Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau kể từ khi Taehyung sỉ nhục Jungkook thì anh đã không còn được gặp cậu. Và ngagyf hôm nay cũng là ngày mà anh được xuất viện. Đối với mẹ và người nhà của anh rất vui vì anh sâu bao nhiêu ngày cũng được ra viện nhưng anh lại không thấy có một chút hứng thú gì.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, anh cùng mẹ trở về ngôi biệt thự của anh. Vừa về tới nhà, anh đã một mạch đi lên lầu mà không nói gì mặc cho mẹ Taehyung kêu thất thanh. Đóng cánh cửa lại, Taehyung đi đến bên giường nằm. HÌnh bóng của Jungkook lại xuất hiện trong đầu anh. Mặc dù bên Mỹ anh đã từng đi với rất nhiều cô gái đẹp nhưng lại không có cô nào khiến cho anh cảm thấy có hứng thú. Anh thừa biết Jungkook là con trai nhưng lại để lại trong đầu anh một ấn tượng sâu sắc. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Taehyung lùi lại bên cạnh giường nhấc máy

- ALo..

- Taehyung hả? Tao nghe nói mày đã ra viện nên đặc biệt tối nay tao sẽ cho mày một món quà. Chắc chắn mày sẽ cảm thấy thích co coi

Người đang nói chuyện với Taehyung không ai khác là Jung thiếu gia. Một người giàu có và muốn làm bất cứ chuyện gì cũng được. Jung thiếu gia là bạn thân của Taehyung 

- Được thôi. Tối nay tao sẽ đến, địa điểm 

- Ở quán bar thường vô nhá.

Nói xong anh chợt mắt một chút thì trong mơ của anh đã thấy anh từng rất yêu cái con người nhỏ nhắn kia. Đang trong giấc mơ nên Taehyung không thể nào nhìn rõ người đối mặt. Bỗng giấc mơ bị mất anh đột ngột tỉnh dậy. Tiếng chuông điện thoại của anh đang đổ.

- Chuyện gì?

- Sao giờ này mày chưa tới có biết mấy giờ rồi không. Trễ hẹn rồi đó. Tao cho mày 30 phút để đến đây

Tắt máy, ngây lập tức sau vài phút anh đã khoác lên người mình bộ quần áo. Ra cửa, chiếc xe màu xám của anh ngay lập tức phóng nhanh như ngựa chẳng mấy chốc đã đến chỗ. Bước vào quán bar, anh dùng bộ mặt lạnh lùng bước vào phòng VIP, mở cửa ra trước mặt anh là những cô gái chân dài, xinh đẹp đang vây kín bạn của anh

- A. Tới rồi đó à. Quả thật không hổ danh là Kim Taehyung. Rõ ràng tôi cho cậu tới nữa tiếng vậy mà chưa đầy nữa tiếng của đã tới nơi. Hoan hô Kim thiếu gia đi nào các em..

Tiếng vỗ tay cùng tiếng la hét của các cô gái càng lúc càng làm cho Taehyung khó chịu.

- Thôi được rồi. Nè chẳng phải cậu nói có quà cho tôi sao? Quà đâu, nhanh tôi còn đi về

-Hôm nay sao vậy, tôi nhớ thường ngày cậu là người ghét ai về trước cậu cơ mà. Thôi..thôi..không đùa nữa..tôi sẽ đưa quà cho cậu

Chỉ vài tiếng vỗ tay, đàn em của người đàn ông kia đã bê một người trên tay ra. Lúc này, do người kia vẫn còn đang uống rượu nên đã không nhìn thấy con người kia

- Bỏ xuống đi

Bỏ con người kia xuống lúc này Taehyung mới uống xong rượu. Đưa ly rượu cho người phụ nữ kia Taehyung ngước mặt lên thì mới hốt hoảng

- Người này....người này tôi đã gặp rồi. Là một người cũng giống những người phụ nữ ở đây,luôn đi dụ dỗ những người có tiền. 

- Gì cơ...Cậu gặp cậu ta rồi à. Vậy có muốn cậu ta không. Tôi cho cậu đấy. Chơi chán rồi vứt đi cũng đâu có sao. Cậu ta và những cô gái này cũng giống thôi mà

Không hiểu sao khi nghe được người đàn ông kia nói Taehyung lại cảm thấy hơi khó chịu

- Cậu ra giá đi. Tôi sẽ mua cậu ta

- Ồ..không...không...Cái này là tôi đặt biệt chuẩn bị cho cậu. Cứ coi đay là quà cậu ra viện đi

- Okai. 

Không một tiếng cảm ơn Taehyung lôi cái con người nhỏ nhắn kia ra xe và một chút đã đi thẳng về biệt thự của Taehyung. Cố lôi con người nhỏ nhắn kia lên lầu thì lại bị xô ngã

- Anh.. anh muốn làm gì tôi? Làm ơn cho tôi về đi được không. Làm ơn

Taehyung lúc này bị ngã nên rất bức xúc nhưng anh cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình

- Mẹ kiếp. Không sao đâu. Em cứ lên lầu đi. Tôi hứa tôi sữ không làm gì em đâu

Taehyung không hiểu sao mình lại có thể nói ra những câu này và có thể tha thứ cho cậu ta như vậy. Thường ngày  ai dám đụng tới anh chỉ có con đường chết mà kì này là anh bị con người kia xô té. Sau khi vào phòng, Taehyung một mạch đi vào phòng tắm để lại con người kia một mình bơ vơ mà khóc

Sau vài phút, Taehyung đi ra và tới chỗ Jungkook. Lúc này, anh chỉ có một cái khăn quấn phần dười còn phần trên để lộ ra làn da ngâm ngâm. Taehyung từng bước từng bước tiến tới cậu vì thế nên cậu cũng lùi ra sau

- Anh..anh định làm gì tôi

CHòm tay ra sau lưng cậu, Taehyung lấy chai nước hoa

- Tôi lấy chai nước hoa. Tôi là một người luôn luôn giữ lời hứa nhé. Mà em tại sao lại bị bạn tôi đưa vào nơi đó

- Này...anh đừng có gọi tôi là em có được không. Tôi thật sự không quen đâu

- Không được. Từ đây em đã là người của tôi. Tôi có quyền gọi em là em. Trả lời cậu hỏi của tôi mau

- Là vì lúc tôi đi trên đường đã bị bọn đó bắt cóc tôi. Tôi lúc đó rất sợ...

-Được rồi đừng nói nữa, tôi không muốn nghe. Em tên gì

- Tôi tên là Jeon Jungkook

Sau khi nghe xong cái tên của cậu anh có phần hơi quen và đã đứng hình rất lâu. Mất vài phút sau, anh mới lấy lại bình tĩnh." Tôi đói rồi xuống bếp nấu gì cho tôi đi"

- Nhưng mà anh ở có một mình à hả?

- Hỏi nhiều quá đi đi

Jungkook lúc này mới đi ra ngoài cửa trong lòng cậu nghĩ thầm" Em nhất định sẽ lấy lại trí nhớ cho anh. Tạm thời bây giờ em sẽ xem anh là người lạ và em những kí ức của em của anh chôn vùi vào tận sâu trong trái tim"


Còn tiếp nha...

Mong các bạn cho mình ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro