Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc dã ngoại của Taehyung và Jungkook cuối cùng cũng đã hết. Hai người họ lúc này đã hiểu nhau nhiều hơn cũng như biết lo lắng, yêu thương nhau hơn. Bây giờ, họ đã chuẩn bị dọn hành lí và bắt đầu về nhà.

- Taehyung à, đến đây giúp tớ dọn cái này vào đi.

-Này cái đó cũng dễ làm mà hay cậu tự làm đi. Tớ bận rồi.....Ôi trời, chết rồi thua rồi..... Jungkook à, tại cậu không mà tớ đã thua luôn rồi nè. Thiệt tình....

Jungkook lúc này cũng hơi vui vì nhìn bộ dạng của Taehyung lúc này rất mắc cười và đáng yêu. Bất giác cậu cười càng ngày càng to lên

- Ê...ê...ê...cái cậu này, cậu cười cái gì đó hả. Haizzzz...Nói coi tại sao cậu lại cười. Bộ mắt tớ có dính cái gì hả..

Jungkook vì không muốn Taehyung biết cảm xúc của mình lúc này nên đã nói dối cậu

-À không. Không có gì hết.

Taehyung biết rằng Jungkook có gì đó giấu mình nên nhanh lập tức cậu từ từ tiến về phía Jungkook. Jungkook cũng thế mà lùi lại đến khi cậu đã hết đi chuyển được vì đã bị cái giường chặn lại. Biết cơ hội đã đến Taehyung ngay lập tức nhào tới ôm Jungkook và đè cậu xuống giường. Điều này có phần làm Jungkook hồi hộp

- Taehyung, bỏ tớ ra nhanh lên. Cậu nặng lắm rồi đấy

Vốn dĩ cậu biết Taehyung rất ốm và nhẹ nhưng vì tình thế bắt buộc cậu nói như vậy. Taehyung lúc này cười một nụ cười gian tà. Taehyung dùng một nói đầy lãng cảm nói đồng thời cũng không quên dùng lấy tay của mình vuôt mặt Jungkook

- Này, cậu nghĩ tớ sẽ làm gì cậu hả.

Jungkook trong đầu liền nghĩ đến những việc bậy bạ. Rồi cậu có cảm giác như môi cậu đã bị tay ai đó chạm vào. Ngay lập tức cậu giật bắn người lên. Jungkook cố suy nghĩ chuyện gì đo để thoát khỏi con người to lớn kia

- A đúng rồi... Taehyung à, tớ còn phải dọn đồ đó Taehyung à. Nào mau bỏ tớ ra

Jungkook cố đẩy Taehyung ra nhưng lại bị đẩy người lại. Taehyung lúc này như một con hổ không cho con mồi thoát khỏi tay mình

- Mai chúng ta mới về mà Jungkook. Để đồ ở đó mai dẹp cũng được mà đúng không.

Ngay lập tức giọng nói cậu trầm lại đến chóng mặt.

- Jungkook à, anh yêu em...

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Taehyung xưng anh với cậu. Cậu cũng hơi bất ngờ vì lời nói của Taehyung. Cậu biết người trước mặt mình đang nói chuyện rất nghiêm túc nên cậu cũng không dám nói gì ngoài phải đối diện với lời nói của Taehyung

- Taehyung à, tớ...tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.

Lời nói này có phần khiến Taehyung hơi khó chịu. Cậu nhăn mặt lại nhăn nhoá đủ kiểu. Biết Taehyung khó chịu trước lời nói của mình Jungkook ngay lập tức sửa lại

- À không, Taehyung à, em cũng yêu anh

Nghe vừa dứt câu nói xong Taehyung ngay lập tức hôn cậu. Jungkook cũng thế mà đáp trả lại, cậu vòng tay qua eo của Taehyung mà ôm cậu. Còn Taehyung thì thừa cơ hội đưa lưỡi vào miệng Jungkook và không bỏ soát điều gì trong miệng Jungkook. Nụ hôn mất khoảng vài phút cho đến khi Jungkook cảm thấy mình thiếu khí oxi thì cậu ra hiệu cho Taehyung thả cậu ra. Thở được vài phút thì Taehyung nói

- Hôm nay, tớ sẽ làm cho cậu không đi xuống giường nỗi vào sáng mai

Cứ thế Taehyung hôn Jungkook tấp nập và chắc chắn một điều rằng là mai sáng Jungkook sẽ không xuống giường nỗi

Còn tiếp...
Chap này mình ra hơi lâu. Xin lỗi nha. Mong các bạn cho mình ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro