8.[Oneshot][KookMin] Vampire...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm tối tăm dài ngoằn nghèo và sâu hút. Trời tối dần và khiến tầm nhìn của Jimin ngày càng khó khăn hơn. Nếu là ngày bình thường, giờ này Jimin đã cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp rồi. Nhưng vì bị phạt trực nhật, tối muộn Jimin mới mò mẫm về nhà.

Ánh đèn mờ ảo điểm vài vệt sáng trong khung cảnh tĩnh mịch. Những bụi cỏ ven đường, những mái ngói đổ bóng lên tường thành các hình thù kì dị. Từng cơn gió lạnh lùa vào chiếc áo mỏng của Jimin làm cậu khẽ rùng mình. Chiếc áo sơ mi trắng run rẩy theo từng luồng gió lạnh.

Jimin vốn là một đứa trẻ nhát gan, phải về một mình trong con hẻm vắng tanh u tối này, da gà da vịt của cậu đã đua biểu tình rồi. Nay lại bị tra tấn bởi mấy thứ kinh dị do chính bản thân mình tưởng tượng, Jimin càng nghiến chặt răng mà đi thật nhanh về nhà.

Cầu trời, đừng để cho cái bóng trắng ma quái nào xuất hiện bất thình lình trước mặt Jimin, không thì cậu ta sẽ ngất xỉu mất!

Cả con hẻm vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Jimin. Từ bé thể trạng của cậu đã yếu đuối không như những người khác. Bởi vậy mà chỉ hoạt động một lúc, cậu đã thấm mệt. Mồ hôi Jimin túa ra như tắm, chiếc áo sơ mi dính chặt vào cơ thể. Jimin mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt theo một thói quen.

Một bàn tay lạnh toát túm chặt cổ tay của Jimin. Cậu giật mình rụt tay lại, nhưng vì bàn tay đó quá mạnh nên cậu cũng chẳng thể thoát thân. Vài hình ảnh kinh dị về những vong hồn vất vưởng, những kẻ sát nhân máu lạnh loé lên trong đầu Jimin làm cậu khẽ nuốt nước bọt. Cổ họng cậu bỗng khô rát khó chịu.

Jimin sợ lắm. Cậu đã từng nghĩ những diễn viên trên phim ảnh khi đóng cảnh bị xe tông hay trong lúc gặp nguy hiểm đều đứng chết sững chờ đợi tử thần ghé thăm đều là những chi tiết lừa người và ngu ngốc. Cậu đã từng đơn giản lẩm nhẩm rằng, chỉ cần chạy nhanh hơn chút, thời gian đứng ngây ngốc thì dùng hết sức mà chạy thoát thân đi, thì sẽ cứu được chính mình.

Nhưng mà bao giờ thì nghĩ chẳng phong phú mà hành động thì lại hạn chế. Người ngoài cuộc thì sao có thể hiểu được cảm giác của kẻ trong cuộc.

Jimin dù lí trí gào thét thúc giục cậu phải chạy nhanh về nhà, nhưng đôi chân của cậu lại rã rời và mất hết sức lực. Cả người Jimin như bị đông cứng. Thiết nghĩ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho Jimin vỡ vụn.

Giằng co một hồi không có kết quả, cánh tay lạnh toát kia cứ bám riết lấy Jimin. Cổ tay cậu lằn đỏ, từng mạnh máu như đang muốn vỡ tung. Chống trả không được mà chạy cũng không xong, Jimin ấp úng rên rỉ.

- A...Ai...Ai...vậy? Bỏ..bỏ...t...tay...tôi...ra...đi...

Bàn tay kia cứ ngoan cố bám chặt Jimin không buông. Cả con người đó đứng sát vách tường, hoà mình trong bóng tối. Riêng bàn tay lạnh toát thiếu sức sống được chiếu sáng từ ánh đèn vàng vọt trên cột điện. Từng tia máu ẩn hiện qua làn da mỏng tanh như sứa biển, ngón tay thon dài cùng các khớp chắc chắn đem lại cho người các một cảm giác ma mị, bí hiểm.

Bóng người từ trong màn đêm tĩnh mịch từ từ bước ra phía ánh sáng yếu ớt. Ngọn đèn không đủ rực rỡ nhưng cũng đủ để soi rõ chủ nhân của bàn tay lạnh buốt đang nắm chặt Jimin kia. Đó là một chàng trai lạ mặt. Jimin chưa bao giờ thấy anh ta trước đây, dù ngày nào cậu cũng đi về qua con đường này.

Cả khuôn mặt anh ta toát lên vẻ thanh tú và quá đỗi ma mị. Jimin chưa từng thấy ai yêu nghiệt như thế. Làn da trắng và có phần nhợt nhạt kia như đang làm nổi bật đôi mắt màu đỏ rực như một ngọn lửa nóng bỏng. Ánh nhìn của người nam nhân đó như đang thiêu đốt Jimin. Cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy cậu, Jimin bỗng cảm thấy ngột ngạt khó thở, lồng ngực cậu khẽ nhói đau và khuôn mặt đang đỏ dần lên. Mồ hôi vẫn tí tách trên chiếc áo sơ mi mỏng của Jimin, làm phần thân trên của cậu càng lộ ra rõ hơn.

Jimin thoáng đỏ mặt vì xấu hổ. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại ba hồn bảy phách của mình đang lưu lạc chốn nhân gian. Quên cả nỗi sợ về những bóng ma, quên cả ngại ngùng khi cơ thể đang lồ lộ trước mặt người lạ, Jimin bình tĩnh hơn lúc nào hết.

- Anh mau bỏ tay tôi ra. Hành động của anh là đang quấy rối tôi đấy. Nếu còn không bỏ ra, tôi sẽ báo cảnh sát!

Người nam nhân kia nhếch khoé môi đầy bí ẩn. Jimin nghe rõ tiếng cười của người kia trong không gian tĩnh mịch. Cậu cũng nhìn thấy chiếc răng nanh dài nhọn sau cánh môi đỏ như cánh hoa kia.

Một cảm giác vô cùng kì dị.

Bàn tay lạnh toát kia thả lỏng cổ tay của Jimin. Cổ tay được tạm thời giải phóng từ trắng toát như thiếu máu dần hồng hào trở lại. Nam nhân đó vẫn nắm tay Jimin, nhưng từ túm chặt cổ tay cậu, bàn tay lạnh toát kia bỗng ôn nhu quá đỗi.

Cảm giác được một người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay mình là Jimin bỗng thấy khó chịu. Đối với một đứa như cậu mà nói, dù Jimin yếu đuối nhưng cũng không thể để ai cũng tuỳ tiện trêu ghẹo được. Cậu đang định rút tay lại thì tên nam nhân lạ mặt kia đặt lên tay cậu một nụ hôn. Cũng chỉ là một nụ hô xã giao bình thường, nhưng vùng tay Jimin lại nhức nhối khó chịu.

Anh ta đã để lại một dấu răng trên tay của Jimin.

Jimin hoảng sợ nhìn dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra. Thứ màu đỏ nhức nhối cùng mùi tanh nồng làm cậu lao đao muốn ngất. Nam nhân kia lại nở nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình mà liếm máu trên tay của Jimin. Nhìn anh ta tự như một chú mèo nhỏ đang thích thú với thứ đồ chơi của mình.

Đồng tử Jimin dãn ra hết cỡ. Hành động của tên nam nhân đó làm cậu chết sững tập hai. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Tại sao Jimin cậu lại gặp phải toàn chuyện lạ như thế. Đến ngay cả bản thân mình, Jimin cũng không thể chấp nhật sự thật như vậy.

Cậu dùng hết sức lực đẩy người đó ra xa. Anh ta hơi bất ngờ trước thái độ của Jimin. Mới lúc nãy cậu ta nhu mì ngoan ngoãn như một con thú nhỏ để mặc anh trêu ghẹo, nay đã xù lông để chống trả. Đồng tử đỏ rực dường như sậm màu hơn.

Nam nhân đó im lặng ngắm khuôn mặt đang tức giận của Jimin. Tự nhiên bị chặn đường rồi còn bị cắn vô lí như vậy, cậu khó mà có thể cư xử lịch sự được. Jimin tức tối đến đỏ cả mặt, đôi mắt màu xám ngày thường bình yên quá đỗi nay giận giữ như bầu trời u tối chuẩn bị kéo mưa. Cậu lớn tiếng.

- ĐỒ BIẾN THÁI!!! Anh là quỷ hút máu người à?

- Đoán đúng lắm!

Giọng nói trầm ổn, gai lạnh làm bầu không khí đang dần đóng băng. Jimin hoảng sợ nhìn ánh mắt đỏ rực đầy ham muốn của nam nhân kia. Khoé miệng anh ta còn vương vài giọt máu của Jimin. Cậu vô thức lùi lại. Họng Jimin rung lên những tiếng chửi rủa.

"Shit! Nói bừa mà cũng là thật sao??? Rốt cuộc cái tên kia là thể loại gì vậy T^T... quỷ hút máu người...ááá...không lẽ anh ta định giết mình ư????"

Nam nhân kia vẫn nở nụ cười ngạo nghễ thường ngày, thích thú nhìn con mồi đang run rẩy mà tự dồn mình vào góc tường. Anh ta một tay túm chặt hai cổ tay của Jimin, thô bạo đẩy mạnh cậu vào tường bao lạnh lẽo. Jimin cố vùng vẫy thoát thân, nhưng cái con người cao lớn kia dễ dàng để con mồi ngon lành như cậu chạy thoát sao? Đôi tay chắc khoẻ như gọng kìm kia khoá chặt Jimin trong lòng, áp sát sơ thể cường trán vào người cậu. Oxi giờ đây đối với Jimin quý giá hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đâu đâu cũng là hơi thở quanh quẩn mùi máu tanh bên cạnh cậu. Vành mắt Jimin đỏ ửng, đôi mắt xám long lanh nước.

Nam nhân kia nâng khuôn mặt đang uỷ khuất của Jimin mà ngắm nghía. Vốn là một kẻ khát máu, nhưng những người anh từng giết hại trước đây đều là những cô gái trẻ. Nhưng nam nhân tóc đen mắt xám này lại xinh đẹp hơn tất thảy những người con gái mà anh từng gặp. Đặc biệt, dòng máu đang chảy trong con người kia lại có một mị lực mê hoặc khó cưỡng. Anh chỉ muốn có thể ăn sạch cậu ta.

*đứa nào khúc này mà đang nghĩ bậy là tui thiến nhé -_-*

Jimin sợ hãi cực độ. Không lẽ cậu sẽ phải chết oan ức như vậy sao? Cậu còn quá trẻ để gánh chịu cái chết đau đớn như vậy.

Nếu như bình thường khi đi săn con mồi, nam nhân lạ mặt kia chỉ cần túm chặt nạn nhân rồi cắn xé động mạch trên cổ của họ mà thôi. Nhưng hôm nay khi bắt gặp khuôn mặt của Jimin, anh ta bỗng chần chừ không thể ra tay. Mùi máu hấp dẫn kia như đang mời gọi cuống họng của anh ta. Nam nhân khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn là cúi xuống.

Đôi môi căng mọng ửng hồng Jimin bất ngờ bị khoá chặt. Cậu không phòng thủ kịp mà bất lực để kẻ lạ mặt kia tấn công mãnh liệt. Lúc anh ta dùng lưỡi liếm máu trên tay Jimin, cậu cũng không cảm thấy khiếp sợ như lúc này. Chiếc lưỡi nhỏ tựa như một con rắn lùng sục khắp nơi để khám phá, đưa đẩy, trêu ghẹo Jimin.

Dây dưa một lúc, đến khi đôi môi của Jimin bị hôn đến sưng tấy, nam nhân kia mới quyến luyến mà cắn nhẹ vào môi Jimin rồi khẽ giằng xé. Vết cắn không sâu nhưng cũng đủ làm dòng máu đỏ tuôn ra. Nhanh như cắt, nam nhân thích thú mút mát, lại một lần nữa liếm từng giọt máu đọng lại trên môi của Jimin.

Jimin đau đớn nhưng cũng chẳng còn cách nào khác để trốn chạy, đành mặc để tên kia dày vò. Cái gì mà nụ hôn đầu, cái gì mà tôn nghiêm, tự trọng, Jimin cũng chẳng màng để tâm nữa. Cậu nghe rõ những hồi chuông báo tử mỗi lúc một gần. Jimin cảm giác như tử thần đang đứng nhìn cậu mỉm cười, đợi lúc thích hợp sẽ dẫn cậu đi.

Tên kia dùng bàn tay lạnh toát thiếu hơi sự sống lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jimin. Thứ nước trong suốt như pha lê và mặn chát đó, anh ta chưa một lần thử qua. Nhưng khi nhìn Jimin khóc, lồng ngực của một kẻ lạnh lùng, khát máu như anh bỗng nhức nhối khó chịu. Anh điên cuồng lao vào Jimin, một lần nữa khoá môi cậu. Anh ta muốn Jimin phân tâm, muốn khoé mắt cậu không lăn ra thứ nước trong suốt kia nữa. Nếu có, hãy là máu. Vì anh cần máu của cậu. Anh muốn sở hữu thứ máu đầy mê hoặc kia, nhưng lại không muốn cậu chết. Bởi vậy mà kẻ lạnh lùng như anh cũng có lúc khó xử như vậy. Anh nắm tay Jimin đặt lên ngực mình. Anh muốn cậu hồi đáp cho anh. Anh muốn Jimin xoa dịu sự nhức nhối trong lòng mình.

Jimin thì bị hôn đến đầu óc trống rỗng. Cậu đặt tay lên vai anh ta theo bản năng, rồi cũng điên cuồng đáp trả. Bản năng tự nhiên lu mờ mất lí trí của Jimin. Hai người lạ mặt không chút quen biết theo bản năng, dục vọng mà lao vào nhau, dây dưa, kẻ đáp người trả trong khung cảnh tĩnh mịch.

Tiếng thở dốc phả vào người Jimin, khuôn mặt ma mị kia gần cậu hơn lúc nào hết. Cậu nghe thấy tiếng nói của anh ta, trầm thấp nhưng le lói chút ấm áp, không sắc lạnh như lúc nãy.

- Em tên gì?

- Jimin... Park Jimin...

Khoé môi người đó khẽ vén cao. Đôi mắt mà đỏ rực càng lúc càng sậm màu. Nam nhân kia lẩm bẩm tên cậu như đang cố ghi nhớ cái tên đó. Chóp mũi cao cọ nhẹ vào cổ Jimin.

Chiếc răng nanh sắc nhọn cắm ngập vào cổ Jimin. Máu tươi không ngừng túa ra, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng. Đồng tử Jimin khẽ co giật, vết cắn nơi bả vai làm cậu đau buốt. Cậu khẽ rên rỉ, nước mắt không ngừng rơi. Thì ra, cảm giác mong manh đứng giữa sự sống và cái chết là như vậy. Jimin loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi mình. Có giọng nói hỏi cậu muốn ở lại hay đi. Jimin muốn trả lời nhưng cổ họng cậu lại khô rát. Jimin chỉ có thể thở hắt ra đầy bất lực.

Vài mảng kí ức ẩn hiện trong đầu Jimin. Cậu thấy những hình ảnh quen thuộc, nhưng cũng nhiều thứ quá đỗi lạ lẫm. Bầu trời tối sầm và vô vọng. Jimin đau đớn chỉ có thể bất lực túm chặt vạt áo nam nhân kia.

Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nói vờn quanh vành tai mình.

"Hãy nhớ lấy, anh tên là Jeon Jungkook!!!"

...

Ánh nắng nghịch ngợm bên ô cửa sổ, kéo từng sợi chỉ mảnh vào phòng của Jimin. Cậu mệt mỏi tỉnh dậy. Mùi thuốc khử trùng đánh mạnh vào khứu giác làm Jimin buồn nôn. Cậu thẫn thờ nhìn bức tường trắng lạnh lẽo. Như vừa nhớ ra điều gì đó, Jimin vội vàng sờ vào cổ mình.

Cậu không có tí cảm giác nào cả!!!

Jimin chết rồi ư?

Chỉ có người chết mới không biết đau mà thôi. Tối qua, cậu quả thực là bị tên lạ mặt bí hiểm kia cắn chết rồi!

Cửa phòng chợt mở làm Jimin giật mình lùi lại. Một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng mừng rỡ nhìn cậu.

- May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi đấy!!

- Hôn...hôn mê?

Jimin càng cảm thấy hoang mang.

Chuyện tối qua?

Là mơ sao???

- Cậu bị ngất ở trong một con hẻm vắng vẻ. Người cậu bê bết máu nhưng khắp cơ thể lại không có một vết thương, chỉ có điều cậu lại bị hôn mê sâu. Tí nữa cảnh sát sẽ đến hỏi cậu một số thứ, bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi đi.

Jimin ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi bác sĩ đã đi khỏi, Jimin lao vội vào phòng tắm. Vẫn là khuôn mặt cậu, vẫn là Jimin thường ngày, nhưng phía cổ cậu lại có một hình xăm nhỏ.

"JK?"

JK là gì nhỉ?

"Hãy nhớ lấy, anh tên là Jeon JungKook"

Jimin thờ thẫn nghĩ ngợi. Cậu ngồi lặng trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng.

Ánh nắng chiếu vào bàn tay trắng muốt của Jimin. Làn da cậu trong suốt như sứa biển. Thứ nắng ấp áp kia bất giác làm Jimin thấy khó chịu. Cậu đóng chặt rèm cửa, một bên con ngươi màu xám chuyển dần thành đỏ sậm đầy ma mị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro