Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi đi biển mệt mỏi thì Jungkook dường như đã mất hết sức lực. Mặc dù rất muốn được đánh một giấc thật ngon nhưng vì Jungkook phải theo Taehyung về nhà nên cậu đành mắt nhấm mắt mở mà đi theo sau lưng anh.
Taehyung vì biết Jungkook đã kiệt sức nên anh cố tình đi chậm lại để Jungkook có thể dựa vào bờ vai vững chắc của anh ngủ. Nhìn thấy Jungkook như vậy, anh có phần hơi lo lắng và cũng hiểu được lỗi sai của mình, vì không muốn Taehyung buồn nên Jungkook đã làm theo mọi chuyện anh muốn
____________________________

Khi đến nơi sửa xe của Taehyung thì Jungkook đã được anh đánh thức dậy và hai người lên xe bắt đầu về nhà. Trên đường về, Jungkook chợt mắt một chút thì cậu thấy anh đang rất buồn bã và cô đơn, trong một chút tỉnh táo còn lại thì ngay lập tức cậu bật dậy và quay qua thì cậu thấy anh đang nhìn cậu

- Này, em sao vậy? Sao không ngủ nữa đi, chăng phải em đang rất mệt sao. Nào, ngủ đi bảo bối của anh...

- Không. Em sẽ không ngủ nữa. Em không nỡ để anh một mình buồn bã đâu....

Nghe Jungkook nói vậy Taehyung rất vui, anh thật sự đã quên đi cái gọi là buồn ngủ và mệt mỏi. Taehyung nở nụ cười trên miệng và có vẻ rất vui, anh nói

- Em thật là khéo miệng đó nha. Anh thật sự đã xìu lòng vì lời nói của em đấy. Nếu anh không bận lái xe thì cái miệng nhỏ của em chết với anh....

Jungkook lúc này mặt đỏ như quả cà chua nghẹn ngào nói" Cái anh này, người ta lo cho anh đấy"

Không khí im lặng lúc trước giờ đã lấp đầy sự vui vẻ của hai người
________________________

Đang đi tới đường dốc thì đột nhiên một chiếc xe ngược chiều mất phương hướng và đang nhào tới xe của Taehyung. Taehyung cũng vì thế mà lạn tay lái né chiếc xe trước mặt. Xe của Taehyung đã lệch về phía núi và dốc, cậu cố thắng xe lại nhưng điều đáng chết ở đây là thắng xe đã bị hỏng.

- Taehyung à, xe bị gì vậy anh. Sao anh không thắng lại đi, phía trước là núi cao đó anh à..

-Jungkook, em nhảy ra xe đi nhanh lên. Thắng xe đã bị hỏng rồi, anh không thể nào thắng lại được. Nào ngoan, em mau nhảy ra trước đi anh sẽ nhảy ra sao

- Không Taehyung à, em không thể nào bỏ anh một mình được đâu. Em sẽ ở lại với anh. Nếu nhảy em sẽ nhảy cùng anh...

Jungkook lúc này rất lo lắng và sợ hãi, cậu đã rơi nước mắt. Taehyung cũng vì thế mà đã trấn an tinh thần của cậu

- Được Jungkook! Khi nào anh nói nhảy là nhảy nha. Cam đảm lên em

- Một...Hai...Ba...Nhảy...

Taehyung cùng Jungkook đã ra khỏi xe và đồng thời chiếc xe của đã rơi xuống vực. Taehyung ôm Jungkook vào lòng và vì xe chạy quá nhanh nên cậu bây giờ vẫn chưa dừng lại.

Taehyung ôm Jungkook cho đến khi anh đập đầu vào một tản đá và bất tỉnh. Jungkook lúc này đã ra khỏi vòng tay của Taehyung và cậu đã khóc rất nhiều khi người trước mặt mình đã bất tỉnh.

- Taehyung... Anh mau dậy đi. Taehyung, anh có sao không, anh mau dậy đi mà.... làm ơn đừng bỏ em... Tại sao anh lại che chở cho em...Em không cần...em chỉ cần anh ở bên cạnh em thôi... Taehyung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro