."

Jungkook rúc sâu hơn và người Taehyung, chóp mũi cao cọ nhẹ vào lồng ngực của người con trai ấy. Jungkook nhắm nghiền mắt lại, một dòng nước trong suốt mặn chát lăn dài trên má cậu.

"Taehyung à, em xin lỗi."

"Em lại nói vớ vẩn gì vậy? Sao lại xin lỗi anh?'

Jungkook im lặng.

Cổ họng cậu rung lên những âm thanh. Nhưng lại không thể tròn vành rõ tiếng mà nói một câu.

"Xin lỗi, vì đã không thể cùng anh thực hiện lời hứa đó..."

---------

JungKook chìm sâu vào một khoảng không vô định. Vài mảng kí ức xuất hiện trong đầu cậu. Có dáng hình cao lớn của một chàng trai, có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của con người ấy.

Cậu ôm đầu mệt mỏi. Cảm giác bất lực khó chịu xâm chiếm lấy JungKook. Mi mắt nặng trĩu ép cho dòng lệ ấm nóng chảy ra. Chưa bao giờ JungKook cảm thấy bản thân vô dụng như thế.

-----

Càng ngày, những kí ức về TaeHyung ngày càng phai dần trong kí ức của Jungkook. Dù cậu có dành hàng tiếng đồng hồ để viết tên của anh, miệt mài xem ảnh chứa khuôn mặt rạng rỡ đó. Lâu rồi, cậu không gặp TaeHyung. Cậu chỉ có thể ngắm nhìn anh qua những bức ảnh và qua những mảng kí ức không trọn vẹn ấy.

JungKook biết bản thân không thể minh mẫn được lâu nữa. Trí nhớ của cậu ngày càng suy giảm rõ rệt sau vụ tai nạn xe đó. Bác sĩ đã từng nói với cậu.

"JungKook à, cậu sẽ có nguy cơ bị mất trí nhớ khi ở tuổi 20. Não cậu đã bị tổn thương do va chạm mạnh. Chúng tôi không thể giúp cậu mang những kí ức đó quay trở về. Tôi xin lỗi..."

JungKook nhếch khoé miệng đầy bất lực. Cậu cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Dòng nước lăn dài trên má, rỉ vào kẽ miệng mặn chát. Mối tình của cậu với TaeHyung, cũng khó khăn, trắc trở thấm nhuần vị đắng của cuộc đời như vậy.

---

Lại một ngày nữa trôi qua. JungKook thấy sao ngày lại trôi qua nhanh quá. Khó khăn lắm, cậu mới có thể mường tượng ra những kí ức đẹp đẽ của cậu và Taehyung. Ngày mai đến, mọi thứ sẽ lại biến mất sao?

JungKook lại khóc. Kể từ sau ngày cậu rời xa TaeHyung, đêm nào JungKook cũng khóc. Cậu yêu con người ấy, nhưng cậu lại đang quên anh ta. Bất lực, đau khổ vì không thể ghim hình ảnh TaeHyung thật sâu vào trong trái tim này, dằn vặt, tội lỗi, khi không lời từ biệt mà bỏ đi. Tất cả đè nặng lên đôi vai JungKook, cậu cảm tưởng như đang phải cam chịu trước tất cả gánh nặng của cuộc đời.

"Kim TaeHyung, TaeHyung..."

JungKook liên tục lẩm bẩm như đang đọc câu thần chú dai dẳng. Cậu nói không ngừng, tay vô thức viết tên người con trai ấy lên những mảnh giấy note. Bàn tay JungKook dã dời, nhưng cậu không thể ngừng lại. Jungkook sợ. Sợ khi dừng tay, hình ảnh TaeHuyng sẽ biến mất. Cậu sợ quên Taehyung.

Cậu không muốn mất người con trai ấy. Xin hãy cho cậu ích kỉ một ngày thôi. Dù Jungkook biết bản thân không có tư cách để yêu anh ta. Cậu chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối mặt và cư xử như một tên thất bại, cặn bã. Cậu đã làm đau Taehyung, khi rời bỏ anh ta không một lời từ biệt. Cậu đã phụ tình cảm chân thành của người ấy. Cậu đã thất hứa khi càng ngày hình ảnh Taehyung càng xa khỏi tầm với của Jungkook. JungKook sợ một ngày, khi đứng trước mặt TaeHyung cậu lại vô thức hỏi "Anh là ai?"

Jungkook sợ những tháng ngày đó. Sự sợ hãi yếu hèn làm Jungkook không dám đối mặt với sự thật tàn khốc đó mà ngu ngốc trốn chạy.

Giờ đây khi một mình, cậu lại thèm muốn được gặp người đó. Chỉ một giây thôi, dù chỉ là lướt qua, Jungkook cũng khao khát vô cùng.

"Muộn rồi, JungKook à...."

---

"Mình tên là Jeon JungKook. Mình 20 tuổi. Quê của mình là Busan. Ừm...còn gì nữa nhỉ... A! Đúng rồi, người mình yêu nhất là Kim TaeHyung."

---

"Mình là Jeon JungKook. Mình 20 tuổi... Mình yêu một người là TaeHyung."

---

"Mình là JungKook. Mình yêu TaeHyung..."

---

"Người mình yêu nhất là Tae...TaeHyung sao?"

---

"Mình yêu một người họ Kim! Mình rất yêu anh ta. Mà...mình tên gì thế nhỉ?"

---

"Kim TaeHyung?"

JungKook khó hiểu nhìn tờ giấy note. Cậu thừ người suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không thể nhớ ra TaeHyung là ai.

JungKook chỉ thấy tim mình quặn thắt.

Đau lắm...

Càng ngày, những mảnh giấy note cũng chẳng giúp JungKook lưu lại kí ức về TaeHyung là bao. Người con trai đó, giờ cậu cũng chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của anh ta nữa. Chỉ duy có dáng người dong dỏng cao cùng bờ vai rộng đầy tin cậy thi thoảng ẩn hiện trong đầu Jungkook.

Cậu cũng lãng quên cả chuyện mở album ảnh ra xem. Những tờ giấy note ngày càng viết ít đi.

Và thói quen nhìn vào gương mỗi buổi sáng, JungKook cũng chẳng thực hiện đầy đủ.

Cậu 20 tuổi. Nhưng trí nhớ thì không khác gì một đứa bé mới chào đời. Mỗi sáng thức dậy, cậu không nhớ mình là ai, mình từ đâu đến. Ngày ba bữa có mấy người lạ mặc áo màu trắng đến tiêm thuốc và đưa thức ăn cho cậu. JungKook cũng chẳng biết, nơi cậu đang ở là nhà mình, những người mặc áo trắng kia là gia đình cậu hay không nữa.

Trong đầu JungKook chỉ toàn những khoảng trống vô định.

- JungKook à, bạn của cậu đẹp trai thật đó!

Một nữ y tá đang dọn dẹp phòng JungKook thì lôi ra được một cuốn album phủ đầy bụi dưới gầm tủ. Jungkook cũng chả biết tại sao nó lại xuất hiện ở đó. Cậu nhận lấy cuốn album từ tay nữ y tá, rồi vô thức mở ra xem.

Là một người giống hệt cậu đang nở nụ cười hạnh phúc với một chàng trai lạ mặt. Anh ta có mái tóc vàng nổi bật, lấp lánh như những dải nắng mềm mại, chiếc mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ khiến người đối diện không khỏi tan chảy.

Đây chính là chủ nhân của bóng lưng to lớn hay xuất hiện trong đầu Jungkook sao? Cậu ta chính là người họ Kim mà JungKook thấy trên tờ giấy note ư?

JungKook ngỡ ngàng. Lật mặt sau của tấm ảnh của người con trai ấy.

"Kim TaeHyung, người tôi yêu!"

Jungkook bật khóc nức nở. Nước mắt tuôn rơi lã chã.

Thì ra đây chính là TaeHyung của cậu, là người mà JungKook nguyện cả đời để yêu thương.

"TaeHyung à, xin lỗi anh...em lại quên rồi..."

Căn phòng rộng rãi phủ sơn trắng toát chỉ còn lại mỗi một mình JungKook. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tỉnh táo như thế. Thì ra cái mùi Jungkook luôn cảm thấy khó chịu kia chính là mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Cậu đã dời bỏ TaeHyung đến đây sinh sống cũng đã được mấy tháng rồi.

Suốt khoảng thời gian đó, cậu không gặp TaeHyung...và vô tình lạc mất những kí ức đẹp đẽ giữa hai người.

JungKook gạt nước mắt, nhìn nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh kia. Khuôn mặt đó, cái tên đó, JungKook cả đời cũng không muốn quên mất.

"TaeHyung à, từ giờ trở đi...em sẽ không quên anh nữa đâu! Em hứa đấy. Em yêu anh, TaeHyung à..."

Từng nét chữ màu đỏ nổi bật nở rộ trên cánh tay JungKook. Cậu miết lưỡi dao dọc giấy thành từng chữ cái. Đó chính là "Kim TaeHyung". Lưỡi dao sắc nhọn chạm vào da thịt cậu, dòng máu đỏ tươi cứ không ngừng chảy ra.

Cậu đau lắm. Nhưng đôi mắt JungKook lại ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu tin rằng, nếu khắc tên người con trai đó lên cánh tay này, thì cậu sẽ không bao giờ quên nữa. Khác với những mảnh giấy note, những tấm ảnh, vết sẹo này sẽ theo Jungkook đến suốt cuộc đời. Vết sẹo mang tên con người ấy, cả đời JungKook cũng có thể ghi nhớ rồi!

---

Bệnh viện BuSan nằm phơi mình trong nắng sớm. Mái tóc màu vàng rực nổi bật dưới khung cảnh trắng toát của bệnh viện. Khó khăn lắm, cậu mới tìm ra con thỏ ngốc nghếch đó. Khó khăn lắm, cậu cũng biết được tất cả sự thật.

Cậu là Kim TaeHyung. Cậu vô cùng yêu JungKook. Và cũng từng hận cậu ấy. Có một khoảng thời gian, TaeHyung gần như sụp đổ khi nghĩ JungKook không còn yêu thương mình nữa nên mới bỏ đi. Nhưng khi nghe được câu chuyện từ một người bạn của JungKook và biết được căn bệnh của JungKook, TaeHyung đã vội đi tìm cậu.

Vất vả bao ngày, cuối cùng cũng tìm đến được đây.

Nhân viên y tá dẫn TaeHyung lên lầu, nụ cười hạnh phúc khi nói chuyện với cậu.

- Thật may mắn khi anh đến đây thăm JungKook. Cậu ta ngày nào cũng nhớ đến anh. Dạo trước, ngày nào chúng tôi cũng phải dọn một xô giấy note viết tên của anh đó!

---

Cửa phòng nặng nề mở ra. Căn phòng bệnh trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng. Rèm cửa đóng chặt không có lấy một chút ánh sáng. Có lẽ cũng vì thế mà mùi tanh nồng đặc quánh tại nơi đây, khiến nữ y tá vô thức đưa tay lên mũi để tránh khỏi thứ khó chịu kia. Jungkook nằm trên giường. Chiếc ga trắng toát nhàu nhĩ nhưng cũng không thể át đi vẻ nhẹ nhàng, bình thản từ khuôn mặt đang say giấc nồng kia. Máu từ cổ tay JungKook vẫn tí tách chảy loang lổ chiếc ga trải giường. Một tay cậu cầm chiếc dao dọc giấy, tay kia nắm chặt tấm ảnh của TaeHyung. Vài giọt máu bắn lên khuôn mặt ấy, nhưng cũng không thể làm lu mờ nụ cười rạng rỡ kia.

TaeHyung chết sững đứng cạnh giường Jungkook mà nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Trong làn nước mắt, cậu thấy những vết cắt chằng chịt trên tay JungKook. Vết cắt quá sâu ở cổ tay khiến máu không ngừng chảy ra. Vết cắt đó cũng là một nét trọn vẹn kết thúc dòng chữ.

" Kim TaeHyung, người tôi yêu."

TaeHyung ôm chặt Jungkook vào lòng. Thân thể cậu ta đã nguội ngắt tự bao giờ....

•••••••••••••••••••••

- Đây sẽ là lần cuối cùng Treng viết fic cho Kookie nằm dưới -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro