Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả, cuối cùng Taehyung cũng được đưa tới bệnh viện cùng Jungkook. Jungkook mặc dù không muốn rời khỏi anh nhưng vì cậu tay đã đầy máu nên phải đi băng lại. Sau khi xác định tay mình đã được sơ cứu thì ngay lập tức Jungkook chạy đến trước cửa phòng cấp cứu của con người kia và chờ đợi trong sự tuyệt vọng.

- Taehyung à...Em xin anh...Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nha. Em không thể nào sống mà thiếu anh được đâu... Làm ơn...

Bên trong phòng thì tiếng đạo kéo đang va vào nhau, ngược lại bên ngoài thì Jungkook lo lắng và những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Jungkook đang khóc trong sự đau khổ cùng với sự dày vò

Đèn cấp cứu sau vài giờ cuối cùng cũng tắt và từ trong phòng bác sĩ cùng với con người to lớn kia đang đi ra. Bỏ ngoài tất cả, Jungkook bây giờ chỉ thấy trước mắt mình một người đàn ông mà cậu yêu thương đang nằm trên giường và bất động. Bác sĩ không nói gì mà cứ lặng lẽ đưa cậu đến phòng hồi sức

Thấy vậy, Jungkook cũng đi theo, cậu đang rất thắc mắc về tình trạng của anh hiện giờ nhưng lại không dám hỏi vì sợ cản trở bác sĩ.

Đến phòng hồi sức, khi mọi chuyện đã ổn định Jungkook mới dám hỏi bác sĩ tình trạng hiện giờ của Taehyung.

- À bác sĩ... Không biết tình trạng hiện giờ của Taehyung ra sao vậy? Anh ấy có bị gì không bác sĩ

Bác sĩ đứng trước mặt cậu tên là Nick- một bác sĩ có tiếng được rất nhiều mọi người kính trọng

- Tôi hy vọng khi tôi nói ra những gì sắp tới thì xin cậu đừng hốt hoảng.....Thật sự là sau tai nạn lần này thì Taehyung đã bị trấn thương khá lớn đến phần đầu. 50% cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ và quên tất cả mọi việc đã xảy ra trong quá khứ..Chúng tôi thật lòng xin lỗi, chúng tôi đã làm hết sức có thể...Xin chia buồn...

Những gì bác sĩ Nick vừa nói qua cứ như là lấy một con dao nhọn đâm thẳng vào tim Jungkook. Cậu cứ như người mất hồn mà ngồi xuống ghế một cách mơ màng

- Quên hết tất cả sao, nực cười...Anh ấy chắc có lẽ sẽ không nhớ gì tới mình nữa....Tại sao lại là quên hết quá khứ chứ? Tại sao người bị như vậy không phải là mình? Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Tại sao vậy....

Jungkook lúc này đã khóc nức lên và không còn kìm chế được cảm xúc của mình. Trong lúc này, chắc lẽ Jungkook rất đau và tuyệt vọng. Cậu vui vì Taehyung khó sao nhưng lại buồn vì có lẽ vào một ngày nào đó không xa Taehyung sẽ quên cậu và rời xa cậu. Hễ cứ nghĩ tới điều ấy, thì Jungkook lại khóc ngày càng nhiều hơn

Vài giờ sau thì Jimin chạy tới bên cạnh Jungkook. Jimin có phần hơi hốt hoảng và mệt

- Jungkook à, Taehyung cậu ấy có sao không? Còn cậu nữa có sao không​ vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy, tớ vừa nghe mọi người nói rằng cậu và Taehyung đang ở trong bệnh viện. Tớ nghĩ chắc là cậu và Taehyung đã gặp chuyện không hay nên tớ đã đến đây

Jungkook thẩn thờ ngước lên nhìn Jimin, lúc này trên mặt cậu ấy vẫn còn nước mắt do lúc nảy khóc.

- Jimin... Taehyung và tớ đa gặp một tai nạn và điều ấy đã làm Taehyung đã làm cho anh ấy quên đi mọi chuyện trong quá khứ. Tớ rất sợ Jimin à...lỡ như anh ấy quên tớ thật thì sau đây. Tớ không chịu nổi đâu...

Jimin khi nghe Jungkook nói thì cũng có phần hiểu được tâm trạng Jungkook lúc này. Cậu thừa biết Jungkook rất yêu Taehyung, thậm chí có thể đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ vì Taehyung. Ngay lập tức, Jimin để Jungkook dựa vào bờ vai của mình mà khóc

- Cậu cứ khóc đi. Cứ khóc cho thoải mái. Nhưng chỉ lần này thôi đó nha, lần sau tớ nhất định sẽ không cho cậu khóc như ngày hôm nay đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà....

Nghe Jimin nói vậy Jungkook ngày càng khóc lớn hơn và sau đó do quá mệt nên cậu đã ngất đi   

Còn tiếp....
Mong các bạn thông cảm vì mình ra chap này hơi trễ. Mong các bạn cho mình nhận xét và luôn ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro