# Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cắm cúi ôn thi nên Nu cho rút ngắn 1,2 tập cho gọn nhá, chứ giờ khoảng 1,2 tuần mới up chap ngắn nên lười lắm. Hứa kỳ sau sẽ viết truyện mới đều đặn hơn. ♥♥♥♥
----------------------------------------------------------

5 năm sau, bạn đã có thể cởi mở và tự nhiên với mọi người hơn, bạn vẫn chờ anh, anh vẫn chưa liên lạc cho bạn kể từ ngày ấy, anh hứa sẽ về với bạn mà không nghe tăm hơi của anh đâu. Bạn đã có đứa con trai đầu lòng tên là JungHae mang vẻ đẹp như JungKook lúc nhỏ, BTS đang bận rộn ra MV mới, JiMin vẫn đơn phương bạn, anh không dám ngỏ lời.

Hôm nay trời nắng đẹp, bạn định làm đồ ăn đem đến công ty cho mọi người tất nhiên dẫn cả JungHae nữa, sau đó hai mẹ con sẽ đi siêu thị.

- JungHae à, đi thôi con!

- Dạ!

JungHae từ trong phòng chạy ra, trên tay cầm theo bịch bánh.

- Con đem đến cho chú JiMin được không mẹ?

Từ khi sinh JungHae ra, JiMin luôn là người chơi cùng nó, có lẽ nó cũng yêu thương JiMin nhiều lắm.

- Được mà, mẹ không cấm đâu, lên lưng mẹ cõng !

Hai mẹ con đến công ty ( BigHit ), bây giờ phố xá thay đổi quá nhiều, nhiều nhà cao mọc lên như nấm. Không biết bây giờ anh đang ở nơi đâu nữa, JungHae nó chưa từng biết cha nó là ai, mỗi lần con hỏi là phải nói rằng ba đang công tác nước ngoài chưa về được, nhìn con ngây thơ không biết gì thấy mà thương. Đã đến được công ty, đi lên phòng tập luyện thấy mọi người đang nghỉ giải lao, bạn hạ JungHae xuống , người nó chạy đến đầu tiên là JiMin, bạn cũng đi vào trong phòng tập .

Mọi người thấy bạn đến thì tỏ ra vui vẻ, họ chạy đến chơi với JungHae, bạn thì lại cái bàn gần đó. Để biết bịch đồ xuống, JungKook thấy liền chạy tới:

- Chị bịch gì vậy?

- Chị làm đồ ăn cho mọi người đó, em gọi mọi người lại ăn đi!

Nói xong JungKook hô lên 1 tiếng, sức mạnh của em út quả thật kinh ngạc, nghe thấy mọi người tập trung lại lập tức và bắt đầu... ăn:))

JiMin bế JungHae đến chỗ bạn, nãy giờ bạn đang đứng một mình.

- Sao em không ngồi đi?

- Dạ thôi, em sẽ đi ngay bây giờ!

- Đi đâu vậy?

- Mẹ đi siêu thị đó chú JiMin!

JungHae nhanh nhảu trả lời thay mẹ nó.

- Em dẫn theo JungHae à?

- Dạ, JungHae cũng cần mua đồ mới, con lớn nhanh quá!

Vừa nói vừa xoa đầu JungHae cười.

JiMin như thấu hiểu được bạn, anh biết bạn cười nhưng không phải là nụ cười của vui vẻ mà là gượng cười. Anh nhìn bạn khẽ cất tiếng.

- Hee...HeeNa à!

- Dạ?

Bạn nhìn anh.

- Ừm... Anh có chuyện muốn nói với em!

Anh đang nói vấp, không biết là chuyện gì.

- Anh nói đi!

- Ừm... thật ra là...

Bạn thấy anh lạ định hỏi thì tự dưng TaeHyung ào ạt ập đến quàng tay JiMin.

- Này JiMin, làm gì ở đây vậy? Chào em HeeNa!

- Dạ chào anh!

JiMin giật mình quay qua .

- Mày làm gì ở đây, ăn xong chưa?

- Tao kéo mày quá ăn chung nè, đi!

TaeHyung tính lôi anh đi nhưng anh kháng cự lại.

- Chờ chút, đừng kéo cổ như thế thằng này!

- Anh JiMin định nói gì vậy ạ?

Bạn hỏi anh.

- Không có gì, em đi siêu thị đi!

- Vậy còn...

- Chuyện đó sau này anh sẽ nói!

- Ah Dạ, vậy em đi đây, JungHae chào chú và mọi người rồi đi con!

- Dạ!

- Em đi đây!

Tạm biệt mọi người rời công ty, bạn cùng JungHae đến siêu thị.

*
*
*
   Tối đến....

Mọi người ăn xong đang xúm lại xem tivi trong phòng khách, bạn phụ SeokJin lau rửa chén bát, JiMin anh vẫn chơi với JungHae. Xong việc, bạn về phòng thủ dọn đồ đạc vào vali, bạn cũng không biết mình đang làm gì nữa, tối qua bạn nằm mơ rất lạ, mơ thấy anh đang ở một nơi rất xa, nơi đó người ta nói bằng tiếng Mỹ, bạn có linh cảm rằng nếu đến đó bạn sẽ tìm được anh. Nói là làm, bạn lấy trong cái rương lúc trước anh đưa lấy ra một đống tiền, nghĩ là sẽ dùng nhiều đến nó.

Chuẩn bị được mọi thứ, bạn ra phòng khách nói với mọi người.

- Mọi người à!

Nghe bạn gọi tất cả dừng việc của mình lại nhìn bạn.

- Em có chuyện muốn nói!

Như hiểu được ý của bạn, tất cả tập trung ngồi vào ghế lắng nghe điều bạn nói.

- Được rồi em nói đi HeeNa!

- Có chuyện gì hả?

- Thật ra là....*@#*@#*@##*@##*###

Nghe xong mọi người mặt nghiêm nghị lại.
SuGa lên tiếng:

- Em suy nghĩ kỹ chưa?

- Đó chỉ là linh cảm của em thôi mà, đâu thể chắc chắn được!

TaeHyung chen vào.

- Không đâu TaeHyung, trong tình yêu sâu đậm thì linh cảm của họ luôn luôn đúng không bao giờ sai đâu!

RapMon trầm ngâm triết lý.

- Em quyết định rồi, em sẽ đi đến đó!

- Còn JungHae??

- Em sẽ dẫn con theo!

- Không được!

JungKook hét lên.

- Hả?!

Mọi người ngơ ngác.

- Chị dâu, một mình chị đi đã mệt rồi không thể dẫn JungHae theo được, chị cứ để JungHae ở nhà đi!

- JungKook à?

Bạn ngạc nhiên nhìn cậu.

- Hơn nữa anh đã nhờ em chăm sóc chị, để chị đi một mình em thấy có lỗi lắm rồi còn cả JungHae nếu nó có bị gì sao em ăn nói với anh em được!

- Phải đó HeeNa, hay để sau khi tụi anh comback xong tụi anh sẽ đi cùng em!

SeokJin nói.

- Nhưng chờ mọi người comback xong thì lâu lắm!

- Không lâu lắm đâu HeeNa, em chịu khó khoảng 3,4 tháng nữa thôi, đi càng đông mới ăn toàn!

- Dạ!

Sau một hồi nghe mọi người khuyên bảo, bạn cũng chịu nghe lời.
JiMin, anh đã im lặng trong suốt cuộc trò chuyện, anh nghĩ rằng chắc cả đời anh không thể nói với bạn rằng: Anh ... thật ra thích bạn nhiều lắm.

*
*
*
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro