Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi JungKook tỉnh dậy thì đã là giữa trưa và giờ đó đương nhiên là giờ nghĩ trưa của tất cả mọi người. Cố quên đi cơn nhức đầu Jungkook ngồi dậy trong có vẻ rất mệt. Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu ngay lập tức chạy đến phòng của Taehyung.

Mở cửa ra, trước mắt cậu là một người đàn ông đang ngủ rất ngon. Cậu tiến tới người trước mặt mình và một lần nữa cậu đã rơi nước mắt. Đi tới cạnh anh, Jungkook chậm rãi ngồi xuống và để tay vuốt khuôn mặt anh

- Taehyung...Em biết rằng khi anh tỉnh lại anh sẽ không nhớ gì đến em. Nhưng như vậy là không được đâu, em thà là xa anh chứ em không muốn anh cứ ngủ như vậy mãi đâu. Anh yên tâm đi, em đã kêu người đi báo tin này cho mẹ anh rồi bác ấy nói bác ấy đang trên đường đến đấy. Cho nên nếu anh không mau tỉnh dậy sớm thì mẹ anh sẽ lo lắng đấy

Nói xong Jungkook cũng không quên để lên trên trán anh một nụ hôn. Nụ hôn ấy thể hiện niềm hy vọng rằng Taehyung sẽ tỉnh dậy và niềm yêu thương của Jungkook dành cho Taehyung. Ngước lên, Jungkook dùng bàn tay mêm mại của mình để vuốt tay khuôn mặt của anh. Cậu cảm nhận được từng xương quài hàm hiện ra rõ rệt. Vốn cậu còn có việc làm nên không lâu sao cậu đã muốn rời khỏi phòng của Taehyung

Nhưng khi cậu vừa bước đi vài bước thì phía sau lưng chỗ Taehyung nằm đang động đậy. Jungkook quay đầu lại thì thấy Taehyung từ từ mở mắt ra trông rất khổ sở. Jungkook lúc này rất vui vì ông trời cuối cùng cũng đã nghe được lời của thỉnh cầu của cậu. Không chừng chừ gì, ngay lập tức Jungkook chạy tới đỡ Taehyung

- Anh à, anh có sao không? Anh có còn thấy đau chỗ nào không? Có cần em phải gọi bác sĩ không? Taehyung, em thật sự rất nhớ anh đó. Em...em rất nhớ anh

Không đợi Taehyung trả lời câu hỏi của mình Jungkook đã ôm Taehyung và siết rất chặt. Cậu dường như rất vui và vì vui cậu đã quên đi mất công việc của mình. Trong lúc Jungkook đang vui và hạnh phúc như vậy thì một câu nói trống dõng làm Jungkook kinh ngạc mà buôn tay ra

- Cậu là ai?

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đã làm cho Jungkook ngây người ra. Anh thật sự đã quên cậu giống như lời bác sĩ nói. Trước mặt cậu, mặc dù vẫn là bờ vai ấy, khuôn mặt ấy nhưng một chút kí ức về cậu anh cũng không còn. Cậu lúc này như người mất hồn cứ ngây người ra đó mà để cho con người trước mặt mình kêu gọi. Một lâu sao, không còn nhẫn ngại Taehyung mới bức xúc và gọi to

- Này, cái cậu kia. Cậu là ai? 

Lấy lại bình tĩnh Jungkook lúc này trong miệng mới lấp bấp vài câu

- Anh thật sự không nhớ gì về em sao? Một chút kí ức về em anh cũng không nhớ sao? Em là Jeon Jungkook của anh đây. Em đây mà anh ơi. 

Trở lại với bản tính lạnh lùng và hung ác, Taehyung dùng giọng điệu chế giễu nói

- Muốn bao nhiêu tiền đây. Nói đi tôi sẽ đưa cho cậu

Jungkook khi nghe xong câu nói này của Taehyung cậu đã bất ngờ. Jungkook không nghĩ rằng người cậu yêu thương lại nói với cậu câu này

- Taehyung, sao anh....sao anh lại nói với em câu đó. Chúng ta không phải đã từng rất yêu nhau hay sao? Anh cũng đã từng...

Nói tới đây, Jungkook không tài nào có thể nói thêm được nữa. Cậu quá sốc khi nghe Taehyung- người mình yêu nói vậy. Bỗng một giọng cười mang vẻ tà ác vang lên

- Tôi mà đã quen với cậu sao? Tôi nói cho cậu biết chỉ có những cô gái đẹp hay chân dài tôi mới để ý thôi nhá. Hất... người như cậu có chết tôi cũng không thích. Đi ra ngoài ngay cho tôi..biến

Tim Jungkook như bị mũi dao đâm xuyên qua. Mặc dù rất muốn giải thích cho Taehyung hiểu nhưng vì cậu không muốn bị Taehyung sỉ nhục mình nữa nên đã rời đi trước khi đi cũng không quên nói vài câu

- Anh nói anh muốn dùng tiền để bịt miệng tôi đúng không. Được. Kim Taehyung đã từng hẹn hò với tôi. 8 chữ là 8 triệu. Anh đồng ý chứ

- Được thôi. Nếu tôi đưa cho cậu thì cậu không được tiết lộ dù cho nửa chữ 

Nói xong, Jungkook bước ra ngoài cửa bỏ mặc Taehyung ở lại. Khi gần ra khỏi cửa bênh viện cậu vô tình gặp mặt mẹ của Taehyung. người phụ nữ ấy dĩ đã không thích cậu, nhưng thấy bộ dạng của cậu lúc này bà ấy chắc chắn đã đón được chuyện gì đã xảy ra

Trở lại phòng, Taehyung khi nghĩ lại bộ dạng của Jungkook thì cười phì ra. Cậu không tại sao cậu lại cười khi chỉ mới gặp người ta chỉ mới một lần

- GÌ vậy, tại sao mình lại cười vì cậu ta chứ. Taehyung à, mày phải thật sáng suốt đó. Không được, không nghĩ nữa ngủ thôi

Khi vừa mới chợt mắt một chút thì mẹ Taehyung bước vào. 

- Con trai à, con có sao không? Chuyện gì đã xảy ra với con?

- Không sao đâu mẹ à. Nè nhìn đi con trai mẹ vẫn bình thường không sao cả. Giờ con mệt rồi mẹ ra ngoài đi không muốn ngủ

Taehyung biết quan tâm, bảo vệ mọi giờ đã mất chỉ còn lại một con người lạnh nhạt 


Còn tiếp nhá

Mấy chap sau chắc chắn sẽ thú vị xin các bạn luôn ủng hộ mình nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro