# Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*
*
*
JungKook vẫn đi loay hoay tìm kiếm nãy giờ, đi vào khu A giống lời anh nói, đi 1 hồi cậu nghe tiếng khóc từ đâu đó phát ra, xoay tới xoay lui thì thấy được căn nhà của anh mình cậu tiến đến nhấn chuông cửa..

Ding dong~~~

Ding dong~~~

Cứ thế 2 lần vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, cậu sực nhớ lại nghe anh nói cửa có mật khẩu nên nhấn dòng mật khẩu như lời anh dặn. Cửa đã mở, cu cậu đi vào bên trong, cậu mở to mắt nhìn kĩ ngôi nhà anh cậu..

- Nhà anh lớn thật, làm xã hội đen mà có sao, woa !

Vào trong nhà, thấy bạn nằm ngã dưới đất, cậu lại đỡ cậu dậy đưa bạn ngồi vào ghế, đảo mắt kiếm nhà bếp nhanh chân đi rót một ly nước .

Bạn từ từ mở mắt ra và rồi..

- Chị ...chị dâu...

JungKook gọi bạn

-JungKook.... HM, anh về rồi sao, JungKook à!

Bạn chồm tới ôm cổ cậu, nước mắt cứ thế chảy ra. JungKook có chút bất ngờ..

- Ah, chị dâu .... không phải..

" Chị dâu??? "

Bạn thả cổ cậu ra, tịnh tâm lại..

- Sao .. sao lại... chị dâu là sao???

Cậu lấy khăn lau nước mắt cho bạn..

- Chị dâu, nghe em nói,em là em trai của anh JungKook, không phải là anh ấy!

- Không phải là anh ấy? Phải rồi, anh ấy đi rồi, không còn ở đây nữa, hức.....hức hức!!!

( Lại khóc rồi =( )

- Chị dâu, em đến đây để đón chị đi, chị dâu đừng khóc nữa !

* Nắm tay *

- Đi là đi đâu?? * Vô thức *

- Đi về chỗ em, chị đứng dậy lên lấy đồ đạc đi , em lên phụ chị !

( Ghê hôn )

[]

KTX BTS....

Cả đám đang nháo nhào vì chuyện em út vàng tự dưng biến đâu mất cả buổi sáng...

- Em ấy ra ngoài sao lại không mang điện thoại chứ ! - J-Hope lo lắng

- Bây giờ đang trong kỳ nghỉ, có thể em ấy đi đâu đó mua đồ thôi! - JiMin cố trấn an cả nhóm

- Nói đi có tý thôi mà giờ vẫn chưa về, cái thằng này! - Jin đi tới đi lui

- Anh lại đây ngồi đi, chóng mặt quá! -TaeHyung

- Mọi người bình tĩnh, bình thường JungKook đi gấp như vậy thì không quá trưa đâu, có thể em ấy về liền đó, đợi tý nữa xem! - RapMon

- Không về đây anh mày không mua cừu xiên nướng cho đâu! - SuGa

- Anh Jin, vào coi nồi cá kìa, khét bây giờ! - JiMin

- Chết cha, thôi tiêu rồi! - Lật đật phi vào nhà bếp.

Cạch*

- Em về rồi đây! Sao các Hyung lại tập trung ở đây thế?!

Ngạc nhiên

- Đi đâu sáng giờ vậy út, bọn này kiếm em cả buổi sáng đấy !

TaeHyung mặt nặng mày nhẹ trách em út.

- Vào đây nói các Hyung nghe!

SuGa quyền lực..

- Dạ , em ra ngoài có ..chút việc bận !

Đúng là cưng em út quá các anh cũng không nỡ mắng .

- Thôi không sao là tốt rồi, vào ăn đi, Jin Hyung lộ cho út lắm đó!

JiMin vỗ vai cậu em .

- Lần sau ra ngoài nhớ mang theo điện thoại nhớ chưa JungKook!

RapMon nghiêm giọng

- Dạ Hyung, em nhớ rồi!

- Ừm!

- À mà em muốn xin các Hyung 1 chuyện!

Cả đám xoay lại em út

- Út mà nói xin thì chắc chuyện lớn lắm nhỉ! -   J-Hope

- Út nói đi! -TaeHyung

- Dạ, đợi em tý, chị ơi, vào đây đi ạ!

Nói vọng ra

Bạn bước vào nhẹ nhàng, ai cũng nhìn bạn mà ngỡ ngàng...

- A, là bạn ở Fansign hôm bữa! -JiMin hét lên

- Là ARMY à, chào em ! - TaeHyung từ tốn

Bạn chỉ cúi người xuống 90° chào lại.

- JungKook, vào đây tụi anh bảo, 95Line đứng đó!

SuGa chỉ ngoắc ngoắc JungKook vào phòng.

- Dạ Hyung, chị chờ em đây tý nha!

Quay qua nhẹ nhàng nói.

Bạn cũng gật đầu.

- Em đi cùng JungKook đến đây chắc là người nhà rồi, lại ghế ngồi đi em!

Chàng "4D " ga lăng dữ hôn ^^!

Cũng lặng lẽ lại ghế ngồi .

- Sao mắt em đỏ dữ vậy, mới khóc hả, TaeHyung lấy khăn giấy lẹ lên!

TaeHyung nghe lời đi kiếm khăn giấy

- Sao em khóc vậy, JungKook nó làm gì em hả? *Đưa khăn cho JiMin *

- Cái thằng nhóc này thiệt!

Vừa lau mặt cho bạn vừa trách em út.

Bạn đang hồn bay phách lạc nên cứ ngồi thừ ra như thế mà không nghe gì từ 2 con người kia.

Bên trong kia Rap Line đang nói chuyện với em út..

- Vì vậy em mới đem em ấy về đây?

RapMon nhìn JungKook.

- Anh hiểu rồi, anh cũng thông cảm cho út! -.    J-Hope

- Nhưng bây giờ phải tính kĩ là phải cho em ấy 1chỗ ngủ, mà em nói em ấy đang mang thai hả?! - SuGa

- Dạ Hyung! *Gật đầu*

- Để xem nào, phòng út đồ đạc nhiều chật quá em ấy không thể ở đó được, này HoSeok !

- Dạ Hyung? - J-Hope

- Phòng mày với JiMin rộng lắm phải không, hai đứa chịu khó ngủ 1giường còn nhường em ấy giường kia được không?!   *Nói 1 lèo *

-Dạ được, em với JiMin dễ tính nên được Hyung! - Trả lời không suy nghĩ

- Ừ, người ta là con gái nhớ chăm sóc đàng hoàng đấy!

- Em biết rồi Hyung! *gật đầu*

- JungKook, sau này có chuyện gì nhớ nói với tụi anh trước để biết đường sắp xếp, đừng có xảy ra bất ngờ như vậy nữa nghe chưa! - RapMon

- Dạ em nhớ rồi!

- Đưa em ấy xuống ăn rồi dắt lên phòng, anh đi nói cho anh Jin biết!

Cạch

- JiMin lại đây anh bảo!

J-Hope ngoắc ngoắc tay JiMin đang ngồi nói chuyện với bạn.

- Dạ Hyung gọi em!

-Em đem đồ của em ấy vào phòng mình nhé, rồi ăn xong anh nói tiếp!

Thì thầm vào tai JiMin

- Dạ em biết rồi! * Gật đầu cười *

- Nào, chúng ta vào ăn thôi, em tên gì nhỉ? -RapMon

- Chị ấy tên HeeNa ạ!

JungKook nhanh nhảy

- HeeNa à, vào đây ăn với bọn anh !

Bạn nghe thấy tiếng nói của RapMon nhưng tâm trí vẫn chưa hoàn lại, cảm giác " sợ cả thế giới" bỗng dưng ùa về trong bạn, bạn liền chạy ra sau JungKook, tay run nắm áo cậu làm mọi người cũng bất ngờ...

- Chị...chị sao vậy, anh RapMon không phải người xấu đâu! 

* Quay ra sau nhìn bạn *

- Em ấy bị chấn động gì không JungKook? Sao tự dưng lại vậy?

RapMon ngẩn ra

- Em..em cũng không rõ nữa Hyung !

- Chị à, để em dẫn chị vào ăn cơm!

Dắt tay bạn đi vào bếp

- Tụi mình cũng vào thôi, chuyện này tính sau! - JiMin lên tiếng

- Ừ! - TaeHyung

-----------------------------------------------------------
Còn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro