# Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chị em đứng đực ra. Bạn như nghe sét đánh ngang tai,... là anh ấy.

Ở đầu dây bên kia...

- JungKook, cô ấy còn khóc không, nếu khóc thì nhờ em dẫn cô ấy đi đâu đó chơi giùm anh! Anh vẫn chưa xong nhiệm vụ, có lẽ khoảng 3,4 ngày nữa, rõ chưa út!

- Dạ, em nghe rồi, anh ơi...

JungKook chập chững nói

- Sao Kook? Có chuyện gì à?!

- Chị ấy đang ở đây, muốn nói chuyện với anh, anh nghe nha!

JungKook đưa máy cho bạn, còn cậu đi về phía nhà bếp để bạn nói chuyện với anh.

- Anh!

Bạn muốn nghe giọng anh, nước mắt bạn như sắp trào ra vậy.

- Vợ à, em khóc hả?

Anh ân cần hỏi bạn.

- Anh về đi, đừng ở đó nữa, em không cần phú quý gì đâu, vậy nên..anh ... về đi!

Tiếng bạn dần nhỏ lại, bạn khóc thiệt rồi. (T.T)

- Vợ à...đừng khóc mà...anh cũng không muốn ở đây nữa đâu, nhưng mà anh vẫn phải làm, chỉ cần xong nhiệm vụ này anh sẽ không dính dáng đến họ nữa, vợ đừng buồn anh nha!

- Họ bắt anh làm vậy à, sao anh không từ chối đi!

- Nếu từ chối được anh cũng muốn từ chối lắm, em vào ăn sáng đi, em phải nuôi con chứ!

- Anh phải quay về đó!

Vừa chùi nước mắt vừa nói.

- Anh biết rồi vợ, anh đi đây, nhớ tự chăm sóc bản thân tốt vào, anh yêu vợ!

Tạch~

-----

- Này JungKook, HeeNa đâu?

JungKook vừa bước vào, ngồi xuống ghế đã nghe câu hỏi của anh SeokJin

- Chị ấy đang nói chuyện điện thoại, chắc tý nữa vào á anh!

- Hai người nói gì ngoài đó thế?

TaeHyung xen vô.

- Dạ nói chút chuyện thôi hyung!

Đúng lúc bạn bước vào, lại bàn ăn ngồi kế JiMin. Mọi người bất ngờ đổ mắt nhìn bạn.

- HeeNa, em vừa khóc hả?

JiMin ấm áp, đặt tay lên vai hỏi bạn.

- Mắt em đỏ hết rồi kìa, có chuyện gì xảy ra hả HeeNa?!

Anh Jin ngồi đối diện hỏi. Bạn không muốn mọi người lo lắng nên cố gượng cười trả lời.

- Dạ không có gì, mọi người ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ!

JiMin và JungKook thấy có gì bất thường ở bạn nhưng ngại hỏi, đành cắm đầu ăn và giả vờ không quan tâm.

---------------------------------------------------------+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro