# Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
*
*
- Chuyện gì thế Hyung??

TaeHyung từ trong phòng bước ra, giọng ngái ngủ, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở hỏi Jin.

- Thằng JungKook nó đi ra ngoài, mà sao chú mày dậy sớm vậy??

Quay lại nhìn TaeHyung

- Bị tiếng ồn đánh thức, mấy giờ rồi Hyung?!  * Gãi gãi*

- Mới 6:03 thôi, quay lại phòng ngủ đi!

- Dạ! Oáp~~ * ngáp*

JungKook chạy với " tốc độ bàn thờ" đi đến địa chỉ có nhà mà anh trai đưa để xác nhận. Tất nhiên là trùm kín người , không dùng phương tiện giao thông mà chọn phương án đi bộ.

[]

Tại nhà..

Bạn đang lau dọn, biết anh đã ra khỏi nhà rất sớm nên không bỡ ngỡ nữa, đi không để lại lời nhắn cho bạn, dù bạn là bị ép về đây nhưng lại yêu anh nhiều lắm. Đang lau tủ sách, bạn hồi tưởng lại lúc trước, cái lúc anh đưa bạn về đây....

NHỚ LẠI....

Anh và bạn gặp nhau vào cái đêm định mệnh, lúc đó trời mưa, anh đang bị thương ông trời sắp xếp kiểu gì để anh ngã trước cửa nhà bạn, bạn đang trên đường về thì gặp anh, trời thì mưa, không nghĩ ngợi gì cả bạn cũng lôi vác anh vào nhà.

- Khắp người bị thương hết rồi, đúng rồi, trị thương, phải băng bó vết thương lại!

Nói là làm, bạn để anh ngồi trên ghế sofa, còn mình thì đi lấy hộp cứu thương.

- Anh gì ơi, cho tôi xin lỗi trước, tôi phải cởi áo anh mới băng lại được, tôi xin lỗi!

Cởi áo anh ra, anh còn hôn mê nhân sự nên không tỉnh lại được, bạn bàng hoàng khi thấy trên cơ thể anh toàn vết dao đâm, còn có vết như bị đạn nữa, thật không biết anh ta có phải bất tử không mà vẫn sống sót sau khi bị như vậy.

Sau 15' sát trùng, lau , băng bó vết thương, bạn lại vác anh lên phòng mình, đặt anh xuống, đắp chăn lại, còn mình thì xuống nấu cháo.

- Ư,ư~

Anh bất ngờ mở mắt tỉnh dậy, cử động cơ thể, ngồi dậy thấy cửa mở, bạn bước vào..

- A anh dậy rồi hả, chắc vết thương lành rồi! Cháo tôi mới nấu, anh ăn cho khỏe!

- Đây là nhà cô à?

- À vâng...dạ!

- Cô đã đưa tôi vào đây à?!

Giọng nghiêm trọng

- Tôi thấy anh ngất trước cửa nên tôi... đưa anh vào đây.. chữa thương!

- Ra vậy, cảm ơn cô nhiều lắm, sau này tôi sẽ trả ơn!

- A anh không cần phải làm vậy đâu mà! Anh ăn cháo đi !

- Cảm ơn, cô sống đây với bà mẹ cô à?!
* Cầm lấy bát cháo*

- Dạ không, tôi sống 1 mình, tôi mồ côi từ nhỏ mà!

- Ra vậy, tôi xin lỗi!

- Không có gì , tôi tên là HeeNa, đừng gọi là cô nữa, tôi nhỏ hơn cậu mà!

- Tôi tên JungKook !

[ Diễn biến tiếp theo tự suy nghĩ thử nha ^^ ]

HIỆN THỰC...

Ding dong~~~~

*Chuông cửa*

Bạn phải dừng việc lâu dọn lại khi nghe tiếng chuông cửa

"Ai vậy nhỉ" - Bạn nghĩ

- Đây là bưu phẩm gửi đến ạ, mời cô đóng dấu!

- A..vâng!

" Là nhân viên bưu điện"

-  Cảm ơn, tôi đi đây ạ! * Cúi chào *

- Dạ chào anh ! * Cúi lại *

Bạn đóng cửa cẩn thận đi vào nhà, đặt hộp bưu phẩm lên bàn, thấy tên người gửi là chồng bạn nên bạn lập tức mở  ngay

- Đây ...đây là....

Bên trong là hộp kẹo socola và 1 bó hoa màu hồng gắn trên nắp rất đẹp

Đúng loại kẹo bạn thích ăn, bên trong hộp kẹo có 1 lá thư, bạn mở ra xem...

  HeeNa à, đây là loại kẹo em thích ăn nên anh đã nhờ người mua rồi đóng gói thiệt đẹp để gửi cho em, anh muốn nói với em một chuyện, chuyện này vô cùng quan trọng liên quan đến tương lai sau này của mẹ con em. HeeNa, cảm ơn em đã chịu sống cùng anh, cảm ơn em đã mang dòng máu của anh, cảm ơn em vì tất cả. Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đang ở 1 nơi rất xa, nơi mà con người luôn được cánh cửa rộng mở chào đón. Em nói với anh, cái cậu JungKook em nói giống anh thật ra đó là em trai của anh, anh có nhờ nó là sau khi anh đi rồi thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em cho đến khi anh trở về. Hoặc anh không thể về được nữa. Đây là những gì anh muốn nói, nếu có kiếp sau anh mong vẫn sẽ được làm chồng em, 1 người chồng sẽ đem cho em nhiều hạnh phúc hơn cả bây giờ. JungKook sẽ đến đây đưa em đi, tất cả toàn bộ tài sản anh đã cho đổi ra tiền mặt anh đựng trong vali to dưới giường, em hãy mang nó đi. Căn nhà này anh đã giao lại cho 1 người bạn của anh, cậu ta sẽ thấy anh tiếp quản ngôi nhà .  Hãy nhớ HeeNa, ở bên ngoài rất nhiều kẻ xấu và khốn nạn , em trong sáng hiền lành như vậy đừng có tin người quá. Bạn bè anh sẽ thay anh bảo vệ em . Bây giờ anh phải đi rồi. Vợ nhớ kĩ lời anh dặn đấy.

Chồng em, Jeon JungKook.

Đọc hết bức thư, mắt bạn đã khóc từ bao giờ, không ngờ anh lại giấu bạn chuyện như vậy.

- Hic hic, bây giờ anh nói những điều này có ý nghĩa gì với em đâu! Anh đã đi đâu vậy chứ?

Bạn ngồi thụp xuống nền cứ ôm mặt mà khóc, cứ như vậy suốt 3 tiếng đồng hồ bạn khóc đến kiệt sức .

*
*
*
-----------------------------------------------------------
Còn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro