Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook từ từ mở mắt ra, đập vào mặt là khuôn mặt phóng đại của Taehyung. Nghe thấy tiếng thở đều đều, anh vẫn còn đang ngủ say. Cậu đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán của Taehyung, khẽ mỉm cười.

Cậu bước nhẹ chân xuống đất. Vừa định bước đi thì bỗng cơn đau nhức ập tới, đôi chân không nghe lời cậu nữa. Cậu ngã khuỵ xuống đất.

- Đau quá- Cậu khẽ rên nhẹ một tiếng. Thầm oán tên kia hôm qua mạnh bạo quá, hại cậu cả đứng cũng không vững nữa.

Tiếng động mạnh quá làm Taehyung chẳng thể ngủ tiếp được nữa, anh ngồi dậy dụi dụi đôi mắt với khuôn mặt còn ngáy ngủ của mình.

- Kookie à, sao em không lên giường, ở dưới đất lạnh lắm.

Chưa kịp để JungKook trả lời, anh bước tới bế cậu đặt nằm xuống giường. Lúc này JungKook mới sực nhớ, cậu còn đang.. khoả thân. Vội vàng vớ lấy chiếc chăn che lại. Mặt lúc này đã đỏ như trái cà chua.

Taehyung thấy phản ứng đáng yêu của cậu liền bật cười.

- Che để làm gì khi chúng ta còn gì chưa thấy nữa đâu.

Nghe anh nói, cậu bỗng nhớ lại chuyện đêm qua. Mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn nữa. Nhưng rồi Jungkook ra vẻ như vô tội và cậu không biết gì đã xảy ra đêm qua.

- Ủa, chúng ta đã làm những gì vào tối hôm qua vậy. Anh có thể nói cho em biết không.

Anh xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Được rồi, là em muốn anh nhắc lại những gì xảy ra tối hôm qua đó nha

Nói rồi Taehyung áp người xuống định hôn Jungkook thì bị Jungkook đẩy ra và lần này là Jungkook đã không còn dám quên những chuyện xảy ra tối hôm qua

- Sao nào, em đã nhớ hôm qua hai chúng ta đã làm gì chưa nào?

- Rồi, rồi...em đã nhớ rồi. Lần sau em sẽ không dám quên nữa đâu.

Do ngại quá mà Jungkook đã lấy chăn che mặt của mình lại. Chắc hẳn bây giờ Jungkook đang rất xấu hổ trước Taehyung

Taehyung cũng thế mà cười anh xoa đầu cậu nói

- Em có lẽ mệt rồi, ngủ thêm một chút nữa đi. Anh sẽ xuống bếp nấu cho em một chút cháo.

Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi cũng nghe lời nằm xuống ngủ tiếp.

_____

Sau khi đã thức dậy, cậu bước xuống bếp. Điều cậu thấy là bóng lưng vững chãi của anh đang nấu cháo cho cậu.

Cậu nhào tới, ôm eo anh từ phía sau. Mặt không ngừng dụi dụi vào lưng anh. Anh bật cười, nói: “ Thôi nào Kookie, em trẻ con quá rồi đấy. Vào bàn ngồi đi, anh nấu xong rồi này.”

- Nae

Nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống trước mặt cậu, anh cũng kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.

Cậu nhào tới ăn lấy ăn để. Nhét phồng cả miệng.

- Ai giành ăn với em đâu mà sợ.

Nói rồi, anh vươn người qua nhìn vệt cháo còn sót lại bên khoé miệng cậu. Cúi đầu liếm sạch nó. Xong rồi anh lại tỏ vẻ không có gì, về chỗ của mình và tiếp tục ăn.

Cậu mặt đã đỏ ửng, tủm tỉm cười. Đặt thìa xuống, anh mắt nhìn xa xăm nói

- Em hy vọng chúng ta có thể như thế này mãi mãi.

Nếu có thể, cậu mong thời gian có thể ngưng đọng tại giây phút này, không lo lắng, buồn bã, chỉ có ấm áp và hạnh phúc. Nhưng cuộc đời không có nếu như.

- Đừng lo, anh sẽ thuyết phục được mẹ. Trước khi em buông tay anh, anh tuyệt đối sẽ nắm chặt lấy tay em.

- Từ khi nào anh triết lý thế- Cậu cười cười nói.

- Từ khi anh gặp và yêu em. Em vào chuẩn bị đi, anh sẽ rửa bát xong sẽ dẫn em tới nơi này.

- Đi đâu cơ?

- Chúng ta sẽ tới biển. Vì xe đã bị hư nên có lẽ tối chúng ta mới có thể về nhà được.

_________

- Nơi này đẹp thật đấy.

Gió thổi nhè nhẹ qua từng sợi tóc của cậu. Mặt biển xanh vắt phản chiếu ánh mặt trời. Ở phía xa còn có đàn hải âu, loài động vật mà cậu thích nữa.

Anh không nói gì, khẽ mỉm cười, nhìn cậu vui cũng thấy vui lây.

JungKook nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi anh. Khi anh cười lên đúng là cực phẩm, khuôn mặt đẹp như tạc tượng làm cậu cũng phải ghen tị. Ông trời đã sinh ra một con người quá hoàn hảo. Và kể từ hôm qua, người này đã là người đàn ông của cậu. Cậu lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, cảnh đẹp thế này, không chơi thì quá phí. Nghĩ rồi, cậu kéo tay anh lao xuống biển.

Khi hai người đã chơi đùa xong cũng là lúc mặt trời đã lên cao. Hai người quyết định vào một quán ăn gần đó. Nhìn thấy đĩa tôm được đem ra. Một ý nghĩ thoáng qua, cậu bắt tay vào công cuộc lột tôm của mình. Nhưng đang lột nửa chừng thì có một giọng nói làm cậu giật mình.

- Em đang làm gì thế? Như thế sẽ làm bẩn tay em mất.

Nói rồi, anh gỡ con tôm, dùng khăn lau sạch sẽ đôi tay cậu. Nhấc ghế ngồi xuống đối diện cậu. Đưa con tôm đã được anh lột sạch ra trước mặt cậu.

- Há miệng ra nào.

JungKook bĩu môi, ngay cả cơ hội muốn làm người yêu tốt cũng không được. Thôi thì hưởng thụ vậỵ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro