Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà bếp, Jungkook đang loay hoay với một đóng đồ trong tủ lạnh, cậu thật sự không biết phải nấu món nào cho anh ăn. Nghĩ cả buổi trời, cũng không nghĩ ra được, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được có người đang đi xuống thế là lại một phần thêm bối rối

Người đang tiến đến nhà bếp không ai khác là Taehyung. Chắc có lẽ tới giờ anh đã thấy đói bụng

- Nè, Jungkook em đã làm đồ ăn cho tôi chưa, tôi đói quá rồi đó

Jungkook lúc này giật bắn cả người cậu sợ sẽ bị Taehyung quát vào mặt vì nảy giờ mà không chuẩn bị kịp một món ăn

- Xin lỗi nhưng tôi không biết nấu món gì cả

Taehyung có chút nóng giận nhưng anh không quát vào mặt cậu mà vẫn bình thường nói chuyện với cậu

- Em cứ chiên cho tôi trứng và pha cho tôi một ly cà phê được rồi. Okai. Tôi cho em một chút thời gian nữa nếu không làm xong thì biết tay tôi

Nói xong Taehyung không đợi Jungkoook trả lời mà bỏ đi. Anh một mạch bước thẳng về phía phòng khách. Biết anh ăn món này nên Jungkook cũng một phần rất nhẹ nhõm, ngay lập tức cậu đã làm món ăn. Chỉ trong vài phút cậu đã nấu xong, chuẩn bị đồ ăn tươm tấc cậu lên vào khách kêu Taehyung ăn

- Tôi đã nấu xong rồi, anh xuống ăn đi

- Giờ em mới nấu xong đó à, tôi chắc một chút nữa là đói chết đấy

Nói xong anh cùng cậu đi xuống nhà bếp. Khi thấy bữa ăn chuẩn bị xong Taehyung mới có dịp để chữ Woa trên miệng. Dùng tay ăn thử một miếng anh mới biết có cái gì đó giống vỏ trứng

- Cái này là gì đây? Em định giết tôi à. Em là cho tôi ăn vỏ trứng sao? 

- Tại tôi thấy người ta nói cái gì ăn vỏ đều tốt cả nên tôi mới....

Taehyung có hơi bất ngờ với lời nói của Jungkook. Vẫn giữ thái độ bình thường Taehyung nói

- Tôi nói cho em biết, cái này là vỏ trứng đấy. Không phải như vỏ nho hay gì đâu mà em cho tôi ăn. Thiệt tình...Em đi theo tôi

Không đợi Jungkook trả lời Taehyung ngay lập tức lôi Jungkook đi. Ra xe anh cho xe chạy như ngựa phi

- Này, anh đưa tôi đi đâu vậy? Nói cho tôi biết đi

- Em im đi. Tới nơi rồi sẽ biết thôi. Đừng hỏi nhiều quá. Em nên nhớ bây giờ em đã là người của tôi, chừng nào tôi cho em nói em mới có quyền nói. Chắc em hiểu rồi chứ

Jungkook không nói gì, mặt có hơi lạnh vì những lời nói lúc nảy của Taehyung. Taehyung trước mặt cậu bây giờ khác lúc trước rất rất nhiều.

Sau vài phút ngồi trên xe thì cuối cùng cũng đã tới nơi. Thì ra đây là nhà hàng, Jungkook có hơi bất ngờ định hỏi Taehyung thì đã bị anh một phát lôi ra xe. Đi vào nhà hàng, anh lựa một chỗ rất thoải mái và đương nhiên nơi đó cũng không có nhiều người qua lại. 

- Em cứ kêu đồ đi. Tôi đi ra đây một chút

Nói rồi Teahyung đi ra ngoài, chỉ còn một mình Jungkook ở lại bơ vơ. Trong đầu cậu lúc này ấp đến bao nhiêu câu oán trách Taehyung " Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Đưa mình tới đây rồi lại bỏ mình một mình. Sao lại đáng ghét như thế chứ? Tức chết đi mà..."

Đang oán trách Taehyung thì có người gọi Jungkook

- À, cho hỏi quý khách ăn gì ạ?

Và đương nhiên điều đó đã làm cho Jungkook có hơi giật mình. Chỉ vì Taehyung bỏ cậu lại một mình mà cậu đã không kêu cái gì 

- Không, tôi không ăn cái gì đâu. Cậu đợi cái con người đang ghét kia ra đi rồi hãy hỏi

Vừa mới dứt câu, cậu đã cảm nhận có một cánh tay đặt trên vai cậu và điều ấy cung đã làm cho Jungkook giặt bắn người lên. Thì ra đó là Taehyung.

- Sau đây, em không định ăn à. Hay em đợi tôi về rồi mới ăn. À, đừng có nói với tôi là em đang nhớ tôi đấy nhá, tôi chỉ đi vô nhà vệ sinh một chút thôi mà

Những lời nói của Taehyung có phần làm cho Jungkook đỏ mặt. Cậu có hơi xấu hổ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời

- Gì chứ. Không, tôi không có đợi anh. Được rồi, anh gọi đồ ăn đi

Sau khi chọn xong đồ ăn thì không khí ngại ngùng lúc nảy cũng tan. Jungkook lúc này không dám nhìn thẳng mặt anh dù chỉ một lần. Còn Teahyung thì nhìn say đắm người trước mặt mình. Không mất quá nhiều thời gian đồ ăn đã chuẩn bị xong

- Này, em ăn đi.

Taehyung gấp đồ ăn bỏ vào chén Jungkook, điều này làm cho Jungkook rơi vài giọt nước mắt. Cái sự quan tâm ấm ấp ấy, vốn đã lâu cậu đã không còn cảm nhận được nhưng giờ thì người trước mặt cậu đã một lần nữa đem nó lại gần cậu. Càng nghĩ nước mắt càng rơi nhiều và đến một lúc Taehyung cũng đã nhận ra rằng Jungkook đang khóc

- Em sao vậy? Tôi đâu có làm cái gì tổn hại đến em đâu mà em lại khóc

- À không, anh không có làm gì tôi cả. Chỉ vì tôi nhớ lại những chuyện cũ thôi. Xin lỗi...

Nghe cậu nói vậy, anh lại nổi nóng lên và quát cậu

- Tôi nói cho em biết, ở với tôi em không được nhớ những chuyện cũ, cũng không được khóc trước mặt tôi. Tôi rất ghét người nào khóc trước mặt tôi đấy. À mà quên nữa, bất cứ chuyện gì liên quan đến em tôi điều muốn biết

Nói xong Taehyung ăn một cách rất tức giận. Jungkook biết anh đang giận nên cũng không nói gì nhiều mà lặng lẽ ăn


Còn tiếp nhá

Xin lỗi vì mình ra chap trễ. Mong các bạn ủng hộ mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro